Phản Bội_Chap 12


Chap 12_ Gặp gỡ

-Đến đây nào!

Yunho giang tay đỡ Jae Joong xuống xe. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú và háo hức của cậu. Cũng đã hơn 1 năm rồi cậu chưa rời khỏi lâu đài….sau lần đó…

Trái tim hắn….lại nhói đau!

-Rực rỡ quá!

Jae Joong khẽ reo lên, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn lung linh đầy sắc màu của tòa biệt thự, những ngọn lửa trên mỗi cây nến trắng đặt giữa các bàn tiệc cứ nhảy nhót không thôi, cậu chăm chú ngắm nhìn chúng. Có gì đó rất giống….

 

/-Tôi muốn đặt nến trắng ở đây!

 

-Cậu chủ! Người thích nến trắng như vậy sao?

 

-Phải! Chun, anh không thấy nó rất thanh nhã sao?

 

-Nhưng cũng rất ảm đạm!

 

-….phải! Nó thanh nhã , cao quý nhưng…nhuốm màu thê lương!/

-Jae Joong! Em sao thế?

Hắn nghiêng mặt cúi xuống, có chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của cậu.

-Hả? A….em không sao!!

Cậu đỏ mặt, lúng túng giải thích.

-Được rồi! Đeo thứ này vào!

Hắn cầm chiếc mặt nạ dạ vũ trong tay và đưa cho cậu . Jae Joong ngắm nhìn chiếc mặt nạ màu trắng bạc có những hoa văn uốn lượn cầu kì, phía cuối đuôi mắt trái của chiếc mặt nạ còn có một dải lông vũ mượt mà, mềm mại. Nó thật sự rất đẹp! Cậu muốn đeo nó ngay lập tức!

Hắn yên bình ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu, chỉ là một chiếc mặt nạ đơn giản cũng khiến cậu vô cùng thích thú. Chỉ vậy thôi….hắn cũng có thể nhìn thấy thiên thần của mình nở nụ cười, thật quá hạnh phúc đúng không?

Nhưng….hạnh phúc đâu chỉ giản đơn như vậy!

Trên cánh cửa sổ của tầng hai tòa biệt thự. Phía sau tấm rèm cửa nhung đỏ có một bóng người đang cố gắng kìm nén cơn run rẩy của mình. Bàn tay anh ta siết chặt, ánh mắt long lên những tia máu đáng sợ….Cuối cùng cũng có thể gặp lại!

Kẻ phản bội_Jung Yunho

…….

8.PM _BIỆT THỰ NINE

-KÍNH CHÀO CÁC VỊ KHÁCH QUÝ! BUỔI DẠ VŨ MỪNG TẬP DOÀN ZHANG TỚI HÀN QUỐC XIN ĐƯỢC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!! CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC VỊ ĐÃ BỎ CHÚT THỜI GIAN ĐỂ THAM DỰ BUỔI TIỆC!!

-SAU ĐÂY LÀ ĐÔI LỜI CỦA VỊ CHỦ NHÂN BỮA TIỆC!! NGÀI…ZHANG LINNNNNN!!!!

Tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên , mọi người tập trung hướng mắt về phía những bậc cầu thang được trải thảm đỏ, từ trên lầu, có hai bóng người từ từ xuất hiện. Một người thanh niên mặc áo đuôi tôm đen đầy lịch lãm và cao quý, trên khuôn mặt anh ta là chiếc mặt nạ chạm trổ tinh xảo che lấp đi một nửa gương mặt , từ anh ta toát ra bá khí lạnh lẽo và lạnh lùng tới đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt mang hai sắc màu riêng biệt_Nâu và xanh!

Trái ngược với sự lạnh lẽo của người thanh niên đó, khoác tay anh ta là vị tiểu thư yêu kiều và xinh đẹp. Cô tươi cười ngắm nhìn các vị thượng khách, đôi mắt đen láy sáng rực rỡ và nụ cười trên môi như thể tỏa nắng rạng ngời. Chiếc đầm trắng thướt tha tôn lên dáng người mảnh mai và thon thả, mái tóc đen cứ rũ xuống sau mỗi sự cử động của cô. Đi bên cạnh người thanh niên đó, cô có vẻ rất hạnh phúc.

