Phản Bội_Chap 7


Chap 7_Saranghae yo

Đã một tuần kể từ ngày Heechul và Han kyung chuyển tới sống cùng trong lâu đài. Hắn không giận Han Kyung về chuyện Heechul nhưng chỉ bảo anh hãy chuyển tới phía Tây của KERM sống. Nơi đó khá yên tĩnh sẽ tốt cho việc Heechul dưỡng bệnh, nghỉ ngơi và…nơi đó cũng cách xa nhà chính , Jae Joong thường không bao giờ tới đó chơi nên hai người có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Hắn cũng đã nhắc nhở Changmin trông chừng cậu cẩn thận một chút. Khả năng hai con người đó nhớ lại rất thấp nhưng không có nghĩa là không thể vì vậy vẫn nên đề phòng một chút.

Từ một năm nay công việc của KERMLY rất nhiều, các phân bộ ngày càng phát triển lớn mạnh , là kẻ đứng đầu hắn càng vất vả hơn. Thời gian ở lại lâu đài cũng không nhiều, chỉ có thể tranh thủ về nhà vào tối và sáng lại phải rời đi sớm. Khi đó, Jae Joong thường đang ngủ, hai người rất ít có cơ hội bên nhau, nên….mỗi khi rảnh rỗi thì Yunho phải tận dụng mọi cơ hội để cưng chiều bảo bối quan trọng nhất của hắn.

-Ah….nơi đó…Yun…khó chịu quá!

Jae Joong thở dốc từng hồi, cơ thể run rẩy , vặn vẹo theo từng va chạm khiêu khích của kẻ kia. Hai tay nắm chặt lấy chăn , cậu xấu hổ đỏ mặt khi nhìn xuống giữa hai chân mình. Hắn vùi giữa hai bắp đùi của cậu, nhiệt tình cúi lên hạ xuống, bàn tay không ngừng vuốt ve , xoa nắn phần da thịt non mềm của đùi non, cậu cong người, rên rỉ khe khẽ . Nơi nhạy cảm bị hắn kích thích thực sự cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

-Ư…Yun…~~~

Hắn chợt thay đổi tư thế, nâng hai chân của cậu lên vai, từ từ khám phá nơi hang động thầm kín. Cái lạnh từ những ngón tay của hắn khiến cậu hơi rùng mình, dựa người trên chiếc gối sau lưng, hai mắt cậu mơ hồ phủ một lớp sương mỏng, thân thể mềm nhũn tùy hắn trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng mở rộng hang động nhỏ bé, cẩn thận từng chút để không khiến Jae Joong bị thương, những ngón tay bị nơi đó của cậu nuốt trọn, cảm giác bên trong luôn là ẩm ướt và nóng bỏng.

Không kìm nén được hỏa dục dâng tràn, hắn thở hắt ra một cái, đem hai chân cậu hạ xuống vòng quanh eo mình và đột ngột đem cự vật to lớn đang cương cứng sát nhập nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Jae Joong giật nảy người khi bị hắn mạnh bạo sát nhập, khẽ kêu ư ư phản đối nhưng lập tức được hắn đáp lại bằng một nụ hôn thật ướt át. Cậu vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, chống đỡ những cú thúc thật mãnh liệt.

-Jae…nói đi…um…ahaha…_Hắn nói ngắt quãng trong tiếng thở dốc, điên cuồng cắn mút đôi môi mềm nhỏ đó khiến hắn như cuồng si đắm chìm trong men tình, dục vọng. Lần nào cũng vậy, hắn luôn muốn cậu nói câu đó, muốn nghe mãi….nghe thật nhiều.

-Nói…ah…ah…cái …gì?

Cậu khó khăn hỏi lại khi lưỡi vẫn bị hắn nút lấy, đầu óc cậu giờ đây thật trống rỗng và mơ hồ. Phía bên dưới, nơi đang cùng hắn giao kết vì bị ma sát mà trở nên rạo rực , khao khát thèm muốn được nuốt trọn cự vật to lớn kia.

-Em …um…biết mà!

