NightMare_Chap 21


Chap 21_Tình Yêu

Những ánh bình minh đầu tiên le lói, len qua khe hở của tấm rèm mà luồn vào căn phòng lớn. Bên trong căn phòng một mảng yên tĩnh bao trùm. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ sau tấm màn lớn của chiếc giường đặt giữa phòng truyền tới. Một vài ánh nắng nhỏ vươn tới tới chiếc giường, chợt có những tiếng động khẽ phát ra từ sâu bên trong nơi ấm áp đó.

-Vẫn ngủ sao?

Hắn khẽ mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của người đang rúc sâu trong lòng mình mà say ngủ.

Jae Joong nằm nghiêng người, cuộn tròn trong chăn.Mái tóc bạch kim dài xõa rối sau lưng, một vài lọn tóc nhỏ khẽ mơn man trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu yên ổn ngủ bên cạnh hắn, tiếng thở nhẹ đều đều, hàng lông mi dài khẽ rung động , hai gò má cũng hơi ửng đỏ. Yunho hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần trong vòng tay mình, cố gắng hưởng thụ buổi bình minh sớm đặc biệt này.

-Ta…thực sự muốn bảo vệ Người!

Hắn cúi người xuống, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu bên dưới thân. Khẽ hôn nhẹ lên vành tai mỏng manh và thì thầm khe khẽ, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương ,dịu dàng nhìn Jae Joong.

-Đừng bao giờ rời bỏ ta!

Đừng bao giờ rời xa ta!

  

Cả đời này…ta sẽ không buông tha Người đâu.

  

Dù có phải dùng cách gì…Ta cũng nhất định trói buộc Người không buông.

…..

-Ta làm ngươi tỉnh sao?

Yoochun để nhẹ cốc nước xuống bàn, hướng nhìn bên trong chiếc giường lớn. Tầm màn trắng khẽ lay động, từ chiếc giường phát ra một vài tiếng động nhỏ báo hiệu người bên trong đã thức dậy. Anh vén cao tấm màn lên, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường. Người bên trong khẽ cử động nhẹ, có lẽ chạm vào vết thương nên cậu ta rên khẽ vài tiếng.

-Đừng cử động._Anh ấn người Junsu xuống khi cậu ta cố gắng ngồi dậy. Thân hình mỏng manh của cậu ta yếu ớt mềm nhũn ,vô lực nằm trên giường. Đôi mắt to tròn, ươn ướt nhìn anh.

-Còn đau không?

Anh thấm ướt một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau nhẹ trên khuôn mặt đang đỏ hồng vì sốt của cậu.

-Anh…chăm sóc tôi ư?

Cậu mệt mỏi nhìn anh và hỏi. Cơn sốt làm cho cậu thấy khó chịu và nóng ran khắp người. Mồ hôi túa ra làm bộ đồ ngủ trên người cậu ướt nhẹm, dính vào người thật khó chịu.

-Lần này , dù sao cũng là lỗi của chúng tôi.

Anh mỉm cười khẽ và thả lại chiếc khăn ướt vào chậu. Cậu mơ hồ nhìn anh , đôi mắt phủ một màn sương mỏng.

-Ngài Hero đang toan tính gì vậy?

Cậu co người lại, cơn đau từ bên sườn truyền tới làm cậu phải bặm môi chịu đựng.

-Tôi không biết! Chỉ có Jae Joong hiểu người khác đang nghĩ gì , chứ còn ngược lại thì…

-Jae Joong?_Cậu tròn mắt nhìn anh, cái tên này thật lạ lẫm.

-Tên thật của Hero là Kim Jae Joong. Từ sau hãy gọi cậu ấy như vậy cũng được.

Anh bình thản đáp và tiến tới sát bên cậu, cúi người xuống và…

……

~Đây là cái gì?

Jae Joong cầm chiếc nĩa và giơ cái thứ kì cục mà tên nhóc khó chịu đó mới đem tới và gọi là đồ ăn lên.

-Đó là tokbokki! Hắn dựa lưng trên một chiếc gối lớn, an nhàn ngồi trên giường ngắm nhìn cậu.

~Có ngon không? Sao nhìn ghê thế?

Cậu nhìn miếng bánh gạo đỏ một cách dè chừng. Cẩn thận như thể sợ nó có thể tấn công mình.

-Ăn không chết được!

