Phản Bội_Chap 15


E hèm! Đề nghị những ai yếu tim thì nên chuẩn bị xô và khăn giấy. * khệ nệ vác xô về* 

I. MÁU

Chap 15_ Đoạn kết của khúc dạo đầu

-Teuki! Cậu thử đoán xem, Sungmin sẽ thế nào?.

Jae Joong ngồi trên ghế, những ngón tay lướt trên những phím đàn một cách điều luyện. Giai điệu du dương của khúc nhạc êm dịu tới mức khi nghe chỉ muốn thả hồn theo những nốt nhạc bay bổng đó. Lee Teuk chỉ im lặng đứng một bên, ngẫm nghĩ một lúc, anh mới cất tiếng trả lời:

-Ý người là gì?

-Tôi chỉ muốn kiểm tra lại kiến thức tâm lý ta đã dạy anh thôi.

Cậu mỉm cười , những ngón tay trở nên gấp gáp và vội vã để có thể bắt kịp giai điệu của bản nhạc.

-Cái đó…có hai khả năng. Nếu như là người bình thường, lý trí yếu đuối, chắc chắn cậu ta sẽ không thể vượt qua chuyện này. Nhưng nếu như đủ mạnh mẽ …..thì cậu ta sẽ….

-Sẽ giống nhưChul? Ức chế tâm thần để quên đi, trở thành một con búp bê vô tri vô thức?

Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt thích thú và hưng phấn không thể che giấu.

-Có lẽ vậy!

Anh khẽ gật đầu. Trong hai khả năng, dù có là cái nào cũng không phải một kết cục tốt đẹp. Có khi cái chết sẽ là một giải thoát yên bình nhất nhưng …những người đủ mạnh mẽ để có thể tiếp tục sống…nhưChul. Chắc chắn không nhiều.

-Không được rồi! Chẳng phải tôi đã dạy anh cách năm bắt tâm lý khi nhìn vào ánh mắt của mỗi người sao? Tới giờ mà câu trả lời lại nước đôi như vậy…tôi không vui chút nào!

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, vừa nói vừa tiếp tục chơi đàn.

-Ý người là…._Anh khẽ nhíu mày, như vậy cậu chủ chẳng phải đã đoán được kết cục của cậu Lee Sungmin đó rồi sao? Như vậy cậu ta….

-Tôi đã nói rồi!Chul của tôi là bông hoa xinh đẹp và mạnh mẽ nhất, những đóa hoa khác không thể sánh được.

Khúc nhạc êm ả như rót vào tai người nghe. Từng đoạn nhạc du dương nhưng mang đầy nỗi lưu luyến tiếc nuối và xót xa cứ vang vọng khắp thánh đường rộng lớn. Ở trên nơi cao nhất, Chúa JêSu dường như cũng đang muốn nhỏ lệ….Là vì khúc nhạc…hay là vì đoạn kết nghiệt ngã của nó?

-Tôi rất tàn nhẫn phải không? Một con quỷ máu lạnh không có trái tim. Cậu có cảm thấy ghê tởm không? Có cảm thấy thật hối hận khi giúp tôi nhớ lại không?

Cậu dừng chơi khi khúc nhạc kết thúc, giọng nói chất chứa sự mỉa mai cùng đau đớn , cậu mỉm cười xót xa khi nhìn anh. Có lẽ….ngay cả Teuki cũng sẽ không thể chấp nhận….

-Không! Chỉ cần là mong muốn và quyết định của người…_Anh gập người , quỳ một chân trên nền đá , đặt cánh tay phải nơi trái tim, giọng nói thể hiện sự kiên định cùng vững vàng. –….tôi tuyệt đối sẽ không phản đối. Cuộc đời này là của người, sinh mạng này của người. Hãy để cho con quỷ nhơ nhuốc như tôi được tận lực trung thành. Đó là ước nguyện cả đời này của tôi.

