Love U Till The End_Chap 18


Chap 18

Part1

~Có lẽ….đã đến lúc để tạm biệt chăng?

Cậu mỉm cười chua chát trước khi úp khung ảnh kính xuống mặt bàn. Những gương mặt thân thuộc của mọi người trong phong nghiên cứu cũng biến mất.

Chậm rãi bỏ từng thứ cần thiết vào trong túi……có lẽ cậu cần một nơi khác để chuẩn bị cho kế hoạch lần này.

Cộc! Cộc!

~Mời vào.

Hắn mở cửa bước vào, cảm thấy có chút vui mừng khi nghe thấy chất giọng thanh thoát quen thuộc của ai kia vang lên.

Nhưng….nét biểu cảm hiếm hoi ấy chợt tắt ngấm trên gương mặt, khi hắn nhìn thấy cậu có vẻ như đang thu dọn mọi thứ và ….phải chăng đang chuẩn bị rời đi?

“Định đi sao?

Có lẽ nào..?”

– Định đi đâu sao?

Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng Jae Joong chỉ im lặng không nói gì, tiếp tục thu dọn đồ đạc vào trong túi. Thái độ ấy, cái cách Jae Joong lạnh lùng phớt lờ hắn đi, khiến hắn cảm thấy thực sự khó chịu.

Đôi chân mày nhíu lại, hắn gọi dứt khoát hơn:

– Jae Joong!

Cậu dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ khó chịu thấy rõ. Quay lại nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh, Jae Joong nhếch miệng cười:

~Chẳng lẽ tôi đi đâu cũng phải báo cáo sao? Và làm ơn, bỏ cái giọng giả nhân nghĩa đó đi.

– Giả nhân nghĩa?

Hắn nhìn cậu khó hiểu.

~ Mười năm trước….._Cậu lạnh lùng nhìn hắn….~Chuyện đó…chắc ông chủ chưa quên đúng không?

– Chuyện đó….

Ánh mắt hắn chùng xuống. Hắn chưa một ngày nào quên, rằng Jae Joong có duyên nợ với mình sâu sắc như thế nào.

~Bảy năm qua…..với những gì tôi làm….đã đủ để trả nợ chưa?

Cậu bước lại gần hắn, hai cánh tay thanh mảnh nhẹ câu lấy vòng cổ chắc chắn. Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy buông thả, nhưng cũng lạnh lùng đến cực điểm.

– Tôi giữ em lại bên mình không phải vì chuyện đó.

Hắn đứng im không đẩy cậu ra, nhưng qua chất giọng đã thể hiện một sự không hài lòng.

~Không phải chuyện đó thì vì cái gì chứ?

Cậu ghé sát mặt vào một bên khuôn mặt hắn, khẽ phả hơi thở nóng hổi lên vành tay nhạy cảm, chất giọng lả lướt khẽ thì thầm…

~Hay là vì cái ham muốn mãnh liệt khi ở trên giường cùng tôi?

– Jae_Joong ! – Hắn tức giận mở trừng mắt nhìn cậu, – Bỏ ngay cái kiểu ăn nói khó nghe đó đi.

~Không vui sao? Hay….thích nghe tiếng tôi …rên rỉ bên dưới anh hơn?

Cậu rời hắn, buông lời mỉa mai cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.

-Em không phải loại người như vậy.

Hắn bình thản nói, trong ánh mắt nhìn cậu có gì đó thật đau thương. Tại sao cậu lại trở nên như thế này?

Jae Joong lạnh lùng quay lại nhìn hắn, khuôm mặt đanh sắc vô cảm.

~Vậy theo anh tôi là loại người gì?

“Em không…không phải loại người này.

…chắc chắn…không như vậy.”

– Bi kịch mười năm trước không phải lỗi của em.

~Vậy thì sao?

– Tôi không bao giờ……..và chưa bao giờ trách em vì chuyện đó.

Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má xinh đẹp. Ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt to tròn và trong vắt không chút gợn của Jae Joong. Giờ đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu ảm đạm lạnh lẽo.

