NightMare_Chap 16


Chap 16_ Tôi yêu Người!

~ Cái vòng chết tiệt!

Jae Joong khó chịu nhìn xuống bàn tay phải của mình. Chỉ là một chút ma pháp điều khiển tâm trí mà chiếc vòng đã phản ứng lại, nó làm bàn tay cậu bị phỏng rộp lên.

– Ta không thể tháo nó ra!

Cậu nhíu mày nhưng rồi cũng đành mặc kệ mà quay trở lại The Guar. Thật tiếc cho Yulky, ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối nó còn có thể nhìn thấy Yunho. Con người luôn là những sinh vật yếu đuối, chúng yếu không phải vì chúng không có sức mạnh bằng Vankyl mà vì chúng bị chi phối bởi một thứ cảm xúc hạ cấp rẻ mạt, là tình yêu. Nó hạ cấp, nhưng lại cực kì nguy hiểm, một khi đã sa chân sẽ bị nó nhấn chìm, dù cho có vong thân đoạn hồn cũng ngàn đời không thể thoát. Tên nhóc này, là một ví dụ.

– Thật đáng tiếc!

Tiếng rên rỉ thống hận đứt quãng dần chìm vào bóng tối. Khẽ mỉm cười, cậu thong thả bước từng bước trở về. Có lẽ nhóc con kia đang bắt đầu di tìm khi phát hiện ra sự vắng mặt của cậu rồi chăng?

……

The Guar

– Jae Joong…đi đâu rồi?

Hắn lo lắng nhìn xung quanh, không phải đã nói là sẽ ở yên đây chờ hắn sao? Aishhh!! Hắn đã quên mất cậu là ai, làm sao có thể răm rắp làm theo sự chỉ đạo của kẻ khác chứ.

“Không lẽ…Người đã rời đi sao?”

Nghĩ tới điều đó, dù cho hắn có kiềm chế bao nhiêu thì vẻ thất vọng và buồn bã vẫn lộ trên nét mặt. Vẫn biết đưa Jae Joong tới dạ vũ là nguy hiểm vì hắn biết mình đâu đủ sức khống chế người đó, nhưng hắn vẫn muốn thử…Thử xem rốt cuộc hắn đối với con người kia có chút gì lưu luyến chăng?

Cảm thấy chán nản, hắn dợm bước trở lại bàn. Nhưng rồi khuôn mặt hắn chợt giãn ra và thật hiếm thấy…hắn mỉm cười. Trong đám đông kia, con người đó như thể nổi bật rực rỡ, xinh đẹp và cao quý. Trên thế giới này, có lẽ trong mắt hắn chỉ lưu đọng duy nhất hình bóng một người, mãi mãi chỉ nhìn người đó mà thôi.

– Người đi đâu vậy?

Hắn tiến tới vươn tay khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của Jae Joong, có một cọng cỏ dính trên đó. Sau khi trở về, cậu ngồi một mình ở gốc cây cổ thụ lớn trong vườn cây, không hề bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp cứ kiêu kì, thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời đêm tịch mịch.

~ Có chút chuyện!

Jae Joong không để tâm mà đáp.

– Có muốn ăn chút gì không?

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần hỏi han. Dù sự đáp trả chỉ là thờ ơ và lạnh nhạt nhưng hắn cũng rất vui, vì hắn có thể ở bên cạnh người mà hắn yêu. Chỉ vậy cũng đủ rồi.

– Không!

Cậu đáp lại và đưa tay lên vuốt những sợi tóc mai bị gió thổi vướng vào mắt. Như thói quen, cậu giơ bàn tay phải lên, vết phỏng trên tay cũng vì vậy mà lộ ra. Điểm đỏ bầm nổi bật trên làn da trắng bạch thuần khiết rất dễ nhận ra, và đương nhiên chẳng thể lọt khỏi mắt hắn.

– Có chuyện gì vậy?!