Một tay giữ lấy đầu cậu để làm cho nụ hôn dài thêm cuồng nhiệt, một tay hắn đỡ lấy phần hông yếu ớt đang nẩy lên theo từng cú thúc của mình. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, dữ dội chuyển dộng trên tấm nệm mềm mại. Cả căn phòng toát ra hương vị tình yêu say đắm và mị hoặc, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ …mọi thứ hòa quyện để tạo nên một bản giao hưởng mê đắm của dục vọng huyền ảo. Từ từ thôi…hắn muốn kéo dài giây phút này.

-Em…arggg…em..yêu…anh…ư~~~~

Cậu khẽ thốt lên, tiếng nói trong trẻo , yếu ớt như một con mèo nhỏ. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều muốn nghe cậu nói điều này, Jae Joong không thể nhớ mình đã nói ba từ này mấy trăm, mấy nghìn lần, những tất cả vẫn là chưa đủ.

-Một…lần nữa!_Đẩy mạnh thân dưới để cự vật kia càng chôn sâu trong cơ thể cậu, hắn cúi xuống cắn nhẹ chiếc cằm thon , mềm mịn đầy ướt át vì mồ hôi của cậu. Hắn muốn nữa…muốn nghe thêm một lần nữa.

-Yêu…urgggg…em…yêu…anh!!!

Gần như lả đi trong vòng tay hắn, cậu thều thào từng chữ. Yêu chứ…cậu yêu hắn mà…Và Jae Joong biết tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.

Đúng!

 

Mãi mãi không thay đổi…

Hắn đắm chìm trong hạnh phúc, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Yunho ước…câu nói này sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi được nghe thấy.

Hắn yêu cậu…và được cậu yêu.

Hoàng hôn kéo màn đêm trở lại, bóng tối dần bao trùm lấy dáng hình cô đơn nơi sân vườn lặng lẽ. Khẽ mỉm cười nhìn con hổ trắng đang đùa giỡn với quả bóng nhỏ, nó ảm đạm nhìn lên khung cửa sổ bằng gỗ mộc hương quý hiếm. Người đó đang ở cùng với hắn, nó biết chứ…luôn luôn biết điều đó. Chỉ có điều…trái tim vẫn mãi không ngủ yên.

Từ một năm nay, nó đã hiểu rằng , cả đời này sẽ không thể nào ngừng hướng theo con người kia. Có thể sẽ không thể có được trái tim của người đó nhưng nó hi vọng có thể ở bên cạnh và dùng đôi tay này bảo vệ thiên sứ mong manh …bảo vật của hắn và cũng là báu vật của nó.

Changmin khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn tới chân trời xa xa cùng rừng thông bạt ngàu u tịch. Nó không biết cho tới khi nào mới có thể nói lới yêu với con người kia…hay mãi mãi không thể thốt lên?

-Tôi yêu em! Và…tôi sẽ làm tất cả vì tình yêu này.

Theo tháng năm, tình yêu nó dành cho con người đó đã lớn lên rất nhiều. Nó yêu người đó sâu đậm và cuồng si, tình yêu đó lớn hơn bất kì mọi thứ. Nhưng nó không biết rằng, nó không phải người duy nhất như vậy…

Chiếc bóng đen đổ dài sau tán cây Hổ bách từ từ biến mất, mang theo đôi mắt chất chứa u buồn cùng đau đớn và trái tim đang rỉ máu vì một tình yêu không có ngày đơm trái.

…..

-Này, Yoko đừng chạy nữa!

Jae Joong tức giận chạy theo con hổ trắng lớn. Thứ phản phúc, cưng chiều cho lắm rồi giờ dám quay lại chọc ghẹo chủ nhân. Yoko ngoe nguẩy đuôi như chọc tức cậu và thong thả chạy phía trước.

Cứ đuổi mãi, đuổi mãi…cho tới khi Jae Joong chạy tới một nơi có bạt ngàn hoa ly trắng. Màu trắng tinh khôi và dịu nhẹ cùng hương thơm ngọt mát khiến cho cậu sững sờ, bần thần ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cậu dường như quên mất con vật tinh quái kia. Thơ thẩn dạo bước khám phá khu vườn, cậu chợt giật mình khi phát hiện…nơi này có người.

Mái tóc hung đỏ bay phất phơ thả theo cơn gió nhẹ, làn da trắng mịn , trơn tru mềm mại khẽ cạ nhẹ lên đóa hoa trắng muốt. Ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm khoảng không như thể nhớ tới kí ức xa xôi, thỉnh thoảng khóe môi hồng tươi lại mỉm cười vu vơ. Người đó yểu điệu, cao quý và xinh đẹp hơn những bông hoa nơi đây…thiên thần ngồi đó….tỏa hào quang dịu dàng.

