Love U Till The End_Chap 12


Chap 12

Part 1

Khẽ vân vê viên đá xanh lục trong tay, đôi môi mang màu máu nở một nụ cười hài lòng.

~Lục thạch cuối cùng cũng tim thấy rồi!

“Chỉ còn Hồng thạch và Kim Thạch nữa thôi……Không sao, sẽ nhanh thôi ! Hai viên thạch đó sẽ thuộc về ta !”

-Hyung!_Chang min cúi người chào cậu.

~Dọn sạch chứ?_Không quay người lại ,cậu lạnh lùng hỏi.

-Dạ ,tất cả đều hoàn hảo!

~Tốt!_Mỉm cười một lần nữa ,cậu quay người lại đối diện với Chang Min………~Chang min …..!!

-Hyung??_Chang min thấy lạ khi khuôn mặt của cậu chợt thay đổi thái độ.

~Nếu như……._Ánh mắt cậu đanh lại……..~Nếu không muốn tham vào kế hoạch này ,em có thể…..!!

~Chang min!!

Cậu bất ngờ khi chưa kịp nói hết câu thì Chang min đã chạy tới và ôm chầm lấy mình.

-Không cho hyung nói nữa!_Chang min vùi mặt vào cổ cậu.

~Hyung không muốn ép em!_Cậu đứng im ,bình thản nói.

Con dường này một mình cậu đi có lẽ là đủ rồi!

-Không bao giờ!_Chang min nói lớn.

~Đừng trẻ con như thế!_Cậu mỉm cười bình thản.

-Chuyện hôm qua cho em xin lỗi! Hyung đừng bảo em ra đi mà!_Nó nói vội.

~Nhưng….!!_Cậu nhìn vào mắt nó.

-Hôm qua chỉ là …..chỉ là một chút xao động thôi! Không có gì thay đổi hết! Hyung phải để cho em tiếp tục kế hoạch này!_Nó nắm chặt lấy bàn tay cậu.

~Thật không?_Cậu hỏi nó.

-Thật!_Nó nói gọng chắc nịch.

~Chang min ! Nghe này ,kế hoạch này có thể sẽ khiến em phải ân hận suốt cuộc đời đấy….!!_Cậu ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài……~Giết người ……dù là kẻ xấu hay người tốt thì đó cũng là một việc vô cùng ….tàn nhẫn!

-Dù có phải ân hận suốt cuộc đời này !………..Dù có phải giết bao nhiêu người đi nữa!…….Em cũng sẽ làm!_Nó cương quyết.

~Vậy được rồi!_Cậu mỉm cười nhìn nó.

Đứa em ngốc này!

-Hyung ,nếu lần sau còn nói thế em sẽ không nhìn mặt hyung nữa đâu!_Chang min phồng má hờn dỗi.

~Được rồi, cho hyung xin lỗi được chưa?_Cậu lắc đầu trước vẻ mặt trẻ con của nó.

-Uhm!! Tha cho hyung lần này! Mà mật khẩu là gì vậy hyung? Em đọc mà không hiểu gì hết à!_Nó ngồi xuống bên cạnh cậu.

~Mật khẩu là Triple S!_Cậu nắm chắc viên dá trong tay.

-Oh!!_Chang min đưa mắt nhìn vào viên dá trong tay Jae Joong.

Viên đá thật đẹp. Hình như là đá Amerald loại quý hiếm nên nó mới có màu xanh lục trong và sáng như vậy.

~Chang min! Tại sao khi đó em biết sợi dây chuyền trên cổ Hyun Joong có giấu mật khẩu?_Cậu quay qua hỏi nó.

-À, không có gì! Tại trong lúc hyung tra hỏi, em thấy ánh mắt anh ta cứ hướng đến sợi dây._Chang min thích thú kể.

~Uhm! Giỏi lắm!_Cậu xoa đầu nó.

-Hyung à! Vậy tiếp theo sẽ là kẻ nào?_Nó chợt nghiêm mặt lại.

Cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc . Đưa Lục thạch lên ngang mặt ,cậu ngắm nghía nó và chậm rãi nói:

~Tiếp theo sẽ là kẻ năm giữ Hồng thạch!

………………..

Cộc!Cộc!

-Vào đi!

-Yunho!_Heechul hớt hải chạy vào phòng làm việc của hắn

-Chuyện gì?_Hắn hỏi.

-Biết gì chưa? Hyun Joong bị ám sát rồi!_Heechul thông báo cho hắn.

Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại.

Ám sát ư? Không phải vừa mới gặp hôm qua sao?

-Lúc nào?

-Tối qua ,khoảng 11h tại Snows Prince!

-Có biết nguyên nhân không?_Hắn nhìn Heechul.

-Hiện tại chưa nghe ngóng được gì, nhưng sát thủ ám sát Hyun Joong có lẽ là kẻ rất tàn nhẫn!_Heechul khẽ nhăn lại khi nói.

-Tại sao?_Hắn ngước hỏi.

-Vì khắp nơi trong biệt thự đều có xác người chết, tất cả ……_Heechul nói khó nhọc….-Tất cả đều bị giết chết, không một ai sống sót.

-Đáng sợ như thế sao?

-Không chỉ vậy ,tất cả đều chết chỉ trong một nhát chém!_Heechul lo lắng nói.

“Chém? Là kiếm ư?”

Đôi mắt hắn khẽ xao động. Có chuyện gì đó không ổn.

-Còn gì nữa không?

-Uhm! Hyun Joong bị đâm trong phòng, bên cạnh còn có xác của một người phụ nữ và khẩu “Conrrosive”!

-Conrrosive?

-Đúng!Nó nằm ngay bên cạnh, trên ngực anh ta là vết đâm khá sâu và hiểm nhưng Hyun Joong chưa chết! Hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện…..nhưng có lẽ hi vọng sống không nhiều!

-Còn gì nữa không?

-Uhm!……_Heechul hơi ngập ngừng…..-Ở trong phòng Hyun Joong hình như kẻ đó trước khi rời đi đã để lại một cành hoa ly.

-Hoa ly??

-Phải! một cành ly …….màu đen!

Im lặng một lúc hắn chợt lên tiếng:

-Cậu……có nghĩ kẻ ra tay là ai không?_Hắn quay người lại, ngước mắt ra ngoài.

-Hiện tại thì chưa, chỉ biết rằng kẻ này có khả năng dùng kiếm ở mức độ thần sầu, vệ sĩ của Hyun Joong không phải loại tầm thường nhưng nghe nói tất cả đều bị giết nhanh đến mức không kịp ý thức điều gì!_Heechul đặt lên bàn hắn bức ảnh chụp hiện trường.

