NightMare_Chap 23


Chap 23_ Ra đi

– Maru, mình sẽ đi đâu?

Tiếng nói thanh thoát trong trẻo khẽ cất lên, khẽ thôi, nhưng trong một không gian kín tách biệt như thế này lại vang lên rất rõ, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Chiếc Limo đen vẫn lướt đi đều đều không đổi tốc, mang theo những khung cảnh mờ ảo bên ngoài vụt qua rất nhanh, rất hối hả, trái ngược hẳn với hai người đang nhìn nó lúc này. Dường như bị ánh đèn đường ban đêm làm cho chói mắt, cậu thiếu niên vừa mở lời khó chịu đưa tay lên dụi dụi hai mắt tỏ vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm, động tác nhỏ nhẹ như một con mèo. Cũng với dáng vẻ mèo nhỏ ấy, cậu ta khẽ khàng níu hờ lấy một góc tay áo rất nhỏ của người bên cạnh, thân mình nhỏ nhắn từ từ nhích lại gần.

– Em dậy rồi sao?

Người con trai kia rời mắt khỏi con đường trước mặt mà quay đầu nhìn sang, trên môi nhẹ nở một nụ cười dịu dàng. Buông lỏng vô lăng không chút e dè, anh choàng tay sang nhẹ kéo cậu nhóc bên cạnh vào hẳn trong lòng mình, trước ghế lái, tựa như cậu ta là vô trọng lượng vậy. Thậm chí còn bỏ hẳn vô lăng ra để chỉnh thuận lại mái tóc tơ tán loạn của cậu. Dường như cậu thiếu niên cũng quen thuộc với hành động tỉ mỉ này rồi, cậu ta hoàn toàn không phản ứng lại mà ngoan ngoãn nằm yên để anh sửa sang cho mình.

– Chúng ta đang đi đâu vậy?

Dựa người vào lồng ngực vững chãi của người con trai kia, cậu thiếu niên nhỏ lơ đãng ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh qua tấm kính dày. Ánh đèn đường le lói chớp ẩn chớp hiện hắt vào khuôn mặt thuần mĩ của cậu ta, dù mơ hồ nhưng thấy rõ rằng đây là một thiếu niên cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ngơ ngẩn. Một mái tóc óng vàng mềm mại ánh lên màu của nắng buông xõa xuống bên vai, một làn da căng trắng mịn màng như trẻ nhỏ, một đôi môi nhỏ nhắn ửng màu đào, một đôi nhãn thần đen láy và trong veo tựa thủy tinh, tất cả như hòa quyện với nhau thành một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo nhất. Mang dáng vẻ khiến nhân gian phải đố kị ấy, cậu ta đăm đắm ngước lên nhìn người đang ôm mình, chờ đợi.

– Chúng ta tới đón Đức Ngài trở về!

Thanh niên lái xe bình thản đáp. Đôi mắt thanh mẫn của anh ta liên tục liếc dọc khắp con đường, không bỏ sót bất cứ thứ gì lướt qua trước mặt, và cả sâu hai bên. Sau khi nhận lệnh từ Nhật Lão, anh đã phải tức tốc ra khỏi Blood Hell, không dám chậm trễ tới đón Đức Ngài cao quý. Chỉ có điều….. Marumir đưa mắt nhìn xuống người đang nằm yên trong lòng mình – cậu thiếu niên hơi thở sâu trầm, hàng mi dài mảnh hạ trên gò má, rõ ràng là đã lại chìm vào giấc ngủ rồi.

– Thật là…!

Bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, anh cúi xuống, khẽ khàng đặt lên trán người nọ một nụ hôn phớt thật nhanh.

……

Tháp Phía đông

-Hôm nay ăn không ngon miệng sao?

Hắn đặt đũa xuống, dịu dàng nhìn người trước mặt. Hình như hôm nay tâm trạng của Jae Joong không được tốt, hắn đã mua những thứ cậu thích ăn nhất nhưng có vẻ từ nãy tới giờ chưa đụng đũa tới ba lần.

~Không có gì. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi._Jae Joong trưng ra khuôn mặt ủ rũ , lười biếng đặt cằm trên bàn ăn, đôi mắt ướt nước nhìn hắn.

-Mệt? Vì sao?

