Phản Bội_Chap 10


Chap 10_SỢ HÃI

CHOANG!!

Tiếng rơi vỡ vang lên khiến mọi người giật mình sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Changmin, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ thất thần và bàng hoàng. Mặt nó trắng bệch , thân người khẽ run rẩy, dường  như dù đã đoán biết trước nhưng nó cũng không muốn tin vào điều vừa nghe thấy.

-Min! Sao thế?

Jae Joong rời khỏi vòng tay của Yunho, chạy lại gần bên nó. Ánh mắt cậu lo lắng nhìn nó, sắc mặt của Changmin thật tệ.

-Changmin! Em có chuyện gì sao?

Hắn trần ngâm hỏi, ánh mắt thăm dò liếc nhìn nó.

-À…Không!! Không sao!

Nó giật mình sực tỉnh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nó mỉm cười khẽ với Jae Joong. Changmin không muốn thấy thiên thần của nó phải có dáng vẻ lo lắng như vậy , nhưng trái tim nó…giờ đau lắm.

-Thật sự không sao chứ?

Jae Joong ngước đôi mắt trong suốt nhìn nó. Cậu cảm thấy Changmin hình như đang có gì đó rất khổ sở.

-Anh ổn chứ?

Lee Teuk cũng quan tâm hỏi han. Nhưng trong ánh mắt anh có gì đó thật khác thường và quỷ dị.

-Không sao! Chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi!_Changmin cố gắng giải thích hành động thái quá vừa rồi. Trong đầu nó đang tự gào thét mắng chửi mình khi tại sao không kiềm chế được mà lại bột phát sự kích động như vậy. Chắc chắn ,Yunho hyung sẽ càng giận dữ….càng muốn tách nó ra khỏi Jae Joong.

-Anh biết thời gian qua em đã rất mệt, vì vậy Lee Teuk sẽ san sẻ công việc giúp em._Yunho bình thản nói, giọng nói đều đều cùng khuôn mặt lãnh đạm càng khiến cho Changmin cảm thấy thêm nặng nề và khổ sở.

-Không…em không hề thấy vất vả!

Nó khẽ đáp nhưng giọng nói nhỏ dần khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh từ hắn.

“Làm ơn! Đừng đối xử như thế với em!

Yunho hyung!”

-Không sao! Từ giờ em hãy cứ chú tâm vào việc kiểm định của mình. Còn Lee Teuk, cậu hãy giúp hyung chăm sóc Jae Joong nhé?

Lời nói của hắn tuy rất bình thường, không nặng không nhẹ nhưng ai cũng ngầm hiểu hắn đang bài bố mọi thứ. Không ai có thể lên tiếng thay đổi quyết dịnh đó.

-Chuyện đó…_Lee Teuk liếc nhìn Changmin, nó đang hướng ánh mắt van nài , cầu xin nhìn anh. Dường như Changmin muốn nói rằng “ làm ơn đừng đồng ý”. Qủa thực nhìn khuôn mặt nó thật khổ sở nhưng…thật tiếc khi phải phụ lòng mong đợi của Changmin. –Em đương nhiên có thể chăm sóc tốt cho Jae Joong.

Vẻ mặt Changmin tối sầm lại, sự đau đớn hiện rõ trong ánh mắt. Nếu như Lee Teuk đã đồng ý, nó dĩ nhiên đâu thể nói không.Nhưng như vậy sẽ phải rời xa Jae Joong. Nó thực sự không muốn.

-Yunho! Sao không để Min ở lại?

Jae Joong quay lại hỏi hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu.Không phải không thích Lee Teuk nhưng Changmin là nguời cậu đã rất thân thuộc, dù sao cũng không muốn tách ra.

-Jae Joong! Changmin vì chăm sóc em mà đã rất mệt mỏi, em không thể ích kỉ như vậy.

Giọng nói của hắn có chút khó chịu, hai chân mày khẽ chau lại. Nhưng vẫn rất bình thản mỉm cười với cậu.

Jae Joong không nói gì thêm được, chỉ cúi đầu rồi ngước nhìn Changmin. Qủa thực sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó, hắn hình như nói đúng rồi. Có lẽ chăm sóc một kẻ nghịch ngợm , phá quấy như cậu đã khiến nó vô cùng vất vả.

