Phản Bội_Chap 13


Chap 13_Quá khứ

-Ah….ah…chậm…chậm một chút!

Trên chiếc giường lớn, hai thân người xích lõa quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Người thanh niên nằm dưới có thân hình nhỏ hơn không ngừng run rẩy, kích động rên rỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ ửng và đôi môi nhỏ không ngừng van vỉ.  Hai cánh tay thon nhỏ quấn lấy cần cổ chắc chắn của kẻ kia để làm điểm tựa, bên dưới thân không ngừng mãnh liệt chuyển động.

-Hôm nay…em đã khiến tôi không vui đấy.

Yunho cắn nhẹ lên đầu nhũ phấn hồng của cậu. Jae Joong giật nảy người lên vì đau, hắn lại càng tăng lực ở tay, giữ chặt cơ thể cậu, bên dười không ngừng thúc đẩy, bên trên lại trêu đùa không ngớt. Cậu chỉ có thể rên rỉ yếu ớt, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

-Em…ah…đừng…ah…không có mà!

Thân dưới bị thúc mạnh một cách đột ngột vào nơi nhạy cảm tận cùng, những nếp nhăn non mềm ở nơi hang động nhỏ bé càng lúc càng siết chặt thứ to lớn cực đại kia. Cậu run rẩy , những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, tiếng thút thít vang vọng trong căn phòng rộng lớn cứ lảnh lót như câu dẫn lòng người. Càng khóc, càng van xin, cậu chỉ càng làm hắn muốn mạnh bạo chiếm đoạt mà thôi.

-Jae Joong! Em là của ai?

Mỉm cười nhẹ và đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh của cậu, hắn giảm dần tốc độ , chậm rãi để lại thứ kia bên trong nơi ấm áp nhỏ bé của cậu.

-Ư~~….Của…là của Jung Yunho!

Cậu thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo sau những cơn khoái cảm cao trào mà hắn đem tới. Cả thân người cậu ướt đẫm mồ hồi, ép sát lấy thân hình cường tráng của hắn, hai cơ thể như thể hòa quyện làm một, nằm bên dưới hắn, cậu chỉ có thể mơ hồ ngắm nhìn những cơ ngực săn chắc và làn da nam tính của Yunho. Khẽ mỉm cười, cậu thấy mình thật hạnh phúc khi có thể trói buộc một kẻ như hắn.

 

Lạnh lùng và tàn nhẫn!

 

Cường bạo và mãnh liệt!

 

Hắn là một kẻ như vậy đấy! Nhưng với cậu….chỉ có một từ……

 

Yêu thương!

Hỏi cậu là của ai ư? Dĩ nhiên cậu thuộc về hắn, chỉ là của riêng hắn mà thôi. Nhưng…với hắn…cũng không ngoại lệ. Hắn cũng sẽ chỉ thuộc về riêng một mình Kim Jae Joong mà thôi.

 

Hắn và cậu….không bao giờ ngừng trói buộc nhau.

 

Sẽ không ai buông tay.

 

Tuyệt dối sẽ là như vậy.

 

-Em yêu ai?

Hắn mỉm cười sau câu trả lời của cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai thon nhỏ và mịn màng. Hai cánh tay không ngừng vuốt ve làn da mỏng manh và ưu ái đặc biệt đối với hai nhũ hoa đã căng cứng và phiếm hồng.

-Yêu…hộc!hộc!…yêu Jung Yunho! Mãi mãi …yêu anh!_Cậu rướn người lên và đặt một nụ hôn trên khóe môi hắn. Cơ thể dường như đã hoàn toàn kiệt sức. Bên dưới cơ thể, dịch thể trắng đục đã chậm rãi tràn ra từ sâu bên trong hang động nhỏ bé.

-Em là của tôi! Em yêu tôi! Nhất định chỉ có thể là vậy. Nếu không là của tôi, thì tuyệt đối em sẽ không thể thuộc về bất kì kẻ nào. Hãy nhớ kĩ! Jae Joong!

