Love U Till The End_Chap 4


CHAP 4

Jae Joong đứng dậy chuẩn bị ra về. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn . Chợt cậu nghe thấy có tiếng quát tháo đâu đó ở cửa sau của vũ trường.

BỐP!!

-THẰNG RANH CON, MÀY MUỐN CHẾT HẢ? Một tên mặt mày bặm trợn , xăm trổ đầy người đang xách cổ áo một cậu bé chừng 15, 16 tuổi lên quát tháo rất ghê ghớm.

Jae Joong không phải là người thích lo chuyện bao đồng nên cậu định bước đi chợt… Cậu nhìn thấy ánh mắt của cậu bé đó . Ánh mắt đó rất giống với……ánh mắt của cậu…7 năm về trước…..Vô cảm đến bi thương.

-MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI GÌ HẢ ? CHA MẸ MÀY CHẾT RỒI , GIỜ MÀY PHẢI BÁN THÂN ĐỂ TRẢ NỢ CHO TỤI TAO BIẾT CHƯA ?? Tên du côn đó vẫn tiếp tục lắc cái thân hình mỏng manh , yếu ớt đó.

~Bỏ ra!!

Tất cả quay lại nơi phát ra giọng nói . Cậu đứng đó ánh mắt đanh sắc như muốn giết chết lũ cặn bã trước mặt.

-Cái gì? Mày là ai nhắc lại tao nghe xem!! Tên cầm đầu hất hàm hỏi lại.

~Tao không thích phải nhắc lại điều gì đến lần thứ hai, cho nên….Bỏ cậu bé đó ra !!

Cậu từ từ tiến đến bọn chúng , bá khí toả ra khiến những kẻ du côn đó kinh hãi thối lui.

-Mày….mày là người của bang nào, hả? Hắn sợ hãi rụt về sau khi thấy ánh mắt như sắp giết người của cậu.

~Bang nào à? Vâỵ….đã nghe tiếng Hắc Long Châu Á chưa? Cậu mỉm cười “hiền” nhìn chúng.

-Cái ….cái….gì?? Cả bọn mặt cắt không còn giọt máu . Chuyện gì chứ ? Dây vào người của Hăc Long thì ngang với việc tự kết án tử hình cho chính mình rồi.

~Cút!!

“ Một lũ vô dụng….”

Cậu nhếch môi cười khinh bỉ những kẻ hèn hạ đang dẫm đạp lên nhau để chạy ra bên ngoài vũ trường.

….

-Khụ!!Khụ!! Cậu nhóc đó ôm bụng ho khan

Có lẽ bị lĩnh vài cú đám cũng không nhẹ.

~Không sao chứ ? Cậu khẽ hỏi nhóc đó.

Cậu nhóc nghe tiếng liền từ từ ngước mắt lên .

Đúng là đôi mắt này, cậu không nhìn lầm . Một đôi mắt chứa đầy bi thương và đau đớn.

-Cám ơn_Cậu nhóc gượng đứng dậy , dù với ân nhân đa cứu mạng mình nhưng nó cũng không thân thiện cho lắm .

Cậu mỉm cười trước thái độ thú vị của thằng nhóc. Cậu hỏi nó :

~Nhà em ở đâu? Hyung sẽ đưa về !!

-Tôi….không có nhà !! Cậu nhóc trả lời , giọng nói như lạc đi.

“Không có nhà sao?  Thật giống mình…..Vào ngày đó 7 năm trước ta cũng sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi nếu như…..không có bàn tay đó..!!”

~Vậy….đến nhà của hyung nhé !! Cậu đưa tay ra trước mặt thằng bé , cậu muốn mình sẽ giúp thằng bé như 7 năm trước hắn đã giúp cậu.

Cậu nhóc trợn mắt khi nghe những gì Jae Joong nói . Nó thật không dám tin trên thế gian này còn có những người tốt như vậy xuất hiện. Khi cha mẹ nó qua đời , nó đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều không thể tin tưởng .Nó không tin bất kì ai , dù người đó có ngỏ ý muốn giúp đỡ thì nó cũng sẽ từ chối thôi. Nó dã nghĩ trên thế gian này ….không có thứ được gọi là Sự tin tưởng …..khi mà .. chính những người nó yêu thương và tin tưởng nhất lại rời bỏ nó mà ra đi.

