Love U Till The End_Chap 6


Chap 6

Part 1

Hắn và cậu đã đến Black từ sớm . Lần nào giao hàng Yunho cũng là người đến trước, đó có lẽ là một thói quen…

-Còn 30p nữa mới tới giờ hẹn đúng không? Hắn ngước nhìn cậu đầy ẩn ý.

~À…uhm…30p nữa _Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay.

-Vậy chúng ta vui vẻ một chút nhé_Dứt lời, hắn kéo cậu ngã vào lòng.

~A…Yunho…không phải ở….uhm…um…_Đôi môi nhỏ không thể thốt lên thành lời, nó đang bị hắn mút mát và khám phá một cách thích thú .

Chiếc lưỡi của hắn nhẹ nhàng như một con rắn khẽ lướt trong vòm miệng thơm tho của cậu. Hắn luôn thích trêu đùa cậu như vậy.

~Yun….A~~…..đừng…..mà_Cậu khó nhọc thốt lên từng chữ vì chiếc miệng xinh xắn vẫn đang bị hắn khống chế.

Hắn hôn cậu từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Đôi môi ngọt ngào của cậu luôn khiến hắn thèm khát, bởi nó có một mùi vị rất đặc biệt.

Bàn tay hư hỏng của hắn khẽ luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Nhẹ nhàng và từ tốn hắn vuốt ve làn da trắng mịn màng và rất….thơm ấy.

~A…!!_Cậu khẽ kêu lên khi hắn nhéo mạnh vào nụ hồng xinh trên ngực.

-Cái này là cho lần trước_Hắn nói khi đôi môi đã trượt xuống chiếc cổ trắng thanh mảnh của cậu.

Những dấu ấn đỏ dần dần xuất hiện trên làn da trắng sứ mịn màng của cậu. Jae Joong cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ tội lỗi cứ trực chờ phát ra từ miệng, bây giờ mà rên thì hắn nhất định sẽ không dừng lại đâu.Mà đây đâu phải là nơi thích hợp để làm chuyện đó.

-Em…rất dễ thương…Jae Joong!_Hắn thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng và gợi tình của cậu….Phải Jae Joong rất đẹp!

Cậu thở những hơi thở dứt quãng, khuôn mặt đỏ ửng vì cơ thể đang nóng dần lên qua từng cái vuốt ve của hắn…..Khoái cảm….cậu đang cố kìm hãm nó.

-Ta….muốn em….Jae Joong!!_Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên , để khuôn mặt cậu và hắn thật sát nhau.

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu. Hắn….đang tìm….cố gắng tìm kiếm….dù…chì một chút thôi….!!

Cậu ngước nhìn lại hắn.Khẽ mỉm cười thật nhẹ , cậu đáp:

~Không phải anh đã có tôi rồi sao , đâu cần nhắc lại điều đó nữa!

-Em…hiểu tại sao tôi lại nhắc lại điều đó nhiều như vậy phải không? Hắn vẫn nhìn cậu.

~Ngoài chuyện đó, còn gì nữa sao? Cậu nhìn hắn đôi mắt khẽ lay động

-Là không hiểu hay…..thật sự không muốn hiểu_Giọng nói của hắn trầm xuống.

~Có lẽ là……không “muốn” hiểu chăng? Cậu cười .Nụ cười lại 1 lần nữa giúp cậu che đi cái cảm xúc đang trực trào trong tim.

-Uhm…..Có lẽ vậy!!_Hắn đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Trái tim hắn …..đau.

 

 

 

Cạch! Cách cửa mở , một chàng thanh niên người Nhật bước vào . Đi theo sau anh ta là 5 người mặc đồ đen.

Khoan đã!Không phải đã nói là không dắt quá nhiều người theo sao. Hắn làm như vậy là có ý gì ?

“Chẳng lẽ….”

Đôi mày thanh của cậu chợt khẽ trau lại.Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường và đôi môi xinh đẹp lại vẽ lên một nụ cười bí hiểm.

-Đến sớm quá nhỉ , ông chủ Jung_Yukai ngồi xuống đối diện với hắn.

-Đó là một thói quen ,Yukai_Hắn không nhìn Yukai và vẫn tiếp tục những cử chỉ âu yếm với cậu.