Người trong ảnh bị giết bởi một vết chém từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận bụng. Đôi mắt anh ta mở chừng chừng, khuôn mặt còn thể hiện nét mặt sợ hãi kinh hoàng .

Đôi mày của hắn chợt nhìu lại khi nhìn người trong ảnh. Có gì đó khá quen.

-Được rồi ,Heechul cố gắng điều tra kẻ này cho tôi!_Hắn ra lệnh.

-Rõ! Ông chủ!_Heechul cúi người và bước ra ngoài.

Khi chỉ còn một mình ,đôi môi hắn khẽ thì thầm:

-Chắc là không phải!

………………

Phòng nghiên cứu:

-Jae Jae ,biết gì chưa ông trùm của HÀN QUỐC Kim Hyun Joong tối qua bị ám sát tại nhà riêng đó!_Heechul chu môi nói.

~Vậy sao? Em không biết!_Cậu vẫn bình thản tiếp tục công việc.

-Anh ta là người luôn mua những chế tạo đặc biệt của em đấy!_Heechul đứng lại gần cậu.

~Thật chứ?_Cậu quay lại hỏi Heechul.

“Thảo nào sử dụng “Conrrosive “ rất thành thạo……..Chỉ tiếc là không biết tính năng của nó sớm hơn chút nữa”

-Thật! Khách “sộp” đấy!_Heechul cầm cái ống nghiện đựng một thứ chất lỏng màu đỏ lên nghịch.

-Kể ra mất vị khách “sộp” đó cũng tiếc thật, nhưng Jae Jae em đừng lo ,Chulie của chúng ta sắp trở thành “phu nhân” của Thanh Hổ rồi , vị này cũng “sộp” chẳng kém Bạch Hổ._Lee teuk nháy mắt tinh nghịch.

-YAH!! CẬU NÓI GÌ THỂ HẢ??_Heechul đỏ mặt quát lớn.

-Không đúng sao? Đừng nói là không có gì nữa nha, lần trước ở đại sảnh tui nghe thấy….uhm…..um….um!!_Lee teuk chưa kịp nói hết câu đã bị Heechul bịt miệng lại.

-Này đừng có nói linh tinh nha!!_Heechul mặt đỏ lựng nói nhỏ vào tai Lee Teuk.

-Uhm!…..Lee teuk bỏ tay Heechul ra nói…..-Linh tinh cái gì? Có thì nói có không thì nói không ,làm như bí mật quốc gia không bằng ấy, ai chả biết rồi!.

-Biết …..biết gì?_Heechul bối rối.

-Biết mùa xuân tới có người lên xe hoa!_Dong Hae lém lỉnh chêm vào.

-Không…..không có mà!_Heechul ôm khuôn mặt đỏ như trái cà của mình.

~Không phải mùa xuân hả?

-Không…..không phải!! *lắc lắc*

~Mùa hè đúng không? *giọng đều đều*

-Không ……không phải!! *lắc lắc*

~Vậy mùa thu hả?

-Đúng…..đúng rồi!!*gật gật*

HAHAHAHA!!!!  Tất cả mọi người đều ôm bụng cười sự đáng yêu hiếm có của Heechul. Anh bị cậu dắt mũi rồi.

-Jae ….Jae….em…em…!!_Heechul phồng má nhìn cậu.

~Có sao đâu ,mọi người ai cũng đều biết rồi mà.!_Cậu mỉm cười hiền lành nhìn Heechul.

-Nhưng……nhưng…..!!_Heechul vẫn rất ngượng ngùng.

-Được rồi, tất cả đều chúc phúc cho cậu mà !_Lee teuk vỗ vai Heechul.

-Cảm ơn!_Heechul mỉm cười hạnh phúc.

Mọi người vây quanh Heechul để chúc mừng .Tất cả đều không chú ý đến ánh mắt của một người đã thay đổi.

Ánh mắt toát lên sự tội lỗi và bi thương.

“Heechul hyung! Xin lỗi!…………..Con đường này em nhất định phải đi!

 

Dù cho điều này là ích kỷ nhưng………….vì người đó……….em nhất định phải làm!

 

Mọi tội lỗi xin hãy để mình em gánh chịu!”

…………………..

-Yoochun, công việc thế nào rồi?

(-Hiện tại đang tiếp tục điều tra, nhưng có một số thông tin mới!”)

-Liên quan đến cái gì?

(-Tam tử thạch…)

XOẢNG!!!

Hắn giật mình đánh rơi cốc rượu trên tay.

-Sắp xong chưa?_Giọng hắn trầm lại.

(-Chắc khoảng 3 ngày nữa tôi sẽ về)

-Được rồi! Càng sớm càng tốt! Ta muốn bàn với cậu một chuyện!

Cạch! Hắn gác máy, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt đanh sắc bí hiểm.

“Không lẽ……bi kịch đó sẽ lập lại sao?………Lại một lần nữa ……..vì Tam tử thạch!”

 

………………….

XOẢNG!!!

~AAAA!!!……..ư…ư…ư ư…!!_Cậu đau đớn kêu lên, ly nước trên ray rơi xuống đất vỡ tan.

Cảm giác đau đớn tê liệt len lỏi vào các mạch máu của cậu. Cơ thể bị giật lên từng hồi, những mạch máu nổi rõ trên da. Làn da vốn đã trắng của cậu giờ đây trở nên xanh xao nhợt nhạt, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy không thốt lên lời.

~Ưư ư ư…….khụ!khụ!_Cậu đau đớn ôm ngực ho thốc từng cơn.

Máu_Thứ dung dịch đỏ ấy khẽ lăn dài trên khóe miệng xinh đẹp. Nó chảy dài trên từng ngón tay thon khẽ chạm nhẹ xuống nền đá trắng .Từng vệt loang đỏ dần xuất hiện, càng lúc càng loang rộng hơn.

~AAAAAAA!!!!_Cậu hét lên đau đớn, cơ thể giật liên hồi, máu ở trong các động mạch dường như bị rút kiệt ,đau đớn vô cùng.

Đôi mắt dần tối lại , đầu cậu choáng vàng vì cơn đau buốt. Mệt mỏi và đau đớn cậu khép mắt lại và ngã xuống nền đất lạnh giá.

………………….

-Lee teuk!_Hắn từ đằng sau bước tới.

-A! Ông chủ!_Lee teuk mỉm cười chạy lại bên hắn.

