NightMare_Chap 9[Part 2]


Part 2

~Ư…..ư….cao quá!

Jae Joong cố gắng rướn người hết sức để với lên kệ sách ở thư viện. Nhưng cuốn cậu cần lại ở tận hàng cao nhất, không cách nào tới được.

– Quyển sách này đúng không?

~ Hả?

Chợt có ai đó đến đằng sau lưng cậu. Jae Joong cảm thấy cơ thể ai đó áp sát vào mình, một bàn tay vươn qua vai cậu lấy quyển sách trên cao một cách dễ dàng. Nhận lấy quyển sách từ tay người kia, Jae Joong quay người lại nói:

~Cảm ơn.

– Không có gì.

Hắn mỉm cười. Đúng như cậu nghĩ, người đó là Yunho, kẻ duy nhất Jae Joong không thể cảm nhận được chút suy nghĩ nào từ hắn cả.

~Anh….cũng tới đây đọc sách sao?

Cậu ôm quyển sách trước ngực, che đi tiêu đề của cuốn sách.

– Uhm, đi dạo qua đây. Cậu tới đây có một mình sao?

Yunho nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt ôn nhu khác hẳn ngày thường. Thật không hiểu, tại sao mỗi lần ở bên cậu thì hắn lại có cảm giác bình yên đến kì lạ.

~ Yoochun đi giúp trang trí học viện rồi, nên tôi tới đây một mình.

Cậu mỉm cười đáp lại hắn. Hai người sóng vai bước đi thong thả trên dãy hàng lang dài trở về kí túc xá.

– Vết thương trên tay sao rồi?

Hắn hướng ánh mắt tới cánh tay băng trắng của cậu.

~ Đỡ nhiều rồi.

Cậu mỉm cười giơ cánh tay lên cho hắn thấy. Thật là, chỉ vì giữ cánh tay này sạch sẽ nên tối qua cậu mới phải dùng một tay để “ăn”, đúng là bất tiện.

– Cậu…công việc của cậu là gì?

Hắn ngập ngừng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. JaeJoong nhỏ nhẹ đáp lời:

~ Đi lấy hoa trang trí.

– Vậy à? Cửa hàng hoa đó cứ đi thẳng từ học viện sẽ tới.

~ Tôi biết rồi.

– Cậu mới tới đây, có cần tôi đi cùng không?

Chợt hắn đưa ra lời đề nghị. Nghe vậy JaeJoong đột ngột đứng lại, mặt biến sắc nhìn hắn:

~Này…

– Chuyện gì?

Đột nhiên cậu thay đổi thái độ, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cũng không hiểu mình vừa nói sai gì đó chăng? Chỉ thấy hai chân mày mảnh như lá liễu nhăn lại, cậu khó chịu nói:

~Nhìn tôi vô dụng đến thế à?

– Hả? À…._ ngẩn ra một lúc mới chợt hiểu, hắn bụm miệng cố nhịn cười, hóa ra đang tức giận vì nghĩ bị người khác coi thường sao.

~Trông tôi yếu đuối tới mức đến công việc đơn giản như mang hoa mà cũng không làm được hả?

Cậu vẫn rất bực tức, và dường như càng bực hơn khi thấy hắn cứ cười nhạo mình. Chỉ là đi vào thế giới con người một chuyến, sao tất cả đều làm như cậu vô năng lắm vậy. Kim Jae Joong này là ai chứ?

– Không có._Hắn xua tay nói vội – Chỉ là tôi sợ cậu mới tới, sẽ không thạo đường mà thôi.

~Tôi không phải trẻ con.

Cậu quay mặt đi và bước tiếp.

-Vậy đi lấy hoa về sớm đấy, từ bây giờ 11h là giờ giới nghiêm rồi.Về muộn sẽ không được vào đâu.

~Hiểu.

Cậu đáp lại một cách hờ hững. Dáng người mảnh khảnh bước xa dần.

Ai nói cứ sống lâu thì sẽ trưởng thành chứ. Điều đó không đúng đâu, nhất là với Vankyl nghìn tuổi này thì càng không chính xác.

…….

Kí túc xá Lửa_Phòng Heechul.

– Không biết anh ta có sao không nhỉ?

Heechul lo lắng nhìn cái người đang nằm trên giường.

– Bất tỉnh lâu lắm rồi, không biết có vấn đề gì với não không?

– Ư….ư….~~~

“Tỉnh rồi sao?”

– Này, anh gì ơi?

Heechul lại gần, khẽ lay gọi con người đang nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường.

