Phản Bội_Chap 14[Part 1]


Chap 14_Khúc dạo đầu

Part 1

-Ông chủ!

Kibum vui vẻ tiến tới giữa đám đông vây quanh Yunho, bàn tay anh vẫn cứ siết chặt tay của Changmin . Anh không muốn buông tay nó ra, không muốn nới lỏng để rồi có thể vụt mất. Mất cả bàn tay nhỏ bé này và mất cả trái tim yếu đuối kia.

-Cậu đến muộn đấy! Changmin, hyung rất nhớ em!_Hắn tười cười nói với Kibum và vòng tay ôm lấy nó. Ngày đó đẩy nó đi, quả thực là bất đắc dĩ, hắn hi vọng nó sẽ quên đi mọi chuyện và trở lại làm đứa em thuần khiết ngày nào của hắn.

-Em vẫn khỏe!

Nó mỉm cười thật gượng gạo. Ánh mắt u buồn vẫn cứ cụp xuống, trái tim thì không ngừng loạn nhịp. Nó muốn chạy tới chỗ người đó, muốn hỏi vì sao lại là ánh mắt đấy.

-À, Bum! Ngày kia chúng ta sẽ tới JEJU để dự đám cưới của Kyuhyun. Nó và Sungmin sẽ tố chức ở nhà thờ lớn nhất đảo.

Hắn bỏ nó ra và quay ra nói với Kibum. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra thật tự nhiên. Hắn và mọi người cười nói chỉ có nó….Thân xác nó ở đây nhưng tâm trí thì lại đang vương vất nơi nào đó. Có lẽ nó thực sự đã quên…nó giờ đã là người yêu của Kibum. Nhưng tâm trí nó chỉ đầy ắp hình ảnh của người dó mà thôi.

Thật buồn!

Khi yêu đã khó…giờ quên còn khó hơn!

 

Bất chợt, nó ngửng lên, ánh mắt hướng tới phía gian treo quần áo khách mời. Nó lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay Kibum, nhẹ nhàng nói:

-Mọi người nói chuyện nhé! Em ra đây một chút!

-Được!

Hắn và Kibum cùng nói. Nhưng ánh mắt của Kibum khi nhìn nó đi khuất….sao thật buồn. Chẳng lẽ, anh đã biết, biết rằng dù cố gắng tới đâu…Trái tim đó cũng không thể thuộc về mình!

Vụt mất rồi….bàn tay nó!

 

Cuối cùng anh cũng đã không thể giữ lại.

….

Những cơn gió lạnh bủa vây lấy thân người mỏng manh đang thơ thẩn ngồi trên xích đu. Nơi này có lẽ là nơi yên tĩnh nhất của lâu đài vào lúc này. Jae Joong lơ đãng đẩy đưa xích đu bằng chân, miệng khẽ hát vu vơ một bài hài đó. Dường như cái lạnh của tiết trời không hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cậu lúc này.

Những cột đèn màu vàng dịu nhẹ làm cho khu vườn mang một màu huyền ảo. Những tán cây khẽ đung đưa theo gió, mùi hoa dạ hương phảng phất xung quanh. Cậu cứ ngồi như vậy cho tới khi….

-Trời rất lạnh!

Mỉm cười khẽ khi nghe thấy tiếng nói dịa dàng vang lên sau lưng. Cậu vốn đã biết những thứ đó là giả tạo, chỉ là sự cố gắng chống lại cảm xúc mãnh liệt mà thôi. Con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy, tình cảm lại càng không, đó là quy luật trong cuộc đời.

-Mặc áo vào đi!

Changmin chậm rãi tiến tới xích đu và choàng áo lên thân người mỏng manh của cậu. Nó không nhìn cậu, ánh mắt bối rối cứ dán lấy những cái cúc áo. Cậu cũng chỉ im lặng để nó mặc áo giúp, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ cùng biểu hiện của nó.

-Không ở trong cũng Kibum sao?

Cậu cười ngốc nghếch, bâng quơ hỏi một câu. Nó có chút lúng túng khi nghe cậu nói điều đó, vụng về rút tay lại, nó quay đi nhìn hướng khác thật nhanh.

-Min à! Min yêu KiBum sao?