-Tôi….Giọng nói nó run run….-Tôi…có thể…tin anh không?

~Được chứ , nhóc có thể tin ta _Cậu xoa đầu nó , cậu biết thằng bé giờ đây giống như một chú chim con bị lạc mất bố mẹ và đang cố gồng mình chống lại những hiểm ác của xã hội.

“Thằng bé thật đáng thương……Và….ta cũng thế..”

~Đi cùng hyung nhé!! Môt lần nữa cậu lại đưa tay ra trước mặt nó .

Nó chần chừ một lúc , rồi quyết định giao phó cuộc đời nhỏ bé của mình cho con người kì lạ đứng trước mặt.

~Về nhà thôi_Cậu mỉm cười và nắm tay nó ra xe.

………….

Trên xe:

~Em tên gì ?

-Kim….Kim JunSu!! Nó cúi gằm mặt không dám ngẩng lên .

~Tên em hay thật, tên hyung là Jae Joong…Nhớ nhé , Kim Jae Joong!!_Cậu mỉm cười thật đẹp .

“Woa, hyung ấy….đẹp thật đó”

~À từ giờ hyung sẽ gọi em là Susu nhé !

-Susu..??

~Thì gọi thân mật mà, nghe không dễ thương hơn sao ?

-Dạ cũng được!!

“Susu…nghe cũng hay quá “

~À , có một số chuyện hyung cần phải nói với em khi về đến nhà đó_Cậu cần cho nó biết nơi nó sắp đến là như thế nào.

……………

Biệt thự phía đông_Blossom

-Vẫn chưa về sao?

Khẽ nhấp một ngụm rượu vang…Khuôn mặt hắn dường như không thể giữ vững nổi nét lạnh lùng và tàn nhẫn thường ngày, thay vào đó là một thứ biểu cảm ….mà không ai nghĩ sẽ có ở hắn …Lo Lắng ư??

-Có lẽ Jae Joong sắp về rồi, YunHo_Yoochun liếc nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng rồi.

Chuyện cậu đi đâu hắn không có quyền quản nhưng…..mỗi khi Jae Joong đi qua đêm thì …hắn thực sự…không vui.

Dù sao hắn cũng không thích món đồ chơi của mình chạy lung tung ở ngoài vào trời đêm khuya khoắt như thế này. Thật không thể an tâm…

-A, về rồi kìa , để tôi đi bảo Jae Joong lên gặp cậu_Yoochun bước nhanh ra cửa chính.

….

-Jae Joong!!

~YooChun, có chuyện gì vậy?? Cậu đang dắt JunSu vào trong .

-Ông chủ có chuyện muốn gặp cậu đó !_Yoochun liếc nhìn Junsu.

~Vậy sao? Cậu hơi bất ngờ , mọi lần khi đi giao hàng hắn đâu có đến đây .Sao tự dưng hôm nay lại có hứng thú vậy.

-Cậu bé nào đây?_Yoochun chỉ Junsu

~À chuyện dài lắm để từ từ em sẽ nói….Yoochun giúp em đưa Junsu đến dãy nhà tây nhé!!_Cậu đưa tay Junsu cho Yoochun.

Junsu hơi giật mình khi Yoochun chạm vào .Nó nép người sau lưng Jae Joong.

Cậu quay lại , xoa đầu Junsu và nói:

~Không sao, em không nhớ những gì hyung nói trên đường ư? Ở đây không có người xấu!!

Hơi lưỡng lữ và e dè nhưng Junsu cũng từ từ đi theo Yoochun. Đối với nó thì cuộc đời mới đang chính thức bắt đầu.

Mỉm cười nhìn theo bóng Junsu dần khuất .Cậu biết , điều mà cậu không thể làm được thì có lẽ Junsu sẽ làm được.

Sự tin tưởng….không quá khó đâu, phải không?

Còn lại một mình, cậu ngước mắt về dãy nhà chính của biệt thự . Hắn…đang ở đó .

Lại có chuyện gì sao? Hắn đâu biết mỗi lần gặp hắn là con tim cậu lại đau đến nhường nào .

…..

End chap 4

One response to “Love U Till The End_Chap 4

  1. Pingback: Love U Till The End | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s