Changmin ngồi bên cạnh tức tối nói. Nó biết đồ ăn nó làm không tốt lắm nhưng cũng đâu nhất thiết săm soi kĩ vậy. Mà dù sao, cậu cũng đâu có ăn cái đó, thật là muốn kiếm chuyện với nó hoài đi được.

~Ta ăn nhé!

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu cũng đã quyết định sẽ thưởng thức nó. Changmin mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng khi nhìn thấy cái trừng mắt của hắn. Jae Joong cẩn thận bỏ miếng bánh vào miệng, chầm chậm nhai.

-Thế nào?

Hắn mỉm cười và hỏi. Ánh mắt dịu dàng hướng nhìn con người trước mặt đầy âu yếm.

~Không tệ!

Sau một hồi thưởng thức ,cậu bình thản đưa ra nhận xét. Tuy không quá xuất chúng nhưng tay nghề như vậy cũng có thể tạm chấp nhận.

-Vậy ăn thêm nhé!

Hắn đẩy đĩa bánh tới gần cậu hơn, không để ý tới ánh mắt nảy lửa của ai kia. Changmin giận tím mặt, rõ ràng là nó làm cho Yunho hyung, vì sao cái con người kia lại cứ vô tư ăn như thế chứ. Mà Yunho hyung cũng quá nhún nhường kẻ kia đi.

“Thật không hiểu nổi!

Đây là tù nhân hay thượng khách nữa.”

 

Nó mếu mặt kêu than.

…..

Cả một vùng đất rộng lớn, mang một màu sắc âm u , xám xịt đầy quỷ dị. Những bụi cây mọc san sát , những dây leo trườn bò rải đầy mặt đất. Khắp mọi nơi ,không hề cảm nhận được có một chút sức sống hay một chút ánh sáng của mặt trời. Nơi đây, quanh năm chỉ dày đặc những mảng sương mù lớn, xám xịt bao bọc mọi thứ. Thứ không khí ẩm ướt, nồng nặc một thứ mùi ngai ngái đến nhức đầu. Trên vùng đất chết chóc đó, sừng sững những tòa lâu đàì cổ kính và không kém phần huyền bí cùng đáng sợ.

Nơi đây, rải rác đầy những ngôi mộ và những cây thập tự bằng đá lạnh lẽo . Một nơi không phải dành cho sự sống, chỉ dành cho cái chết và những kẻ còn đáng sợ hơn những thây ma đang yên nghỉ bên dưới lớp đất ẩm ướt này.

BLOOD HELL

TỬ ĐỊA CẤM_LÃNH ĐỊA BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA VANKYL

 

XOẢNG!!!

Tiếng thủy tinh vỡ nát phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.  Người ngồi trên bàn vẫn yên ổn nhấm nháp miếng bánh tráng miệng. Ba kẻ mặc áo choàng đen vẫn chưa thể nguôi giận, hung hăng tiến tới người ngồi ở chiếc ghế chính giữa bàn ăn rộng lớn.

-Ngài nghĩ mình đã làm gì?

Tức giận kéo chiếc mũ trùm xuống. Key gằn từng tiếng, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn kẻ trước mặt.

-Ý ngươi là sao?

Kẻ đó bình thản ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đỏ sắc lạnh quét qua mọi biểu cảm trên mặt Key.

-Ta.đã.tấn.công…ĐỨC NGÀI, Nhật Lão ạ! Ngài đã làm những gì vậy?

Key không kiềm nén nữa mà đập mạnh hai tay xuống bàn. Sự cuồng nộ hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Chỉ vì câu nói ngu ngốc của Nhật Lão mà suýt nữa thôi hắn sẽ đánh mất cuộc sống bất tử của mình. Nhưng việc không thể chấp nhận là hắn đã dám làm cái việc tày trời là tấn công Đức Ngài.

-Ta chỉ nói đó có thể không phải là Đức Ngài mà thôi. Chính là do ngươi nóng giận nên mới hành động ngu ngốc như vậy. Giờ quay lại trách cứ ta sao?

Nhật Lão đều đều nói, đôi mắt đỏ mang sắc thái u ám có phần dịu lại. Lão bỏ chiếc nĩa xuống, bằng một phong thái cao qúy mà từ từ lau miệng. Huyn a thấy Key có vẻ căng thẳng liền bước tới trước, nhẹ giọng nói:

-Nhật Lão! Chúng tôi muốn nhắc lại điều này, Vankyl ở Blood Hell tất cả đều nằm dưới sự cai quản của Đức Ngài tối cao. Chúng tôi phụng sự và nghe theo mệnh lệnh của Ngài và tuyệt đối trung thành. Bất kể là kẻ nào, chỉ cần mang một trái tim gian dối và phản bội…….Chúng tôi tuyệt đối không tha thứ!