Ôm siết lấy cơ thể mềm nhũn của cậu trong vòng tay, hắn nhếch miệng cười và cúi xuống cuồng nhiệt chiếm lấy hai cánh hoa đã rực rỡ sắc hồng. Đêm nay…vẫn còn dài!

….

-Em định đi đâu?

Kibum nắm lấy cánh tay của Changmin khi nó loạng choạng muốn đứng dậy rời khỏi giường. Nó đã ngủ rất lâu từ khi tới nhà anh nhưng sao khi vừa tỉnh dậy, lại muốn rời đi ngay?

-Tôi muốn trở về! Tránh ra!

Changmin nói mà không thèm quay lại nhìn Kibum. Khuôn mặt và ánh mắt buồn bã của nó khiến anh thực sự muốn điên lên rồi.

-Changmin à! Cho tôi một cơ hội, hãy quên người đó đi. Hãy thử yêu tôi đi!

Kibum kéo nó vào trong lòng, đau đớn thốt lên. Hãy thử một lần giải thoát cho chính bản thân mình xem, hãy cho nó một cơ hội và ….cũng cho anh một cơ hội.

-Có thể sao?

Nó mệt mỏi dựa vào người anh , cả cơ thể rũ xuống , dường như đã mất toàn bộ sức lực.

-Có thể mà! Thử một lần…quay lại…và nhìn tôi đi!

Anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của nó. Ánh mắt anh trao nó thật dịu dàng và tràn đầy yêu thương nhưng đáp lại anh giờ đây…nó chỉ có ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng.

-Vậy thử xem!

Nó mỉm cười buồn, hai dòng lệ không thể kiềm nén mà chảy dài xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt lạnh buốt của nó thấm ướt vai anh. Kibum khẽ mỉm cười, ôm chặt nó trong vòng tay, hãy cứ khóc đi. Hãy khóc cho thỏa đi, rồi quên người đó. Rồi hãy bắt đầu lại với anh.

Nhưng…yêu một người đã rất khó.

Yêu rồi …giờ phải quên…

Còn khó hơn gấp ngàn lần.

Liệu Changmin có đủ mạnh mẽ để làm điều đó?

…..

KREMLY

-Lần sau…tuyệt đối không làm thế nữa!

Ngổi ủ ê trên giường, cậu chỉ có thể tự trách bản thân. Tự dưng  gây họa làm chi cho thân mình khổ chứ. Bị hắn hành hạ không thương tiếc cả đêm, giờ không thể đi đâu ngoài việc ngồi trên giường. Ác thật!

Cộc!Cộc!

-Ai đó?

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jae Joong rướn người nhìn ra và nói lớn.

-Tôi! Lee Teuk đây!

-Mời vào!

Cảnh cửa gỗ từ từ hé mở. Chiếc áo blouse trắng quen thuộc lấp ló bên ngoài. Anh mở cửa lớn một chút rồi cẩn thận đẩy chiếc xe đồ ăn vào.

-Cậu chắc đói rồi chứ?

Anh mỉm cười nhìn đôi mắt to tròn đang cố tỏ ra thật đáng thương của cậu. Hình như hôm qua thất bại rồi. Haizzz!! Trách sao được, anh cũng nghĩ là sẽ không thành công mà.^^

-Đói mềm người!

Thở dài một cách bi thương cậu đón lấy đĩa thức ăn từ anh. Đêm qua, bị vật qua vật lại cả đêm, sáng nay hắn lại đi sớm, làm cậu chưa mở miệng hỏi được chuyện kia. A! Nhưng….

-Lee Teuk! Anh là bác sĩ, vậy anh giúp tôi lấy lại trí nhớ được không?

KENG!!

-Chuyện gì cơ?

Lee Teuk giật mình, luống cuống cúi xuống nhặt chiếc thìa bạc. Đột nhiên nói tới chuyện đó, không lẽ thiếu gia đã nhớ được điều gì.

-Anh! Giúp tôi lấy lại trí nhớ đi! Changmin nói không có cách nhưng biết đâu anh lại có thể._Cậu nhìn anh một cách háo hức và chờ đợi.

