Phản Bội_Chap 11


Chap 11_Hesitated

Phân bộ CHIYUSA

-Changmin! Changmin!!!

XOẢNG!!!

-ÔI! Không….

Changmin lúng túng cúi người xuống, bối rối nhặt những mảnh vỡ của chiếc ống nghiệm mà không đeo găng tay.

 

Bộp!

-Em đang làm sao vậy?

Kibum tiến tới và nắm lấy bàn tay nó đang quơ quàng lung tung những mảnh vỡ. Anh trầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt đầy kiêu hãnh của nó , từ ngày chuyển tới CHIYUSA, vẻ kiêu hãnh và tự tin đã mất đi…Thay vào đó chỉ là sự thất thần và ngơ ngẩn tới đáng giận.

-Tôi không sao!

Nó tránh đi ánh mắt của Kibum, giằng tay khỏi anh và đứng dậy. Quay lại với đống những ống nghiệm và đung dịch, nó dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, đôi mắt nó quầng sâu và khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nghe Sungmin nói nó đã làm việc suốt đêm rất nhiều. Vẻ tiều tụy này là vì thế sao?

-Changmin! Dừng lại đi!

Anh giận dữ kéo nó quay lại đối mặt với mình , ánh mắt anh nhìn nó tràn đầy đau thương cùng phẫn nộ. Nó còn muốn tiếp tục níu kéo hình bóng người đó tới khi nào? Đến bao giờ nó mới chịu từ bỏ thứ tình yêu mù quáng đó? Và cho tới bao giờ…nó mới có thể hướng ánh mắt tới anh?

-Dừng lại? Nhưng là …dừng điều gì?

Nó ngước đôi mắt thất thần của mình nhìn Kibum. Khẽ mỉm cười nhạt, nó như thể đang tự giễu chính bản thân mình. Nó, một kẻ yếu đuối ! Một kẻ mê muội đắm chìm trong thứ tình yêu ảo tưởng! Và…là một kẻ ngu ngốc khi cho tới giờ vẫn không chịu từ bỏ thứ tình yêu đơn phương đầy đau đớn!

-Em…yêu người đó tới vậy sao?

Kibum dường như cảm thấy trái tim mình đang quặn lên từng hổi, những nhịp đập , co bóp dường như cũng khiến anh đau tới khó thở. Anh thực sự đã cảm thấy bất lực….Phải! Thật sự bất lực…khi nhìn vào đối mắt sâu xinh đẹp của nó.

Trong mắt nó….luôn là người đó!


Luôn chỉ hướng tới người đó!

 

Hoàn toàn…không có sự tồn tại của anh!

 

Bây giờ và…mãi mãi….không bao giờ có!

-Anh đã luôn biết!_Nó ngước nhìn anh, vẻ mặt đầy mỉa mai và chản nản. Chắc anh sẽ khinh thường nó chứ? Sẽ tức giận với nó chứ? Hay sẽ muốn gào thét chửi bới nó chăng? Sao cũng được, nó giờ đây…cũng chẳng muốn bận tâm tới điều gì nữa.

Bởi…trái tim nó dường như không còn đập nữa khi…

                    …nó không thể nhìn thấy người đó!

-Em hiểu , tình yêu này không thể đi đến đâu và người đó mãi mãi cũng sẽ không hướng tới em. Vì sao cứ cố chấp như vậy? Vì sao không thể sống như khi không có người đó?

Anh nhìn nó bằng ánh mắt chất chứa tình cảm , từng lời , từng lời nói như thể đâm sâu trong tim anh . Anh đau khi luôn phải thừa nhận sự thật tàn nhẫn….

Trái tim của nó…đã thuộc về một người khác!

-Sống như trước ư? Như chưa từng gặp người đó ư? Hahahaha!!!

Nó cười, cười thật lớn, cười nhưng đôi mắt đã ngập tràn trong biển lệ . Changmin khuỵa xuống , hai cánh tay dần tuột khỏi bàn tay anh. Nó sụp đổ trên nền đất lạnh lẽo trắng toát của phòng thí nghiệm.

-Tôi đã những tưởng rằng mình có thể làm vậy. Có thể từ bỏ người đó…nhưng sự tàn nhẫn của trái tim đã khiến tôi sụp đổ. Tôi không thể! Không thể từ bỏ người đó! Mãi mãi không thể!

Nó đau đớn nói, hai cánh tay bắt ngang trên đùi và vùi mặt trong đó. Trước lúc ra đi, nó đã  tự tin rằng mình sẽ làm được, sẽ làm mọi thứ trở lại như ban đầu. Nhưng hai tuần qua, nó đã nhận ra rằng…càng cố lảng tránh, xua đuổi hình bóng người đó ra khỏi tâm trí thì hình ảnh đó càng chìm sâu, càng không thể rũ bỏ. Nó đã như kẻ mất hồn, thẫn thờ cả ngày chỉ vì không ngừng suy nghĩ tới người đó.