Hắn nói như thể quát lên, kéo mạnh bàn tay của cậu về phía mình, ánh nhìn tràn đầy xót xa.

~ Ngươi cũng biết rồi còn gì!

Chắc không nghĩ cậu bị lửa làm phỏng đấy chứ. Jae Joong lạnh lùng đáp lại.

– Chúng ta đi về nhé! Ta sẽ giúp Người băng bó._Hắn rút khăn tay và thấm đi những vết máu loang lổ trên bàn tay mềm mịn, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Cậu im lặng nhìn hắn, có gì đó …

~ Được!

Rút tay về và đứng dậy, cậu bước đi mà không buồn quay đầu lại nhìn hắn. Dù sao cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút.

…..

Tại góc tối tăm nhất phía sau trường, mặt cỏ lạnh ngắt vương vãi đầy những mảnh quần áo bị xé nát vụn. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ yếu ớt vô thức thi thoảng vang lên trong màn đêm u tối. Ba tên đàn ông vẫn cứ say mê chiếm đoạt thân thể của con người đang dần mất ý thức phía dưới thân. Đôi đồng tử đen láy kiêu ngạo trước kia giờ trống rỗng mờ đục, nước mắt từng hàng từng hàng tràn ra trên khóe mi. Mái tóc bạch kim thanh khiết xõa tung, hòa vào với màu xanh cỏ lạnh lẽo, cũng tựa như chủ nhân của nó, hoàn toàn đã buông tay. Cơ thể cậu ta đầy những vết bầm tím cùng máu, trải khắp mỗi phân da thịt lộ ra ngoài. Hạ thân dường như đã mất đi cảm giác, tứ chi mềm nhũn vô lực, mặc cho bọn cuồng đồ bên trên giày xéo như một con rối. Nhưng khoái hoạt chưa dừng, ba tên dâm ô đó vẫn cứ hả hê sát nhập vào nơi đã vấy đầy máu cùng dịch thể gớm ghiếc.

“ Đây là chuyện gì đây?

Ta đã tự chuốc lấy điều gì thế này?

Ta yêu và sống vì tình yêu đó…như vậy là sai sao?

Ta ao ước một thứ mà không thuộc về ta, như vậy là ngu ngốc sao?

Ta đã trả giá cho sự ngu ngốc của mình ư? Hahahaha!! Phải rồi! Ta đã thua bởi sự ngu xuẩn của mình.

Thật ngu ngốc!

Thật sự …quá ngốc!”

Mặc kệ những kẻ kia đùa bỡn với thân thể mình, Yulky chỉ cuồng dại cười, những giọt nước mắt vẫn chậm rãi lăn đều vào khóe miệng nhuốm máu. Mặn lắm, xót lắm, đắng cay lắm….Nhưng tất cả đã kết thúc rồi!

-Ngài Lee! Phía trước có người!

Một đám khoảng 4, 5 người dừng lại trước căn nhà hoang. Họ từ trên xuống dưới toàn một màu đen u ám, bá khí lạnh lẽo từ những kẻ đó toát ra khiến không gian tịch mịnh càng thêm phần đáng sợ. Trong đêm, những kẻ đó bước đi như thể những bóng ma, không tiếng động, âm thầm và câm lặng tới kì lạ.

Một kẻ có mặc chiếc áo chùng có mũ che đi khuôn mặt, cúi người trước kẻ đứng giữa,giọng nói kính cẩn như đối với kẻ bề trên.

– Ta cảm thấy sự căm hận cùng oán giận rất lớn!_Kẻ đứng giữa khẽ mỉm cười, tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Những kẻ khác đứng xung quanh chỉ im lặng.

– Để xem chúng ta có gì!_Hai tròng mắt của kẻ đó chợt đỏ rực lên, màu đỏ như huyết sáng rực rỡ trong đêm tối. Từ từ khép mắt, hắn bắt đầu cảm nhận.

“Nhìn thấy rồi!”