Jae Joong đứng bên cạnh hắn. Chăm chú ngắm nhìn hai người, ánh mắt cậu cứ dán tới người thanh niên đó. Dường như cậu cảm thấy ở anh ta có điều gì đó thật quen thuộc….

Qua lời giới thiệu thì đó là Zhang Lin chủ tập đoàn Zhang và tiểu thư Zhang HuLee , em gái anh ta. Tập đoàn Zhang là một trong những tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc, lần này họ quyết định mở rộng địa bàn kinh doanh tới Hàn Quốc , có thể thấy quy mô rộng lớn và hùng mạnh của nó.

Chủ tịch Zhang từ tốn phát biểu một vài lời chào mừng , sau đó bữa tiệc bắt đầu . Mọi vị khách diện trong những chiếc đầm và những bộ lễ phục cầu kì, sang trọng , họ đi lại , cười nói và bắt chuyện với nhau. Ai cũng muốn qua bữa tiệc có thể làm quen được với những vị chủ tích của tập đoàn lớn, tạo thêm con đường làm ăn.

Hắn xoay mắt tìm kiếm xung quanh, chỉ lơi là một chút trong khi nói chuyện với chủ tích Lee mà hắn đã để lạc mất cậu. Không phải tại hắn mà….có người đã cố tình thoát khỏi tầm mắt của hắn. Trong lòng thầm nhủ sẽ phạt cậu thật nặng, hắn rảo bước ra ngoài sân. Đột nhiên, một người tới trước mặt hắn, mỉm cười và cúi chào thật lịch thiệp.

-Ngài Jung của KREMLY! Có thể cho tôi được vinh hạnh làm quen?

Chủ tịch Zhang Lin lịch sự nói. Anh ta còn khá trẻ, giọng nói trầm nhẹ và đôi mắt ….rất sáng.

Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta vì chiếc mặt nạ và mái tóc dài tới cằm của anh. Đành kìm lại lo lắng đi tìm bảo bối, hắn cúi người đáp lễ và lịch thiệp đáp lại.

-Dĩ nhiên là tôi cũng rất muốn được làm quen với ngài. Thật không ngờ, một vị chủ tịch trẻ tuổi như ngài lại có thể gậy dựng một sự nghiệp lớn như thế này. Tôi vô cùng khâm phục!!

-Đừng nói thế! Ngài Jung đây cũng làm chủ KREMLY, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đó sao?

Zhang Lin khẽ cười, ánh mắt anh ta hơi cúi xuống như thể che giấu một điều gì đó.

-Không dám! Ngài quá đề cao rồi!

“Phải rồi! Mày vốn dĩ đâu phải chủ của KREMLY!

 

Sau những cố gắng lật đổ thiếu gia, ước muốn cũng đã đạt được!

 

Thật ghê tởm!”

Ánh đèn lung linh nhưng mờ ảo của khu vườn khiến cho hắn không thấy được đôi mắt phẫn nộ và giận dữ của Zhang Lin. Sau vài câu nói bâng quơ, hắn xin phép đi tìm người và cáo từ. Zhang Lin cũng rất vui vẻ chào hắn.

-Ngày đó….tao không chết! Là ý trời…Yunho!!!

Đưa ly rượu vang lên miệng nhấm nháp, Zhang Lin nhếch miệng cười và hòa vào đám đông.

-Mình….sợ lắm!!! Haizzzz!!!

Ngồi thở dài buồn chán ngắm những khóm hoa nơi góc vườn, Jae Joong trông thật ủ ê. Lee Teuk nói là phải làm cho hắn giận dữ và ghen lại bằng cách giả bộ thân thiết với ai đó nhưng…nếu như bị trừng phạt….AAA!!! KHÔNG MUỐN ĐẤU!!!

-Xin chào!

Chợt sau lưng vang lên tiếng nói, cậu quay nhanh người lại, chăm chú nhìn người mới tới.

-Anh là….chủ tịch của tập đoàn Zhang!!

Cậu còn nhớ, anh ta rất đặc biệt. Đôi mắt hai màu và chiếc mặt nạ đen rất nổi bật.

-Đúng rồi! Cậu đang có chuyện không vui sao?

Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn Jae Joong.

-Không phải! Chỉ là….đang suy nghĩ chút thôi._Cậu lúng túng quay mặt đi và ngồi xuống bậc thềm , thu hai chân lại , vòng tay qua ôm lấy và chán nản nhìn…cỏ.