Hắn rời ghế, tiến tới bên cạnh cậu, kéo người yêu thương vào trog lòng. Lo lằng xem xét nét mặt nhợt nhạt của cậu. Jae Joong không nói gì, chỉ khẽ dụi mặt vào trong cổ hắn, cơ thể thả lỏng , vô lực dựa vào vòm ngực rộng lớn.

-Có chuyện gì? Nói ta nghe xem.

~Yunho! Không có Hổ Phách, ta mệt lắm!

Cậu thở dài khe khẽ, nhỏ giọng nói. Ánh mắt có chút e ngại ngước nhìn hắn. Chỉ sau có mấy tháng ở chung, hắn hình như đã dạy hư cậu mất rồi. Làm nững và nhõng nhẽo, lúc nào cùng biếng nhác nằm trong vòng tay của hắn, thật là không hiểu vẻ lạnh lùng đáng sợ của một Đức Ngài đã đi đâu mất rồi.

-Hổ Phách? Là vậy sao? Vậy ta trả nó lại cho Người nhé?

Hắn mỉm cười nhẹ, cần thận vòng tay qua eo cậu, ôm siết lấy. Hóa ra là vì thứ đó, nếu như cậu cần hắn sẵn sàng giao ra. Hắn đối với thứ đó thực ra cũng không có gì hứng thú, chỉ vì mong muốn đó….mới cố gắng đoạt được mà thôi.

~Uhm! Được!

Cậu ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu. Yunho để cậu ngồi trên ghế rồi nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa chậm rãi khép lại, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu chợt biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo và phảng phất nỗi buồn.

“Ta xin lỗi! Yunho!

Chúng ta..không nên có liên quan với nhau”

….

-Vết thương đã lên da non rồi.

Yoochun mỉm cười bôi thuốc lên vết thương cho Junsu. Cậu ngồi im để cho anh băng bó, khuôn mặt xinh đẹp chợt ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng không ngừng hướng tới nơi khác.

-Cảm ơn!

Cậu vụng về kéo áo xuống, cẩn thận ngồi lùi ra một chút. Anh khẽ phì cười khi nhìn những biểu tình đáng yêu của Junsu, đã lâu như vậy mà còn xấu hổ nữa sao.

-Em có đói không? Tôi đi lấy chút gì nhé?

Anh quan tâm hỏi. Từ khi nghe lệnh Đức Ngài mà ở lại chăm sóc Junsu, anh thật sự đã quên đi khoảng cách giữa hai người. Chỉ toàn tâm toàn ý giúp cậu mau chóng chữa lành vết thương, rồi thì cảm tình cũng đã tăng lên ít nhiều. Yoochun cũng không biết gọi đó là gì nữa , nhưng anh dường như đã thực sự cảm thấy Junsu đã có vị trí nào đó đối với mình.

-Yoochun! Anh…hai người sẽ không rời đi chứ?

Junsu từ sau lưng đột nhiên mở lời. Anh để hộp thuốc trên bàn, chậm rãi quay lại nhìn cậu. Dường như anh có thể cảm thấy nơi đáy mắt trong suốt kia có một cỗ lo lắng cùng bất an. Vì sao lại vậy? Đừng nên nói rằng….

-Dĩ nhiên…chúng tôi sẽ có lúc phải rời đi!

Anh mỉm cười mà đáp.

-Vậy sao? _Junsu chợt ủ rũ, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Chỉ sau mấy tháng thôi, vậy mà cậu đã không thể che dấu cảm xúc của mình nữa rồi. Thật nực cười phải không?

-Nghỉ đi! Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho em.

Yoochun đứng nhìn cậu một chút rồi cùng quay nhanh đi. Bước từng bước ra khỏi phòng. Có gì đó thật kì lạ trong trái tim!

Cạch!

Khi cửa phòng khẽ khép lại. Junsu ngước đôi mắt xinh đẹp hướng ra cửa. Khẽ đưa bàn tay lên, chạm tới nơi đang đập từng nhịp mạnh mẽ, khóe môi cậu chợt vẽ lên một nụ cười buồn.

-Em không muốn anh ra đi! Nơi này đau…khi không có anh ở bên.

Đã nhận ra thật lâu.

Đã biết từ lâu!

Nhưng…vốn dĩ không thể mở lời . Khoảng cách giữa hai người vẫn là quá lớn.