-Vậy ư? Yukai nhìn hắn , ánh mắt có gì đó bí hiểm.

-Yukai!! Không phải đã nói là không mang theo quá nhiều người sao ? Hắn liếc nhìn người đối diện

-Oh! Đúng vậy, tôi chỉ mang theo 5 người thôi mà , đâu có nhiều_Yukai nhún vai.

-5người? Đó là ở trong này , tôi muốn nói….đến cả số người ở ngoài kia nữa _Ánh mắt hắn đanh lại ,sắc bén nhìn đối phương.

Yukai không trả lời, đôi mắt hắn nhìn Jae Joong , giờ đây đang nằm trong vòng tay của YunHo.

“Một món đồ chơi thật xinh đẹp”_Yukai thầm nghĩ….”Chỉ một chút nữa thôi, Yunho à! Ta sẽ cướp lấy tất cả từ tay ngươi,kể cả món đồ chơi xinh đẹp này”

~A…!! Cậu rên khẽ khi bị hắn cắn mạnh vào vành tai nhỏ nhắn.

-Em không thích sao? Hắn hỏi cậu ánh mắt lả lướt đa tình.

“Muốn làm gì đây ,Yunho..?”

-Yunho!!_Yukai khẽ nhắc hắn trở lại mục đích chính của ngày hôm nay.

Thật ra thì Yukai không thể chịu đựng được khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng ,xấu hổ của cậu khi bị hắn trêu đùa…Nó thật khiến người ta không thể không xao động.

-Chuyện gì? Hắn vẫn thích thú trêu đùa trên vành tai đã đỏ ửng cậu.

-Tôi muốn xem “Trust”!_Yukai vào thẳng vấn đề.

-Oh, đúng rồi tôi quên mất đấy_Hắn ngồi thẳng người dậy và đỡ cậu đứng dậy.

“Hừ, cứ phong lưu đi Yunho , mày sẽ không thể làm thế nữa đâu ,chỉ vài phút nữa thôi”

Yukai chăm chú nhìn hắn.

-Jae Joong!! Hắn ra lệnh.

Cậu cầm lấy chiếc hộp bạc bên cạnh hắn lên.Từ từ mở ra, bên trong là một khẩu súng cỡ khoảng 20cm, màu đen bóng loáng. Chỉ cần nhìn qua đã thấy đó là một khẩu súng tốt , đấy là chưa kể đến tính năng sử dụng của nó.

-Có thể cho tôi cầm nó chứ ? Yukai hỏi.

-Tất nhiên rồi_Hắn đưa mắt ra hiệu cho cậu mang nó đến cho Yukai.

Cậu tiến lại gần Yukai ,nhẹ nhàng đưa khẩu súng cho hắn.Và….khi đưa súng bàn tay của cậu đã “vô tình” chạm vào tay Yukai cộng thêm ánh mắt rất….tình tứ ,tất cả điều dó khiến hắn sững người.

Bởi…..

……cậu thật sự rất đẹp!…….. Đẹp …đến tội lỗi!!

~Cẩn thận nhé!_Trao khẩu súng cho Yukai và cậu khẽ mỉm cười….”một chút”.

-Tất….tất nhiên rồi! Yukai thật sự bối rối trước một người đẹp như cậu.

-E hèm! Hắn khẽ đằng hắng nhắc nhở cậu không nên quá đà.

Cậu mỉm cười và trở về bên cạnh hắn.

Yukai cầm “Trust” trên tay vẻ mặt vô cùng hài lòng. Từ trước đến giờ hắn chưa được thấy một khẩu súng nào lại đẹp về cả hình thức lẫn tính năng như nó . Qủa thực đây đúng là một kiệt tác.

Và hắn muốn có được nguồn kiệt tác vô bờ này .

Hắn muốn có được người chế tạo súng của Yunho.

“Jung Yunho, ngươi thật sự quá chủ quan khi đi đến đây mà không mang theo vệ sĩ, người tưởng rằng đây là Hàn Quốc mà ta không dám làm gì sao .Nhầm to rồi, Jung Yunho dù có là Hắc long của Châu Á thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết mà không nhắm mắt…….Và ta sẽ lấy tất cả những gì thuộc về ngươi, kể cả món đồ chơi hấp dẫn kia.”

