Love U Till The End_Chap 15


Chap 15

TOKYO:

Cộc! Cộc!

-Vào đi!

-Ông chủ!_Tae goon cúi người chào người đàn ông trung niên ngồi trễm chệ trên chiếc sa long.

-Thế nào rồi?_Lão vừa hút xì gà vừa liếc nhìn gã.

-Tôi dã điều tra được , hai viên thạch còn lại đều đang nằm ở Hàn Quốc!

-Vậy sao?

-Vâng nghe nói có một kẻ lạ mặt bí ẩn đang thu thập Tam tử Thạch, hắn đã ám sát Thanh hổ và Bạch hổ để lấy thạch!_Gã báo cáo.

-Kẻ lạ mặt ư?_Lão trầm ngâm thả những đợt khói trắng vào khoảng không trước mặt.

“Muốn giành Tam tử thạch với ta ư? Không dễ đâu!”

-Tae goon!_Lão gọi gã.

-Vâng!

-Chuẩn bị đi! Ba ngày nữa………_Lão nhếch miệng….-Chúng ta trở về Hàn Quốc!

…..

Cạch!

Trong phòng giờ chỉ còn mình lão, ngồi trầm ngâm một lúc .Lão đứng dậy đi về phía bức tranh treo ở trên lò sưởi, khẽ nhấc nhẹ bức tranh qua một bên, để lộ một chiếc két bên trong lão cẩn thận bấm từng con số .

Kịch!

Chiếc két mở ra, để lộ bên trong một chiếc hộp nhỏ. Lão cẩn thận bê chiếc hộp ra và đặt nó trên bàn . Mỉm cười hài lòng ,lão khẽ mở ra . Chiếc hộp vừa hé mở , những tia sáng vàng kim lóe ra khỏi hộp, lấp lánh và sáng rực rỡ.

Ánh mắt lão sáng lên, mỉm cười cầm viên đá lên ngang mặt .Miệng lão khẽ thầm thì:

-Đẹp! Qủa là một kiệt tác, ta yêu màu vàng….._Những ngón tay thô ráp khẽ lướt quanh bề mặt nhẵn nhụi của viên đá…….-Nhưng như thế này thì chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa………..vàng thật nhiều…HAHAHAHA!!!

Ngửa cổ lên trời cười sằng sặc ,thỏa mãn với lòng tham của mình ,ánh mắt lão chợt đanh sắc ,nụ cười chợt tắt ngấm.Lão khẽ rít qua kẽ răng:

-Ta nhất định sẽ có được Tam Tử thạch, mật thất Jung gia sẽ một lần nữa được mở ra và…..Ta sẽ là người mạnh nhất!

“Kẻ bí ẩn thu thập Tử thạch sao? Không sao ,như vậy cũng tốt .Đối đầu với Thanh hổ và Bạch hổ không phải là điều khôn ngoan ,nay lại có kẻ giúp lấy thạch từ hai tên đó ….HAHAHA!! Thật qúa tốt rồi .Giờ chỉ còn việc tìm kẻ bí ẩn kia và lấy lại hai viên thạch là xong!”

-Jung Yunho, cứ đợi đấy! Lee Soo Man ta sẽ trả cho ngươi món nợ ngày xưa.

………….

Hàn quốc

Bệnh viện Survivor

-Haisshhh!!

Sung min khẽ liếc nhìn cái con người đang ngao ngán thở dài ở đằng kia. Cậu không biết bác sĩ có chuyện gì mà từ sáng đến giờ cứ liên tục thở dài, lạ thật.

Khẽ lại gần Ki bum , cậu ngồi xuống bên cạnh anh tò mò hỏi:

-Bác sĩ!

-……….*không trả lời*

-Bác sĩ!_Cậu kéo kéo tay áo anh.

-Hả?…..Hả??_Kibum giật mình ,quay lại nhìn Sung min.

-Bác sĩ , từ sáng đến giờ anh có chuyện gì hả ? Sao cứ thần mặt ra với cả thở dài thế??

-Hả? À, không …..làm gì có gì!_Kibum miệng thì nói thế nhưng mặt thì lại xụ ra .

“Haishhh!! Không biết cậu nhóc đó có làm đúng những gì mình dặn không nữa, nếu sơ sẩy vết thương sưng lên nhiễm trùng thì khổ. Mà nhìn cậu ta thì chả có vẻ gì là biết tự chăm sóc bản thân cả.Ai đời ,trong nhà toàn đồ hộp ,ăn uống thế thảo nào cứ gầy nhẳng ra”

Sung min cẩn thận quan sát Kibum , ánh mắt cậu chợt sáng lên.

-Bác sĩ!

-Hả? Chuyện gì?