……

~Um…ah…ư~~~

Tiếng rên nhỏ khẽ vang lên sau tấm màn sương mỏng của chiếc giường xa hoa. Thấp thoáng sau lớp sương sa phất phơ là hai thân người đang chặt chẽ cùng quấn quýt bên nhau.

Jae Joong trong tư thế quỳ gối mà ngồi trong lòng hắn, hưng phấn đáp trả cái lưỡi điêu luyện của ai kia. Yunho ngồi trên giường , vòng tay ôm lấy tấm lưng thanh mảnh mà chặt chẽ giữ lấy. Hai người say mê chìm đắm trong nụ hôn dài bất tận. Chỉ sau khi lồng ngực gáo thét đòi dưỡng khí cả hai mới chậm rãi rời bỏ nhau.

-Có chuyện gì vậy?

Hắn ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo phía trên. Hành động vừa rồi là do Jae Joong chủ động, hắn cũng không hiểu nhưng chỉ là đưa đẩy làm theo. Hôm nay , Người có gì đó thật lạ.

~Ngươi không thích sao?

Jae Joong vòng tay ôm lấy cổ hắn, bày ra dáng vẻ yêu mị như hồ ly mà quyến rũ. Những biểu tình của hắn thật khiến cậu thích thú, chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến cho gương mặt anh tuấn cùng bá đạo này chấn động nhường đó sao?

-Ta không có! Nhưng hôm nay , Người có gì đó rất khác.

Hắn khẽ lắc đầu, vẫn nghiêm túc mà nói.

~Đừng gọi như thế! Gọi ta….Jae Joong đi!

Cậu áp sát người lại gần hắn, giọng nói nhu hòa mềm dịu. Nụ cười xinh đẹp như hồ  ly tà mị quyến rũ người trước mặt. Hắn ngây người trước dáng vẻ động lòng trước mắt của cậu, cố gắng đè nén dục vọng đang chực bùng nổ, cẩn thận chỉnh lại tư thế của người trong lòng.

-Ta có thể gọi như vậy sao? Không phải lúc trước….

~Trước khác giờ khác. Ngươi không thích cái tên đó sao?

-Ta dĩ  nhiên thích. Vậy từ giờ…ta sẽ gọi Người là Jae Joong!

Hắn hạnh phúc mỉm cười. Chúa rốt cục cũng đã giúp hắn, cuối cùng những cố gắng bấy lâu của hắn cũng đã không vô ích .Hắn đã đánh mất nhiều thứ nhưng dù vậy hắn cũng không hối tiếc.Hắn đã sắp có được điều mình mong muốn.

~Uhm! Yunho! Ngươi….mong muốn lớn nhất trong cuộc đời này của ngươi là gì?

Cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay câu lấy cần cổ rắn chắc, siết lấy không chịu rời. Thật cuốn hút và dịu dáng, đôi mắt trong suốt như thủy hồ của Jae Joong kĩ lưỡng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú và phảng phất nét bá đạo áp chế người khác. Sau đêm nay, có lẽ cậu sẽ không còn có thể lưu giữ những hơi ấm từ vòng tay này nữa và cũng không thể yên bình mà say ngủ trong lòng ai kia.

-Mong muốn lớn nhất của cuộc đời này…._Hắn khẽ nằm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đặt tới nơi đang đập từng nhịp đều đặn. Jae Joong cúi nhìn bàn tay của hắn nơi trái tim mình, rất ấm. –Ta mong muốn nơi này sẽ chỉ có duy nhất hình bóng của ta. Sẽ là của ta và sẽ đập vì ta.

Cậu thẫn thờ ngắm nhìn hắn. Đột nhiên một cơn sóng dữ dội lại mạnh mẽ dâng trào trong trái tim. Không hiểu , hoàn toàn không hiểu….sự quặn thắt này là gì? Nỗi lưu luyến này là gì? Ta tuyệt đối không thể giống như cha!

Hắn âm trầm ngắm nhìn người trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, làn da trắng mịn màng và làn môi đỏ mềm mại, cả đôi thủy lệ xinh đẹp kia cũng đang long lanh mà đối diện với hắn . Với diện mạo này, hắn thực sự cảm thấy con người trước mặt mình thật mong manh , dường như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ giống như thủy tinh mà tan vỡ.Hắn muốn ôm trọn con người này trong vòng tay mình, muốn có thể vì người đó mà cả đời này nguyện ý bảo hộ , không bao giờ rời xa.