Yukai nhìn hắn , ánh mắt ánh lên những tia nhìn độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

-Yunho , hình như lần này anh chỉ dắt theo người tình bé nhỏ này thôi đúng không? Yukai đưa ánh mắt thèm muốn nhìn cậu.

-Phải, lần này chỉ là giao dịch nhỏ thôi mà! Hắn ngả người ra sau , vẻ rất bình thản.

“Giao dịch nhỏ ư? Ngươi quá coi thường ta đấy ,Yunho “

-Vậy chẳng lẽ anh không…sợ có người ám sát mình sao ? Yukai gần như muốn lật bài ngửa với hắn rồi….-Hay anh nghĩ ,người tình nhỏ bé này có thể bảo vệ được mình?

Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn Yukai thật khinh bỉ.

Từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc , hắn nói:

-Nếu….tôi nói đấy là sự thật thì sao?

Yukai hơi giật mình , bá khí từ Yunho toả ra làm hắn cảm thấy lạnh gáy .

Qủa không hổ danh ông trùm của Châu á,  chỉ cần một ánh mắt là có thể chế ngự được đối phương.

Cạch! 5 tên đàn em của Yukai giương súng lên và tất nhiên mục tiêu của chúng là …Hắn.

-Yukai , trò chơi nào cũng cần có kết thúc_Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu của mình.

-Tất nhiên và anh không thấy sao Yunho? Tôi đang kết thúc trò chơi ở đây mà !_Yukai cũng giương “Trust” nhắm về phía hắn.

~Yunho…_Cậu chợt lên tiếng gọi hắn.

Yukai giật mình ngước nhìn cậu. Giọng nói thật trong trẻo và êm ái . Cậu quá thực rất hoàn hảo.

-Chuyện gì? Hắn quay qua nhìn cậu , ánh mắt có chút gì đó bí hiểm.

~Gĩư lại một phần hay cho….biến mất toàn bộ_Cậu hỏi hắn , một câu hỏi đầy ẩn ý.

-Biến mất toàn bộ đi, chúng….Hắn nhìn Yukai…_…không có giá trị!

Yukai không hiểu đoạn hội thoại ngắn giữa hai người họ. Chỉ thấy sau khi nghe Yunho nói xong câu nói đó thì cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười và nói :

~Dược!!

Lấy lại phong độ , Yukai cầm “Trust” ngắm thẳng đỉnh đầu Yunho. Hắn nói:

-Yunho, là do mày quá coi thường tao nên đây là hậu quả tất yếu .

-Tao không coi thường mày Yukai…Hắn nhếch miệng….-Chỉ là đánh giá đúng về giá trị của mày thôi!

-Chết tiệt!! Yukai chửi thề và bóp cò súng.

Kịch!!

Khẩu súng không hoạt động.

-Mẹ kiếp , súng không có đạn! Yukai tức giận định ném khẩu súng đi thì….chợt bàn tay hắn bị ai đó giữ lại và một giọng nói em ái ngay sát vành tai hắn vang lên:

~Nhầm rồi, súng có đạn đấy chứ!

Yukai định quay lại nhưng….ngững ngón tay thon dài của cậu đã nắm chắc cái cổ của hắn mất rồi. Gìơ mà quay lại thì chắc cái cổ sẽ rời cái đầu ra mất.

-Từ…từ lúc náo? Yukai lắp bắp hỏi.

Hắn không hiểu cậu đã ra đằng sau hắn từ lúc nào và lại càng không hiểu tại sao lũ đàn em của hắn cũng không hề hay biết .Bọn chúng giờ đang bối rồi nhìn nhau y như hắn vậy.

-Suy nghĩ quá nhiều không tốt đâu, Yukai!!_Hắn nhếch miệng cười.

-Jung Yunho!! Yukai tức giận trợn mắt nhìn hắn.

~Súng có đạn đấy chứ , để tôi giúp ngài thử súng nhé_Cậu khẽ thì thầm bên tai Yukai.

Cạch!!

BỤP!!BỤP!!BỤP!!

3tên đàn em của Yukai ngã xuống cùng với sự sợ hãi cũng như kinh hoàng của hắn. Hai tên còn lại thì ngã ra cả hai bên trợn mắt nhìn nhau.

Khẩu súng…….thật sự đáng sợ.