Cậu ôm nó từ đằng sau, nghiêng gương mặt ngây ngô hỏi nó. Câu hỏi đó dường như rất đỗi bình thường, nhưng  nhìn ánh mắt trong suốt xinh đẹp của cậu…Lòng nó lại đau!

“Em vẫn vậy! Vẫn không hề biết gì!

Tôi yêu ai? Yêu ai bây giờ?”

-Phải! Tôi và anh ấy mới bắt đầu. Kibum rất yêu tôi!

Cố gằng dời mắt khỏi gương mặt đó, nó trả lời thật nhanh. Có lẽ nó nên trở vào trong, trở lại với người yêu nó. Nếu cứ ở đây…nó sợ….

-Thật sao? Kibum yêu Min nhiều…vậy..còn Min thì sao? Có yêu Kibum nhiều không?

Cậu mỉm cười nhẹ và hỏi nó. Vòng tay quấn quanh người nó dường như siết chặt thêm. Cậu muốn nghe nó trả lời, muốn nó nói rằng nó đang hạnh phúc, muốn nó nói thực sự đã không còn tình cảm với cậu.

Changmin đau đớn cố gắng kiềm chế trái tim đang cuồng loạn của nó. Nó không thể, nó tuyệt đối không thể sụp đổ nhanh như vậy. Trong màn đêm huyền ảo của khu vườn , nó biết nó có thể che dấu ánh mắt bi thương của mình , có thể che dấu những cảm xúc đang hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi này. Nó phải đứng vững…nhất định!

-Sao vậy?

Thấy nó im lặng hổi lâu. Cậu lo lắng nghiêng người tới trước và hỏi.

-Không…không sao!_Nó cố gắng giữ cho giọng nói không bị run rẩy, đưa hay bàn tay nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm xung quanh mình, nó lạnh lùng quay lại.

-Tôi cũng yêu Kibum! Rất yêu!

Jae Joong sững sờ khi hơi ấm từ cánh tay bị chối bỏ. Cậu biết rồi sẽ như vậy, cậu không thể là người tham lam và ích ký. Nhưng…nhìn Changmin như vậy, cậu thực sự không thể kìm nén trái tim mình.

 

Trong một trái tim…

Không thể có chỗ dành cho hai người!

Nhưng…vì sao lại cứ không muốn từ bỏ!

 

-Vậy à? Thế thì tốt rồi!

Jae Joong vui vẻ cười nói. Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh nghe sao có gì đó vừa nuối tiếc…vừa u buồn.

-Thôi! Có lẽ Kibum đang đi tìm tôi. Tôi vào trong đây. Ngoài này cũng lạnh lắm, cậu cũng mau vào đi.

Nó vụng về nói, khuôn mặt cứ luôn nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt của ai kia.

-Được rồi! Tôi sẽ vào ngày!

Cậu cũng bình thản đáp lại.

Nó chần chừ một lúc rồi cũng mạnh bạo bước đi. Những bước chân thật gấp gáp như thể nó đang muốn chạy trốn một điều gì đó. Muốn ngăn cản một thứ gì đó sắp bùng nổ.

Chỉ còn lại một mình, cậu lại thả mình lên xích đu. Ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám không một ngôi sao, cậu cười khe khẽ. Cậu có lẽ đã nhận ra một điều….

 

Cậu không muốn từ bỏ nó!

 

Vậy có lẽ nên để nó từ bỏ cậu nhỉ?

 

Hãy ra đi đi! Nếu ở bên cậu, nó sẽ là người đau đớn nhất thôi.

 

-Anh là người em không hề muốn làm tổn thương nhất! Changmin à!

 

Anh là ngoại trừ duy nhất!

 

Là người duy nhất em muốn bảo vệ.

 

Một con người thánh thiện và trong khiết như anh…lẽ ra không nên có tình cảm với một ác quỷ như em!

 

Phải!

 

Em sẽ là Ác quỷ!

………

-Jae Joong…hôm nay em thật cuồng nhiệt!

Hắn nhếch miệng người khi hai cánh tay trắng muốt lại câu lấy cổ mình. Kéo hắn cúi thật gần xuống.