-Jae Joong đâu?_Hắn hỏi và đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng nghiên cứu.

-Uhm!! Hình như là vừa rời khỏi đây _Lee teuk cũng đảo mắt tìm kiếm.

-Vậy à? ……_Đôi mắt hắn trùng xuống………-Dạo này Jae Joong có gì khác không?

Hắn hỏi Lee teuk.

-Khác ư? Mà khác về chyện gì?_Lee teuk tròn mắt.

-Thái độ và hành động?

-Không có, em ấy vẫn bình thường!_Lee teuk lắc đầu.

-Thật không?_Hắn hỏi dồn.

-Thật, vẫn như mọi ngày mà!_Lee teuk gật đầu chắc nịch.

-Uhm! Ta biết rồi, làm việc tiếp đi!_Hắn quay mặt và bước ra khỏi phòng nghiên cứu.

“Có lẽ là không phải……….Không , chắc chắn là ………không phải!”

Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Những cơn mưa của màu hạ đã bắt đầu rơi.

3 tháng!

 

Không dài………nhưng có lẽ cũng không thực sự ngắn!

 

Đủ để đạt được ước vọng!

 

Nhưng………liệu có đủ để không làm ta phải tiếc nuối!!

…………………

Tối_Một màn đêm dày đặc, đâu đó phảng phất mùi tanh nồng của máu và hình như còn có một mùi hương dịu nhẹ và thơm mát. Mùi mưa thì phải!

Khẽ chớp mắt để các hình ảnh trở nên rõ hơn, cậu chống tay để ngồi dậy. Cơn đau ban chiều đã khiến cậu mất ý thức, có lẽ đã ngất đi khá lâu.

Đút tay vào túi quần để tìm điện thoại, cậu khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu dai dẳng. Lúc này đây, cậu thấy mình thật yếu ớt.

Bíp!

(-Alo? Jae Jae hả?) _Giọng người hớn hở bên kia đầu dây.

~Hizaki!_Cậu nói khẽ .

(-Có chuyện gì hả?)

~Hizaki…….Có lẽ bệnh của em nặng hơn rồi, lúc nãy em…..đau quá!_Cậu vừa nói vừa điều hòa nhịp thở.

(-………)!! _*im lặng*

~Tại sao lại đau như vậy?_Cậu hỏi.

(-Là do ……lượng hồng cầu trong máu bị giảm đột ngột, gây nên sự thiếu giảm máu trong các mạch máu, các cơ quan bị bất ngờ về lượng máu cung cấp nên đã co giật để điều chỉnh lại lượng máu cung cấp!)

~Nghĩa là…..!!

(-Bệnh phát tác rồi!)

~Vậy sao? Vậy có cách nào làm giảm cơn đau không?_Cậu khẽ mỉm cười. Cái gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến.

(-Có thể dùng thuốc giảm đau, nhưng chỉ được một thời gian thôi!).

~Uhm! Vậy cũng được!

(-Jae Jae, khi bệnh phát tác thì……)_*ngập ngừng*

~Nói đi_Cậu vẫn nói chuyện một cách bình thản.

(-Thời gian sẽ không còn nhiều! Vì hồng cậu sẽ càng ngày càng giảm nhanh hơn, máu sẽ không đủ để nuôi sống cơ thể!)

~Vậy có nghĩa là………3 tháng cũng không đủ phải không?_Ánh mắt cậu hướng ra ngoài màn đêm đen đặc .

(-Có lẽ…….chỉ là có lẽ thôi! Nếu may mắn thì là 3 tháng còn nếu không thì có lẽ chỉ là 1 tháng rưỡi hoặc ít hơn!).

~Uhm! Em biết rồi! Cảm ơn nhé , Hizaki!_Cậu gập máy và quẳng chiếc điện thoại qua một bên.

Như vậy nghĩa là giờ đây quỹ thời gian của cậu đã ít đi. Thời gian đã rút ngắn lại cùng với những cơn đau đớn sẽ liên tục hành hạ cậu.

Như vậy có quá đáng quá không?

 

Ông trời!

Bước lại gần cửa sổ, cậu khẽ đưa tay chạm vào những giọt mưa mát lạnh. Những giọt mưa khẽ lăn dài trên cánh tay thon thả nhưng nhợt nhạt của cậu.

Nước mắt_Một lần nữa lại rơi!

Trái tim quặn thắt như thể bị ai đó bóp nghẹt.

 

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi………..Có lẽ cậu sẽ không còn trên thế gian này nữa!

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi…….Có lẽ cậu sẽ không còn được ở bên người nữa!

 

Tại sao?

 

Tại sao lại phải nghiệt ngã như vây?

 

Cuộc đời này của cậu còn chưa đủ đau đớn hay sao?

 

Tại sao ngay cả chút thời gian ít ỏi đó cũng không thể cho cậu?

 

Tại sao…..không thể để cậu được ở bên người…. thêm chút nữa!

~Yunho……….hãy nhớ rằng “Cho đến phút cuối cùng………..em vẫn mãi yêu anh”!

Mỉm cười đau đớn cậu quay người bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình. Nỗi cô đơn chực trào khi thiếu đi hơi ấm của ai kia.

Nhớ quá!

 

Cậu nhớ vòng tay to lớn và vững chãi ôm mình mỗi đêm.

 

Nhớ ánh mắt dịu dàng mà người nhìn mình đêm đó.

 

Và…….nhớ nhất là trái tim của Người!

Ánh mắt cậu thay đổi khi nhìn vào viên đá sáng màu xanh lục rực rỡ.

“Thời gian không còn nhiều………..đồng nghĩ với việc kế hoạch cần nhanh hơn”

……..

Part2

Đêm nay trăng cũng rất sáng. Ánh trăng bạc soi rõ sự đổ nát và hoang vắng ở nơi đây. Nơi có một dáng người nhỏ bé đứng lặng lẽ một mình.

Con người đó ngước đôi mắt nâu xinh đẹp của mình lên vầng trăng trên cao . Ánh mắt đẹp như ánh trăng và cũng lạnh lẽo như ánh trăng.

“Trăng à! Đã nhiều lần ta tự hỏi liệu con đường mình đang đi có phải là đúng hay không?

 

Có thể nào………không phải bước trên con đường này nữa!

 

Có thể nào…..không phải bóp chết những trái tim vô tội!

 

Và…..có thể nào có thể ở bên người đó……..mãi mãi!

 

Nhưng câu trả lời luôn là “Không thể”………….dù không bước trên con đường này thì ta cũng không thể ở bên cạnh người…mãi mãi.