-Ôi….đầu tôi.

Người đó nhăn nhó xoa đầu. Đau là đúng rồi, ngã từ trên cao xuống không đau mới lạ.

– Anh không sao chứ?

Heechul lo lắng hỏi.

– À….cậu là…? _Anh ta nhìn Heechul và hỏi.

– Tôi tên Kim HeeChul, là….là giáo viên của trường The Guar.

– Oh ra vậy._Hắn gật gât đầu, rồi nhoẻn miệng cười. –Tôi tên Han kyung, rất vui được quen cậu.

Vừa nói Han kyung vừa nắm lấy tay Heechul, lắc lấy lắc để.

– À.. uhm…vậy sao anh lại bị ngã vậy? Tôi thấy anh nằm bất tỉnh ở cổng phía đông của trường.

Heechul khó hiểu nhìn hắn. Loại người gì đây? Đối với người lạ lại tỏ ra thân thiết tới vậy…

– À…à, tôi…._Hắn lúng túng, sao có thể nói trèo tường vào rồi khi trèo ra không may bị ngã chứ. –Tôi…bị xỉu.

Cuối cùng cũng bật ra được một lý do.

– Xỉu? _ Anh chăm chú quan sát hắn, nhìn hắn đâu có vẻ gì là có biểu hiện của người thiếu máu đâu _ Sao lại xỉu?

– À…..do….do nắng.

Hắn bối rối giải thích.

– Nắng? Nhưng không lẽ anh xỉu cả ngày sao? Khi tìm thấy anh thì đã là 11h đêm rồi.

Anh nhìn hắn càng lúc càng khó hiểu.

– Đó là…..có lẽ sáng tôi bị cảm nắng nhưng đến tối mới bị xỉu. Ảnh hưởng chậm ý mà.

Hắn cố gắng làm cho lời nói dối được hợp lý, lại cũng vẽ thêm được cả một nụ cười toe lấy lòng, trông ngốc nghếch không thể tả được. Rốt cuộc thì HeeChul cũng quyết định bỏ qua, anh gật gù mặc dù sự thực lời giải thích đó hơi bất thường:

– Ừ….có lẽ.

-Này, Heechul…._ Hắn cười rạng rỡ lập tức chuyển ngay sang kiểu xưng hô thân mật. –Cậu biết nấu ăn không?

– Nấu ăn ư?

– Ừ, tôi đói bụng quá!

Hắn ôm bụng tỏ vẻ thật đáng thương. HeeChul cảm thấy càng lúc càng kì dị hơn, nhưng không hiểu sao lại bị bộ dáng thỏ non của kẻ lạ mặt kia làm cho mềm lòng, anh liền mỉm cười dịu dàng:

– À, phải rồi cả ngày hôm qua chắc anh chưa có gì ăn.

Rồi HeeChul đứng dậy đi tìm đồ ăn cho hắn. Nhìn theo cái dáng thanh mảnh cùng mái tóc đỏ rực đó biến mất sau cánh cửa gỗ, khóe miệng Han Kyung bất chợt nhếch lên thành một nụ cười thích thú.

“Cậu ta dễ thương thật.

Để trả ơn vì đã cho mình ngủ nhờ có lẽ….”

– Vậy là có đồ chơi mới rồi…hehehhehe!!

Tiếng cười gian xảo của kẻ nào đó khẽ vang lên.

( Ki xin chính thức tuyên bố, những ngày tháng yên bình của Chullie đã kết thúc T^T *thương ghê*)

……..

– Tại sao vậy nhỉ?

Yulky lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

– Tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi nó chứ.

Từ khi trông thấy ba cái xác, Yulky trở nên hoang mang và có cảm giác sợ hãi khi gặp Jae Joong. Cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy.

– Đâu phải nó làm, tại sao mình lại sợ nó như vậy.

“Nhưng….ai đã làm chuyện này chứ?

Là Bọ Cạp Đỏ sao?

Không phải kẻ này đã biến mất từ 100 năm trước cùng Nightmare rồi sao.”

Cạch!

Yulky vô tình quơ đổ cốc nước trên bàn. Nước trong cốc đổ tung ra không may bắn cả vào áo, cậu khó chịu lấy khăn gột đi.

– Ui, bẩn hết đai áo rồi?

– Khoan đã…..đai áo? Lúc đó…._Cậu chợt giật mình, chăm chú nhìn chiếc đai áo. Trong đầu lóe lên một ý niệm, dường như cậu đã bỏ qua điều gì.

