Love U Till The End_Chap 17


Chap 17

“Ngày hôm nay Chủ tịch của Sm Town Ngài Lee Soo Man đã chính thức trở về Hàn quốc điều hành công ty sau một thời gian vắng bóng.

– Ngài Lee , ngài có điều gì muốn nói với mọi người không?

– Xin chào, tôi là Lee Soo Man. Lâu lắm rồi mới được trở lại Hàn quốc, mong mọi người vẫn chưa quên tôi. Để chào mừng lần trở về Hàn này, tôi quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự của mình vào tối thứ 7 tuần này. Mong mọi người sẽ đến vui cùng.

– Ngài Lee, trong bữa tiệc có tiết mục chào mừng gì đặc sắc không?

– Tất nhiên, tôi sẽ trưng bày Kim thạch, một trong ba viên Tam Tử Thạch.

– Thật sao? Đó là ba viên thạch huyền thoại được đồn là đã bị mất tích của Jung gia. Ngài không đùa chứ?

– Lee Soo Man tôi không phải là kẻ biết nói đùa vì vậy mọi người yên tâm sẽ được nhìn thấy Kim thạch tận mắt.

– Thật tuyệt vời!

– Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng nó…….Clap..clap…..clap….”

Phụt

Chiếc ti vi tắt phụt đi trước sự tức giận của vị chủ nhân.Cậu gườm gườm nhìn vào chiếc tivi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ở trong đó. Hai bàn tay cậu nắm chặt đến mức hằn lên những gân máu, đôi môi mím chặt lại, khuôn mặt biểu lộ một sự tức giận và căm thù không che đậy.

“Con cáo già, định giở trò nữa sao? Lần này dù lão có giở trò gì ,ta nhất định cũng sẽ bắt lão trả giá cho những gì mình đã gây ra.”

Cậu lập tức mở điện thoại và tìm số điện thoại quen thuộc:

~Chang min, hyung có chuyện muốn gặp em.

……………

Nhà chính.

– Yunho?

Yoochun quay lại nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Thật kì lạ, hắn dường như không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy Lee Soo Man trên tivi, lại thêm cả những lời nói đó nữa, hắn đang suy nghĩ gì ư?

-Yoochun!

Chất giọng lạnh lùng và có đôi phần đáng sợ của hắn vang lên. Yoochun có thể thấy rõ những tia máu đang hiện lên trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn .

Anh bước đến gần bên hắn ,đợi lệnh:

– Tối thứ 7 này cậu hãy chuẩn bị đi. Nhất định phải lấy được Kim thạch.

– Được tôi hiểu, nhưng…..

– Chuyện gì?

– Người của Thanh Hổ và Bạch Hổ đang truy tìm kẻ lạ mặt ám sát ông chủ của họ rất gắt gao. Cậu có nghĩ rằng……

Anh chợt dừng lại khi nhìn thấy cái liếc mắt đanh sắc từ hắn.

– Lấy thạch và ……tìm kẻ lạ mắt đó trước bọn họ.

Hắn buông nhẹ một câu khiến Yoochun có chút ngỡ ngàng. Dù vậy anh cũng cúi đầu và mỉm cười đáp lại hắn:

– Tôi sẽ cố gắng.

Hắn im lặng, không nói gì nữa, ánh mắt lại đăm đăm hướng đến sợi dây chuyền đặt bên trong tủ kính.

Yoochun khẽ cúi chào hắn và bước ra ngoài. Khi mở cửa định bước ra, anh chợt khựng lại trước lời nói khẽ của hắn:

– Yoochun…..nhất định phải tìm được.

Khẽ mỉm cười quay lại nhìn hắn , anh nói:

– Nhất định rồi.

– Cảm ơn.

Cạch!

Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hắn khẽ thở dài, ánh mắt chợt dịu lại khi hướng  nhìn lọ hoa ly trắng để trên bàn.

” Jae Joong , chúng ta cần nói chuyện.”

…………….

Bệnh viện Survivor:

-Ki bum, tình hình Han kyung thế nào rồi?

Lee Teuk lo lắng hỏi. Đã hai tuần rồi, anh sợ Hee chul sẽ phát hiện ra mất.

– Không sao đâu, anh ta sắp tỉnh lại rồi. _ Kibum vừa ghi chép vừa trả lời.

– Thật chứ?

– Uhm.

Lee Teuk thở phào nhẹ nhõm.

– Thật may là anh ta không sao.

– Không sao, mà Heechul hyung cho xuất viện được rồi đấy. Chứ để hyung ấy ở đây mãi chắc em chết quá._ Kibum nhăn nhó nhìn Lee Teuk.

– Cậu ta chưa muốn ra viện vì còn chờ “người” đến đón.

– Đồ điên, khỏi từ lâu rồi mà cứ nằm ì ra đó.

– Cậu còn trẻ chưa hiểu tình yêu là gì đâu._Lee Teuk nói với giọng cảm thông. Anh xoa đầu Kibum, cười _  Học vừa thôi kẻo điên đấy, lo mà tìm bạn gái đi. Thông minh quá cũng chả để làm gì đâu.