 

Như vậy thà bước đi trên con đường này có lẽ sẽ tốt hơn phải không?

 

Giờ đây dù có hối hận……….ta cũng không thể quay đầu lại được nữa , chi bằng tiếp tục đi đến cuối con đường thì hơn.”

 

 

 

 

Trên thế gian này có điều gì được gọi là mãi mãi?

 

Nếu có thì có lẽ ……..là tình yêu mà em dành cho anh chăng?

Những cơn gió lạnh khẽ rít qua, đôi vài gầy khẽ run lên vì lạnh. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt trong ánh trăng bạc, chỉ còn đôi môi là vẫn thắm đỏ một màu.

Sức khỏe của cậu đã bắt đầu yếu đi ! Thời gian giờ là kẻ thù của cậu rồi.

-Hyung!_Chang min xuất hiện nhẹ nhàng đằng sau cậu.

~Đến rồi à? Kẻ đó thế nào rồi?_Jae Joong cất tiếng hỏi.

-Hắn đang ở Mỹ để bàn một hợp đồng bất động sản gì đó!

~Bao giờ thì hắn trở về?

-Theo điều tra thì có lẽ phải một tuần nữa !_Chang min thấp giọng khi thấy cái nhíu mày không hài lòng từ cậu.

~Qúa lâu! Chúng ta không thể đợi từng ấy ngày được!_Cậu nói , giọng nói lanh lẽo không chút cảm xúc.

-Vậy hyung muốn sang Mỹ sao?_Chang min hỏi cậu.

~Không! Như vậy quá nguy hiểm thêm nữa thứ chúng ta cần không ở đó!_Ánh măt sắc lạnh của cậu làm Chang min giật mình.

-Nhưng làm sao để hắn trở về Hàn?

Jae Joong quay mặt nhìn ánh trăng xinh đẹp luôn dõi theo mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên một điệu cười quen thuộc_ Một nụ cười xinh đẹp nhưng cực kì nguy hiểm.

~Tất nhiên sẽ có thứ phải khiến hắn trở về!

Trò chơi một lần nữa lại bắt đầu!

……………………

Kho hàng phía đông Sky:

-Thưa anh , bọn chúng đã cúi đầu khuất phục hết rồi ạ_Tên đàn em cúi đầu trước chàng thanh niên xinh đẹp đang dựa người vào chiếc Mẹc đen sang trọng.

-Uhm! Dọn dẹp sạch đi ,ông chủ mà biết thì sẽ không hài lòng đâu đấy_Heechul thong thả nhìn quang cảnh trước mặt mình.

Đúng là lũ ngu dốt, ăn cướp ở đâu không ăn lại đi ăn cướp ở kho hàng của Hắc Long, đúng là chán sống.

Một lũ vô danh tiểu tốt ,nếu không phải chuyến hàng này quan trọng thì anh cũng chẳng phải bận tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt này làm gì.

Đứng dậy chuẩn bị lái xe trở về , bỗng Heechul nhác thấy một bóng người đứng ở  khe hở giữa hai container. Kẻ đó mặc đồ đen hòa lẫn cùng bóng tối nên khiến anh không thể nhìn rõ được.

Đang suy nghĩ bỗng anh nghe thấy tiếng xé gió, một ánh sáng bạc lóe lên trước mặt và…KENG!!

Bất ngờ vì bị tấn công Heechul trợn mắt nhìn con người đó. Kẻ đó đã ném một phi tiêu bạc về phía anh, nếu không phải là Huyết sát thủ khét tiếng của Hắc Long thì có lẽ cây phi tiêu đó đã găm trúng cổ họng của anh rồi.

-Người là ai?_Anh rút súng thủ thế, quát hỏi kẻ lạ mặt.

Nhưng hắn chỉ đứng đó, không lên tiếng.

-Khốn kiếp!_Heechul rút súng và nhắm đối thủ mà bắn.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng kết thúc cũng là lúc anh không còn trông thấy bóng đen đó ở đấy nữa. Heechul đảo mắt xung quanh, ở khu vực này giờ anh chỉ có một mình, bọn đàn em chắc còn đang bận giải quyết lộn xộn, nhưng nghe tiếng súng vừa rồi chắc chỉ chút nữa thôi chúng sẽ đổ về đây.

Cần cầm cự cho đến lúc đó!

VÚT!!!

Tiếng xé gió lao tới từ đằng sau ,Heechul lập tức quay người lại………..nhưng…..thật đáng tiếc……..PHẬP!!!!

…………..kẻ đó mạnh hơn anh……….!!

Heechul mở to mắt để nhìn con người trước mặt. Giờ đây ánh trăng đã giúp anh có thể thấy rõ được kẻ muốn giết mình .

Mặt nạ bạc_Chiếc mặt nạ đã che đi một nửa khuôn mặt của người đó, nhưng sát khí từ đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn đó thì không hề thuyên giảm, ánh mắt với những vằn đỏ đáng sợ.

Máu từ miệng trào ra, Heechul cúi xuống khi nhìn thấy vũ khí của kẻ đó, thứ đang ngập sâu trong cơ thể mình_Kiếm Bạc!

-Ngươi…….người….là…!!_Heechul túm lấy áo kẻ đó, đôi môi mấp máy.

“Đến lúc ngủ rồi, Heechul!”

VÚT!!!

Bóng đen đó rút nhanh thanh kiếm ra cùng lúc với thân hình nhỏ bé của Heechul ngã xuống.

Đưa tay đỡ lấy người con trai đó, đôi mắt lạnh lùng của bóng đen chợt xao động. Đôi môi khẽ thì thầm:

~Xin lỗi, Heechul hyung!!!

Một lúc sau:

-Đại ca bọn em nghe có tiếng………ĐẠI CA!!!_Lũ đàn em hoảng hốt khi thấy trên người Heechul toàn máu.

Anh đang ngồi bên cạnh chiếc xe của mình, máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy.

-ĐẠI CA!! ĐẠI CA!!!_Lũ đàn em đỡ anh dậy và lay gọi nhưng Heechul vẫn không tỉnh dậy.

-MAU ĐƯA ĐẠI CA ĐẾN BỆNH VIỆN!!!_Một tên hét lên.

-ĐÚNG! MANG XE LẠI ĐÂY MAU LÊN!!_Bọn chúng đỡ Heechul vào xe.

Bỗng có gì đó từ trên người anh rớt xuống. Một tên cúi xuống nhặt và….nó trợn mắt khi nhìn thấy thứ đó,

Một bông hoa ly………màu đen!