~Ta muốn ngủ!

Jae Joong ôm lấy hắn, biếng nhác dựa dẫm. Thật lạ khi trên gương mặt lãnh cảm của cậu lại xuất hiện một tia cảm xúc …..Đó là gì? Là yêu thương sao? Liệu có thể…?

Không thể đâu!

Tuyệt đối…không thể!

Yunho! Mong muốn đó….không thể thực hiện được đâu!

Trên cổ cậu, miếng Hổ Phách hình rắn hổ mang quấn quanh thập tự đang tỏa ánh sáng tím đầy quỷ dị và huyền ảo.

…..

Phòng bên cạnh.

Yoochun ngồi trên bục cửa sổ. Trầm lặng ngắm nhìn ánh trăng trên cao, có lẽ chưa bào giờ anh có cảm giác này, gọi là gì nhỉ? Hụt hẫng ư? Tiếc nuối ư? Hay là một điều gì khác? Anh cũng không biết. Chỉ biết rằng….

Chậm rãi hướng măt tới người đang yên bình nằm ngủ trên giường, khóe môi anh khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dịu lại đôi phần. Nhớ lại những ngày qua, nhớ tới nụ cười xinh đẹp hồn nhiên, đáng yêu của Junsu, rồi những lúc cậu đỏ mặt xấu hổ khi anh chạm tới . Tất cả như dường như tới thật tự nhiên, vô tình lúc nào không hay tình cảm của anh đôi với cậu…đã thay đổi.

Anh phải ra đi. Và anh lưu luyến, anh tiếc nuối….anh lo lắng. Anh sợ rằng liệu người con trai này có thể tự chăm sóc bản thân không? Có khi nào lại bất cẩn để bị thương không? Và…có khi nào sẽ lại quên anh không? Quên đi…một người tên Park Yoochun!

-Có lẽ nào…lời của Jae Joong đã đúng? Mình phải chăng đã tìm thấy người đó!

 

Người…ta yêu thương nhất!

 

Nhưng như vậy có quá nhanh không? Phải chia xa khi thậm chí còn chưa bắt đầu. Số phận vẫn luôn ngang trái như vậy. Thật đáng tiếc phải không?

-Chúng ta…dù sao cũng không thể ở cùng nhau. Junsu à!

Đêm nay, ánh trăng lạnh lẽo trên cao đã chứng kiến những cảm xúc thật kì lạ ở nhưng kẻ cũng thật đặc biệt. Chia ly luôn là đau xót và tiếc nuối nhưng dù muốn hay không cũng vẫn phải quyết định ra đi. Không thể thấu hiểu trái tim mình cũng không thể diễn tả cảm xúc chân thật trong trái tim ….Đó dường như là nỗi đau đớn nhất của những kẻ …được mệnh danh là ác quỷ này.

Vankyl! Những kẻ được con người ngưỡng mộ về sức mạnh và cuộc sống vĩnh hằng.

Nhưng con người không biết rằng…những điều đó sẽ trở thành hình phạt nặng nề nhất khi họ đã sống quá lâu.

……

Chiếc Limo đen nằm ẩn dưới màn đêm u ám của không gian, thật yên tĩnh và lặng lẽ khi chọn nơi đây là nơi gặp mặt. Nhưng Marumir không biết phải tìm chỗ nào khác, Đức Ngài đã nói sẽ tới đây , anh chỉ có thể làm theo lệnh mà thôi. Bên cạnh anh, Kevin dang thích thú ngắm nhìn mọi thứ, đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi Blood Hell nên thực sự là rất kích động.

-Maru! Con người sống ở đây sao?

Kevin nắm lấy tay áo Marumir khẽ giật giật. Hai đôi mắt trong vắt như nước hấp háy ý cười, khóe miệng nhỏ cũng thích thú mà nhoẻn cười thật tươi.

-Phải! Họ sống ở nơi này!

Anh khẽ gật. Thỉnh thoảng lại hướng mắt tới khoảng rừng phía trước, dường như Ngài đang tới.

-Vậy còn…..

VÙ!VÙ!!!!

Kevin chợt giật mình khi bỗng nhiên một cơn gió lớn nổi lên thổi tung mọi thứ.Chim chóc cùng những sinh vật xung quanh bỏ chạy tán loạn. Ngay như chính cậu cũng cảm thấy khó thở với bá khí kinh người đang tới gần.