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt có chút xao động.

“Không bao giờ trách em?

Vậy tại sao không thể trao trái tim cho em?

Lời nói của anh…..vẫn luôn mâu thuẫn như chính trái tim của mình đấy, Yunho à!”

~Nói dối!

Cậu hất bàn tay hắn ra và ngoảnh mặt đi che dấu đôi mắt chất chứa quá nhiều đau thương của mình.

 

Cậu sợ….sợ hắn sẽ phát hiện ra…..

 

…..phát hiện ra con người thật bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng này.

 

Một con người……..có một tâm hồn….

          ……….quá thê thảm!

 

– Jae Joong.

Hắn vẫn dùng chất giọng bình tĩnh hết mức có thể. Âm điệu đó vuốt ve bên tai Jae Joong khiến cậu muốn phát cuồng, những kiên định khó khăn lắm mới có được dường như đang vỡ vụn. Cậu đang chọc giận hắn đấy, có biết không?

Cậu là ai nào?

Là người của hắn……..là người của ông trùm Châu Á _Jung Yunho này.

Trên thế gian này, không có gì là hắn không thể có……kể cả thứ đó có là cậu đi chăng nữa.

Hắn đang dần mất kiên nhẫn với cải bản tính cứng đầu và ương bướng của cậu.

Nên dừng lại được rồi đấy……..Kim Jae Joong!

~Đừng nói nữa.

Cậu thở hắt ra, mặt không còn nhìn hắn nữa mà quay lung lại đối diện với hắn.

– Jae Joong.

Hắn vẫn dùng thanh âm đầy uy quyền để gọi cậu.

Đến giờ mà vẫn chưa nhận ra sao?

~IM ĐI!

Cậu hét lên, giận dữ quay lại nhìn hắn.

~ Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không hả!! Tôi chán phải phục vụ anh rồi… tôi muốn đi khỏi đây, ĐI KHỎI CÁI NƠI ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY!!

BỐP!

Lại nữa…

 

Lại mất đi một thứ nữa rồi!

 

– Nơi đáng nguyền rủa? Em nghĩ mình đang nói gì chứ??

Hắn không thể kiềm chế hơn được nữa, một kẻ nóng tính như hắn mà có thể chịu đựng được như vậy là quá đủ rồi.

-EM NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ CÓ THỂ NÓI VỚI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ? EM THẬT GIỐNG CHA MÌNH…!

Nhói.

Đau.

~Ahahahaha!!

Cậu ngửa cổ cười vang, cố gắng làm ra vẻ thật thỏa mãn, và điên cuồng, để che giấu đi tiếng gào khóc từ sâu thẳm trong lòng mình

~Đúng, nói đúng rồi đấy Jung Yunho, tôi giống cha mình, rất giống đấy!

-Tôi…Jae Joong…

Hắn khựng lại, cơn giận bỗng nhiên tiêu tan khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Jae Joong. Hắn biết mình lỡ lời …nhưng lời đã nói …sao có thể rút lại.

~Nói không trách tôi, nhưng nghe xem mình đang nói gì?

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói pha lẫn sự mỉa mai.

~Nói cho anh biết, tôi là vậy đấy. Giống cha mình từ bản chất cho đến tính cách.

– Em nói vậy là sao?

Hắn nhíu mày, chưa hiểu hàm ý câu nói của cậu.

~Vậy anh nghĩ …..10 năm trước, tại sao cha tôi lại cho cha anh uống “Red eyes” ?

– Tam tử thạch?

Hắn sững sờ. Jae Joong đang nói gì vậy?

~Đúng rồi đấy._Cậu mỉm cười nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn và khinh bạc…~Mười năm trước là vậy….và bây giờ cũng thế thôi.

– Em đang đi quá xa rồi đấy.

