Phản Bội_Chap 9


Chap 9: The Beginning…

-Chúng ta tới đây làm gì?

Jae Joong ngơ ngác hỏi người trước mặt, cậu ngước mắt ngó nhìn xung quanh , nơi này là bệnh viện nhỏ trong lâu đài, Lee Teuk tại sao lại đưa cậu tới đây nhỉ?

-Tôi thấy hình như cậu không được khỏe, muốn kiểm tra một chút thôi.

Lee Teuk mỉm cười nói và dắt cậu tới phòng chụp X-quang. Bây giờ là tầm chiều tối, nhân viên trong đây hình như cũng đã nghỉ đi ăn tối nên bệnh viện rất vắng vẻ.

-Không cần đâu! Changmin nói tôi không sao mà.

Cậu lo ắng nói, Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn người trước mặt, Jae Joong sợ anh ta sẽ làm gì đó khiến mình bị đau.

-Sẽ không đau đâu, chỉ kiểm tra một chút thôi.

Lee Teuk phì cười trước gương mặt gần như mếu tới nơi của cậu. Anh quá hiểu cái tật sợ đau khó chữa của cậu chủ, mỗi lần bệnh tái phát là cậu lại trốn để không bị tiêm . Nhưng chỉ có thể mè nheo với Heechul mà thôi, chứ với anh thì không có cửa đâu.

Vì…Lee Teuk là bác sĩ riêng của thiếu gia.

Là người chăm sóc cho thiếu gia.

Là kẻ đã hứa…Cả đời này sẽ tuyệt đối trung thành và bảo vệ cho thiếu gia.

Mãi mãi không thay đổi!

-Có thật không?

Cậu nghi ngờ hỏi lại nhưng cũng nghe lời anh mà trèo lên giường nằm.

-Tôi hứa đấy!

Anh đặt cậu nằm im trên giường bệnh rồi quay lại khởi động chiếc máy chụp X- quang.. Với hiện trạng ban nãy anh thấy, thì chuyện thiếu gia mất trí hình như không đơn giản là di chứng sau tai nạn. Nếu như có kẻ nào đó…cố tình dựng lên thì…Tuyệt đối không thể tha thứ!

Jae Joong nằm im trên giường, ánh đén của chiếc máy X-quang khiến cậu hơi chói mắt, tiếng ì ì phát ra từ chiếc máy khiến căn phòng tĩnh lặng trở nên sống động hơn. Cậu ngước đôi mắt nâu của mình lên trần nhà trắng toát của căn phòng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Jae Joong cảm thấy nôn nao. Cậu không thích bệnh viện, không phải vì do tai nạn mà hình như từ trước đó cũng đã không thích. Mỗi lần tới đây , cậu lại thấy mình rất ốm yếu và mệt mỏi. Nếu không phải vì Changmin thì cậu sẽ không bao giờ muốn tới đây.

Nhưng hôm nay gặp Lee Teuk, cậu lại cứ vô thức đi theo anh ta. Nói vô thức có lẽ không đúng vì cậu vẫn rất tỉnh táo mà, chỉ có điều là tại sao cứ đi theo anh ta , răm rắp nghe theo lời anh ta nói. Jae Joong cũng không biết, chỉ cảm giác anh ta sẽ không hại mình, như vậy chắc là được rồi.

Cảm giác ở bên Lee Teuk…rất giống khi ở bên cạnh hyung xinh đẹp đó. Hình như , hyung đó tên HeeChul thì phải?

-Xong rồi!

Lee Teuk khẽ gọi , đánh thức cậu khi anh biết tâm hồn cậu đang lơ đãng trôi đi đâu đó. Khi người ta bị mất trí nhớ, sự hồi tường và cảm giác của cơ thể sẽ luôn tạo nên những khúc mắc trong đầu, chính vì suy nghĩ quá nhiều nên mới gây nên hiện tượng nhức đầu kéo dài, nhưng cũng có rất nhiều nguyên nhân khác.

-Tôi về được chưa?

Cậu nhỏm dậy và bước xuống giường, hôm nay không biết hắn có về không. Nhưng để chắc ăn thì không nên chạy lung tung nữa, biết đâu hắn lại đột xuất có việc trở về lâu đài, lúc đó sẽ không hay ho đâu.