-Dĩ nhiên…tôi có thể! Nhưng sao đột nhiên cậu lại muốn nhớ lại?

Anh ngồi xuống giường, cẩn trọng nhìn cậu đầy dò xét.

-Con người sao có thể sống mà không có quá khứ chứ!

Cậu bình thản đáp và tiếp tục ăn . Anh trầm lặng nhìn cậu, rồi mỉm cười nói:

-Nhưng biết đâu…quá khứ đó lại chỉ là một bi kịch mà cậu muốn quên thì sao? Sống như hiện tại có gì không tốt sao?

Đúng!Chuyện cậu chủ muốn nhớ lại thực sự là rất tốt , nhưng anh sợ. Anh thực sự lo sợ….quá khứ đó sẽ lần nữa bóp chết trái tim của cậu ấy.

-Nhưng…không có quá khứ, tôi thực sự cảm thấy rất mơ hồ. Cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng tôi lại luôn có cảm giác như thể đây chỉ là một giấc mơ . Rất nhanh nó sẽ biến mất.

Cậu chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Lee Teuk khẽ cười thầm trong lòng, cậu chủ vẫn cứ là cậu chủ dù có bị mất trí nhớ hay không, người vẫn không thay đổi.

-Vậy…nếu như…quá khứ của cậu chỉ toàn đau thương và nước mắt. Cậu có dám đối diện với nó không?

Chỉ một lần cuối thôi. Anh sẽ hạ quyết tâm vào quyết định của mình.

-Dù quá khứ đó có là đau thương hay hạnh phúc, tôi cũng nhất định muốn đối mặt với nó.

Cậu mỉm cười , chắc nịch nói. Dù cơ thể của cậu yếu ớt nhưng trái tim và ý chí của cậu không như vậy, Nó mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều đấy.

-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giúp cậu!

Anh mỉm cười, cúi đầu và bước ra ngoài. Jae Joong ngây ngốc nhìn anh di khỏi mà không hiểu. Cậu không thấy được nụ cười trên khóe môi anh, cuối cùng anh cũng đã có thể hạ quyết tâm.

 

Vậy…hãy thức dậy nhé! Thiếu gia!

 

Người vẫn luôn là chủ nhân mà tôi hằng ngưỡng mộ và tôn thờ. Ông trời đã không cho người một tấm thân khỏe mạnh nhưng bù lại đã ban cho người một ý chí mạnh mẽ và quyết đoán.

 

Dù có là chuyện gì…người vẫn sẽ đối mặt và không bao giờ trốn tránh!

 

Chủ nhân, hãy trở về!

….

-Đây là gì?

Jae Joong khó hiểu nhìn cái lọ trong tay Lee Teuk. Sau khi bỏ đi đâu đó chừng nửa tiếng, anh quay lại và trên tay là một chiếc lọ nhỏ có dung dịch màu đỏ.

-Tiêm thứ này, máu tụ trong não cậu sẽ tan. Khi đó dây thần kinh không bị dãn , trở về vị trí ban đầu, trí nhớ sẽ phục hổi.

Anh giải thích một cách tỉ mỉ.

-Nhưng …cậu đã quyết định chưa?_Dường như sợ rằng cậu sẽ thay đổi quyết định. Anh khẽ hỏi lại một lần nữa.

Jae Joong cầm chiếc lọ trong tay, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, lâu tới mức anh cứ ngỡ cậu đã thay đổi quyết định. Nhưng vẫn là nụ cười cùng ánh mắt quyết đoán đầy mạnh mẽ.

-Tôi muốn nhớ lại, xin hãy giúp tôi!

-Vậy…được!

Anh nhận lại chiếc lọ và dùng kiêm tiêm hút chất dịch đỏ đó đầy ồng. Cẩn thận đặt mũi kim vào làn da mỏng manh của cậu, anh có chút ngập ngừng…nhưng rồi…những chất dịch đó cũng nhanh chóng chảy vào cơ thể của Jae Joong.