Tông giọng hắn bỗng chốc biến đổi hoàn toàn. Lạnh. Lạnh đến xương tủy. Ánh nhìn xoáy thẳng vào Jae Joong, khiến huyết dịch trong cậu như đóng băng lại. Jae Joong đau đớn cười, vậy là cậu đã đạt được mục đích làm cho YunHo tức giận rồi.

Nhưng, vở kịch vẫn chưa kết thúc. Cậu dựa người vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn hắn:

~Ngày xưa, appa tôi cũng đã từng như vậy mà.

– Sẽ có lúc em phải hối hận vì chuyện này.

Hắn lạnh lùng buông nhẹ một câu và quay người bước ra cửa.

~Anh nghĩ vậy sao?

Vẫn với thái độ cũ, cậu hỏi hắn bằng chất giọng giễu cợt của mình.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Hắn đã bước ra mà không nói thêm điều gì nữa. Từng câu nói của Jae Joong vẫn xoáy sâu vào trí óc.

Khẽ bước từng bước chân nặng nề trở về, hắn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đau thế nào.

Dù cậu có phải là loại người đó hay không… thì những lời nói đó cũng khiến hắn đau đớn.

Tức giận.

Hắn yêu cậu bằng cả trái tim mình…….và đây là những gì hắn đáng được nhận sao?

Cứ đợi đấy, Kim Jae Joong!

 

 

Em sẽ không rời xa khỏi tôi được đâu……..không bao giờ.

 

Đến giờ mà vẫn chưa thể nhận ra……..con người đó …

       ………quan trọng như thế nào đối với mình ư?

  

Ngu ngốc!

  

Cơ hội không thể có hai lần…….nếu đã từ bỏ…….thì không thể lấy lại.

  

Trái tim…..nếu không nắm giữ…….chắc chắn sẽ vuột mất.

  

Cuối cùng thì…..chỉ còn lại nỗi đau thương và sự hối hận.

 

Đó là cái giá….

                 ………….để trả cho ….một trái tim yếu đuối!

 

Bên trong phòng.

“..Em thật giống cha mình..”

Rầm!

XOẢNG!! XOẢNG!!

Cậu khua đổ mọi thứ trên bàn, ánh mắt hằn lên sự tức giận.Hai bàn tay bấu chặt xuống mặt bàn, gân xanh hằn lên rõ rệt.

~Giống cha tôi ư? Đúng, tôi giống ông đấy……….VẬY THÌ ĐÃ SAO CHỨ?

RẦM!!

~TỐI GIỐNG CHA …..NÊN GIỜ MỚI TRỞ NÊN NGU NGỐC NHƯ VẬY ĐẤY?

Ngu ngốc…

Từng giọt nước mắt như nhưng hạt pha lê trong suốt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tiếng thổn thức khẽ vang lên trong không gian….

Cậu ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên che lấy nửa phía trên khuôn mặt mình. Chiếc miệng nhỏ khẽ mím lại, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tan vỡ ư?

Đúng.

Trái tim cậu tan vỡ rồi.

Những lời nói đó…..sao người có thể nói ra?

Ta đã làm sai điều gì để giờ đây …..những đau thương này….ta phải gánh chịu ?

“Sẽ có lúc em phải hối hận vì chuyện này.”

Hối hận ư?

Phải…ta đã hối hận …….từ 7 năm trước rồi.

Từ cái ngày………mà trái tim ta không còn là của riêng mình nữa.

Hức! Hức!

Cậu nấc lên từng hồi, nhưng giọt nước mắt vẫn tuôn dài trên khóe mắt.

 

Hôm nay…..ta muốn khóc.

  

Ta khóc…..để xoa dịu vết thương trong trái tim mình…..

         ………….để làm tan bớt đi nỗi đau đã chịu đựng bấy lâu nay.

 

Người có bao giờ thật sự yêu ta?

 

Nếu yêu ta….

 

……thì người sẽ đưa tay ra………và nắm lấy trái tim của ta…..

 

Chứ không như thế này……..

            

        ………ta mãi không thể hiểu……rút cục trong trái tim người….