– Sáng nay….mình nhìn thấy ở tay trái của thằng Kin, hình như là một chiếc đai áo.

Cậu ngồi xuống ghế, cố gắng nhớ lại những gì thấy sáng nay. Ba cái xác nằm chồng lên nhau, chúng là học viên của lớp Thổ, đai áo màu nâu. Nhưng đai áo thằng Kin cầm hình như màu vàng kim, là của lớp Lửa. Chính vì sự khác biệt màu sắc nên chiếc đai áo đó mới có ấn tượng với cậu như vậy.

– Mọi người có lẽ không chú ý vì chiếc đai bị cuộn chặt trong tay thằng Kin, nhưng sao nó lại cầm cái đó trong tay nhỉ?

Cậu suy nghĩ.

– Trừ phi….thứ đó là của kẻ đã giết nó._Đôi mắt của cậu ánh lên những tia bí hiểm. –Kẻ giết nó là Vankyl, vậy có nghĩa là Vankyl đó đang ở đây.

Khẽ nhếch miệng cười, Yulky hướng mắt tới màn đêm bên ngoài cửa sổ.

“Dám trà trộn vào The Guar, lá gan cũng rất lớn đấy.”

…….

Phòng Jae Joong:

~ Yoochun à!

– Chuyện gì?

~ Cái đai áo của tôi, có thấy không?

Cậu cầm chiếc áo đồng phục của mình giơ lên trước mặt anh. YooChun bước lại gần, cầm chiếc áo lên đăm đăm nhìn, miệng hỏi:

– Đai áo? Bị mất sao?

~Ừ, không hiểu là bị rơi ở đâu.

Jae Joong thản nhiên ngồi xuống giường, tiếp tục nhàn hạ đưa mắt nhìn quanh quất trong phòng.

– Nhưng cậu có hai bộ mà.

~ Bộ kia…..à.. uhm.

Cậu cười cười nhìn anh, ánh mắt có chút kì lạ. Trông thấy vẻ mặt đó của JaeJoong, YooChun đoán chắc là không có chuyện gì hay ho rồi. Anh nhíu mày lại hỏi:

– Làm sao rồi?

~ Hôm nay…..lúc cởi ra không may làm rách rồi.

– Rách rồi sao?

~ Là do nó rắc rối quá, tôi cũng muốn làm nhẹ nhàng mà.

Cậu khó chịu quay mặt đi.

-Haizzzzz!!!

Thật không còn gì để nói. Anh khẽ lắc đầu, có lẽ do anh nuông chiều cậu quá rồi, giờ tới áo cũng mặc không xong.

~ Giờ làm sao đây?_ Cậu nhăn nhó nhìn anh_ Không có đai sao mặc được.

– Để lát tôi qua hỏi xin một bộ khác cho cậu. Hình như đồng phục vẫn được phát thêm đó.

~Vậy lấy giúp tôi nhé!

Cậu mỉm cười thật tươi như một lời cảm ơn.

Nhìn JaeJoong vô lo vô nghĩ như vậy, Yoochun cũng đành bó tay. Anh đã lỡ gắn kết với con người này rồi, mà cái tính cách công tử này của cậu cũng là do anh dạy. Giờ còn biết kêu ai, đành tiếp tục làm công việc “quản gia” này thôi chứ biết sao nữa.

…..

Nhà kho:

– Xin lỗi, đồng phục của tôi bị rách mất đai áo. Có thể lấy bộ khác được không?

Yoochun nhã nhặn hỏi cô quản kho.

– Được chứ, anh cỡ bao nhiêu?

Cô quản kho mỉm cười với anh.

– Cỡ 12.

– 12?_ Cô quản kho ngạc nhiên hỏi lại, vừa dùng ánh mắt chuyên môn của mình đánh giá qua cỡ người của YooChun _ Anh không thấy nó hơi nhỏ sao?

– À, không. Bạn tôi mặc, tôi làm rách của cậu ấy nên giờ tới lấy đền.

Anh cười cười, trả lời.

– Hiểu rồi, anh đợi chút.

Không hỏi thêm gì nữa, cô quản kho quay đi lấy đồng phục. Yoochun khoanh tay đứng đợi, anh không chú ý tới việc trong nhà kho còn có một người khác.

– Cỡ 12? Là nó rồi. Đai áo bị rách ư? Trùng hợp thật!

……

~ Cứ đi thẳng là tới à?