Nó thất bại!

 

Thất bại hoàn toàn khi cố gắng xua đuổi tình yêu đó!

-Nếu vậy…người thiệt thòi sẽ là em!

Kibum cúi người xuống, ngồi đối diện với nó. Nếu như tiếp tục, nó sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng nó sẽ lại không phải là kẻ duy nhất phải chịu đau đớn.

Anh cũng …là kẻ phải chịu đau đớn nhất!

 

Vì sao ư?

 

Vì tình yêu mà nó dành cho người đó….

 

              ….rất giống với tình yêu mà anh dành cho nó!

-Tôi…chấp nhận! Chỉ cần vì người đó, tôi nguyện làm tất cả!

Có trách thì hãy trách ông trời. Vì sao lại để nó rung động trước người. Trái tim nó không có lỗi khi yêu, tâm trí nó không có lỗi khi nghĩ tới người. Tất cả …chỉ vì sự trớ trêu của số phận. Nó đã yêu người không nên yêu, đã nghĩ tới người không nên nghĩ. Nó đã nghĩ nếu như…nó đến trước, người có yêu nó không? Có chọn nó không? Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu, sự thật là cái thực tại tàn nhẫn đang hiện ra trước mắt này.

Vậy nếu như không thể có được trái tim của người đó…

 

Thì có thể cho nó bảo vệ và lưu giữ tấm chân tình này không?

 

Dù đau…dù khổ….

 

Hãy cứ làm ơn….cho nó giữ lại trái tim này!

 

Trái tim mang hình bóng của một người mà nó sẽ yêu cả cuộc đời !

…..

KREMLY

-Sao vậy?

Lee Teuk mỉm cười , nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi kế bên của chiếc ghế xích đu. Chiều nay gió có vẻ lạnh hơn, tiết trời tháng hai vẫn không có gì tốt, bầu trời âm u cùng với sự úa tàn của thiên nhiên. Một bầu không khí ảm đảm và người ngồi cạnh anh cũng đang rất ủ ê.

-Không có gì!

Jae Joong buồn bã trả lời, nén tiếng thờ dài lại, cậu chán nản đá đá vài cọng cỏ nhỏ dưới chân. Hôm nay không có hứng thú chơi a~

-Có chuyện buồn sao?

Anh xích lại bên cạnh cậu. Bàn tay khẽ luồn vào túi bên phải của áo blouse để tìm một thứ gì đó. Khuôn mặt của Jae Joong đang có biểu tình thật thú vị, hình như có điều gì bất mãn lắm.

-Cái đó…không hẳn. Nhưng mà…._Không chịu nổi, cậu quay lại đối mặt với anh, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Thực sự muốn nói lắm rồi!

-Tôi nghe đây!

Anh mỉm cười nhẹ và dịu dàng nói. Cậu chủ thật kì lạ, không hiểu có chuyện gì mà lại khóc nữa rồi. Dạo gần đây , anh mới phát hiện, cậu chủ rất hay khóc nhưng…cười cũng không ít. Nhớ lại hồi trước….

-Hôm qua, tôi thấy Yunho đi về cùng một cô gái. Còn ôm hôn nữa, rất thân thiết. Không hiểu…không hiểu…

Cậu lúng túng nói. Hai tay vì bối rối mà đan vào nhau, gò má ửng hồng vì xấu hổ. Lee Teuk chỉ trầm mặc lắng nghe, nụ cười trên môi dần tắt ngấm.

“Lại là hắn! Dù là khi khóc hay cười cũng là vì hắn.

Cậu chủ! Người lại khiến tôi…đắn đo rồi.”

-Đang ghen hả?

Ngồi xoay người lại, anh hướng mắt nhìn xa xăm. Bàn tay trong túi áo dường như lại nhấn sâu hơn, giấu đi cái vật vốn dĩ định lấy ra.

-Không…không phải! Mà…hình như thế! Haizzz!

Buồn chán thở dài, người ta nói phải chân thành với trái tim. Ừ thì ghen đấy, có gì mà không dám thừa nhận đâu. Nhưng mà…vẫn có gì đó thật mất mặt. T.T

-Vậy…tối nay chắc chắn Yunho sẽ đưa cậu tới vũ hội của tập đoàn Zhang . Có muốn chơi lại không?

Anh tinh quái nháy mắt và ngoắc cậu lại gần. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, thích thú ghé sát tai lại.

Lee Teuk thì thầm gì đó rất nhiều, chỉ thấy Jae Joong cứ gật liên tục, ánh mắt lóe lên tia rạng ngời thật…kì quái! Hình như vô cùng thỏa mãn.