-Um…chúc mừng…um..sinh nhật…_Cậu cuốn lấy môi hắn, táo bạo đáp trả những cái nút lưỡi thật kích thích. Bên dưới thân cũng không ngừng va chạm ma sát mãnh liệt.

-Thật sao…vậy tôi mong…um..hôm nào cũng là sinh nhật mình!

Hắn thích thú âu yếm hai cánh hoa mềm mại , bàn tay không ngừng vuốt ve làn da mịn màng ,trắng nõn của cậu. Từ từ và mạnh bạo hắn nút lấy cần cổ thon nhỏ và thơm dịu , từng mạch máu bên trong cơ thể Jae Joong đang đập, đang run rẩy vì sự khoái lạc hắn mang lại. Ngay lúc này, hắn muốn tiến vào bên trong cậu mà không cần bất cứ chuẩn bị nào.

-Suốt đêm nay nhé!

Hắn khẽ nói, bàn tay giữ chặt thân trên của cậu, vùi đầu hưởng thụ khoảng ngực mịn màng cũng hai nhũ hồng khêu gợi . Jae Joong vòng tay ôm lấy đầu hắn, kích động rên khẽ.

Cậu ngửa đầu lên ngắm nhìn trần nhà đá hoa cương cao vời vợi. Khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt ngập tràn một màn sương bao phủ, bên dưới thân không ngừng run rẩy vì những nụ hôn hắn rải trên thân thể. Đôi môi xinh đẹp tựa hai cánh hoa huyết sắc khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai và đau đớn.

Phải! Đêm nay cậu muốn cùng hắn mơ. Muốn một lần nữa mơ trong giấc mộng phù du đẹp đẽ nhưng mong manh này. Hắn đâu biết, thế giới tươi đẹp và hạnh phúc hắn kiến tạo cho cậu đã tan vỡ mất rồi. Giấc mộng thủy tinh đã tan vỡ thành nghìn mảnh….Kim Jae Joong …lại chết một lần nữa!

Lại chết…để rồi lại hồi sinh thành một con người khác.

Nhưng…lần này là một con ác quỷ mang trên mình hình hài của một thiên thần.

Hay…một thiên thần…mang trong mình một tâm hồn và một trái tim nhuốm màu đen u tối.

Sau đêm này….giấc mơ xinh đẹp này sẽ kết thúc!

Trả lại một thực tại đầy bi thương và đau đớn!

-Yunho!

Cậu đẩy nhẹ đầu hắn ra và cúi xuống cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi đầy quyến rũ của hắn. Yunho cũng nhiệt tình đáp trả và đè hằn lên người cậu, không kiềm chế mà chiếm đoạt con người bên dưới.

 

Một đêm cuồng say và điên dại!

 

Hãy mơ cùng em nốt đêm nay…YunHo!

……..

Đảo JEJU

-Jae Joong! Cậu nên vào trong đi. Ở đây gió lắm!

Lee Teuk nhẹ nhàng tới bên cạnh và nhìn người đang thả hồn theo những con chim hải âu đang liệng cánh trên bầu trời trong xanh. Đã lâu như vậy, cậu chủ vẫn chưa có biểu hiện nhớ lại, anh nghĩ có lẽ đây chính là số phận. Ông trời có lẽ không muốn cướp đi con người hiện tại của cậu chủ.

-Tôi biết rồi!

Jae Joong mỉm cười đáp lại. Cậu nhẹ nhàng đưa cao cánh tay , như thể muốn đón bắt cơn gió đang thong thả lướt qua người mình. Mái tóc nâu mềm mại bay lòa xòa trước mắt, cậu bình thản đưa tay….vén tóc bằng…Tay trái!

 

“Vừa nãy….mình không nhìn lầm chứ!

Cậu chủ …dùng tay trái ư?”

-Tôi đói rồi, mau đi ăn thôi!

Jae Joong tinh nghịch quay lại khoang chính và vui vẻ hát vu vơ một câu hát nào đó. Anh ngây người đứng im tại chỗ, những hành động vừa rồi….

 

/-Cậu chủ , người thích hát thế à?

 

-Không! Là thói quen thôi

 

-Cứ cao hứng là người lại vừa nhảy vừa hát! Trông mắc cười lắm

 

-Thật sao? Ai~~~

 

-Mau sửa đi!