~Nhật Lão thật chu đáo!

Trong khoảng không trước mặt, hai bóng người dần dần hiện ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn họ thật đáng sợ với những bộ quần áo đen cũng ánh mắt đỏ sắc lạnh. Jae Joong chậm rãi hướng nhìn hai người trước mặt, khóe miệng lại biếng nhác mà nhếch nên.

-Đức Ngài tôn kính!

Marumir vội vã quỳ phục xuống, cung kính cúi chào người trước mặt. Kevin ở bên cạnh nghe anh xưng hô như vậy cũng vụng về quỳ xuống theo.

-Maru! Đã lâu không gặp! Ngươi đã cóBảoVật rồi sao?

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn gương mặt non nớt và ngây thơ của Kevin, ánh mắt không dấu nỏi sự thích thú. Không ngờ lại có thêm một Vankyl mới sinh, đứa nhỏ này thậm chí còn chưa trưởng thành.

-Đức Ngài! Kevin là một Vankyl mới sinh. Cậu ấy còn chưa hiểu rõ chuyện.

Marumir có chút lo lắng ngập ngừng nói. Bên cạnh anh, Kevin đang có vẻ sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, hình như còn có chút run rẩy. Đây là lần đầu cậu được diện kiến Đức Ngài và cũng là lần đầu ở trong một thứ bá khí đè nén đáng sợ tới vậy.

~Được rồi! Đứng lên đi.

Cậu phẩy tay, bình thản liếc nhìn xung quanh. Hình như…kẻ quái dị kia còn chưa tới.

~Hankyung chưa tới à?

-Dạ! Ngài Han chưa thấy!

~Tên ngốc đó! Được rồi, Yoochun ở lại đây đi. Ta có chút chuyện cần giải quyết.

Cậu có chút không vừa ý khi cầm lấy chiếc áo chùng đen Marumir đưa. Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

……

-Chậc! Chậc! Không biết cái này có được không nhỉ?

Một bóng đen ngồi chồm hổm trên ghế, săm soi cái hộp nhỏ trong tay. Phía đằng kia, bên dưới lớp chăn nệm ấm áp là tiếng thở đều của một ai đó. Hắn nhăn nhó nhìn tới rồi nhìn lui, cuối cùng cũng là đặt cái hộp ở trên bàn. Khẽ khàng bước lại bên giường.

-Chul! Ta phải đi rồi, sau này sẽ không gặp ngươi nữa. Đừng có mà vì nhớ ta quá mà sinh bệnh đấy nhé! (=.=!)

Hắn ngồi xổm dưới sàn, mặt đối mặt với người đang say ngủ. Lẩm bẩm như tự độc thoại một mình. Người trên giường vẫn cứ đều đặn thở hoàn toàn không biết tới những gì xung quanh.

Hắn chợt tự phá lên cười, rồi lại giật mình ôm chặt miệng khi người trên giường trở mình. Khuôn mặt nhăn nhở, lúc nào cũng không đứng đắn của hắn chợt lụi dần, ánh mắt cũng từ từ trầm lại. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên kia, hắn chợt thấy lạ quá. Con người này rất ngốc nhưng cũng thực đáng yêu.

-Tôi phải đi rồi! Cảm ơn em vì khoảng thời gian qua.

Hắn mỉm cười rồi quay nhanh đi, bước chấn gấp gáp tơi bên bục cửa sổ. Nhưng khi định nhảy xuống…hắn lại một lần nữa quay lại ngắm nhìn người kia.

Cuối cùng…

 

Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng ta!

 

Em không nên yêu tôi và cũng không nên ở bên cạnh tôi.

 

Tôi sợ! Nếu như em sẽ lại như người đó….

…..

Tiếng gió rít lùa qua những ô cửa nhỏ tạo nên tiếng vang rợn người. Căn phòng tối om không một ánh đèn, bên ngoài cửa kính những tán lá cứ đập mạnh tạo nên những tiếng ồn khó chịu. Đột nhiên….

XOẢNG!!!

Tấm kính cửa sổ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rải rác đầy dưới mặt sàn bóng loáng. Rèm cửa màu trằng bay phất phơ trong cơn gió, ánh trăng cũng được thể mà len vào, chiếu sáng một góc căn phòng. Ở nơi góc tối, một người đang bất giác kích động run rẩy, toàn thân cảm thấy ớn lạnh tới mức cơ thể cứng ngắc , hít thở cũng thật khó khăn.

