Love U Till The End_Chap 11


Chap 11

Part 1

~ Uhm!!!_Cậu khẽ cựa mình thức giấc, ánh sáng từ cánh cửa sổ hắt vào làm cậu chói mắt.

Mở mắt, cậu chợt giật mình nhìn người nằm bên cạnh. Hắn đang ôm cậu trong vòng tay mình , khuôn mặt cúi sát với khuôn mặt của cậu.

Jae Joong khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn. Hắn thật đẹp! Một khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc, không chỉ có khuôn mặt mà thân hình nam tính của hắn cũng là một điều hoàn hảo mà chúa trời đã tạo ra.

Hắn là người đàn ông mà không ít người con gái khao khát có được. Một ông chủ đẹp trai lại giàu có. Một con người vô cùng hoàn hảo.

Nhưng……cậu sẽ giúp hắn trở nên hoàn hảo thực sự.

Phải! Chỉ cần có thể tìm thấy Tam tử thạch thì hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất.

Cậu rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Đôi môi nhỏ khẽ thầm thì:

~Yunho à! Em xin lỗi!

Mỉm cười chua chát, cậu nhẹ nhàng rời khỏi hắn. Bước xuống giường và thay đồ chuẩn bị đi.

Thay đồ xong cậu cầm chiếc đĩa của Changmin mang đến ngày hôm qua vào túi áo . Mọi thứ cần cho kế hoạch đều ở trong này.

Trước khi đi cậu ,cậu bước lại gần giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn……Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể thấy khuôn mặt bình yên này của hắn. Nên ghi nhớ thật kĩ trong lòng.

Cạch!

Cánh cửa khép lại. Jae Joong bước đều trên hanh lang. Đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ chớp, có lẽ có hạt bụi nào bay vào mắt chăng?

Trời sáng rồi! Yunho à! Hãy cứ coi đêm qua như một giấc mơ nhé!

 

Một giấc mơ mà em sẽ ghi nhớ mãi trong tim!

Cậu mỉm cười. Từ ngày hôm nay , Kim Jae Joong sẽ thay đổi hoàn toàn, một con người tàn nhẫn và độc ác. Kẻ máu lạnh đáng nguyền rủa…….một kẻ dám làm tất cả chỉ để đạt được mục đích………Lấy lại Tam tử thạch.

……

Tại đồi Chajata, có một kẻ đang lén la lén lút làm 1 việc vô cùng…….đáng xấu hổ.

“Trời ơi ,pé Su của mình ngủ nhìn đáng yêu quá …..Ohohohohoho…!! Giờ mình mà kiss một cái thì chắc Susu không biết đâu ta”

Yoochun mỉm cười trước suy nghĩ có vẻ rất “đê tiện” của mình.

Trách sao được khi con cá heo xinh đẹp lại ngủ ngon lành trước mặt một con chuột có máu 35 như Yoochun chứ.

Chụt!

Yoochun cúi xuống và hôn nhẹ lên má Junsu.

“Woa ,má pé Su mềm thật đấy…..Vừa trắng vừa mịn ,thích thật!”

Yoochun thích thú trước việc làm rất chi “xấu xa” của mình.

“Kiss thêm cái nữa chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?” Nghĩ sao làm vậy, Yoochun cúi sát xuống mặt Junsu và khi chỉ còn cách 1cm nữa thôi thì……

-Hyung…?? Junsu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

-Hả?  Hả?? Yoochun giật mình ngồi lùi ra xa.

-Hyung dậy rồi hả? Em ngủ lâu chưa? Junsu dụi dụi mắt nhìn Yoochun.

-À….mới…..mới dậy thôi! Yoochun lúng túng.

“Mong sao pé Su không biết ban nãy mình định làm gì! Haisshhhh!!! Sao không đợi chút nữa hãy thức, đang đến đoạn cao trào….”

-Hyung, ban nãy hyung làm gì mà cúi sát mặt em zậy? Junsu chu miệng hỏi.

Thịch!

Thịch!

-Hyung…..hyung….định ….định thổi …..thổi bụi trên mặt em ấy mà! Yoochun lắp bắp giải thích.

-Bụi à? Mặt em có bụi sao? Junsu sờ sờ mặt mình.

-Vậy giờ hết chưa hyung? Junsu đưa mặt cho Yoochun coi.

-Hết …..hết rồi! Yoochun cười lấp liếm.

-Dạ ,cảm ơn hyung! Junsu ngồi lại ,đưa tay xoa má.

-Giờ chúng mình về nhé ! Yoochun quay qua hỏi Junsu.

Cần phải thay đổi chủ đề.

-Dạ , em muốn gặp Jae hyung! Junsu mỉm cười.

-Uhm, vậy chúng ta về!

Yoochun lái xe đưa cả hai về.

Trên đường con chuột ngốc không ngừng tiếc nuối phút giây hạnh phúc.

“Haishhhhh, chỉ chút nữa thôi là kiss được môi của pé Su rồi…..Ông trời thật là biết trêu người mà . Thôi không sao dù gì mình cũng đóng dấu Susu rồi ,lần sau sẽ cố gắng hơn…..mà lần sau ta sẽ không chỉ dừng lại ở kiss đâu…..hahahahaha!!!”

Junsu vẫn vô tư ngắm nhìn đường phố không biết bên cạnh mình là một kẻ đang có suy nghĩ vô cùng “đê tiện”.

……

Hắn thức dậy khi thấy bên cạnh mình trống trải. Cậu đã rời đi từ lúc nào vậy nhi? Đã đi mà không nói với hắn câu nào sao?

Hắn ngồi trên giường tự mỉm cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Trời sáng rồi! Giấc mộng đẹp đêm qua đã kết thúc rồi!

 

Còn vướng vấn gì nữa chứ?

 

Lưu luyến ư?

 

Phải hắn lưu luyến………..Đôi môi ngọt ngào………đôi mắt nâu xinh đẹp……….làn da mịn màng trắng sứ…….khuôn mặt bình yên khi ngủ………..và cả trái tim………của Jae Joong nữa!

 

Cậu giống như một bảo vật mà hắn không thể chạm đến. Chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi

Phải làm sao đây?

Hắn không biết! Hắn không biết điều mình muốn thật sự là gì?

Trái tim cậu là điều hắn khao khát nhưng còn………..Bi kịch 8 năm trước thì sao? Không thể coi chuyện đó chưa từng xảy ra………Hắn phải làm sao đây mới có thoát khỏi sự đau đớn này?

Tình yêu nghiệt ngã  đến vậy sao?

 

……………

Cậu ngồi trong phòng làm việc ,tra cứu thông tin bên trong chiếc đĩa Chang min đưa. Mọi thông tin Chang min điều tra được thật tuyệt vời ,khi giờ đây những kẻ nắm giữ Tam tử thạch đã lộ chân tướng.

~Đây rồi, kẻ đầu tiên! Jae Joong nhếch miệng cười.

Một nụ cười vô cùng đáng sợ.

Bíp! Cậu mở điện thoại và gọi cho sát thủ thiếu niên của mình.

~Max, kế hoạch sẵn sàng! Tối nay 10h tại Break Out!

(-Em hiểu, hyung!).

“Thời gian không còn nhiều, mọi thứ cần phải hoàn thành ngay lập tức”

Jae Joong đưa mắt nhìn ra ngoài. Mỉm cười, ánh mắt ánh lên những tia nhìn sắc lạnh, cậu hiểu một khi đã vấy bẩn thì không thể gột rửa . Nhưng vì hắn……..cậu bất chấp!

…..

Cộc!Côc!

-Vào đi! Thanh âm trầm khàn từ đằng sau cửa vọng ra.

Yoochun mở cửa bước vào và cúi chào hắn:

-Yunho!

-Uhm! Chuyện tôi giao làm đến đâu rồi? Hắn ngồi quay người ra cửa sổ ánh mắt nhìn chăm chăm về phía chân trời.

