Love U Till The End_Chap 20


Chap 20.

~Vĩnh biệt, nếu muốn tha thứ hãy xuống địa ngục mà xin cha tôi tha thứ cho ông.

Cậu lên đạn và………..ĐOÀNG !

– Tr….trời…..trời…ơi ~~~

Lão run rẩy nhắm chặt mắt lại, co rúm người vì sợ hãi.

~Ngươi…….tại sao?

Sững sờ, cậu tức giận nhìn Yunho_Kẻ đang nắm chặt cổ tay cậu.

– Đừng giết hắn.

Hắn nhìn cậu, khẽ nói. JaeJoong rít qua kẽ răng, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

~Tại sao?

– Appa tôi không muốn ông ta chết…_ Hắn bình thản đáp_ vì vậy,tha cho lão đi.

BỐP!

~Ngươi…….không có tư cách nói với ta điều đó.

Cậu phẫn nộ nhìn hắn, bàn tay siết chặt khẩu súng đến run rẩy. Ánh mắt bình tĩnh của hắn có chút xao động, một nét đau đớn lướt qua con ngươi. Khẽ gọi…

– Jae Joong.

~CÂM MIỆNG ! NẾU KHÔNG HIỂU CHUYỆN…… THÌ ĐỪNG BAO GIỜ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG .

Cậu hét lên thật to, cố dùng nó để giấu đi những tiếng thổn thức từ tận đáy lòng. Đôi mắt gần như nhòa đi vì lệ.

Nhưng hắn không thấy điều đó…….bởi màn đêm đã che giấu mất rồi.

– Dù thế nào…..cũng không được giết ông ta.

Hắn đanh mặt lại, nói như ra lệnh.

Ở bên kia, Yoochun đứng nhìn hai người mà lòng đau đớn vô cùng. Anh và hắn đã giải quyết xong hai tên vệ sĩ, khi thấy cậu định bắn lão thì hắn vội chạy tới ngăn cản.

Hắn làm vậy vì lới hứa với cha của mình.

-Cuối cùng……ap….appa….. _ Ông khó khăn thổt những từ cuối.Nhóc phải cúi sát người xuống để có thể nghe rõ appa nó muốn nói gì……._ Appa muốn con hãy……..hãy hứa…….dù có……biết người làm chuyện này là ai……..cũng không được hận người đó……nhất định không………được hận………không phải ông ấy……khụ!khụ! …… không phải đâu……hãy hứa…..hư…!!

 

 

Appa nhóc ộc ra một ngụm máu lớn và……….nhắm mắt.

~Tránh ra.

Jae Joong tức giận, giơ súng lên nhằm thẳng hướng hắn và……….ĐOÀNG!

 

Máu…….

 

     ……….thứ dịch đỏ tanh nồng nhìn đến nhức mắt……….

 

Hắn rất ghét máu…………cực kì ghét.

 

 

– JAE JOONG!

Yoochun kinh hãi thét lên và chạy về phía hai người.

Jae Joong ……….bị bắn rồi.

Tae Goon….. hắn đã thoát khỏi lưỡi kiếm và dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để…… bắn Jae Joong!

ĐOÀNG!

Yoochun phẫn nộ rút súng ra và kết liễu gã. Nhưng…..Jae Joong thì……

– Jae….Joong…

Hắn sững sờ nhìn vết máu ở bụng cậu, nó đang loang ra tuôn chảy …..thấm đẫm chiếc áo đen.

~Ngư…….ngươi………ta……..

Cậu nhìn hắn, đôi mắt dần mờ đi, và khuôn mặt của người ấy cũng không còn rõ ràng nữa. JaeJoong có thể cảm thấy được sinh mạng của mình đang bị rút cạn theo dòng dịch sống đặc sệt tuôn ra xối xả ở bên sườn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt…..

~ Ta…

Dường như Yunho đang tỏ ra đau đớn lắm… và hoảng loạn. Một nét mặt lần đầu cậu nhìn thấy ở hắn.

– Jae Joong ……ta không…._Hắn dợm bước định chạy lại bên cậu nhưng……

~ĐỨNG Ở ĐÓ, NGƯƠI MÀ TIẾN LẠI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TA.

Cậu ôm vết thương ở bụng, thét lớn. Ánh mắt lồng lên.

Giờ đây………cậu giống như một con mãnh thú….

