Love U Till The End_Chap 13


Chap13

-Tại sao lại lâu như vậy? Đã 2 tiếng trôi qua rồi!_Kyu hyun đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

-Được rồi ,bình tĩnh đi! Kibum là tiến sĩ y khoa hàng đầu của thế giới đấy, cậu đừng lo !_Lee teuk trấn an Kyu hyun. Nhưng thực ra anh cũng đang rất lo lắng.

Đã hai tiếng kể từ khi vệ sĩ của Han kyung phát hiện anh bất tỉnh trên sân thượng với một vết thương ở ngực. Khi phát hiện ra Han kyung thì hơi thở của anh đã rất yếu , da anh tái nhợt và xanh xao. Máu ở vết thương chảy ra liên tục, cũng may là Han kyung ở ngay trong bệnh viện Survivor này nên còn có thể để Kibum kịp thời cứu chữa chứ nếu không chắc không kịp mất.

Nhưng vết thương xem ra khá nặng không biết Kibum có cứu được không?

Lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm .Lee teuk thở dài khi nhìn xuống bông hoa ly đen dưới tay mình và nghĩ đến Heechul , cú sốc này đối với cậu ấy có lẽ là quá lớn. Không hiểu kẻ đó còn muốn hại thêm ai nữa và thứ hắn muốn tìm là gì đây?

Hoa ly đen?

………………..

Phòng cấp cứu:

-Sung min ,mạch thế nào?_Kibum chăm chú vào vết cắt trên ngực Han kyung.

-Mạch đập yếu dần, anh ta không thở nữa .Hiện đang duy trì thở máy!_Sung min thông báo cho Kibum

“Tình hình đang xấu đi ,máu không cầm được, nếu cứ thế này thì anh ta không thể cầm cự nổi mất!”

Kibum nhăn mặt suy nghĩ, anh đang cố gắng cầm máu ở vết thương nhưng nó vẫn cứ tiếp tục chảy mà anh thì đã thử mọi cách.Bây giờ mà không thể cầm máu thì não của Han kyung sẽ ngừng hoạt động vì máu không đủ truyền lên não và điều đó có nghĩa là…….Anh sẽ chết!

Nhìn vết thương ở ngực Han kyung,Kibum khẽ nhăn mặt, đó là một vết đâm sâu , có lẽ do kiếm gây ra. Cú đâm đã khiến cho phổi Han kyung bị thủng nên khiến anh không thể thở được. Bây giờ phải làm sao mới có thể làm nó ngưng chảy máu đây?

-BÁC SĨ , MẠCH ĐANG MẤT DẦN!_Sungmin hốt hoảng kêu lên khi nhìn lên điện tâm đồ.

-Duy trì thở oxi đi!_Kibum bắt đầu rồi.

-KHÔNG ĐƯỢC , MẠCH VẪN ĐANG GIẢM !_Sungmin lo lắng thông báo.

-Không được…….._Kibum nhắm mắt lại, vết thương vẫn không cầm được máu…-Vẫn không được!

-Bác sĩ không cứu được sao?_Sungmin đau xót nhìn Kibum.

-Tôi …..tôi không thể làm được gì!_Kibum thực sự bỏ cuộc rồi.

CẠCH! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một tiếng nói trong trẻo cất lên:

-Bỏ cuộc sớm vậy sao?

……………………

-Hyung!_Chang min lo lắng nhìn Jae Joong đứng im lặng không nói gì từ lúc trở về đến giờ.

Từ khi trở về cậu không nói gì ,chỉ im lặng đứng nhìn vầng trăng sáng trên cao. Ánh trăng đã nhạt dần thay thế bởi những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới.

Một đêm nữa đã sắp kết thúc!

Cậu đã tự hỏi ,rút cục chuyện mình đang làm là đúng hay sai?

 

Tàn nhẫn và độc ác!

 

Đau đớn và bi thương!

 

Máu và…..nước mắt!

Tất cả đều là những điều cậu không hề mong muốn, nhưng lại không thể dừng lại. Chưa đi đến cuối con đường thì…….chưa thể dừng lại.

Nhìn xuống viên đá đỏ rực rỡ trong tay, cậu mỉm cười cay đắng.

Nụ cười xinh đẹp của một thiên thần.

Một thiên thần………đã tự tay xé rách đôi cánh trắng trên lưng!

 

Một thiên thần đã tự nguyện vấy bẩn ………tâm hồn mình!

 

Một thiên thần đã nhuốm đôi tay mình …..trong máu đỏ!

 

 

Nhưng……..tất cả đều là tự nguyện! Đều là những điều mà ta mong muốn!

 

Ta không hối hận!

