Love U Till The End_Chap 19


Chap 19

“Thứ này……là khóa điện tử? “

Cậu mò mẫm tìm núm điều khiển của bộ khóa điện tử gắn trên cửa.

“Không mở được.”

Hơi nhíu mày lại , Jae Joong đưa tay chạm nhẹ lên tai , miệng khẽ thì thầm:

~Max, nghe thấy hyung không?

(- Em nghe rồi.)

~Xác định được vị trí của hyung không?

(- Lầu 3, phòng cuối hành lang.)

~Đúng rồi, giờ thì giúp hyung mở chiếc khóa điện tử này đi.

(- Được ,hyung đợi chút.)

…………….

Đại sảnh:

-Ông chủ.

Tae goon từ từ tiến lại gần lão , thì thầm nhỏ một điều gì đó.

-Thật không?

Lão nhíu mày hỏi lại.

-Dạ ,chắc chắn.

Tae goon khẽ gật đầu.

-Tốt ! _Lão mỉm cười hài lòng.

“Hổ vào bẫy rồi.”

-Bảo Sunny lên chủ trì bữa tiệc đi.

Lão liếc mắt đến cố gái đang được các công tử nhà giàu vây quanh. Sunny_Cháu gái của lão.

-Vậy giờ chúng ta….._Tae goon nhếch miệng nhìn lào.

-Tất nhiên……_Lão đưa ly vang lên miệng và nhấp một ngụm. – Đi bắt hổ.

Ở một nơi khác của biệt thự Mask:

-Yoochun, cậu đang ở đâu?

Hắn cầm điện thoại và nói nhỏ, tránh gây chú ý.

(-……….)

-Được rồi, cẩn thận đấy.

(-……….)

-Nếu có gì gấp nhất định phải liên lạc với tôi.

(-……….)

-Được, tôi biết rồi.

Bíp!

Hắn tắt điện thoại , ánh mắt hướng đến phía đông biệt thự_ Vườn hoa Fallacy

…………….

~Xong chưa?

Cậu sốt ruột giục Max.

(- Được rồi , hyung.)

Cạch!

Cánh cửa tự động mở, Jae Joong nhanh nhẹn luồn vào bên trong. Đảo mắt xung quanh kiếm tìm, khuôn mặt cậu dãn ra khi nhìn thấy thứ mình mong muốn_Kim thạch.

Viên thạch được để trong một tủ kính nhỏ , cạnh bàn làm việc của Lee Soo Man. Nó được để ở một chỗ khá khuất , đằng sau những tập hồ sơ trên bàn.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần , rút từ trong túi ra một chiếc bút nhỏ. Khóe miệng khẽ nhếch lên ,cậu bấm nhẹ vào đầu bút một tia sáng đỏ liền xuất hiện. Chiếu tia sáng đó lên nắp hộp kính , từ từ và khéo léo, cậu di chuyển đều chiếc bút ,ánh sáng đỏ đó cứ chiếu đến phần kính nào của hộp là nơi đó bốc khói và hiện lên một vệt đen. Vẽ lên một hình tròn trên mặt kính , cậu xoay ngược chiếc bút và cắm nó lên chính giữa hình tròn. Chiếc bút như một chiếc nam châm dính chặt lên mặt kính, Jae Joong nhẹ nhàng nhấc mặt kính lên và lấy thứ đang sáng long lanh ở bên trong.

Nhưng……khuôn mặt cậu chợt biến sắc khi cầm viên thạch lên.

THẠCH GIẢ.

“Lão cáo già !”

Rầm! Rầm!

Cậu giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.

“Trúng kế rồi.”

~Max, tìm đường giúp hyung .

Cậu rít lên và rút thanh kiếm bạc từ trong người ra.

……

Bên ngoài:

-Tín hiệu từ hyung ấy yếu quá.

Changmin lo lắng nhìn vào màn hình vi tính.

( ~Max , tìm đường giúp hyung.)

“Trúng kế rồi sao? “

Nó lướt tay nhanh trên bàn phím chiếc laptop.Màn hình hiện ra, trên màn hình là toàn bộ các lầu và hành lang của biệt thự Mask. Nó nheo mắt ,tìm nơi không có phục kích, có lẽ Jae hyung đã chạm vào thứ gì đó nên đã khiến chúng phát hiện.Lũ vệ sĩ của Lee Soo Man đang tỏa ra và tiến về lầu 3, tên nào tên nấy cũng được trang bị những khẩu súng rất tốt.

Jae hyung của nó là một sát thủ đẳng cấp ,nhưng với chừng này tên thì……Thật sự không ổn.

