Love U Till The End_Chap 5


Chap 5

Cốc! Cốc!!

-Vào đi

Tông giọng trầm khàn của hắn vang lên.

~Có chuyện cần gặp tôi sao? Cậu bước vào và khép cánh cửa lại sau lưng.

-Đi đâu vậy?_Hắn xoay người lại đối diện với cậu.

~Đi chơi, suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu ,chán lắm!!_Cậu bước lại chỗ hắn ngồi.

-Vậy sao ? Nhưng đi qua đêm như thế này chắc phải vui lắm nhỉ?_Hắn có vẻ không hài lòng về câu trả lời của cậu.

Cậu ngước mắt nhìn hắn. Thật là , lại có gì khó chịu sao? Lúc nào có chuyện không vui là hắn lại tìm cậu .

~Vui!! Cậu trả lời mà không nhìn hắn.

-Hưm!! Thôi không nói linh tinh nữa, tháng tới tôi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tại Nhật, những thứ đó chuẩn bị đến đâu rồi?

Hắn chợt nghiêm mặt lại.

~Không vấn đề , lúc nào cũng có thể đưa ra đấu giá .

-Tốt !

~Chỉ vậy thôi à?

-Uhm, chỉ vậy thôi!

~Vậy , tôi đi trước nhé !! Cậu muốn tới xem Susu như thế nào .

-Khoan đã….!! Hắn đanh mặt lại, thái độ đó của cậu là sao chứ?

~Còn gì sao?

-Lại đây!!

Cậu hơi chần chừ trước lời yêu cầu của hắn. Nhưng vẫn từ từ lại sát bên hắn.

~A..!!

Hắn kéo mạnh cánh tay cậu, làm cậu ngã trọn vào vòng tay của hắn.

Lại muốn gì nữa đây?

~Yunho…!! Cậu ngước đôi mắt đẹp như hai viên thuỷ tinh lên nhìn hắn.

Hắn không nói gì , chỉ siết chặt thêm vòng tay to lớn của mình vào thân người nhỏ bé bên trong.

-Không muốn ở cùng tôi sao ? Hắn thì thầm khẽ bên tai cậu.

~Vậy muốn tôi ở lại sao ? Cậu hỏi ngược lại hắn.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của cậu. Đôi mắt trong sáng và thật thuần khiết, nhưng….trong đôi mắt này không có…..

-Không, trở về đi!! Hắn buông cậu ra , ánh mắt có gì đó….thay đổi.

Cậu rời khỏi hắn . Và bước ra cửa.

~Vậy tôi đi đây!!

Cạch. Cánh cửa nặng nề khép lại.

Cậu ngồi thụp xuống bên dưới cánh cửa. Đôi mắt khẽ nhắm lại như thể đang cố kìm nén thứ xúc cảm đang trực muốn trào ra .

Đau….trái tim….tôi ….đau lắm …Yunho à~~

Phải làm sao đây??

Liệu tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa !!

 

Xin lỗi…..YunHo à…tôi…thành thật…..xin lỗi!!

…..

Bên trong phòng .

Hắn ngồi trong màn đêm , đôi mắt chất chứa u buồn. Một ông trùm như hắn thì lại có chuyện gì buồn cơ chứ?

Thế mà lại có đấy. Nỗi buồn đó luôn hiện hữu trong lòng hắn từ 6 năm về trước.

Trong đôi mắt xinh đẹp của em…..Tại sao ….lại không hề có hình ảnh của ta ?

Ta đã luôn nghĩ rằng…..Trong trái tim em , ta có một vị trí nào đó hơn những con người bình thường xung quanh em!!

…Nhưng thật đáng tiếc làm sao!!….Trong mắt em ta cũng chỉ như bọn họ…..những kẻ tầm thường…

 

Phải làm sao đây?? Jae Jae…

Phải làm sao để mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp đó, ta có thể thấy được….dù chỉ một chút thôi….tình cảm mà em …dành cho ta !!

 

Là ta không thể thấy…..hay sự thực trong mắt em….ta không là gì… 

“Không phải….ánh mắt không dành cho người….Chỉ là….muốn cất giữ người trong trái tim mà thôi!!”

…….

Cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Từ từ đến bên giường của Junsu, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thằng nhóc đang ngủ ngon lành.

Có lẽ đã rất lâu rồi nó mới được ngủ yên bình như thế này.

“Như vậy là tốt rồi……Ít ra thằng bé đã có thể có được những giấc mơ đẹp……Chứ không như ta….ngay cả một giấc ngủ yên bình cũng không thể có. Có lẽ….khoảnh khắc yên bình nhất của ta là khi được nằm trong vòng tay của người đó …”

 

“Ta…..tại sao lại cứ mãi luôn khao khát thứ không thể thuộc về mình……”

Khẽ đắp lại chăn cho Junsu ,cậu quay bước ra khỏi phòng. Đêm nay như vậy là quá đủ rồi.

……

Tháng hai , xứ hàn vẫn lạnh cắt da…Nơi nào cũng phủ trắng một màu của tuyết.

-Jae Joong!! Heechul chạy hộc tốc vào phòng nghiên cứu.