-Được rồi! Nhưng Jae Joong này…_Anh vội gọi giật lại khi thấy cậu nhanh nhảu định chạy đi. –Chuyện tôi kiểm tra cho cậu đừng nói với ai  nhé.

-Tại sao? Không được nói với bất kì ai à?

Cậu khó hiểu hỏi lại anh, tại sao lại không được nói với ai, kiểm tra thì tốt chứ sao.

-Bác sĩ của cậu là Changmin, cậu biết đấy…anh ý sẽ không thích đâu.

Lee Teuk nháy mắt nói với cậu, cố lái chuyện sang một ý nghĩa khác. Nếu như để ai đó biết anh kiểm tra cho Jae Joong thì rất có khả năng anh sẽ bị chú ý và nghi ngờ, cần hết sức cẩn thận. Và anh biết cậu chủ sẽ không làm anh thất vọng đâu.

-Oh~ Hiểu rồi! Tôi sẽ không nói với ai đâu.

Cậu gật nhanh và mỉm cười. Thì ra là sợ Changmin giận, không sao cậu cũng không muốn hắn và nó biết ngày hôm nay mình đã không uống thuốc.

-Vậy giờ cậu mau trở về đi, không Changmin sẽ đi tìm đấy.

Anh gật đầu và vui vẻ tiễn cậu ra cửa. Jae Joong mỉm cười chào lại và chạy nhanh trở về nhà chính.

Lee Teuk trầm ngâm nhìn theo cậu bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Đã thật lâu, anh không nhìn thấy nụ cười đó của cậu chủ. Ngay cả là trước đây, cậu chủ cũng thật hiếm khi cười vui vẻ như vậy. Nụ cười hồi trước của cậu rất giống với những đóa hoa ly yếu ớt và u uất ở trong nhà kính không thể đón ánh nắng mặt trời, còn giờ đây…

Nụ cười của cậu chủ thật đẹp và hạnh phúc…nó rực rỡ như những đóa hoa nở trong nắng ấm của bình minh.

-Cậu chủ…nụ cười đó….tôi biết làm sao đây?

Anh khẽ thở dài và quay lại nhìn tấm phim chụp đang được đẩy ra từ từ.

…..

-Changmin!

Cậu hét lớn và nhảy lên để gây sự chú ý của người đang đứng ở phía cuối vườn. Biết ngay là sẽ bị đi tìm mà, biết vậy trở về nhanh một chút.

-Cậu đã ở đâu cả chiều vậy?

Changmin chạy nhanh lại chỗ Jae Joong đứng, nó lo lắng ngắm nhìn người trước mặt, như thể sợ rằng cậu có chút gì sứt mẻ. Mỗi lần để cậu rời khỏi tầm mắt, nó thật không thể nào an tâm.

-Tôi chạy chơi trong vườn , vì cậu bận làm việc nên không biết thôi.

Cậu chu miệng nói, hai má hơi ửng đỏ vì hình như có ai đó đang nói thiếu sự thật. Nhưng đã hứa rồi, không được thất hứa.

-Haizz! Đã uống thuốc chưa?

Nó lắc đầu và tiến tới sát bên cậu. Chạm nhẹ lên trán Jae Joong để kiểm tra cậu có sốt không , rồi lại nhìn sắc mặt hồng hào của cậu. mỗi lần để cậu ra khỏi vòng tay mình nó luôn mang nặng một nối lo lắng và sợ hãi. Nhưng …có lẽ nó đã quên một điều…

Có những giới hạn không thể vượt qua…

 

Nếu cứ cố tình vượt qua ranh giới…hậu quả sẽ rất khó lường!

-Lần sau không được chạy lung tung nhé! Lỡ lại sốt thì sao?

Nó không kiềm chế mà ôm nhẹ cậu vào lòng, khuôn mặt khẽ cọ nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại của cậu.

“Thật sự, giá như có thể ở bên con người này cả đời.

Hay có thể mãi mãi lưu giữ người trong vòng tay của ta.”

Jae Joong ngơ ngẩn khi bị Changmin ôm, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm như vậy. Cậu cũng quen rồi, mỗi lần xúc động nó hay vậy lắm a, cứ ôm cậu hoài thôi.