……………………

-Kibum! Heechul sao rồi?_Lee teuk lo lắng hỏi chàng thanh niên có khuôn mặt trẻ con vừa đi từ phòng mổ ra.

-Vết thương khá sâu nhưng không phải chỗ hiểm nên chỉ tổn thương phần mềm thôi_Kibum mỉm cười trả lời.

-Hyung ấy bao giờ sẽ tỉnh lại?_Dong hae đứng ngồi không yên hỏi.

-Không sao ,thuốc mê hết Heechul hyung sẽ tỉnh lại ngay thôi!_Kibum trấn an mọi người.

~Vậy là tốt rồi ,mọi người đừng lo lắng nữa!_Cậu lên tiếng an ủi tất cả.

-Không biết kẻ nào dám ám sát Hee chul chứ?_Dong hae nắm chặt tay tức giận.

-Kẻ đó là kẻ đã ám sát Bạch hổ , lũ đàn em đã nhặt được một bông hoa ly đen ở hiện trường!_Lee teuk sau khi bình tĩnh đã ngồi xuống từ từ phân tích.

~Hoa ly đen?_Cậu nhẹ nhàng hỏi.

-Phải lần trước bên cạnh Hyun Joong cũng có một bông ly đen như thế , chắc chắn là kẻ đó làm!_Lee teuk nói giọng chắc nịch.

-Tại sao?_Dong hae khó hiểu.

-Bởi kẻ có thể làm Huyết sát thủ của chúng ta bị trọng thương như vậy thì không thể là một kẻ tầm thường!_Lee teuk thấp giọng.

~Vậy hyung có nghĩ kẻ đó là ai không?_Cậu từ tốn hỏi.

-Hiện tại hyung chưa nghĩ ra nhưng……..có lẽ hắn chỉ ở đâu đó xung quanh đây thôi!.

-Hyung nghĩ kẻ đó chắc chắn đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó nên mới tìm cách ám sát tất cả những nhân vật tiếng tăm của thế giới ngầm.

Leeteuk chau mày suy nghĩ.

“Teuki hyung , hyung luôn là người có những suy nghĩ vô cùng sâu sắc!”

Jae Joong nhếch miệng cười.

Ngước mắt ra phía cửa bệnh viện, đôi mắt cậu đanh sắc lại , ánh mắt hằn lên những tia đỏ như một con dã thú .

“Mau lên ,trở về đi nào! Thanh hổ Trung Hoa!”

…………………………….

Sáng hôm sau:

-HEECHUL!!!_Người thanh niên có khuôn mặt điển trai hộc tốc lao vào phòng bệnh.

-Han……han kyung!_Heechul tròn mắt nhìn người thanh niên vừa chạy vào.

-EM KHÔNG SAO CHỨ?_Han kyung cuống lên.

-Không sao! Nhưng…..không phải nói 1 tuần nữa mới về sao?_Heechul ngạc nhiên vì sự có mặt của Han kyung.

-Dự kiến là như thế nhưng nghe em bị thương nặng nên tôi tức tốc trở về đây_Thấy Heechul có vẻ ổn Han kyung mới bình tĩnh ngồi xuống cạnh giường bệnh.

-Về…..vì tôi sao?_Heechul hỏi nhỏ.

-Đồ ngốc! Lần sau phải cẩn thận chứ, có biết em quan trọng với tôi như thế nào không?_Han kyung vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Heechul.

-Cảm ……cảm ơn!_Heechul đỏ mặt cúi xuống.

-Vậy em biết kẻ hại mình không?_Ánh mắt Han kyung chợt thay đổi.

-Người đó đeo mặt nạ nên không thấy mặt, chỉ biết người đó với kẻ ám sát Hyun Joong là một mà thôi!_Heechul dựa lưng vào tấm gối êm đằng sau lưng.

-Tôi nhất định sẽ tóm được hắn!_Han kyung tức giận nắm chặt hai bàn tay lại.

-Đừng!_Ánh mắt Heechul nhìn Han kyung lo lắng.

-Tại sao?_Han kyung nhíu mày nhìn Heechul.

-Kẻ đó…….kẻ đó rất nguy hiểm!……_Heechul chợt rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của kẻ đeo mặt nà bạc đêm đó…..-Người đó rất đáng sợ!

Han kyung thấy đôi bờ vai nhỏ của Heechul đang run lên từng hồi, anh đau lòng quá. Nhẹ nhàng lại gần ôm trọn tấm thân nhỏ bé trong tay, anh hôn nhẹ lên vầng trán thanh của người con trai xinh đẹp đó.

Anh hối hận quá! Lẽ ra nên cử thêm vệ sĩ bảo vệ cậu, nếu không vì cái danh tiếng Huyết sát thủ nổi tiếng kia thì anh đâu để cậu một mình để đến nỗi bị thương như thế này. Cậu mà có làm sao chắc anh chết quá.

-Không sao ,đừng sợ nữa! Tôi sẽ ở bên em mãi mãi !_Han kyung nói nhỏ vào tai Heechul.

-Anh đã hứa thì phải giữ lời đó nhé!_Heechul nũng nịu vòng tay qua ôm lấy cổ Han kyung.

-Tất nhiên rồi ! Nhất định không bao giờ thất hứa!_Han kyung mỉm cười dịu dàng và siết chặt hơn vòng tay của mình.

Cả hai con người đó đắm chìm trong hạnh phúc.Họ không biết rằng bên ngoài kia có một con người đã chứng kiến tất cả .Trước khi bước đi người đó đã nở một nụ cười quen thuộc …nụ cười……trước mỗi cuộc chơi.

………………

Sân thượng bênh viện:

-Hyung! Hắn trở về rồi!_Chang min ái ngại nhìn cậu.

~Ừ! Phải trở về chứ!_Cậu bình thản đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

-Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?

~Ba ngày nữa đi!_Jae Joong khẽ mỉm cười……….~Cứ để họ hạnh phúc thêm chút nữa!

Ánh mắt cậu ngước nhìn về phía chân trời.

“Hãy cứ hạnh phúc khi có thể đi!”

………………………..

Ba ngày sau:

Cộc! Cộc!

-Vào đi_Tông giọng quen thuộc vang lên.

-Yunho!_Yoochun cúi người chào hắn.

-Về rồi à?_Hắn khẽ mỉm cười khi thấy Yoochun trở về.

-Tôi nghe nói Heechul bị thương?_Yoochun lo lắng hỏi.