Cô nhấn mạnh từng chữ, bình thản nhìn Nhật Lão rồi nắm lấy cánh tay Key mà kéo đi. Taemin trầm mặc đứng một chỗ cũng chậm rãi xoay bước đi theo hai người họ. Nhật Lão ngồi lại một mình, bàn tay nắm lấy cái nĩa bạc và siết chặt nó mạnh tới mức…khi lão mở rộng lòng bàn tay, nó chỉ còn là một nhúm kim loại xấu xí. Cố gắng giữ nét mặt một cách bình thản, lão khẽ hắng giọng, nói:

-Soo Man! Gọi Marumir tới đây!

-Tuân lệnh!

Một bóng đen từ sau rèm bước ra, kính cẩn cúi người và cũng nhanh chóng biến mất.

Nhật Lão chăm chăm nhìn vào bầu trời chết chóc của Blood Hell. Ánh mắt tràn đầy những toan tính và mưu mô xảo quyệt. Chúng nói đúng, chỉ cần là Đức Ngài….Blood Hell sẽ phải thần phục lão.

-Ngày đó sẽ không xa đâu…Hahahaha!!!

Tiếng cười lạnh lẽo vang dội khắp tòa lâu đài âm u. Bên ngoài, gió rít từng đợt như cuồng phong đầy dữ dội, từng đàn dơi quỷ ùa ra , bay xào xạc, đen kịt cả một vùng trời.

…..

Thap Phía Đông:

-A….không…không cần!!!

Junsu xấu hổ kêu lên, khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ vì sốt này lại càng được thể thêm rực rỡ hơn. Cậu cố gắng thu lại thân hình nhỏ bé của mình nhưng bàn tay nắm giữ ở chiếc eo nhỏ vẫn không chịu buông tha. Khẽ rên nhỏ vài tiếng khi cảm giác mát lạnh , ướt át trải đều khắp làn da mịn màng và mỏng manh.

Thực sư…hoàn cảnh bây giờ…

Không nên để người khác nhìn thấy…nếu không…nếu không….

-Cậu khó chịu ở đâu hả?

Yoochun dừng lại công việc dang dở. Nghiêng mặt và cúi xuống nhìn người trong lòng .

-A! Cái này…tôi có thể tự làm được rồi. Anh không cần…_Thân trên chống trơn khiến cậu hơi lạnh, muốn nhích ra một chút nhưng lại yếu ớt dựa sâu hơn vào khuôn ngực của ai kia. Junsu chỉ còn biết đỏ măt, xấu hổ mà cúi đầu lắp bắp nói.

-Cậu như vậy còn nói có thể tự làm sao? Nếu không thay đồ và thấm mồ hôi sẽ rất dễ bị cảm. Con người các cậu rất yếu đuối!

Anh khẽ lắc đầu, đỡ lưng để cậu ngồi dựa vào anh cho thoải mái rồi lại tiếp tục cầm khăn lau nhẹ cơ thể yếu ớt đầy thương tích đó. Anh cố gắng cẩn thận để không chạm tới vết thương, nhẹ nhàng lau đi từng vệt mồ hôi mỏng.

-Cảm….cảm ơn!

Cậu được anh ủ trong lòng, lúng túng và bối rối không biết nói gì hơn, Suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên cậu có va chạm gần gũi với người khác nhiều tới vậy. Lẽ ra cậu nên cảnh giác và dè chừng anh, nhưng…tại sao cái điều cấm kị đó đã dần trôi đi nơi nào không hay. Từ lúc nào cậu đã luôn hướng ánh mắt chỉ về một nơi? Từ lúc nào cậu đã chỉ suy nghĩ mãi tới một người? Từ lúc nào đã cảm thấy bên cạnh con người này thật yên bình và dễ chịu? Và từ lúc nào….đã cảm giác được vòng tay này thật ấp áp?

Cậu không hiểu!

 

Mãi mãi cũng không hiểu….

 

             ….từ lúc nào trái tim đã không còn đập vì mình!

~Chậc! Nhanh vậy có ổn không nhỉ?

Jae Joong ngồi trong chiếc chăn ấm áp, mơ hồ nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một điều gì đó.

-Có chuyện gì sao?

Hắn bỏ quyển sách xuống, mỉm cười nhìn cậu và hỏi.