………….

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

-BẮT  LẤY NÓ!

Lũ vệ sĩ của Lee Soo Man vừa chạy vừa rút súng bắn . Bóng áo đen nhanh nhẹn tránh những làn đạn của lũ vệ sĩ, thân ảnh lướt nhanh trên những bục cầu thang nhằm cắt đuôi lũ “chó gác cửa”.

~Max, nhanh lên!

Cậu vừa chạy vừa giục Chang min. Thật không thể ngờ viên thạch đó lại là một cái bẫy, chạm vào nó đã khiến cho chúng phát hiện.

Nhưng đừng mừng vội, với những thứ này mà nghĩ rằng có thể hạ được một sát thủ cao cấp như Kim Jae Joong sao?

Hoang đường.

(- Hyung, rẽ trái đi, sang cầu thang bên cạnh . Xuống lầu hai, ở đó không có người.)

~Uhm.

Cậu hộc tốc chạy theo lời nó. Lũ vệ sĩ vẫn bám riết đằng sau.

“Lầu 2 à.”

Cậu nhảy từ cầu thang lầu ba xuống hành lang của lầu 2…..theo như lời nó là Không có người nhưng…..ĐOÀNG! ĐOÀNG!

~ Chết tiệt.

Jae Joong rít qua kẽ răng và nhanh chóng nấp vào cái cột bên cạnh tránh làn đạn như mưa đang xối vào mình.

~Max , vậy là sao?

(- Rõ ràng là khống có ai mà .)

Tiếng nói lúng túng ở bên đầu dây làm cậu thêm phần lo lắng. Chang min chưa bao giờ nhầm lẫn như vậy, không lẽ bọn chúng đuổi theo nhanh như vậy??

~Max , lại đi.

(-Hyung ,lần này không nhầm nữa đâu. Chạy ra hành lang lầu hai, rẽ phải.)

….

-Thưa ông, hắn đang chạy ra hành lang của lầu hai.

Tae Goon quay lại nói với lão.

-Con hổ con đó, định đấu với ta sao? Còn chưa đủ lớn đâu.

Lão đắc chí ,nhả từng làn khói trắng vào khoảng không. Chờ đợi ,con hổ con sập bẫy.

-Ông chủ có tiếp tục tạo ảnh ảo không?

Tên chuyên viên máy tính hỏi lão.

-Không cần, lần này chắc cũng đủ để chúng biết là đang bị lừa rồi.

-Vậy chúng ta….

-Chuẩn bị đến nơi cất bảo bối của ta thôi….HAHAHAHA.

Lão ngửa mặt cười lớn, ánh mắt hướng đến vườn hoa Fallacy.

….

~ Lũ khốn……VÚT! VÚT !

PHẬP!

PHẬP!

Cậu tức giận ném những phi tiêu bạc về phía lũ vệ sĩ. Lần này cũng giống lần trước, những chỉ dẫn của Chang min không hề chính xác. Có lẽ chúng đã làm nhiễu tín hiệu giữa cậu và nó .

(-Hyung, bọn chúng tạo ảnh ảo. Em xin lỗi ,không ngờ chúng lại nghĩ ra cách này.)

~ Được rồi, hyung biết phải tự làm sao.

Ánh mắt của cậu thay đổi. Nó không còn bĩnh tĩnh như mọi khi nữa , giờ đây ánh mắt đó…giống như của một con mãnh thú.

Một con mãnh thú………đang cực kì phẫn nộ.

“Lão cáo già….ông vẫn luôn như vậy”

Jae Joong chạy nhanh qua lối hành lang dẫn xuống tầng 1. Đang đi cậu bỗng đứng khựng lại,  bên ngoài cửa sổ…..nhìn ra vườn hoa của biệt thự. Phía chính giữa của đài phun nước…..nơi đó có……KIM THẠCH.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

~Lũ khốn.

Cậu tức giận rút trong người ra một lọ thủy tinh. Bên trong là một dung dịch màu xanh dương trong suốt.

~Ta chán cái trò rượt bắt này rồi. Vĩnh biệt.

CHOANG!

BÙMMMMM!!!

-Ngài Jung, đã lâu không gặp anh.

Sunny mỉm cười tiến lại phía hắn.Dáng người của vị tiểu thư quyền quý lả lướt ,kiêu sa trong ánh đèn mờ ảo của khu vườn.

-Tiểu thư Sunny.

Hắn mỉm cười đáp lại.

-Pháo hoa đẹp chứ?

Cô bước lại gần hắn, mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua. Chiếc váy đầm khêu gợi làm nổi bật những đường cong hấp dẫn đáng ước mơ.

