Love U Till The End_Chap 7


Chap 7

Seoul_Hàn Quốc:8.00.pm

Nhà chính của Jung gia được trang hoàng lộng lẫy như một tòa lâu đài kiêu xa và đẹp đẽ. Các loại xe đắt tiền ra vào tấp nập tại khuôn viên của biệt thự. Những khách đến dự buổi đấu giá đều là những nhân vật lớn , có tiếng tăm trên toàn thế giới.Tối nay sẽ diễn ra buổi đấu giá mà ai cũng đều mong đợi .Những loại vũ khí tuyệt vời nhất sẽ được đem ra trưng bày và chúng sẽ thuộc về những người có đủ khả năng sở hữu.

Phòng Yunho

Cộc!Cộc!

-Yunho ,đến giờ rồi._Yoochun gõ cửa gọi hắn.

-Được ta biết rồi!

Giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau cánh cửa khiến Yoochun thoáng giật mình . Anh biết hắn hôm nay không được vui vầ tốt nhất không nên làm hắn phật ý .

Bên trong phòng:

Hắn đang buồn bởi người mà hắn muốn đến nhất đã không tới.

-Không về thật sao ? Hắn ngước ánh mắt về phía cổng biệt thự như thể đang chờ đợi bóng hình ai .

 

“Ta…..thật ngu ngốc khi cứ chờ đợi một người không bao giờ trở về !”

Hắn mỉm cười chua chát quay người bước ra khỏi phòng.

Đại sảnh :

Đại sảnh tràn ngập những tiếng ồn ào ,náo nhiệt cười nói của tất cả những vị khách có mặt trong ngày hôm nay, ai nấy đều đang bàn tán về những vũ khí mới mà ngày hôm nay ông chủ Jung sẽ mang ra đấu giá. Chắc chắn đó là những kiệt tác có một không hai.

Tại khu vực dành cho khách Vip.

-Chullie à ,nhớ ta không? Ông trùm người Trung Quốc âu yếm ôm người con trai có mái tóc dài đỏ trong vòng tay.

-Tránh ra coi_Heechul cố gắng đẩy Han kyung ra .

-Ta nhớ em lắm đó _Han kyung cười nhăn nhở và giữ chặt Heechul trong vòng tay mình hơn.

-Buông ra đi người ta nhìn thấy bây giờ_Heechul đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

-Ai nhìn ta bắn bỏ_Han kyung thừa cơ hôn nhẹ lên môi Heechul.

Heechul đỏ mặt vì xấu hổ và vì lỡ để ai đó nhìn thấy thì hình ảnh Ngài Kim_Huyết sát thủ của anh sẽ còn ra cái thể thống gì nữa .Nhưng nhủ lòng là như vậy nhưng cứ đứng trước con hổ Trung Hoa này là Heechul lại không thể hành động theo suy nghĩ của mình được.Bởi chỉ vì một điều thật giản đơn, anh yêu hắn.

-Nhìn em đỏ mặt như vậy càng khiến ta yêu em hơn đấy Han kyung buông lời trêu đùa.

-Thôi đi , câu nói đó anh đã nói với bao nhiêu đứa con gái khác rồi hả ?_Heechul chu miệng hờn dỗi.

-Nhiều cô lắm, nhớ sao nổi! _Han kyung nhún vai.

-Anh ~~ Cái đồ…đồ….._Heechul tức giận vùng ra khỏi vòng tay của Han kyung.

-…..nhưng chỉ có duy nhất lần này ta nói thật lòng thôi_Han kyung mỉm cười nghiêm túc nhìn Heechul.

Heechul nghe vậy thoáng đỏ mặt. Anh vui và hạnh phúc lắm khi được nghe hắn nói những lời như vậy.Heechul biết Han kyung nổi tiếng là một ông trùm ranh ma , khôn khéo trên thương trường cũng như trên tình trường.Nhưng biết làm sao khi trái tim đã trao trọn cho hắn, dù lời nói này có là thật hay giả thì anh vẫn cứ sẽ tin và yêu hắn…mãi mãi.

Tại môt nơi khác (cũng là khu vực VIP^^):

-Yoochun hyung ,bao giờ thì Jae Joong hyung về?_Junsu buồn rầu xụ mặt xuống.

