Phản Bội_Chap 14 [Part 2]


Part 2

Ngôi nhà thờ lớn nhất đảo JEJU hiện ra lộng lẫy trong màn sương mỏng. Tòa nhà mang một vẻ tôn nghiêm và trang trọng với màu trắng tinh khiết của đá hoa cương, những bức điêu khắc bằng đá cẩm thạch rải rác khắp các khung cửa và mái nhà. Những khuôn tượng thiên thần trong đạo thiên chúa với đủ mọi tư thế được gắn trên đính những cột đá cao sừng sững.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Một đám cưới lớn sẽ được tổ chức tại nơi đây. Bên trong thánh đường sáng ngời rực rỡ, những lẵng hoa tươi khoe sắc xinh đẹp bên những trái bóng hồng hình trái tim, trên con đường từ cổng nhà thờ tới bục làm lễ, được trải một tấm thảm nhung đỏ, những dãy ghế dài cũng được trải khăn trắng đầy trang trọng. Những vị khách mời xúng xính, đẹp đẽ trong những bộ quần áo kiểu cách đắt tiền, họ cười nói vui vẻ, bàn tán về cặp đôi ngày hôm nay.

-KangIn! Đi xem KyuHyun chuẩn bị tới đâu rồi. Mau ra đi, sắp tới giờ rồi.

YunHo khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm , khuôn mặt đẹp sáng ngời giữa đám đông xung quanh. Bên cạnh hắn, Jae Joong cũng đang thảnh thơi nắm trong tay một cành hoa hồng đỏ. Cậu thích thú thưởng thức mùi thơm nồng của loại hoa hồng Pháp đầy tình tế này, hôm nay là một “ngày vui”.

-Dạ! Em sẽ đi gọi!.

….

KENG!!! KENG!!!

Tiếng chuông của nhờ vang vọng khắp một vùng. Mọi vị khách nhanh chóng hướng tới thánh đường rộng lớn, vị cha sứ già cũng đã trịnh trọng bước lên trên bục cao nhất, chậm rãi dở cuốn kinh thánh ra xem. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi đông đủ ở hai hang ghế, một vị bạch mã hoàng tử điển trai với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc từng bước tiến tới. Những tràng pháo tay rộ lên ào ào, KyuHyun miệng không thể ngừng cười, sự hồi hộp cũng sung sướng cứ làm cho ruột gan anh trào lộng , thúc bách trong cơ thể. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ cùng sóng bước với người mà anh yêu nhất thế gian, cùng người đó từng bước tiến tới thánh đường lộng lẫy này và dưới sự chứng giám của chúa, hai người sẽ là của nhau.

-KyuHyun đẹp trai quá!

KangIn ngồi bên cạnh Lee Teuk xúc động thốt lên.

-Dĩ nhiên là vậy rồi!

Lee Teuk ngồi bên cạnh cũng khẽ mỉm cười.

-Vậy…cậu thấy tôi thế nào?

KangIn bối rối nhìn anh và hỏi. Hai gò má anh ta đã có chút phiếm hồng. Lee Teuk ngạc nhiên nhìnKangIn, rồi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:

-Anh…nhìn thật giống…

-Giống gì? *hồi hộp*

-Gấu mèo! *bình thản*

-Hả?

KangIn trợn tròn hai mắt. Cái gì là giống gấu mèo chứ? Như thế là thế nào? Nhưng giống gấu thì chắc không đẹp trai rồi. Ôi! Đau lòng!

Sau khi nhận được lời nhạn xét của Lee Teuk,KangIn ủ rũ quay đi, cố gắng suy nghĩ xem con gấu mèo đó có điểm gì đẹp để tự an ủi. Lee Teuk thích thú , mỉm cười khúc khích quay đi.

-Jae Joong! Em có muốn tổ chức đám cưới ở thánh đường như thế này không?

Hắn ngồi bên cạnh cậu, khẽ cúi xuống nói nhỏ.

-Có, em thích lắm!

Jae Joong mỉm cười xinh đẹp nhích gần tới hắn. Yunho thấy vậy thì trái tim tràn ngập hạnh phúc, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, siết chặt bên cạnh mình. Có lẽ hắn sẽ bắt đầu lên kế hoạch về đám cưới từ bây giờ.

