Phản Bội_Chap 8


Chap 8_Angel…

-Làm gì thế?

Changmin liếc mắt qua tách trà , hướng nhìn con người trước mặt vẫn đang cắm cúi làm gì đó.

-Đang vẽ._Jae Joong đáp gọn lọn, tiếp tục tô tô gạch gạch thứ gì đó.

Tò mò vì sự chăm chú bất thường của người kia, nó để tách trà uống dở xuống, rướn người về phía trước , nhìn vào tác phẩm đang được hoàn thành. Thì ra là vẽ tranh, bức tranh sắp được hoàn thiện, vẽ rất đẹp, không ngờ con người này lại lắm tài năng như vậy. Nó mỉm cười , khẽ gật gù thích thú.

-Là thiên thần sao?

Nhìn người trước mặt rồi nhìn bức tranh, nó trầm ngâm hỏi.

-Uhm! Thiên thần._Jae  Joong vui vẻ ngước lên và chìa bức tranh ra cho nó. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

-Thiên thần rất đẹp, nhưng…cậu không vẽ cánh sao?

Nó nhíu mày khi nhìn vào bức tranh. Thiên thần được vẽ dưới góc nghiêng vì thế nhất định phải nhìn thấy cánh chứ. Sao khoảng trống sau lưng thiên thần lại trống rỗng như vậy.

-Không quên đâu._Cậu lắc lắc đầu, rồi suy nghĩ một lúc , đáp lời. –Là vốn dĩ không có cánh.

-Không có? Tại sao?

Nó thấy có chút kì lạ nên khó hiểu hỏi lại.

-Cái đó…_Cậu khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Tại sao thiên thần đó lại không có cánh? Cậu nghĩ mình biết đấy, những…hiện tại có lẽ chưa nhớ ra được chăng?

Thiên thần…

Tại sao lại không có cánh?

Vì…

           …thiên thần đó không trọn vẹn chăng?

Hướng đôi mắt nâu trong suốt như thủy tinh lên bầu trời xanh trong, đột nhiên Jae Joong cảm thấy tâm trạng mình có gì đó thật khác lạ. Bầu trời hình như…không còn đẹp như trước nữa, chắc mùa mưa sắp tới.

Nó nhìn sự ngơ ngẩn của cậu, ánh mắt xa xăm như đang hướng tới quá khứ đã vô tình lãng quên . Changmin biết trong trái tim nó những cơn sóng đang dần trỗi dậy mạnh mẽ, sự sợ hãi, lo lắng và thứ tình yêu luôn luôn giấu giếm đó hình như đang ngày càng lớn dần . Nó nghĩ…liệu nó sẽ có thể kéo dài chuyện này tới bao lâu.

Nắng rực rỡ đã qua đi…

 

              ….giông tố sắp kéo tới.

 

 

Liệu…còn ai có thể đứng vững ?

……

KREM

-Ông chủ nói muốn gặp cậu ngay_ KangIn mở cửa xe cho người ngồi bên cạnh, vui vẻ nói.

-Cảm ơn!

Người thanh niên bình thản bước xuống, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn những thứ trước mắt. Có lẽ đã rất lâu, anh chưa trở lại nơi đây nên cảm thấy thật lạ lẫm chăng?

-Đi theo tôi.

KangIn đi tới trước những bậc thềm cao bằng cẩm thạch trắng của tòa biệt thự đồ sộ, sừng sững trên cả một vùng đất rộng lớn. Xung quanh tòa biệt thự là vô số những camera ẩn và đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp. Nơi đây chính là trụ sở làm việc của phân bộ KREM.

NgườI thanh niên lặng lẽ đi theo KangIn, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Anh ta dường như đang cố kiếm tìm một điều gì đó.

Cộc! Cộc!

-Vào đi!

Tiếng nói trầm và lạnh bình thản vang lên. KangIn mở cửa bước vào, trên bàn làm việc sang trọng , hắn đang ngồi xem xét một tập tài liệu gì đó, ánh mắt không hề liếc tới những người trước mặt.

