Love U Till The End_Chap 14


Chap 14

Trường trung học SHELTER:

-Changmin ,hôm nay đi chơi không?

Nó ngửng lên khi thấy có người gọi, lấy tay đẩy cặp kính dày cộp lên cao ,nó trả lời:

-Hôm nay mình không rảnh!

-Min à, đừng lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở như thế, không tốt đâu!_Yesung quàng tay qua vai nó .

-Được rồi , cứ đi chơi với Wooki của cậu đi ,tôi không đi làm kì đà cản mũi_Changmin lấy tay dập vào vai thằng bạn nó.

-Yah! Wooki nào của tớ , đừng có nói linh tinh nhé!_Yesung đỏ mặt nói lớn.

-Vậy cậu không thích người ta hả?_Khóe mắt nó nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng gần chỗ tụi nó đừng ,đôi môi nhếch một nụ cười gian tà .

-Thích gì mà thích , cậu ta cứ ẻo lả như con gái ấy, chả ra dáng con trai gì cả !_Yesung vênh mặt lên nói.

-Oh! Ra thế!_Nó nhếch miệng khi thấy cái dáng người đó đang run rẩy đằng sau Yesung…….-Những điều đó là nói thật hả?

-Thật chứ không…… OÁI!_Yesung kêu lên khi bị một quyển sách ném trúng đầu……-Woo……..Wooki……sao cậu….!!_Giật mình quay lại Yesung thấy đôi mắt ngấn nước của Ryeo Wook đằng sau mình.

-YE SUNG! TÔI GHÉT CẬU!_Ryeo Wook hét lên và bỏ chạy ra bên ngoài.

-Hả….hả??_Yesung sững sờ chưa biết phản ứng ra sao.

-Còn không mau đuổi theo đi!_Nó huých vào người Yesung.

-Nhưng…..tôi…..!!_Yessung mặt hơi đỏ , lúng túng gãi đầu.

-Cậu không phải nói cậu ta giống con gái sao ? Mà con gái thì yếu đuối lắm đó ,nhất là những lúc như thế này không biết họ sẽ gây ra chuyện gì đâu._Nó vờ lắc đầu .

-Chết rồi! Không biết cậu ta có làm gì dại dột không? Aishhhhhhhhhh!!!_Nhăn nhó và khó chịu nhưng rồi Yesung cũng hớt hải chạy theo phía Ryeo Wook đã bỏ đi.

Nó đứng lắc đầu ngán ngẩm, thích người ta thì cứ nói đại đi ,sao cứ phải giấu giếm . Đúng là ngốc mà !

Đang mỉm cười bỗng ánh mắt nó chùng xuống buồn bã.

“Yêu mà không nói ư?

 

Đúng! Không phải chỉ là ngốc không đâu mà còn là rất ngốc nữa đấy!

 

Hyung ngốc ạ!”

……………..

Uể oải bước trên đường trở về nhà, nó cứ mãi lo lắng cho Jae Joong. Không biết hyung ấy giờ thế nào rồi ? Có chăm lo cho mình không hay lại tự dằn vặt bản thân đây?

Mải suy nghĩ nó không chú ý đến đằng trước và……..BỐP!…….RẦM!!!

-MÁ ƠI! TRỜI SẬP HẢ?

Nó đưa tay xoa cục u to tướng trên đầu và nhăn nhó mở mắt nhìn lên. Cảm thấy có sức nặng trên người , nó khó chịu đẩy “cái bao” đó ra và ngồi dậy quan sát “hiện trường”.

-Gì vậy ? Người từ trên trời rớt hả?_Nheo mắt nhìn cái thân hình bất động đang nằm bên cạnh nó khó chịu kêu lên.

“Ủa ? Mà khoan bất…….bất dộng ?”

Nó giật mình và mở to hai con mắt . “Cái bao” đó giờ đã nằm im và không hề nhúc nhích hay có bất kì một dấu hiệu gì cho thấy có sự sống cả.

-Không ….không phải chứ? Anh ta đụng mình trước mà , sao giờ nằm đơ ra vậy?_Nó bối rồi , lấy tay lay lay “cái bao”.