Phì!

Anh ta không nhịn được mà phì cười. Đôi mắt âm u như thể được chiếu sáng sau bao ngày u tối. Đã lâu lắm rồi, anh lại mới cười….mới cảm thấy ấm áp như vậy.

-À! Vậy cho cậu cái này nhé!

Anh ta ngồi xuống cạnh cậu. Rút một chiếc hộp ra và đưa cho Jae Joong. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, bỗng nhiên lại muốn tặng quà cho mình, lạ quá đi!

-Sao lại cho tôi?

-Vì tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích nó! Muốn mở ra xem không?

Anh ta dúi cái hộp vào tay cậu. Jae Joong vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn chiếc hộp nhưng rồi cũng chậm rãi mở nó ra. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thứ bên trong….đó là….

-Woaaa! Hoa ly màu đen, thứ này rất hiếm!!

Cậu không kiềm nén được kích động mà kêu lên. Thứ bên trong chiếc hộp là một lọ nhỏ bằng pha lê trắng và bên trong là một bông hoa ly màu đen dùng nhựa thông để đóng khô lại. Đóa hoa vẫn giữ được vẻ tươi nguyên như lúc ban đầu mới nở. Qủa là một thứ quý hiếm!!

-Đây là hoa lyly đen của miền Tây Trung Quốc. Loài hoa này rất hiếm, mỗi năm cứ 10 000 bông hoa lyly nở mới có một bông có màu đen. Cậu thích nó chứ?

Zhang Lin nhẹ giọng nói, anh ta có vẻ rất vui khi Jae Joong thích nó. Lẽ ra…anh ta đã có thể tặng món quà này cho thiếu gia sớm hơn , đáng tiếc…!

-Tôi đương nhiên rất thích! Nhưng thứ quý hiếm như vậy…tôi…tôi…

Cậu ái ngại nhìn anh ta. Hoa lyly là loài hoa cậu rất thích , dĩ nhiên khi nhìn thấy chiếc lọ cậu liền muốn có .Nhưng bỗng nhiên nhận quà của người lạ…không hay lắm.

-Không sao! Thực ra là tôi vô tình mua được, nếu không chê thì cậu cứ cầm lấy đi. Khi khác cậu tặng cho tôi cái gì là được rồi.

Anh ta bình thản đáp, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của thiếu gia thật thú vị.

-Vậy…cảm ơn nhé! Lần tới tôi sẽ tặng anh món quà khác!

Cậu mỉm cười thật tươi, cúi đầu cảm ơn. Vẻ mặt cậu sáng ngời, ánh mắt hồn nhiên ngắm nhìn chiếc lọ. Anh như ngây ngốc khi nhìn thấy điều đó. Lần đầu tiên…trong 25 năm cuộc đời, anh đã nhìn thấy nụ cười thực sự của thiếu gia.

-Cậu…tên gì?

Anh ta ngập ngừng hỏi, ánh mắt thận trọng nhìn cậu.

-Tôi tên Kim Jae Joong!_Cậu hồn nhiên đáp lời, không chú ý tới thâm ý trong đôi mắt của người đối diện.

-Cậu đi cùng ông chủ Jung! Hai người là gì của nhau vậy?

Anh ta lại hỏi, giọng nói đều đều, cố tỏ ra thật tự nhiên.

-Uhm! Yunho nói tôi là…là…vợ của anh ấy!_Những từ cuối cậu nói thật nhỏ, gò má thoáng ửng hồng khi nhắc tới từ “vợ”, dù sao cũng là con trai, nói ra cái đó cũng thật là hơi….

-Vậy à? Vậy trước đây, hai người quen nhau như thế nào?

Anh cố gắng bình tĩnh nhưng những gân máu đã nổi đầy trên cánh tay trái.

“Ngày đó…tao đã biết mà, Yunho!

Mày làm mọi thứ cũng chỉ vì điều này!”

-Cái…cái đó…tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ. Tôi không nhớ gì hết!

Cậu chợt sững người.Đúng rồi, vì mất trí nên cậu chưa bao giờ biết tới quá khứ. Những gì cậu biết được đều là do hắn nói, cậu….hình như chưa bao giờ thắc mắc về những thứ đã trôi vào dĩ vãng.Chưa bao giờ nghĩ tới quá khứ. Chỉ sống bằng hiện tại qua những gì hắn mang tới.