 

-Không đâu! Hahaahaa!!/

 

-Không lẽ….!_Lee Teuk đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo hình bóng đang dần biến mất nơi cầu thang dẫn lên khoang trên.

Anh hi vong , trời sẽ không có bão!

….

Ba ngày sau_Đảo JEJU

-Ngày mai sẽ làm chú rể rồi, cảm giác thế nào hả?

Kibum khoác vai KyuHyun, giọng nói có vẻ kì lạ. Có lẽ do uống hơi nhiều rượu.

-Dĩ nhiên là rất vui! Này, cậu nhiều tuổi hơn tôi mà tôi lại có vợ trước cậu. Không thấy mất mặt hả tên kia?

KyuHyun cũng lè nhè đáp lại, trên chiếc bàn lớn, bốn năm gã đàn ông gật gù bên chai rượu. Có lẽ họ muốn kỉ niệm ngày độc thân cuối cùng của kẻ trẻ tuổi nhất này.

-Kệ tôi! Ai khiến cậu lo hả?

Kibum cười nhạt . Hôm nay Changmin lại không ở trong phòng, từ lúc tới đây, nó cứ luôn trầm lặng và u uất mỗi khi nhìn thấy người đó cười hạnh phúc và nằm trong vòng tay của ông chủ.

-Ông chủ! Sao anh không làm đám cưới đi! Cậu Jae Joong cũng khỏe rồi mà.

KangIn mặt đỏ tía tai, ghé sang bên cạnh hắn mà nói.

-Đừng lo, sẽ có thôi. Các cậu cứ chờ ăn tiệc mừng đi. Uống nào!

Hắn vui vẻ hô lớn và cầm ly rượu lên cụng với các chiến hữu. Buổi tối dài đằng đẵng cứ thế trôi, không ai biết được rằng, bầu trời đầy sao ngoài kia lại đang báo hiệu một cơn bão sắp tới.

….

-Changmin! Dừng lại đi!

Jae Joong gọi lớn và cố gắng bắt kịp những sải chân gấp gáp của người phía trước. Nhưng sức khỏe của cậu vốn không tốt và gió biển nơi đây cũng làm cho cậu hít thở khó khăn hơn rất nhiều.

-MIN!!! A~~~

BỘP!!!

Bất cẩn khi không kịp tránh hòn đá phía trước, cậu ngã xuống nền cát mịn của bờ biển dài. Người phía trước giật mình, vội vàng dừng lại và quay lại sau.

-Không sao chứ?

Changmin lo lắng cầm lấy bàn tay đã bị trầy xước của cậu. Nó đau lòng , nhẹ nhàng phủi những hạt cát còn dính lại và thổi nhẹ lên đó. Thật là…

-Tại sao lại đi nhanh như vậy?

Cậu tức giận nhìn nó và nói.  Nó từ lúc tới luôn cố tình tránh mặt và đối xử thật lạnh nhạt với cậu. Nhưng nếu như đó là điều nó muốn thì cậu sẽ không nói gì , cái quan trọng là tại sao nó cứ luôn cố gắng tạo ra bộ mặt giả tạo đó rồi lại tự đau khổ một mình. Nó có biết, mỗi lần bắt gặp đôi mắt u buồn cùng vẻ mặt bi thương đó , cậu thực sự rất đau không?

-Đuổi theo tôi làm gì chứ?

Nó đỡ cậu đứng dậy, cẩn thận kiếm tra xem cậu còn có những vết thương nào không. Rõ ràng…nó vẫn là không thể từ bỏ.

-Nếu…không yêu anh ta. Tại sao lại gượng ép mình làm gì?

Cậu không kiếm chế mà nắm lấy cánh tay nó, tức giận mà nói. Rõ ràng biết chuyện mình đang làm thật nực cười….những vẫn là không thể không làm.

-Ai nói với cậu tôi không yêu?

Nó lúng túng , dợm bước muốn bỏ đi. Nhưng Jae Joong đã nhanh chóng nắm lại được. Cảm giác khi ở trong bàn tay nhỏ bé và lạnh giá này thật khác khi ở trong bàn tay ấm áp của Kibum. Nhưng đây mới thực sự là điều nó mong muốn.