-Thưa anh! Em đã đưa cậu ấy tới.

KangIn đứng lùi qua một bên để nhường chỗ cho người thanh niên bước tới. Anh ta đặt chiếc túi của mình xuống mặt sàn gỗ trơn bóng và bước từng bước tới gần bàn làm việc. Hắn bỏ tập tài liệu xuống, đôi mắt sâu hướng nhìn người trước mặt, một nụ cười nhẹ khẽ vẽ lên trên làn môi quyến rũ. Hắn nhìn người thanh niên và nói:

-Đã lâu không gặp, Lee Teuk!

-Đã lâu không gặp, Yunho hyung!

Cậu thanh niên nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nâu như biết cười long lanh phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng làm việc. Cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, dáng người thanh mảnh cùng hào khí nhã nhặn thư sinh khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên. KangIn đứng bên cạnh ngây người khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu ta, anh cảm giác hình như trái tim mình đã đập lệch nhịp.

-Lần này về nước, thật làm phiền cậu.

Hắn bình thản đáp, ánh mắt xa xăm ngước nhìn người trước mặt. Lee Teuk là người của phân bộ, được đưa sang Mỹ đào tạo trở thành người bào chế thuốc của tổ chức, cậu ta sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ, có lẽ vì thế, hắn cảm thấy khá xa lạ và có chút đề phòng chăng?

-Đừng nói vậy, em sang Mỹ cùng là vì tổ chức. Đương nhiên khi tổ chức cần em tất nhiên phải trở về._Lee Teuk không nặng không nhẹ mà bình thản đáp, khuôn mặt của cậu ta luôn hài hòa cùng thanh nhã, khiến người khác thật khó có thể nắm bắt được suy nghĩ.

-Changmin hiện đang có chút bận rộn nên anh muốn nhờ cậu chịu trách nhiệm về kiểm định tại KREM. Để tiện cho công việc, cậu hãy tới lâu đài ở cùng anh.

Hắn tỏ ra thật thân thiện, cố gắng trở nên gần gũi với  Lee Teuk. Yunho nghĩ sẽ đối với cậu ta như một người em trai giống như Changmin và Junsu.

-Vậy em không có ý kiến gì nữa._Lee Teuk mỉm cười, ánh mắt chợt lóe lên một tia nhìn kì lạ nhưng rồi rất nhanh lại trở nên thật tĩnh lặng.

-KangIn, giúp anh đưa Lee Teuk về lâu đài.

Hắn hướng mắt tới KangIn, kẻ đang ngây ngốc ngắm nhìn thiên thần trước mặt.

-A…được!

KangIn hơi giật mình, gò má có chút ửng đỏ khi chạm phải ánh mắt của Lee Teuk.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, để lại trong phòng sự tĩnh lặng vốn có. Yunho khẽ dựa người vào ghế, suy nghĩ lởn vởn tới Lee Teuk. Hắn nghĩ có thêm người sống trong biệt thự thì Jae Joong có lẽ sẽ bớt buồn chán, cứ suốt ngày ở bên Yoko chắc mấy năm nữa hắn phải chuyển nhà tới rừng Nam Phi mất, mà để cậu một mình với Changmin….hắn cũng thật không yên tâm.

Hắn biết mình luôn tin tưởng Changmin và chắc chắn nó cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Chỉ có điều…có điều…hắn yêu Jae Joong. Và cảm giác của những người khi yêu thì luôn rất nhạy bén.

-Changmin…ánh mắt của em khi nhìn Jae Joong…tại sao lại giống anh tới vậy?

Tình anh em…

 

Tình yêu…


Cuối cùng nó sẽ lựa chọn cái nào?

 

Hắn hi vọng…nó sẽ không làm hắn thất vọng.

 

Hắn …thực sự hi vọng như vậy!

…………..