“Đừng nói là đụng có chút xíu mà chấn thương chết à nha!”_Nó khó nhọc đỡ “ cái bao” ngồi thẳng dậy.

-Này, này……anh gì ơi ? Tỉnh lại đi!_Nó lắc “cái bao” đó một cách nhiệt tình.

-Hình như mình nghe tiếng gì đó ?

Nó từ từ tiến sát “cái bao” đó và nó nghe thấy….”zz……zzz…..z”

“Ngủ…….ngủ ư?”

Nó méo mặt nhìn “cái bao”.Thật là, sao tự nhiên ngủ giữa đường giữa chợ thế này , lại còn đổ ngay vào nó nữa chứ.

“Aishhhh!! Làm thế nào với “cái bao” này đây? Không lẽ bỏ anh ta ở đây….”_Nó vò đầu suy nghĩ.

“Không được , mọi người đang nhìn mình và anh ta , giờ mà vứt anh ta ở đây đi thì thể nào người ta cũng nghĩ mình gây án mạng xong bỏ chạy cho coi …..Aisshhhh!!! Thiệt tình!”

Chán nản ,nó cúi người đỡ “cái bao” dậy và mang về nhà. Tự dưng có cục nợ rớt giữa đường đúng là xui thật mà.

……………………..

Phòng Cấm:

Cạch! Cánh cửa mở ra ,hắn từ từ tiến vào. Nhìn thấy cái dáng nhỏ bé quen thuộc đang lúi húi bên cái kính hiển vi, ánh mắt hắn chợt dịu lại.

-Đang làm việc ư?

~Uhm!_Không ngửng lên , cậu tiếp tục công việc của mình.Những ngón tay xoay đều ống kính để quan sát rõ hơn.

-Tối hôm qua……

Cậu dừng lại không xoay nữa.

-……..em đã đi đâu?_Hắn ngồi xuống , ánh mắt xoáy nhìn vào cậu.

~Đi đâu?_Cậu khẽ mỉm cười , vẫn tiếp tục nhìn vào ống kính.

-Hôm qua , lúc 12h tôi không thấy em ở Blossom!

~Vậy giờ đi đâu tôi cũng phải báo cáo nữa sao, ông_chủ?_Cậu quay lại ,lạnh lùng trả lời hắn.

-Tất nhiên là không nhưng……_Hắn nhìn cậu một cách dò xét……..-Đêm qua , Thanh hổ đã bị ám sát, em biết chứ?

“Nghi ngờ rồi sao?”

~Anh nghi ngờ tôi?

-Tôi không nói vậy!

“Anh đã nói quá rõ rồi ,Yunho!”

~Vậy rút cục thì muốn nói gì?

-Kẻ ám sát Thanh hổ có lẽ cũng là kẻ đã đâm Heechul……Tôi chỉ muốn hỏi em xem có biết gì về kẻ đó không mà thôi?

“Nghi ngờ ư?………có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?”

~Tôi không biết!_Cậu quay lại tiếp tục công việc dang dở.

-Kẻ đó……có thể dùng kiếm…..có khả năng di chuyển rất linh hoạt và có lẽ cũng rất thích hoa ly!_Hắn không nhìn cậu nữa , ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Đã biết là ngày này sẽ đến…..nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!”

Cậu không nói gì chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình.

-Jae Joong!_Chợt hắn gọi cậu.

Jae Joong dừng làm,lắng nghe điều hắn muốn nói.

-Em…..có biết Tam Tử Thạch không?

Im lặng một lúc ,cậu mới lên tiếng trả lời hắn.

~Biết!

-Vậy có biết nó đáng giá như thế nào không?_Giọng hắn đều đều.

Trái tim cậu ……..lại nhói đau!

~Rất đáng giá!

-Phải , thứ đó rất đáng giá!. Nhưng những người muốn sở hữu nó……ai cũng đều phải trả cái giá rất đắt!_Ánh mắt hắn chuyển hướng tới cậu.

~Có lẽ…..!_Cậu nhếch miệng cười ,tiếp tục vặn cái ống nhìn.

-Tôi……

You want me, You’ve fallen for me, You’re crazy over me
You’re my slave, I got you under my skin

Định nói gì đó nhưng điện thoại của hắn rung lên…..