-Nếu yêu…tại sao lại trưng ra khuôn mặt giả tạo và nụ cười gượng ép đó? Min! Tôi không phải trẻ con, anh nghĩ mình đang làm gì?

-Tôi…TÔI ĐANG CỐ GẮNG KIỀM CHẾ BẢN THÂN MÌNH, EM CÓ BIẾT KHÔNG?

Nó phẫn nộ mà hét lớn. Ánh mắt bi thương đối diện với đôi thủy hồ trong suốt đang ngỡ ngàng của cậu. Nó gần như phát điên lên rồi, nó đau, nó buồn, nó nhẫn nhịn và kiềm nén. Tất cả chỉ vì nụ cười của cậu. Nó hiểu, nụ cười xinh đẹp đó vốn dĩ chẳng bao giờ là của nó nhưng nó thực sự không thể ngăn trái tim ngừng đau .

 

Nó yêu cậu!

 

Yêu đến điên dại mất rồi!

 

Cậu cười …nó cũng cười….

 

Nhưng…nó không hạnh phúc!

 

Nó đau….đau lắm!

 

-Min à! Có chuyện gì vậy?

Jae Joong sững sờ trước sự phản ứng của nó.Chưa bao giờ cậu nhìn thấy nó như vậy. Ánh mắt đau đớn đó là sao? Vẻ mặt bi thương đó là gì? Lẽ nào đó đều là do cậu ?

-Tôi..tôi yêu em! Đã yêu từ rất lâu rồi. Em có biết, tình yêu đó lớn tới nhường nào không? Nó khiến tôi hạnh phúc những cũng khiến tôi đau đớn tột cùng.

Nó bi thương thốt lên, đôi mắt đã ngập tràn biển lệ . Nó không thể kiềm nén được nữa, nó sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như vậy. Hãy để nó phơi bày mọi thứ, rồi kết quả ra sao, nó cũng chấp nhận.

Chỉ cần cậu hiểu…

 

Ngoài Yunho hyung…vẫn còn một người cũng dành cho cậu cả trái tim và tâm hồn!

-Tôi chấp nhận yêu Kibum vì nghĩ rằng chuyện đó sẽ khiến tôi quên em. Nhưng càng cố gắng quên, càng cố gắng trốn tránh thì tình yêu đó cứ bám riết lấy tôi không buông. Tôi thực sự mệt mỏi….thực sự sụp đổ rồi!

Nó khuỵa hai đầu gối xuống cát. Đôi mắt đỏ hoe và những giọt lệ cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cậu bước tới bên cạnh nó, cúi người xuống và đưa tay chạm nhẹ những giọt lệ đang rơi. Nóng hổi và ấm áp, nó luôn luôn là người sưởi ấm cho tâm hồn lạnh giá của cậu.

-Min! Anh biết, em không thể cho anh thứ anh mong muốn. Cả cuộc đời này…mãi mãi không thể.

Cậu mỉm cười buồn, nhìn nó như vậy cậu thực sự rất đau. Nhưng ngoài việc gây thêm đau đớn cho nó, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác.

-Tôi biết! Nhưng…_Nó nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên má mình, buồn bã nói. –Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em, muốn chăm sóc em như những tháng ngày đó, như vậy cũng đủ rồi. Tôi thực sự không cần gì hơn.

-Như thế…anh sẽ mãi mãi là người chịu đau đớn và thiệt thòi. Như vậy cũng được sao?

-Như vậy…cũng được!

Nó hướng ánh mắt bi thương của mình xuống nền cát trắng. Ngày từ khi yêu người, nó đã biết sẽ là như vậy. Nhưng nó cam tâm tình nguyện…..

-Vậy…đừng cố gắng kiềm chế bản thân nữa!

Cậu mỉm cười và ôm lấy nó trong vòng tay của mình. Dù không thể mang lại hạnh phúc cho nó nhưng cậu cũng không muốn nó thuộc về kẻ khác. Hãy cứ như vậy đi, cậu sẽ không từ bỏ và nó cũng sẽ không thể buông tay.

 

Không phải cậu chính là ác quỷ sao?

Ích kỷ và tàn nhẫn….những thứ đó không phải quá hiển nhiên ư?

Mặc kệ tất cả!

Cậu muốn và cậu sẽ làm mọi thứ vì mong muốn của mình.