Lắc lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, Jae Joong chợt nhớ ra đó là người thanh niên đi cùng Han kyung hôm trước. Anh ta hình như bị bệnh. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, cậu bước từng bước tới bên cạnh người đó, anh ta dường như không chú ý gì, chỉ chăm chú vuốt ve đóa hoa ly trong tay.

Jae Joong ngồi xuống băng ghế dài, mơ màng ngắm nhìn người bên cạnh. Anh ấy rất đẹp, rồi dường như vô thức, cậu đưa tay lên…khẽ chạm nhẹ gò má phớt hồng mịn màng của anh. Heechul không giật mình, chỉ bình thản, từ từ quay mặt lại, hướng ánh mắt trống rỗng nhìn cậu. Hai đôi nhãn thần trong suốt nhìn nhau, tựa hồ như muốn đắm chìm trong một tưởng niệm xa xôi, cảm giác kì lạ xâm chiếm đầu óc Jae Joong…có gì đó quen thuộc , có gì đó lạ lẫm….Nhưng tại sao không thể biết đó là gì?

Những hành động vô thức lại tiếp diễn, cơ thể dường như không nghe sự chi phối của não bộ cứ tự nhiên hành động theo bản năng thúc giục. Jae Joong ngồi sát lại gần Heechul, mặt kề mặt, rất gần. Và rồi….thật nhẹ nhàng….cậu chạm nhẹ môi mình vào môi anh.

/- Tôi thích Chul!

 

Cậu ngồi trên giường, cười khúc khích ,chọc ghẹo người con trai bên cạnh. Anh ta có vẻ ngượng ngùng, nhăn nhó nhìn cậu.

 

-Cậu chủ…hư quá!

 

-Môi Chul mềm lắm a!

Cậu vẫn cứ cười, những ngón tay thon nhỏ đan vào nhau, di di dưới cằm.

 

-Người ta sẽ hiểu lầm đó, chúng ta lớn rồi!_Anh ta tuy có vẻ khó chịu nhưng lời nói vẫn rất dịu dàng.

 

-Ứ! Khi nào Chul có người yêu…tôi mới buông tha a~

Đưa tay nghịch ngợm những sợi tóc mảnh dài hung đỏ , cậu thích thú trêu đùa.

 

-Cậu chủ…người thật là…_Anh ta lắc đầu, hết nói nổi con người này. Cứ hứng tình lên là đòi hôn môi rồi ôm ôm ấp ấp mà sao không kêu tên khó ưa kia chơi cùng , mắc chi toàn nhè anh mà chọc không à. Nói chính xác ra thì anh có vẻ dễ coi hơn tên kia, nhưng đâu phải lúc nào cũng cứ đòi cắn môi người ta chứ.

 

-Chul! Một lần nữa!

Cậu giương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, ra vẻ nũng nịu . Trêu chọc Chul là một thú vui rất tao nhã đó ~~

 

-Người…Aishhhh!!!

Đưa tay gãi đầu, anh nhăn nhó khi xích lại gần kẻ ác độc kia. Từ từ cúi xuống và chạm nhẹ môi mình lên làn môi mềm nhưng có thần sắc nhợt nhạt đó, rồi thì mặc kệ kẻ kia muốn làm gì thì làm.

 

Chỉ cần là yêu cầu của cậu chủ….anh sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng./

Giật mình sực tỉnh, Jae Joong chợt cảm thấy có gì đó ươn ướt chảy xuống má. Mở mắt và lùi xa mặt ra khỏi người kia, cậu chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt nước như pha lê đang chậm rãi lăn trên gò má phớt hồng kia. Tại sao anh ta lại khóc? Tại sao mình lại hôn anh ta? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Không lẽ cậu có bệnh sao?

Sợ hãi ôm lấy mặt, biểu tình đáng yêu dần xuất hiện, cậu chu miệng than vãn:

-Không lẽ…mình vừa sàm sỡ anh ấy?? Thấy người đẹp liền hứng tình sao???

“Oaoaoa…Không muốn!”