Chỉ với một lần bóp cò , 3 viên đạn từ nòng súng lần lượt bay ra và khi ra khỏi nòng chúng chĩa ra thành 3 hướng theo một hình vòng cung .Cự li cũng như điểm đến hoàn toàn chính xác.

Đó là đặc tính của “Trust”. Một lần bắn có thể sát thương nhiều kẻ thù.

~Thế nào , súng tốt chứ ? Cậu hỏi Yukai giờ mặt đã trắng bệch ra vì sợ.

-Làm…..làm…ơn……đừng….đừng giết tôi!! Yukai lắp bắp cầu xin.

-Yukai, đầu óc của mày đúng là thiểu năng_Hắn thích thú đưa ly vang lên miệng….-Có cần tao giúp mày chỉnh sửa lại nó không?

Cạch!! Cậu lên đạn cho khẩu súng.

-Đừng , đừng …..làm ơn….tôi….chỉ làm theo lệnh thôi….xin đừng giết tôi!!_Yukai cuống cuồng van xin hắn.

-Ai là người ra lệnh cho mày? Hắn gằn giọng hỏi.

-Tôi….không biết!!

-Vậy thì……vĩnh biệt_Hắn đưa mắt nhìn cậu ra hiệu.

BỤP!!BỤP!!

Hai tên đàn em của hắn còn chưa biết chuyện gì thì hai viên đạn đồng đã găm vào giữa trán.

~Gìơ đến lượt ông nhé_Cậu mỉm cười nhìn Yukai.

-Khoan….tôi….tôi….nói, chỉ cần tha cho tôi, tôi sẽ nói _Yukai vội thụp xuống lạy van hắn.

-Nói nhanh đi trước khi tao đổi ý _Hắn đưa mắt nhìn Yukai.

-Người ra lệnh cho tôi là Lee….Lee Soo Man, chủ tịch của SM Town._Yulkai sợ hãi khi nhắc đến tên kẻ đứng đằng sau sai khiến hắn.

-Là hắn sao? Vẻ mặt hắn trầm ngâm.

-Những lời mày nói là thật chứ ? Hắn ngồi thẳng , khuôn mặt có gì đó rất kì lạ.

-Hoàn toàn là sự thật, tôi xin thề_Yukai đưa tay lên trời , chứng minh lời nói của hắn.

“Khốn kiếp, không thể như thế được. Lão già đó….Sao có thể…?? “

Khuôn mặt hắn chợt tối sầm lại. Ánh mắt đanh sắc vô cùng đáng sợ.

-Jae Joong!! Hắn gọi cậu.

Cậu quay lại chờ lệnh hắn.

-Kết thúc trò chơi đi_Hắn cầm áo khoác đứng dậy.

~Được, về trước đi Yunho, lát xong việc tôi sẽ về _Cậu mỉm cười chào hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt có gì khó hiểu nhưng hắn không nói thêm gì nữa . Gìơ đây hắn có chuyện cần làm ngay.

Part 2

Cậu nhìn theo bóng hắn đi khuất khỏi cửa, chợt thở dài.

“Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ,phải không YunHo?”

-Tha cho tôi được chưa? Yukai ngước hỏi cậu.

~À….Đã đến lúc cần phải kết thúc trò chơi này rồi_Cậu mỉm cười , nụ cười thật đáng sợ.

BÙM!!BÙM!!

Club Black bốc cháy ngùn ngụt. Cậu đứng đó mỉm cười nhìn ngọn lửa dâng cao.

Toàn bộ những kẻ không cần sống đã được “hoả táng” rất long trọng. Như lời của hắn ….biến mất toàn bộ.

~Pháo hoa thật đẹp_Cậu đứng nhìn ngọn lửa hung dữ đang thiêu rụi tất cả mọi thứ.

~You Lose!!

Một câu nói quen thuộc của cậu khi kết thúc trò chơi.

Bỏ lại sau lưng khung cảnh kinh hoàng đó cậu bước đi. Có lẽ nên về phòng nghiên cứu ngay, 2 ngày nữa sẽ diễn ra đấu giá và……cũng là ngày sinh nhật của hắn.

Cậu muốn trở về.

“Toki wo tomete ….

zutto kimi no soba itai…….motto kimi wo dakishimetai…”

Tiếng chuông điên thoại vang lên. Cậu dừng bước và cầm điện thoại lên .