-Đó cũng là chuyện ta đang muốn nói!_Ánh mắt hắn tối lại.

-Chuyện gì đang xảy ra sao?_Yoochun cso vẻ hoang mang.

-Nói cho ta biết những gì cậu điều tra được đi!_Hắn trầm giọng.

-Uhm!_Yoochun rút trong người ra một chiếc đĩa nhỏ và đưa cho hắn…….-Đây là những gì tôi điều tra được!

-Tóm tắt đi!

-Tôi đã điều tra và biết rằng 10 năm trước Lee Soo Man và tiến sĩ Kim là bạn thân của nhau!

-Bạn thân?

-Đúng, tiến sĩ Kim ,Lee Soo Man và…….cha của cậu!_Yoochu ngập ngừng.

-Cha tôi?_Hắn nhíu mày.

-Đúng ba người họ có mối quan hệ rất đặc biệt, thân thiết nhưng lại giữ bí mật mối quan hệ đó ,không cho người ngoài biết. Tôi nghi ngờ giữa Lee Soo Man ,cha cậu và tiến sĩ Kim đã có một bí nào đó nên mới dẫn đến bi kịch của 10 năm trước!_Yoochun hạ giọng.

-Bí mật?? Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều này!_Hắn bình thản đáp

“Appa không bao giờ làm gì mà không có lí do!”

-Tôi đã điều tra được bí mật đó……_Yoochun nhìn hắn……….-Có liên quan đến Tam tử thạch!

Ánh mắt hắn chợt tức giận khi nghe đến ba chữ đó.

Ba viên đá đáng nguyền rủa!

-Tiếp đi_Giọng nói lanh lẽo của hắn vang lên.

-Tiến sĩ Kim và Lee Soo Man có lẽ vì muốn lấy Tam tử thạch nên…..đã cho cha cậu uống “Red eyes”!_Yoocun cúi xuống không nhìn vào gương mặt hắn.

XOẢNG!!!!

Hắn tức giận gạt đổ những thứ trên bàn. Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau ,ánh mắt hắn gằn lên những tia đỏ, đôi môi rít lên từng tiếng:

-Những viên đá đáng nguyền rủa, tại sao chúng cứ mãi luẩn quẩn trên thế gian này. Phải hại bao nhiêu người nữa chúng mới chịu biến mất đây!

-Yunho! Bình tĩnh đã!_Yoochun lo lắng trước thái độ của hắn.

-Yoochun!_Hắn gằn từng tiếng

-Chuyện gì?

-Điều tra về kẻ đeo mặt nạ đã tấn công Heechul và Bạch Hổ cho tôi! _Ánh mắt hắn sáng lên một cách đáng sợ……..-Không biết chừng những chuyện này cũng chỉ vì Tam tử thạch!

Yoochun sững người trước ánh mắt của hắn. Anh dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

Mong rằng một bi kịch đẫm máu khác sẽ không xảy ra nữa……..Vì tam tử thạch!

…………………

11.00pm_Bệnh viện Survivor

-Chắc Heechul sẽ rất thích nếu nó là mặt của sợi dây chuyền!_Han kyung ngắm nhìn viên đá đỏ rực rỡ trong tay.

~Hôm nay trăng cũng sáng quá đúng không?

Một giọng người vang lên đằng sau lưng anh!Han kyung nhanh chóng quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói.

Tiếng nói đó phát ra từ một người thanh niên có dáng người nhỏ bé, cậu ta mặc một bộ vest cách điệu màu đen rất sang trong và quan trọng hơn………trên khuôn mặt của cậu ta có một chiếc mặt nạ….bằng bạc!

Han kyung nhớ Heechul đã từng nói kẻ tấn công cậu là một người đeo mặt nạ .Vậy thì người đang đứng trước mặt anh đây có lẽ chính là kẻ đã tấn công Heechul.

Im lặng quan sát người đối diện ,Han kyung nắm chặt hai bàn tay lại.Ánh mắt long lên những tia nhìn giận dữ. Anh nhất định phải trả thù cho Heechul, dám làm người anh yêu bị thương kẻ này nhất định chán sống rồi.

Cậu vẫn bình thản ngắm ánh trăng trên cao, sân thương bệnh viên cao thật.Nhìn vầng trăng trên cao mà những tưởng có thể chạm tới nó. Mỉm cười quay lại nhìn Han kyung, cậu biết anh đang nghĩ gì và muốn làm gì thông qua ánh mắt đầy phẫn uất kia.

~Dùng Hồng thạch để làm mặt dây chuyền ,anh không thấy như vậy là quá lãng phí sao?_Ánh mắt cậu hướng tới thứ nằm trong tay anh.

-Hồng thach!_Han kyung giật mình khi nghe cậu nhắc tới viên đá trong tay……-Cậu biết Tam tử thạch?

~Không những biết mà còn muốn lấy chúng nữa!_Cậu bình thản đáp.

-Ngông cuồng!_Han kyung nhếch miệng cười trước phong thái coi thương của cậu. Chắc cậu không biết anh là người như thế nào rồi.

~Nghe này!_Cậu chợt nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Han kyung………..~Nếu muốn đêm nay kết thúc mà không có gì đáng tiếc xảy ra thì tốt hơn anh nên đưa tôi Hồng thạch và tôi hứa sẽ không chạm đến anh!

Im lặng trước lời nói của cậu .Han kyung nhíu mày suy nghĩ, không phải anh sợ lời đe dọa đó mà anh đang nghĩ con người đeo mặt nạ này nguy hiểm tới mức nào. Dù ở Mĩ ,nhưng anh vẫn biết Bạch hổ xứ Hàn đã bị ám sát và theo lời Heechul thì cậu nghi ngờ kẻ đã làm mình bị thương và kẻ ám sát Bạch hổ là một.

Và kẻ đó có lẽ đang đứng trước mặt anh ngay bây giờ.

Đến tìm anh để lấy Hồng thạch vậy có lẽ ám sát Bạch Hổ cũng vì 1 trong ba viên tam tử thạch. Nhưng tại sao lại hại Heechul, cậu đâu có liên quan đến chuyện này?

-Tại sao lại làm Heechul bị thương?_Han kyung gằn giọng hỏi.

~Vẫn ấm ức chuyện người yêu bị thương sao?_Cậu nghiêng đầu nhìn Han kyung.

-Nói đi! Heechul không hề liên quan đến mấy viên thạch……

~…………..nhưng cậu ta liên quan đến anh, Thanh hổ ạ!_Cậu tiếp lời.