-Alô? …….Được, tôi tới ngay!

Bíp!

Hắn gập điện thoại vào và nhìn cậu. Ánh mắt mông lung khó đoán.

~Đí đi!_Jae Joong cắm cúi vào ống kính .

Câu chuyện nên dừng ở đây thôi.

Hắn lặng lẽ bước ra cửa. Trước khi đi ,hắn nói thật khẽ ,đủ để ai kia có thể nghe thấy:

-Tam tử thạch không đáng giá như vậy đâu!……..Có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều!

Cạch!

Jae Joong thôi không nhìn vào ống kính trống rỗng đó nữa. Nhìn về phía cánh cửa ,khóe miệng cậu khẽ nhếch lên:

~Đúng nó không đáng giá……….nhưng ….nó lại là thứ đáng giá nhất em có thể mang đến cho anh , Yunho!

Miệng cười nhưng sao……….lệ lại rơi?

Bên ngoài, trời……..lại đổ mưa!

……

Em lạc lối vì anh…

I’m a lost man for you…

 

Liệu có bao giờ em vượt qua được?

Will I ever break through?

 

Em vẫn yêu anh…..vẫn còn yêu…

I’m still in love….. still in love…

 

 

………..

 

 

Em không chịu nổi khi nghĩ đến…….Những ngày sau của em rồi sẽ ra sao…..khi không có anh bên cạnh!

I just can’t stand to think…..what my days will be……without you by my side!

 

Em không thể thở nổi…

I just can’t breathe…..

 

Mặc kệ người khác nói gì…

It don’t matter what they say…..

 

Em biết không một ai…….Có thể thay thế vị trí của anh!

I know nobody……can ever take your place!

 

Thật đau đớn khi ai cũng biết….

It’s painful that everyone knows…..

 

Thật sự với anh …em chỉ là một kẻ ngốc!

It’s so true……I’m nothing but a fool for you!

 

Nhưng em không quan tâm điều đó!

But I don’t care!

 

Em sẽ luôn ở đây …yêu anh với tất cả những gì em có……..dù anh có còn yêu em hay không!

I’ll always be here…..Loving you with all I got…..I don’t care if you love me or not!

………………

Chung cư cao cấp Rainy Blue:

Căn hộ 9095:

Chang min ngồi trầm ngâm, mắt dán chặt vào “cái bao”, à không cái con người đang nằm ngủ một cách say sưa trên sa lông.

“Xem nào , đã 5 tiếng trôi qua rồi mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dậy. Mình đã đánh thức bằng mọi cách mà anh ta vẫn cứ đơ ra mà ngáy , thật không thể hiểu nổi. Không biết anh ta người hay là quái vật nữa !”

Khẽ thở dài , nó mệt mỏi đứng dậy và đi vào bếp lấy chút đồ ăn. Từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, lại phải tốn sức đưa cái cục nợ đó về đến nhà, nặng chết đi được.

Mở tủ lạnh nó lấy gói bánh ra và trở lại phòng khách. Sống một mình ở căn hộ này nên việc ăn uống của nó cũng rất thất thường. Hằng ngày ,buổi sáng nó đi học như những thanh niên cùng tuổi nhưng khi đêm đến nó trở thành MAX _Sát thủ & Hacker nổi tiếng của thế giới ngầm……Tất cả những gì nó có đều là do………Jae hyung mang đến.

Ngày hôm đó……nếu Jae hyung không cứu cái mạng dơ bẩn của nó …….và mang đến cho nó những thứ…..mà nó nghĩ rằng ….chỉ có thể thấy trong những giấc mơ…….thì có lẽ cuộc đời của nó sẽ không thể kéo dài cho đến tận bây giờ.

Nó nợ Jae hyung!

 

Nợ ….một mạng sống và………nợ tất cả!

 

Vì vậy….chỉ cần là yêu cầu của Jae hyung…….Nó sẵn sàng làm …..bất cứ điều gì !

Khẽ mỉm cười khi nhớ lại quá khứ, chợt ánh mắt nó lại hướng đến “ cái bao” trên sa lông.

“Nhìn kìa, ngủ gi mà mồm cứ nhai chóp chép thế kia ?”