-Changmin! Chắc em không có vấn đề gì chứ?

Hắn quay sang nhìn nó. Vẻ khổ sở cùng ánh mắt cầu xin của nó dường như không hề có chút lay động nào với hắn. Dù sao hắn cúng muốn kết thúc thứ tình cảm đó, hắn không thể từ bỏ Jae Joong đồng nghĩa với việc mối tình này của Changmin sẽ không có kết quả. Như vậy cả hai bên đều sẽ rất đau lòng, có thể chấm dứt sớm lúc nào sẽ tốt lúc ấy.

Nó mệt mỏi cúi đầu, nhìn sang đôi mắt xinh đẹp của cậu đang lo lắng ngước nhìn mình. Khẽ thở dài, nó hiểu mình đâu còn lựa chọn nào khác. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng, mà biết đâu nó có thể từ bỏ được thứ tình yêu không thể có kết quả này.

-Em không có ý kiến!

Nó đáp và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Tự nhủ với bản thân, rồi nó sẽ không sao, nó sẽ lại trở lại cuộc sống bình thường từ trước khi có Jae Joong nhanh thôi.

“ Sẽ không sao đâu…không sao đâu!

Nhất định là vậy!”

-Được rồi! Gìơ chúng ta đi dùng bữa. Jae Joong, lại đây!

Hắn vui vẻ đứng dậy và dang tay đón cậu. Jae Joong có chút ngần ngừ, cậu vẫn lo cho Changmin, vẻ mặt nó vẫn rất xấu. Nhưng…hắn…

Cậu bước nhanh về phía hắn , cùng hắn sóng bước tới phòng ăn. Yunho hài lòng nắm tay Jae Joong bước đi. Trái tim hắn dường như có thể yên ổn hơn một chút rồi.

Changmin thẫn thờ nhìn bóng hai người khuất dần. Lòng nó nặng trĩu tâm sự, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé của Jae Joong đang dần tuột khỏi tầm tay. Nó biết chuyện này sẽ không thể kéo dài nhưng kết thúc sớm như vậy…thực sự nó không thể nhanh chóng chấp nhận.

Lee Teuk âm thầm quan sát Changmin, nụ cười trên môi anh khẽ nhếch lên. Mọi chuyện anh đã có thể hiểu hết, giờ thì chỉ việc làm cho thiếu gia nhớ lại là được.

“Changmin! Thật đáng tiếc cho cậu.”

………

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng soi rõ hai bóng người ở bên trong. Thời tiết giờ vẫn rất lạnh vì mùa đông vẫn chưa hết, cảnh vật vẫn tiêu điều và xơ xác. Ánh đèn mờ ảo bên trong khiến cho người ta thật dễ chịu, Jae Joong khẽ cựa mình , xoay người lại đối diện với người đang ôm siết mình trong lòng.

-Yun!

Cậu khẽ gọi hắn, đôi mắt nâu to tròn, long lanh xinh đẹp như thủy hồ mùa thu chăm chú ngắm nhìn. Giờ chỉ còn hai người cậu muốn hắn thực lòng nói hết với mình những gì xảy ra hôm nay. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu những biểu hiện của hắn ngày hôm nay không phải bình thường.

-Chuyện gì?

Hắn âu yếm hôn nhẹ lên tóc cậu. Mệt mỏi mở mắt nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài. Thời tiết càng ngày càng xấu đi, có lẽ mùa đông vẫn chưa thể qua nhanh.

-Tại sao lại làm như vậy?

Dựa đầu lên vai hắn, cậu hỏi khẽ.Căn phòng yên tĩnh thật ấm áp dưới ánh sáng dìu dìu màu vàng nhạt, thỉnh thoảng tấm rèm trước cửa sổ lại lay dộng nhè nhẹ, tiếng động duy nhất là tiếng thở khẽ của hai người, phải thật lâu sau đó , hắn mới mở miệng trả lời câu hỏi của cậu.

-Tôi…yêu em, Jae Joong!