KREMLY

-Dậy đi! Jae Joong! Dậy mau nào!

Changmin ngồi bên chiếc giường lớn, khẽ lay nhẹ con mèo lười đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp không chịu thức dậy.

-Ư~

Jae Joong chu miệng khó chịu, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở . Vùi mình vào trong cái chăn ấm áp khiến cậu không muốn tự rời khỏi chốn thiên đường yên bình này. Cũng vì thế mà những nét đáng yêu cứ ngẫu nhiên phơi bày thật rõ ràng.

Nó khẽ mỉm cười, con người này tại sao lúc nào cũng luôn đáng yêu như vậy. Thật khiến cho…người ta không thể nào…kìm lòng.

-Jae Joong…!

Nụ cười trên môi nó tắt ngấm, đôi mắt nhìn vào thiên thần trên giường chợt thay đổi, ánh mắt ngập tràn tình cảm cùng yêu thương. Nó không biết…mình còn có thể chịu đựng bao lâu đây?

-Tôi…yêu em!

Nó khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ lên gò má trơn mịn của cậu, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai ra khỏi khuôn mặt thanh tú đầy kiều mị. Thật chậm và dịu dàng, nó không muốn đóa hoa thủy tinh trên tay bị tan vỡ.

Bên ngoài cổng lâu đài, KangIn đã đưa Lee Teuk tới, anh giúp cậu mang hành lý vào trong sảnh. Người hầu cung kính cúi chào và nhanh nhẹn đi sắp xếp phòng giúp cậu. Lẽ dĩ nhiên, KangIn nên mau chóng trở về, nhưng anh lại cứ luẩn quẩn, lúng túng đi xung quanh cậu.

-Cậu…cậu có cần gì nữa không?

Anh ngập ngừng hỏi.

-Cảm ơn anh! Vì ngày hôm nay đỡ giúp đỡ rất nhiều.

Lee Teuk cúi người cảm ơn, nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa làm kẻ kia đứng hình trong giây lát.

-Vậy …có cần gì cứ liên lạc với tôi nhé!

Anh chần chứ ở ngưỡng cửa, dường như vẫn cứ lưu luyến điều gì đó.

-Được! Tôi nhớ rồi.

Lee Teuk khẽ gật đầu. Ánh mắt hướng nhìn không gian xung quanh mình mà không chú ý tới kẻ ngốc kia. KangIn giằng co một lúc thì cũng phải từ biệt cậu mà ra về, nhưng có lẽ từ giờ KREMLY sẽ lại có thêm một vị khách không mời nữa đây…

Khi nhìn thấy chiếc Mercedes đen khuất khỏi tầm nhìn, khuôn mặt hài hòa thanh nhã chợt biến mất. Ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn không gian của KREMLY, trong đôi mắt của Lee Teuk chợt ngập tràn một sự căm phẫn cùng xót xa. Đã 8 năm rồi, cậu chưa trở lại nơi đây, nhưng thật không ngờ, nơi đây đã rất nhanh thay đổi chủ nhân.

-Nhị thiếu gia! Tôi nhất định sẽ mang người trở lại ghế Bạc.

Thiên thần xinh đẹp…nhưng lại khiếm khuyết không mang trên mình đôi cánh thuần khiết.

 

Đó là…một thiên thần …mang tâm hồn bị vấy bẩn.

 

Dù có được gột rửa…thiên sứ mãi mãi không thể trở nên trọn vẹn.

 

Mãi mãi….sẽ là như vậy…

……..

-Cậu là Lee Teuk?

Changmin từ trên lầu bước xuống, ánh mắt nó dừng lại trên người thanh niên có dáng vẻ nhã nhặn đang đứng giữa đại sảnh. Cậu ta hình như là người Yunho hyung đã nói tới.

-Vâng, chính là tôi._Lee Teuk nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng, liền nhanh chóng quay lại . Nhìn thấy Changmin đứng ở lưng chừng cầu thang, anh nhanh chóng giấu đi ánh mắt căm phẫn của mình và khẽ mỉm cười thật thân thiện.

