Phản Bội_Chap 5


Chap 5_ Có thể nào …..cho ta một cơ hội?

– Lắp máy thở vào!

– Kiểm tra điện tâm đồ!

Changmin vội vã cầm máu ở vết thương trên đầu Jae Joong, khuôn mặt nó trắng bệch vì sợ hãi. Hơi thở của Jae Joong đang yếu dần và nhịp tim cũng liên tục giảm. Nó nhất định không thể để mất người con trai này vào tay tử thần, tuyệt đối không thể.

Đứng bên ngoài, hắn im lặng nhìn trân trân qua lớp kính trong suốt, thu vào mắt toàn bộ những gì diễn ra bên trong phòng cấp cứu kia, không bỏ sót điều gì. Tất cả cứ như một đoạn băng vô thanh cứ lướt đi đều đều một cách lạnh lẽo, thân ảnh người ấy nằm im lìm bất động, tựa như đã chết rồi. Làn da tái nhợt không chút huyết sắc, trên người máu cứ chảy mãi không thôi, từng chậu từng chậu băng gạc đưa ra nhiễm đỏ thẫm một màu. Hắn tự hỏi, liệu con người kia có còn mở mắt ra nhìn hắn lần nào nữa không?

– Yoochun, sợ rằng lời nói của ngươi sắp trở thành sự thật mất rồi._ Bần thần dựa người vào tường, hắn khẽ nhắm lại hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm trí. Hắn đang vì cái gì, đã được cái gì và mất cái gì đây…

“ Ta đã sai rồi! Lẽ ra ta không nên dùng cách này để có thể có được Jae Joong.

Thật ngu ngốc!”

Hắn khẽ mở mắt, ngước nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thân thể yếu ớt mảnh mai đó ngập trong máu tươi, hắn đã biết những gì mình làm là sai lầm. Một sai lầm không thể cứu vãn.

Chỉ là…

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đẹp rạng rỡ như nắng mai đấy, hắn đã biết muốn có được con người đó. Jae Joong mong manh và yếu đuối, hắn đã luôn muốn dùng đôi tay này để che chở và bảo vệ cho thiên sứ nhỏ của mình. Nhưng dù có cố gắng tới thế nào, chưa một lần đóa hoa xinh đẹp và cao quý đó nhìn tới hắn. Trong mắt cậu chỉ có Yoochun và Heechul, đôi môi cậu cũng chỉ chỉ rạng rỡ ý cười khi ở bên hai người đó. Còn khi chạm mặt hắn, Jae Joong như thể nhìn thấy một kẻ đáng ghét và đầy xấu xa.

Hắn cố gắng có được vị trí đừng đầu của YUKIE cũng chỉ mong được cậu sẽ một lần để mắt tới hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt và thờ ơ, hắn không cam tâm… Hắn có gì không bằng hai người đó, tại sao lại không chọn hắn? Tại sao chưa bao giờ thừa nhận thực lực của hắn? Hắn phải làm gì đó, phải không?

Nhưng giờ thì… Jung Yunho ta vẫn chỉ là một kẻ trắng tay mà thôi.

– Hối hận! Jae Joong à! Tôi đã hối hận rồi!_Hắn mỉm cười chua xót, lẽ ra hắn không nên tổn thương người, không nên dùng cách này để chiếm đoạt trái tim đó. Làm vậy, hắn đã đánh mất Jae Joong…mãi mãi.

 

Cạch!

Cửa phòng cấp cứu từ từ mở, Changmin mệt mỏi bước ra. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, mồ hôi thấm ướt mái tóc mai trên trán. Ngước mắt lên nhìn thấy bộ dạng thất thần của Yunho, nó chỉ khẽ mỉm cười.

Hắn đứng thẳng dậy, tiến thẳng tới trước mặt nó. Khẽ đưa mắt vào trong, hắn lấy lại giọng bình tĩnh, nhẹ hỏi:

– Sao rồi?

– Giai đoạn nguy hiểm đã qua, có điều…_Nhìn thấy một tia âm u lướt qua trên gương mặt Changmin, trái tim hắn chợt quặn lên. Changmin đã nói không sao, vậy có thể yên tâm, nhưng…có chuyện gì nữa ư?