-Susu ngoan Jae Joong sắp về rồi, đừng buồn nữa _Yoochun xoa đầu Junsu an ủi.

-Không có Jae Joong hyung , Susu buồn quá _Hai mắt Junsu chợt rưng rưng.

-Ấy ấy, Susu đừng khóc ,không có Jae Joong hyung ở đây nhưng có Yoochun hyung mà , hyung sẽ làm cho em vui được chứ?_Yoochun cuống quýt khi thấy Junsu chực khóc.

-Thật ư?_Junsu đưa hai con mắt rất chi là long lanh nhìn Yoochun.

-Thật!_Yoochun nói chắc nịch.

Uhm ,xem nào….à hyung nhảy cho em xem đi , em thích xem hyung nhảy lắm_Junsu “vui vẻ” đề nghị.

-HẢ? Yoochun tròn mắt nhìn Junsu.

-Sao thế , không phải hyung vừa nói sẽ làm cho em vui sao ?_Junsu phụng phịu.

-Đúng, nhưng…..cái đó…hyung…., làm cái khác không được à?Yoochun méo mặt trước lời đề nghị của Junsu.

-Không thích thì thôi_Junsu ngúng nguẩy đứng dậy.

-Không, không….hyung nhảy, nhảy mà_Yoochun vội vàng nắm tay Junsu kéo lại.

-Vậy được, hyung mau nhảy đi _Junsu mỉm cười chờ đợi.

-Được, nhảy….nhảy mà_Yoochun cười như sắp khóc vậy.

Từ hai tuần nay Yoochun liên tục nhận được những lời đề nghị rất chi là “đáng yêu “ như vậy từ Junsu.Không nhảy thì hát, không hát thì múa…..biết là ngớ ngẩn nhưng không lần nào Yoochun từ chối bởi kẻ ngốc này lại trót thương cái người đưa ra những yêu cầu ngớ ngẩn đó mất rồi.

Yoochun nhớ lần đầu tiên khi anh gặp Junsu là khi Jae Joong đưa Junsu về Blossom. Khi đó, anh đã cảm thấy Junsu thật đặc biệt , nhìn đôi mắt u buồn của Junsu mà sao chính anh cũng cảm thấy đau lòng. Vì lẽ đó , ngày nào anh cũng tới Blossom chơi với Junsu, anh cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình và cậu. Yoochun phải làm mọi trò ngớ ngẩn mà trước đây chỉ nghe nói thôi cũng khiến anh muốn bắn chết kẻ thốt ra những lời đó rồi, vậy mà anh chấp nhận làm chỉ để đổi lại nụ cười trên môi ai kia mà thôi.

Yoochun đã quyết tâm nhất định sẽ khiến cho trái tim của Junsu thuộc về mình và anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.

Bởi anh không muốn Junsu……..sẽ giống như…….Jae Joong!

Mãi mãi đau khổ….!

 

Đồi Hi Vọng

-Jae Jae em đàn một bài đi_Jasmine mệt mỏi dựa người vào gốc cây hoa anh đào.

Jae Joong đã đưa Jasmine đến đây , nơi có cây hoa anh lớn nhất đồi . Cây hoa anh đào đẹp nhất và……cô đơn nhất nơi này.

~Senpai muốn nghe bài gì ?_Jae Joong cầm cây violin trắng lên ngang cằm chuẩn bị đàn.

-Đàn…..Serenade đi_Jasmine mỉm cười đề nghị.

Cậu sững người khi nghe Jasmine yêu cầu đàn Serenade, bởi Serenade_Dạ khúc là một bản nhạc buồn và thê lương. Bài hát là sáng tác của Kamijo, bài hát được dành cho Jasmine trong những giây phút cuối.

-Không thích sao? Jasmine hiểu cậu đang nghĩ gì, nên mỉm cười nhìn cậu.

~Không, em sẽ đàn_Cậu đưa cây violin lên và bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên.

Đêm nay tôi không chợp mắt được. Tôi muốn được gặp em .

Thời gian không ngừng trôi đi…..

Không chút nghi ngờ hướng về nơi xa xôi kia , trên con đường chúng ta đa từng đi qua.

 

Liệu chúng ta có còn nhớ lời hứa lúc trước không?

 

Không bận tâm rằng bức tường này cao bao nhiêu.Chúng ta sẽ cùng vượt qua.