Chợt nó nhìn “cái bao” và…….nhìn gói bánh…..

1s

2s

3s

4s

Cộp!

Nó đút miếng bánh trên tay vào thẳng cái miệng đang chóp chép kia và………RẦM!!

Nó ngã từ trên ghế xuống đất khi…..”cái bao”……mở….mở mắt.

“Không phải chứ? Đừng nói cho ăn là thức à nha!”

Nó trợn mắt nhìn “cái bao” , à không cái con người đang uể oải ngồi dậy trên sa lông. Anh ta ngồi dậy , đưa tay khẽ dụi mắt nhưng……miệng thì vẫn nhai…!!

-Ủa? Đây là đâu vậy nhỉ?

Anh ta mở mắt , ngó nghiêng nhìn xung quanh.

-Này……này anh kia!_Nó vẫn chưa hết bất ngờ , chỉ tay về phía anh ta.

-Oh! Cậu đây là…..?_Anh ta ngó xuống nhìn nó.

-Anh…..anh là người hay quái vật thế hả?_Nó hỏi .

-À!_Anh ta đập hai bàn tay vào nhau , tươi tỉnh nói………-Chắc tôi lại ngủ giữa đường rồi đúng không?…..Aisshhh!! Thật là , tại giữa đường bị đói bụng , không làm chủ được nên…..Cậu thông cảm nhé!

-Ngủ……đói bụng…??_Nó vẫn chưa hiểu anh ta muốn nói gì.

-À, chuyện là….._Anh ta trèo khỏi sa lông xuống ngồi bên cạnh nó……-Tôi có một cái tật đó là hễ đói bụng là sẽ lăn ra ngủ, nhưng chỉ cần đút đồ ăn vào miệng là sê tình lại liền!

“Quái…..quái vật…”

Nó nhìn trân trối vào con người trước mặt, không thể hiểu nỏi cái bệnh mà anh ta vừa nói. Cái gì mà hễ đói là ngủ, hễ ăn là thức ….cái khỉ gì vậy?

Anh ta nhìn nó, khẽ lắc đầu . Ai cũng đều như vậy khi biết cái tật đó của anh. Ngay cả Sung min cũng thế , lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ngủ bất thình lình cậu ta cũng hoảng quá chừng , tưởng anh bị làm sao, thế là chạy vội đi tìm các bác sĩ khác….Aishhhh1 Thiệt tình!!

-Anh…..anh nói thiệt hả?_Sau một hòi suy nghĩ , nó cũng đã bình tĩnh trở lại.

-Thật!_Anh gật đầu , mỉm cười với nó.

“Anh ta……quái thật!”

-À, quên chưa giới thiệu.Tôi tên Kim Ki Bum hiện đang là bác sĩ!_Ki bum giờ tay ra trước mặt.

“Bác sĩ…..Bác sĩ mà không chữa được bệnh cho chính mình !”

-Uhm ! Tôi tên Shim Changmin!_Nó đưa tay ra cho Ki bum.

-Cảm ơn cậu vì đã giúp !

-Không….không có gì!

-À….vậy …!!_Ki bum ngập ngừng.

-Chuyện gì?

-Tôi có thể….. ăn thêm không , tôi vẫn đói ,giờ mà lại ngủ nữa thì…!!_Ki bum nhìn nó bằng hai con mắt long lanh.

-À…..được, mời anh!_Nó từ tốn đưa gói bánh cho Kibum.

-Cảm ơn ,cậu thật tốt!_Kibum cười toe toét và nhận lấy gói bánh.

……..

30p sau:

-Cảm ơn, thực sự bánh rất ngon!_Kibum chắp hai tay và cúi đầu cảm ơn.

“Ngon…? Gói thứ 5 rồi đó…..anh ta giờ còn là cái dạ dày không đáy nữa hả?”

Nó ngán ngẩm nhìn quái nhân trước mặt.

-Uhm ! Có điều này có lẽ không tiện nhưng…._Kibum nhìn nó.

-Anh cứ nói!

“Nhà tôi hết bánh rồi , làm ơn đi!”

-Cậu…..vết thương trên vai…._Nó giật mình khi nghe đến…..-Cậu không nghĩ là nên chữa cẩn thận hơn sao?