-Chẳng lẽ?_Han kyung mở to mắt nhìn con người trước mặt. Có lẽ anh đã hiểu tại sao cậu bị thương.

~Khi bảo vật bị tổn thương thì nhất định phải trở về đúng không?_Cậu mỉm cười tàn nhẫn.

-Để dụ tôi về đây mà cậu dám đâm Heechul ư?

Han kyung đã mất bình tĩnh.

~Uhm!! Một phần là thế còn một phần nhỏ khác là tôi muốn xem Heechul quan trọng với anh đến mức nào!

Khuôn mặt cậu vẫn bình thản ,giọng nói lạnh lùng đều đều vang lên.

-Vậy sao? Nếu vậy để cảm ơn sự quan tâm của cậu chắc tôi phải làm gì đó tương xứng mới được!

Nhếch miệng cười ,Han kyung lập tức rút thanh Thiên kiếm của mình ra và lao nhanh về phía cậu.

Jae Joong vẫn đứng im chưa vội vã hành động.

KENG!!! Tiếng thanh kiếm chém xuống đất vang lên, Han Kyung tức giận quay người lại , nhìn đăm đăm người thanh niên trước mặt.

~Tôi đã cho anh cơ hội! Hãy suy nghĩ kĩ đi ,đưa viên thạch cho tôi và anh sẽ bình yên rời khỏi đây……_Ánh mắt cậu trùng xuống……….~Trở về bên cạnh Heechul!

Han kyung lấy lại thế thủ ,khuôn mặt tối lại vì phẫn nộ.

-CÂM MIỆNG ĐI!! MUỐN LẤY HỒNG THẠCH SAO? ĐỪNG HÒNG, CẬU NGHĨ CÓ THỂ THẰNG TÔI VÀ RỜI KHỎI ĐÂY CÙNG VỚI HỒNG THẠCH SAO? ĐỪNG NẰM MƠ NỮA!!!

~Đó không phải mơ đâu!_Cậu lắc đầu buồn bã………Han kyung đã từ bỏ cơ hội của mình và của cả …..Heechul hyung!

………….mà đó là sự thật đấy!!! Rút kiếm ra và lao nhanh về phía Han kyung. Jae Joong cảm thấy đau đớn vì đêm nay……….cậu sẽ phải bóp chết một trái tim nữa vì Tam tử thạch.

KENG!!! Hai thanh kiếm chạm nhau , bốn ánh mắt sắc lạnh đối diện nhìn nhau đầy sát khí. Kẻ nào cũng muốn hạ gục người trước mặt.

Đêm nay sẽ…….dài lắm đây!

………………………

-Heechul mau nằm xuống ngủ đi!_Lee teuk ấn người Heechul xuống giường.

-Teuki! Han kyung đi đâu rồi?_Heechul có vẻ lo lắng hỏi.

-Đi đâu, đi về chứ đi đâu! Người ta ở bên cậu suốt ba ngày nay rồi cũng phải cho người ta về nghỉ ngơi chứ!_Lee teuk chống nạnh nói.

-Ừ!! Mình quên mất!_Heechul kéo chăn đến ngang mặt.

Anh cảm thấy trong lòng có gì đó không yên, sao cứ bất an lạ. Han kyung vừa mới về thôi mà, sao tự dưng lại thấy nhớ và muốn được nhìn thấy người ta quá.

Mong rằng đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…..nhất định như vậy………..Bởi Han kyung đã hứa……!!!

………………..

-HỘC!!HỘC!!!_Han kyung gục xuống chống lên thanh kiếm của mình. Khuôn mặt anh tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, cơ thể đau nhức ê ẩm.

~Chịu thua đi!_Cậu lạnh lùng nhìn anh, thanh kiếm bạc sáng loáng dưới ánh trăng.

-Đừng tưởng………tôi dễ dàng khuất phục!!_Han kyung gượng đứng dậy nhìn thẳng đối phương.

Sau cuộc đọ sức kéo dài hơn 30 phút vừa rồi, thì Han kyung cũng có thể hiểu thực lực của đối thủ mạnh đến đâu. Anh chỉ có thể nghĩ ra hai điều để có thể miêu tả con người đứng trước mặt mình giờ đây.

QUÁ MẠNH VÀ……..VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ!!

Suốt cuộc đấu người bị tấn công luôn là anh, cậu ta có thân thủ vô cùng lợi hại, tốc độ ra đòn thì quá nhanh và chính xác. Anh phải vô cùng vất vả dồn sức để đỡ những nhát kiếm hiểm hóc từ cậu ta và không thể rời thế thủ của mình một phút nào.

Nhưng điều quan trọng đó là………..từ nãy đến giờ anh chợt nhận ra cuộc đấu vừa rồi chỉ như một cuộc đùa vui của người con trai trước mặt mà thôi. Cậu ta chưa dùng hết sức để đối phó với anh, những đường kiếm đưa ra cũng không hề dứt khoát…….nhưng nếu cậu ta đấu thực sự thì……..anh không nghĩ mình có thể trụ được đến giờ.

~Cứng đầu quá không tốt đâu, anh hãy nhớ mình còn có một thứ quan trọng hơn để bảo vệ đấy!_Cậu chậm rãi nói , những bước chân bình thản tiến tới.

-Khốn kiếp!_Han kyung vung kiếm chém thẳng vào cậu.

“Thật ngu ngốc!”

Bình thản đón nhận đường kiếm của Han kyung ,cậu lắc đầu buồn bã.

~Nếu vậy thì đừng trách tôi!

KENG!!! Jae Joong bình tĩnh đỡ đường kiếm của Han kyung, ánh mắt cậu sắc lạnh đầy sát khí.

BỐP!! Han kyung giơ chân phóng cước về phía cậu giải thoát đường kiếm đang bị chế ngự của mình. Nhẹ nhàng lách người sang một bên ,cậu đỡ cú đá của anh một cách dễ dàng.

Liên tiếp ra các chiêu tấn công nhưng đều không trúng khiến Han kyung tức giận và lúng túng ,đường kiếm cũng vì thế mà có quá nhiều sơ hở. Trong khi chiến đấu sơ hở đồng nghĩa với…..VÚT!!!……….BỐP!!!………….RẦM!!!!

                      ……………….. thua cuộc!!

Han kyung vì mải tấn công nên đã không chú ý đến hành động đánh trả của đối thủ. Anh bị cậu một cước đạp trúng bụng , lực đánh mạnh cộng thêm sức khỏe đã cạn khiến Han kyung không làm chủ được mà bị hất mạnh ra xa , cả thân người đập thẳng xuống cánh cửa sân thượng………….Vô cùng đau đớn!!