Cậu cứ lẩm nhẩm một mình không chú ý tới đằng sau lưng, tiếng bước chân đang dồn dập vang lên.

-JAE JOONG!!!

-Min?

Giật mình quay lại, cậu nhìn thấy cái dáng hình mảnh khảnh cũng chiếc áo blouse quen thuộc. Nó thở dốc, mặt hơi đỏ vì phải chạy nhiều, từ từ tiến lại gần kẻ đang ngây ngốc nhìn kia, nó trừng mắt hỏi:

-Sao lại chạy tới đây?

-Không biết, Yoko giấu giày của Jae nên mới đuổi theo tới đây.

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt hối lỗi, những câu hỏi cùng những hành động ban nãy dường như lại bị lãng quên vào nơi nào đó của tâm tưởng.

Nó nghiêm mặt nhìn, ngó xuống đắng trước, quả đúng là không nói dối. Đi giày một mất một còn kìa, nhưng người bên cạnh Jae Joong…

-Được rồi! Lần sau không được chạy tới đây nữa. Cậu sẽ làm phiền Heechul đấy!

Cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nó muốn mau chóng đưa Jae Joong ra khỏi đây.

-Oh! Biết rồi!

Cậu quay đầu nhìn Heechul, anh ấy đã không chảy nước mắt nữa. Vừa rồi chắc do mình đụng chạm nên anh ấy bị hoảng sợ chăng?

-Mọi người ở đây sao?

Chợt có tiếng nói phía trước, thì ra là Han kyung, anh vừa trở về từ KREMLY. Anh có chút sững lại khi nhìn thấy Jae Joong ngồi cùng Heechul, lại cả Changmin nữa…có chuyện gì sao?

-Anh về rồi à?

Changmin mỉm cười chào anh. Thật may, vậy là có thể tách hai người kia ra.

-Có chuyện gì sao?

Anh nhìn Changmin đầy ẩn ý, cẩn trọng không để Jae Joong nhìn thấy.

-Tôi thấy…Heechul có vẻ mệt rồi, anh nên đưa cậu ta vào trong._Nó nói giọng đều đều, thật tự nhiên.

Anh dường như hiểu ý, cũng mỉm cười đáp lại:

-Vậy sao? Thế thì tôi xin phép đưa em ấy đi nghỉ._Nói đoạn, anh cúi xuống ẵm Heechul lên tay và dợm bước đi. Nhưng ….

Heechul hướng ánh mắt vô thần nhìn Jae Joong, bàn tay nắm ở gấu áo cậu khẽ buông lỏng. Từ từ và chậm rãi, Heechul chìa cánh hoa ly tới trước mặt Jae Joong…muốn tặng cậu ư?

-Cho tôi sao?

Cậu tròn mắt nhìn Heechul rồi cũng đón lấy cánh hoa ly. Khi cậu nắm trong tay cành hoa trắng muốt thì bàn tay Heechul mới rời khỏi người Jae Joong , buông thõng xuống.

Cả anh và nó đều sững sờ nhìn hành động đó của Heechul. Anh ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên từ đêm đó Heechul có một hành động được xem là chủ động, mọi khi cậu chỉ như con búp bê xinh đẹp tùy ý người khác điều khiển., đây có thể là dấu hiệu vui mừng hay là một điềm báo chẳng lành?

Changmin thì có phần lo sợ hành động đó của Heechul, khác với Jae Joong , Heechul không bị mất trí nhớ mà chỉ là dồn nén ức chế dẫn tới trầm cảm , nếu như được thong suốt tinh thần, khả năng trở lại bình thường là rất lớn. Nếu vậy…sẽ cực kì không tốt.

-Gió lạnh rồi! Chúng ta cũng về thôi Jae Joong, Han kyung, anh cũng mau đưa cậu ta đi nghỉ đi._Nó cúi xuống bên Jae Joong, có chút không tự nhiên giục giã.

-Được, vậy tôi đi trước._Ôm chặt Heechul trên tay, anh quay bước đi thật nhanh. Nếu như để Yunho biết , anh sợ hắn sẽ không ngại ngùng mà đối phó Heechul. Tuy một năm nay vì Jae Joong , hắn đã thay đổi, trở nên tình cảm và bình tĩnh hơn rất nhiều . Nhưng ai biết được rằng…bầu trời sẽ lặng gió trong bao lâu.