Cậu yêu hắn và cậu không thể từ bỏ nó!

 

…..

-Này , ngày mai là anh Sungmin lấy chồng. Chúng ta làm cái gì đi nhỉ?

Trong nhà kho, có bốn kẻ đang ngồi sắp xếp những trái bóng và ruy băng. Chúng là đàn em thân tín của KyuHyun và rất yêu quý Sungmin. Hằng ngày đều quen cầm súng với gươm, giờ ngồi đây thổi bóng với tết ruy băng đúng là chuyện khó tin. Nhưng vì đám cưới của người chúng coi như anh trai, dù khó cũng phải làm.

 

Cánh cửa nhà kho khẽ động.

 

-Ê , đi lấy thêm mấy cái thùng ở phòng trong nào.

Cả bốn đứng dậy và kéo nhau vào phòng trong tìm mấy cái thùng đựng đồ trang trí. Nhà thờ trên đảo JEJU rất đẹp và to nên cần nhiều đồ trang trí lắm.

 

Một bóng người thật nhanh tiến vào.

Chai rượu Whisky trên bàn còn mở nắp.

Nhẹ nhàng bỏ một gói bột vào đó. Nó sủi nhanh rồi tan biến vào trong dung dịch tượu sóng sánh.

Bóng người lại nhẹ nhàng biến mất….

 

-Ê! Làm ngụm rượu rồi hãy làm tiếp.

Bốn người đi ra mang theo những thùng hoa giấy lớn. Khí thế phừng phừng khi sẽ thức suốt đêm. Họ cầm chai rượu và truyền tay nhau.

Mỗi người một ngụm!

….

Phòng Sungmin.

-Sao Kyu chưa tới nhỉ?

Vừa lau mái tóc ướt , Sungmin vừa nhìn ra cửa. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn lóe sáng, có một tin nhắn mới.

-Đến nhà kho ư? Họ lại định làm gì thế nhỉ?

Sungmin vui vẻ cười tươi và quay vào trong thay đồ, chuẩn bị tới nhà kho.

……

-Jae Joong? Em đâu rồi?

Changmin hốt hoảng giật mình thức giấc. Nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi ấm bên cạnh cũng đã biến mất tự bao giờ.

Cạch!

-Dậy rồi sao?

Jae Joong nhẹ nhàng đóng cửa và tới bên giường trấn an nó. Hình như nó đã bị thiếu ngủ trầm trọng, vừa đặt người xuống giường là ngủ rất say.

-Em đi đâu vậy? Yunho hyung gọi sao?

Nó bình tĩnh lại khi thấy cậu ở bên. Nhưng cũng rất nhanh lại buồn bã khi nghĩ tới những giây phút ngắn ngủi này sẽ rất nhanh biến mất.

-Không có! Em ra ngoài kiếm thuốc cho anh thôi. Anh bị kiệt sức quá rồi đấy. Hôm nay, Yunho không về!

Cậu nhanh nhẹn đứng dậy và rót nước. Nụ cười trên môi thật bình thản.

-Sao em biết tôi bị kiệt sức?

Nó đón lấy cốc nước và những viên thuốc nhỏ cậu đưa. Bâng quơ hỏi một câu.

-À…Cái đó….nhìn vẻ mặt anh là đoán ra mà. Hốc hác và mệt mỏi!

Cậu có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng giải thích.

-Uhm!

Nó mỉm cười và uống thuốc. Ngày mai là đám cưới Sungmin, không nên trưng khuôn mặt thiểu não đó ra.

-Ngủ thêm đi! Mai em sẽ gọi anh dậy!

Cậu tinh nghịch nói rồi nhanh chóng đẩy nó nằm lại giường.

-Tôi nắm tay em cho tới lúc ngủ được không?

Nó quyến luyến nhìn cậu. Dường như muốn lưu giữ những giây phút ngắn ngủi này thêm chút nữa.

-Được rồi! Em sẽ ở đây cho tới lúc anh ngủ.

Cậu nằm xuống bên giường, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nó. Changmin mỉm cười hạnh phúc và chìm dần vào giấc ngủ sâu.

-Anh sẽ là ngoại trừ duy nhất của em! Min à!

End part 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s