Hắn đáp với chất giọng có vẻ buồn bã và mệt mỏi. Yunho biết ,hôm nay hắn đã khiến Changmin đau lòng nhưng thật tiếc khi đó là sự lựa chọn duy nhất. Dù mất trí nhớ nhưng thiên tính thông minh và sự sâu sắc của Jae Joong vẫn không thể thay đổi, cậu nhạy cảm và hiểu rằng hắn dường như đã phải trở thành một kẻ xấu bất đắc dĩ.

Nhưng cậu cảm thấy, hắn dường như đang lo sợ và bất an, điều gì khiến hắn trở nên như vậy?

-Em hiểu điều đó! Nhưng nó có liên quan tới Changmin sao?

Cậu cũng thật chậm rãi đáp lại.

-Có thể em sẽ thấy tôi thật ích kỷ nhưng…_Hắn cúi xuống và nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp. –Tôi muốn trong đôi mắt này và nơi đây…mãi mãi sẽ chỉ do tôi chiếm giữ, không bao giờ có hình bóng một kẻ khác, bất kể là ai đi chăng nữa.

Hắn chạm tay lên trái tim đang đập từng nhịp yên bình bên dưới lồng ngực mềm mại của cậu, chậm rãi nói từng lời. Jae Joong chăm chú nhìn và suy ngẫm những lời hắn nói, điều gì khiến hắn nghĩ rằng trái tim và ánh mắt cậu sẽ thay đổi? Vì sao hắn lại luôn không tự tin về tình yêu giữa hai người? Vì sao mỗi khi chạm tới trái tim cậu, hắn lại luôn lo sợ và đau khổ?

Cậu không hiểu…

 

Đối với những người khác hắn mạnh mẽ và vững vàng… nhưng tại sao , chỉ duy nhất khi đối mặt với cậu…

 

           …hắn lại trở nên thật yếu đuối và có phần thống khổ.

 

Hắn vì sao…lại không thể tin tưởng tình yêu cậu dành cho hắn?

 

Nó sẽ thay đổi ư?

-Có lẽ…do tôi quá yêu em nên trở nên như vậy chăng?

Hắn đáp, ánh mắt sâu thăm thẳm như thể chứa đựng hàng cỗ tâm sự. Nếu chân thành một chút, ngày hôm nay hắn thực sự đã muốn tức điên lên khi nhìn Jae Joong trong vòng tay Changmin, và ánh mắt của nó, khiến hắn cũng thật không chịu nổi.

-Anh…luôn không tự tin vào tình yêu của chúng ta ư?

Cậu không nhìn hắn nữa mà đưa mặt cúi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hôm nay không uống thuốc, đầu cậu cứ luôn nhức nhối thật khó chịu. Jae Joong vùi mặt trong khuôn ngực của hắn, thân ngươi hơi co lại, cuộn mình ủ trong hơi ấm từ chiếc chăn lông cừu cao cấp và hơi ấm từ hắn,cậu thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

Cảm nhận được hơi thở đều từ Jae Joong, hắn khẽ thở dài một tiếng. Câu hỏi cuối cùng của cậu hắn không thể trả lời thành tiếng. Đúng vậy, hắn luôn không tự tin vào tình yêu đó…không bao giờ có thể tự tin…

Vì…tình yêu đó nó vốn dĩ sẽ không tồn tại nếu như…hắn không tự tay kiến tạo nên một thế giới ảo tưởng trong tâm trí của Jae Joong.

Cuộc sống hạnh phúc hiện tại là giả tạo!

 

Nụ cười hạnh phúc và tình yêu cậu dành cho hắn cũng là giả tạo!

 

Tất cả những gì mà hắn đang trải qua…tất cả đều là ảo tưởng.

Mọi thứ đều là do sự ham muốn và khao khát điên cuồng của hắn tạo nên. Tự lừa dối bản thân về tình yêu của cậu cũng không thể giúp hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với quá khứ. Gìơ đây . hắn chỉ có thể dùng mọi cách để có thể bảo vệ thứ hạnh phúc mong manh dễ tan vỡ như thuỷ tinh này mà thôi.

Thật buồn…phải không?

 

Liệu hắn có thể bảo vệ giấc mơ này cho tới bao giờ?