-Chào mừng cậu tới KREMLY!

Nó bước xuống và tiến tới gần anh, đưa tay ra trước , thật lịch sự mà chào hỏi.

-Mong anh giúp đỡ.

“Nơi này…vốn dĩ không thuộc về các người. Các người không có tư cách nói

điều đó đâu.”

Lee Teuk cũng cúi người bắt tay Changmin, nhưng trong đầu anh đang không ngừng chửi rủa những kẻ phản bội đó.

Đúng…những kẻ phản bội…


Jung Yunho…là kẻ PHẢN BỘI!

Chào hỏi nhau xã giao mấy câu, Changmin đưa Lee Teuk tới phòng của anh. Khi đi qua căn phòng lớn có cánh cửa gỗ màu trắng, ánh mắt anh chợt lưu luyến trong một khoảnh khắc, Căn phòng đó…liệu có còn như cũ?

……………..

KREM

-Yunho hyung!

Jin mở cửa bước vào và cúi chào hắn. Yunho ngồi trên chiếc ghế bành da lớn , bình thản nhấm nháp ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt hắn dời khỏi bầu trời u ám bên ngoài và nhìn Jin.

-Sao rồi?

-Anh KiBum đã tiếp nhận việc quản lý CHIYUSA, Kai vẫn đang giúp việc cho anh ấy. Còn YUKIE…_Jin hơi ngập ngừng. –Lee Soo Man không hề muốn ràng buộc với KREMLY.

Khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại khi nghe tới điều đó. Qủa thật, từ một năm trước, lão già đó đã muốn tách rời KREMLY. Nhưng phân bộ YUKIE là nơi quản lý toàn bộ việc buôn bán vũ khí và rửa tiền của KREMLY,cho lão già đó hưởng một món béo bở như vậy khiến hắn thật không cam tâm. Một kẻ bất tài mà lại luôn muốn làm hoàng đế…không phải quá hoang đường sao?

-Cứ theo dõi lão già đó, âm thầm kiểm tra và siết chặt hoạt động của YUKIE, bảo thằng Choi cẩn thận đừng để lão già đó để ý.

Hắn lạnh lùng ra lệnh. Từ một năm trước, sau ngày đó, hắn đã hoàn toàn hối hận vì sự sai lầm của mình. Yunho muốn sửa chữa việc cướp KREMLY của Jae Joong bằng cách cố gắng giúp nó ngày càng phát triển và hùng mạnh. Hắn biết lỗi lầm đó mãi mãi không thể thay đổi nhưng nếu như chỉ một chút thôi…hắn cũng muốn làm chút gì đó để cứu vớt trái tim mình. Để mỗi lần ở bên cạnh Jae Joong sẽ không phải day dứt khôn nguôi.

Để giúp KREMLY trở lại hoàn hảo, việc đầu tiên đó là hắn muốn lấy lại YUKIE từ tay Lee Soo Man.

-Ông không xứng làm chủ YUKIE, Lee Soo Man!

………….

Trời hôm nay có vẻ rất u ám, không một gợn mây, chỉ có tiếng gió rít ù ù thổi. Jae Joong buồn chàn nằm lăn ra bàn, ánh mắt lơ mơ hướng nhìn ra vườn hoa. Hôm nay, hắn lại không về, hình như có việc quan trọng. Changmin thì hình như cũng đang làm việc, Yoko thì đang lười nhác ngủ trong nhà, chỉ có mình cậu cô đơn ngồi đây. Ôi~~~~~~

-Chán quá đi!

-Không có ai chơi cùng sao?

Chợt sau lưng có tiếng nói vang lên, cậu lười biếng ngồi dậy và quay lại. Chủ nhân giọng nói đó là một người thanh niên có gương mặt …hơi quen quen. Kì lạ, dạo này sao nhìn ai cũng thấy quen vậy nhỉ?