~Không có gì! Chỉ là thấy nó tiến triển có chút nhanh chóng thôi!

Cậu ngà người xuống chiếc gối sau lưng, an nhàn dựa đầu lên vai hắn.

Hắn thầy cậu nói những điều kì lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chợt nhìn bức tường trước mặt, nhớ tới Junsu đang trị thương ở phòng bên, có chút lo lắng, hắn muốn qua xem thử.

-Ta sang phòng bên có chút việc.

~A…Khoan…khoan!! Ngươi sang đó làm gì?

Cậu giật mình , vô thức đưa tay ôm lấy cố hắn, níu giữ sát bên mình.

Hắn có chút sững người khi cậu lại gần gũi tới vậy, lấy lại bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nói:

-Ta sang xem Junsu ra sao rồi!

~Không cần đâu! Cậu ta cũng….cũng có người chăm sóc rồi._Jae Joong chợt lúng túng nói, ánh mắt thoáng có chút bối rối và ngập ngừng.

-Có rồi? Ai vậy?

Hắn khó hiểu, nheo mắt nhìn cậu.

~Ai mà chả được! Miễn là chăm sóc tốt là được rồi chứ gì.

Cậu nhăn nhó khi bị hắn hỏi nhiều. Khó chịu kéo hắn nằm lại giường và kéo chăn lên ôm chặt lấy.

-Cái này…_Hắn thấy biểu hiện của cậu có chút khác thường, mà mấy hôm nay cũng không thấy Micky đâu. Không biết anh ta lại biến đâu mất nhỉ?

~Mau đi ngủ ! Ngủ nhiều sẽ nhanh hồi phục sức khỏe!

Cậu từ trong chăn ngồi nhổm dậy, trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa. Nhưng sẽ chỉ đáng sợ nếu là đôi mắt đỏ đầy uy nghiêm và lạnh lẽo kia thôi, chứ với đôi mắt nâu to tròn, xinh đẹp ướt nước thì….chỉ thập phần đáng yêu!

-Được! Được! Ta ngủ, ta ngủ là được rồi!

Hắn gio tay hàng, yên ổn nằm trong chăn và quyết định sẽ đi thăm Junsu vào lần tới.

Thấy hắn đã không còn ý kiến, cậu cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ngực hắn mà ôm. Cẩn thận không làm hắn đau, cậu ép sát người nằm bên cạnh, cẩn thận “trông chừng”. Nếu chẳng may hắn mà sang bên kia….thì sẽ thật là….Haizz!! Thật nan giải a~

____________End Flashback______________

~Chăm sóc cậu ta đi!

Jae Joong nhìn Yoochun cẩn thận để Junsu xuống giường, bình thản nói.

-Tôi ư?

Anh khó hiểu nhìn cậu, đây có thể hiểu là mệnh lệnh hay ….một ý nghĩ nhất thời?

~Lần này là chúng ta có lỗi! Vì thế hãy giúp cậu ta khỏe lên.

Cậu bước đi ra tới cửa nghiêng đầu nói và khóe miệng chợt nhếch lên đầy tinh quái.

-Tôi hiểu rồi!

Anh quay lại nhìn thân hình đầy máu đang yếu ớt hít thở nằm trên giường. Dù sao cũng không có gì khó khăn, anh cũng không e ngại chuyện gì.

~Cố gắng nhé!

Cậu mỉm cười và nháy mắt với anh trước khi đóng lại chiếc cửa gỗ nặng nề. Anh có chút khó hiểu, ngây ngốc suy nghĩ rồi chợt nhớ tới ai kia liền vội vàng bắt tay vào công việc.

Bên ngoài cửa, một kẻ đang hả hê , thích thú che miệng cười.

~Coi như ta giúp anh, Yoochun à!

______________End Flash back_______________

~Này! Tình yêu đến với con người nhanh như vậy sao?

Nằm tròng vòng tay ấm áp của hắn, cậu khe khẽ hỏi.

Hắn có chút lạ lùng khi cậu hỏi điều đó. Nhưng rồi cũng dịu dàng trả lời:

-Nhanh hay chậm là tùy ở mỗi người. Nhưng có khi, tình yêu tới lúc nào mà người ta cũng chả hay.Chỉ tới khi giật mình nhìn lại, mới biết đã yêu từ lúc nào rồi.

Hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Ánh mắt hướng nhìn khoảng không gian vô định, mơ hồ như thể đang nói tới chính bản thân mình. Phải! Hắn đúng là đã yêu từ lúc nào mà không hề hay biết. Từ cái ngày nhìn thấy Người lần đầu tiên và cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng biết thứ tình yêu đó đã bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng, theo tháng năm, nó đã lớn dần và không thể dừng lại.