 

Nếu cho đến một ngày…Jae Joong tỉnh lại…

 

                     ….mọi thứ sẽ tan biến hoàn toàn!

…….

Sáng hôm sau:

-Có cần tôi mang giúp không?

Lee Teuk mỉm cười bước đến bên cạnh Changmin, nó đang đứng bên đống đồ đạc , trong ngày hôm nay nó sẽ phải chuyển tới phòng thí nghiệm ở CHIYUSA.

Nhìn Changmin thật ảm đạm và buồn bã. hai mắt nó thâm quầng vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Chậm rãi quay lại nhìn Lee Teuk, Changmin khẽ gật đầu chào, rút một tập giấy từ trong chiếc cặp nhỏ bên cạnh, nó đưa cho anh và nói:

-Những gì cần thiết cho Jae Joong , tôi đã viết ra đây. Anh chỉ cần chú ý một chút là được.

-Tôi hiểu rồi! Cậu đừng quá lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Jae Joong._Anh đón lấy tập giấy và bình thản nói, nhìn khuôn mặt và ánh mắt của Changmin thật tội nghiệp. Có lẽ cậu chủ chính là mối tình đầu của nó nên mới khó có thể dứt bỏ như vậy.

Lần đầu tiên yêu…nhưng cũng là lần  cuối cùng ?

Chiếc xe BMW chậm rãi rời khỏi vườn chính của lâu đài, thẳng hưởng cánh cổng lớn mà đi ra. Trên tầng cao, nơi cánh cửa sổ bằng gỗ bạch hương quý hiếm đang đưng đưa một bên cánh, tấm rèm cửa trắng muốt bị thả rơi, buông thõng che đi một bóng người đang nhẹ nhàng rời đi. Những cơn gió nhẹ khiến cho hàng cây khẽ rì rào lên tiếng, bầu không khí đột nhiên thật ảm đạm và buồn bã. Có lẽ…cảnh vật nơi đây cũng đang muốn sẻ chia u sầu với ai đó chăng?

-Thật đáng tiếc!

Lee Teuk nhìn bóng chiếc xe mất hút và khẽ lắc đầu. Nếu như bị tình yêu trói buộc, Changmin nhất định sẽ phải đau khổ. Anh hi vọng mình sẽ không như vậy…

“Ta nhất định sẽ không vì thứ tình cảm đó mà đau lòng!”

Nhưng cuộc đời…mấy ai có thể đoán trước.

 

Cũng như số phận…không ai có thể làm chủ nó!

  

Nhưng…không có nghĩa là ta không thể thay đổi chúng…!

……

-Như vậy có được không?

Jae Joong có chút lo lắng nhìn người trước mặt. Ánh mắt chăm chú ngó nghiêng xung quanh như thể sợ ai phát hiện ra chính mình đang làm việc gì đó thật bất minh.

-Không sao, tới thăm một chút thôi mà.

Lee Teuk nắm tay cậu và kéo đi, tuy rằng vẫn còn ái ngại nhưng Jae Joong vẫn đi theo anh , nơi hai người tới….Vườn hoa phíaTây.

-Cậu nói huyng xinh đẹp đó ở đây?

Lee Teuk đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật của vườn Tây. Hai chân mày anh khẽ nhíu lại, nơi này rất giống… White Heaven …Thiên đường màu trắng của cậu chủ.

Jae Joong đưa mắt tìm kiếm, lần trước do tới đây vì vô tình rồi cũng rất nhanh đã rời đi nên cậu không có chú ý lắm tới khung cảnh nơi đây. Lần này chủ ý tới đây vì thế cậu cũng muốn ngắm nhìn nơi này lâu một chút.

Nơi đây thật sự rất đẹp! Một khu vườn bạt ngàn màu trắng thuần khiết của hoa ly, những bông hoa xinh đẹp nở rộ, khẽ đung đưa mỗi lần gió thổi qua. Tiếng xì xào nhẹ nhàng hòa cùng tiếng hót thánh thót của một vài con chim nhỏ như thể một bản giao hưởng êm dịu của mùa xuân. Lẫn trong không khí là mùi thơm phảng phất của hoa ly và mùi ẩm ướt, mát lạnh từ đài phun nước sủi ở giữa vườn. Cảnh vật nơi đây đẹp tựa thiên đường….Một thiên đường…màu trắng!