Cậu cầm tớ giấy vẽ đường tới cửa hàng hoa, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Thật là, sáng, trưa, chiều không đi, lại chọn lúc mặt trời xuống núi mới đi.Theo như lời Han kyung hay nói thì cậu luôn thích những kiểu khác người. Nhưng tại sao Jae Joong lại thích ra ngoài vào buổi tối?

 

Vì khi màn đêm buông xuống.

 

Cũng là lúc ác quỷ thức dậy!

 

~ Đi thẳng….đi thẳng.

JaeJoong bước đều trên con đường dẫn tới cửa hàng hoa. Đi cũng khá xa học viện rồi, nơi này không sầm uất lắm, trời tối đường phố có vẻ vắng vẻ quá. Xung quanh gần như chỉ còn mỗi âm thanh từ gót giày của chính cậu gõ đều trên nền đường lát đá hoa.

Hahahahahaha….

~Toàn hoa ly, sao trang trí lại dùng loại hoa này nhỉ?

Hahahahaha….

“Gì vậy nhỉ?”

Cậu chợt dừng bước khi nghe thấy có tiếng ai đó.

 

Hahahahaha…

 

~Tiếng cười?

Cậu hướng mắt tới con hẻm tối phía trước. Hình như tiếng cười phát ra từ nơi đó. Trong tĩnh lặng thế này lại càng rõ ràng hơn, đúng là có người đang ở đó. Một nhóm người.

– Hahahaha…đã quá đúng không?

– Ừ, không ngờ đấy. Hàng tốt!

– Thỉnh thoảng vớ bẫm, bắt được cừu lạc đúng là tuyệt.

Thì ra những tiếng cười nói ngổ ngáo đó là từ bốn kẻ đang bước từ trong con hẻm đó ra. Chúng có bốn người, toàn là ở độ tuổi thanh niên, nhìn dáng vẻ khoái chí đó thì có vẻ như vừa làm một việc gì đó rất thoải mái.

“Huhuhuhu…”

~ Không phải ta đã nói….khi màn đêm buông xuống là lúc ác quỷ thức dậy sao.

Cậu mỉm cười nhìn chúng đi khuất khỏi con hẻm.

 

“Có ai không?”


“Cứu tôi…”

 

~ Có lẽ phải về muộn rồi.

Cậu nhếch miệng và lướt về phía con hẻm.

….

Khi bước đến đầu hẻm, cảnh tượng đập vào mắt cậu thật kinh hoàng. Mà không, đính chính lại, kinh hoàng với con người mà thôi, còn Jae Joong không phải người.

Trong con hẻm tối, có một cô gái nằm đó.Quần áo bị xé rách nát, cơ thể bầm dập và đầy máu. Cậu lại gần và cúi xuống quan sát.

Thì ra là bị cưỡng bức. Bốn tên đó….thảo nào lại thoải mái tới vậy.

– Làm….làm…ơn..

Cô gái không thể cử động cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp ngập đầy nước mắt và máu. Thân người tàn tạ, có lẽ đã bị xâm hại mạnh bạo.

~Muốn tôi giúp?

Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu kia. Ánh mắt đó không có chút điểm sáng nào, hoàn toàn mờ đục như thể sắp tắt vụt tới nơi. Sinh mạng cô ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

– Làm…ơn….

~ Muốn trả thù?

Dường như không còn cầm cự nổi, cô gái đó chỉ có thể chớp mắt ra hiệu. Cô muốn trả thù lũ súc sinh đó, những kẻ đã biến cô thành như thế này. Cuộc đời của một người con gái chỉ kết thúc như vậy ư?

Không.

Không thể.

Cô muốn chúng phải trả giá.

Trả giá cho những gì chúng gây ra.

Trả thù!

Bằng mọi giá.

~Cũng được, nhưng…_Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô gái. ~ Cô phải trả một cái giá.

“Là gì? Chỉ cần trả thù lũ súc sinh đó tôi sẽ làm tất cả.”

Không thể nói, giờ đây cậu nói chuyện với cô ta thông qua suy nghĩ.

~Ta sẽ giúp cô trả thù, nhưng đổi lại….._Đôi mắt cậu chợt rực đỏ _Cho ta trái tim của cô.

“Tim ta ư?”

~Đúng rồi, trái tim đã bị vấy bẩn của cô. Ta muốn nó.

Cô gái chợt im lặng, nước mắt từ khóe mắt lại chảy xuống. Cô đang đau đớn, vậy là không còn gì hết. Cô mất tất cả chỉ vì lũ khốn đó. Thân thể bị dày vò, bị chà đạp không thương tiếc, giờ đây đến cả trái tim cũng bị vấy bẩn bởi sự căm hờn và hận thù.