~Hizaki…!! Cậu chợt lặng người khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại.

~Alo_Cậu mở máy và nghe .

(……..)

~Cái gì? Tại sao lại như vậy, không phải nói là còn 2 năm nữa sao?

Cậu cảm thấy mình mất bình tĩnh khi nghe những gì Hizaki nói.

(……..)

~Thật sự không thể làm gì được sao , Hizaki?? Vẻ mặt cậu tối sầm lại.

(……..)

~Được rồi, ngày mai em sẽ đến …Giọng cậu chợt run run….-Nói với Jasmine , nhất định phải chờ em .

Cạnh! Cậu đóng chiếc điện thoại lại. Đôi mắt chợt ngấn nước.

Chỉ là ngấn nước thôi chứ không phải khóc. Nước mắt của cậu đã cạn từ 6 năm trước rồi.

“Jasmine….thực sự…..thời gian…..đã hết rồi sao”

…….

Phòng nghiên cứu:

-Jae Joong, em định đi thật sao? Còn hai ngày nữa là đến buổi đấu giá và cũng là ngày sinh nhật của ông chủ mà_Lee teuk bối rối nhìn cậu xếp đồ.

~Mọi thứ cần cho buổi đấu giá em đã sắp sẵn ở đây, hyung cứ làm theo không có gì phải lo đâu. Cậu đưa cho Lee teuk một tập tài liệu.

-Nhưng……sinh nhật của ông chủ_Lee teuk nhìn cậu.

Khẽ mỉm cười, cậu quay lại và đưa cho Lee Teuk một chiếc hộp được bọc rất đẹp. Giấy bọc….màu trắng.

~Giúp em gửi lời chúc mừng đến ông chủ nhé!

-Em có thể về kịp bữa tiệc mà_Lee teuk vẫn cố nài nỉ cậu.

~Không cần thiết đâu_Ánh mắt cậu chợt tối lại.

~Em đi đây_Cậu cầm áo khoác và đi nhanh ra xe. Cậu cần tới Nhật Bản ngay lập tức.

Lee teuk nhìn món quà trong tay. Anh lắc đầu và buồn cho số phận nghiệt ngã đang trêu dùa hai con người này.

“Lại là màu trắng sao Jae Jae? Em biết Yunho không thích màu trắng mà. Sinh nhật của ông chủ mà không có em thì…..nó đâu có ý nghĩa gì nữa với người…”

Sân bay:

~Yoochun à, tôi đây.

( -Có chuyện gì vậy? )

~Tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay, nhờ cậu chăm sóc Junsu giúp tôi

.

(-Không phải chứ, 2ngày nữa là sinh nhật của Yunho , cậu không thể không đến )

~Chúc mừng Yunho giúp tôi……Tạm biệt!

Cạch_Đôi mắt nâu của cậu trùng xuống. Nỗi buồn giờ đây đang hiện rõ trên đôi mắt trong veo như thuỷ tinh đó.

Càng xa người ……..có lẽ sẽ càng tốt hơn.

……

Nhà chính :

-Alo, alo….Jae Joong!! Yoochun bất ngờ khi thấy cậu tắt máy.

-Cậu ta làm sao vậy? Tại sao lại đi ngay trong lúc này cơ chứ? Yoochun vò đầu suy nghĩ.

-Yoochun!!

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên sau lưng Yoochun.

-Yunho?

-Có chuyện gì sao? Hắn hỏi.

-À…không, không có _Yoochun bối rối trả lời.

-Vậy kêu Jae Joong lên gặp tôi_Hắn xoay người định bước đi.

-Yunho à, Jae Joong….cậu ấy, giờ không có ở Hàn_Yoochun ái ngại quan sát biểu hiện của hắn.

Hắn dừng bước, chầm chậm quay lại nhìn Yoochun.

-Đi đâu?

-Tôi không biết.

-Vậy bao giờ về? Hắn hỏi vẻ mặt không chút cảm xúc.

-Có lẽ……phải 2 ngày nữa mới về_Những từ cuối Yoochun nói bé dần.

Hắn im lặng không nói gì . Xoay người bước về phòng .

Toochun thở phào khi thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa . Ánh mắt của hắn lúc nghe câu nói cuối cùng của anh ……thật khiến người khác phải đau tim.