 

Đúng!

 

Đó là đám cưới mà em mong muốn nhát

 

Nhưng….nó sẽ không thể diễn ra đâu…YunHo!

 

….

Đã ba mươi phút trôi qua, mọi người trong thánh đường khẽ liếc nhìn nhau, thì thầm bàn tán. KyuHuyn trong lòng nóng như lửa, cứ chốc chốc lại xem đồng hồ. Lẽ ra Sungmin phải tới rồi chứ? Chẳng nhẽ chuẩn bị chưa xong? Nhưng cậu vốn dĩ đâu có cầu kì những điều này, sao đã muộn gần nửa tiếng rồi.

-Sungmin sao vậy?

KangIn lo lắng nhìn ra cửa thánh đường. Bình thường cậu ta là người rất quy củ , hôm nay lại là ngày quan trọng như vậy, sao có thể trễ được.

-Tại sao Sungmin chưa tới?

Hắn cũng bắt đầu nóng ruột, liền rút điện thoại ra gọi. Bên cạnh hắn, Jae Joong đang nghịch ngợm ngồi xếp những cánh hoa hồng đỏ trên đùi, chỉ rất nhanh thôi…khóe môi xinh đẹp chợt mỉm cười.

Sẽ…không tới đâu!

 

CHOANG!!!

Mọi người giật mình khi hai cánh cổng lớn của thánh đường tung bật mở. Ở giữa ngưỡng cửa, Shindong đang thở hồng hộc, khuôn mặt tràn ngập hãi hùng.

-Shindong! Sungmin đâu?

KyuHyun chột dạ chạy nhanh tới , lo lắng gặng hỏi.

-Mau…mau tới…Sungmin…cậu ấy…

BANG!!!

Cánh cửa gỗ lại mạnh mẽ bị hất tung. KyuHyun vội vã chạy tới biệt thự khi nghe chưa hết câu nói của Shindong. Bông hoa hồng trên túi áo anh vô tình rơi xuống đất. Như thể….cái kết buồn cho một đám cưới không trọn vẹn.

 

Không trọn vẹn….

Mãi mãi…không thể trọn vẹn!

 

……

Hắn bài bố giao choKanngIn tiếp các vị khách quý. Rồi rất nhanh cùng mọi người chạy tới biệt thự. Jae Joong cũng vội vàng đi cùng hắn. Những cánh hoa trên đùi cậu bị hất tung rơi xuống đất, những cánh hoa rơi trên nền đá trắng muốt tạo nên những điểm đỏ nhức mắt, từng bước chân vô tình cứ đạp lên những cánh hoa mỏng, rất nhanh chúng cũng đã….Tan nát!!!

 

Những cánh hoa yêu ớt!

Cuối cùng…sẽ có ngày bị héo úa!

 

……

-SUNGMIN!!! Hộc!Hộc!!

KyuHyun vừa chạy vừa hét lớn. Khi tới gần nhà kho anh gặp Changmin và Kibum đang gắng sức chạy tới. Họ nhanh chóng đến nhà kho của biệt thự.

Cùng lúc đó, Yunho và những người khác cũng tới. Khi ngưỡng cửa nhà kho hiện ra trước mắt tất cả, một khung cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt tất cả.

-Jae Joong! Dừng lại! Đừng nhìn!

Hắn vội vàng ôm lấy đầu cậu. Che nhanh đi những cảnh tượng kinh hoàng sau lưng. Nhưng qua khóe mắt, cậu cũng đã nhìn thấy.

Tất cả mọi người đều chết trân với những gì trước mặt. Bên trong cái nhà kho u ám và tối đen đó, một thứ mùi khó ngửi bốc ra nồng nặc. Đó là mùi của rượu và máu, hai thứ dung dịch rải đầy khắp trên tường và nền nhà, nhuốm đen không gian ngột ngạt và bức bối của cái nhà kho chật hẹp.

-SUNGMIN!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY??

KyuHyun vội vã chạy tới bên người đang quỳ rạp trên nền đất . Đó chính là “cô dâu” trong đám cưới ngày hôm này. Nhưng tại sao, giờ đây chỉ còn lại một con người với những vết máu trải dài khắp thân thể, ánh mắt điên dại trống rỗng nhìn mọi thứ. Hai bàn tay của Sungmin ướt đẫm máu và vẫn còn siết chặt ….một con dao.