Kẻ kia mỉm cười, những hình ảnh dần hiện rõ trong đầu. Trong căn nhà hoang kia, có bốn  con người, trong số đó lại có một kẻ mang khí của Guardian. Nhưng tại sao tên nhóc đólại bị ba tên kia cưỡng bức tới tàn tạ như vậy? Khuôn mặt cũng không tệ, mái tóc bạch kim ư? Thật hiếm thấy!

Oh! Ánh mắt kia thật khiến người khác không thể quên. Oán hờn, phẫn nộ, đau đớn đến tột cùng. Nhưng tên Guardian này….có gì đó…

“Ta hận…..”

– Tên nhóc đó đang nói gì đó._Hắn khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung hơn.

“Ta hận…Kim.Jae.Joong!”

– Oh! Thật thú vị!_Thu hồi sức mạnh, hắn từ từ mở mắt, khóe môi khẽ mỉm cười.

Ngài Lee!

Những kẻ khác nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

– Tới đó, giết ba tên kia đi và mang tên nhóc Guardian đó về cho ta.

PHẬT!

Lạnh lùng ra lệnh, hắn phẩy tà áo chùng dài tới gót và quay người bước đi. Những kẻ

khác cúi đầu nhận lệnh, hắn bước từng bước chậm rãi rời xa nơi đó, thân ảnh cũng dầndần cũng màn đêm hòa làm một.

…..

~ Tại sao ngươi không hỏi ta đã làm gì?

Jae Joong ngồi trong xe ô tô, liếc mắt hỏi kẻ kia. Hắn từ lúc rời The Guar tới giờ cũng chưa một lần thắc mắc, không phải hắn biết lý do tay cậu bị phỏng sao? Tại sao không hỏi?

– Vậy người đã làm gì?

Hắn mỉm cười, quay lại hỏi. Bàn tay vẫn giữ vô lăng, cố định điều khiển.

~ Giết người!

Cậu hờ hững đáp, rõ ràng là không có ý quan tâm, còn ra vẻ gặng hỏi. Thái độ khó chịu của cậu thật không đúng mà, rõ ràng kêu hắn hỏi, hắn hỏi rồi thì không thèm trả lời. Thật không thể hiểu nổi.

– Dù người làm gì ta cũng không quan tâm!

Hắn tiếp tục hướng mắt nhìn đường, nhẹ giọng nói.

“Hừ! Ai chả biết ngươi không quan tâm tới ta.”

Cậu hờn dỗi quay đi, mắt hướng ra ngoài cửa kính ô tô. Hắn lại tiếp tục.

– Chỉ cần người không bỏ đi, ta đã hạnh phúc lắm rồi!

Nói ra rồi đấy, cảm xúc của hắn. Chẳng lẽ tới giờ cậu vẫn còn chưa hiểu sao? Tình cảm hắn đối với cậu…

Jae Joong quay lại nhìn hắn, cậu trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt kia. Những biểu hiện đó chứng tỏ hắn không nói dối, nhưng những lời lẽ này….chẳng lẽ…

/- KHÔNG!!! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN!!! TẠI SAO?? TẠI SAO YUNHO CÓ THỂ YÊU MỘT VANKYL??? TẠI SAOOOO???/

“Tình yêu ư?

Chẳng lẽ nào…..”

Cậu chợt nhớ tới lời của Yulky và suy nghĩ, tất cả những hành động cùng biểu hiện của hắn từ trước tới nay, chẳng nhẽ là do thứ tình cảm kia sao? Nhưng không phải hắn nên căm hận cậu sao? Trước mặt hắn, cậu đã giết chết toàn bộ mười Guardian đứng đầu của Suzerain, bọn chúng ít nhiều cũng là thân thích của hắn, lại còn dùng bàn tay ghớm ghiếp đó chạm vào hắn, lẽ nào hắn không hận cậu ư?

“Tình yêu ư?

Có nực cười quá không?”