Tại sao em không tiếp tục ở lại đây? Tôi muốn được nhìn thấy em.

 

Trái tim tôi như lúc này đây dường như rất mơ hồ……Vậy tôi phải đi bao lâu nữa đây?

Tôi không thể đi thêm được nữa.

 

Bởi vì tôi gặp em trong giấc mơ…..Giấc mơ đau đớn này sẽ biến mất lần nữa ………

……….Như vì sao đang rơi kia.

 

Ánh sáng đó đã ngừng phát sáng……Và ở phía đông bầu trời đêm…..đang khóc..!!

 

Nếu tôi có thể gặp lại em vào một ngày nào đó…….Liệu tôi có thể nhìn thấy em?

 

 

Cảm ơn và em có thể…..chìm vào giấc ngủ lúc này.

Và…..tôi có thể bước đi trên còn đường của chính mình.

 

Giấc mơ này khiến cho tôi nhận ra đươc trái tim mình.

Chắc chắn một ngày nào đó…..bầu trời đêm sẽ thay thế ánh bình minh.

Trái tim đang run lên sẽ phủ đầy hơi ấm….

 

Sẽ ổn thôi nếu như vẫn thế này………..Tôi có thể bước đi và……..để âm thanh này xuyên qua bóng đêm…..!!

-Ca khúc này hay thật, Jae Jae nhỉ?_Jasmine đưa tay bắt những cánh hoa anh đào đang rơi.

~Phải ,rất hay!!_Jae Joong hạ cây violin xuống và bước đến bên Jasmine.

Sắc mặt của Jasmine đang tái dần……..có lẽ anh sẽ không thể qua đêm nay..!!

-Jae Jae, em định cứ như vậy mãi sao?_Jasmine nhìn cậu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn.

~Mọi chuyện vốn nên như vậy mà_Cậu ngồi xuống và ôm Jasmine dựa vào người.

-Tỗi lỗi đó không phải do em gây ra….

~…..nhưng em có tránh nhiệm gánh lấy nó_ Cậu ngắt lời Jasmine.

-Như vây….sẽ làm cho em đau khổ và…..cả người đó nữa _Jasmine ngước mắt lên nhìn cậu.

~Người đó……Jae Joong đưa ánh mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi_..~ Người đó không thể tiếp nhận em, senpai hiểu mà.

-Biết đâu người đó sẽ bỏ qua tất cả và chấp nhận em thì sao?……khụ!khụ!_Jasmine ôm miệng ho. Thời gian không còn nhiều.

-…..hãy cho người đó và mình một cơ hội, Jae Jae!

~Cơ hội ư? Có lẽ cơ hội không dành cho em, senpai à!_Cậu mỉm cười buồn…..thật buồn.

“Cơ hội ư? Có thể nào…..??”

-Em yêu người đó mà_Jasmine đau đớn nhìn cậu.

Đứa em bé bỏng này , tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy??

~Phải , em rất yêu người……Và vì người dù có phải bước xuống địa ngục em cũng chấp nhận_Ánh mắt cậu đanh lại.

Khu!Khụ!! Máu từ miệng Jasmine trào ra……..Thời gian có lẽ đã hết rồi.

~JASMINE!! Cậu đỡ anh dậy, đau đớn nhìn những dòng dịch đỏ tuôn ra từ miệng anh.

-Jae Jae, có lẽ senpai…..khụ!khụ!…….phải nói …..lời tạm biệt rồi_Jasmine thở những hơi thở yếu ớt.

Nước mắt! Thứ mà cậu tưởng rằng mình đã mất từ lâu nay lại tuôn trào từ khóe mắt. Những giọt lệ khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp………nhưng đầy bi thương.

-Có thể…..thấy được…..nước mắt của em…….một lần nữa …….thì ta đã không còn hối tiếc nữa rồi_Jasmine mỉm cười.

~Jasmine…!! Cậu ôm người con trai đang lịm dần vào trong vòng tay nhỏ bé của mình. Cậu muốn truyền hơi ấm cho anh, dù một chút thôi…..xin hãy để anh ở lại.

Jasmine nói những từ cuối cùng. Giới hạn đã đến rồi.

-Hãy….cho mình…….và người đó……..một cơ hội…..Jae Jae!!_Hơi thở cuối cùng cũng đã dời bỏ anh.