 

Không bao giờ!

 

Không hối hận………..về tất cả?

 

-Hyung à!

~Chang min trở về đi! Hyung muốn ở một mình!_Không quay lại cậu khẽ nói.

Changmin đau đớn nhìn Jae Joong. Nó biết cậu đau, nó biết cậu khổ………nó biết cậu không muốn làm chuyện này và nó cũng biết cậu………..như vậy là vì sao. Nhưng nó biết nó không thể làm gì ngoài việc cùng cậu tham gia kế hoạch này.

Tại sao lại phải đau khổ như vậy chỉ vì con người kia?

 

Hyung à!

 

Như vậy có ngốc nghếch quá không?

 

Như vậy có quá tàn nhẫn ……..với chính mình không?

Khẽ thở dài , nó bước ra ngoài để cậu lại một mình trong phòng.

Cạch! Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Changmin. Trong phòng giờ chỉ còn một mình, Jae Joong không thể chịu đựng thêm nữa liền ngã khuỵa xuống nền đá lạnh lẽo.

Đau đớn!

 

Cả thể xác và tâm hồn!

 

Tất cả đều rất……..đau!

~Heechul! Xin lỗi!_Cậu khẽ mấp máy đôi môi nhỏ của mình. Khuôn mặt khẽ nhăn lại vì nỗi đau thể xác đang hành hạ, mỗi lần phát bệnh đồng nghĩa với việc thời gian sống của cậu sẽ ít dần đi.

~Ư….ư.ư!!_ Cả thân người cậu run lên vì đau, khó nhọc nhấc người dậy , cậu bước về phía bàn làm việc để lấy lọ thuốc giảm đau.

CỐP!!

ROẸT!!!

Lọ thuốc trên tay cậu rơi xuống sàn , những viên thuốc nhỏ bên trong văng tung tóe khắp nơi.

Jae Joong lặng người nhìn những viên thuốc lăn khắp nơi trên sàn. Khuôn mặt cậu sững sờ ,tái nhợt. Từ từ đưa cánh tay trái lên ngang mặt, cậu run rẩy nhìn cánh tay của mình.

Tay…….không thể cử động!

Sững sờ. Cậu run rẩy nhìn cánh tay của mình, ánh mắt đau đớn và bi thương , chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy không nên lời;

~Không…….không …thể…..không phải bây giờ!

PHỊCH!!

Một lần nữa cậu khuỵa ngã trên nền đất lạnh, nước mắt như trực muốn trào ra ……..nhưng trái tim lại không cho phép.

Bây giờ không phải lúc để yếu đuối. Vẫn còn mội viên thạch nữa chưa lấy được, cậu nhất định không thể gục ngã.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Jae Joong vội và lấy điện thoại trong túi ra và gọi điện cho người duy nhất có thể giúp cậu.

Bíp!

~Hizaki!

(-Jae Jae bệnh lại tái phát hả?)

~Đúng nhưng…!!_Cậu hơi ngập ngừng.

(-Cơ thể bị tê liệt?)

Dường như đoán biết mọi chuyện Hizaki hỏi cậu.

~Đúng , tay không cử động được!_Cậu khó nhọc nói.

(-Vậy là bệnh nặng rồi!)

~Làm sao để ngăn tình trạng này không xảy ra?

(-Không được, không  ngăn được!) _Giongj nói trần ngâm phía bên kia đầu máy.

~Không ngăn được là sao?_Giọng cậu run rẩy.

(-Bệnh đang chuyển gia đoạn cuối, các tế bào hồng cầu hiện không sản sinh nữa nên gây ra tình trạng thiếu máu đột ngột làm cho cơ thể nhất thời không thể cử động. Jae Joong dừng lại đi, trở về Suzerain senpai sẽ giúp em!)

~Giúp em? Bằng cách nào?_Jae Joong nhếch miệng cười.

(-Nếu tiếp tục em có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, không biết lúc nào cơ thể lại đột nhiên bị tê liệt đâu, Jae Jae!)

~Cái chết đối với em……._Cậu chợt thở dài……..~Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

(-Jae Jae!…..Như vậy có được không? )

~Cảm ơn, Hizaki!

Cụp!

Cậu gập điện thoại lại, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bình minh bắt đầu đến rồi.

Liệu cậu còn có thể nhìn thấy bao nhiêu lần bình minh nữa đây?

 

Liệu còn có thể gặp người đó bao nhiêu lần nữa đây?

 

Liệu có thể…….. yêu người đến bao giờ đây?

 “Đây có lẽ là quả báo chăng? Cái giá cho những tội lỗi ta đã gây ra.

 

Bóp chết những trái tim yếu đuối………để rồi chính ta lại tự giết chết trái tim mình!