~Tình yêu…nó giống như một giai điệu êm ả ,tràn dầy hạnh phúc hay giống như một vở kịch đầy bi ai?

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Đột nhiên muốn biết rõ hơn về cái thứ vô hình vô bóng mang tên “ tình yêu” đó. Cậu muốn biết nó là thứ như thế nào mà có sức mạnh to lớn tới vậy, vì nó mà người ta có thể hi sinh bản thân, có thể bất chấp mọi thứ để đánh đổi.

-Tình yêu…_Hắn cũng cúi xuống, ánh mắt đối diện với khuôn mặt kiều mị xinh đẹp của Người. –Nó vừa mang vị ngọt và cũng vừa mang vị đắng. Vừa là hạnh phúc cũng vừa là bi ai. Nếu đã yêu thì sẽ chấp nhận nếm trải những cay đắng ngọt bùi đó.

Cậu yên lặng nhìn hắn, mông lung suy nghĩ về điều hắn nói. Nếu như yêu thì có thể chỉ chọn hạnh phúc thôi có được không? Cứ nhất định là phải chọn cả nỗi bi ai thống khổ sao?

Hắn ngây người ngắm nhìn khuôn mặt của Người, ở một khoảng cách gần như vậy ,mới có thể thấy Người hoàn mĩ dến nhường nào. Thiên thần của hắn thực sự rất đẹp, giá như hắn có thể nắm giữ và trói buộc Người trong vòng tay mình ngay lúc này đây. Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gò má trắng mịn của Người, hắn cúi gần xuống…thật gần…

~Ngươi yêu ta ư?

Cậu chợt mở miệng hỏi, không hề chú ý tới những hành động bất thường của hắn.

“Haizzz! Thật là…hỏi đúng lúc!”

Khẽ than khổ trong lòng, hắn vòng tay qua người cậu, để cậu nằm hẳn trong lòng mình. Từ từ cầm lấy bàn tay phải của Jae Joong, hắn ngửa lòng bàn tay ra và vẽ một hình gì đó vào giữa.

~Gì vậy?

Cậu tròn mắt nhìn hắn, không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi với tay tới cốc nước đặt trên chiếc bàn đầu giường. Nhúng ngón tay vào đó, rồi vẽ lại lên tay của cậu.

Giữa lòng bàn tay, một hình vẽ dần hiện ra. Cậu ngắm nghía nó một hồi, nhưng rút cục vẫn không hiểu đó là gì.

~Là sao?

Ngước mắt lại nhìn hắn, cậu háo hức muốn chờ đợi câu trả lời. Hắn để cậu dựa lưng vào ngực mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu mà nói:

-Cái này là trái tim! Ý nghĩa của nó là” anh yêu em”!

~”Anh yêu em”? Là như vậy sao?

-Nó cũng có thể nói ngược lại là” em yêu anh”. Nói chung đây là dấu hiệu biểu hiện tình yêu giữa hai người với nhau.

~ Cái dấu hiệu này sao?

Cậu ngây ngốc ngắm nhìn cái hình trái tim đó. Trong đầu không ngừng thắc mắc, vì sao chỉ cần 1 hình vẽ nhỏ bs ,đơn giản như này lại có thể mang ý nghĩa to lớn như vậy?

-Ta đã muốn gửi tới Người điều này từ rất lâu rồi. _Hắn vòng tay qua và ôm siết lấy cậu.

-Anh yêu em!

Thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, hắn đã lại một lần nữa giãi bày trái tim và nối lòng mình. Ba chữ này hắn cuối cùng cũng đã có thể thích hợp mà nói ra.

Jae Joong ngửng lên nhìn hắn, đúng lúc đó thật bất ngờ và dịu dàng, một nụ hôn đã tới. Hắn nhẹ nhàng và âu yếm chạm tới hai cánh hoa anh đào, yêu thương cùng nâng niu chiếm giữ lấy.

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Cái lạnh đến thấu xương của mùa đông nơi đây đã không thể chạm tới không gian tràn ngập ấm áp cùng yêu thương bên trong căn phòng lớn.

Sẽ rất từ từ và dịu nhẹ…

 

        …tình yêu đã dần dần lớn lên!

End chap 21

One response to “NightMare_Chap 21

  1. Pingback: NightMare(Ác mộng của những bóng đêm) | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s