-Làm xong rồi! Tôi đã điều tra được Lee Soo Man hiện đang ở Nhật Bản, ngoài vụ Yukai tôi chưa thấy hắn có động tĩnh gì khác. SM vẫn hoạt động bình thường dưới danh nghĩa một tập đoàn bất động sản lớn!_Yoochun báo cáo.

-Vậy à? Hắn ở Nhật làm gì trong khi SM hoạt động ở Hàn , có vẻ như Lee Soo Man có quan hệ rất tốt với những ông chủ lớn của Nhật Bản!_Hắn nhếch miệng cười.

“Tên cáo già , hắn lại đang có âm mưu gì nữa đây?”

Hắn chau mày nghĩ ngợi.

Chợt hắn quay người lại đối diện với Yoochun , thanh âm sắc bén:

-Yoochun nghe đây! Điều tra cho tôi mối quan hệ của Lee Soo Man và tiến sĩ Kim Shin , ba của Jae Joong.!

-Tiến sĩ Kim? Yunho cậu muốn điều tra chuyện gì ? _Yoochun ngạc nhiên trước yêu cầu của hắn.

Hắn quay người ,ánh mắt hướng vào tấm ảnh trên bàn, giọng đều đều:

-Tôi muốn biết 10 năm trước Tiến sĩ Kim và Lee Soo Man có quen biết nhau không? Và quan hệ giữa hai người là gì?

-10….năm trước? Chẳng lẽ……Yunho….cậu muốn lật lại bi kịch của 10 năm trước sao? Yoochun chợt hiểu điều Yunho nói.

Hắn trầm ngâm một lúc ,rồi trả lời:

-Phải! Tôi muốn biết người hại cha me mình có thật sự là tiến sĩ Kim không , hay còn có kẻ khác đứng đằng sau!

Yoochun khẽ mỉm cười, anh hiểu hắn tại sao lại làm như vậy. Lật lại bị kịch của 10 năm trước ,cái kí ức mà hắn đã từng muốn quên đi ấy .Hắn đã từng điều tra chuyện đó , đáp án cũng đã có vậy mà giờ lại muốn lật lại. Phải chăng hắn muốn câu trả lời sẽ khác với lần trước?………..Hay……….Phải chăng hắn…….đang nuôi một hi vọng?

-Tôi hiểu! Chuyện đó cứ giao cho tôi! Yoochun cúi người.

-Yoochun…! Hắn khẽ gọi.

-Đừng lo ,chuyện này chỉ có tôi và cậu biết sẽ không có kẻ thứ ba! Yoochun hiểu ý hắn.

-Tất cả……..trông cậy vào cậu! Hắn khẽ mỉm cười.

Cạch! Yoochun bước ra ,trong phòng chỉ còn lại mình hắn.

Hắn nhìn tấm ảnh của appa và umma hắn trên bàn và tự hỏi mình đang làm gì? Nhắc lại cái kí ức đau đớn đó , cái kí ức đã từng làm hắn gần như điên loạn. Hắn đã quên……quên đi cái kí ức đáng sợ đó!

Nhưng sao giờ đây hắn lại muốn nhắc lại nó? Muốn Yoochun giúp điều tra lại?

Khẽ mỉm cười. Bởi hắn biết mình đã luôn có sẵn câu trả lời.

Tất cả chỉ vì một người………….Hắn muốn được ở bên người đó!

 

Muốn làm cho người đó hạnh phúc!……………Muốn cả đời này ……mãi không xa dời!

Nên dù có phải nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó ,hắn cũng chấp nhận.

____________________Flash Back (10 năm trước)__________________

-Cậu chủ đã về! Ông quản gia cúi người chào nhóc khi nó đi học về.

-Bác Hwang ,appa cháu đâu? Nhóc vui vẻ hỏi ông quản gia.

-Dạ ,ông chủ và bà chủ đang ở trên phòng đấy ạ!

-Cảm ơn bác! Nhóc vui vẻ chạy về phòng. Hôm nay là một ngày đặc biệt , ngày 6-2 , ngày nhóc tròn 13 tuổi.

Cộc! Cộc!

-Appa, Yun vào nha!_Nhóc gõ cửa.

-Uh, Yun vào đây đi con!

Cạch!

-Appa! Umma!! Nhóc chạy lại ôm chầm ba mình. Nhóc nhớ appa và umma của mình lắm. Hai người rất ít khi ở nhà vì bận việc của gia tộc, 1 năm nhóc chỉ có thể gặp pama mình vào ngày sinh nhật và ngày cuối năm mà thôi.

-Yun nhớ appa ,nhớ umma lắm!

-Uh, appa và umma cũng nhớ Yun lắm! Chủ tịch Jung yêu thương ôm cậu con trai nhỏ trong vòng tay. Bà Jung âu yếm xoa đầu nhóc.

-Appa, umma hôm nay là sinh nhật Yun đó! Nhóc chu miệng nói.

-Biết rồi, vì hôm nay là sinh nhật Yun nên appa và umma mới trở về đấy! Chủ tịch Jung véo nhẹ cái mũi nhỏ của nhóc.

–Appa ,umma năm nay đừng tổ chức tiệc tùng nữa, Yun muốn tổ chức sinh nhật kiểu khác cơ! Nhóc nũng nịu.

-Không tổ chức tiệc ,vậy Yun của umma muốn làm gì nào? Umma nhóc mỉm cười hiền dịu.

-Yun….yun muốn…..Nhóc ấp úng….-Yun muốn đi chơi công viên cũng appa và umma!

-Đi chơi công viên? Cả chủ tịch Jung và vợ đều ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu con trai nhỏ.

-Uhm….tại mọi khi………thấy các bạn được appa và umma dẫn đi chơi rất vui vẻ nên……Yun cũng muốn …….muốn đi chơi thử_Nhóc ngượng ngùng.

-Uhm, em nghĩ sao? Chủ tịch Jung quay sang vợ mình

-Đó là yêu cầu của con trai chúng ta, là cha mẹ anh nghĩ chúng ta có thể làm khác sao! Bà Jung mỉm cười nhìn chồng.

-Vậy……nghĩa là ?

-Ngày mai ,appa và umma sẽ đi chơi công viên cùng Yun, nhưng là sau khi con đi học về, còn hôm nay thì cứ tổ chức tiệc đi nhé!_Chủ tịch Jung nháy mắt.

-Con cảm ơn appa, umma!Nhóc sung sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy umma mình.

-Được rồi thằng bé này!_Bà Jung khẽ giữ nhóc lại.

-Yun yêu Appa và umma nhất! Nhóc cười tít mắt.

-Uhm! Umma cũng thương Yun của umma nhất đó! Bà Jung thơm nhẹ lên trán nhóc.

Đó là lần cuối nhóc nhìn thấy nụ cười của appa và umma nó.

……

Chiều hôm sau:

-Bác Hwang! Bác Hwang! _Nhóc vừa bước xuống xe đã hộc tốc chạy nhanh vào nhà.

-Cậu chủ có chuyện gì vậy?

-Appa và umma của cháu đâu?

-Dạ ông bà chủ đang ở căn nhà nhỏ ngoài vườn phía tây_Ông quản gia mỉm cười với nó.

-Appa và umma ra đó làm gì vậy bác? Nhóc nhíu mày khó hiểu.

Khu vườn phía tây đó không phải là đã cấm mọi người lại gần rồi sao? Appa và umma có việc gì lại đến đó chứ?

-Dạ! Tôi cũng không biết nữa ,chỉ thấy ông chủ nói không ai được đến đó trước khi có lệnh của ông và bà.

-Vậy à? Thôi được rồi cháu sẽ đợi appa và umma ở trong phòng! _Nhóc vui vẻ chạy lên phòng.

Tâm hồn trẻ thơ của nó ……….đã từng rất trong sáng!