– Có chuyện gì?

– Vào phòng làm việc của em đi. Jae Joong sẽ được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, hyung đừng lo._ Nó mỉm cười và khoác vai hắn lôi đi. Bầu không khí u ám xung quanh thật khiến người khác muốn nghẹt thở.

…..

– Đó là gì?

Hắn nhìn tấm phim X–quang trên bảng, Changmin nói rằng Jae Joong đã có thể sống. Nhưng vấn đề nằm ở tấm phim này, tấm phim chụp não của cậu.

– Jae Joong giờ đã ổn định, chăm sóc một thời gian có thể hồi phục sức khỏe. Nhưng vì đầu bị va chạm nên ở bàn cầu não đã xuất hiện hiện tượng máu tụ. Vì vậy…

– Mất trí nhớ?

Hắn nhíu mày nhìn nó, có thể nào chăng?

Trái tim hắn….lại nhói đau….

Một cơ hội nữa….có thể nào?

– Phải! Jae Joong có thể sẽ hoàn toàn mất trí nhớ!

Nó gật đầu chắc nịch. Khuôn mặt hắn chợt tối lại, hai chân mày khẽ đan vào nhau, hắn đang suy nghĩ điều gì?

– Có thể chữa khỏi không?

– Có thể, em sẽ dùng thuốc để máu tụ tan. Có lẽ chỉ mất một thời gian ngắn, chúng ta có thể…

– Nếu không chữa thì sao?

Hắn nhìn thẳng nó hỏi một điều khá bất ngờ. Changmin sững lại một chút nhưng cũng trả lời.

– Nếu không chữa, tình trạng mất trí nhớ đương nhiên sẽ tiếp tục duy trì. Rất ít khả năng có thể tự lành lại

Hắn im lặng, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt hắn hết hướng tới tấm phim X-quang lại hướng ra ngoài. Nó lặng lẽ quan sát hắn, không biết hắn muốn làm gì.

Nếu máu bầm không tan, ngoài việc mất trí nhớ, còn có ảnh hưởng gì không?

Giọng hắn chợt đanh lại, ánh mắt hắn nhìn khiến nó cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Nếu như nó đoán không nhầm…hắn định…

– Sẽ chỉ mất trí nhớ thôi, ngoài ra sẽ không có ảnh hưởng gì khác. Yunho, đừng nói là…hyung định…?

Nó khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn hắn.

– Vậy không cần dùng thuốc đâu, cứ để vậy đi._Hắn quay đi, không nhìn nó mà nói.

– Hyung…nhưng….chuyện này…._Quả nhiên không ngoài sự dự liệu của nó, Yunho không muốn Jae Joong nhớ lại.

– Hãy làm như vậy đi!

Lạnh lùng buông một câu mệnh lệnh như vậy, hắn đứng dậy, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Nó chỉ có thể lặng người nhìn theo cái bóng đen cô độc đó mà không thể nói gì. Tại sao lại cố tình đẩy con người đó tới mức đường này để rồi giờ lại hối hận?

– Hyung…người đó…mãi mãi sẽ không thể tha thứ! Chắc chắn là như vậy!

Nó mệt mỏi ngồi xuồng ghế, đôi mắt hướng nhìn tấm phim trên bảng. Changmin hiểu Yunho muốn tìm lại cho mình một cơ hội, nhưng liệu làm như vậy có thể cứu rỗi dược linh hồn con người kia? Thứ mà chính hắn đã hủy hoại.

…..

Cộp! Cộp!

Tiếng gót giày da vang vọng trong hành lang dài vắng tanh. Bước chân hắn dừng lại ở một căn phòng lớn. Ngần ngừ một chút, hắn nắm lấy tay vặn cửa và khẽ xoay. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến hắn khẽ nhăn lại. Ở phía góc tường bên phải nơi đặt chiếc giường lớn, hắn chậm rãi bước tới và ngồi xuống bên cạnh.