Cậu im lặng đứng trong vòng tay nó, rồi bất chợt ngước mặt lên. Jae Joong muốn hỏi nó xem hôm nay hắn có về không. Nhưng vô tình thay, hành động đó của cậu đã khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp , chóp mũi hai người chạm nhau và…mắt chạm mắt…chỉ một chút nữa là….

-CHANGMIN!

Hai người giật mình khi có tiếng gọi vang lên sau lưng. Cậu nhón chân nhìn qua vai nó, chủ nhân của giọng nói đó…Hắn hôm nay trở về!

-Yunho!

Cậu khẽ reo lên và nhanh chóng rời vòng tay nó trở về bên hắn. Changmin vẫn còn bần thần đứng im một chỗ, có cảm giác dường như mình đã bị vuột mất một thứ gì đó. Một điều mà nó luôn tự lừa dối bản thân…

Jae Joong yêu Yunho hyung!


Người cậu yêu là Yunho…không phải nó!

 

Mãi mãi…không bao giờ là nó!

-Em lại trêu Changmin sao?

Hắn mỉm cười, ôn tồn ôm lấy cậu và vuốt ve mái tóc thơm dịu mà hắn luôn nhung nhớ. Hôm nay, lẽ ra không về được nhưng hắn đã cố gắng thu xếp công việc để có thể mau chóng trở về bên bảo vật yêu quý này.

-Không có! Em đâu có trêu Changmin. Sao hôm nay về sớm thế?

Cậu hồn nhiên ở trong vòng tay hắn mà cười nói. Không chú ý tới sự đau đớn và buồn bã trong ánh mắt người đằng sau.

Vẫn biết…Người hạnh phúc ta sẽ mỉm cười.

 

Nhưng…ta cười…không có nghĩa ta cũng hạnh phúc!

-Sao? Không muốn tôi trở về sao? Hay hai người có chuyện gì giấu tôi?

Hắn tuy vừa nói vừa cười và đó dường như chỉ là một câu nói bông đùa với Jae Joong. Nhưng với Changmin thì đó lại như thể một câu nói bóng gió đầy ẩn ý. Hắn muốn cho nó biết, hắn cũng đang rất tức giận. Hắn yêu cậu và hắn không muốn cậu sẽ nằm trong vòng tay kẻ nào khác ngoài hắn.

-Đâu có! Em với Min đâu có làm gì đâu. Phải không Min?

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ và quay ra hỏi nó. Khó khăn nở một nụ cười gượng với Jae Joong, nó quá thừa biết câu nói của hắn ám chỉ ai và cũng biết hắn có lẽ sẽ không bỏ qua lần này. Hắn yêu quý nó nhưng đối với hắn , Jae Joong còn quan trọng hơn rất nhiều. Changmin biết mình lẽ ra không nên yêu cậu nhưng trí óc nói vậy chứ trái tim thì không.

Gía như…lý trí có thể điều khiển trái tim, thì thật tốt quá!

-Đúng vậy! Em chỉ đang kiểm tra xem Jae Joong có sốt hay không thôi._Đây có thể coi là một lời giải thích không?

-Vậy sao?

Hắn nhìn nó, ánh mắt hai người chạm nhau. Một cơn bão dữ dội có lẽ đã bắt đầu. Hắn yêu quí Changmin như thể em trai mình nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ nhường cho nó mọi thứ. Hắn có thể cho Changmin mọi thứ nó muốn, chỉ trừ Jae Joong. Hắn tuyệt đối không thể để mất cậu.

Nó nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn. Phải rồi, tình cảm mà nó dành cho cậu liệu còn có thể giấu tới bao giờ chứ. Hắn là một kẻ sắc bén và nhạy cảm còn nó thì chỉ là một kẻ không thể kiềm chế tình cảm của chính mình. Cuối cùng, rồi hắn cũng sẽ đưa ra quyết định cho chuyện này mà thôi.

-Phải rồi! Lee Teuk cũng đã tới, Changmin, em đi gọi cậu ấy tới phòng khách nhé. Hyung có chuyện cần nói.

Hắn không nhìn nó nữa, bình thản quay đi và dắt Jae Joong trở vào. Nó đứng im nhìn bóng hai người khuất dần, ánh mắt ưu tư , sầu muộn vẫn không thể dứt bỏ.

Đột nhiên, nó có cảm giác chẳng lành.