-Sungmin! Nhìn anh này, đã có chuyện gì vậy?

KyuHyun nắm lấy hai vai Sungmin mà gặng hỏi. Xung quanh cậu ta là bốn cái xác chết không ra hình thù, máu thịt lẫn lộn. Cơ thể Sungmin cứ từng hồi run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp hai hàng nước mắt hòa cùng màu cứ chảy dài không dứt. Đau đớn quặn thắt nhưng KyuHyun không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

-Em…không….không thể….hức!hức!

Sungmin nấc từng lời, lệ tràn trên hai khóe mắt lại càng nhiều. Bàn tay cầm dao kích động run rẩy.

-Sungmin! Đừng sợ, anh ở đây! Anh sẽ bảo vệ em!

KyuHyun vội vàng ôm lấy Sungmin vào lòng. Dịu dàng vỗ về cậu, với những gì hiện ra trước mắt….anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu đã trải qua những gì. Vì sao bốn người kia lại chết và….quần áo trên người Sungmin và những kẻ kia.

-Huhuhu…hức!….huhu!!!

Sungmin vùi trong ngực KyuHyun khóc thổn thức. Rồi đột nhiên cậu ngất lịm đi , KyuHyun có lay gọi cũng không tỉnh. Nên anh nhanh chóng bế cậu tới bệnh viện.

-ChangMin! Em đưa Jae Joong trở về trước rồi tới bệnh viện.

Hắn trầm giọng nói và giao Jae Joong vào tay nó. Chuyện này nhất định phải có uẩn khúc. Nhưng hắn không muốn Jae Joong nhìn thấy và tham gia vào, bởi nó rất giống….Một năm trước!

-Yunho!

Jae Joong được Changmin đưa đi nhưng còn lưu luyến ngoái lại nhìn. Ánh mắt tràn ngập xót xa.

-Lee Teuk và Shindong ở lại kiểm tra những cái xác. Anh không nghĩ tụi Kain sẽ làm những chuyện đáng nguyền rủa đó mà không có uẩn khúc.

Hắn liếc nhìn toàn cảnh nhà kho và ra lệnh. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngày thường tụi Kain rất lễ độ và có phép tắc, đột nhiên lại xảy ra chuyện, quả thực rất bất thường.

Cuối cùng, Lee Teuk và Shindong ở lại. Hắn cùng những người khác tới bệnh viện cùng KyuHyun.

…..

Bệnh viện:

-Tại sao lâu như vậy mà Changmin chưa ra?

KyuHyun nóng ruột, cứ chốc chốc lại đứng trước phòng cấp cứu mà nhìn vào trong. Anh hi vọng Sungmin sẽ không có việc gì.

Cạnh!

Cửa phòng bật mở. Changmin chậm rãi từ trong đi ra, khuôn mặt nó tối sầm và ánh mắt manh vẻ u ám. JyuHyun cùng những người khác chạy ngay tới, nhìn nó và hỏi:

-Changmin! Sungmin sao rồi? Em ý bị làm sao vậy?

KyuHyun vội vàng thúc giục. Changmin ngước nhìn KyuHyun , ánh mắt cậu nhuốm đầy vẻ bi thương và đau xót, thực sự rất khó mở lời.

-Sungmin…cậy ấy…

-Nói đi! Changmin!

Hắn đứng bên cạnh cũng sốt ruột, nhìn vẻ mặt của nó ,hắn cũng biết chắc chắn có điều không hay xảy ra.

-Sungmin…cậu ấy…bị…bị cưỡng bức!

Nó khó khăn nói. KyuHyun như thể bị sét đáng ngang tai, loạng choạng gần như muốn ngã, khuôn mặt anh tràn ngập vẻ bàng hoàng. Không thể! Tuyệt đối không thể….SAO CÓ THỂ CHỨ??

-Không! Không đúng! Cậu nói dối…là nói dối phải không? LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ???

-Kyu bình tĩnh!

KangIn vội vàng giữ lấy KyuHyun khi cậu ta kích động túm lấy Changmin. Nó đau đớn nhìn KyuHyun, ngập ngừng nói:

-Sungmin bị xâm hại nhiều lần. Có lẽ chính là bốn kẻ kia, tâm trí của cậu ấy giờ không ổn định. Có lẽ chính vì vậy nên mới điên loạn mà giết bọn chúng.