 

Ngu ngốc!

 

Nhưng ……ta chấp nhận!”

………………

Biệt thự Ryuzan.

-Tắt máy rồi sao?

-Uhm!_Hizaki gật đầu buồn bã

-Đứa em cứng đầu!_Kamijo ngước mắt ngắm bình minh trên biển.

-Làm sao giờ ,Kamijo? Hizaki lo lắm!_Hizaki chu miệng, đôi mắt to tròn ngấn nước.

-Giờ còn có thể làm gì nữa chứ! _Kamijo ngước ánh mắt đến những tia nắng đầu tiên…..- Hãy cứ tiếp tục bước trên con đường mà chúng ta đã lựa chọn thôi!

-Uhm!!_Hizaki gật đầu đồng ý.

-Kamijo!_Hizaki quay sang nhìn Kamijo.

-Chuyện gì?

-Sama có thấy……bình minh của Seoul đẹp hơn Yokohama không?_Hizaki nháy mắt.

-Đồ ngốc , ở Yokohama chỉ có hoàng hôn thôi!_Khẽ gắt Hizaki nhưng trên môi anh một nụ cười nhẹ xuất hiện.

“Phải! Ở Seoul chỉ nên thấy………bình minh thôi , Jae Jae!”

……………………….

Sáng hôm sau:

-Teuki ,sao hôm nay không thấy Han Kyung đến?_Heechul ngồi trên giường uống thuốc hỏi Lee teuk.

-À….chắc anh ta bận!_Lee teuk không nhìn Heechul.

-Bận ư?_Heechul hơi cau mày.

-Uhm! Thì anh ta ở đây đã 3 ngày rồi , chắc công ty có nhiều việc cần giải quyết chứ!_Lee teuk lấp liếm.

-Cũng đúng! Mình không nên làm phiền anh ấy!_Heechul mỉm cười uống nốt cốc nước.

Lee teuk xót xa nhìn Heechul. Anh không muốn nói dối Heechul nhưng nếu để Heechul biết thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối .Với bản tính nóng nảy , Heechul rất có thể sẽ đi tìm kẻ bí ẩn kia để trả thù lắm chứ, thêm nữa vết thương của cậu ta chưa lành giờ mà động thủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Thôi vậy! Giấu được đến bao giờ thì giấu vậy!

Lee teuk khẽ thở dài , với tình trạng của Han kyung hiện giờ thì…….không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.

______________Flash back________________________

-Ra rồi!_Kyu hyun vội vàng đứng dậy khi thấy đèn trên phòng mổ tắt.

-Ông chủ sao rồi??_Vội vàng hỏi , khuôn mặt của Kyu hyun đầy lo lắng.

-Mọi người bình tĩnh nào!_Ki bum vẫn giữ dáng vẻ bình thản cố hữu của anh.

-Ki bum ,anh ta không sao chứ??_Lee teuk cũng không kìm được lo lắng lên tiếng hỏi.

-Không sao là thế nào? Phổi anh ta bị thủng một lỗ đấy!_Ki bum thản nhiên nói.

-CÁI GÌ??? _Kyu hyun nói lớn.

-Này ,đây là bệnh viện đấy!_Sung min đứng bên cạnh khó chịu bịt tai nói.

-Vậy có cứu được không?_Lee teuk hỏi dồn.

-Không sao, tôi thiên tài mà!_Ki bum mỉm cười.

-Đúng bác sĩ là thiên tài!_Sung min hứng khởi vỗ tay.

-THẰNG NHÓC NÀY CÓ THÔI CÁI TRÒ TỰ SƯỚNG ĐÓ ĐI KHÔNG HẢ??_Lee teuk tức giận quát lớn.

Mọi người thì đang lo muốn chết mà cậu ta cứ chần chừ từ nãy đến giờ không chịu nói tình hình của Han kyung giờ ra sao.

-Aishhhhh!!! Thì cứ bình tĩnh đi ,tôi đã nói là không sao mà!_Ki bum nhăn nhó.

-Không sao?_Kyu hyun hỏi.

-Ừ! Tuy hiện tại chưa thể tỉnh lại nhưng đã qua giai đoạn nguy kịch, không cần lo lắng!_Ki bum bình thản nói.

-Tạ ơn trời!_Kyu hyun thở phào nhẹ nhõm.

-Em giỏi lắm ,Ki bum!_Lee teuk như cởi được gánh nặng trong lòng ,mỉm cười với Ki bum.

-Không cần khen một thiên tài như em!_Ki bum đắc chí ,vênh mặt lên.

-Bác sĩ ! Anh có chuyện còn chưa nói!_Sung min khều nhẹ tay Ki bum.