~Gì vậy , Heechul hyung? Cậu không hề ngước lên , ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc hộp kính trong suốt bên trong chứa một lọ nhỏ bằng pha lê , bên trong lọ đựng một thứ dung dịch trong suốt màu tím .

-Jae Joong, sắp đến ngày gì có biết không ? Heechul hí hửng ra mặt.

~Ngày gì? Cậu vẫn không rời mắt khỏi chiếc lọ.

-Sắp đến ngày tổ chức đấu giá chứ gì ? Lee teuk thủng thẳng đáp.

-Đúng đúng!! Heechul có vẻ hơi quá khích mất rồi.

~Vậy sao hyung lại có vẻ vui mừng vậy?? Bây giờ cậu mới ngẩng lên nhìn vào người con trai trước mặt

-Còn sao nữa, đến ngày đấu giá thì Hannie của ai đó cũng đến đó mà!! Dong Hae lém lỉnh thêm vào.

~Hannie..??

-DONG HAE!! Heechul hơi thoáng đỏ mặt, quát Dong hae

-Thôi đi , chuyện đó ai mà chả biết rồi , giấu diếm làm gì nữa _Lee teuk thích thú nhìn Heechul.

-Biết cái gì mà biết, vớ vẩn!! Heechul quay mặt đi che hai má hơi hồng lên của anh.

~Vậy Hannie là ai? Cậu có vẻ thích thú với câu chuyện này rồi.

-À Hannie là…

-DONG HAE!! Heechul quát lớn

Cậu thích thú nhìn Heechul. Không biết Hannie đó là ai mà khiến cho Phụng Hoàng Đỏ _Kim Hee Chul bối rối như vậy.

Khoan!! Hannie, ngày đấu giá…chả lẽ…!! Một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu Jae Joong.

~Hannie chắc không phải là Han Geng, Thanh Hổ Trung Hoa đấy chứ? Cậu hỏi Heechul.

Heechul bị người khác nói trúng tim đen, mặt liền đỏ lựng như quả cà chua. Thật là , xấu hổ chết đi được, ai cũng biết hết cả rồi.

-Cái…cái đó…Heechul lắp bắp.

~Vậy là đúng rồi!! Cậu không cần câu trả lời nhìn biểu hiện của hyung ấy như vậy là quá rõ rồi.

-Tôi…ai nói …tôi vui vì người đó đến chứ, chỉ là sắp đến ngày đấu giá TVXQ của chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền nên tôi mới vui chứ !_Heechul vẫn cố cãi bướng.

~Được rồi , mọi người đều biết mà !! Cậu quá thừa hiểu tính ngang bướng của Heechul như thế nào rồi.

-Mà Heechul này, hyung cũng giỏi thật đấy , cưa cẩm được cả Han Geng một trong tam hổ Châu Á, ghê ghớm thật nha_Dong Hae trêu đùa Heechul.

BỐP!!

-UI DA!! HYUNG LÀM GÌ VẬY? Dong hae ấm ức ôm đầu.

-Trẻ con nhiều chuyện!!_Heechul lại giở thói đành hanh thường ngày ra .

-Hyung nhớ đấy, em sẽ méc Hyuk Jae_Dong hae xoa xoa cục u trên đầu.

Chợt! Reng….Reng…..

~Tôi nghe!! Cậu cầm máy điện thoại lên .

(……..)

~Thật sao?

(……..)

~Hiểu rồi!!

Cạch

-Có chuyện gì không? Lee teuk hỏi cậu.

~Không có gì ,lần giao hàng này ông chủ muốn em đi cùng !

-Vậy à? Cẩn thận nhé!Lee teuk giúp cậu lấy áo khoác xuống.

~Mọi chuyện ở đây giao cho hyung…À ,thứ đó ,nhớ phải cẩn thận nhé! Cậu dặn dò Lee teuk và bước nhanh ra xe.

….

Lần giao hàng này không hiểu tại sao hắn lại bảo cậu đi cùng.

Khách hàng lần này là một tên trùm người Nhật Bản , hắn đặt mua “Trust” một khẩu súng ngắn cậu mới chế tạo. Điạ điểm là tại hộp đêm Black, lần đi này chỉ có hắn và cậu.

Cậu không biết hắn nghĩ gì . Tại sao lại chỉ có hai người đi , hắn không biết dù là người dứng đầu Châu Á thì những kẻ khác vẫn rất dám lấy cái mạng của hắn sao?

~Yunho!! Cậu khẽ gọi hắn.

-Chuyện gì? Hắn vẫn bình thản đưa ly rượu vang lên miệng.

~Tại sao không cho vệ sĩ đi cùng?

-Vì không cần thiết !! Khuôn mặt hắn vẫn rất thoải mái.

~Không cần thiết ư…?? Cậu khó hiểu nhìn hắn.

-Em không tự tin với bản lĩnh của mình sao ? Hắn quay lại nhìn cậu.

~Tin tôi đến vậy sao? Cậu chợt hiểu tại sao hắn lại làm vậy rồi

-Phải!! Hắn đáp , thật dứt khoát.

“Tôi không đáng để anh tin tưởng đến vậy đâu Yun Ho…~~”

End chap 5

One response to “Love U Till The End_Chap 5

  1. Pingback: Love U Till The End | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s