-Uhm.

Hắn ậm ừ, không hề có chút chú ý đến kiều nữ bên cạnh.

Cô hướng ánh mắt của mình nhìn hắn . Ánh mắt ngây dại vì người đàn ông trước mặt. Hắn là niềm ao ước của nhiều cô gái , một người đàn ông hoàn hảo. Ở hắn ,cô có thể tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, hắn có tiền , có quyền , lại còn mang vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ.

Trái tim cô bị hắn cướp mất rồi. Nhưng còn trái tim hắn thì sao?

Nó đã có chủ chưa?

Nó đã…..có chủ……chưa?

……

~ Hộc! Hộc!

Cậu mệt mỏi thở dốc, ánh mắt dán chặt đến viên đá sáng lấp lánh ở chính giữa đài phun nước.

“Nơi cất dấu thật tốt. Lee Soo Man về sự nham hiểm …..tôi thật sự thua ông .”

Sau khi cắt đuôi lũ vệ sĩ phiền phức , cậu cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy nơi cất giữ viên thạch. Chỉ có điều ,nó khiến cậu thực sự bất ngờ. Một cái bẫy thật tinh vi.

Lão ta quả thật……..là một con cáo già vô cùng ĐÊ TIỆN.

BỐP! BỐP!

Jae Joong giật mình quay lại, cậu hiểu đây là một cái bẫy nhưng dù vậy vẫn phải chui vào. Thời gian không còn nhiều để có thể có thêm sự lựa chọn.

-Cuối cùng thì ta cũng bắt được mày, hổ con ạ.

Lão vừa cười vừa vỗ tay, dáng vẻ cực kì đắc chí. Đã bắt được hổ rồi.

Những mưa kế của lão rất ít khi thất bại. Bởi chũng luôn rất hèn hạ và thâm độc. Những kẻ bại dưới tay lão đều bởi vì những âm mưu đó, họ chết không phải vì không biết đó là một cái bẫy ,mà chết vì biết đó là bẫy nhưng vẫn phải chui vào.

Cha của Jae Joong cũng vậy.

 

 

Ông chết khi chấp nhận chui vào cái bẫy của Lee Soo Man.

….

TBC

TBC

-Hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn nhỉ?

Lão nhìn cậu , ánh mắt ánh lên sự thích thú.

~Hôm nay không phải là một ngày không may mắn …._Cậu nhìn hắn ,mỉm cười khinh bỉ. ~ Chỉ có điều là không tốt lắm khi gặp phải một kẻ đê tiện.

-Miệng lưỡi tốt lắm, có điều mày đã phạm sai lầm khi muốn lấy đồ của ta.

~Phải….Cậu tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên..~ Lấy đồ của một kẻ bẩn thỉu như ông …..công nhận là khó hơn.

-Đúng ta là một kẻ bẩn thỉu, nên giờ ta sẽ cho mày biết thế nào là bẩn thỉu và bỉ ổi thật sự.

Lão rít qua kẽ răng, ánh mắt tàn độc nhìn kẻ đối diện. Những kẻ dám đối đầu với lão , chắc chắn sẽ không có một cái kết tốt đẹp.

Dứt lời lão , gần hai chục tên vệ sĩ từ tứ phía xuất hiện. Cậu đưa mắt nhìn bọn chúng, nhưng tên này không giống mấy tên kia. Bọn chúng không dùng súng mà …..dùng kiếm.

Chúng mặc những bộ quần áo có màu lam, trên ngực có khắc hình một con rắn hổ mang đen. Những thứ này cậu đã từng thấy qua, đây là những sát thủ của Kinnuara_ Bang phái đánh thuê của Yakuza.

-Mày có vẻ rất thích chơi kiếm nhỉ?

Ánh mắt lão hướng tới thanh kiếm bạc cậu cầm trên tay. – Ta kiếm những người có cùng sở thích với mày đấy, thấy thế nào?

Những kẻ đó nhận được cái gật đầu ra hiệu của lão , lập tức đồng loạt rút kiếm và tiến tới phía cậu.

Lần này có vẻ sẽ không dễ dàng như hai lần trước rồi.

Nhưng muốn hạ Kim Jae Joong này sao?

Đâu có dễ như vậy!

~Tạm được, tôi cũng không thích những con chó quá dễ dàng bị giết.

Cậu mỉm cười , ánh sáng bạc của thanh kiếm lóe lên, chiếu rọi chớp nhoáng đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ.

Tàn nhẫn và…….căm hờn.

 

 

Lần này ……máu sẽ chảy rất nhiều.