-KHÔNGGGG!! TÔI KHÔNG TIN!!!

-KYUHYUN!!!

KangIn hét lên khi KyuHyun vùng ra và chạy tới phòng cấp cứu. Có lẽ cú shock này thật sự quá lớn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, từ tốn hỏi nó:

-Em chắc chắn?

-Sự thực…chính là vậy!

Nó đau đớn gật đầu. Gía như cái kết quả xét nghiệm và những gì nó nhìn thấy trên thân thể Sungmin chỉ là ảo tưởng thì thật tốt quá. Nhưng…thật đáng tiếc!

-A! Lee Teuk tới kìa!

KangIn gọi lớn khi nhìn thấy bóng áo blouse trắng cuối hành lang. Lee Teuk bước nhanh tới chỗ mọi người, trên tay là bản báo cáo sau khi kiểm tra những cái xác.

-Thế nào rồi?

Hắn chờ đợi vào những gì Lee Teuk mang tới.

-Bọn chúng có lẽ là do Sungmin giết chết! Kiểm tra xác thì phát hiện có chất kích thích bên trong dạ dày. Có lẽ chúng đã dùng rượu và thuốc kích thích nên không thể kiểm soát hành động.

Lee Teuk nói rành mạch. Mọi người chăm chú lắng nghe và cuối cùng khuôn mặt ai cúng nhuốm màu bi thương và những cái lắc đầu xót xa.

Sungmin vốn là tiến sĩ của CHIYUSA, cậu ta cùng Changmin là những người kiểm tra thuốc . Cậu ta vốn dĩ là một con người yếu ớt, ngoài cái đầu thông minh ra thì Sungmin dường như không có khả năng tự bảo vệ. Nhưng mọi thuộc hạ trong bộ đâu dám làm càn.  Thật không thể lường nổi.

Lee Teik gập lại tờ báo cáo. Đôi mắt anh mang những tia quỷ dị. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, những lời báo cáo đó thực ra chỉ là một phần tóm tắt sơ lược mọi thứ. Những kẻ đó đã dùng thuốc kích thích nhưng….đó không phải loại thuốc bình thường. Có lẽ, anh cần đi tìm 1 người.

….

-Không hiểu nổi!

Lee Teuk nhân lúc mọi người tản ra chăm sóc cho Sungmin và KyuHyun mà lái xe ra khỏi bệnh viện. Anh muốn trở về biệt thự, muốn xác nhận một chuyện.

Nhưng khi đi qua nhà thờ lớn. Anh chợt cho xe chạy chậm lại. Hình như bên trong có tiềng đàn piano. Và khúc nhạc này….

Bộp!!

Anh đóng cửa xe lại và cẩn trọng ngắm nhìn tòa nhà to lớn trước mắt. Nơi này đáng lẽ đã tràn ngập hạnh phúc nhưng thật tiếc khi giờ đây nhìn nó người ta chỉ có thể cảm thấy xót xa.

Kẹt!!Kẹt!!!!

Anh đẩy hai cánh cửa ra và bước vào. Bên trong thánh đường rộng lớn, tràn ngập tiếng âm nhạc du dương và huyền ảo. từng âm thanh mượt mà như thể rót vào tai. Đây chính là khúc dạo đầu trong bản SonateMoonlight của Beethoven.

Ở trên bục cao nhất, nơi có chiếc piano trắng, một người đang nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trên phím đàn. Thân thể tựa như tơ hồng thả hồn trôi theo những giai điệu du dương êm ái, nhưng bản nhạc này tuy hay mà lại buồn. Nó nhuốm màu thê lương và đau xót.

-Teuki! Tôi biết cậu sẽ tới!

Người đó cười thích thú, giọng nói ngân nga trong trẻo êm dịu. Nhưng tất cả đều bao trùm một khối âm u và lạnh người. Lee Teuk chậm rãi bước tới gần, anh cũng không có gì lấy làm bất ngờ , chỉ có điều anh không lường được mọi chuyện sẽ thế này.

-Cậu chủ! Người đã trở về?