Jae Joong trầm ngâm ngắm nhìn Lee Teuk. Thật không ngờ, chỉ sau ba năm, người con trai luôn lầm lì, luôn tự ruồng rẫy bản thân ngày đó đã thay đổi. Đã có mục đích để sống, đã có thứ được gọi là ước nguyện. Nhưng….điều đó khiến cậu thấy đau lòng.

Nếu như…vũng lầy này chỉ cần một mình cậu bị vấy bẩn…..

Nếu như…bàn tay này chỉ cần một mình cậu nhuốm máu…..

Nếu như….linh hồn này chỉ cần một mình cậu từ bỏ…

 

Nhưng…cậu đã chọn con đường này…

Từ giây phút dó….chỉ còn một con quỷ mang tên Kim Jae Joong tồn tại. Nhưng lời hứa chăm sóc và bảo vệ những người này cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ quên.

Yoochun…

Heechul…

Lee Teuk…

Thực sự xin lỗi! 

Ta đã không thể thực hiện lời hứa của mình!

-Sẽ không hối hận chứ?

Cậu đỡ anh dứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Lee Teuk mỉm cười, khuôn mặt thiên thần sáng ngời rực rỡ.

-Đó là ước nguyện….của cả ba người chúng tôi. Nếu không làm như vậy, chúng tôi mới phải hối hận.

-Tôi…xin lỗi! Khi đã kéo cả ba người xuống địa ngục cùng mình,_Cậu ôm lấy anh, vùi mặt trong khuôn ngực mềm mại. Lee Teuk cũng ôm lấy cậu, trên môi nở một nụ cười ….nhưng một giọt nước mắt lại đau đớn rơi xuống nền đá trắng lạnh lẽo.

“Đừng xin lỗi, cậu chủ!

Chúng tôi mới là những kẻ mang tội lỗi không thẻ tha thứ.

Địa Ngực ư? Điều đó có là gì đối với những kẻ nhơ nhuốc và ghê tởm mà không ai nhìn tới như chúng tôi.

Chỉ có điều…tôi đau đớn và xót xa khi đã không thể bảo vệ người. Bảo vệ thiên thần trong sạch và thanh khiết nhất thế gian này. Đã để cho linh hồn và trái tim người bị nhuốm bẩn.

 

Đó là điều….tôi hối hận nhất !”

…..

Bệnh viện:

-KI BUM!! KI BUM!!!

Changmin kêu lên thất thanh, Kibum từ bên ngoài vội vã chạy tới phòng bệnh của Sungmin.

-Có chuyện gì vậy?

-Sung min….cậu ấy….biến mất rồi!!!

Nó sợ hãi nhìn vào chiếc giường trống không. Khi nó rời đi Sungmin vẫn đang ngủ nhưng khi đem thuốc tới, đã không còn thấy người nữa.

-Cậu ấy còn có thể đi đâu chứ?

Kibum cũng lúng túng nhìn khắp nơi. Sungmin chỉ vừa mới tỉnh, có thể có sức đi đâu chứ?

-Mau gọi cho KyuHyun. Em sợ cậu ấy sẽ làm chuyện gì đó dại dột.

Nó gấp gáp nói rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Với lý trí không ổn định như bây giờ, Sungmin rất dễ có những hành động ngu ngốc.

Kibum gật nhanh và rút điện thoại gọi cho mọi người.

….

Cạch!

-Tôi lại ăn rồi!

Jae Joong thích thú khi cầm lấy quân mã trắng của Lee Teuk trong tay. Anh chỉ khẽ mỉm cười , cậu chủ chơi cờ rất giỏi.

….

-Đã tìm thấy chưa?

Yunho cùng KyuHyun vừa xuống xe liền chạy tới chỗ Kibum. KyuHyun với khuôn mặt phờ phạc, hốc hác, cũng run rấy nắm lấy tay anh mà gằn từng chữ.

-Sungmin đâu? Em ấy đã đi đâu?

-KyuHyun bình tĩnh! Changmin đã đi tìm, chắc lát nữa thôi sẽ trở về.