…………

-Ngài Jung…..anh đã có người yêu chưa?

Sunny áp lại gần hắn, ý tứ chạm nhẹ những ngón tay mềm mại lên bàn tay hắn.

-Hiện tại thì chưa.

Hắn mỉm cười đáp lại.

-Vậy….ngài Jung à._Sunny khẽ mỉm cười. – Anh có ý định tìm cho mình một người bạn gái không?

Hắn nhìn Sunny, ánh mắt chợt thay đổi.

“Anh có ý định tìm cho mình một người bạn gái không?”

“Tìm một người khác ư?”

-Trái tim anh …..đã thuộc về ai chưa?

Cô sấn tới, những ngón tay thanh mảnh khẽ lướt trên ngực hắn. Dù là qua một lớp vải nhưng sự va chạm này cũng khiến cô cảm thấy rạo rực.

Hắn là một người đàn ông thật tuyệt vời.

Một người vô cùng hoàn hảo.

-Ngài Jung ?

Thấy hắn không chú ý đến mình , cô khẽ nhìu mày và gọi khẽ.

-À…tiểu thư Sunny.

Hắn giật mình quay lại.

-Tâm hồn anh đang ở đâu vậy?

Cô khẽ mỉm cười. Cảm thấy hơi ngượng trước sự chủ động thái quá của mình.

-Không có gì.

Hắn cũng mỉm cười đáp lại.

“Trái tim anh …..đã thuộc về ai chưa?”

“Thuộc về ai ư?

Điều này…….chính ta cũng đang muốn biết.”

Đang nói chuyện , bỗng điện thoại của hắn rung lên. Nhẹ nhàng từ chối vị tiểu thư yêu kiều , hắn tránh đến một góc khuất để nghe điện thoại.

-Tôi đây.

(-……..)

-Thật sao?

Hắn nhíu mày.

(-………)

-Em ấy không sao chứ?

Đôi mắt hắn chùng xuống, giọng nói không dấu được sự lo lắng.

(-………. )

-Được rồi , tôi sẽ đến đó.

Cạch!

Hắn tắt máy , khuôn mặt đanh lại. Ánh mắt ánh lên sự bí hiểm khó đoán. Hắn quay người…..bước đến vườn hoa Fallacy.

………..

KENG!

PHẬP!

~Hộc ! Hộc!

Jae Joong thở dốc , bàn tay cầm Sliver Moon siết chặt hơn. Máu rải khắp khu vườn, những xác chết rải rác khắp nơi. Bộ quần áo của cậu cũng có máu, cả thanh kiếm bạc cũng nhuốm đầy máu.

~Muốn chết thì cứ lên đi.

Cậu khẽ nhếch miệng nhìn 5 tên người Nhật còn lại.

Những tên sát thủ còn lại đưa mắt nhìn nhau , chúng cảm thấy sợ hãi trước những cú ra đòn nhanh lẹ và dứt khoát của cậu. Chỉ một mình cậu mà đã hạ hơn 2 phần ba số người của chúng, quả nhiên lần này chúng đã có một nhiệm vụ khó xơi.

Nhưng dù có giỏi đến đâu thì cậu cũng vẫn là con người và tất nhiên cũng sẽ biết mệt. Nhìn xem , bàn tay cầm kiếm đã có phần run rẩy, làn da trắng mịn màng đã có phần hơi tái, trong khi đó bọn chúng thì vẫn còn khá dư sức. Mất một phần ba người cũng không sao , chỉ với 5 người còn lại bọn chúng sẽ hạ gục cậu rồi sau đó sẽ nhận được món tiền thưởng vô cùng lớn.

Năm tên người Nhật đưa mắt ra hiệu cho nhau , chúng tản dãn ra bao vây xung quanh Jae Joong, bàn tay nắm chắc thanh kiếm sẵn sàng tấn công.

Lão đứng nhìn cuộc hỗn chiến, thật không ngờ con hổ con này lại tài giỏi đến vậy. Hạ hết hơn hai phần ba đám sát thủ, quả nhiên lần này lão chuẩn bị kế hoạch tinh vi như vậy là không uổng.

Nhưng dù có hạ được hết đám sát thủ người Nhật đó thì cũng đừng hòng chạy khỏi đây, đám vệ sĩ của lão đang đứng đầy ở xung quanh , chỉ cần lão ra lệnh thì cái thân ảnh nhỏ bé kia chắc chắn sẽ không thể toàn vẹn.

Đôi mắt lão nheo lại, nhìn chăm chăm vào cậu.

Không biết thằng ranh này còn chịu được bao lâu?