Cậu chợt mỉm cười chua xót, hai từ đó thật không bao giờ muốn nhắc tới. Ánh mắt của cha cậu đêm hôm đó….mãi mãi cũng không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí. Chỉ vì thứ gọi là tình yêu, chì vì một thứ tình cảm tầm thường của loài người yếu đuối mà cậu đã mất tất cả, để rồi giờ đây chờ đợi một kẻ có thể giúp mình kết thúc cuộc sống vĩnh hằng đầy chán ghét này.

…..

Trong căn phòng rộng rãi của căn biệt thự không xa The Guar là mấy, có những tiếng động thật kì lạ phát ra. Nó giống như tiếng rên rỉ, tiếng ỉ ôi đầy khêu gợi.

– A…..um…ư~~~~

Người con trai có thân hình mỏng manh khẽ run rẩy, hai cánh tay bị cố định trên thành giường bằng sợi lụa mỏng nhưng chắc chắn khiến cậu không thể cựa quậy, lại bị kẻ đáng ghét kia đè trên ngươi nên không thể làm gì ngoài việc rên rỉ phản đối.

– Chul!

Han kyung thích thú mỉm cười, chiếc lưỡi ma quái vẫn không ngừng trêu ghẹo vòm miệng người kia. Khi Chul không tới thăm hắn, thật sự là rất buồn chán, vì vậy hắn đã phải đích thân “ xin lỗi”. Ai~~Cũng vất vả lắm đó!

– Dừng…dừng…._Nụ hôn nồng nhiệt tưởng chừng không bao giờ kết thúc của kẻ kia khiến cậu không thể thở nổi, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, cả người mềm nhũn, hoàn toàn vô lực không thể giãy giụa.

– Được rồi! Vậy giờ chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ?

Hắn nham nhở cười và luyến tiếc rời khỏi đôi môi hấp dẫn kia. Haizzz!!! Hắn đã phải hi sinh cả bản thân để xin lỗi rồi, chắc cậu sẽ không để bụng chứ?

Heechul như méo mặt bởi lời “ xin lỗi” đầy chân thành của kẻ kia. Bí mật bắt cóc người ta về đây, rồi còn trói cứng lại trên giường và giờ làm ra cái chuyện này nữa…Như vậy mà chỉ đơn giản là xin lỗi ư?

– Sao? Vẫn không chịu tha thứ hả? Hay để tôi “xin lỗi” lần nữa nhé!

Hắn thấy cậu không nói gì, kiếm cớ làm tới.

– Không…không!!! Tha thứ, hoàn toàn tha thứ!_Cậu giật mình co người lại khi thấy hắn nhào tới, mặc kệ là vì cái gì giờ cứ tha thứ đã. Không lỡ hắn xin lỗi “quá chân thành” thì chỉ có nước mà khóc thôi à.

– Uhm! Vậy từ giờ không được lơ tôi nữa nhé?

Hắn đắc ý cười, tinh quái đặt điều kiện.

– Được, được! Không bao giờ lơ anh nữa.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái dây trói kia càng nhanh càng tốt thôi, nên chuyện gì cũng có thể đồng ý.

– Phải luôn tới thăm tôi!

Tiếp tục ra điều kiện.

– Được, được!

Đồng ý không suy nghĩ.

– Khi nào tôi muốn thì cậu phải tới.

– Được, được!

– Không được phép rời xa tôi!

– Được, được!

– Và….cậu chỉ thuộc về tôi mà thôi!

– Được…ơ, mà khoan….cái vừa rồi…_Sau một hồi gật gật muốn rụng cổ thì Heechul mới chợt để ý những điều kiện mà hắn đề ra. Có chút vô lý nha, sao tự dưng nói cậu không được rời xa hắn, rồi gì mà thuộc về hắn chứ? Hai người là gì của nhau đâu?

– Sao? Đồng ý rồi mà, giờ muốn thay đổi ý kiến hả?

Khuôn mặt hắn chợt trở nên u ám, từ từ tiến gần cậu.