 

…..ta là gì?

Tiếng thổn thức khe khẽ trong căn phòng lạnh giá……..hoàng hôn bắt đầu buông….khi nỗi bi thương vẫn còn gay gắt.

Part2

-Thế nào rồi?

Hắn đứng quay lưng lại với Yoochun ,hướng ánh mắt ra ngoài vườn hoa ly trắng muốt.

-Đã đi rồi.

Yoochun khẽ nói ,khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã và bi thương.

Hắn im lặng không nói gì . Chỉ khẽ mỉm cười nhìn những cánh ly mỏng manh đang đung đưa theo gió.

Vườn hoa này do chính hắn thiết kế và sai người xây dựng. Một cánh đồng hoa ly với đài phun nước thiên thần và những chiếc xích đu màu trắng. Món quà này ,hắn muốn dành cho một người ……dành cho người quan trọng nhất đối với hắn.

Lẽ ra nó sẽ là món quà sinh nhật lần thứ 19 của người đó…….nhưng có lẽ …..không cần thiết nữa chăng?

 

Hắn không hiểu lí do gì cậu lại làm vậy?

 

Không phải cậu yêu hắn sao?

 

Nếu yêu hắn sao lại làm như vậy?

 

Hay tình yêu đó……..nó không lớn bằng Tam Tử thạch?


Là hắn sai …….hay người sai là cậu?

 

Nhưng có lẽ……..đó là số phận và……..ta không thể chống lại nó.

 

-Yunho…..cậu ấy…..tôi nghĩ cậu ấy có nỗi khổ riêng .

Anh nhìn hắn , ánh mắt hiện lên sự đau đớn.

-Vậy thì sao? Có nỗi khổ riêng thì sao?

Hắn bình thản nói , hơi cúi người xuống để bứt một cành hoa ly.

-Nhưng…..

Anh có chút sững sờ trước thái độ của hắn.

-Em ấy luôn luôn là một kẻ ích kỷ. không bao giờ muốn chia sẻ bất cứ điều gì……_Hắn nhìn bông hoa ly và mỉm cười cay đắng.- Dù có cố gắng thế nào đi nữa…..tôi cũng không bao giờ….có thể bước chân vào trái tim của Jae Joong. Không bao giờ!

Anh nhìn hắn . Trong lòng rối bời không biết làm gì , lần đầu tiên anh nhìn thấy ông trùm của mình đau khổ như vậy.Chỉ vì một con người nhỏ bé đó mà hắn trở nên như vậy sao?

Yunho à!

Cậu đã bao giờ nghĩ……..tại sao Jae Joong lại trở nên như vậy chưa?

Jae Joong đóng kín trái tim mình vì cậu ấy muốn lưu giữ một người…..một bảo vật….một thứ mà mình không bao giờ có thể chạm tới.

Trái tim Jae Joong đóng kín …..vậy còn trái tim cậu thì sao?

…….nó có mở không?

-Yoochun.

Hắn quay lại nhìn anh , gương mặt có chút thay đổi.

-Chuyện gì?

Anh mỉm cười ,hỏi hắn.

-Ngày kia …..chúng ta sẽ đến bữa tiệc của LeeSooMan.

Vẻ u buồn biến mất ,thay vào đó là sự tức giận và căm ghét.

-Tôi hiểu.

Anh khẽ gật đầu.

-Hôm đó….tôi muốn có Kim thạch và…..Kim Jae Joong.

……………………….

Bệnh viện Survivor:

“Hôm nay là ngày 15 rồi , nếu như đúng những gì cô gái ấy nói thì hôm nay anh ta sẽ tỉnh.”

Kibum đứng trước giường bệnh của Hankyung, chăm chú theo dõi từng biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhất của con người đã hôn mê gần nửa tháng qua.

Lẽ ra với vết thương chí mạng đó thì Han kyung không thể sống….nhưng có lẽ ông trời chưa cho anh ta chết chăng?