         

           ……..đang cuồng loạn vì bị thương………

 

Nhưng đau………không phải vì vết thương bên ngoài ……….

 

           ……..mà đau vì vết thương trong tâm.

– Jae Joong, cậu đang bị thương đó…

Yoochun lo sợ tiến lại định chạm vào cậu nhưng ………CẠCH!

JaeJoong lên đạn và quay nó về hướng anh, ánh mắt đỏ ngầu vì đau đớn và phẫn nộ.

~Đừng. Lại. Gần. Tôi !

Cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

(-Hyung ra đi, em sắp đến cửa vườn rồi .)

– Ta ….xin lỗi…..Jae Joong à.

Hắn thẫn thờ, trái tim quặn lên khi nhìn đôi mắt cậu. Không còn màu nâu trong suốt như ngày nào nữa, giờ đây nó chỉ đục ngầu vì sự căm hờn và đau đớn….. đã quá nhiều.

Yoochun từ từ, thận trọng tiến lại phía Jae Joong. Anh muốn khống chế cậu, nếu không làm cho cậu bình tĩnh lại thì vết thương sẽ càng nặng hơn. Nhưng…….lẽ ra …….

ĐOÀNG !

………….lẽ ra…….anh không nên làm vậy.

– YOOCHUN !

Hắn hét lên khi thấy anh gập người ngã xuống.

 

Nghiệt ngã….

  

Thực sự là……….quá nghiệt ngã!

Jae Joong sững sờ nhìn anh, cả cơ thể run lên dữ dội. Thả rơi khẩu súng còn đang bốc khói, hai mắt mở to kinh hoảng, cậu gần như muốn phủ nhận điều mình vừa làm.

Lẽ ra …chuyện này sẽ không xảy ra nếu như anh không tiến lại gần khi Jae Joong đang mất bình tĩnh và điên loạn như vậy…..Cậu đã không làm chủ được mình….và…

“Không……tôi không muốn……….Yoochun……..tôi…….”

Cậu lắc đầu hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch lại hai cánh tay run rẩy sợ hãi.

Chuyện này…….đáng lẽ không nên xảy ra………

– Yoochun, không sao chứ? Cố lên nào, tôi sẽ đưa cậu đi.

Hắn đỡ lấy anh, tay giữ chặt lấy vết thương trên ngực đang chảy máu xối xả.

~ Các người……..các người…._Jae Joong đau đớn hét lên……~ TẤT CẢ ĐỀU DO CÁC NGƯỜI ÉP TÔI.

KÉT ! KÉT !

– HYUNG !!!

Chang min phanh xe lại và gọi lớn .

– Jae Joong à…..không sao đâu….. trở về đi. Trở về với tôi.

Hắn đau đớn nhìn cậu, khẽ đưa bàn tay lên trước và chờ đợi.

Cậu nhìn bàn tay hắn.

Thực sự rất muốn nắm lấy nó……nhưng………

Không thể được.

Bàn tay này của cậu…….nó …..đã quá bẩn……….

Nó…..không còn xứng đáng …….để chạm vào bàn tay ấm áp kia nữa.

Mãi mãi……….không thể …….

Chạm đến…….bàn tay của Người.

Ta không xứng !

– HYUNG MAU LÊN.

Changmin lại gào lên gọi cậu.

Cậu nhìn hắn, lảo đảo lùi lại. Có lẽ nên đi thôi, nếu cứ ở lại thì cậu sẽ không thể chịu nổi mất. Trái tim cậu nó đã quá đau rồi, còn đường này cậu vẫn chưa đi hết. Bây giờ không thể gục ngã ……..không thể…

– Jae Joong…._Hắn gọi cậu. – Đừng đi.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như van nài. Đôi mắt chất chứa sự yêu thương và đau đớn.

Nhìn nó khiến trái tim cậu như bị xé tan từng mảnh.

“Làm ơn……..đừng nhìn tôi như vậy.

Tôi sẽ gục ngã mất…….Yunho à !”

– HYUNG À !!!

Tiếng Changmin khẩn thiết réo gọi một lần nữa vang lên.

Cậu ngước nhìn hắn, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy xót xa trong làn huyết lệ.

Vị mặn nồng thấm vào khóe miệng. Vị của máu và nước mắt.