– Ơ…ơ…nhưng…nhưng…_Mặt cậu trắng bệch vì sợ, không phải muốn “xin lỗi” nữa

chứ? Thôi nha, đủ rồi nha, hôn nữa chết người thật đó.

– Không đồng ý?

Hắn dí sát mặt mình vào mặt cậu, hai chân mày chau lại, ánh mắt chiếu thẳng người trước mặt. Thật sự nhìn rất là khủng bố à T^T

– Thôi…thôi, đồng ý…đồng ý!!!

Cậu run lên khi cảm giác bàn tay kẻ kia đang trườn lên đùi mình. A! Thật đáng ghét, dám dùng cái này để đe dọa, muốn chết đúng không?

– Tốt! Giờ em là của tôi_Han kyung cười hả hê, vậy là đánh dấu chủ quyền xong. Tiếp theo chúng ta nên làm một số việc để hợp thức hóa “tài sản” chứ nhỉ? Aishh! Cái kiểu cách xin lỗi của loài người cũng thật lằng nhằng,Minhonói chỉ khi người ta đồng ý thì mới có thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi.Ngoài ra nếu muốn sở hữu cái gì thì phải có được sự đồng ý của chính chủ nhân, hắn muốn Heechul, vậy chỉ cần cậu đồng ý là xong rồi. Bỏ qua giai đoạn đi, thằng Minho cũng đâu có nói phải làm như nào chứ, miễn là đồng ý là được rồi.

– Vậy…cởi trói cho tôi!

Heechul nhăn nhó kêu lên, hai cổ tay cậu sưng hết rồi.

– À…Khoan đã! Chúng ta cần làm thêm một số thứ nữa, từ A đến Z cơ mà. Bây giờ mới có D thôi, cứ bình tĩnh!

Hắn phấn khởi reo lên đầy thích thú. Giờ đây Heechul ngoài việc kêu trời thì không còn biết làm gì với cái tên mặt siêu dày này nữa đây.

Nhưng…

 

Không phải cậu là một Guardian sao?


Không lẽ…đã vô tình lãng quên pháp thuật?

Ôi! Có ai đó chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt kẻ bỉ ổi, vô sỉ kia mà thôi. Nhưng như vậy, sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm a~

…….

Tháp phía đông:

– Người nghỉ trước đi!

Hắn trải chăn ra sau đó mỉm cười nói với Jae Joong, từng cử chỉ của hắn đều được thu hết vào đáy mắt lạnh lùng kia.

~ Khoan đã! Ta có chuyện muốn nói._ Đột nhiên cậu ngửng lên nhìn hắn, vẻ mặt có biểu hiện thật kì lạ.

– Được! Ta nghe!

Hắn bước tới và ngồi xuống trước mặt cậu.

– Yulky….nhóc con đó với ngươi là như thế nào?_Cậu chợt nhắc tới kẻ ngu ngốc kia.

– Ta…_Hắn có chút bất ngờ khi cậu hỏi tới Yulky, vẻ thoáng buồn lướt qua khuôn mặt nam tính nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. –Yulky…là thế thân của người!

~ Thế thân?

Nhóc con đó hình như chính là vì chuyện này mà căm giận cậu tới tận xương tủy. Nhưng hắn vì sao lại phải tìm một thế thân? Mà lại là thế thân của cậu?

– Ta có lỗi với Yulky, dù biết rõ điều đó nhưng ta không thể dừng lại. Không thể ngừng làm những chuyện gây tổn thương cho em ấy.

Hắn bình thản đáp. Đúng, hắn biết Yulky chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng dù vậy hắn cũng không thể dừng lại. Vì sao ư? Vì hắn không thể ngừng kiếm tìm hình ảnh của cậu, không thể thôi mong nhớ một thiên thần mang tâm hồn của quỷ dữ. Vì tình yêu này…hắn bất chấp!

~ Tại sao lại là thế thân của ta? Ngươi rút cục đối với ta là thứ tình cảm gì?