……

Biệt thự Nine

Màn đêm kéo xuống làm cho bóng người ngồi trên ghế chợt trở nên thật lạnh lẽo và cô đơn. Anh ta đã ngồi đó cả buổi chiều và hình như cũng chưa có ý định muốn đứng dậy, cứ ngồi như vậy và nhìn chăm chăm hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời. Những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, làm mái tóc đen mềm mại bay lòa xòa trên gương mặt điển trai. Có lẽ đã rất lâu, anh ta chưa thể cảm nhận được cái se lạnh của tiết trời mùa xuân…

Thật lạnh!

-Chúng ta vào nhà thôi!

Từ trong nhà một cô gái trẻ bước ra. Mái tóc dài thướt tha của cô tung bay trong làn gió xuân, cô gái mang trên mình nét đẹp sắc sảo của người Phương Đông, đôi mắt to đen láy , sáng như sao trời dịu dàng nhìn tấm lưng gầy trước mặt.

-Một chút nữa nhé!

Anh ta khẽ nói, dường như vẫn còn muốn lưu luyến ánh dương tà muộn màng này.

-Oppa! Oppa nhớ người đó sao?

Cô gái ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn anh ta.

-Nhớ! Cho tới khi chết cũng không bao giờ quên.

Anh ta bình thản đáp, làn da trắng có chút tái đi vì gió lạnh.

-Đó có phải là tình yêu không , oppa?

Cô gái ngây ngốc nhìn và hỏi anh ta. Nét ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô, mỗi lần nhắc tới người đó, oppa thường có rất nhiều biểu cảm. Không giống như bình thường, khuôn mặt điển trai nhưng luôn mang thêm chiếc mặt nạ băng giá.

-Không, đó không phải là tình yêu! Tình cảm đó còn lớn hơn tình yêu. Ít nhất là trong cuộc đời này.

Anh ta mỉm cười nhẹ và xoa đầu cô.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, mỗi lần nhắc tới người đó là lại đi kèm với biết bao khó hiểu. Cô chỉ biết rằng, người đó là người quan trọng nhất của oppa, vì người đó oppa đã bất chấp mọi thứ. Kể cả việc giành lại sự sống từ tay Tử Thần.

Phải! Tình cảm dành cho người đó là lớn nhất.

 

Không thứ tình cảm nào có thể lớn hơn, kể cả là tình yêu cũng không ngoại lệ.

 

Ít nhất …sẽ là như vậy trong cuộc đời này.

 

Mãi mãi…vì ước muốn của người đó mà tồn tại!

Ánh hoàng hôn dần biến mất, để lại hai hình bóng lơ đãng , ngơ ngẩn nhỉn theo. Ngày mai, có lẽ anh sẽ lại tới đây để ngắm hoàng hôn.

……

KREMLY

Bệnh viện Sky

CRỐP!!

Chiếc cốc thủy tinh vỡ nát dưới sức mạnh của bàn tay người cầm nó. Những mảnh vỡ rơi rải rác dưới đất, có một số mảnh vẫn còn dính lại trên bàn tay đang vương đầy tơ máu. Nhưng điều đó có là gì so với sự căm phẩn trong ánh mắt nâu xinh đẹp kia.

-Khốn kiếp! Vậy ra đây là nguyên nhân của chứng nhức đầu dai dẳng. Lũ phản phúc!

Lee Teuk nghiên răng, gằn từng tiếng. Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào tấm phim X- quang như không thể tin nổi. Vẫn biết kẻ đó tàn nhẫn, nhưng tới mức này thì không thể tha thứ.

-Máu tụ! Shim Changmin vốn dĩ có thể làm cho nó biến mất, vậy mà chúng cố tình làm cho cậu chủ bị mất trí.

Anh cực kì tức giận và phẫn nộ. Giờ đây nếu có thể, anh muốn tự tay giết chết những kẻ khốn kiếp đó. Chúng gây ra bi kịch đó cho cậu chủ còn chưa đủ hay sao? Mà giờ đây còn dám làm như vậy? Lương tâm bị chó gặm rồi sao?

Rất nhiều điều muốn tuôn ra khỏi miệng nhưng anh có gằng kiềm nén mình. Giờ đây chỉ một sơ xuất nhỏ, cũng sẽ gây chú ý, anh không thể ngu ngốc nạp mạng như vậy.