Nhìn hai người đi khuất, Jae Joong vẫn thẩn thơ ngắm đóa hoa ly trong tay. Hyung xinh đẹp đó…mắc bệnh gì vậy?

-Chúng ta trở về thôi! Yunho hyung sắp về rồi._Nó trùng chân để ngang tầm mắt với cậu, gõ gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của người kia, mỉm cười trêu chọc.

-Nhưng…giày…_Cậu nhìn xuống bàn chân trái trống trơn, chả nhẽ nhảy lò cò về nhà chính, xa lắm a~

-Haizzz!! Lần sau cấm ném giày cho Yoko đi tìm, nó là hổ không phải chó._Thật không chịu nổi mà, có ai đi bắt hổ chạy đi nhặt giày với đĩa đâu chứ. Bảo sao Yoko nó giấu là phải.

Cậu chu môi phản đối, dáng vẻ đáng yêu thật không thể khiến nó tức giận. Từ từ quay người lại, nó ngồi xổm trên bãi cỏ, quay lưng ra đằng sau, đối diện ai kia.

-Lên đi!

-Yêu Min nhất nha!

Thích thú trèo lên lưng nó, cậu vòng hai tay qua cổ và hai chân bám lấy hông nó. Rất thích được Min cõng.

-Lại sụt cân nữa!

Nó chán nản đứng dậy và bước đi. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng, cái kẻ ngốc này.

-Tại ác ma mà._Cậu chu môi nói, vòng tay quanh cổ nó khẽ siết chặt thêm.

Cứ thế lại một ngày nữa trôi đi. Trong ánh hoàng hôn dần phủ xuống tòa lâu đài hùng vĩ, một người cười tươi tít mắt, líu lo hát một bài ca nào đó chẳng thể nhớ tên, còn một người thì chậm rãi bước đi, vòng tay ôm sau lưng để giữ kẻ kia siết chặt thật vững chãi. Mùi hoa ly ly mát dịu phảng phất trong không khí, dưa đẩy những tâm hồn mang nặng ưu tư thả trôi theo gió.

Không cần biết tới ngày mai, hãy cứ sống vì ngày hôm nay. Hãy cứ biết rằng…giờ đây tôi vẫn được ở bên em.

Nó mỉm cười với chút hạnh phúc nhỏ nhoi, liếc mắt ra đằng sau khi thấy tiếng hát đã dừng, kẻ ngốc kia đã ngủ quên trên lưng nó từ lúc nào. Nó chợt ước, giá như…con đường trở về này có thể dài mãi mãi…thì thật tốt.

….

Sân bay Incheon_8.00PM

-Sắp ra rồi!

KangIn cúi nhìn đồng hồ, ánh mắt chờ đợi hướng nhìn vào trong. Chuyến bay từ New York sắp hạ cánh, người cần đón cũng sắp tới. Nghe nói ông chủ mới tìm thấy một thiên tài , cậu ta chắc giỏi ngang ngửa nhóc Changmin. Vì bận quản lý lâu đài KREM nên Changmin không thể tham gia việc chế tạo thuốc trong phân bộ , đây là một mất mát lớn a. Nhưng nghe đồn người này là tiến sĩ sinh học , y học gì đó nổi tiếng lắm nên được ông chủ có vẻ trọng dụng, tới mức bắt cả KangIn đây đi đón. Qủa rất đáng ngưỡng mộ nha.

Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, KangIn không chú ý bảng điện tử trước mặt. Chuyến bay hạ cánh sớm 15p. Cánh cửa sân bay mở rộng, từng đoàn khách lần lượt bước ra. Một thanh niên khoác một chiếc áo dài đen trùm tới đầu gối chậm rãi đi ra, khuôn mặt thiên thần khẽ mỉm cười, đôi nhãn thần tinh anh lóe lên những linh quang thích thú. Thật là…lâu lắm mới lại được trở về nơi đây.

-Hàn Quốc…xin chào!

Đẩy đống hành lý đi ra khỏi cửa, cậu ta vui vẻ hát theo một điệu nhạc nào đó.

“Tôi trở về rồi…Nhị thiếu gia!”

Bên ngoài, bầu trời yên bình đã bắt đầu nổi gió.

End chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s