Phòng Yunho.

Hắn ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ, đôi mắt nhìn lên bầu trời.

Hắn đang….buồn…..rất…..rất buồn.

“2 ngày nữa mới trở về ư? Như vậy có nghĩa là em sẽ không có mặt trong ngày sinh nhật của ta rồi………Nếu không có em…….thì bữa tiệc vô nghĩa đó còn có ý nghĩa gì nữa ….

 

Có việc gì quan trọng đến vậy sao?

Việc đó quan trọng…….hơn cả ta ư?

 

Không lẽ những tình cảm mà ta nghĩ rằng em dành cho mình từ trước đến nay đều là ảo tưởng?

 

Trong ngày sinh nhật của ta mà em không đến…..Có lẽ ta thực sự không là gì trong trái tim em rồi!!

 

Phải vậy không? Jae Jae “

Đặt bàn tay lên ngực trái. Hắn cảm thấy tim mình đau quá, khi nghe những lời Yoochun nói, con tim hắn dường như bị ai đó bóp nghẹt lại. Bởi hắn dường như đã nhận ra tình cảm mà Jae Joong dành cho hắn.

Điều đó khiến hắn đau.

Phải làm sao để tôi trở thành người quan trọng nhất trong trái tim của em?

 

Phải làm sao để trong mắt em có tôi?

 

Phải làm sao để em yêu tôi?

 

Và phải làm sao….để nụ cười của em……không còn đau đớn nữa ?

“Trong trái tim duy chỉ có Người……..Nụ cười đau đớn….cũng là vì Người.

Ta……..đến cuối cùng……….vẫn mãi yêu Người”

Yêu là hạnh phúc nhưng cũng là đớn đau.

……….

Yokohama_Nhật bản

Cậu đứng trước một căn biệt thự mang phong cách Nhật truyền thống . Căn nhà rộng cùng rất nhiều cây cối. Cây cối nhiều nhưng đặc biệt nhất là có rất nhiều vườn hoa hồng và rất nhiều những cây hoa anh đào .

Ngắm nhìn lướt qua, cậu đi thẳng vào trong nhà.

Xạch!! Cánh cửa kéo lùi sang một bên ,để lô ra khung cảnh bên trong căn phòng. Căn phòng cậu bước vào rất rộng, nhưng lại không hề có chút ánh đền nào .Ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa sổ phía bên trái phòng hắt vào .

Gần cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta ngồi đó ,dường như đã rất lâu rồi….Bời anh ta đang đợi….đợi một người sắp trở về.

~Kamijo!! Cậu khẽ lên tiếng.

-Chịu trở về rồi sao?

Người đàn ông đó không quay đầu lại. Mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

~Kamijo!! Cậu khẽ gọi một lần nữa.

-Nếu Jasmine không nguy kịch có lẽ cả đời này em sẽ không định quay lại nơi đây sao Jae Jae? Giọng Kamijo đều đều.

~Senpai…..Anh biết tại sao em phải làm thế mà_Đôi mắt cậu trùng xuống,nỗi buồn giờ đây lại hiện lên thật rõ ràng.

-Em thật ngốc Jae Jae_Kamijo lắc đầu và thở dài.

Đứa em cứng đầu này thật sự là hết cách.

Xạch! Cánh cửa một lần nữa mở ra. Bước vào phòng là một “cô gái” ăn mặc theo phong cách một tiểu thư Pháp thế kỉ 17, 18, “cô gái “ đó vừa nhìn thấy Jae Joong thì vô cùng vui mừng. Cô ta nhảy lên ôm chầm lấy cậu, đôi môi nhỏ không ngừng reo lên thích thú.

-Jae jae, nhớ quá đi, sao giờ mới chịu về chứ?? “Cô gái” chu môi ra nũng nịu.

~Hizaki, senpai vẫn luôn như thế nhỉ? Cậu mỉm cười nhẹ, ôm lấy Hizaki.

-Như thế này xinh hơn mà, em không thấy sao? Hizaki lắc lắc hai bím tóc vàng của mình.

~Dù sao thỉnh thoảng senpai cũng nên mặc quần áo của nam đi chứ, cứ như vậy hoài thật là…_Cậu âu yếm xoa đầu Hizaki.