Cậu quay người, lảo đảo bước đi. Vết thương ở bụng vẫn đang chảy máu, từng bước chân là…..từng vệt máu dài nhễu từng giọt trên nền đất……

Chang min đang đợi cậu, nó mở sẵn cửa xe, nổ máy sẵn sàng chạy. Cậu bước đến, và trước khi vào trong ….. JaeJoong đã lại quay lại nhìn hắn một lần nữa.

~Yunho………xin lỗi !!

Cạch!

KÍT ! KÍT !!!

Changmin quay xe, lao nhanh khỏi khu vườn. Bỏ lại đằng sau một bãi chiến trường….

………..đầy máu…..xác chết…và….

……….nước mắt…

-Yu….Yun..ho ~~

Yoochun nắm lấy bàn tay hắn, khó nhọc nói.

-Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viên.

Hắn đỡ lấy Yoochun, nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho Heechul.

-HEECHUL, NHANH LÁI XE RA VƯỜN HOA PHÍA ĐÔNG. NHANH LÊN !!!

Hắn hét lên trong điện thoại.

-Đừng…. không cần đâu. Đu…đuổi theo….Jae…..Jae Joong…đi..khụ! khụ!

Anh run rẩy khuỵa ngã một lần nữa trên nền đất lạnh.

– Đồ ngốc….._Hắn đau đớn nhìn Yoochun, khóe mắt chợt ngấn nước.. – Đuổi theo làm gì chứ ?

– Đư….đưa…..cậu ấy…..tr….trở về……nhanh…nhanh lên…_Từ hai khóe mắt anh, nước mắt tuôn trào. Máu từ miệng từng dòng chảy xuống cằm. Yoochun lại gập người ho dữ dội, và máu lại càng chảy nhiều hơn.

Nhiều máu quá…

Đau đớn.

 

Tan nát….

 

Tất cả là vì cái gì ?

– Em ấy sẽ không trở lại đâu…….Yoochun à!

Một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn rơi xuống khuôn mặt đang tái dần của Yoochun.

– Yunho………khụ!khụ! …_Anh bám lấy hắn , hơi thở yếu dần… – Giúp….tôi ….đư…đưa thứ này….. Đư….đư cho Jun….Junsu…..

Yoochun phải ngừng lại lấy hơi, giọng nói đã yếu lắm rồi. Bàn tay đầy máu run rẩy của anh đưa vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ có màu xanh dương thật đẹp.

– Hãy nói là….tôi….. xin lỗi…Khụ! Khụ!.

Yoochun đau đớn, ộc những ngụm máu lớn từ miệng, và rồi lả đi bất động trên tay hắn. Cơ thể cứ lạnh dần đi….

KÉT! KÉT !!

– YUNHO!!!

Heechul phanh gấp xe, gọi hắn.

– Nhanh lại đây …..NHANH LÊN !!!

Hắn như phát điên lên khi thấy cơ thể Yoochun trên tay mình nặng dần… và gần như không còn chút sinh khí nào nữa.

Heechul tức tốc chạy tới chỗ hai người, cùng hắn đưa Yoochun lên xe. Anh cho xe chạy với tốc độ tối đa đến Survivor.

“ Junsu à!

 

Chun hyung xin lỗi nhé!

 

Có lẽ lời hứa đó…….hyung không thể thực hiện được rồi…..

 

Junsu à……..Anh yêu em!”

Khi tất cả dời đi, khu vườn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Không gian ngập ngụa bởi xác chết và máu, đài nước giờ đây đục ngầu bởi màu đỏ máu người.

Không ai ở dại sảnh biết chuyện gì đã xảy vì vườn hoa này nằm cách biệt với biệt thự. Nơi đang vẫn diễn ra bữa tiệc linh đình và xa hoa với tiếng nhạc, tiếng pháo hoa ồn ã.

Xột xoạt!

Ở một bụi rậm gần đó chợt phát ra tiếng động.

Có lẽ có người đã bị lãng quên chăng?

– Khốn kiếp, con trai của Kim Shin. Tao sẽ giết mày và lấy lại hai viên thạch kia.

Đêm nay không có trăng…….

  

Ánh trăng đã không thể soi rọi ……..những nỗi đau đớn ẩn sâu trong trái tim.

  

Bi kịch sẽ vẫn còn tiếp diễn?

  

Con người khi nào mới chịu hiểu?

  

Tình yêu đó quan trọng dường nào….!

  

Hối tiếc.

  

Trái tim ………sẽ phải hối tiếc….

 

 

End chap 20

2 responses to “Love U Till The End_Chap 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s