-Cậu…chưa bao giờ muốn biết quá khứ của mình ra sao ư? Cậu không muốn biết mọi chuyện trước đây của bản thân ư?

Anh ta hỏi dồn, sự mất bình tĩnh đã hiện qua nét mặt .

-Cái đó….tôi …_Cậu chợt cảm thấy mông lung và mơ hồ quá. Phải rồi! Trước đây cậu đã sống như thế nào? Có giống như bây giờ không? Mọi chuyện trước đây của bản thân có gì đặc biệt không? Hắn và Changmin chưa bao giờ nói tới điều đó, chưa bao giờ kể cậu nghe những chuyện của quá khứ. Thật lạ!

-Con người ta sống vì hiện tại hay tương lai nhưng cũng không thể nào không cần quá khứ. Tôi nghĩ chắc cậu cũng như vậy.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói. Jae Joong ngây ngốc nhìn vào đôi con ngươi lạ kì đó. Con mắt nâu thâm trầm đầy mãnh liệt còn con mắt mang màu xanh của biển lại lạnh lẽo và có gì đó thật xót thương. Ánh mắt anh ta nhìn cậu dường như chất chứa hàng nghìn tâm sự, có sự cô đơn, có nhung nhớ, có đau đớn và….có cả bi thương.

“Có gì đó…thật quen thuộc!”

Cậu thầm nghĩ khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Có gì đó giống với lần cậu nhìn thấy hyung xinh đẹp kia. Cảm giác rất giống, cậu cảm thấy dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang níu kéo lấy cảm xúc của cậu, muốn cậu nhớ lại điều gì đó, muốn cậu cảm nhận được điều gì dó.

Qúa khứ…

 

Qúa khứ của cậu…

 

Nó như thế nào?

-Cậu nên trở về rồi!

Anh hướng mắt ra phía trước, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

-A…tôi phải đi rồi! Khi khác gặp anh nhé!

Nhìn thấy hắn đang nghiêng ngó tìm mình ở phía trước, câu đứng dậy , cúi đầu chào và chạy đi. Bỗng nhiên nhận được món quà quý và một mớ những suy nghĩ mơ hồ , cậu dường như đã lại quên mất kế hoạch gì gì đó của Lee Teuk rồi.

Zhang Lin…mà không, phải là PARK YOOCHUN! Người đã từng đứng đầu phân bộ KREM , kẻ sát thủ máu lạnh hay người bảo vệ thân cận của nhị thiếu gia gia tộc Kim…..Anh ta…đã….

-Tôi…trở về rồi! Thiếu gia!

Mỉm cười nhạt rồi rảo bước trở vào trong, anh nghĩ hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

…..

-Em đã đi đâu vậy?

Hắn khó chịu nhíu mày, ban nãy hắn đã thấy cậu nói chuyện với Zhang Lin.

-Uhm! Em chỉ ra đằng kia ngồi thôi, không có gì đâu._Cậu bối rối giải thích. Chỉ mới nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của hắn cậu đã sợ muốn chết. Nói gì tới làm cái kia nữa.

-Lần sau, tuyệt đối không được rời khỏi tôi, nghe rõ chưa?

Hắn nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu thì dịu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jae Joong , hắn chợt chú ý tới thứ đang nằm trong tay cậu.

-Gì đấy?

-A! Đó là một món quà của chủ tịch Zhang tặng cho em. Anh ta có lẽ không thích nó nên…nên mới…_Cậu cụp hai mắt xuống khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của hắn. Biết ngay là sẽ như vậy mà!

-Chúng ta trở về!

Hắn lạnh lùng nói và quay bước đi. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, bây giờ hắn đang tức giận, càng nói thì càng đổ thêm dầu vào lửa thôi. Để hắn nguội bớt rồi sẽ giải thích sau. Mà cậu còn có chuyện muốn hỏi hắn nữa.

Cậu muốn hỏi hắn về…quá khứ của mình.

Trên lầu hai của tòa biệt thự xa hoa, một người khẽ tựa người vào cửa sổ. Ly rượu vang trên tay đã vơi quá nửa, khóe môi anh ta nhếch lên đầy thích thú.

“Cái giá của sự phản bội…..đắt lắm, Yunho!”

-Hahahaha!!!

….

End chap 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s