-Nhãi con……CHẾT ĐI!

Một tên sát thủ hét lên và cầm kiếm lao vào cậu.

~ Ngu xuẩn.

Cậu nhếch miệng và vung Sliver Moon lên.

VÚT….KENG…..

Cậu dễ dàng đỡ được đường kiếm của tên sát thủ. Lực ra đòn của hắn khá mạnh nhưng  độ chuẩn xác và tốc độ thì thật tầm thường.

~Cỡ ngươi mà dám đấu với ta ư?

Cậu cười khinh bỉ với tên sát thủ.

BỐP!

RẦM !

Tên sát thủ đau đớn quằn quại dưới đất, có lẽ xương sống của hắn gãy mất rồi.Cú đá vừa rồi mà hắn lĩnh trọn từ cậu lực không mạnh nhưng…..nó lại nhằm vào yếu huyệt nên vô cùng đau đớn.

-Thằng nhãi khốn kiếp.

Những tên còn lại điên tiết khi thấy bạn mình bị hạ điên cuồng cầm kiếm xông lên tấn công cậu tới tấp.

Khả năng kiếm thuật của bọn chúng không cao nhưng nhờ vào sức khỏe các đòn đánh rất mạnh .Cậu không khó có thể đỡ được các đường kiếm của chúng nhưng có điều…..cơ thể cậu nó đang yếu dần.

Hạ một lúc hơn hai mươi tên sát thủ không phải một chuyện đơn giản mà lại chưa kể đến chuyện bọn chúng tên nào tên nấy đều to cao vạm vỡ sức khỏe dồi dào trong khi cậu chỉ có một thân một mình , sức khỏe lại yếu ớt. Có thể chống đỡ được như vậy quả thực là vô cùng giỏi .

Nhưng bây giờ không phải lúc để gục ngã.

KENG ~

Cậu dánh bay thanh kiếm trên tay tên sát thủ có vết săm lớn hình con quạ trên cổ. Hắn sợ hãi ngã xuống đất , mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn lưỡi kiếm bạc đang dứt khoát hạ xuống, nhưng………KENG!

Thanh kiếm bạc của cậu……….

Tay……

Cánh tay phải………..

Không thể nào.

Không thể là lúc này.

Cậu sững sờ nhìn thanh kiếm rơi trên mặt đất, cánh tay phải không còn càm giác .Ánh mắt đau đớn nhìn cánh tay đang dần trở nên vô dụng ,cậu dùng cánh tay trái ôm lấy cánh tay phải cố gắng bắt nó hoạt động trở lại.

-ĐỒ NGU , CHÚNG MÀY CÒN NGỒI ĐẤY LÀM GÌ  HẢ ?

Lão hét lên , trợn mắt nhìn những tên sát thủ vô dụng đang đơ mắt đứng nhìn mà không biết tận dụng cơ hội.

Giật mình bởi tiếng hét của lão , cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm của mình . Nhưng cánh tay thuận không sử dụng được khiến cậu lúng túng và mất đi sự linh hoạt. Tên sát thủ có vết xăm ở cổ sực tỉnh, hắn đứng dậy và lao về phía cậu.

BỐP!

~A…..ư…ư ~~~

Hắn lao tới đá thẳng vào bụng cậu .Jae Joong khẽ nhăn mặt đau đớn ,cú đá vừa rồi không nhẹ chút nào.

-Nhóc con mày tới số rồi.

Tên sát thủ lao đến nắm lấy cố áo cậu xách lên một cách dễ dàng .Hắn tức giận nắm lấy cái cổ thanh mảnh của cậu mà siết chặt lấy.

~Ngư…..ngươi……bu…buông…..ư ~~

Cậu khó nhọc thốt lên từng tiếng, khuôn mặt tím tái vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay nhỏ của cậu bấu chặt lấy bàn tay thô ráp của tên sát thủ đang siết chặt lấy cổ mình.

-Để xem mày giỏi đến mức nào .

Tên sát thủ hả hê, dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Gì chứ cái cần cổ mảnh mai này , hắn chỉ càn bẻ nhẹ một cái thì sẽ đi đời ngay .

“Tên khốn “

Jae Joong nhăn mặt , cố gắng tách bàn tay bẩn thỉu của tên sát thủ ra khỏi cổ mình. Phía dưới cậu khẽ co chân lên và…….BỐP!

-AAAAAAAA!!

Tên Sát thủ đau đớn buông tay , vội vã ôm lấy hạ bộ của mình.

~Tên khốn .