Ngày hôm đó , một cô gái đã xuất hiện và cứu anh ta . Cô gái ấy khá xinh đẹp , rất dễ thương với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc xoăn lọn màu vàng óng, tuy cách ăn mặc hơi kì cục nhưng y thuật của cô gái ấy đã khiên Kibum bái phục. Thật không ngờ trên đời này lại có một thần y như vậy.

Nhưng trước khi cứu Hankyung cô gái ấy đã bắt anh phải cá cược. Nếu muốn cứu anh ta thì Kibum phải giữ bí mật chuyện cô ấy và nhất định không được cho bất kì ai biết. Là một người thông minh , Kibum hiểu cô gái ấy có liên quan đến kẻ đeo mặt nạ bạc , người đang bị truy lùng gắt gao nhưng nếu không cứu Hankyung thì kẻ ngốc kia sẽ rất đau khổ. Kẻ ngốc kia là người đã cưu mang anh , không thể để người đau khổ.

Cô gái đó nói :” Sau 15 ngày ,anh ta sẽ tỉnh dậy. Nếu đúng như lời tôi nói thì anh phải thề là phải giữ bí mật chuyện này còn nếu không…..thì anh có thể đi nói nó với bất kì ai.”

Cô ấy nói với sự tự tin hiếm thấy . Nhìn cô ấy thì có vẻ chuyện đó là điều tất nhiên sẽ xảy ra vậy.

Nhưng hôm nay là ngày 15 sao anh ta vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh nhỉ?

Không lẽ cô ấy lừa anh?

Han kyung có thể sống là một phép màu.

Liệu phép màu ấy có thực sự xảy ra?

Trên đời …..có thực sự ……tồn tại điều kì diệu?

-Bác sĩ, làm sao đây?

Sung min lo lắng quay sang hỏi Kibum .

-Không biết , tôi đâu phải người cứu anh ta .

Anh khẽ lắc đầu.

-Dạo này , Heechul hyung cứ nhặng xị lên đòi tìm anh ta . Kyu hyun vất vả lắm mới dấu được đó.

Sung min chu chiếc miệng nhỏ ra, vẻ hờn dỗi.

-Kẻ ngốc đó lúc nào cũng thế.

Anh bước lại chiếc ghế salong của phòng vip và nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Nếu anh ta không tỉnh lại thì sao?

Sung min thấp giọng ,ngước nhìn anh.

-Thì có lẽ đó là số trời. Muốn chống cũng không được.

Kibum bình thản nói và ngước mắt hướng ra cửa sổ.

Số phận……

 

Có bao giờ……….ta có thể chống lại số phận………

……………………

-Hyung ,làm vậy có được không?

Changmin e ngại nhìn Jae Joong khi thấy cậu cứ ngồi im lặng suốt từ lúc rời khỏi Blossom đến đây.

Đến cái nơi lạnh lẽo và đổ nát này_Break out.

 

Nhưng có lẽ ở đây……tâm hồn của hyung ấy sẽ được bình yên chăng?

 

~Chuyện gì?

Không quay lại nhìn nó , cậu khẽ hỏi.

-Làm như vậy với họ…..có lẽ là hơi tàn nhẫn.

Nó đến bên cạnh cậu và ngồi xuống.

~Ừ, có lẽ.

Cậu mỉm cười, khuôn mặt vô hồn đến đau thương.

-Hyung à….._Nó xích lại gần và kéo Jae Joong quay lại đối diện mình.- Chúng ta…..dừng lại đi, được không?

~Dừng lại ư? Qúa muộn rồi , Changmin à.

Cậu ngước ánh mắt bi thương lên nhìn nó . Trái tim nó quặn thắt khi thấy cậu như thế này. Rút cục thì vì sao mà lại cố chấp như vậy?

-Làm như vậy, chỉ khiến cả hai người thêm đau khổ mà thôi.

Nó khẽ chạm lên bên má còn hây đỏ của cậu . Nơi vừa bị hắn đánh.