~Lão Tử của Suzerain! Chức vị này thật lớn a~

Từ sau tấm rèm trắng, một bóng hình hiện ra rõ rệt, tấm áo chùng dài của người đó phất phơ , bay phần phật trong cơn gió mạnh. Tiếng nói trong trẻo nhưng lại mang hàn khí âm trầm lạnh lẽo tới kinh người đó khiến người ở trong góc càng sợ hãi tột cùng.

~Không chào mừng ta sao?

-Ngài…ta…vì sao lại tới đây?

Hodong cố gắng kiềm nén sợ hãi, nhúch nhích cơ thể cứng ngắc của mình. Ánh mắt lão hoảng loạn và sợ hãi nhìn chằm chằm người phía trước. Đã bốn mươi năm trôi qua nhưng người đó vẫn y hệt như buổi chiều nhuốm máu đó. Vẫn tươi trẻ và xinh đẹp, vẫn điệu cười đầy mỉa mai và lãnh cảm, vẫn ánh mắt như thể muốn xuyên thủng người đối diện….Và…. vẫn là nỗi kinh hoàng của thế gian!

~Ngày đó….ta vẫn chưa quên!

Jae Joong bình thản hạ chiếc mũ chùm xuống. Ánh mắt sắc đỏ liếc nhìn lão ta. Thật chậm rãi, cậu ngồi xuống trên chiếc ghế bành da êm ái với phong thái như của một bị vua, khinh thường nhìn kẻ trước mắt.

-Ta….ta đã cố hết sức!

Hodong khổ sở nói, lão còn không dám ngửng đầu nhìn cậu. Lão sợ nếu nhìn vào đó, mọi suy nghĩ cùng hành động của mình sẽ đều bị vạch trần.

~Yunho…. Ngươi đã làm gì hẳn?

Cậu trừng mắt nhìn lão, dường như trong đáy mắt kia có một tia tức giận. Con người đôi khi thật khiến kẻ khác phải kinh tởm, nhìn kia, một Lão Tử uy nghiêm, phong thái lẫy lừng, được người người tôn kính. Nhưng đằng sau vẻ trong sạch thánh thiện đó là gì? Một trái tim yêu hèn và lý trí yếu đuối. Để đạt được mục đích mà không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn.

Có đáng khinh hay không?

-Ta….ta đã có lỗi với nó! Nhưng…chỉ là…_Tuy tiết trời vẫn là mùa đông lạnh giá nhưng lão vẫn cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp người. Lão cảm thấy tim mình đang đập từng hồi mạnh mẽ, gấp gáp, hai bàn tay siết chặt và run rẩy, dưới ánh nhìn như xuyên thủng thân thể kia….lão thực sự cảm thấy sợ hãi!

~Chỉ là ngươi lo cho mạng sống của mình! Ta nói phải chứ?

Cậu khẽ nhíu mày, nhếch miệng cười khinh bỉ. Con người luôn muốn bao che và phủ nhận cái bản chất ở sâu bên trong họ.GọiVankyl là ác quỷ nhưng thứ đang tồn tại ở bên trong mỗi con người ….đó chẳng phải cũng chính là ác quỷ sao?

-Ta…nhưng đó chẳng phải là yêu cầu của ngươi sao?

Lão bạo gạn hét lớn. Ánh mắt có chút hoảng loạn, lão cũng chỉ là một con người yêu đuối, lão cũng muốn được lưu giữ cái mạng nhỏ bé của mình. Con người đâu giống như Vankyl có cuộc sống bất diệt, nên dù thấp hèn và đê tiện lão cũng nhắm mắt chấp nhận.

Jae Joong trừng mắt nhìn lão. Lời giải thích hay biện hộ đó thật khiến cậu ghê tởm. Phải rồi, vì cái mạng của mình mà người ta có thể bất chấp hi sinh mọi thứ. Vậy mà cứ luôn mồm rêu rao cái đức tín thánh thiện là cứu rỗi linh hồn muôn loài. Toàn là những bộ mặt đạo đức giả.

~Vậy…ngươi nghĩ mình đã hoàn thành giao kèo?