Cánh tay Jasmine buông thõng, đôi mắt khép lại như đang ngủ……….Đôi môi như thể đang mỉm cười…..Jasmine chết rồi!!

~Jasmine…….Jasmine………Tỉnh lại đi, làm ơn…….TỈNH LẠI ĐI!!_Cậu gào lên trong đau đớn khi người con trai trong vòng tay đã lạnh dần.

Bầu trời đêm một lần nữa lại nhường chỗ cho ánh bình minh……….Hoa anh đào rơi nhiều hơn……..dường như nó đang khóc thương cho số phận của người con trai xấu số và cho cả………Jae Joong nữa.

Cuộc đời như một cuốn phim………Có bi ..có hài…có đau thương……!!

Số phận luôn thích trêu đùa con người………và đôi khi nó…….thật quá nghiệt ngã..!!

….

Cậu bước từng bước nặng nề,trên tay là cơ thể đã lạnh của Jasmine……..Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu khóc ……..vì đau dớn……..vì bi thương…….vì cô độc…..!!

Nước mắt………dành cho Jasmine………và dành cho……..chính mình!!.

Extra special

Nó ngồi một mình ,nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi………Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười..

Từ đăng sau ,một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai, nó giật mình quay lại. Nó nhìn thấy một người con trai …….nhưng rất xinh đẹp ,đang mỉm cười nhìn nó .

-Em là Jae Joong phải không?

Người con trai xinh đẹp đó hỏi nó .

~Đúng ạ_Nó nghiêng đầu trả lời.

-Senpai tên là Jasmine You, từ này sẽ là người chăm sóc em _Jasmine xoa nhẹ đầu nó.

~Tại sao?_Nó tròn mắt nhìn Jasmine.

-Uhm….Appa và umma của em bận đi công tác nên nhờ senpai chăm sóc em _Jasmine cúi xuống ,khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt nó .

~Nhưng….._Nó chần chừ.

“Appa nói là không được tin tưởng người lạ”.

-Đi cùng senpai nhé !_Anh đưa tay ra chờ đợi.

Nó nhìn vào mắt Jasmine ,ngẫm nghĩ một lúc nó lên tiếng:

~Nếu senpai lừa em….em sẽ giết senpai!

Jasmine phì cười, nó chỉ mới 8 tuổi thôi đấy vậy mà đã có thể nói những lời lẽ sặc mùi đe dọa như vậy rồi , đáng sợ thật.

Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt bầu bình của nó ,dịu dàng nói:

-Senpai không bao giờ lừa em đâu!

Nó mỉm cười ,nụ cười đẹp như một thiên sứ .Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy tay Jasmine và nó đi cùng anh đến biệt thự của Kamijo. Nơi sẽ có gia đình mới của nó.

Đó là lần đầu tiên nó quyết định tin tưởng một người xa lạ!

Một năm sau:

~Jasmine, Jasmine!!_Nó chạy tung tăng khắp nhà tìm Jasmine.

-Jae Jae , chạy đi đâu đó?_Hizaki đang ngồi uống trà trong vườn khẽ vẫy tay gọi nó .

~Hizaki , Jasmine đâu ? Em muốn gặp Jasmine_Nó cuống quýt hỏi.

-Thằng bé này , mở miệng là Jasmine ,đóng miệng là Jasmine, em không coi Hizaki ta ra gì hả?_Hizaki vờ hờn dỗi quay măt đi.

Nó thấy vậy liền rướn người lên ôm lấy cổ Hizaki bằng vòng tay nhỏ bé của mình , miệng mỉm cười thật tươi:

~Đâu có ,tại có chuyện nên Jae Jae mới muốn gặp Jasmine thôi mà , chứ Jae Jae thương Hizaki nhất đấy!

-Thằng nhóc lẻo miệng_Hizaki véo nhẹ cái mũi xinh của nó .

~Ui da! Đau mà !_Nó phụng phịu.

-Thôi được rồi , Jasmine đang ở khuôn viên phía Tây nơi có mấy vườn hồng yêu quý của cậu ta đó _Hizaki chỉ tay về phía trước mặt.

~Em biết rồi , cảm ơn Hizaki!….Chụt!_Nó thơm nhẹ lên má Hizaki rồi vù chạy đi.

Hizaki ngồi nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của nó , nụ cười trên môi anh chợt nhạt dần.