Cộc! Cộc!

-Ai đó?

Giật mình vì chợt có tiếng gõ cửa. Lee Teuk nhíu mày vì giọng mình có chút không tự nhiên.

-Tôi! Changmin đây! Yunho hyung muốn gặp cậu._Tiếng nó vọng qua cánh cửa trắng.

-Tôi biết rồi! Tôi tới ngay đây!_Lee Teuk vội vàng giấu tấm phim X-quang đi, chỉnh trang lại trang phục , lau qua loa bàn tay rồi mau chóng bước ra ngoài.

-Cậu đang làm gì trong đó vậy?

Changmin lùi lại để Lee Teuk đóng cửa. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong, người thanh niên này khiến nó có chút chú ý.

-Không có gì! Tôi đang thử nghiệm một số thuốc ý mà.

Lee Teuk cười xã giao và lựa lời nói để nó không nghi ngờ.

-Vậy à? Thôi, mau tới phòng khách, Yunho hyung có chuyện muốn nói.

Nó gật đầu và cùng anh dời đi, hướng tới sảnh chính của lâu đài.

Phòng khách.

-Thôi mà! Nhột lắm.

Jae Joong nhăn nhó khi kẻ kia cứ phởn phơ làm loạn bên dưới lớp áo sơ mi mỏng của cậu.

-Có nhớ tôi không?

Hắn thích thú thơm nhẹ lên má của cậu, kéo sát thân người mềm mại kia vào lòng, hắn lại thỏa sức vuốt ve, chọc ghẹo. Cậu nhắm mắt khi hắn tiến sát lại, hai bàn tay chống đỡ lồng ngực săn chắc cứ cố tình sấn tới, nhưng cuối cùng cũng là bị hắn quấy rối không ngừng a~

-Thôi mà~~~~

-Hyung!

Jae Joong giật mình ngước nhìn, thì ra là Changmin, nó đã dấn Lee Teuk tới. Nhưng sao nét mặt của nó lại khó coi tới vậy.

-Đến rồi à? Mau ngồi xuống đi.

Hắn bình thản thả lỏng vòng tay, giúp Jae Joong ngồi thoải mái trong lòng rồi mới quay lại nhìn hai người trước mặt.

Vẻ mặt Changmin tối lại, nó cảm thấy có chút choáng váng . Tâm trạng ngày càng tệ. Lee Teuk ở bên cạnh cũng kín đáo quan sát nó.

-Lee Teuk! Hyung hỏi cậu một chuyện. Cậu cũng rất giỏi chuyên ngành bác sĩ đúng không? Có thể chăm sóc người bệnh được không?

Hắn nhìn Lee Teuk và hỏi. Mọi người có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, chỉ có Changmin là đang ngày càng lo sợ. Nó cầm tách trà trên tay, muốn cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại.

“Hyung ấy…sẽ không làm vậy đâu.

Nhất định như vậy!”

Cầm tách trà mà bàn tay nó run nhẹ từng hồi. Thật khó khăn để tách trà không bị đổ.

-Tất nhiên! Hyung có chuyện gì cần sao?

Lee Teuk cẩn trọng trả lời. Anh thắc mắc không biết hắn muốn làm gì đây.

-Vậy thế này nhé! Ban đầu, hyung định để cậu thay vị trí pha chế và kiểm định của Changmin , nhưng nghĩ lại thì có lẽ cậu chưa thể thích nghi công việc nhanh được. Mà tổ chức lại đang rất cần công việc được thúc đẩy nhanh.

Lee Teuk và Changmin chăm chú nghe hắn nói. Những điều vòng vo này có lẽ là hơi dư thừa, mục đích chính của hắn là gì cơ chứ?

-Vậy, ý hyung là?

Dường như Lee Teuk đã đoán biết được điều hắn muốn nói. Cùng lúc đó, tách trà trên tay Changmin cũng rung dữ dội hơn.

-Anh muốn Lee Teuk giúp chăm sóc Jae Joong. Việc ở tổ chức Changmin sẽ toàn tâm gánh vác, từ giờ sẽ không phải vất vả chạy đi chạy lại giữa hai nơi nữa.

CHOANG!!!

End chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s