Jae Joong nằm mệt mỏi trên giường, thứ thuốc đó khiến cậu buồn ngủ. Trước khi đi, Lee Teuk đã nói, hai ngày sau máu tụ sẽ tan hết, tức thì cậu sẽ nhớ lại được.

-Không hiểu! Qúa khứ của mình có gì đáng sợ mà Lee Teuk có vẻ lạ thường như vậy nhỉ? Anh ấy nói như thể nó vô cùng đáng sợ vậy.

Chập chờn nhìn không gian mờ ảo xung quanh, cậu thì thầm khe khẽ. Hai hàng mi mệt mỏi khép lại , cơ thể dường như nhẹ tênh, vô thức chìm vào giấc ngủ.

-Mình…không…hối hận!

 

Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển bánh. Đường đi đang dần vào quỹ đạo, bi kịch bi thương và đẫm máu báo hiệu thời khắc bắt đầu. Đau thương và tang tóc, chết chóc và chia ly…sẽ còn những gì nữa? Không ai biết được! Tất cả chỉ chờ đợi vào thời khắc người đó mở mắt sau giấc ngủ dài.

Yêu và Hận!

Tất cả chỉ tùy thuộc vào quyết định của Người đó!

 

 

Hai ngày nữa….là sinh nhật của Yunho!

…..

Ngày 6/2_Lâu đài KREMLY _ 8.00pm

Xung quanh tòa lâu đài cổ, những dây trường xuân điểm hoa thi nhau khoe sắc, những trái bóng đủ màu sắc cứ lung lay theo những cơn gió nhỏ. Âm nhạc từ dàn nhạc giao hưởng giữa khu vườn rộng lớn cứ êm dịu mà vang lên. Cả lâu đài sáng rực rỡ giữa cả vùng thung lũng âm u, những chiếc bàn với những bộ đồ ăn bằng bạc cao cấp đươc bày biện đẹp đẽ, cầu kì, gia nhân ra vào tấp nập. Cánh cổng lớn của lâu đài nặng nề chuyển mình, từng đoàn xe lớn nhỏ nối đuôi nhau tiến vào bên trong.

Ngày hôm nay….là sinh nhật của Jung Yunho_Chủ nhân của KREMLY hùng mạnh.

Cộc!Cộc!

-Jae Joong! Em xong chưa?

Hắn có chút nôn nóng gõ cửa. Cũng sắp tới giờ bắt đầu, không hiểu cậu chuẩn bị gì mà lâu vậy. Đêm nay, hắn là chủ nhân của bữa tiệc xa hoa và lộng lẫy này. Khoác trên người bộ vest lịch lãm đắt tiền , mái tóc màu hung được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao rộng, hắn trông đẹp như một bức tượng tạc hoàn mĩ của nhà điêu khắc Angelo.

Hắn đang mong chờ người ở sau cánh cửa này. Mong chờ được sóng vai cùng cậu bước trên tấm thảm đỏ của KREMLY quyền lực.

Khác với cảm xúc vui mừng, hồi hộp của người bên ngoài. Bên trong căn phòng lớn mang một vẻ u tối ảm đạm tới ghê người. Ngồi trên chiếc ghế bành đung đưa, một dáng người thật trầm lặng ngồi đó, Cậu cứ ngồi đó, im lặng như một pho tượng.

-Thật đáng tiếc!

Bờ môi hồng khẽ mấp máy. Tiếng cười lạnh khe khẽ vang lên trong bóng tối. Ly rượu vang đỏ vô tình bị hất đổ từ bao giờ , đang chảy từng giợt, từng giọt xuống tấm thảm cao cấp, tạo nên những tiếng tí tách kì lạ.

-Chúc mừng sinh nhật! Yunho!

Nhẹ nhàng chống hai tay lên thành ghế và đứng dậy , cậu nhếch miệng cười lạnh khi chậm rãi bước ra ngoài. Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt hạnh phúc của hắn cũng hoàn toàn được thu gọn trong tầm mắt cậu.

-Em thật đẹp! Jae Joong!