Cậu nằm đó, với làn da trắng bệch cùng những thứ máy móc ghim đầy người. Hắn khẽ đưa tay lên, định chạm nhẹ lên gò má xanh xao của người kia…..nhưng rồi lại chậm rãi rút về. Đưa bàn tay lên ngang mặt, hắn mỉm cười thật chua xót. Hắn đã từng khao khát được dùng đôi tay này để bảo vệ thiên sứ mong manh kia nhưng cuối cùng thì sao? Hắn đã làm gì? Hắn đã dùng chính đôi bàn tay này để vấy bẩn, hủy hoại bảo vật hắn luôn ao ước có được. Thật đê tiện và thấp hèn đúng không?

– Xin lỗi…Jae Joong!

Hắn khẽ thì thầm, dù biết rằng người kia không thể nghe thấy. Tội lỗi hắn phạm phải quá lớn, hắn không thể cầu xin sự tha thứ, nhưng nếu có thể….Hắn muốn có thêm một cơ hội nữa. Có thể nào cho hắn được không?

– Tôi có thể ….lại yêu em được không? Có thể nào để tôi bù đắp cho em, dù chỉ một phần….tôi cũng muốn được chuộc lại tội lỗi!

Hắn không khóc, hắn chỉ có thể cười mà nói điều đó. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, hắn biết, trái tim mình đang khóc, ngực cứ quặn thắt từng hồi. Nó đang gào khóc, đang tự dằn vặt vì sự ngu ngốc của bản thân. Nếu như….hắn nghe lời Yoochun…thì biết đâu…

– Tôi chỉ muốn….được một lần nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc đó là do chính tôi mang tới.

– Được…một lần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em, tôi muốn thấy nơi đáy mắt kia… có hình ảnh của mình. Muốn trong mắt em, chỉ có tôi mà thôi.

– …nhưng đó là sai lầm, đó là ảo tưởng hão huyền chăng?

Hắn nhẹ cầm lấy bàn tay chi chít mũi kim của người kia, đau đớn thốt từng lời.

– Nếu như có thể…hãy quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu nhé!

Hãy quên hết mọi đau đớn mà tôi đã gây ra cho em đi.

 

Hãy để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.

 

Dù ích kỷ và xấu xa, nhưng….Tôi vẫn hi vọng….

 

         …lại có thể thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng ban mai đó…

Một lần nữa!

…….

Một năm sau_KERM

– Yum! Jae Joong đâu?

Changmin cầm trên tay một khay thuốc, lo lắng hỏi cô hầu gái.

– Changmin thiếu gia! Cậu chủ đang ở vườn sau._Cô hầu gái lễ phép đáp lại. Nó gật đầu và bước nhanh tới vườn hoa sau biệt thự.

….

– Ăn đi mà! Tại sao mày không ăn chứ?

Một cậu trai ngồi xổm trên bãi cỏ, khuôn mặt nhăn nhó nhìn con vật to lớn đang nằm uể oải phơi nắng.Nănnỉ, dụ dỗ, quát mắng đã suốt hai tiếng …vậy mà cái đồ khó ưa này cứ trơ trơ ra, cậu hậm hức, bặm môi giận dỗi nhìn nó.

– Yoko không giúp cậu ăn cháo Umin nữa đâu.

Chợt đằng sau có tiếng nói, cậu giật mình đứng dậy, Yoko cũng lười biếng nhấc mắt nhìn lên. Trông thấy bóng áo trắng cao gầy từ xa bước lại, JaeJoong mừng rỡ gọi lớn:

– Min!

Biết rõ Changmin tới để buộc mình ăn, JaeJoong chu miệng, ánh mắt nhìn nó như thể van nài. Khẽ thở dài, nó tiến lại cầm lấy bàn tay cậu, giống như dắt trẻ mà dẫn tới bàn, ấn ngồi xuống.

– Ăn đi còn uống thuốc, Jae Joong, cậu lại sút cân nữa rồi đó._ Nó nghiêm mặt dạy dỗ.

– Nhưng…năm hôm nay, hôm nào cũng cháo Umin, chán lắm rồi!

Jae Joong lắc lắc cái đầu nhỏ, không muốn ăn nữa, ngán tới tận cổ rồi.

– Mấy hôm nữa Yunho sẽ về, cậu chẳng nhẽ không nhớ trước khi đi Yunho đã nói gì sao?