Cậu nhanh chóng hít thở không khí. Ánh mắt tức giận nhìn bọn chúng . Những tên còn lại sau một hồi đưa đẩy liền hè nhau xông lên tấn công , nhằm thẳng hướng cậu mà chém tới.

CHÁT!

VÚT!

PHẬP!

Bọn chúng lao vào chém một cách điên cuồng. Cậu vất vả dùng tay trái chống đỡ , vừa đỡ vừa tìm cách né tránh .

-YAHH!!

Một tên từ đằng sau lao tới, đâm thẳng lưỡi kiếm xuống lưng cậu . Jae Joong không kịp quay lại đỡ vì phía trước cậu lại đang phải chống trả một tên khác .

Lần này có lẽ sẽ không thể thoát nổi chăng?

TBC.

……

ĐOÀNG !

Keng!

-Aaaaaaaaaaa!

Tên sát thủ ôm bàn tay bê bết máu , quằn quại thét lên.

Tất cả đều sững sờ và ngạc nhiên , hướng sự chú ý đên nơi viên đạn được bắn ra. Ở một góc khuất của đài phun nước , một bóng người bước ra , trên tay là khẩu sung vẫn đang bốc khói .

Cậu sững sờ khi nhận ra người mới xuất hiện .

“Yoo……Yoochun…….Sao lại?

Chẳng lẽ ….”

-Ông Lee ở đây có vẻ đông vui quá nhỉ ?

Giọng nói trầm khàn vang lên sau những lùm cây. Từ sau bức tượng bán thân lớn ở gần bồn phun nước , một hình dáng dần dần hiện ra.

Jae Joong hướng ánh mắt đến nơi đó .

Giọng nói này….không thể nhầm được.

-Ngài Jung sao ngài lại ở đây?

Lão khẽ nhăn mặt khi trông thấy những kẻ phá đám .

“Qủa nhiên, Yun ho …… là anh.“

Trái tim cậu chợt thắt lại khi trông thấy hắn.

-À ,tôi cảm thấy bữa tiệc ở đại sảnh có vẻ quá tẻ nhạt nên muốn đi dạo một chút . Không ngờ …._Hắn khẽ mỉm cười. – Lại tìm thấy nơi thú vị này .

-Vậy sao? Nhưng có lẽ ngài không muốn tham gia đâu nhỉ?

Lão đanh mặt lại , khó chịu nhìn hắn.

– Vậy nếu như……tôi nói là muốn thì sao?

Hắn xoáy ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào lão.

– Jung Yunho , cậu cũng muốn tranh giành Tam Tử thạch sao?

Lão thay đổi cách xưng hô , ánh mắt không còn bình tĩnh như trước .

-Nói sai rồi Lee Soo Man, tôi không tranh giành Tam Tử thạch , mà chỉ lấy lại nó thôi .

Hắn nhìn lão , nhấn mạnh những chữ cuối cùng.

-Có vẻ như ba viên thạch này hơi khó nhằn đấy nhỉ?

Lão nhếch miệng cười , khuôn mặt giãn ra vẻ cao ngạo.

Đây là biệt thự của lão , địa bàn của lão. Dù cho có là ông trùm của Châu Á thì cũng khó mà bước ra khỏi nơi đây khi chưa có sự đồng ý của Lee Soo Man này.

Muốn tranh thạch với ta ư?

Được thôi, một công đôi việc .

Lão hất mặt ra hiệu cho Tae Goon, từ đằng sau hắn khoảng mười tên vệ sĩ mặc đồ đen bước ra , trên tay là những khấu súng S5 hiện đại sử dụng những viên đạn sắt có tính sát thương vô cùng lớn.

-Ông chuẩn vị chu đáo quá nhỉ?

Hắn bình thản nhìn những tên vệ sĩ bặm trợn.

-Cho trò chơi thêm phần thú vị thôi.

Lão mỉm cười đểu giả.

ĐOÀNG !

Trò chơi bắt đầu.

-Yoochun.

Hắn lạnh lùng rút súng ra và đưa mắt ra hiệu cho Yoochun.

Anh khẽ gật đầu hiểu ý hắn .Chạy lại gần chỗ cậu đứng để xử lý nốt nững tên sát thủ người Nhật.

ĐOÀNG! ĐOÀNG !

Tiếng súng nổ chát chúa, những tên vệ sĩ bủa vây lấy ba người . Lão đứng sau an nhàn theo dõi cuộc chiến và chờ đợi kết quả.

VÚT!

PHẬP!

~Tránh ra .

Cậu gằn từng tiếng, quắc mắt nhìn Yoochun.

-Không phải cậu cũng muốn lấy thạch sao?