Hắn kéo cậu vào lòng , dịu dàng hôn nhẹ lên làn môi mềm mại. Trong ngày hôm nay, có thể nắm bàn tay cậu cùng cắt chiếc bánh sinh nhật , hắn thực sự không có ước nguyện nào lớn hơn.

-Sinh nhật vui vẻ! Yunho!

Cậu mỉm cười thật xinh đẹp. Đêm nay, cậu mặc trên người bộ quần áo do chính tay hắn chọn. Toàn bộ là một màu trắng thuần khiết, chiếc áo khoác dài với một dải lông thú trắng muốt mềm mại quấn quanh cổ, bên trong là chiếc áo sơ mi cách điệu đầy cầu kì. Điểm suốt cho mái tóc đen dài của cậu là đôi khuyên tai bằng bạch kim sáng lấp lánh. Sau hơn một năm, Jae Joong đã trông khác hơn so với ngày đó. Cậu không còn vẻ trẻ con , nghịch ngợm của tuổi mới lớn nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp rạng ngời, rực rỡ như đóa mẫu đơn vương đua sắc vào tiết trời mùa xuân.

 

Một thiên thần….xinh đẹp!

Giá như…chỉ là như vậy….

….

Hòa mình vào dòng khách quý tấp nập, hắn và cậu dường như trở thành tâm điểm của sự chú ý, những con người mang vẻ đẹp hoàn mĩ của tạo hóa. Hàng trăm con mắt hướng nhìn vào hắn và cậu, sự cao quý và bá khí đế vương áp chế kẻ khác tỏa ra từ hai người thật mãnh liệt. Ở một góc của đại sảnh, có một người đang chăm chú hướng nhìn nụ cười xinh đẹp nở trên môi ai kia…Anh ta…đang lo lắng!

-Cậu ấy…chưa nhớ lại sao? Hôm nay là ngày thứ hai rồi!

Lee Teuk siết chặt ly sampanh trên tay, lòng anh chợt quặn lên từng cơn. Nếu như nhớ lại, chắc chắn cậu chủ không thể tươi cười vui vẻ như vậy, hay thuốc không đủ.

Đang phân vân bới những suy nghĩ, sự chú ý của anh bị chuyển tới kẻ vừa mới tới gần. Hắn cúi nười chào thật lịch lãm và không quên kèm theo một nụ cười thật tươi.

-Chào cậu ! Lee Teuk!

KangIn mỉm cười đầy ngượng ngùng. Như một thói quen, anh ta lại đưa tay gãi đầu mỗi khi bối rối. Lee Teuk mỉm cười đáp lại, những cơn sÓng trong lòng tạm thời được dịu lại phần nào.

….

-Jae Joong! Đây là Sungmin, cậu ấy làm việc ở phòng nghiên cứu.

Hắn vui vẻ giới thiệu. Jae Joong chăm chú nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ta cũng kính cẩn cúi đầu và nhoẻn cười thật tươi

-Hyung…thật đẹp!

Cậu vui vẻ thốt lên. Câu khen đó làm Sungmin ngượng nùng, hai má của cậu ta ửng đỏ nhìn càng đáng yêu hơn.

-Cậu đừng trêu em ý! Sungmin rất dễ mắc cỡ._Đột nhiên có một chàng trai bước tới và vòng tay qua Sungmin, dường như vô cùng thân thiết.

-AH! KyuHyun, anh đang làm gì vậy?

Sungmin e ngại nhìn anh ta. Đôi mắt to như thể một biển hồ long lanh, sóng sánh hàng vạn chân trâu sáng ngời của cậu ta khiến Jae Joong thích thú ngắm nhìn. Cái miệng nhỏ kia cũng luôn mím lại, rất đẹp!

-Jae Joong! Đây là KyuHyun, chủ nhân tương lai của bông hoa xinh đẹp Sungmin._Hắn phì cười trước khuôn mặt làm trò của KyuHyun mà không quên giới thiệu cho cậu biết.

Jae Joong có chút rụt rè, bám lấy cánh tay hắn. Yunho cũng dịu dàng nắm trọn bàn tay nhỏ của cậu. Hôm nay, hình như tay cậu lạnh hơn mọi ngày.