– Không liên quan đến hyung_Kibum hất tay Lee Teuk xuống và lẽ lưỡi thách thức. _ Ai nói em không biết yêu, hyung đi mà lo cho Innie của mình ấy.

– Em……YAHHH!! KIM KIBUM ĐỨNG LẠI!

Lee Yeuk đỏ mặt, quát lớn khi bị cậu bóc mẽ. Kibum vừa cười vừa lắc dầu đi ra ngoài mặc kệ vị hyung tính thì trẻ con mà lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết.

“Cậu còn trẻ chưa hiểu tình yêu là gì đâu? “

-Yêu ư? Em….hình như đã yêu rồi đó chứ.

Khóe miệng anh chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

…………………..

Break out:

– Hyung!

Changmin hộc tốc chạy lại người con trái đứng cạnh cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang. Từ lần gặp cuối ,đây là lần đầu nó gặp được Jae Joong.

– Có chuyện gì vậy hyung?

Jae Joong quay lại nhìn nó, khẽ nói:

~ Chang min, sáng nay em coi tivi chưa?

– Dạ, em coi rồi.

Chuyện Lee Soo Man muốn trưng bày Kim thạch.

~ Hyung muốn thứ 7 này chúng ta sẽ lấy nốt viên thạch còn lại.

– Thứ 7 này? _Nó sứng sốt.

~ Đúng , thời gian không còn nhiều.Hyung muốn sớm lấy được Kim thạch. _ Cậu lặng quay người đi, ngước mắt về phái bầu trời xa xăm mà mịt mù.

-Nhưng….chắc chắn đó là một cái bẫy, lão ta chắc chắn có ý đồ gì đó.

Chang min lo lắng tìm lời ngăn cản. Nó không muốn cậu có những hành động vội vã như vậy .Quá nguy hiểm.

Cậu chỉ khẽ nhếch miệng cười.

~Hyung biết, đó là cái bẫy mà lão ta giăng ra nhưng……vẫn phải chui vào đó.

– Tại sao?

~Dù có lấy được thạch thì hyung cũng vẫn còn chuyện để giải quyết với lão ta , nên chi bằng giải quyết luôn một lần cho xong.

– Nhưng…._Nó ngập ngừng, nhưng cũng không nói gì nữa. Bởi nó biết Jae hyung không phải loại người nóng vội, hyung ấy làm gì cũng đều có lí do của nó. Nên cứ nghe theo thôi.

~ Có gì không?

Cậu quay lại nhìn Changmin, đôi mắt lạnh lùng vô hồn khiến lòng nó chợt thắt lại.

– Không có gì, cứ theo ý hyung đi.

Nó quay đi, khóe mắt chợt thấy cay cay.

~Chang min à….

Cậu khẽ mỉm cười, những ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của nó. Minnie bé bỏng ngày nào giờ đã lớn và trở thành một chàng trai trưởng thành đẹp trai và rất cuốn hút.

Cậu biết nó không muốn nhìn thấy cậu như thế này…..

Phải…..không ai muốn cả.

Nhưng cậu có thể làm gì sao?

Khi số phận là như vậy rồi……

 

             ……ta liệu có thể làm gì ?

– Hyung à…nếu lần này thất bại thì sao?

Nó ngước đôi mắt u buồn lên nhìn cậu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, hai lần trước đều thành công nhưng lần này có ai có thể đảm bảo là không có sự cố gì.

Lee Soo Man là một con cáo già, lão không phải là những quân tử như Thanh hổ và Bạch hổ. Nói cho cùng, đối đầu với loại người này thực sự rất nguy hiểm.

Nếu như…..chỉ là nếu mà thôi…..

~Không có chuyện đó đâu, đừng có lo.

Cậu mỉm cười như thể trấn an nó và….có lẽ cũng tự trấn an chính bản thân chăng?

– Chỉ cần là điều hyung muốn , em sẽ làm.

~Hyung biết.

Cậu cười. Nhưng… sao trái tim lại như muốn gào khóc thế này.

Jae Joong biết Chang min đau nhưng… nó làm sao hiểu, cậu còn đau đớn gấp ngàn lần .

Nhưng nỗi đau này sẽ không còn kéo dài lâu nữa.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi…

Tất cả.

………………….

Biệt thự Mask:

– Ông chủ!_Tae goon cúi người chào lão.

– Mọi chuyển chuẩn bị xong chưa?

Lão ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng phì phèo điếu xì gà. Bàn tay thô ráp thì vuốt ve cặp đùi trắng mịn của ả đàn bà trong lòng.

-Dạ tất cả đều theo ý của ông.

– Tốt lắm, bây giờ chỉ đợi con hổ đó đến nữa thôi…HAHAHAHAHA!!!

Lão khoái trá cười vang đầy dục vọng, ả đàn bà trong lòng thấy vậy càng ra sức khêu gợi mời chào.

Thật là chướng mắt.

……………..

– Jae Joong!

~Yoochun, sao cậu lại ở đây?

Cậu vừa trở về từ Break out đã thấy Yoochun đừng ở cửa phòng đợi mình.

– Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi._Anh mỉm cười, nhung ánh mắt lại có gì đó bí hiểm.

~Vậy vào phòng đi.

Cậu mở cửa ra và mời Yoochun vào.

– Jae à, dạo này cậu đi đâu sao? Gặp cậu thật khó._Anh ngồi xuống ghế ,ánh mắt vẫn hướng đến cậu.

~Có chút việc riêng thôi mà.

Cậu ngồi xuống rót trà vào cốc cho Yoochun, vẻ mặt và thái độ không có gì khác thường.

Chiếc mặt nạ……..quá dày chăng?

 

– Jae Joong này……

Anh ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không.

~Chuyện gì? _ Cậu mỉm cười hỏi lại, nhưng trong giọng nói đã có chút nghi hoặc đến thái độ của Yoochun.

– Tôi muốn hỏi….cậu có thực sự yêu Yunho không?

Anh nhẹ nói, chất giọng đượm buồn. Chuyện anh muốn nói không hẳn là như vậy nhưng nếu hỏi về chuyện kẻ lạ mặt thì…  Khóe miệng Jae Joong nhếch lên thành một nụ cười bỡn cợt. Cậu hững hờ hỏi lại:

~Thực sự thì sao? Mà không thực sự thì sao?

– Nếu yêu……thì cậu sẽ không làm Yunho phải đau khổ.

Cậu lạnh lùng nhìn anh.

~Đau khổ ư? Vì cái gì?

-Vì Yunho rất yêu cậu….cậu hiểu mà phải không?

Yoochun nhăn mặt đáp lại. Anh cảm thấy khó chịu bởi sự lạnh lùng của Jae Joong, không, đúng hơn là, thương tâm. Tại sao lúc nào cậu cũng tự giấu mình trong cái vỏ bọc đó, sao lại không để người khác cùng hiểu và chia sẻ…

Tại sao lúc nào cũng luôn làm cho người khác phải rối bời chỉ vì muốn hiểu cậu đang nghĩ gì?

~Đó là chuyện của anh ta, không phải của tôi.

Cậu buông gọn một câu, ánh mắt không nhìn anh nữa mà quay ra cửa sổ. Yoochun tức giận đừng dậy, gằn từng tiếng:

– Cậu nói gì? Nhắc. Lại. Xem.

~Nghe cho rõ nhé. _Cậu đừng dậy đối diện với Yoochun ,chưng ra một bộ mặt khinh khỉnh coi thường và nhấn mạnh từng chữ…~ Tôi không yêu anh ta, anh ta chả là gì đối với cuộc đời của tôi cả……và cả cậu nữa ,thôi làm kẻ đầy tớ đi cầu xin tình yêu cho ông chủ của mình đi!

BỐP!

Thời khắc đó đến rồi đấy.

  

Cái thời khắc mà cậu sẽ mất đi từng thứ một……

  

Mất đi……..cho đến khi không còn lại bất cứ gì nữa…………

– Tôi không còn gì để nói nữa.

Yoochun đau đớn nhìn cậu.

.

Hết rồi.

Tất cả đã chấm dứt…

Kim Jae Joong mà anh biết xưa này đã chết rồi. Kẻ giờ đây đứng trước mặt anh… là ai thế này?

Một kẻ làm tất cả để có Tam Tử thạch sao?

Bất chấp việc đạp lên mạng sống của người khác?

Ruồng bỏ tình cảm của một người mà cậu ta hằng tôn thờ ư?

Kim Jae Joong ….rút cục đây mới là con người thật của cậu ư?

Chẳng nhẽ tôi…..đã nhìn lầm sao?

Anh đứng nhìn bên má đỏ rát của Jae Joong, vừa nãy do không kiềm chế được nên anh đã đánh cậu. Nghĩ lại thì, anh có tư cách gì mà đánh cậu chứ.

Bạn bè ư?

Anh em ư?

Người thân ư?

Hay chỉ là một con tốt trong bàn cờ của cậu?

Khẽ đưa tay định chạm lên vết đỏ trên mặt Jae Joong nhưng …..

Bộp!

~Không cần. Trở mặt với tôi xong lại định thương hại sao?

Cậu lạnh lùng gạt tay anh ra, ánh mắt hoàn toàn vô cảm.

~Trở về đi…trở về làm kẻ đầy tớ trung thành của Jung Yunho đi. _ Jae Joong buông những lời mỉa mai đầy khó chịu.

Anh im lặng không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay gót bước ra cửa.

Trước khi ra ngoài anh khẽ quay lại nhìn cậu …..Người đứng đó với đôi mắt gian trá và nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc.

– Yunho yêu cậu…..bằng cả trái tim mình……và đó là sự thật cậu không thể phủ nhận, Jae Joong àh.

Cạch!

 

Cánh cửa đóng lại…..

 

         ……….đóng cả tình bạn suốt 8 năm qua …..

…….đóng cả tình anh em mà cậu vô cùng quý trọng…

 

 

Và nó cũng đóng lại…………..cả tâm hồn của cậu nữa.

 

 

Thật đáng tiếc phải không?

End chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s