-MỌI NGƯỜI!!!! MAU TỚI VÁCH ĐÁ BYEK!!

Kang In tay cầm điện thoại, nét mặt hết sức nghiêm trọng mà thét lớn.

-Cậu phòng thủ yếu quá! Như vậy không thú vị chút nào.

Nhâm nhi một chút trà nóng, Jae Joong liếc mặt nhìn bàn cờ khi quân trắng đã mất còn nửa.

-Không phải tôi yếu mà là người quá mạnh!

Anh khẽ lắc đầu, tự nguyện bỏ quân lính ra khỏi bàn cờ.

-Có lẽ vậy!

Mùi vị trà hôm nay có vẻ đắng và chát hơn mọi ngày.

….

Vách đá BYEK

-Sungmin à! Bình tĩnh, nghe lời tôi. Quay lại đi, đứng ở đó rất nguy hiểm!

Changmin lo lắng và sợ hãi khi nhìn cái thân hình mỏng manh đang chênh vênh đứng trên mỏm đá dốc thẳng đứng. Sungmin không hề trả lời, cũng không quay lại nhìn, cứ như vậy mà hướng ánh mắt trống rỗng nhìn những mỏm đá lởm chởm sắc nhọn và những cơn sóng dữ tợn bên dưới. Nếu rơi xuống….sẽ chết ngay chứ?

-Sungmin! Mọi thứ kết thúc rồi, đừng làm như vậy. Cậu phải nghĩ tới KyuHyun chứ?

Nó cố gắng tìm lời khuyên can, mong sao có thể đưa cậu ta ra khỏi nơi nguy hiểm này.

-Kyu…phải rồi…Kyu…!!

Sungmin run rẩy ngước nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe ngập đầy lệ. Cơn gió lạnh khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của cậu càng trở nên tái xanh và trắng bệch, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên gò má là nóng hổi và ấm áp.

-Hãy nghĩ tới Kyu! Cậu ấy sẽ rất đau lòng nếu như cậu làm như vậy. Nghe lời tôi, vào đây đi._Nó thấy tình hình có vẻ tốt hơn nên tiếp tục nói, cùng lúc bước từng bước chậm rãi tới gần Sungmin.

-Hức!hức!….Kyu…Kyu…hức!hức!!!

Sungmin không kiềm được mà thổn thức thành tiếng, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má xinh đẹp, bờ môi nhợt nhạt khô khốc không ngừng mím lại.

-SUNGMIN!!!!

Cả hai cùng giật mình nhìn tới nơi phát ra tiếng nói. Thì ra là KyuHyun cùng mọi người đã tới. Ánh mắt của Sungmin chợt trở nên hoảng loạn , cậu run rẩy bước thụt lùi lại phía sau, nước mắt rơi không ngừng.

-Sungmin! Trở về với anh! Anh tới đón em trở về!

KyuHyun chạy nhanh tới nơi, đau xót nhìn người mình yêu đang rơi nước mắt. Không phải anh đã từng hứa sẽ không bao giờ để cậu phải khóc nữa sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cậu sao?

“KyuHyun! Mày là một thằng vô dụng!”

Tự chửi rủa mình, anh vừa sợ hãi khi nhìn tới nơi Sungmin đang đứng.

-Kyu à! Em..còn có thể trở về sao?

Sung min nước mắt rơi lã chã, thổn thức nói từng lời. Cậu cảm thấy hổ thẹn với mọi người và nhất là KyuHyun, tấm thân cậu đã không còn trong sạch, bàn tay cậu đã nhuốm máu tanh. Cậu …Lee Sungmin này đã không còn là một người thanh khiết mà KyuHyun yêu nữa rồi. Sao còn có thể trở về chứ.

-Dĩ nhiên là được! Em là vợ anh, dĩ nhiên phải cùng anh trở về!

KyuHyun khóe mắt cũng đã ngập nước, giọng nói cũng đã có phần run rẩy không tự nhiên.