Anh vừa né khỏi viên đạn sắt bay sượt qua đầu vừa quay lại nói với cậu.

“Ngu ngốc .”

Cậu tức giận , vung kiếm chém những tên vệ sĩ và sát thủ tấn công mình. Cánh tay phải vẫn chưa cử động được, tấn công bằng tay trái thực sự có chút khó khăn.

Cả ba người ,kẻ tả người hữu, vừa tránh những nhát bắn điên cuồng của bọn vệ sĩ vừa phải tấn công.

Cậu là một bậc thầy về kiếm thuật còn hắn và Yoochun là những thiện xạ vô cùng đáng sợ. Một phát súng có thể giết được rất nhiều kẻ thù . Chưa kể đến việc khẩu súng mà hắn và Yoochun đang dùng lại do chính cậu sáng chế nên như hổ mọc thêm cánh hắn và Yoochun dễ dàng bắn chết những tên vệ sĩ tầm thường của LeeSooMan.

BỐP!

ĐOÀNG!

Hắn đạp ngã một tên vệ sĩ . Khi chưa kịp định thần lại một phát đạn đã xuyên giữa đỉnh đẩu kẻ xấu số.

Máu bắn tóe khắp nơi, vấy lên cả bộ comple đắt tiền của hắn.Nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn lại hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng đó càng ngày càng rõ rệt.

~Lũ khốn!

Cậu rít lên , vừa tránh vừa đâm chết những tên vệ sĩ . Ánh mắt lạnh lùng chăm chăm theo dõi con người trước mặt.

LEE SOO MAN!

TÊN CÁO GIÀ BẨN THỈU.

-Yunho.

Anh gọi hắn khi vừa phát hiện thấy Tae Goon trong lúc hỗn loạn đã bí mật mang Kim Thạch trở về cho lão.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Hắn lập tức quay súng đền hướng Tae Goon, viên đạn thẳng hướng gã mà đến nhưng giống như ông chủ mình ,gã cũng thật bỉ ổi khi lấy ngay một tên vệ sĩ gần đó để đỡ đạn.

-Aaaaaaaa!

Cậu găm thanh kiếm của mình vào tay của một tên vệ sĩ đang nằm dưới đất. Cả người hắn toàn máu, đang thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng. Nhưng bàn tay của hắn lại vẫn nắm chặt lấy khẩu súng không buông , mà lại không thể dùng hai tay để lấy ,không còn cách nào khác cậu đành phải đâm nát tay của hắn ra.

ĐOÀNG !

Tên vệ sĩ vừa buông tay khỏi khẩu súng, cậu nhanh chóng cầm nó lên và bắn thẳng vào hai tên vệ sĩ đang tiến đến mình.

Khả năng bắn súng của cậu cũng không tồi. Nên nhắm thẳng hướng mà bắn thì viên đạn đã xuyên qua giữa mặt không chỉ một mà là cả hai tên vệ sĩ .

-YUN HO, ĐẰNG SAU !

Anh hét lớn khi thấy một tên vệ sĩ đang chuẩn bị tấn công hắn. Từ chỗ này ,anh không thể ngắm bắn chính xác.

PHẬP!

Một lưỡi kiếm lướt ngang mặt hắn, xuyên thẳng ra đằng sau nhằm đúng giữa trán tên vệ sĩ.. Hắn hơi sững người một chút nhưng cũng chầm chầm hướng mắt nhìn vào chủ nhân của lưỡi kiếm.

~Trở về đi.

Cậu lạnh lùng lên tiếng.

-Tôi sẽ về nếu có Kim Thạch và……có cả …..Kim Jae Joong.

Hắn bình thản trả lời.

~Vậy thì đừng trách .

Dứt lời , Jae Joong giơ chân nhằm thẳng hắn mà phi cước.

Hắn nhếch miệng cười , cúi người đỡ đòn tấn công của cậu. Khi cậu chưa kịp thu chân về thì hắn đã nhanh chóng tóm lấy cổ chân thanh mảnh và siết chặt lấy nó. Cậu tức giận nhìn hắn , cố gắng rút chân về những không được. Hắn mỉm cười và giữ chặt lấy chân của cậu.

~ Bỏ ra.

Jae Joong cầm kiếm chỉ thẳng vào hắn.

-Nếu không thì sao?

Hắn ngiêng đầu hỏi lại.

“Đáng ghét “

Cậu tức giận ,vung kiếm lên nhắm thẳng vào hắn

Bất ngờ vì lưỡi gươm bạc đầy sát khí , hắn đành buông chân cậu ra và thối lui về sau .