Anh tới trước mặt người đó, cung kính cúi người. Đã rất lấu rồi không nghe người gọi cái tên đó, cũng đã rất lâu mới có thể gặp lại người.

-Trở về ư? Không hẳn như vậy!

Jae Joong vẫn cứ say sưa chơi đàn. Dáng vẻ vô cùng bình thản và hưng phấn. Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng ngời long lanh, quả thực rất giống một thiên sứ.

-Khi kiểm tra những cái xác ta đã biết là người.

Anh chậm rãi đứng thẳng người và nói. Jae Joong im lặng lắng nghe như ý bảo cứ tiếp tục. Lee Teuk khẽ mỉm cười, nói tiếp:

-Bên trong rượu ta tìm thấy hàm lượng ICE và Amphetamines. Thuốc kích thích liều cao hòa trộn với thuốc gây ảo giác, cùng cách pha chế tỉ mỉ và chính xác. Nhưng thứ đỏ đã khiến bốn kẻ kia trở nên hoang tưởng và kích động. Chúng hưng phấn tột cùng với khao khát dục vọng mãnh liệt. Khi đó sẽ thật thê thảm cho ai khi để nhưng con thú điên đó trông thấy. Và để làm được điều này, tôi nghĩ không mấy vị tiến sĩ y dược có khả năng.

Anh ngừng lại một chút . –Vì chỉ cần chế thuốc sai liều lượng, dù chỉ một chút ít cũng có thể dẫn đến tử vong và sự điên cuồng không thể ngăn cản. Nhưng thứ thuốc đó quá hoàn hảo, với liều lượng đó sau khi giã thuốc chúng sẽ ngủ say và không có khả năng tự vệ. Cùng lúc đó , Sungmin lại cực kì căm hận những gì đã xảy ra, cậu ta chắc chắn sẽ không kiềm chế mà hạ sát chúng. Một mũi tên trúng hai con chim.

RẦM!!!!

Jae Joong kết thúc bản nhạc bằng cánh đập mạnh hai bàn tay xuống những phím đàn trắng muốt. Cậu phá lên cười thích thú rồi từ từ đứng dậy, đối diện với Lee Teuk.

-Qủa nhiên, rất xứng đáng là người ta dạy dỗ. Teuki! Thông minh lắm!

-Cậu chủ! Chỉ có điều, tại sao lại là Sungmin? Cậu ta chắc không phải vô tình tới đó chứ?

Lee Teuk bình thản nói. Tuy tất cả đều đau thương cho Sungmin nhưng cậu ta vốn dĩ không liên quan tới anh, thêm nữa anh không phải người của Yunho. Ngoài cảm giác khó hiểu thì tất cả chỉ là lãnh đạm. Trái tim anh chỉ có cậu chủ, ngoài Jae Joong ra, anh không quan tâm tới ai khác.

-Cậu ta…là một bông hoa đẹp!_Jae Joong đi qua Lee Teuk, thản nhiên rút một bông hoa hồng trắng xinh đep trên lẵng hoa. Nhẹ nhàng đưa lên ngửi rồi tiếp tục nói. –Cậu ta rất giống Heechul! Mà không,Chul của ta còn đẹp hơn. Nhưng…kết cục củaChul là gì? Một đóa mẫu đơn bị chà đạp và tan nát.

Phựt!

Cậu giựt mạnh những cánh hoa và bóp nát chúng trong bàn tay mình. Ánh nhìn lộ tia căm phẫn và điên dại.

-Kết.cục.của.một.đóa.hoa.đẹp.là.thế.đấy! Nếu.bông.hoa.của.ta.không.thể. tồn .tại……

-TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG ĐÓA HOA KHÁC SINH TỒN.

Từng cánh hoa hồng nhàu nát rơi phất phơ xuống đất. Đã từng rất đẹp đẽ, đã từng rất rạng ngời nhưng….giờ đây, trơ trụi chỉ còn những cánh hoa tan nát.

End chap

10 responses to “Phản Bội_Chap 14 [Part 2]

  1. Hello Aki. Ml da doc fic nightmare va love you till the end cua ban va that su mm rat thich. Hom qua mm tinh co vao 360kpop va doc dc Phan boi. That su la fic rat hay , co the noi la tinh huong hay hon 2 fic kia (Theo cam nhan cua mk). Com cho Aki bay thoi vi mm dang onl dt nen k co day. Aki thong cam nhe. Mai mk se com cho ban dang hoang. Hihi mau ra chap moi nhe.