Mất….mất hết rồi.

Đôi mắt ngập đầy nước chăm chú nhìn cậu.

“Người có thể giúp ta trả thù được chứ?”

~Ta hứa!

Cậu mỉm cười nhìn cô.

“Vậy trái tim ta….giao cho người.

Ta đã mất hết. Giờ nguyện vọng duy nhất là có thể trả lại những gì mình đã hứng chịu.”

~Nhất định! Ta hứa với cô.

Jae Joong khẽ chạm lên đôi mắt của cô gái, đôi mắt hồng ngọc rực sáng trong đếm tối.

Một món ăn ngon.

PHẬP!

…..

– Này, nếu con bé đó chết thì sao?

Một thằng đầu tóc nhuộm vàng hoe quay ra hỏi mấy thằng bạn.

– Đồ ngu, nó chết thì liên quan gì tới chúng ta.

Thằng đứng giữa, có vẻ là thủ linh lớn tiếng quát.

– Yah, chính tụi mình làm nó như vậy mà.

– Đừng lo, ba tao là giám đốc sở cảnh sát. Không sao đâu.HAHAHAHA!!!!

Nó cười lớn đầy thỏa mãn. Những thằng còn lại nghe vậy cũng chẳng còn chút băn khoăn nào nữa.

– Uh, mà công nhận thoải mái thật. Hàng còn gin có khác.

Bốn tên cười nói hả hê, thanh điệu bàn tán sôi nổi ngập đầy sự dâm đãng không che giấu. Một đứa con gái như vậy có là gì? Chỉ cần bản thân chúng vui vẻ là được. Những việc làm đồi bại như vậy vốn là thông lệ rồi, chúng chỉ biết rằng, chà đạp lên cái cơ thể mĩ miều của những kẻ yếu hơn mình, cảm giác đó thật là tuyệt diệu. Lũ đó chết vì yếu đuối mà thôi.

Trên đời này.

 

Cái gì cũng có cái giá của nó.

 

Đó là quy luật muôn thuở !

 

– Lúc tao lột áo của nó…..

Thằng tóc vàng đang lớn tiếng cười nói bỗng nhiên khựng lại, mặt nó chợt biến sắc. Mấy thằng bạn thấy lạ liền quay ra hỏi.

– Mày sao thể? Gặp ma chắc.

– Tụi mày ơi…_Nó run rẩy nhìn phía trước mặt. –Đó …con bé đó….

– Hả? Cái gì?

Ba thằng bạn nhìn theo hướng mắt nó. Và rồi….khuôn mặt đứa nào cũng trắng bệch ra khi nhìn thấy thứ trước mặt.

– Con…con bé đó….

Một thằng run rẩy nói.

– Không phải chứ, sao nó có thể dậy nổi.

Thằng tóc đen có vẻ bạo nhất trong nhóm, lớn tiếng hét lên. Đúng vậy, không chết đã là may rồi, sao có thể…

[-Trả cho ta….khè!khè!]

– Này…tốt nhất rời khỏi đây thôi.

Dù không biết đó là ma hay quỷ thì chũng cũng thấy sợ lắm. Bây giờ đã khuya và ngoài đường thì không còn người qua lại, thật rợn gáy khi nhìn cái thân ảnh người không ra người ma không ra ma đó.

[-Trả cho ta…]

-Đi…đi mau lên, tụi mày ơi.

Chúng hè nhau chạy. Nhưng….

Lưỡi hái tử thần đã vung lên.

[-Trả cho ta…]

Cái giá để trả cho cuộc vui đêm nay.

-AAAAAAAAAAAA!!!!

PHẬP!

Có đắt không?

….

Ở con phố sau, cách nơi đó khá xa, một người vừa ôm một bó hoa ly trắng trên tay vừa khẽ cười. Một nụ cười quen thuộc.

~Con người nói Vankyl là xấu xa. Nhưng kẻ xấu xa nhất đâu phải chúng ta.

 

 

Hahahahaha!

 

 

 

End chap 9

3 responses to “NightMare_Chap 9[Part 2]

  1. Pingback: NightMare(Ác mộng của những bóng đêm) | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

  2. Ở chap trước, khi Dong Ho hỏi JJ bao nhiêu tuổi ý. JJ nghĩ chả lẽ lại phải trả lời là vài trăm đúng k? Giờ sao lại hơn 1000 tuổi rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s