2 tiếng trôi qua:

-Appa và umma làm gì mà lâu thế nhỉ? Sắp tới giờ công viên đóng của rồi! _Nhóc chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

-Không lẽ appa quên lời hứa hôm qua rồi sao? Nhóc phụng phịu.

-Không chắc là không đâu, appa là người giữ lời không bao giờ nuốt lời với Yun đâu! Nhóc lắc đầu.

“Hay mình ra xem appa và umma làm gì?” Nhóc suy nghĩ.

Nghĩ là làm ,nhóc chạy nhanh ra vườn phía Tây.

Đó có lẽ là điều Yunho hối hận nhất cuộc đời mình. Đáng lẽ ngày hôm đó nó không nên ra khu vườn đó……..nhưng nếu không ra đó thì sao có thể gặp appa nó lần cuối!

Chạy đến căn nhà nhỏ ở vườn phía Tây nhóc chần chừ trước cửa. Không hiểu sao nó có cảm giác gì đó…….rất lạ, có chút gì đó sợ hãi………chút gì đó lại lo lắng.

Nhóc chầm chầm đặt tay lên của và gõ. Cộc! Cộc!

Không có người trả lời . Chỉ có tiếng gì đó nghe rất lạ, nghe như tiếng gầm gừ của ai đó, tiếng kim loại rơi.

Nhóc đẩy nhẹ cánh của bởi nó không khóa.

Sững sờ!

Đó là cảm giác đầu tiên của nhóc. Nó chết lặng với cảnh tượng trước mặt.

Đáng sợ!

Kinh khủng!

Và……….đau thương!

Xung quanh toàn là máu, thứ dịch đỏ ấy trải khắp mọi nơi. Những tấm rèm màu trắng giờ loang lổ đầy những vết đỏ thẫm. Không gian nồng nặc mùi tanh kinh khủng của máu.

Sợ hãi!

Nhóc sực tỉnh, cố lấy lại bình tĩnh nó lướt nhìn căn phòng.

Đau đớn!

Umma nó……Bà đang nằm giữa một vũng máu đỏ quạch………Hai con mắt trợn trừng trừng ,không thể nhắm lại. Trên người bê bết toàn là máu, từ đầu đến chân.

Nhóc sững sờ………Umma nó chẳng lẽ …..chết rồi sao?

-Ư ~~ _Có tiếng kêu yếu ớt của ai đó.

Nhóc cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Nó đưa mắt nhìn theo hướng có tiếng động.

-APPA!! Nhóc hét lớn khi thấy appa mình đang nằm trong góc phòng ,toàn thân cũng đầy những máu.

Nhóc chạy nhanh đến đỡ appa của nó dậy. Ôm ông vào lòng nó thổn thức:

-Appa…..hức hức……chuyện gì đã xảy ra vậy?……Hức! hức!…. Tại sao…..tại sao ….umma …lại nằm đó……hức !hức!……máu sao lại nhiều máu vậy appa? MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI APPA! Nhóc hét lên.

-Ư ~~_Appa nó từ từ mở mắt.

Nhóc chết lặng khi nhìn vào đôi mắt của appa nó. Đôi mắt…….màu…..màu đỏ……..đỏ như máu.

-Ap….appa..!! Nhóc run rẩy.

-Yun……đư……đừng sợ….!! Appa nó thều thào.

-Appa….tại ….tại sao? Nhóc run rẩy nhìn cha mình.

-Là……lô……lỗi….của appa……là lỗi….cu….của….appa_Ông nói từng tiếng khó nhọc. Vết thương ở bụng đang chảy máu.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy appa? Nước mắt nhóc lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu.

-Xi…..xin lỗi……Yun…….ap……appa có lỗi…..với con….và…..và….._Nước mắt từ khóe mắt ông chảy dài…….-Với…..um…umma …….ta……xin…..xin lỗi……Yun..!!

-Ai ? Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Nhóc gầm gừ tức giận. Kẻ nào dám ám hại cha mẹ nó cơ chứ.

-Không…….khụ!khụ! Appa nó ho ra từng ngụm máu…..-Tâ…..tất cả …..là do ta!

-Appa ,appa đừng chết! Umma chết rồi giờ appa cũng chết Yun sẽ sống ra sao đây? Nhóc nấc lên từng hồi.

-Xin….lỗi yun……….appa ……thành thật xin lỗi……….từ giờ con…….phải sống một mình……..mất rồi………….hãy nhớ………nhớ những gì appa và……..umma đã dạy! Nhất định……….phải mạnh mẽ! Appa nó thở khó nhọc.

-APPA!! Nhóc gào lên đau đớn.

-Cuối cùng……ap….appa…..Ông khó khăn thổt những từ cuối.Nhóc phải cúi sát người xuống để có thể nghe rõ appa nó muốn nói gì…….-Appa muốn con hãy……..hãy hứa…….dù có……biết người làm chuyện này là ai……..cũng không được hận người đó……nhất định không………được hận………không phải ông ấy……khụ!khụ! …… không phải đâu……hãy hứa…..hư…!! Appa nhóc ộc ra một ngụm máu lớn và……….nhắm mắt.

-APPA!! TỈNH LẠI ĐI APPA!! APPA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT MÀ!! APPA ĐÃ HỨA SẼ DẪN YUN ĐI CHƠI MÀ!!!!……….KHÔNG! APPAAAA!! Nhóc hét lên khi thấy appa mình không còn phản ứng. Hơi thở của ông không còn nữa.

-APPAAAAAAA!!!! Nhóc gào khóc.Trái tim của nó đau quá! Khi trong cùng 1 ngày nó đã mất cả cha và mẹ.

Qúa nghệt ngã!  

Nhóc chỉ mới 13 tuổi ,nỗi đau này quá lớn đối với nó!

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Nhóc hét cuồng dại, sự thật nghiệt ngã quá.

Bên ngoài những hạt mưa khẽ rơi, như thương khóc cho số phận của nhóc. Bi kịch gia đình này quá lớn, tuổi ấu thơ của nó, cha me của nó…….mất……mất hết rồi.

…..

3 ngày sau đám tang của ông bà Jung được tổ chức…………Cũng ngày hôm đó bảo vật của Jung gia_Tam tử thạch đã biến mất.

___________Flash Back______________________

End part 1

Part 2

-Jae Joong tối nay đi bar không? Heechul chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

~Uhm! Tối nay em bận rồi, mọi người cứ đi đi!_Cậu mỉm cười quay lại nhìn Heechul.

-Ui, chán quá.Không có Jae Joong thì chẳng còn gì vui nữa…._Heecul chu miệng ,mắt liếc Lee teuk…..-Lại phải đi chung với “phù thủy già “nữa rồi.

-Này Kim Hee Chul cậu nói ai là phù thủy già hả? Lee teuk trợn mắt quát.

-Tôi đâu nói cậu, nhận vơ quá à! Heechul giở vờ lắc đầu.

-Cậu….._Lee teuk định cãi lại thì đúng lúc đó Kang In bước vào.

-Teuki ,tôi thử xong “Hug” rồi ,cậu vào xem xem!

-À, uhm! Được……được tôi tới đây_Hai má Lee teuk chợt ửng đỏ.

-Hum! Nghi lắm nha ,sao tự dưng Teuki lại đỏ mặt vậy? Heechul bĩu môi .

-Tôi…..tôi đỏ mặt bao giờ nói linh tinh_Lee teuk lúng túng.

-Không đỏ mặt? _Heechul kéo dài giọng……-Vậy sao lắp bắp vậy, nhìn mặt mình xem ,khác gì tomato không?

-Đỏ mặt sao? _Lee teuk ôm mặt cúi xuống.

-Không đâu, không đỏ đâu_Kang in mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lee teuk

-Thật……thật không? _Lee teuk xấu hổ nhìn Kang in.

-Giờ thì bốc khói trên đầu lun rồi!_Hee chul lắc đầu.

-Cậu…..!_Leeteuk tức giận liếc Heechul.