-Anh……hình như đang lo lắng điều gì đó……đúng không?

-À……tôi….tôi.._Kibum ấp úng khi Sung min áp sát anh tra hỏi.

-Bác sĩ, không được dấu tôi đâu đấy, bác sĩ đã nói có chuyện gì cũng sẽ nói cho tôi biết cơ mà !_Sung min áp mặt của mình sát vào mặt Kibum ,chau mày trả hỏi nhìn rất chi là hình sự.

-Thực …..thực ra……cũng không có gì!_Kibum sợ hãi nhìn Sung min…….-Ngồi xuống đi rồi ……tôi nói.

-Uhm! _Sung min mỉm cười hài lòng ngồi xuống, lắng nghe Kibum nói.

-Sung min …..hôm trước tôi có gặp một cậu nhóc….

-Uh !

-……cậu ta nhìn rất đáng yêu và dễ thương…hơn nữa….cũng rất đáng sợ!

-Vậy bác sĩ thích cậu ta hả?

-HẢ?? CÁI GÌ??_Kibum nhảy dựng lên…….-AI NÓI THẾ HẢ? TÔI NÓI THÍCH CẬU TA BAO GIỜ, CÓ AI GẶP MỘT LẦN RỒI THÍCH KHÔNG HẢ??

-Nhưng nếu không thích tại sao mới gặp có một lần thì mắc gì bác sĩ quan tâm lo lắng cho người ta như vậy?_Sung min bình thản nói.

-Tôi….tôi….ý tôi không phải thế!

-Vậy là ý gì?

-Cậu ta bị thương….nên tôi hơi lo thôi!_Kibum nhíu mày quay mặt đi.

-Bác sĩ!

-Gì?

-Cậu ta có…..cho anh ăn không ?

-Hả? Có !

“Trời ,biết ngay mà. Thảo nào gặp một lần là nhớ như vậy!”

 

-Nhưng vậy thì sao?_Kibum khó hiểu nhìn Sung min.

-Chắc cậu ta cũng biết cái bệnh nan y của anh rồi đúng không?

-Ờ, thì đang đi lăn đùng ra đường thế nên….cậu ta đưa tôi về nhà mà !_Kibum thật thà kể.

“ Má ơi, lại còn thế nữa “

-Vậy hôm đó cậu ta có cho anh ăn gì đặc biệt và đáng nhớ không?

-Không, toàn bánh quy thôi!

“Bánh quy? Không phải chứ, thế sao bác sĩ nhớ cậu ta nhỉ? Mọi khi bác sĩ chỉ nhớ những người cho anh ấy ăn và đặc biệt cho ăn những món ngon thì lại nhớ càng lâu. Sao chỉ ăn có bánh quy thôi mà cũng nhớ được nhỉ??”

-Vậy sao anh lại lo cho cậu ta? _Sung min nhíu mày hỏi.

-Thì đã nói là cậu ta bị thương mà !_Kibum lại thở dài.

-Nhưng đây là bệnh viện ,đâu thiếu người bị thương……mọi khi anh cứ tưng tửng dù người ta có hấp hối cũng đâu lo lắng gì .Sao hôm nay lại thế?

-Tại….tại cậu ấy ở một mình. Chắc không tự chăm sóc được đâu, với cả…..với cả…_Mặt Kibum chợt đỏ bừng lên.

-Hả? Bác sĩ sao mặt anh…tự nhiên lại…._Sung min trợn mắt nhìn Kibum.

-Làm gì có, tôi ….tôi không có !_Kibum quay mặt đi ,che hai gò má ửng hồng của mình.

“Chết tiệt ,sao tự dưng lại có những ý nghĩ xấu xa như thế chứ. Sao lại nhớ đên mùi hương và làn da mịn màng của cậu ấy chứ……..AAAAAAA!! Ngu ngốc, ngốc…ngốc!”

Kibum quay ,lắc nhiệt tình cái đầu mình.Anh muốn xóa bỏ những ý nghĩ xấu xa đó đi.

Sung min nhìn Kibum “lên cơn” ,khuôn mặt trầm tư suy nghĩ:

“Nhớ và lo lắng, đỏ mặt khi nhắc đến………”lên cơn” bất thường….Chẹp! Cái này….triệu chứng này….rất giống với………NGƯỜI ĐANG YÊU!”

-HAHAHAHA!!_Sung min cười lớn làm Kibum giật mình nhìn lên.

-Cậu….sao lại cười?

-Bác sĩ, anh lo cho cậu ta đúng không?

-À, ừ!

-Vậy sao anh không ………….

………..