~Có lẽ…….nhưng khi mọi chuyện kết thúc. Người đó sẽ không còn đau khổ nữa đâu.

Cậu mỉm cười cay đắng.

Nó đau đớn nhìn cậu, cái thân hình nhỏ bé đang ở trước mặt nó đây đang ngày càng trở nên yếu ớt và xanh xao. Làn da trắng trẻo mịn màng của hyung nó giờ đây chỉ còn là sự nhạt nhợt và mệt mỏi, đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp biết bao giờ đây chỉ còn là hai viên pha lê vô cảm và chực muốn tan vỡ.

Hyung của nó……….thật ngốc.

Thật quá ngu ngốc mà.

~Minnie à_Cậu mỉm cười nhìn nó.~ Cho hyung dựa vào em một lúc nhé.

-Đồ ngốc, còn cần phải hỏi sao.

Nó khẽ gắt và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của Jae hyung vào lòng. Đôi mắt nó ngấn nước , những giọt lệ chỉ như muốn trực trào ra. Nhưng nó sợ…..nếu khóc Jae hyung của nó sẽ càng thêm đau lòng mà thôi.

Cậu mỉm cười nhắm mắt , thả lỏng cơ thể trong vòng tay của nó .

 

Mệt mỏi quá .

 

Giờ đây……ta thực sự chỉ muốn buông xuôi tất cả.

 

Ta chẳng còn gì nữa.

 

Ngoài một trái tim tan vỡ và một cơ thể ốm yếu.

 

Ta đánh mất những gì mình trân trọng và yêu quý.

 

Đánh mất cả con người mà ta hằng khao khát và muốn bảo vệ.

 

Ta …..thực sự rất mệt.

 

Nhưng …..tất cả sắp kết thúc.

 

Và khi đó ………ta có thể ngủ mãi mà không cần thức dậy!

………………………

Biệt thự  Mask.

-Có nghe ngóng được gì từ phía thằng nhãi họ Jung đó không?

Lão ngồi trên ghế ,miệng phì phèo điếu xì gà hàng hiệu.Bàn tay mân mê khẩu “Gen9“ , hàng mới nhất năm nay do nhà chế tạo vũ khí người Mĩ gửi sang. Nhìn bề ngoài thì nó chỉ như một khẩu súng bình thường vậy mà cũng ngốn một khoản kha khá của lão đấy.

Lần này bắt hổ ……phải chuẩn bị thật kĩ.

-Dạ ,hiện tại vẫn chưa thấy gì.

Tae goon đứng bên cạnh cúi người báo cáo .

-Nghe nói nó có một bảo bối ?

Lão hướng con mắt gian xảo nhìn Tae goon.

-Dạ ,Jung Yunho có một  kẻ chế tạo vũ khí nghe nói là cực kì tài giỏi.

-Vậy à? Có vẻ nhờ món hời đó nên nó mới có thể trèo lên vị trí cao như hôm nay._Lão nheo nheo hai mắt lại, miệng khẽ nhếch lên.

-Vũ khí kẻ đó chế tạo cực kì tốt và quan trọng là …_Tae goon cúi người nói khẽ vào tai lão – Những vũ khí đó đều có những tính năng đặc biệt và trên thế giới mỗi loại chỉ có duy nhất một mà thôi.

-Ngày xưa…..ta nhớ , cũng có một kẻ như vậy. Chế tạo vũ khí cực kì tốt nhưng….mỗi loại chỉ chế tạo một cái. Tất cả đều là duy nhất .

-Vậy ạ?

Tae goon ngạc nhiên hỏi hắn.

-Ừ, một kẻ ngốc. Cực kì ngốc.

Lão cầm ly rượu vang đưa lên miệng , khóe môi vẽ lên một nụ cười đểu giả.

 

“Bạn ư?

 

Những kẻ tin vào thứ tình cảm ủy mị đó đều là những kẻ ngốc.

 

Mọi tội lỗi……không phải do ta.