~Thôi nào, Teuki hyung vào kiểm tra “Hug” đi ,còn Hee chul hyung mang cái này đưa cho ông chủ giúp em_Cậu phải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện “thân mật” của hai hyung.

-Không thèm nói với cậu nữa_Teuki vung vằng đi vào trong phòng thử vũ khí.

-Gì vậy? Thư đỏ, vũ khí mới xong rồi hả? _Heechul khẽ reo lên.

~Uhm! Xong rồi!_Cậu mỉm cười.

-Được hyung sẽ đưa cho ông chủ! _Nói rồi Hee chul chạy nhanh ra cửa.

Chỉ còn một mình trong phòng ,cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười thể hiện sự tàn nhẫn trong đáy mắt.

“Conrrosive hoàn thành rồi!”

 

………….

Nhà chính:

-Lần này làm xong nhanh vậy sao? _Hắn vừa nói vừa đọc những dòng chữ bên trong phong bì dỏ.

-Không biết, dạo này Jae Joong có vẻ vui hơn hay sao ấy! Rất hay cười! _Heechul nháy mắt tinh nghịch.

-Vậy sao?_Hắn vẫn lạnh lùng.

-Ông chủ…….tôi hỏi cái này nha!_Heechul cúi sát mặt xuống mặt hắn.

-Chuyện gì? _Hắn ngước nhìn.

-Hôm……hôm sinh nhật ngài ấy mà!

-Sao?

-Jae Joong tặng ngài cái gì_Heechul miệng sắp ngoác đến mang tai rồi.

-Hỏi làm gì?_Hắn quay mặt đi.

-Hỏi để biết chứ làm gì……Chắc quà “to” lắm ha? Heechul mắt long lanh nhìn hắn.

-Ngươi mà hỏi nữa thì đừng trách ta!_Hắn liếc nhìn Heechul vẻ khó chịu.

-Thôi, không nói thì thôi! Heechul vung vằng đứng dậy.

-Đi làm việc đi, liên lạc với Bạch Hổ cho ta_Hắn ra lệnh.

-Rõ !_Heechul mỉm cười với hắn trước khi ra khỏi phòng.

Cạch!

Khi không còn ai, hắn khẽ dựa người vào ghế .Đôi môi vẽ lên một đường cong_Nụ cười ư?

Như vậy là có thêm một chút hi vọng rồi nhỉ?

 

Jae Jae …!

……………..

Break out_Một khu xậy dựng bỏ hoang, đã lâu tại nơi đây đã không còn ai muốn đến bởi người ta đồn rằng ở đây có ma_Những linh hồn của những kẻ tử tội đáng nguyền rủa luôn lảng vảng xung quanh nơi đây.

Xung quang đất đá ngổn ngang, cây cối mọc rậm rạp.Những dây leo mọc bám vào những bờ tường của những căn nhà cao tầng đang dang dở. Một không gian lạnh lẽo ,hoang vu và có đôi phần đáng sợ.

Nơi đây đã rất lâu không thấy có sự xuất hiện của con người nhưng hôm nay lại khác.Khi trên sân thượng của tòa nhà cao nhất có một bóng người đang đứng 1 mình. Người đó đứng ngước mắt nhìn ánh trăng đẹp đẽ trên bầu trời, đôi mắt nâu chứa đầy vẻ bi thương, nhưng chiếc miệng nhỏ lại luôn mỉm cười.

Dáng người đứng thật cô độc!

“Trăng rất đẹp và cũng rất buồn, giống như trái tim ta Xinh đẹp nhưng luôn khóc”

-Hyung! Một dáng người cao ,thanh mảnh thình lình xuất hiện sau lưng người đó.

~Chang min đúng giờ nhỉ_Cậu quay người lại mỉm cười nhìn người vừa đến.

-Là lệnh của hyung sao em dám trái_Chang min mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

~Uhm! Vào việc chính nhé! Kẻ đó ra sao rồi?_Nụ cười trên môi Jae Joong chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng ,tàn nhẫn.

-Kẻ đó đang ở Nhật, có lẽ ngày kia mới về Hàn!

-Vậy ư? _Cậu nhíu mày suy nghĩ.

-Em đã điều tra rồi, kẻ đó khá nguy hiểm đấy hyung! _Chang min nhìn cậu.

~Tất nhiên ,hyung hiểu điều đó! Những người có thể sở hữu Tam tử thạch phải là những người có bản lĩnh thật sự_Cậu nhếch miệng cười.

-Vậy hyung muốn kế hoạch bắt đầu lúc nào?_Chang min hỏi.

~Từ ngày mai_Cậu lơ đễnh nhìn lên vầng trăng tròn.

-Mai?

~Uhm! Từ ngày mai hãy xâm nhập vào hệ thống máy tính bảo vệ biệt thự của kẻ đó, mai hãy bắt đầu.Nếu thâu tóm hệ thống bảo vệ quá lâu, chắc chắn sẽ bị phát hiện_Ánh mắt cậu đanh lại.

-Em biết rồi!_Changmin cúi người.

~Chang min hãy nhớ! Tối ngày kia ,lúc 10h tại Snows Prince!_Cậu nói khẽ.

-Chắc chắn rồi ,hyung!_Chang min cúi người chào cậu và biến mất nhanh như lúc mới tới.

Chỉ còn một mình, Jae Joong mỉm cười nhìn ánh trăng sáng bên trên mình. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

~Trò chơi đã bắt đầu!

……………

-Giờ mới về sao? Giọng nói trầm khán từ đằng sau chiếc ghế vọng lại.

~Đến lúc nào vậy? _Cậu hơi bất ngờ khi nhận ra hắn đang ở đây.

-Đến lâu rồi!_Hắn hững hờ đưa ly rượu lên ngang miệng

~Có chuyện gì không?_Jae Joong cởi áo khoác và treo lên.

-Có chuyện thì mới đến được sao?_Hắn quay lại nhìn cậu.

Cậu đứng im nhìn hắn.Ánh mắt hắn thật dịu dàng làm sao, nó rất giống với ánh mắt hắn đã nhìn cậu trong đêm qua.Đôi mắt đen chất chứa những tình cảm chân thành từ trái tim.

Nhưng……….thật đáng tiếc! Ánh mắt đó không nên dành cho cậu…..Nó đối với cậu thực sự là….quá xa vời!

-Lại đây!_Hắn khẽ gọi cậu.

Cậu chần chừ một lúc ,nhưng cũng khẽ đến bên hắn.Khuôn mặt căng ra để che dấu những nỗi niềm trực trào của trái tim.

-Đừng như vậy! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, nó làm tôi đau lắm ,có biết không?_Hắn khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt của cậu.

Cậu nhìn hắn ,mỉm cười chua chát:

~Không phải đã nói là chỉ một đêm thôi sao?Ngài bắt đầu biết đòi hỏi rồi dấy, ông chủ!_Cậu cố nhấn hai chữ cuối cùng.

Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn dõi nhìn vào đáy mắt nâu xinh đẹp của cậu. Mắt hắn chợt tối lại khi………hắn không nhìn thấy…..!

Bật cười chua chát ,hắn rời khỏi cậu cầm áo khoác và chuẩn bị bước ra ngoài. Đặt tay lên nắm cửa ,hắn xoay người lại ,khẽ hỏi nhỏ :

-Đã bao giờ trong trái tim xinh đẹp của em…….có một vị trí thực sự dành cho tôi không?

Jae Joong im lặng không trả lời ,cậu cũng không quay lại nhìn hắn. Chỉ đứng im đó!

Hắn cười buồn và mở cửa bước ra.Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng hắn đã kịp nghe thấy lời nói khẽ của ai kia………~Xin lỗi!

“Xin lỗi ư ? Vì điều gì?

 

Vì không thể trao trái tim cho ta sao?…….Không ,em không có lỗi!

 

Lỗi là ở ta………..khi hiểu rằng đó là thứ không thuộc về mình mà vẫn cứ níu kéo!

 

Thật ngốc phải không?”

Ngốc nghếch?