HỘC!!! Máu từ miệng anh trào ra, lực đập mạnh từ sau làm cho các cơ quan bên trong cơ thể bị chấn động tổn thương không ít nên đã dẫn đến thổ huyết.

Nhếch miệng cười và lạnh lùng nhìn đối thủ của mình ,Cậu cảm thấy hài lòng , chỉ một chút nữa thôi trò chơi sẽ kết thúc.

Kẻ thắng người thua có lẽ đã quyết định được rồi!

-KHỤ!!KHỤ!!_Ôm ngực ho khan , Han kyung nhăn mặt đau đớn. Cú đánh vừa rồi chắc chắn làm ãnh gãy không ít xương đâu.

~Đưa Hồng thạch đây!_Cậu lạnh lùng ra lệnh.

-Ngu ngốc! Ngươi nghĩ ta sẽ hèn hạ mà cúi đầu giao nó cho ngươi sao?_Han kyung miệng đầy máu, tức giận nhìn cậu.

~Nếu vậy muốn mất mạng hơn sao?_Tiến từng bước chậm rãi lại gần Han kyung, ánh mắt cậu dường như đỏ lên một cách đáng sợ.

-Để xem ta và người ai sẽ thắng!_Nhếch miệng cười Han kyung rút Hồng thạch trong ngực áo ra và tung lên không trung.

Anh biết chắc chắn cậu sẽ phải lao lên bắt lấy nó vì nếu rơi xuống đất Hồng thạch sẽ vỡ nát . Và khi đó anh sẽ có thể kết liễu kẻ đã làm bị thương Heechul của mình bằng chút sức lực cuối cùng .

Dù cách này là tiểu nhân nhưng vì Heechul………….vì lời hứa của mình anh phải làm!

Đúng như dự đoán, Jae Joong bất ngờ trước hành động của anh và lập tức lao người lên đỡ lấy viên thạch. Lợi dụng lúc cậu không chú ý ,bằng chút sức lưc cuối cùng Han kyung cầm kiếm lao đến và………………PHẬP!!!

Thanh kiếm bạc sáng lên trong ánh trăng rực rỡ, những vệt máu đỏ càng làm thanh kiếm trở nên đẹp đẽ và………nguy hiểm!

Nguy hiểm như chính chủ nhân của nó!

Jae Joong bất ngờ ,mở to mắt nhìn con người trước mặt mình. Cậu đã lường trước được việc anh sẽ tấn công nhưng lại không lường trước được việc anh không thể tránh đòn tấn công……………. của mình.

Thanh kiếm bạc ngập sâu trong cơ thể Han kyung, máu chảy tràn ra ,thứ dung dịch đỏ đến nhức mắt đó hòa theo thân kiếm ,nhỏ từng giọt chậm rãi trên sàn đất lạnh lẽo

KENG!!

Thả rơi Thiên kiếm, Han kyung run rẩy nhìn thanh kiếm đang cắm trong cơ thể mình. Ánh mắt thể hiện sự đau đớn tột cùng…………..Thua rồi! Thua thật sự rồi!

~Tại sao? TẠI SAO KHÔNG TRÁNH ĐI HẢ?_Cậu hét lên .

-Không……không thể…….tránh được!_Han kyung run rẩy thốt thành lời.

PHỊCH! Han kyung khuỵa xuống nền đất lạnh lẽo , máu chảy từ vết thương càng ngày càng nhiều.Và quan trọng vết thương đã đâm vào phổi anh.

Jae Joong là một sát thủ chuyên nghiệp và cậu hiểu mình đã đâm vào chỗ hiểm. Anh có lẽ sẽ không thể qua khỏi.

Trong suốt quá trình giao đấu cậu liên tục dồn anh vào thế thủ nhưng các cú đánh tung ra thì không hề hiểm hóc và đặc biệt luôn chú ý để không đánh vào tử huyệt trên người anh. Dù sao anh cũng là người mà Heechul hyung yêu và cậu cũng không muốn Heechul phải đau khổ , chỉ cần lấy được thạch là được rồi nhưng…………..ở đời ai nghĩ đến chữ ngờ?

Cậu đã bất ngờ quay lại khi biết anh từ đằng sau tấn công, phóng kiếm về phía anh cậu những tưởng anh sẽ tránh và đẩy lùi ra xa nhưng……….cậu đã nhầm khi anh đã không thể tránh được đường kiếm đó! Cả thanh kiếm đã ngập sâu trong cơ thể!

~Lẽ ra anh không nên làm như thế!_Cậu đau đớn nhìn anh đang dần tái đi.

-Dù chết nhưng tôi không hối hận…………..tôi đã chiến đấu hết mình!_Han kyung dần dần không còn tỉnh táo nữa.

~Vì viên thạch đó có đáng không?_Cậu lặng lẽ hỏi.

-Không……không phải vì nó!…_Han kyung bắt đầu thở yếu đi………-Mà….là vì…..Heechul………tôi muốn….làm…..một người….đàn ông…..xứng đáng…..với em ấy!

~Anh…..

-Hyung!

Đang định nói gì đó thì chợt tiếng Chang min vọng lên đằng sau.

-Hyung, mau đí thôi ,vệ sĩ đang lên !_Chang min chạy lại gần cậu.

~Uhm!_Cậu quay lại nhìn Han kyung, ánh mắt thật sự đau đớn. Tội lỗi này lẽ ra không nên xảy ra.

RẦM!!RẦM!! Tiếng chân người đập dồn dập bên dưới làm Chang min vội vã kéo tay cậu rời đi. Nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức.

~Xin lỗi!

Cậu ngước nhìn anh lần nuối trước khi cùng Chang min hòa vào bóng đêm dày đặc.

Vàn này cậu lại thắng!

Nhưng………..cái giả để trả sao đắt quá!

Han kyung dần lịm đi, rút từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương đen được chạm khắc vô cùng đẹp ,anh nở nụ cười buồn. Ngước mắt lần cuối nhìn lên bầu trời đêm , hai dòng lệ khẽ lăn dài trên khóe mắt.

Không hối hận nhưng hối tiếc sao lại quá nhiều!

-Heechul….xin lỗi vì………không thể giữ lời hứa……….mãi bên em!

Cánh tay Han kyung buông thõng , đôi mắt khẽ khép lại. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi!

Đêm nay thật dài quá!

End chap 12

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s