-Ông chủ! Cậu Jae Joong! Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, hai người nhất định phải có mặt nhé!

KyuHyun đắc ý, phởn phơ nói. Khuôn mặt anh ta ngập tràn hạnh phúc, sắp được làm chú rể có khác, sung sướng là phải rồi.

-Chắc chắn tôi sẽ tới! Sungmin là thuộc hạ tôi cưng chiều nhất, cậu mà cứ làm càn , bắt nạt nó thì tôi sẽ tặng cậu mấy viên kẹo đồng đấy.

Hắn vui vẻ cầm ly rượu cạn với KyuHyun. Sungmin bên cạnh chỉ xấu hổ đỏ mặt, thỉnh thoảng lại mỉm cười khẽ . Jae Joong trầm lặng ngắm nhìn cậu ta thật lâu….

“Xinh đẹp lắm!

Đôi mắt và nụ cười hạnh phúc kia càng làm cho cậu ta thêm rạng rỡ.

Vừa là thuộc hạ được yêu quý nhất lại sắp lấy được một người yêu thương mình hết mực.

Cậu ta…thật hạnh phúc!”

 

Xinh đẹp ư?

Rạng rỡ ư?

Cậu ta giống như một đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng bình minh ấm áp.

Những điều đó….

Bông hoa xinh đẹp mà cậu đã yêu thương chăm sóc vốn dĩ cũng có.

Bông hoa đó thậm chí còn đẹp hơn đóa hoa kia rất nhiều lần. Kiêu sa và lộng lẫy như thể chủa tể của muôn loài hoa.

Nhưng…đóa hoa đó….đã bị vùi dập và chà đạp tới tan nát!

Nếu như….đóa hoa của cậu không thể sống….

             ….vậy thì….những đóa hoa khác cũng không được phép tồn tại!

 

-Chúc hai người hạnh phúc!

Cậu nắm lấy tay Sungmin và mỉm cười nói. Cậu ta hơi bất ngờ trước sự thân thiện của cậu nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười hạnh phúc và khẽ cúi đầu.

….

-Chúng ta đi vào chứ?

Kibum mỉm cười nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh anh ngây ngốc ngắm nhìn tòa lâu đài sáng ngời, đôi mắt u buồn vẫn chưa lúc nào nguôi.

-Được rồi!

Changmin gật đầu và nắm lấy tay anh cùng bước vào.

-Mình muốn uống nước quả!

Jae Joong mệt mỏi nhìn quanh. Hắn cứ lôi đi gặp hết người này tới người kia làm cho cậu mệt muốn chết. May mắn lấy lý do đi tìm nước uống để được thảnh thơi một chút.

-A! Kia là…Changmin? Đúng rồi!

Nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc, cậu mỉm cười rạng rỡ và chạy ngay tới đó. Nhưng khi vừa tới nơi….nụ cười trên môi cậu chợt tắt ngấm.

-Changmin!

Cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên. Cậu chăm chú nhìn nó rồi nhìn tới người bên cạnh và cuối cùng là…..nơi hai bàn tay đang sít sao siết chặt.

-Cậu Jae Joong!

Kibum mỉm cười và cúi đầu chào xã giao. Bên cạnh anh, nó đang không tự chủ mà khẽ run rẩy. Nó đã hứa với anh là sẽ quên người đó, sẽ thử yêu anh. Nó đã hứa!

-Chào anh! _Cậu cũng đáp lại Kibum, nhưng ánh mắt không ngừng hướng tới nó. Chỉ có hơn một tháng không gặp, sao trông nó hốc hác và mệt mỏi tới vậy. Đáng lẽ ra, nó phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn khi không phải chăm sóc cậu nữa chứ. –Changmin! Vẫn khỏe chứ?

-Tôi vẫn ổn! Cậu không cần lo lắng!_Nó lạnh lùng trả lời, ánh mắt bối rối nhìn sang hướng khác. Nó chỉ vừa mới hạ quyết tâm, nó không muốn mình lại sụp đổ nhanh như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó…nó thực sự…

-Vậy…là tốt rồi!