 

Là không thuộc về mình hay……..không đủ tự tin để nắm lấy?

 

Là ngốc nghếch khi………không thể tự cho chính mình một cơ hội!

 

Cả hai người họ  đều là những kẻ ngốc………..Và họ sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của chính mình!

 

Họ sẽ hiểu khi để vụt mất cơ hội ………thì sẽ hối hận như thế nào!

…………..

Một mình còn lại trong phòng, cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa ngồi, như muốn cảm nhận những hơi ấm còn sót lại từ người đó.

Nước mắt………….?

Từng giọt lệ long lanh như những hạt pha lê trong suốt khẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp. Trái tim nhỏ bé của cậu đã quá sức chịu đựng, nỗi đau đã vượt quá giới hạn………..và lẽ tất nhiên nó đã trào ra ngoài.

Cậu ngồi đó, để những giọt nước mắt tự do tuôn rơi………..Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã đến vậy?

“Hỏi em rằng đã bao giờ cho anh một vị trí trong trái tim mình chưa ư?

 

Câu hỏi đó!…………Lẽ ra người nên hỏi là em đấy……Yunho à!

 

Anh có thật sự yêu em chân thành không?

Đã bao giờ nghĩ đến việc trao trái tim của mình cho em chưa?

 

Có lẽ chuyện đó là không thể phải không?

Làm sao có thể khi………..anh mãi không thể quên được bi kịch đó!”

~Jasmine à! Senpai đã từng nói em nên cho mình và người đó một cơ hội nhưng………..có lẽ cơ hội đó không dành cho em rồi!

Khẽ lau những giọt nước mắt rơi,cậu mỉm cười chua chát cho cuộc đời của mình.

……………

Ngày kia:

Vũ trường _W

-Yunho lâu lắm không gặp!_Hyun Joong mỉm cười thân thiện với hắn.

-Uhm, mới có 2 tháng chứ mấy!_Hắn cũng mỉm cười đáp lễ.

-Lần trước anh tổ chức đấu giá tôi không đến được nên tiếc lắm đó!_Hyun Joong thở dài.

-Nếu là anh thì đâu cần đến làm gì, chỉ cần anh thích thì loại gì mà tôi chẳng mang đến cho anh được_Hắn điềm nhiên nói.

-Chà! Vậy kiệt tác lần này là gì vậy?_Hyun Joong hào hứng.

Hắn nhếch miệng, rút từ dưới lên một chiếc hộp nhỏ bằng bạc.Mở nắp hộp ra để lộ bên trong một thứ khiến Hyun Joong phải trố mắt kinh ngạc.

-Oh! Hàng lần này thật tuyệt, rất đẹp ,Yunho!

-Vừa ý anh chứ!_Hắn đẩy chiếc hộp về phía Hyun Joong.

-Vừa ý quá đi chứ, còn hơn sự tưởng tượng của tôi đấy!_Hyun Joong cẩn trọng cầm khẩu súng bên trong hộp lên , vẻ phấn khích hiện rõ trên mặt.

Đối với một người mê súng như anh thì những thứ mà Yunho mang đến quả rất tuyệt vời. Những khẩu súng vô cùng đặc biệt………..chỉ có một không hai trên thế giới.

-Khẩu súng này tên là gì?_Hyun Joong đưa mắt hỏi Yunho

-Uhm! Hình như là Conrrosive_Hắn khẽ đưa ly vang lên miệng

-Đặc biệt đấy, không biết tính năng của nó là gì nhỉ? _Hyun Joong rất thích thú khám phá những thứ vũ khí mà Yunho mang lại. Bởi chúng rất………..đặc biệt mà.

-Vậy giá như thế nào?

-Như cũ đi!

-Thật chứ? Hàng lần này rất tốt!

-Uh, sao cũng được mà!_Hắn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.Đêm nay trời lại có trăng!

-Uhm!_Hyun Joong ngạc nhiên trước thái độ của hắn.Thật kì lạ,hình như hôm nay hắn có chuyện không vui.Để khẩu súng xuống ,Hyun Joong cười nói với hắn:

-Sao vậy?Ông trùm của chúng ta hôm nay có tâm sự sao?

-Không có gì!_Hắn dời mắt khỏi vầng trăng trên bầu trời, với lấy ly vang trên bàn và uống một hơi hết ly rượu.

-Uhm! Người làm cho Hắc Long phải buồn phiền như vậy chắc là rất đặc biệt, đúng không?_Hyun Joong mỉm cười đầy ẩn ý.

-Hyun Joong!_Hắn khẽ gắt…….-Dù là Hắc Long nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi!

-Phải! Nhưng………chỉ là hiện tại mà thôi!_Hyun Joong đưa ly vang lên miệng nhấp nháp.

-Ý cậu là sao? Hắn nhíu mày.

-Nếu có………Tam Tử Thạch thì sẽ không chỉ còn là Hắc Long của Châu Á phải không?_Ánh mắt Hyun Joong chợt sáng lên.

-Tam tử thạch ư?_Hắn nhếch miệng cười khi nghe Hyun Joong nhắc đến ba chữ đó.

-Đừng nói với tôi anh không muốn tìm lại bảo vật đó ,Yunho!_Hyun Joong dựa lưng vào ghế rất bình thản.

-Nếu tôi nói là không chắc cậu sẽ không tin đâu nhỉ?

-Tất nhiên!

-Vậy cậu cũng muốn có nó sao?_Hắn nhìn thẳng vào Hyun Joong

-Ai cũng muốn có nó ,không chỉ có mình tôi!_Hyun Joong trả lời nhưng không nhìn hắn.

-Thật ngu ngốc!_Hắn nói ,nhưng giọng nói rất nhỏ không để cho người đối diện nghe được.

Tam Tử Thạch_Bảo vật của Jung gia, tương truyền nhờ thứ đó mà tổ tiên Jung gia mới có thể giàu có và quyền lực như vậy. Bảo vật đó là chìa khóa để mở cách cửa vào mật thất của Jung gia, nơi cất giữ một kho báu vô cùng lớn. Trong đó có thể là vàng,châu báu hoặc cũng có thể là một vũ khí bí mật có thể thống trị toàn thế giới.

Không ai biết bên trong cách cửa mật thất đó có gì ,chỉ biết rằng chắc chắn có thứ rất có giá trị và thứ đó có thể mang lại quyền lực vô biên cho kẻ sở hữu nó.

Vì vậy ,hiển nhiên tất cả đều muốn có được bảo vật_Tam tử thạch. Chìa khóa của mật thất, thứ mà Jung gia đã bị đánh cắp từ 10 năm về trước.

Tam tử thạch gồm có 3 viên :Hồng thạch, Kim Thạch và Lục thạch.

Khi cả ba cùng kết hợp lại cách cửa mật thất sẽ mở ra, và kho báu sẽ thuộc về_Kẻ mạnh nhất.

-Yunho, chuyện lần trước tôi nói anh còn nhớ không?_Hyun Joong nghiêm túc nhìn hắn.

-Chuyện gì?_Hắn hỏi.

-Về bảo vật mà anh đang nắm giữ……._Hyun Joong cúi người ,đến sát gần tai hắn, khẽ nói….-Người chế tạo vũ khí đó!

-Cậu …….muốn mua?_Hắn quay mặt lại đối diện với Hyun Joong.

-Phải!_Hyun Joong trả lời chắc nịch.

-Đáng tiếc, thứ đó không thể bán!_Ánh mắt hắn chợt đanh lại.

-Vậy sao?_Hyun Joong trở về chỗ, khuôn mặt có đôi nét thất vọng.

-Đúng!Nhưng……….._Hắn quay lại mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm…..-Không phải tôi muốn giữ lại người đó, mà là………..cậu không đủ khả năng để giữ người đó bên mình, Hyun Joong à!

Hyun Joong không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ câu nói của hắn.

“Người đó đặc biệt như vậy sao?”

-Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại vào lần sau!_Hắn đứng dậy và mỉm cười chào Hyun Joong.

-Yunho!_Hyun Joong gọi hắn.

Hắn đứng lại ,lắng nghe điều Hyun Joong muốn nói.

-Lần tới nếu có gặp lại………._Hyun Joong ánh mắt sắc lạnh quay lại nhìn hắn……-Thì tôi sẽ không còn là Bạch Hổ xứ Hàn nữa đâu!

-Hi vọng là như vậy!_Nhếch miệng để lộ một nụ cười, hắn bước ra cửa.

Còn lại một mình trong phòng, Hyun Joong nắm chặt bàn tay mình lại. Anh khẽ rít lên :

-Chắc chắn tôi sẽ có đủ Tam tử thạch, và sẽ là Kẻ mạnh nhất! Jung Yunho cứ chờ xem!

…………..

Yunho bước vào chiếc Limo đen đợi bên ngoài W và chở về nhà chính. Hắn đã không thể nhìn thấy có một bóng đen đang mỉm cười đằng sau con ngõ nhỏ.

“Trăng hôm nay thật đẹp!”

Bóng đen đó ngước nhìn ánh trăng lần cuối trước khi biến mất hoàn toàn vào màn đêm.

10.00pm_Biệt thự Snows Prince.

-Hyung!_Chang min cúi người người khi thấy một bóng người xuất hiện sau lưng.

~Thế nào rồi?

-Tất cả đã sẵn sàng!

~Tốt! Đi thôi!_Cậu khẽ mỉm cười.

Đêm nay lưỡi hái tử thần sẽ vung lên .

Cái chết ban tặng cho kẻ xấu số!

-Đừng anh làm em nhột đó!

Tiếng con gái cười khúc khích trong căn phòng lớn nhất biệt thự.

-Ngoan nào cưng! Hôm nay anh không vui lắm đâu đấy!

Người thanh niên đè cô gái trong tay mình xuống giường.Và đôi môi họ cuốn lấy nhau thật cuồng nhiệt.

Trong phòng không có ánh đèn.Thứ ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Cả hai say đắm bên nhau và không để ý rằng có một bóng đen đứng dựa vào cửa từ lúc nào không hay.Chiếc mặt nạ bằng bạc trên khuôn mặt người đó loang loáng lên trong ánh sáng mờ nhạt.

~Một đêm vui vẻ như thế này, thật không muốn phá hỏng, ngài Kim!

Hyun Joong giật mình quay lại phía phát ra giọng nói.Từ khoảng tối ,một bóng người dần dần hiện ra .

Người đó mặc một bộ vest đen cách điệu. Bộ vest trang trọng và lịch sử càng làm tôn thêm những đường nét hấp dẫn trên cơ thể hoàn hảo . Ánh trăng hắt vào khiến Hyun Joong có thể thấy rõ được làn da trắng mịn màng lấp ló đằng sau chiếc mặt nạ bạc được chạm trổ vô cùng tinh xảo.Mái tóc đen dài đến ngang gáy của người đó rủ xuống che đi một bên mắt , nhưng anh vẫn có thể thấy được nụ cười nửa miệng từ đôi môi nhỏ mang màu của máu từ kẻ lạ mặt.

-Cậu là ai? Rời khỏi cô người tình bé nhỏ ,Hyun Joong đứng thẳng dậy đối diện với cậu.

“Qủa không hổ danh “Bạch hổ xứ Hàn” ,rất bình tĩnh”

Cậu mỉm cười .

-Đó là điều mà ngài quan tâm sao? Cậu hỏi lại anh.

-Là khách không mời thì ít ra cũng nên cho biết quý danh chứ!_Anh cười khẩy.

-Không cần đâu vì dù sao sau đêm nay ngài cũng sẽ không nhớ tới tôi nữa đâu!_Cậu lạnh lùng nhìn Hyun Joong.

-Vậy ư? Sao cũng được, vậy cậu cần gì?_Hyun Joong thoải mái ngồi xuống chiếc sa long cầu kì của mình.

~Tôi cần Lục thạch!_Cậu đáp gọn.

Hyun Joong giật mình làm rơi cốc rượu vừa rót.Anh quay lại nhìn cậu, ban đầu cứ nghĩ rằng cậu là một tên trộm tiền hay vàng bạc gì đó, thật không ngờ cậu lại biết đến Lục thạch và nguy hiểm hơn là cậu biết Lục thạch đang nằm trong tay anh.

-Cậu nói gì ?Nhắc lại xem nào?

~Tôi nói! Tôi muốn lấy Lục thạch!_Cậu nhấn mạnh từng chữ.

-Cậu nghĩ mình đang đối đầu với ai?_Hyun Joong hất mặt hỏi.

~Với ai ư? Dĩ nhiên là Kim Hyun Joong _Bạch hổ khét tiếng của Hàn Quốc!_Jae Joong nhếch môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.

“Cậu ta không tầm thường chút nào. Ngay từ đầu ,cậu ta đã không phải là tay vừa khi lọt vào đây mà không bị bảo vệ phát hiện………Giờ lại còn muốn lấy Lục thạch trong tay ta, quả là không tầm thường!”

Hyun Joong im lặng nhìn cậu.Trong đầu suy nghĩ cách đối phó.

Cô người tình bé nhỏ của Hyun Joong từ nãy đến giờ đang ngơ ngác không biết gì ,nhưng nhìn cách ăn mặc của cậu nên ả đoán chắc là ăn cướp.

Môi ả vẽ lên một nụ cười khinh thường cậu.Nhìn vóc dáng nhỏ bé đó sao có thể chống lại ông trùm của Hàn quốc cơ chứ.Đúng là không biết lượng sức.

~Ngài Kim ,thời gian không có nhiều vậy giờ ngài có thể đưa Lục Thạch cho tôi không?_Jae Joong nhã nhặn hỏi.

-Lấy cũng được ,nếu như cậu có thể….._Hyun Joong mỉm cười ác độc và…..CHÍU!

Một viên đạn _Đúng chính xác là một viên đạn bay ra từ khẩu súng mà Hyun Joong đang cầm trên tay.

“Là Conrrosive!”

Bốp!Bốp!

~Qủa nhiên rất lợi hại!_Jae Joong mỉm cười và vỗ tay khen ngợi anh.

-Cảm ơn vì lời khen! Nhưng giờ thì viên đạn đó sẽ không đi trượt được đâu_Hyun Joong mỉm cười và lại giơ súng lên……….CHÍU!!

Nhưng lần này thì khác!

Hyun Joong bất ngờ khi sau tiếng súng vừa rôi………..Cậu đã biến mất!

“Không thể nào? Tại sao?”

Hyun Joong tức giận nhìn xung quanh tìm kiếm.Thật không thể ngờ tốc độ của cậu còn nhanh hơn tốc độ bắn súng của anh .Điều mà anh đã luôn tự hào ở mình.

~Tìm gì vậy?

CHÍU!! Hyun Joong lập tức quay lại chĩa súng vào nơi phát ra tiếng nói.

Nhưng……..không có ai.

-Khốp kiếp!

Hyun Joong tức giận kiếm tìm xung quanh.

Bỗng Hyun Joong thấy phía trước lóe lên một tia sáng bạc và………KENG!!

Một cây kiếm!

Và người cầm kiếm chính là cậu.

~Tránh tốt đấy!_Jae Joong mỉm cười hài lòng.

-Quá khen nữa rồi!_Hyun Joong cố tỏ ra bình thản trước cú đánh vừa rồi của cậu .Nhưng sự thật cú đánh vừa rồi quả thật nếu chỉ chậm chút nữa chắc chắn anh sẽ mất mạng.

Vút! Jae Joong xoay người ,dập chân xuống đất lấy đà nhảy vọt lên không trung.Hyun Joong ngửa người ra sau tránh lưỡi gươm bạc sắc bén bên trên và giơ súng lên bắn.

CHÍU!!