-Anh là ai?

Cậu cất tiếng hỏi, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh ta.

-Tôi tên Lee Teuk.

Lee Teuk bước lại gần Jae Joong, mỉm cười cúi chào cậu. Anh cảm thấy thật may mắn khi nơi này không có ai khác ngoài anh và cậu chủ, nếu không chắc chắn biểu hiện ban này của anh sẽ bị người ta chú ý và nghi ngờ. Ban đầu chỉ định tới đây đi dạo nhưng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của cậu chủ, anh như chết lặng và cảm thấy máu trong người đang sôi lên , các tế bào cũng giãn nở co rút cực độ.Thật sự, chỉ muốn chạy lại bên cạnh người , muốn giải tỏa bao nhiêu dồn nén trong tim từ một năm nay ra ngoài, muốn cảm nhận lại hơi ấm từ cậu chủ, muốn ôm ấp thiên thần đã gột rửa trái tim mình thật lâu mà thôi.

Nhưng…anh phải kìm nén.

Cậu chủ giờ không còn như trước, muốn mang Kim Jae Joong thực sự trở lại, có lẽ phải mất một thời gian nữa.

Anh đã thề…sẽ cho Jung Yunho nếm trải lại hậu quả của việc phản bội. Hắn có lẽ chưa biết bên trong trái tim mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ thật khủng khiếp. Và nhị thiếu gia cũng phải ngoại lệ.

Hắn có lẽ  sẽ biết…..một Kim Jae Joong tàn khốc và điên loạn là như thế nào.

 

Bởi…đó chính là con người mà hắn tạo ra.

-Anh mới tới sao?

Cậu cảm thấy người thanh niên này có vẻ khá thân thiện nên vui vẻ nói cười với anh ta.

-Phải! Tôi từ giờ sẽ ở đây. Cậu chủ…à không…cậu tên gì vậy?

Anh cố tỏ vè tự nhiên, trò chuyện như những người mới quen nhau.

-Tôi tên Jae Joong. Cứ gọi là Jae cũng được. Mà anh Lee Teuk sẽ làm việc với Changmin sao?

Cậu hồn nhiên trả lời .

“Lee Teuk ư?

Người vốn dĩ không gọi tôi như vậy.”

Lee Teuk cảm thấy các cơ mặt mình đang giật giật từng hồi thật khó chịu. Cậu chủ đã thực sự mất trí sao?

-Đúng! Tôi sẽ làm việc với Changmin. Jae Joong này, cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Lee Teuk ngồi sát bên cạnh Jae Joong, cố gắng gần gũi với cậu.

-Dĩ nhiên là…Aaaaa…~~~~~

-Cậu sao thế?

Lee Teuk vội vàng ôm lấy Jae Joong , cậu khó chịu ôm đầu mà kêu lên. Anh cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt , không biết cậu đang xảy ra chuyện gì.

-Đau…đầu hơi đau~~

Cậu dựa vào người anh, nhăn nhó than vãn. Hôm nay hình như quên uống thuốc rồi.

-Cậu bị đau đầu sao?

Lee Teuk đưa tay xoa nhẹ hai thái dương cho cậu, ôn tồn hỏi.

-Phải! Hay bị đau đầu, không uống thuốc đúng giờ, sẽ lại bị như vậy.

Cậu thư thái hưởng thụ sự chăm sóc của anh, dường như không nhận thấy sự thân thiết gần gũi này thật quen thuộc.

“Đau đầu? Cậu chủ bị tai nạn mất trí nhớ. Nhưng…di chứng này Changmin chắc chắn có thể giải quyết. Không lẽ…”

Ánh mắt Lee Teuk chợt tối lại, bầu không khí xung quanh anh chợt trở nên u tối và nặng nề. Đến lúc rồi, có lẽ khúc dạo đầu của bi kịch tàn khốc sắp sửa được xướng lên.

Và…những kẻ nào sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của Tử thần!

End chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s