 

Mà chỉ do……hai người quá ngu ngốc.”    

 

 

………………..

~Nhớ những gì hyung dặn nhé.

Vừa đeo chiếc mặt nạ bạc lên mặt ,cậu vừa khẽ nhắc nhở Changmin.

-Hyung, cẩn thận nhé.

Nó lo lắng nhìn cậu.

~Đừng lo , hyung sẽ về nhanh thôi.

Rút từ chiếc ống dài lên một thanh kiếm bạc, cậu mỉm cười nhìn ánh sáng lóe lên từ thân kiếm.

-Vậy nhớ những gì chúng ta đã bàn nhé , nếu có gì nguy cấp em sẽ đến .

Nó nắm lấy bàn tay cậu, ánh nhìn tràn đầy lo âu.

~Được rồi .

Cậu mỉm cười trấn an nó và bước ra khỏi chiếc BMW đen được đỗ khuất gần biệt thự Mask.

Cạch.

Cửa xe đóng mà lòng nó vẫn bất ổn không yên. Nhìn bóng đen nhỏ bé vừa nhanh chóng biến mất mà nó không ngừng sợ hãi. Lần này…..với trực giác của một sát thủ, nó cảm thấy thực sự có điều gì đó không ổn.

Biệt thự Mask_9.00 pm.

-Ngài Lee rất lâu không gặp.

-Ngài Hwang ,rất vui vì ngài đã đến dự tiệc.

Lão vui vẻ cười nói và bắt tay với những vị khách có máu mặt đến tham dự tiệc.

Cuối cùng thì đêm nay cũng đến , cái ngày lão đã phải vất vả chuẩn bị khá chu đáo và tốn kém. Chỉ để dụ một con hổ vào lưới, nhưng biết sao được khi thứ con hổ đó nắm giữ lại vô cùng giá trị.

-Ông chủ.

Tae goon ghé sát tai lão và thầm thì điều gì đó. Ánh mắt lão chợt hướng tới phía cửa , vị khách đặc biệt của hôm nay cuối cũng tới.

-Ngài Jung , thật vinh dự cho tôi.

Lão tiến tới và làm ra vẻ thân mật gải tạo.

Hắn quay lại nhỉn kẻ trước mặt , ánh mắt không thể che giấu sự căm ghét và khinh bỉ.

-Ông đã đích thân mời, tại sao lại không đến chứ?

Hắn cũng nhếch miệng ,chào hỏi lại lão.

-Không ngờ cậu vẫn nhớ tới tôi , thật sự lấy làm bất ngờ , Yunho.

Lão cười ha hả.

-Quên sao được, ông không phải là người bạn rất “thân thiết” của cha tôi sao , ông Lee?

Hắn mỉm cười nhìn lão, ánh mắt ánh lên sự bí hiểm.

Khuôn mặt lão chợt đanh lại khi nghe điều mà hắn vừa nói. Chuyện lão và chủ tích Jung có quan hệ …..không phải là bí mật sao? Làm sao có thể? Nhưng nếu đã biết lão là bạn của cha mình ,không lẽ Jung Yunho cũng đã biết chuyện đó.

Không có lẽ hắn chưa biết.

Nếu biết chuyện đó , thì giờ này Jung Yunho còn đứng đây nói chuyện một cách bình thường như vậy sao.

Lấy lại bình tĩnh ,lão mỉm cười nói với hắn:

-Cậu không nhắc thì tôi cũng suýt quên, Kim thạch này cũng là một món quà mà chủ tịch Jung dã tặng cho tôi trước khi qua đời.

Lão nói dối một cách trắng trợn.

-Không ngờ , sau lần đó ….._Hắn khẽ đưa y vang lên miệng nhấp nháp.- Ông phất cũng nhanh nhỉ?

Giọng nói mỉa mai của hắn làm lão tức giận . Nỗi nhục nhã đó……không bao giờ lão có thể quên.

Cái ngày lão phải quỳ gối cầu xin một thằng nhãi ranh.