Phát súng vừa rồi………….vẫn không thể trúng.

“Cậu ta đâu rồi?”

Hyun Joong hơi hoảng vì một lần nữa cậu lại biến mất.Bỗng……cảm giác lành lành từ gáy khiến Hyun Joong khựng người lại.

~Chơi vậy đủ rồi, ngài Kim!

Là cậu_Kẻ kề gươm vào cổ anh.

Hyun Joong toát mồ hôi lạnh, anh nhận ra tốc độ di chuyện đó……..Là một bí kíp bị thất truyền của các Ninja Nhật Bản thời xưa_Phi Thiên.

Môn bí kíp giúp người ta có thể di chuyển với một tốc độ thần sầu và cũng có thể ra đòn một cách vô cùng chính xác vào đối thủ.

Giờ thì Hyun Joong cảm thấy sợ hãi con người đằng sau mình rồi.

-Cậu là ai?_Hyun Joong cất tiếng hỏi khi đã cố giữ vững tinh thần.

~Không phải tôi đã nói ngài không cần quan tâm sao!_Cậu vẫn giữ thanh kiếm của mình trong tay.

-Tôi thua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đưa Lục thạch cho cậu!_Anh cố gắng giữ giọng nói của mình bình thường.

~Vậy……

-AAAAAAAAAAAA!!!!

~Max?_Cậu khẽ nhíu mày khi nghe tiếng của cô ả hét.

-Cô ta định trốn ,hyung!_Max từ từ bước ra ,một tay giữ chặt cổ của người tình Hyun Joong.

-Hum!_Jae Joong khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Đôi môi nhỏ chợt mỉm cười, một ý kiến vừa được đưa ra.

~Ngồi xuống!_Cậu ra lệnh cho Hyun Joong.

~Mang cô ta lại đây!_Cậu phẩy tay ra hiệu cho Max.

Max mang ả tới cho cậu.Khuôn mặt xinh đẹp của ả giờ đây đang trắng bệch ra vì sợ, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt dày phấn, cơ thể run lên từng chập.

-Làm ơn……làm ơn……tha cho tôi!_Ả van vỉ.

~Max giữ hắn!_Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên, báo hiệu một diềm chẳng lành.

Max lại gần rút trong người ra một cây truy thủ dài chừng 15 cm, kề vào cổ họng Hyun Joong tay còn lại cậu nắm lấy huyệt tử sau gáy anh. Đảm bảo rằng anh không thể thoát.

Jae Joong cúi xuống cầm khẩu “Conrrosive” Hyun Joong cầm trong tay lên. Mỉm cười hài lòng.

~Người có thể sử dụng nó thì không tầm thường một chút nào!

-Cậu muốn gì? Đừng tưởng đem cô ta ra để uy hiếp tôi_Hyun Joong cứng giọng.

~OH! Không đâu, tôi không đem cô ta ra để uy hiếp ngài……Cậu đưa “Conrrosive” lên ngang mặt….~Tôi chỉ muốn cho ngài thấy hết khả năng đặc biệt của “Conrrosive” thôi mà.

Hyun Joong giật mình khi nghe cậu nhắc tên khẩu súng. Chẳng lẽ…….!!

~Chắc ngài chưa phát hiện hết khả năng của nó đâu nhỉ?_Cậu lại gần chỗ cô ả đang co rúm người lại vì sợ.

Hyun Joong im lặng theo dõi những gì cậu đang làm.

~Mọi người ai cũng đều biết axit có khả năng ăn mòn rất lớn và nó là thứ vô cùng đáng sợ đối với da của con người_Cậu cầm bàn tay trắng trẻo của cô ả giơ ra trước mặt.

-Làm ơn……hức! hức!……..làm ơn mà!_Ả run lên khi cậu chạm vào mình.

~Khi axit chạm vào da ,nó sẽ làm cho lớp da trên bề mặt bị cháy và biến dạng, nhưng…._Ánh mắt cậu lóe lên những tia đỏ ……~Chỉ một thời gian sau khi ăn mòn da thì sự phá hủy của axit sẽ ngừng lại và vết thương sẽ lành.

Hyun Joong vẫn im lặng theo dõi lời cậu nói và hành động của cậu.

~Biết tại sao không?_Cậu lôi ả ra và vứt dưới chân Hyun Joong.

~Vì trong da có protein và nó sẽ làm giảm sự ăn mòn của axit nên đến một mức nào đấy axit không thể đi sâu vào hơn trong da.

-Làm ơn……hức!hức!……xin….cậu!_Ả nấc lên từng hồi.

~Nhưng có một thứ khác lại không như thế, nó có thể ăn sâu vào da và vào sâu mãi ….sâu mãi…..vào đến tận cùng của cơ thể_Cậu bình thản nói.

~Thứ đó là natri hidroxit đậm đặc hay nói cách khác là dung dịch bazơ _Cậu mỉm cười và cúi xuống nắm lấy tóc cô ả giật ngửa ra sau.

-AAAA!!! ĐỪNG MÀ!!!…….ĐỪNG MÀ!!_Ả hét lên vì sợ hãi.

~Câm mồm đi!_Jae Joong tức giận lấy chiếc khăn ở cạnh đó nhét vào miệng ả.

-UHH…..UHH…..UHMM!!_Ả sợ hãi ,nước mắt chảy ràn rụa.

~Chắc ngài biết “Conrrosive” nghĩa là gì phải không?_Cậu ngước nhìn Hyun Joong.

Hyun Joong vẫn im lặng và nhìn những gì đang diễn ra.

~Tính năng thật sự của “Conrrosive” là……CHÍU!!_Cậu cầm súng và bắn thẳng xuống bờ ngực nõn nà đầy đặn của ả.

-UHHHHHHHH!!!!!!!!_Ả không thể hét lên vì chiếc khăn trong miệng nhưng những biểu cảm trên khuôn mặt đã cho thấy rõ nỗi đau đó như thế nào.

~Nhìn cho kĩ nhé ,ngài Kim!_Cậu đẩy sát bờ ngực của ả ra trước mặt Hyun Joong.

Từ vết đạn bắn ,ban đầu chỉ là một chấm nhỏ chừng 2 cm.Nhưng chỉ lúc sau, vết thương loang dần ra xung quanh, da bị ăn mòn ,sùi cháy trông rất đáng sợ. Miệng vết thương cứ thế loang ra rộng hơn…..Trông giống với những vết bỏng bị axit tạt vào nhưng…..

Hyun Joong chợt mắt kinh ngạc khi…….vết thương của ả không những loang rộng ra xung quanh mà nó còn……loét rộng vào bên trong cơ thể………….Ngực ả giờ đây đang bị một thứ gì đó ăn mòn vào bên trong cơ thể. Máu từ vết thương chảy tràn ra xung quanh, ướt đẫm chiếc váy trắng.

-UHHHHHHHHHHH!!!……………UHMMMMMM!!!_Ả điên cuống giãy giũa, vật vã dưới bàn tay kềm giữ của cậu.Máu từ vết thương chảy tràn ra, văng tung tóe ra tấm thảm cao cấp dưới chân, ả dùng hai cánh tay mình với tới ôm lấy chân Hyun Joong kêu cứu, máu từ hai bàn tay dính đầy lên người anh.

Ả thực sự rất đau đớn!

Trước cảnh tượng ấy ,cậu chỉ bình thản mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú.

Giờ đây nhìn cậu thật giống một …..ÁC QUỶ!

-DỪNG LẠI ĐI!_Không thể chịu đựng sự ghê tởm từ vết thương ,Hyun Joong hét lớn và quay mặt đi.

~Đáng tiếc, không phải tôi đã nói là nó sẽ ăn mòn cho đến tận sâu cùng cơ thể sao_Cậu nhếch miệng cười.

-UHHH!!…….UHMM!!……uhmmm!!_Tiếng kêu của ả nhỏ dần và cho đến khi tắt hẳn.