-Ôi, không biết làm vậy có được không?_Kibum ngước nhìn khu chung cư cao cấp Rainy Blue

“Lần trước cậu ấy có vẻ …không ưa mình ….nhưng Sung min nói…”

_____________Flash back________________

-Vậy sao anh không đến thăm người ta đi!

-Thăm?_Kibum tròn mắt nhìn Sung min.

-Đúng ,lo thì đi đến thăm ….tiện thì chăm sóc luôn !

-Không phải tôi không nghĩ đến chuyện này nhưng………_Kibum lại thở dài…..-Cậu ấy có vẻ không thích tôi ,đến bất ngờ như vậy…..Haishhhhhhh!!

-Bác sĩ ,vậy là anh không hiểu rồi._Sung  min lắc đầu vẻ hiểu biết………_Muốn người ta quý thì trước hết phải tạo ấn tượng tốt đã!

-Ấn tượng tốt??

-Đúng, giờ cậu ta đang ốm anh đến chăm sóc thì người ta sẽ cảm động và biết ơn anh nhiều lắm đó !

-OH!_Hai mắt Kibum sáng lên

-Giờ thế này nhé, anh đên nhà và thăm hỏi người ta nếu bệnh nặng thì ở lại chăm sóc luôn cũng được…..và nhớ là phải “tận tình” đấy.

-Nhưng lỡ cậu ấy “đá” tôi ra khỏi nhà thì sao?

-Không sao , có sức “đá” anh tức là khỏe rồi đấy, không phải lo nữa!

-Nhưng……._Kibum chợt nhăn mặt……….-Nếu cậu ấy hỏi tôi đến làm gì thì sao??

-Đồ ngốc! Nếu cậu ta hỏi vậy thì anh cứ nói là đến trả ơn chuyện lần trước là được rồi!_Sung min điềm nhiên nói.

-Ờ ,đúng rồi!_Kibum gật gù đồng ý………-Vậy tôi đi luôn đây, thế nhé!

Nói đoạn anh chạy ù ra ngoài cửa.Sung min hốt hoảng gọi lại:

-Ơ, thế bệnh nhân chiều nay làm sao ?

-Giao hết cho cậu!_Kibum nói vọng lại.

-Vậy anh ăn nó chưa đó, không lại ngất nữa !

-NO ĐẾN CHIỀU LUÔN!!!

Sung min thở dài. Đúng là “chạy theo tiếng gọi tình yêu”, bó tay.Nhưng cũng không ngờ mình cũng có nhiều kinh nghiệm ghê nhỉ? Dù chưa có mảnh tình vắt vai…….Sung min mỉm cười, hài lòng với chính bản thân. Bác sĩ tuy có bộ óc thông minh nhưng lại rất ngờ nghệch trong nhiều chuyện, có một trợ lý như cậu đúng là lý tưởng.

-HAHAHAHA!!!

Một tiếng cười thỏa mãn cất lên, làm cho nhiều bệnh nhân giật mình ,ớn lạnh.

_____________Flash back_________________

-Chậc! Có nên vào không đây?_Kibum vẫn còn lưỡng lữ dù trước mặt mình là căn hộ 9095 .

“Thôi đã đến rồi, cứ vào thôi.Dù sao mình cũng chỉ muốn xem cậu ta thế nào thôi mà “

Nghĩ vậy Kibum giơ tay bấm chuông.

RENG….RENG!!!

5p sau.

RENG……RENG!!!

-Hình như không có ở nhà rồi!_Kibum xụ mặt xuống và định bước đi thì …..CẠCH!

“Oh! Cậu ta có ở nhà”  *tươi tỉnh*

Kibum hồi hộp chờ cửa mở, anh vui mừng vì đã thấy được dáng người thanh mảnh của nó lấp ló sau cửa.

-Xin chào, hôm nay tôi đến để……..Á, CẬU……!!!

Kibum hốt hoảng lao người tới đỡ Changmin, cửa vừa mở thì nó đã ngã nhào xuống.

-Này….này…..tỉnh lại đi!_Kibum lay gọi nó

“Người cậu ta nóng quá….Haisshhhh!! Biết ngay mà ,bị sốt rồi”

Kibum sờ trán nó và khẽ lắc đầu.

-Tôi biết cậu chăm sóc bản thân không tốt nhưng…..để vết thương nhiễm trùng đến phát sốt như vậy thì thật là….!

“Haishhhh! May là hôm nay mình tới đây không thì……!”

Kibum thở hắt ra và cúi xuống bế Changmin lên và ẵm vào nhà.

…….

Phòng CẤM.

Jae Joong chăm chú nhìn vào màn hình vi tính .Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.

“Lần này có lẽ sẽ không đơn giản như hai lần trước rồi. Lee Soo Man_con cáo già”

Chợt nhớ tới một chuyện ,cậu cầm điện thoại và gọi:

~Alo, Lee teuk ! Heechul sao rồi?