“Anh ta….tại sao…??”

-Vết thương?

-Uhm ! Tôi thấy vết thương trên vai cậu không nhẹ chút nào , nếu không chữa cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đấy!_Kibum vẫn bình thản nói.

“Người này…!!”

-Không cần , chỉ là vết thương nhẹ thôi!. Nếu ăn no rồi thì …..cửa ra đằng kìa!_Nó đứng dậy đi qua Kibum, định trở về phòng.

-AAA!!

-Có vẻ không nhẹ chút nào!_Kibum tóm lấy cánh tay nó.

-Không cần!_Nó lạnh lùng rút tay ra.

-Nếu không băng bó cẩn thận , thì có thể phải cắt bỏ cánh tay đấy!

Nó dừng lại.

-Chắc cậu không muốn trở thành người một tay chứ?

Nó quay lại nhìn Kibum.

-Để tôi giúp !_Kibum mỉm cười thật tươi…..-Coi như trả ơn chuyện hôm nay!

Nó nhìn Kibum . Nó không biết có thể tin anh ta không nhưng…..anh ta là bác sĩ..có thể giúp nó băng bó vết thương trên vai.

Vết thương là do khi đối đầu với vệ sĩ của Han kyung , bất cẩn nên mới bị chém trúng vai. Mà nó lại không thể đến bệnh viện, người của Han kyung đang ráo riết truy tìm nó và Jae hyung. Giờ mà tới bệnh viện ,chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

Nhưng nếu không chữa…..vết thương sẽ nặng hơn!

-Có mỗi chuyện chữa bệnh thôi, đâu cần nghĩ ngợi lâu vậy!_Kibum huơ huơ bàn tay trước mặt nó.

-HẢ??_Nó giật mình ngước nhìn Kibum.

-Mang bông băng lại đây!_Kibum nhoẻn miệng cười.

……

-Nếu đau thì cứ nói, không cần phải chịu đựng đâu!_Kibum vừa  lau vết thương vừa nói với nó.

Nó im lặng , không nói gì.

Kibum thấy vậy cũng không nói nữa , tập trung lau vết thương trên vai cho nó. Đúng như anh đoán, vết thương chỉ được băng bó qua loa, vết chém không sâu nhưng cũng không nhẹ. Lúc tỉnh dậy , anh đã để ý cánh tay của nó, có lẽ trực giác của một người bác sĩ đã nói cho anh biết nó bị thương chăng? Chứ phải công nhận nó chịu đựng thật giỏi.

-Tại sao….??

-Hả?

-Tại sao không hỏi ……từ đâu mà tôi có vết thương này?_Nó quay lại nhìn Kibum.

-Vậy cậu có muốn nói cho tôi biết không?_Kibum hỏi lại nó.

Nó quay mặt đi , không trả lời.

-Tôi là bác sĩ , không phải thám tử. Trách nhiệm của tôi là trị bệnh cứu người , ngoài những việc này tôi không quan tâm đến những thứ khác!_Kibum nhẹ nhàng nói.

“Con người này……thật kì lạ!”

Không gian lại trở về yên lặng. Chỉ có tiếng sột soạt và tiếng lách cách vang lên.

…..

-Cậu nhớ uống những loại thuốc tôi kê đấy, nếu không uống thuốc thì vết thương sẽ sưng và sẽ bị sốt đó!_Kibum đứng ở cửu ,dặn dò nó trước khi ra về.

-Được rồi!_Nó lạnh lùng đáp lại.

-Vậy tôi về đây!_Kibum cúi chào nó ,chuẩn bị quay đi.

-Này….khoan đã…!!_Nó gọi với lại.

-Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với ai đâu!_Kibum cười ngây ngô, vẫy tay  chào nó một cách nhiệt tình

Nó im lặng ,liếc nhìn cái kẻ ngốc nghếch đó. Rồi chậm rãi khép cửa lại.

Nó đứng dựa vào cửa , trong đầu nghĩ vẩn vơ về cái con người kì lạ đó, rồi nó nhìn lại vết thương trên vai đã được băng bó và sát trùng cẩn thận.

“Không biết có tin được anh ta không?

 

Một kẻ kì lạ !”

End chap 14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s