“Gía như nụ cười xinh đẹp đó luôn ở trên môi em ,Jae Jae à!”

Vườn hồng_Khuôn viên phía Tây.

~Jasmine!!_Nó hộc tốc chạy vào ôm chầm cái dáng người thanh mảnh đang lúi húi tỉa hoa.

-Jae Jae, có chuyện gì thế? Jasmine bỏ chiếc kéo nhỏ xuống, quay lại nhẹ nhàng ôm lấy nó .

~Jasmine, nhìn Jae chế ra cái gì này _Nó giơ ra trước mặt Jasmine một chiếc lọ pha lê nhỏ ,bên trong lọ có môt dung dịch lỏng màu hồng ngọc.

-Gì vậy? Jasmine cẩn thận cầm chiếc lọ lên.

~”Red eyes”_Nó mỉm cười.

-Vũ khí mới sao?

~Uhm_Nó gật đầu.

-Khả năng của nó là gì?_Jasmien vô cùng thích thú bởi anh cũng là một chuyên gia về chế tạo vũ khí .

~Em sẽ nói nếu senpai bế em_Nó nháy mắt tinh nghịch.

-Thằng bé này đã biết đòi hỏi rồi cơ đấy_Jasmine nhéo yêu hai cái má bầu bĩnh của nó và cúi người xuống bế nó lên lòng.

~Jasmine, biết sao Jae gọi là “Red eyes” không?

-Tại sao? Jasmine nhìn nó.

~Bởi khi uống thứ này con người ta sẽ có một đôi mắt biến sắc trở thành màu đỏ_Nó mỉm cười “ngây thơ”.

-Oh, thứ này ghê vậy sao? Jae Jae nói rõ hơn đi!.

~Em nghĩ rồi ,nếu chế tạo súng hay gươm gì gì đó thì những thứ đó đều cần đến sự điều khiển của con người, vậy tại sao chúng ta lại không thể biến chính mình trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất_Nó giải thích

-Tiếp đi !

~Vì vậy em đã chế tạo ra “Red eyes” , khi sử dụng nó hệ thần kinh trung ương của con người sẽ bị khống chế và nó sẽ biến họ trở thành những người vô cùng đáng sợ.

-Nghĩa là họ sẽ bị điều khiển bởi “Red eyes”?

~Không hẳn vậy_Nó lắc đầu.

-Tại sao lại là không hẳn?

~Người sử dụng sẽ bị “Red eyes khống chế ý thức nếu như hệ thần kinh trung ương của người đó quá yếu và dễ dàng bị xâm nhập nhưng ngược lại nếu người sử dụng nó có một hệ thần kinh mạnh mẽ và vững chãi thì có thể lợi dụng khả năng của đáng sợ“Red eyes” để có được sức mạnh không tưởng.

-Oh, vậy thứ này đáng sợ đến thế sao?_Jasmine cầm chắc chiếc lọ trong tay.

~Jasmine, thấy Jae giỏi không? _Nó hứng khởi.

-Tất nhiên là giỏi rồi ,Jae Jae của ta là thiên tài mà_Jasmine ôm nó vào vào lòng .

Che đi ánh mắt lo lắng của mình , anh khẽ thở dài mà không để nó nghe thấy.

Anh biết Jae Joong rất thông minh bởi nó được kế thừa tài năng của cả appa và umma nhưng dù là như thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó đâu hiểu rằng thứ vũ khí nó chế tạo ra đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào . Nếu như những kẻ đứng đầu thế giới ngầm hay những chính trị gia đầy tham vọng trên thế giới biết đến một thứ như “Red eyes” tồn tại thì ……..sóng gió chắc chắn sẽ nổi lên.

2năm sau:

Phòng Jasmine

-Hizaki có chắc chắn không?

-Từ lúc thằng bé mơi 9 tuổi mình đã nghi ngờ nhưng giờ thì có thể khẳng định.

-Thật nghiệt ngã làm sao!!_Jasmine khuỵa ngã xuống ghế.

-Nghiệt ngã……đối với Jae Jae và cả với chính cậu nữa ,Jasmine!_Hizaki buồn bã nhìn Jasmine.

-Không!!…._Jasmine nắm chắc bàn tay lại…..-Số phận sẽ chỉ nghiệt ngã với mình thôi ,không phải với Jae Jae!!