Cứ đợi đấy.

Nỗi nhục ngày xưa …..tao sẽ trả đủ cho mày Yunho.

-Tất cả cũng nhờ sự chiếu cố của cậu đấy ,Yunho ạ.

Lão rít qua kẽ răng.

-Không dám , cứ coi như đó là lần cuối cùng tôi ban ơn cho kẻ khác.

Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ và bước ngang qua lão.

Lão tức giận , siết chặt hai bàn tay. Khuôn mặt tối sầm vì giận, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại.

“Thằng nhóc hỗn láo.”

____________________Flash back____________________

-Yunho , làm ơn……làm ơn hãy cho tôi một con đường sống.

Lão quỳ sụp dưới chân hắn , hai bàn tay bấu chặt lại chân hắn . Nhìn lão thật vô cùng thảm hại.

-Tha cho ông ư? Cũng được.

Hắn khinh bỉ nhìn kẻ dưới chân mình.

-Thật…thật chứ?

Mắt lão sáng bừng , vội vàng rối rít hỏi lại.

-Thật…..nếu ông trả đủ số nợ cho TVXQ.

Hắn bình thản đáp.

-Nhưng….cậu biết tôi không thể kiếm ra số tiền khổng lồ đó mà .

Lão thất vọng ,ngồi thụp xuống.

-Vậy lấy thứ khác để trao đổi.

Hắn hướng ánh mắt xuống lão , mỉm cười bí hiểm.

-Trao đổi?

Lão khó hiểu nhìn hắn.

-Tôi sẽ tha cho ông nếu….._Hắn cúi người ,ghé sát tai lão khẽ nói.- Nếu ông đưa “Red eyes” cho tôi.

Lão trợn mắt nhìn hắn . Chuyện lão có “Red eyes” tại sao hắn lại biết? Kẻ nào đã nói với hắn , không phải chuyện này chỉ có ba người biết thôi sao? Mà vấn đề là trong ba người đó thfi ngoài lão ra thì hai người kia đã……không còn trên cõi đời này nữa rồi .

-Cậu Jung…chuyện đó….hình như cậu nhầm rồi.

Lão bối rối , lúng túng che giấu một cách vụng về.

-Nhầm ư? Ông nghĩ ….Jung Yunho tôi là ai mà có thể nhầm những chuyện như vậy?

Hắn ngả người ra ghế, giọng nói đều đều.

-Tôi….thực sự…..tôi…..không…..ĐOÀNG!

Lão giật bắn mình bởi tiếng súng. Sợ hãi ngước nhìn vết thủng còn đang bốc khói trên tường , rồi nhìn đến con người đáng sợ trước mặt. Lão có thể hiểu, khẩu súng đó lần thứ hai chắc chắn sẽ không bắn ra ngoài .

-Chọn đi. Mạng ông hay là giao nộp “Red eyes”.

Giọng nói của hắn chợt lạnh lùng và có phần mất kiên nhẫn.

Lão sợ hãi nhìn hắn , tâm trí hoảng loạn rối bời. Phải làm sao đây? Lão không thể kết thúc cuộc đời như vậy nhưng “Red eyes” là thứ vũ khí vô cùng đặc biệt ,lão có thể kiếm bộn tiền nhờ nó.Nhưng giờ nếu không giao “Red eyes” thì có lẽ một xu lão cũng không có chứ đừng nói đến hàng trăm tỷ.

Tính mạng là quan trọng. Rồi sẽ có ngày lão giành lại tất cả .

Nghĩ vậy ,lão đành thở dài và trả lời hắn.

-Tôi sẽ đưa “Red eyes” cho cậu.

Hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời của lão. Cái mạng của lão hắn không cần , thứ hắn cần là món vũ khí kì diệu và đáng nguyền rủa kia.

Nhưng có lẽ hắn đã không thể lường được khi……một ngày kia , lão lại chính là chướng ngại vật trong cuộc đời hắn.

_______________________End flash________________________

End chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s