(……..)

~Vậy à, thế là tốt rồi!

(……..)

~Thanh hổ? Còn sống sao?

(……..)

~Uhm ! Thật may mắn! *mỉm cười*

(……..)

~Em biết rồi ,mọi việc ở đây em lo được mà !

(………)

~Tạm biệt!

Bíp!

Để điện thoại xuống ,ánh mắt cậu chợt thay dổi. Cặp mày thanh tú lại một lần nữa khẽ chau lại.

~Chưa chết ư?

“Với vết thướng đó ,khả năng có thể cứu sống chỉ là 5%, nhưng với khả năng của Kibum thì….”

Cậu trầm ngâm suy nghĩ.

~Có lẽ Kibum giỏi hơn mình tưởng!

Tuy chuyện này khá bất ngờ nhưng Jae Joong lại cảm thấy khá thoải mái, cảm giác giống như vừa chút được một gánh nặng to lớn trong tim vậy.

“Còn sống là tốt rồi!…….Heechul sẽ không phải đau khổ!”

…………..

Nhà chính:

-Yunho, cậu cho gọi tôi?_Yoochun cúi người chào hắn.

-Yoochun, biết kẻ cầm thạch thứ ba là ai chưa?

-À, chuyện đó tôi đang điều tra nhưng…._Anh có chút ngập ngừng.

-………với nhưng gì có được thì tôi đoán kẻ cầm thạch thứ ba là LeeSooMan.

-Tên cáo già đó, lẽ ra 5 năm trước tôi không nên tha cho lão_Giọng nói của hắn có phần tức giận.

-Có lẽ lão ta vân nuôi mộng vào được mật thất!

-Luôn là như vậy, lão ta luôn khao khát được trở thành Kẻ mạnh nhất!

-Giờ cậu định thế nào?

Im lặng một lúc hắn lên tiếng.

-Tìm hiểu hiện giờ lão ta đang ở đâu và……_Giọng hắn chợt trùng xuống……-Cố găng lấy được viên thạch cuối cùng trước……..kẻ đeo mặt nạ!

Yoochun bất ngờ nhìn hắn.

Lấy trước kẻ đeo mặt nà?

Như vậy không phải sẽ xảy ra tranh đoạt sao?

Nhưng điều quan trọng thì người đeo mặt nạ đó lại là………..Chẳng lẽ hắn muốn…..!!

Anh khó hiểu nhìn hắn.

“Yunho ,cậu đang muốn làm gì? Nếu tranh đoạt thì việc đối đầu với…..Jae…..à không kẻ đeo mặt nạ sẽ không tránh khỏi!”

-Nhất định phải làm thế sao?

-Nhất định!_Hắp lạnh lùng đáp.

Ngước mắt nhìn hắn ,anh khẽ thở dài.

-Được ,tôi hiểu rồi!

“Được rồi ,chỉ cần cậu muốn thì tôi sẽ làm.”

Cạch!

XOẢNG!!

YooChun vừa bước ra ngoài thì ly rượu vang trên tay hắn cũng vỡ nát.Màu đỏ của rượu và màu đỏ của máu hòa cùng nhau lăn dài trên những ngón tay thanh mảnh và rơi trên thảm.

Đôi mắt hắn dán chặt vào sợi dây chuyền bạc được để cẩn thận trong tủ kính_Món quà sinh nhật mà ai kia đã tặng cho hắn.

“Bi kịch đó sẽ không lặp lại .Ta nhất định……sẽ không để mất em!”

Không bao giờ!

Bàn tay hắn siết chặt lại.

………….

-Hạ sốt rồi ,may quá!_Kibum thở hắt ra nhìn cái cặp nhiệt độ

Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt đang nằm bẹp trên giường mà anh không khỏi xót xa. Biết là nó không biết cách chăm lo cho bản thân nhưng để vết thương tấy lên và lại còn sốt cao như vậy thì thật là…..Haishhhhh!!!

-Huh? Hình nhưu cậu ta đang mơ gì hay sao ấy nhỉ?_Kibum lại sát bên nó khi thấy chiếc miệng khô khẽ mấp máy.

-………đừng……..đừng…..!!!

“Cậu ấy muốn nói gì sao?”

Kibum ghé sát tai vào gần nó để nghe rõ hơn.

-……….dừng….dừng lại đi!

Mặt Kibum chợt biến sắc, anh khẽ quay lại nhìn nó.  Một khuôn mặt thánh thiện ,dáng vẻ thư sinh ,yếu ớt………Không lẽ…….!!

-Cậu ta……..chẳng lẽ là….….!!

……………

End chap 15

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s