-À đúng rồi, Sung min không nhắc thì tôi cũng quên mất!_Ki bum chợt lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

-Có chuyện gì sao?_Lee teuk hơi lo khi thấy thái độ của Ki bum thay đổi.

-Với tình trạng của Han kyung bây giờ , mọi người đừng cho Heechul biết nhé, sức khỏe của Heechul hiện chưa hồi phục, nếu để hyung ấy biết em chỉ lo…..!!_Ki bum chợt thở dài.

-Hyung hiểu mà, em đừng lo . Chuyện Heechul cứ để hyung!_Lee teuk gật đầu.

-Này cả anh nữa đấy! Không được nói cho Chullie biết đâu nhé!_Sung min huých Kyu hyun.

-Tôi biết ! Người đó mà đau khổ ông chủ cũng sẽ không vui , tôi biết mình nên làm gì !_Kyu hyun mỉm cười.

-Uhm! Được rồi, mọi người trở về đi. Tình hình sức khỏe của Han kyung cứ để em theo dõi!

_____________________Flash back________________________

……

Cộc! Cộc!

-Vào đi!

-Yunho!_Yoochun cúi người chào hắn.

-Nói đi!

Thanh âm của hắn có phần không giống mọi ngày, nó lạnh và có phần đáng sợ hơn.

-Tối qua…..Thanh hổ bị ám sát!_Yoochun cúi đầu.

-Vẫn là kẻ đó sao?

-Đúng !

-Tìm được gì rồi?_Hắn lạnh lùng hỏi.

-Không có gì nhiều!

-Cứ nói đi!

Tôi nghĩ thứ mà kẻ đó đang tìm …._Yoochun hơi ngập ngừng…….-Có lẽ là tam tử thạch!

Hắn im lặng không nói gì, xung quanh sát khí tỏa ra khiến Yoochun phải dè chừng. Hắn không thích những chuyện liên quan đến Tam tử thạch.

-Theo như những gì tôi biết thì có lẽ Bạch hổ và Thanh hổ là người nắm giữ thạch, họ bị ám sát có lẽ cũng vì mục đích lấy thạch!

-Còn kẻ kia thì sao? Cậu điều tra được gì?

-À…..chuyện đó!_Yoochun không nhìn thẳng hắn………-Tôi chưa biết gì nhiều cả!

Hắn im lặng ,ánh mắt xoáy thẳng vào Yoochun. Hắn và anh không phải mới gặp nhau, thời gian hai người quen nhau có lẽ quá đủ để hắn biết khi nào anh nói dối. Muốn giấu hắn sao? Đâu có dễ!

-Yoochun! Hôm qua anh có đến Survivor đúng không?

-Đúng!_Yoochun cố tránh cái nhìn của hắn.

-Đã nhìn thấy gì sao?_Hắn nhếch miệng.

Yoochun ngước nhìn hắn. Anh biết không thể giấu hắn , nhưng ……chuyện hôm qua…Anh nghĩ đó có lẽ chỉ là…….trùng hợp thôi.

Phải ! Mong rằng đó chỉ là trùng hợp!

-Nói đi!_Hắn ra lệnh.

-Tôi đã trông thấy kẻ đó! Lúc hắn bỏ chạy ra ngoài từ Survivor._Yoochun chậm rãi nói….-Người đó có lẽ là……

-……..người quen ư?_Hắn tiếp nối câu nói của anh.

-Không có lẽ chỉ là …..!!_Yoochun bối rối.

-Dùng kiếm giỏi, thân thủ nhanh và thích…….hoa ly!_Ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa sổ………….-Cậu nghĩ đó có thể là ai?

-Những người như vậy không phải chỉ có một ,Yunho!

-Nhưng cũng không có nhiều,Yoochun!_Hắn quắc mắt nhìn anh.

-Có thể chỉ là trùng hợp thôi, cậu ấy thích ……….hoa ly trắng mà!_Yoochun cúi đầu ,không nhìn hắn.

-Trùng hợp hay không ………….thì chưa thể khẳng định được!_Hắn bình thản nói.

Yoochun im lặng nhìn hắn. Anh biết với những gì mình thấy hôm qua ,có lẽ đã là quá đủ để biết người đó là ai.

Dùng kiếm thần sầu.

Thân thủ nhanh như gió.

Và đặc biệt là………..thanh kiếm bạc………mà người đó cầm trong tay..…….Sliver Moon!

Người có thể nhầm ………..chứ thanh kiếm đó trên thế gian này chỉ có một mà thôi.

“Jae Joong ,cậu đang làm gì vậy?”

…………………

End chap 13

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s