“Em luôn rất cứng đầu , Jae Joong! “

Cậu quắc mắt nhìn hắn , rồi thu kiếm lại. Ánh mắt hướng đên một nơi khác.

-Ông chủ , tình hình có vẻ không ổn.

Tae Goon lo lắng nhìn số vệ sĩ đang dần giảm đi. Bây giờ chỉ còn sót lại hai ,ba tên mà thôi.

-Chuẩn bị chưa?

Lão nghiến răng tức giận.

-Dạ , chúng ta đi thôi.

Tae Goon giục lão.

-Được , ta sẽ tìm thằng nhãi con đó sau.

Lão quay người ,định trốn khỏi khu vườn Fallacy.

“Định đi sao ? Đâu có dễ .”

PHẬP!

Một mũi phi tiêu bạc găm ngay vào thân cây ngay chỗ Lee Soo Man đứng. Lão trợn mắt kinh hoàng , Tae Goon đứng đằng sau liền rút súng bắn trả.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

~Cỡ ngươi mà đấu với ta sao?

Cậu nhếch miệng cười và phi thêm một mũi phi tiêu nữa.

PHẬP!

-Aaaaaaaaaa!

Tae Goon ôm bàn tay mình rú lên đau đớn. Mũi phi tiêu bạc găm chính giữ bàn tay hắn , không những thể nó còn găm vào những sợi gân và mạch trên bàn tay khiến máu lập tức tuôn ra và vô cùng đau đớn.

-Mày……mày muốn gì?

Lão run rẩy khi thấy xung quanh mình không còn ai có thể bảo vệ . Dựa người bàm vào thân cây , khuôn mặt lão sợ hãi nhìn người đeo mặt nạ bạc trước mặt.

~Định đi sao?

Cậu mỉm cười ,từ từ tiến lại gần lão .

Giờ đây trong vườn chỉ còn hai tên vệ sĩ còn bám trụ và chúng thì đang được hắn và Yoochun “chăm sóc” nên mạng mình giữ còn không nổi sao có thời gian để bảo vệ lão nữa .

Nên tốt nhất thì hãy tự bảo vệ mình đi.

-Mày không được lại đây.

Lão vội vàng rút khẩu súng “Gen 5” ở trong người ra chĩa thẳng vào cậu.

~Nếu có thể thì ngăn tôi lại đi.

Nhếch miệng cười khinh bỉ trước dáng vẻ đê hèn của lão.Taycầm súng mà run như cầy sấy, lá gan của lão cũng nhỏ quá nhỉ.

ĐOÀNG ĐOÀNG !!!

Lão cầm súng bắn thẳng nhưng……….BỐP!

~Muốn bắn tôi ư? Ông chưa đủ khả năng đó đâu.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đổ ngầu vì giẫn dữ và căm phẫn.

Lão bị cậu đá nằm bê bết dưới đất, người đau ê ẩm vì cú đá trời giáng. Nhăn mặt lại vì đau lão khẽ ngước mặt lên và khuôn mặt trắng bệch lại khi……..trước mặt lão ……Là khẩu “Gen 5”

~Cầm súng còn không vững mà đòi bắn người ư?

Jae Joong cúi xuống ,dí sát khẩu “Gen 5” lên giữa chán hắn.

-Ma….mày…..mày…_Lão lắp bắp , sợ hãi nhìn tử thần trước mặt.

-Ôn….ông …chủ…._Tae Goon đau đớn ôm lấy bàn tay mình , lết về gần lão nhưng…một phế nhân thì chỉ làm rách việc hơn thôi.

PHẬP!

~Đứng yên đó đi.

Cậu ném thẳng thanh kiếm của mình vào Tae Goon, thanh kiếm găm chặt áo của gã với thân cây khiến gã bị kiềm giữ không thể di chuyển.

-Làm ơn……tha cho tao.

Lão run rẩy van xin.

~Không phải vừa nãy ông còn cười đắc ý lắm mà , sao giờ lại như con rùa rụt cổ thế ?

Cậu nhìn lão , ánh mắt hằn lên những tia máu.

-Th…..tha….làm ơn….._Lão sợ hãi nhìn họng súng đen ngòm đang ngắm thẳng vào mình.

~Gieo gió thì phải gặt bão, do ông gây ra thì phải tự gánh lấy .

Cậu đứng thẳng và chĩa súng xuống lão , chuẩn bị bắn.

~Vĩnh biệt, nếu muốn tha thứ hãy xuống địa ngục mà xin cha tôi tha thứ cho ông.

Cậu gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình, lên đạn và………..ĐOÀNG !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s