-Đúng! Sungmin, em mau cùng chúng tôi trở về. Em là một đứa em ngoan, hãy nghe lời hyung!

Hắn cũng gấp gáp nói, cẩn thận quan sát từng bước của Sungmin.

-Em…em xin lỗi!_Sungmin nhìn khắp lượt tất cả mọi người, họ vẫn còn lo lắng cho cậu nhiều lắm. Kyuhyun vẫn coi cậu là vợ, Yunho hyung vẫn coi cậu là em trai. Mọi người vẫn rất yêu thương cậu…nhưng cậu đã không còn xứng với tình yêu thương đó nữa rồi.

Đã không còn xứng nữa rồi!

….

-Đừng để tôi chiếu tướng chứ , Teuki!

-Tôi sẽ cố gắng!

-Kết thúc quá nhanh, không thú vị chút nào.

Cạnh!

Quân hậu đen đã ăn mất quân hậu trắng.

…..

-Em không có lỗi! Là do anh, tất cả là anh.Sungmin à!

KyuHyun cũng không kiềm được mà để nước mắt rơi. Nhìn cậu như vậy, anh chỉ hận không thể tự mình gánh chịu nỗi đau đó , Lẽ ra anh nên ở bên cậu vào ngày đó, lẽ ra không nên uống say…Lẽ ra, lẽ ra, lẽ ra….Dù có hàng vạn lần cũng không thể cứu vãn mọi thứ nữa rồi.

-Em ….em còn xứng với anh nữa! Em …không còn trong sạch, thậm chí…bàn tay…bàn tay cũng đã nhuốm máu. Em không xứng…không còn xứng nữa!! Huhuhu!!

Sungmin ngập ngừng nói, tiếng nấc nghẹn ngào cứ chốc lát vang lên. Cậu đau , thân thể này đau, trái tim này lại càng đau hơn.

-KHÔNG!! Em xứng, em tất nhiên là xứng chứ. Em là vợ anh, anh có thể hét lên cho cả thế giới này biết rằng. LEE SUNG MIN LÀ VỢ CỦA  JO KYUHYUN NÀY!!!

Sungmin trân trối im lặng đứng nhìn, từng lời Kyuhyun nói khiến cậu thực sự hạnh phúc. Tình yêu anh dành cho cậu lại lớn tới nhường vậy. Đúng vậy, cậu cũng đã mong chờ cái ngày được cùng anh sóng bước tới thánh đường biết bao, được đứng trước mặt cha sứ thề nguyện trọn đời bên nhau. Muốn được cùng anh trao nhau đôi nhẫn mà Donghae đã rất kì công chế tác riêng cho hai người. Còn muốn….còn muốn rất nhiều nữa….nhưng…

Nhưng…tất cả đã kết thúc rồi!

-Cùng anh trở về! Chúng mình sẽ lại tới thành đường, cha sứ vẫn còn ở đó, ông ấy sẽ rất vui lòng mà chứng giám cho chúng ta. Còn nữa, anh sẽ đưa em tới ngôi nhà mà anh đã bí mật xây cho hai chúng ta…..còn rất nhiều thứ nữa anh muốn em xem. Sungmin à! Cùng anh trở về đi!

KyuHyun bước gần tới Sungmin, anh đưa bàn tay mình ra để cậu có thể nắm tới. Hãy coi đó như một cơn ác mộng và rồi mọi thứ sẽ lại trở về như ban đầu. Sẽ lại có đám cưới, sẽ lại có thánh đường lộng lẫy chào đón.

Sungmin hướng mắt tới bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Đúng vậy, chỉ cần nắm lấy bàn tay đó, cậu sẽ lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, sẽ lại được cùng anh bên nhau trọn đời….

Cánh tay chậm rãi giơ lên…

Run run đưa tới trước….

-Cậu chủ! Kết cục có thể thay đổi không?

-Không thể ! Kết cục vốn dĩ chỉ có một mà thôi!