-Cậu định làm gì?_Hizaki lo lắng hỏi.

-Hizaki!!_Jasmine nhìn thẳng vào mắt Hizaki….-Cậu có thể chữa được căn bệnh naỳ phải không?

Hizaki chần nhừ một lúc rồi trả lời:

-Có thể nhưng…..cậu hiểu để làm dược điều này thì cần có thời gian, mà với căn bệnh này thì thời gian là thứ ít ỏi nhất.

-Vậy hãy lấy thời gian của mình để đổi lấy thời gian của Jae Jae_Jasmine mỉm cười nhìn Hizaki.

-Nhưng như vậy…..thời gian sống của cậu sẽ bị rút ngắn và không có gì có thể chắc chắn mình có thể cứu được Jae Jae_Hizaki bất ngờ trước lời đề nghị của Jasmine, anh không ngờ Jasmine lại yêu thương Jae Joong đến vậy.

-Với người khác thì có thể là không làm được nhưng với cậu…._Jasmine đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…..-Chắc chắn sẽ làm được!

-Nhưng như vậy………cậu sẽ….!!_Hizaki đau đớn nhìn Jasmine. Bởi đây thật sự là một quyết định khó khăn, thời gian sống của Jasmine sẽ không còn nhiều và anh sẽ chịu đau đớn trong suốt quãng thời gian sống còn lại nếu như…..muốn cứu Jae Joong.

-Cuộc đời mình…..đã có quá nhiều đau đớn , nhưng….được gặp Kamijo và mọi người là niềm hạnh phúc của mình và…….được gặp Jae Jae…..thằng bé chính là ánh sáng cho cuộc đời đầy bóng tối của mình…._Jasmine mỉm cười ,ánh mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới bên ngoài cửa sổ……..-Jae Jae là ánh mặt trời đẹp đẽ cho bầu trời đêm tăm tối của mình, vì vậy mình không muốn cuộc đời của Jae Jae sẽ đau khổ nhu cuộc đời của mình…….mình muốn gánh lấy một phần đau đớn cho nó!

-Mình hiểu_Hizaki mỉm cười buồn nhìn Jasmine. Anh hiểu Jae Joong quan trọng như thế nào đối với Jasmine rồi

-Hizaki, hãy hứa với mình …..Nhất định phải cứu Jae Joong!!_Jasmine kiên định nhìn Hizaki

-Mình hứa!! _Hizaki chấp nhận .Bởi anh biết những việc Jasmine đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được.

-Chuyện hôm nay đừng để ai biết, nhất là Jae Jae !!

-Chắc chắn rồi!!

Jasmine đến bên cửa sổ , đón lấy những cánh hoa anh đào đang bay……Anh mỉm cười , nụ cười đẹp như một thiên sứ.

Đối với anh cuộc đời như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi , anh không còn hối tiếc gì nữa .Điều anh mong muốn duy nhất đó là Jae Joong sẽ được mỉm cười……..Một nụ cười đẹp như lần đầu thằng bé gặp anh……Trong sáng và không có đớn đau

“Jae Jae à, hãy cứ coi đây như một món quà senpai dành tặng cho em nhé !”

 

Hai tuần sau, appa và umma của Jae Joong tới đưa nó đi . Họ nói rằng “Red eyes” đã bị lộ ra ngoài và giờ đây họ không thể ở lại Nhật Bản được nữa .

Ngày hôm đó ……là một ngày định mệnh. Khi chiếc xe của gia đình tiến sĩ Kim bị chặn lại…..!!

…….ngày hôm đó, nó chứng kiến cái chết của cha mẹ mình và…….lần đầu tiên nó biết được lòng tin tưởng nguy hiểm đến mức nào , khi chính cha mẹ nó đã chết vì họ đã tin tưởng người bạn thân của mình .

Nó đã đứng mãi bên xác của cha mẹ mình cho tới khi……gặp hắn.

Dù biết lòng tin tưởng là nguy hiểm nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn , nó….lại một lần nữa muốn có được……sự tin tưởng từ một người xa lạ.

Nên….

 

……..đó là lần thứ hai nó chấp nhận sự tin tưởng!

 

One response to “Love U Till The End_Chap 7

  1. Pingback: Love U Till The End | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s