“Màu trắng….hoa ly…”

-Còn có…những cánh cửa sổ bằng thủy tinh…

Lee Teuk trầm mặc quan sát Jae Joong. Cậu dường như đang thả hồn tới một nơi nào đó, ánh mắt ngây dại ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, miệng khẽ lẩm bẩm một điều gì đó….. Sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ chạy đùng theo guồng quay só phận. Và tất cả nên trở về đúng vị trí ban đầu.

-Jae Joong! Cậu chủ!

-A…Hả?

Jae Joong giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh. Đầu óc cậu vẫn còn rất mơ hồ, tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy những khung cảnh này thật quen thuộc. Nếu như…có những khung cửa kình bằng thủy tinh có lẽ sẽ thật hoàn hảo chăng?

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

Anh chậm rãi bước tới bên cạnh cậu. Nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi, nếu như để cậu chủ tiếp tục hồi tưởng, chắc chắn sẽ lại bị đau đầu. Không nên như vậy!

“Tôi sẽ giúp người nhớ lại mọi thứ!

Sẽ nhanh thôi!”

-Không có gì…bỗng nhiên lại như vậy…_Jae Joong lúng túng cúi mặt, hai gò má ửng đỏ vì xấu hổ. Đột nhiên lại ngây người thật là kì quặc.

-Chúng ta tới chỗ hyung đó chứ?

Anh chỉ tay tới cái cây lớn phía trước mặt mình. Thân cây to dường như đã che lấp toàn bộ thân hình mảnh mai đằng sau nó nhưng mái tóc đó vẫn cứ lả lướt tung bay. Sắc màu của mái tóc thật giống…..Huyết sắc tà dương!

Huyết sắc tà dương….

 

         …..một màu đỏ thẫm….đầy quỷ dị và nhức nhối!

-Hyung đó kia rồi!

Cậu reo lên thích thú và chạy nhanh tới bên Heechul. Lee Teuk chậm rãi bước từng bước, ánh mắt anh đau buồn nhìn tới đôi mắt trống rỗng của thiên sư tóc đỏ ngày nào…..

“Chul! Cậu là người có trái tim mạnh mẽ.

Liệu bi kịch đó có thể đánh ngã cậu không?

Nhìn lên bầu trời xanh, chợt có một giọt nước rơi vào mặt Lee Teuk. Nhiều giọt nước cùng rơi, cơn mưa lạnh mùa đông bất ngờ lất phất rơi. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh của những giọt mưa li ti đang quất vào mặt, thời tiết dạo này biến chuyển thật nhanh, Jae Joong có lẽ sẽ lại cảm đây.

Rảo bước nhanh tới hai người kia, anh nghĩ có lẽ sẽ phải mang họ vào nhà thôi. Mùa đông chưa qua đi, dù giờ đã sắp vào tháng hai. Năm nay, mùa xuấn sẽ tới chậm chăng?

….

Những giọt mưa mang theo cả gió lạnh khiến cho làn da của người đứng bên cây hoa ly trắng càng trở nên nhợt nhạt. Nhưng anh ta vẫn không hề có ý định rời đi, vẫn chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt ,khẽ đung đưa trong cơn gió đêm lạnh lẽo. Đưa tay lên cao, định chạm tới cánh hoa mỏng manh, mịn màng trước mặt nhưng rồi anh ta lại rút tay lại và để lại bàn tay xuống.

Ánh sáng leo lắt từ bên trong nhà chiếu rọi một phần con người đó. Chiếu tới bàn tay phải vừa đặt xuống của anh ta….Ánh bạc loang loáng, chớp nhoáng theo ánh đèn bên trong, bàn tay của người đó lạnh lẽo và bất động, khống có sự mềm mại như vốn có, nó dường như chỉ là một khối kim loại được điêu khắc tinh xảo và hoàn mỹ theo từng đường nét của bàn tay con người.

Một…

…..Bàn tay…..BẠC!!!

End chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s