  2. mỗi fic của Ki có 1 cái hay riêng nhưng mà mk thích nội dung của Phản Bội nhất..Đặc biệt là thích con người thật của Jae kìa…lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm, mặc dù yếu đuối nhưng có phong cách của ng đứng đầu…khiến cho những ng khác phải phục tùng và trung thành……thích cái cách huấn luyện những con ng như Teuk, Heechul và Yoochun để họ trở thành ng tài giỏi.:D ….nhưng mk thấy lúc Jae bị mất trí ý, cảm giác như Jae k yêu Yun thật lòng mà chỉ là nói lời yêu và xxx theo mệnh lệnh :((( mk thấy lúc đó Jae với Min thân thiết và tình cảm hơn Yun và Jae nhiều..k biết mk nghĩ thế có đúng k??
    Nói thật là mk muốn Yun bị hành hạ nhiều hơn nữa đó :PP tội lỗi của Yun là quá lớn và khó tha thứ lắm..k biết Jae (Aki ^^) sẽ giải quyết tình huống truyện theo chiều hướng nào đây ^^ Giờ thì hôm nào cũng vào hóng chap mới của Phản Bội ^^ Nhanh nhanh ra chap nhé Aki :X:X
    P/s: mk cũng hóng cái phần Pluto của a Yun lắm à nha *cười nham hiểm* ;)))

    • Ầy, vì bạn là chung chí hướng nên mk bật mí nha. À mà thế này thí bik hết chứ còn j:))
      Jae là yêu Yun và đv Min là một tình cảm khác. Mk đã nói rõ, Jae yêu Yun nhưng Jae ích kỷ nên mới muốn có cả Min. Jae khi mất trí nhớ đã yêu Yun một cách chân thành bằng 1 trái tim thuần khiết nhất. Tình yêu tự nhiên phát sinh, nên theo như lẽ thường. Tự nhiên sinh ra và ko thể tự mất đi. Đó là thứ còn tồn tại duy nhất sau khi Jae tỉnh lại, tất cả những j Yun mang tới cho Jae đều đã tan vỡ, chỉ còn một thứ còn sót lại và ko thể biến mất. TÌNH YÊU!!

      • Đùa, đúng là ss
        Rep cũng thật là văn vẻ nga ss~~^^
        Ss cho BE nha ss~ Chết hết luôn, đương nhiên là thoát khỏi hiểu lầm:))
        Cơ mà mấy fic ngược luyến toàn tâm thế này BE là hay nhất rồu:))
        P.s: Em nè ss, ss biết ai k????????????/;))

  3. hihi, thực ra thì e lại khác ss aki và các reader, e thik 2 fic kia hơn.^^. nhưng fic này ss nhớ cho HE nha. tuy đôi khi cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho cả 2 nhưng e rất sợ SE. hixhix, e ns vậy thui chứ ss cho thế nào thì e cũng….mong ss mau ra cháp mới nha, cả NM nữa đó. đang đến hồi hay.

  4. thật là hay,nhưng bạn à, mình nghĩ kết thúc câu chuyện có lẽ là cái chết của yunjae phải ko? Jae ko thể tha thứ cho Yun,cứ đà này sẽ có nhju thứ hay để xem, bạn viết hay lắm,cố lên nhá

  5. Với fic này mk ko sẽ ko hứa hẹn là HE hay BE , fic sẽ đi đúng quỹ đạo vốn có. Mk nghĩ cái kết sẽ tùy suy nghĩ của mỗi người để xem đó là có hậu hay ko có hậu.

    HE ko có nghĩa là tất cả đều phải vui vẻ bên nhau, BE cũng ko có nghĩa là tất cả sẽ chết. Đôi khi cái HE sẽ nằm trong cái BE , và có thể ngược lại ^^
    Fic hơi rắc rối với cảm xúc của nv, nhưng mk nghĩ mọi người sẽ có thể thấu hiểu đc, cảm ơn bạn đã thik fic 😀

Gửi phản hồi cho Tiểu Aki Hủy trả lời