Cậu nhanh chóng đẩy ngã quân lính cuối cùng và ném ra khỏi bàn cờ. Ánh mắt bình thản mà liếc nhìn đóa hoa hồng trên bục cửa đang dần héo úa.

….

-Nắm lấy tay anh đi!

Chỉ còn một chút nữa là hay bàn tay sẽ chạm nhau. Chỉ một chút nữa thôi….một chút nữa…

/-Không! Thả tôi ra! Các người đang làm gì vậy???

Hahahahaha!!!

Tiếng cười điên lọan vang lên trong không gian nồng mùi ẩm mốc và ngột ngạt. Tiếng xé rách quần áo cứ như thế mà đâm toạc niềm hi vong mong manh trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như sao đó. Ánh sáng dần lụi tắt, bao trùm tất cả chỉ là một màu đen u tối và chết chóc.

-KYU!!!KYU HYUNNNNN!!! KHÔNGGGG!!!!!/

 

-Hức!

Sungmin giật mình rút tay lại, cả cơ thể sợ hãi mà run rẩy, chân không tự chủ bước thụt lùi.

-Sungmin à!

Kyuhyun ngỡ ngàng, chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa là anh sẽ nằm được tay cậu. Nhưng….

-Em yêu anh! Lee Sungmin yêu Jo KyuHyun. Mãi mãi là như vậy!!!

-KHÔNGGGGGG!!!!

Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóe môi đau đớn nhưng vẫn mỉm cười. Yêu! Nhưng trái tim vì quá yếu đuối mà không thể nắm lấy tình yêu đó.

Ngàn lần yêu anh!

Em muốn hét lên cho cả thế gian này nghe thấu.

Nhưng….tình yêu đó lại không đủ lớn để thắng được nỗi đau trong trái tim em. Em đã không còn trong sạch, đã không còn mạnh mẽ để cùng anh bước tới thánh đường…..đã không thể nắm lấy bàn tay anh một lần cuối.

Xin lỗi! Tình yêu của em!

Vạn lần xin lỗi!

Hãy tha thứ cho trái tim yêu đuối này. Hãy chỉ nên nhớ tới người anh đã luôn yêu thương.

Một người thanh khiết và xinh đẹp!

Đó…không thể là em….

Cạch!

 

-Chiếu tướng!

Quân vua trắng cuối cùng cũng bị đẩy ngã trên bàn cờ. Bên cạnh là quân hậu đen đang lạnh lùng nhìn xuống kẻ bại trận. Dù có cố chấp túm lấy từng hi vọng mong manh nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ có một kết cục mà thôi.

Cái chết…cho kẻ yếu đuối!

 

VÙ!!!VÙ!!!


Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, đóa hoa hồng bị gió thổi rơi xuống đất. Những cánh hoa tung tóe khắp sàn. Những cánh hoa đỏ thằm mượt mà nằm trơ vơ trên nền đá lạnh toát.

Jae Joong hướng nhìn đóa hoa đã tả tơi, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên. Nụ cười đó có ý gì?

Chua chát ư?

Đau xót ư?

 

Nhưng là dành cho ai?

“Đó chỉ mới là cái kết cho khúc dạo đầu thôi, Yunho à!”

End chap 15

One response to “Phản Bội_Chap 15

  1. ái chà chà đến đoạn mình thích rồi đây hô hô ^^
    Jae đã trở về vẻ lạnh lùng rồi và mk thích thế yeahhh!!!
    Mk là mk hem thích cái vẻ trẻ con ngây ngô như ngày trc của Jae đâu nhé…
    Mk thích 1 Jae lạnh lùng, thủ đoạn thế này nè…Mặc dù rất là tội nghiệp Sungmin à :((( Cực kỳ mong chờ những màn trả thù thú vị nhé ^^ Để xem còn những chiêu gì và nhắm vào ai nữa đây🙂
    Yêu au nhiều. CHúc au năm mới tốt lành ^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s