-Vậy tôi đi tìm quản gia nhé!

Sau khi tiếp thu toàn bộ bí mật, cậu hứng khởi đi thực hiện ngay lập tức. Miệng không ngừng toét cười, ánh mắt vui vẻ hấp háy như thể tỏa nắng trong tiết trời u ám . Yoko đang phơi nắng thấy cậu như vậy thì cũng hấp tấp chạy theo, tò mò muốn biết cậu lại muốn làm gì hay ho.

Anh cười khúc khích khi cái bỏng nhỏ cứ tung tăng mà chạy. Nhưng rồi khi cái bóng đó khuất sau những hàng cây xanh rì của khu vườn, nụ cười trên môi anh dần khép lại, ánh mắt thâm trầm hướng nhìn xuống bàn tay đang từ từ bỏ ra khỏi túi áo.

-Tôi đang…đắn đo! Liệu có nên đánh thức trí nhớ đang bị chôn vùi trong người không? Cậu chủ!

Nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh là một chiếc lọ thủy tinh sóng sánh một thứ dung dịch trong suốt, chỉ cần một chút ít thứ này….thiếu gia nhất định…

Nhưng…liệu có nên…?

Có nên phá hủy nụ cười xinh đẹp đó của cậu chủ?

Và…có nên khơi lại bi kịch đẫm máu đó chăng?

-Không có người chỉ dẫn….tôi thực sự rất yếu đuối!

Lee Teuk mỉm cười buồn bã, phía cuối chân trời xa xăm những ánh nắng cuối cùng cũng đã lụi tàn, Màn đêm lại được thả xuống , kết thúc một ngày đầy những toan tính và dằn vặt.

….

-Alo! Sungmin à! Em nói với ông chủ tối nay anh không tới dự tiệc được nhé!

Kibum vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Ánh mắt anh nhìn đường nhưng chốc chốc lại liếc tới người đang ngồi bên cạnh.

(……..)

-Không có gì! Anh có chút việc cần giải quyết!

(……..)

-Cảm ơn em!

Bỏ tai nghe xuống, anh nghiêng người sang bên cạnh và kéo chiếc áo khoác đang đắp trên thân người kia cao lên một chút.  Changmin vẫn ngủ thiêm thiếp không biết gì, khuôn mặt nó hằn rõ sự mệt mỏi và những vết quầng sâu dưới mắt đã chứng tỏ nó đã lao lực như nào. Khẽ thở dài, anh lại tiếp tục lái xe, chiếc xe lăn bánh trên đường mang theo hai con người tràn đầy bi thương.

…..

Ánh đèn sáng ngời cả tòa biệt thự rộng lớn được trang hoàng rực rỡ. Những bông hoa xinh đẹp khẽ rung rinh , đua sắc dưới ánh sáng nhiều màu lấp lánh, những bộ bàn ghế sang trọng phủ khăn trắng muốt . Tháp ly được bày chính giữa đại sảnh, chiếc bánh gato nhiều tầng phủ một màu nâu đậm của socola đen dường như thật khác biệt với màu trắng thanh khiết và sự tao nhã của đại sảnh rộng lớn. Các gia nhân ra vào tấp nập, nhanh chóng bày biện những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng , đưa tới những đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt.

Trái biệt với không khí nhộn nhịp của tầng 1, trên lầu 2 của căn biệt thự, một người khoác trên mình bộ vest đuôi tôm màu đen đầy quý phái và lịch lãm đang trầm mặc hướng nhìn ra cửa. Khuôn mặt anh ta tuy phẳng lặng như hồ nước mùa thu nhưng đôi mắt dường như đang cố gắng kiềm chế sự kích động và nôn nóng.

-Oppa lại không bật đèn sao?

Vị tiểu thư kiều diễm nhẹ nhàng bước vào, thanh nhã bước từng bước đến bên cạnh anh ta. Cô bước đi thướt tha, uyển chuyển trong bộ đầm dài trắng muốt, chiếc khăn lụa nhẹ nhàng rủ trên bờ vai thon, mái tóc đen tuyền mềm mại xõa dài sau lưng, từ từ nắm lấy bàn tay của anh ta, cô mỉm cười , thanh thoát cất giọng nói:

-Oppa! Anh đang nôn nóng sao?

Đôi mắt to tròn đẹp như những vì sao đêm của cô ngắm nhìn khuôn mặt anh ta. Bàn tay cô khẽ siết lấy bàn tay phải đang buông thõng của anh. Bàn tay đó…lạnh buốt!

-HuLee! Anh sắp được gặp lại người đó!

Giọng nói trầm của anh ta không giấu nổi sự vui mừng , khóe môi hạnh phúc không kìm mà nở nụ cười.

-Oppa à! Dù có vui tới đâu anh cũng không thể quên đeo găng tay!