Nhận ra sự lạnh nhạt của nó. Cậu có chút buồn bã mà cụp hai mắt xuống, hai bàn tay vô thức đan vào nhau. Nó nhìn vậy, biết là cậu đang thất vọng và hụt hẫng ghê lắm. Ở bên cậu hơn một năm, nó dường như còn thấu hiểu cậu hơn chính bản thân mình.

-Cậu Jae Joong! Changmin giờ là người yêu của tôi!_Kibum siết chặt bàn tay nó , anh mỉm cười thông báo như thể muốn nói rõ ràng giờ đây nó đã không còn dính líu tới cậu nữa. Nó nghe anh nói vậy thì quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách , rồi lại mau chóng ngước nhìn cậu. Lo lắng cậu sẽ ra sao ư?

-Vậy..vậy sao? Chúc mừng hai người!

Cậu có chút ngỡ ngàng khi nghe điều đó. Cố gặng nặn ra một nụ cười nhạt , cậu cố đưa ra một lời chúc thật tự nhiên.

Nó nhìn vẻ mặt đó của cậu thì lòng đau như cắt. Vì sao lại là gương mặt nuối tiếc và buồn bã đó. Cậu vốn đâu yêu nó, trái tim cậu không phải chỉ thuộc về người kia thôi sao? Vẻ mặt đó có nghĩa là gì? Làm ơn! Đừng khiến nó xao động nữa! Chỉ một chút nữa thôi…nó sẽ lại sụp đổ mất!

Trái tim nó…sẽ lại khóc!

-Thôi! Giờ chúng tôi phải vào chào ông chủ, xin phép cậu!

Kibum biết nêu ở đây thêm một giây nữa, nó có thể sẽ vùng tay khỏi bàn tay anh mà chạy tới ôm lấy con người vào lòng. Anh không cho phép điều đó xảy ra, nó giờ là của anh. Nhất định anh không thể để nó vuột mất.

-Được! Hai người mau đi đi!

Cậu mỉm cười rồi đúng lùi sang một bên , tránh đường cho hai người đi qua. Kibum năm tay nó mà kéo đi. Khi đi qua Jae Joong, anh cảm thấy bàn tay nó dường như muốn rút khỏi bàn tay anh nhưng anh đã kịp siết chặt lại. Hai người bước đi , Changmin không ngừng ngoái lại đằng sau, ánh mắt lo lắng cứ dõi theo con người kia.

“Nụ cười buồn đó là sao?

Ánh mắt tiếc nuối đó là sao?

Em đang làm tôi đau đấy, Jae Joong!”

Nhìn xuống bàn tay của Kibum đang siết chặt tay mình. Nó lại một lần nữa cố gắng nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào trong. Nó là một thằng đàn ông, nó mạnh mẽ, nó nhất định sẽ vượt qua được chuyện này.

Còn lại một mình, Jae Joong buồn bã cầm lấy ly sampanh bên cạnh. Cậu vẫn biết nên để nó ra đi, nên buông tha cho nó. Nhưng ở bên người kia, nó đâu hạnh phúc, vẻ mặt gượng ép đó là sao? Nụ cười giả tạo đó là gì?

-Vì không thể mang hạnh phúc tới cho anh, em đã nghĩ mình nên để anh ra đi. Nhưng cũng không phải chỉ để nhìn thấy những thứ gượng ép giả tạo đó. Nếu không yêu…sao lại nắm lấy bàn tay đó?

Jae Joong siết chặt ly rượu trong tay. Cậu biết mình thật ích kỷ nhưng lại không thể lừa dối trái tim. Cậu yêu hắn, trái tim chỉ hướng tới hắn nhưng lại không thể từ bỏ nó. Cậu mong nó sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng một mặt lại muốn trói buộc nó.

Tình cảm luôn mâu thuẫn và ích kỷ thế đấy!

 

Không yêu nó nhưng cũng không muốn nó yêu ai khác.

 

Giờ đây….có lẽ cậu đã trở thành ác quỷ tàn nhẫn thật rồi!

End chap 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s