Hizaki là bác sĩ riêng của Kamijo_Ông trùm yakuza người Nhật khét tiếng. Là con trai nhưng Hizaki có ngoại hình nhỏ nhắn và khá dễ thương lại cộng thêm tính cách quái gở của mình nên….Anh luôn mặc những bộ đồ diêm dúa cầu kì của con gái .

Ai nhìn vào không biết thì chắc chắn sẽ lầm tưởng Hizaki là một tiểu thư yêu kiều xinh đẹp, chứ chắc không tin Hizaki là con trai 100%.

-Mặc đồ nam hay nữ thì senpai cũng sẽ vậy thôi_Hizaki thơm nhẹ lên má cậu và nháy mắt 1 cách tinh nghịch.

~Hizaki…..Jasmine….sao rồi?_Khuôn mặt cậu trợt tối lại.

Hizaki ngừng cười nói. Anh nhìn ra ngoài cửa và nói:

-Đang ở trong phòng…..Không biết còn có thể cố gắng trong bao lâu nữa!

Tai Jae Joong ù đi khi nghe những gì Hizaki nói. Vậy có nghĩa là….Jasmine sắp chết thật sao?

Cậu mở cửa chạy nhanh đến phòng của Jasmine. Trong lòng không ngừng gào thét đó không phải là sự thật.

Xạch! Cậu mở cửa bước vào . Đôi mắt lướt qua căn phòng.

Vẫn như ngày cậu rời khỏi đây 7 năm về trước. Những cành hoa hồng vẫn trải đều khắp phòng. Màu đỏ của hoa hồng giờ đây càng tôn thêm vẻ yếu ớt ,xanh xao của người con trai xinh đẹp đang ngủ trên giường.

Từ từ bước lại gần dường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Jasmine. Đôi mắt hiện rõ sư đau đớn, cậu không muốn tin chuyện này là sự thật.

Jasmine You_Chuyên gia vũ khí của Kamijo và cũng là senpai Jae Joong yêu mến nhất. Anh là người đã chăm sóc cậu trong suốt thời gian thơ ấu sống tại Nhật. Jasmine là người cậu yêu quí và kính trọng nhất. Giờ đây người đó đang thoi thóp thở những hơi thở yếu ớt….sự sống của Jasmine không còn dài nữa.

~Jasmine à! Cậu khẽ gọi nhỏ vào tai anh.

-Ư~~….Jasmine từ từ mở mắt, khẽ nhìn người trước mắt.

~Em trở về rồi đây! Cậu mỉm cười thật buồn.

-Jae Jae.._Jasmine mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu_..-Cuối cùng senpai cũng đợi được em trở về rồi.

~Không thể ở lại sao? Jasmine!_Cậu đau đớn nhìn anh.

-Jae Jae, em biết…..khụ khụ….chuyện này…rồi sẽ xảy ra thôi mà_Jasmine trả lời ngắt quãng vì cơn ho dồn dập.

Xạch!! Hizaki mở cửa bước vào. Anh đến mang cho Jasmine bát thuốc. Bát thuốc có lẽ…là cuối cùng.

~Hizaki…..thưc sự không có cách nào sao ? Cậu ngước nhìn Hizaki ánh mắt như van nài.

Hizaki mỉm cười và lắc đầu.

-Không thể cứu được nữa , cơ thể của Jasmine đã quá yếu . Xin lỗi Jae Jae!!

-Không phải lỗi của cậu Hizaki_Jasmine mỉm cười nhìn Hizaki.

~Jasmine, chúng ta đi ngắm bầu trời đêm củaYokohamanhé_ Cậu biết Jasmine thích nhất điều gì và giờ đây cậu muốn làm cho anh hạnh phúc trong những giây phút cuối đời.

-Senpai cũng đang định nói em đưa đí đó _Jasmine thích thú chu chiếc miệng nhỏ của mình ra .

~Chúng ta đi nào, đi ngắm bầu trời đêm nào_Cậu cúi xuống và bế Jasmine lên .

Cậu sẽ đưa anh đến ngọn đồi HiVọng, nơi mà hồi còn nhỏ Jasmine thường đưa cậu đến. Nơi đó là nơi ngắm trời đêm đẹp nhất củaYokohama.

End chap 6

One response to “Love U Till The End_Chap 6

  1. Pingback: Love U Till The End | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s