HuLee khúc khích cười và giơ đôi găng tay trắng lên cho anh ta. Khẽ lắc đầu nhẹ, anh ta cầm lấy đôi găng và đi vào. Khi xỏ chiếc găng vào bàn tay phải của mình, anh ta ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục , ánh bạc lạnh lẽo đó hình như khiến anh ta chói mắt….

Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, khóe môi anh ta chợt nhếch lên thật quỷ dị. Sẽ nhanh thôi, ngày vị chủ nhân thực sự của ghế Bạc trở về, anh sẽ lại một lần nữa trở về và bảo vệ cho người.

“Hãy đợi tôi!

 

Nhị thiếu gia!”

Ánh đèn rực rỡ bên ngoài hắt vào khung cửa tối những tia sáng mờ nhạt. Nhưng chỉ thật nhanh thôi cũng đủ để nhìn rõ đôi mắt của người thanh niên đó.

Một đôi mắt…..mang hai màu sắc khác biệt.

Chỉ hai tiếng nữa, bữa tiệc mừng tập đoàn Zhang đặt chân tới Hàn Quốc sẽ bắt đầu.

……

-Không hiểu có được không?

Jae Joong nhìu mày, lẩm bẩm nhỏ trong miệng.

-Em dang nói gì đó?

Yunho cúi xuống , ngắm nhìn bảo bối nhỏ của mình.

-Không….không có đâu!

Cậu bối rối , giật mình lắc đầu quầy quậy. Lee Teuk nói là phải bí mật nếu để hắn biết thì sẽ hỏng hết.

-Không được đỏ mặt như thế._Hắn phì cười và kéo cậu vào lòng, ngồi trong xe Limous tuy rộng rãi nhưng cũng đâu có thể thoải mái như ở nhà được . Mà sắp tới dạ tiệc, hắn không thể trêu đùa cậu được rồi nhưng cái dáng vẻ đáng yêu như câu dẫn kẻ khác này thật sự…..

-Em không có!

Cậu ôm hai má mình và quay đi, ánh mắt có chút hờn dỗi . Hắn không hiểu gì chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang làm nũng mình nên thích thú nâng chiếc cằm nhỏ lên, nhẹ nhàng chiếm lấy hai cánh hoa mềm mại, ngọt ngào.

-Uh..uhm….khoan…._Cậu yếu ớt giãy giụa và cố gắng đẩy hắn ra nhưng đổi lại chỉ là sự mạnh bạo hơn trong nụ hôn sâu. Hắn mơn trớn làn môi , cẩn thận đưa lưỡi vào lướt qua vòm miệng thơm vị ngọt như socola của cậu, cứ thể, từng chút một, hắn nuốt lấy từng hơi thở của bảo vật trong lòng.

“Tôi sẽ không bao giờ buông tha em!

 

Mãi mãi!”

….

Lướt nhẹ những ngón tay thon thả trên làn nước lạnh lẽo, nụ cười buồn lại nở trên môi. Lee Teuk ngước nhìn Heechul đang trầm lặng ngồi trên bồn nước bên cạnh. Cậu ta vẫn đẹp như ngày nào, mái tóc đỏ mềm mại vẫn cứ rực rỡ như huyết sắc tà dương, đôi mắt vẫn trong suốt như những viên kim cương đen quý hiếm. Thiên thần vẫn là thiên thần! Dù bị vấy bẩn thì cậu ta vẫn cứ là thiên thần. Không giống như anh….dù có được cứu rỗi cũng không bao giờ thoát khỏi sự kinh tởm của lớp vỏ bọc quỷ dữ.

/- MÀY LÀ ĐỒ ÁC QUỶ!!! LÀ THỨ ĐÁNG GHÊ TỞM!!!/

-Chul à! Tôi có nên giúp cậu chủ nhớ lại không?

Người bên cạnh vẫn cứ yên lặng, thần thờ nhìn vào khoảng không. Anh ngả người xuống bài cỏ. ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Như hiện giờ cũng không hẳn là không tốt , cậu chủ dường như đang rất hạnh phúc với con người mới của mình.Liệu có nên phá bỏ nó chăng?

-Tôi thật sự…rất đắn đo!

Cơn gió lạnh thổi qua thân người mỏng manh của anh, mài tóc nâu khẽ lòa xòa trước mắt, cơ thế cũng có chút ớn lạnh mà rùng mình. Anh chỉ đang lo lắng…nếu như….tỉnh lại….

Trước khi mất trí…cậu chủ là một người khác!

 

Sau khi mất trí nhớ….cậu ấy cũng là một người hoàn toàn khác!

 

Vậy…sau khi hồi phục trí nhớ…cậu ấy…..sẽ là người như thế nào?

Sẽ là ác quỷ…hay thiên thần?

End chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s