~Thấy thế nào? Ngài vừa ý với nó chứ?_Cậu đẩy cái xác trong tay mình lên sát người Hyun Joong, để cho anh có thể nhìn thấy rõ vết thương.

Giờ đây khuôn ngực nõn nà của cô ả đã bị thủng một chỗ ở giữa và vẫn còn nhìn thấy những cơ quan bên trong đang tiếp tục bị ăn mòn, đã có thể thấy xương và phổi đang dần cháy xém .

“Conrrosive”_Khẩu súng với những viên đạn được tẩm natri hidroxit đậm đặc.Nó có sức ăn mòn vô cùng khủng khiếp.

Hyun Joong kinh hãi nhìn cái xác. Tuy là mafia nhưng đấy là lần đầu anh chứng kiến cách giết người tàn nhẫn như vậy. Qủa thực rất đáng sợ!

~Giờ thì hãy nói mật khẩu két an toàn đi, nếu không muôn khuôn mặt đẹp trai của ngài trở nên như vậy._Cậu gằn từng tiếng.

-Đừng tưởng …..làm mấy trò đó thì có thể lấy Lục Thạch ,cậu nghĩ……tôi là ai chứ?_Hyun Joong cương quyết không chịu đưa.

~Thật cứng đầu!_Cậu lắc đầu nhìn Hyun Joong.

-Nếu không có mật khẩu cậu nghĩ có thể mở két và lấy Lục thạch sao?_Hyun Joong nhìn cậu thách thức.

~Cách lấy thì không phải không có, chỉ là sẽ hơi mất thời gian mà thôi!_Jae Joong lạnh lùng rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra và lau những vết máu dính trên tay mình.

~Nếu còn quý cái mạng mình thì hãy nói đi, nếu không ngài sẽ hối hận đấy!

-Cứ đợi đấy!_Hyun Joong vẫn rất ngoan cố.

~Được thôi! Đưng nói rằng tôi không cho ngài cơ hội!_Ánh mắt cậu vằn lên những tia máu, từ từ rút trong người ra thanh gươm bạc.

-Hyung!_Max chợt lên tiếng.

~Chuyện gì?

-Em nghĩ mình biết mật khẩu ở đâu rồi!

~Ở đâu?_Cậu mỉm cười hài lòng.

-Sợi dây….._Max nhìn Hyun Joong đang lộ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt………-Sợi dây chuyền trên cổ anh ta có lẽ chính là mật khẩu.

~Oh! Ra vậy!_Cậu từ từ lại gần Hyun Joong.

-Đừng……không…..không phải đâu!_Hyun Joong cuống lên khi bàn tay đeo găng đen của cậu từ từ chạm tới sợi dây trên cổ anh.

~Phải hay không cứ thử rồi sẽ biết!_Cậu giật mạnh sợi dây trên cổ Hyun Joong xuống.

Sợi dây được làm bằng bạch kim ,rất sáng và đẹp.Trên sợi dây có một chiếc mề đay được chạm khắc rất tinh xảo.Nhìn qua thì đó chỉ là một sợi dây bình thường nhưng………dưới con mắt sắc sảo của cậu thì……một viên đá kim cương nhỏ trên mặt mề đay không thể thoát khỏi.

Cậu đưa tay ấn nhẹ lên viên kin cương chính giữa mề đay.Lập tức chiếc mề đay tự tách ra làm hai mảnh ,để lộ một mảnh giấy nhỏ ở bên trong.

Mỉm cười hài lòng, cậu rút tờ giấy ra và xem.

Đôi mắt chợt sáng lên bởi những thứ được viết bên trong giấy_Lục thạch tìm thấy rồi!

~Khôn ngoan lắm , dùng chữ Phạn để viết nơi cất giấu và mật khẩu của két an toàn, quả xứng đáng là ông trùm của Hàn Quốc đấy!_Jae Joong gập tờ giấy lại, mỉm cười nhìn Hyun Joong.

-KHÔNG ĐƯỢC! CẬU KHÔNG ĐƯỢC LẤY NÓ!_Hyun Joong hét lên.

~Tại sao lại không thể lấy? Nó vốn đâu phải của ngài!_Mắt cậu tức giận nhìn anh.

-KHÔNG ĐƯỢC! TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC!…….NGƯỜI ĐÂU? CÁC NGƯỜI CHẾT Ở ĐÂU HÉT RỒI?_Hyun Joong vùng vẫy ,hét gọi bảo vệ.

BỐP!! Cậu đánh mạnh vào mặt Hyun Joong, khóe miệng anh bị rách máu bắt đầu tứa ra.

~Câm miệng đi! _Cậu gằn từng tiếng……….~Lũ người đó ư? Tôi nghĩ anh sẽ không muốn nhìn tình trạng của chúng bây giờ đâu!

-Cậu…….ác quỷ!_Hyun Joong sợ hãi run lên.

“Phải là ác quỷ! Đó là điều mà các người nên nhớ!”

 

~Max, kết thúc đi!_Cậu ra lệnh.

Max sững người ,nó cứ tưởng cậu sẽ tha cho Hyun Joong khi biết được nơi cất giữ Lục thạch.Nhưng không nó đã lầm mất rồi, Jae Joong giờ đây quả thực vô cùng đáng sợ.

-Hyung…..có nhất định phải làm vậy không?_Nó khẽ hỏi cậu.

~Không thể không làm!_Tông giọng lanh lẽo của cậu vang lên…..~Anh ta giờ đây cũng có thể đoán được chúng ta là ai rôi, vì vậy không thể giữ lại!

-Nhưng…..!!_Nó vẫn chần chừ.

~Tránh ra đi!_Cậu gắt nó và chĩa kiếm và phía Hyun Joong…..~Nếu em không thể hãy để hyung làm!

-Hyung à!_Nó nhìn cậu van vỉ.

~Tôi rất tiếc ,ngài Kim!_Cậu mỉm cười trước khuôn mặt bần thần của Hyun Joong.

Cậu giơ cao thanh kiếm lên và……..PHẬP!!!

Máu bắn ra từ vết đâm sâu.Hyun Joong từ từ ngã gục xuống, đôi mắt khẽ khép lại.Máu từ miệng chảy tràn ra thảm .Lần này thì…………..thua thật sự rồi!

~Vĩnh biệt!_Jae Joong lạnh lùng rút kiếm ra và từ từ tiến gần đến cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào soi rõ chiếc mặt nạ bạc trên mặt cậu. Cái lạnh lẽo từ đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ khiến người ta phải rùng mình khi nhìn vào nó. Kim Jae Joong _giờ đây đã chính thức trở thành một Tử Thần.

~You Lose!_Cậu mỉm cười quay lại nhìn 2 cái xác ,rút từ trong người ra một bông hoa ly đen cậu đặt nó lên bàn và hòa mình vào trong màn đêm u tối.

Cuộc chơi đầu tiên đã kết thúc!

Max đứng im nhìn bóng cậu biến mất .Nó thở dài đau đớn, nó đã nghĩ Jae Joong đã thay đổi nhưng tàn nhẫn như vậy thì ………..quả thực rất đáng sợ.

“Hyung à! Vì hắn làm như vậy liệu có đáng không?”

Quay lại nhìn hai cái xác bất động trên sàn lần cuối rồi nó cũng hòa mình vào trong màn đêm , bỏ lại sau lưng căn biệt thự với những xác người rải rác khắp nơi.

Kiệt tác của Jae Joong! Giết sạch không để chừa ai.

Biệt thự Snows Prince chìm vào trong yên lặng. Đâu đó vang lên tiếng kêu nho nhỏ:

-Người chế tạo của…….Jung YunHo!

END CHAP 11

2 responses to “Love U Till The End_Chap 11

  1. uy, cái nì chủ nhà post đầy đủ trên yjt rồi fải ko a???? hì hì, đọc hết bên đó rồi wa đây đọc lại, ko khi s# hẳn, vô nhà riêng thăm nàng vẫn thấy hơn trên 4rum

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s