-Ta.._Hodong cúi đầu không dám ngửng lên. Lão biết dù có cố gắng tới đâu thì cũng không thể thực hiện giao kèo đó. Kẻ ngồi trước mặt lão thực sự quá mạnh!

~Ta tới đây không muốn đôi cơ với ngươi. Ta muốn xác lập lại giao kèo.

Cậu nghiêm giọng nói, ánh mắt khẽ nheo lại để nhìn rõ vẻ mặt của kẻ đang khuất trong bóng tối.

-Ngươi muốn làm gì?

Hodong ngạc nhiên nhìn Jae Joong. Không hiểu kẻ này còn muốn chơi trò gì đây?

~Ta muốn ngươi dốc toàn sức để giữ Yunho ở đây, tuyệt đối không được để hắn đặt chân tới Blood Hell. Nghe cho kĩ… Nhất.định.không. được.để.hắn. tới.đó!

Cậu nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, ánh mắt đỏ rực sáng trong đêm tối như thể đôi mắt của một con mãnh thú dữ tợn. Hodong sững sờ khi nghe những điều đó nhưng lão cung không thể hiểu rút cục là vì sao. Chỉ có điều đứng trước kẻ kia , thì không thể nói không.

~Hãy nhớ! Ta cho ngươi cơ hội thứ hai. Hãy nắm lấy cơ hội cứu vớt cái mạng của mình và chuộc lại cái tội lỗi đáng khinh kia với hắn đi.

-Ta…chấp nhận!

Giống như ngày đó, lão cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Tuy rằng không biết mục đích của Jae Joong nhưng lão cũng không muốn Yunho  sẽ gặp nguy hiểm…vì hắn là người cuối cùng còn sống sót của gia tộc họ Jung. Và lão muốn….trái tim mình hãy nguôi bớt đi dằn vặt và đau xót.

“Giữ Yunho tránh xa cái địa ngục đầy chết chóc đó cũng không có gì không tốt.”

~Tốt! Hãy nhớ ngươi dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội này. Hãy bảo vệ hắn …nếu như hắn có chuyện gì. Ngươi biết cái giá phải trả rồi đấy. Tới lúc đó…ngươi.sẽ.chính.là.người.muốn.cầu.xin.ta.ban.cái.chết!

Jae Joong lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đỏ thích thú ngắm nhìn vẻ mặt cam chịu của kẻ trước mặt, khóe môi cũng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Chậm rãi đứng lên…cậu không quên liếc nhìn khung ảnh ở góc bàn. Ánh mắt cậu chợt trùng xuống, một cảm giác tiếc nuối dâng trào trong trái tim….” Ta xin lỗi”

PHẬT!!!

Tà áo chùng phất lên trong gió, chỉ trong một cái chớp mắt. người trước mặt đã biến mất . Hodong run rẩy ngã gục xuống đất…miệng lẩm bẩm khe khẽ…

-Ta…ta hối hận! Ngươi…thật sự là ác mộng!

…..

Màn đêm trở về sự tĩnh lặng như ban đầu, những con người vẫn còn đắm chìm trong giấc  ngủ yên bình. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo , chiếc xe Limo chầm chậm rời bánh , dần dần bỏ lại sau lưng tòa tháp to lớn và cổ kính cùng với sự trăn trở, lưu luyến trong trái tim của mỗi kẻ rời đi.

End chap 23

9 responses to “NightMare_Chap 23

  1. au ui, cho e post fic của ss lên wattpad đc k ạ? e k hay onl máy tính nhìu lên k thế đọc fic của ss. ss cho e post lên đó để e tải về đt đọc được k ạ? e chỉ xin phép thui, chưa post đâu ạ. nếu ss đồng ý e sẽ post. thanks ss trc naz

    • Uhm! Giờ ss ko cho rp NM với love u nữa ^^
      Nếu onl = dt em có thể vào wp của ss để đọc. Ss sẽ update love u nhanh nhất có thể.

  2. à quên. e đọc fi love you still in the end ở wattpad, thật sự là …………….

    rất rất rất rất rất hay ss ạ. e rất thik jae trong fic đó. mà fic của ss ya nhẹ nên e rất thik.hiihi

  3. hixxhixx, ss ơi, hay ss ra định là lúc nào post fic đi. để tiện theo dõi. ngày nào e cũng lên mà k thấy, từ ngày mai phải đi học, chắc papa e k cho lên thường xuyên nữa rùi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s