Câu chau mày suy nghĩ, những biểu tình trên mặt hắn thật phức tạp, nó khiến cậu không thể tự mình đoán biết cảm xúc của nhóc con này là như thế nào.

– Đến giờ…Người vẫn không hiểu sao?

Hắn cười khổ, đã biết sẽ là sai lầm khi yêu một Vankyl, sẽ là khổ đau khi yêu một quái vật máu lạnh không biết tới tình cảm…Nhưng hắn mặc kệ tất cả, Vankyl thì sao? Không biết tời tình cảm thì sao? Hắn yêu Người và hắn muốn chân thành nói lên điều đó.

~ Thôi đi!

Cậu liếc hắn rồi dợm đứng dậy. Cảm giác có một lực khác ở cánh tay khiến cậu dừng lại,hắn cũng đã đứng dậy và hướng thẳng ánh mắt nhìn cậu. Jae Joong đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu không muốn nghe hắn nói nữa hay không muốn biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình?

– Ta yêu Người!

Hắn nói thật lớn, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Jae Joong. Dù có thể Người sẽ nghĩ hắn là một tên ngốc khi nói tới tình yêu với một Vankyl, nhưng hắn mặc kệ. Chỉ một lần thôi, hãy để hắn nói ra cái điều đã chôn vùi suốt mười năm qua. Hãy một lần lắng nghe hắn nói, hãy một lần cảm nhận tâm tư hắn.

~ Ngươi…cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi!

Cậu lạnh lùng đáp lại, cánh tay giật mạnh ra khỏi bàn tay hắn. Thật đáng tiếc, cậu cứ nghĩ tên nhóc này sẽ khác với những kẻ kia, nhưng thật không ngờ….con người thì vẫn chỉ là con người. Mãi mãi không thể thoát khỏi sự yếu đuối của trái tim.

Dợm bước định bỏ ra ngoài, nhưng đột nhiên cậu bị kéo mạnh về phía sau. Rồi thật bất ngờ khi đôi môi huyết sắc chợt bị bao phủ bởi một vật vừa ướt vừa mềm. Hắn….hắn…hôn cậu?

Bất ngờ vì hành vi quá sức đột ngột của hắn, cậu như chết lặng người. Từ trước tới nay chưa kẻ nào dám chạm vào người cậu khi chưa có sự cho phép, vậy mà… hắn dám…

Ngay khi cậu định rời đi, hắn như thể muốn bùng nổ. Sự nhớ nhung, yêu thương mười năm qua nhưthể thủy triều dâng tràn ra ngoài, hắn muốn cậu có thể hiểu được tình yêu của hắn, muốn cậu biết được tình yêu mà hắn dành cho cậu mãnh liệt tới nhường nào. Không suy nghĩ nhiều, hắn kéo mạnh cậu vào lòng, cũng không ngần ngại chiếm lấy đôi môi huyết sắc mà chưa bao giờ hắn quên được mỹ vị đã từng thưởng thức qua. Mặc kệ sau nụ hôn này cái giá phải trả có đắt như thế nào, mặc kệ cậu sẽ giận giữ tới đâu… Giờ đây hắn muốn cảm nhận con người của mười năm trước, con người đã dày vò trái tim của hắn suốt những năm tháng qua.

Môi hắn hòa quyện với môi cậu, nhẹ nhàng nút lấy vàng môi nhỏ, từ từ thâm nhập vòm miệng thơm tho, ân cần lưu luyến chiếc lưỡi nhỏ hồng mềm mại kia. Hắn như đắm chìm trong men vị tình yêu say mê, cảm giác mà hắn hằng tìm kiếm, con người mà hắn hằng khao khát. Một nụ hôn…..ngọt ngào nhưng lạnh lẽo! Cũng như chính con người đang nằm trong vòng tay hắn đây…Xinh đẹp như một đọa thiên sứ!

Ta….yêu Người!

 

Và….Ta muốn Người thuộc về ta!

End chap 16

One response to “NightMare_Chap 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s