Nó biết nếu mè nheo thêm một lúc nữa, nó sẽ lại chịu thua con người này mà thôi. Vì vậy phải đánh nhanh diệt gọn, không để cậu giở mấy trò nhõng nhẽo vớ vẩn kia nữa.

Jae Joong chợt giật mình, ôi trước khi đi, Yunho đã nói: “Nếu lúc tôi trở về em mà sút một cân nào thì hình phạt là gì em tự hiểu rồi đó!”

“Oaoaoa! Không biết đâu, người ta hay bị sút cân mà. Lúc nào cũng lấy hình phạt ra đe dọa. Mà nhắc tới cái hình phạt đó…..sợ lắm a!”

Cậu ôm đầu, lắc lắc thật đáng yêu. Changmin ngồi bên chỉ khẽ mỉm cười, cái con người này lúc nào cũng nhốn nháo vậy đó. Nhưng…như vậy cũng còn tốt hơn là….Aishh!! Quên đi!

– Vậy giờ ăn nhé?

Nó đưa bát cháo tới gần cậu. Jae Joong nhìn bát cháo bằng ánh mắt căm hờn rồi lại quay sang con hổ trắng đang nằm ườn đầy thích thú.

“Đồ phản chủ!”

Biết thế sẽ không cứu nó ở cái chỗ Châu Phi xa xôi, nóng chết người đó. Đem nó về đây,chữa bệnh nuôi lớn, rồi giờ thế đấy.

– Ăn một nửa thôi nhé!

Cậu ngửng lên nhìn nó, cười tươi hết mức có thể.

– Không!

Nó quay mặt đi, làm bộ không quan tâm.

– Min~~~~~

Giọng nói kéo dài đầy năn nỉ.

“Sắp thua rồi!”

Nó khẽ lắc đầu, lần nào cũng thế, toàn lợi dụng lòng tốt của nó để mặc cả.

– Nói thêm câu nữa thì cả ngày mai ba bữa sẽ là cháo Umin!

Cả Jae Joong và Changmin đều giật mình quay lại. Ôi! Giọng nói này…..KHÔNG THỂ NÀO!!!!!

– Lại mè nheo với Changmin! Để xem tôi sẽ phạt em thế nào!

Hắn mỉm cười, bước từng bước dài tới bên cạnh người kia.

– A! Yunho, em không có!

Cậu vội vã lắc đầu chối tội. Không muốn bị hắn phạt đâu a ~

– Còn dám chối!

Hắn kéo kẻ bướng bỉnh kia vào lòng. Âu yếm siết chặt trong vòng tay. Lần nào đi xa cũng chỉ mong muốn được nhanh chóng trở về mà thôi, thật nhớ quá đi.

– Em không có mà!

Jae Joong chu miệng phụng phịu. Mè nheo đâu, đang mặc cả đó chứ.

– Hư hỏng!

Hắn nhếch miệng cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cái miệng nhỏ cứ chu ra kia. Lúc nào cũng nhân dịp hắn đi vắng là quậy. Phải phạt thật nặng.

– A…Yun…um..um…_Bị hắn hung bạo xâm chiếm vòm miệng, cậu chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, cả người rụt lại nằm gọn trong vòng tay hắn. Lúc nào cũng thế, toàn bị hắn bắt nạt a~~

Changmin chỉ mỉm cười, đưa tay che mắt con hổ có tính tò mò kia. Trẻ con mà cứ thích coi chuyện người lớn không à.

– Ư~~~ Đau a!

Cậu phụng phịu che miệng, sưng rồi, lần nào cũng cắn môi người ta thôi. Đồ hung dữ!

– Trời trở lạnh rồi, vào nhà thôi!

Hắn không bận tâm, cúi người ẵm gọn cậu trên tay. Nếu hít nhiều khí lạnh thì cậu sẽ lại ốm cho xem. Thật là… luôn khiến người khác phải lo lắng!

Jae Joong giãy giụa không chịu vào nhưng làm sao có thể chống lại tên ác ma này a. Cậu khổ sở đưa mắt cầu cứu Changmin nhưng nó cũng chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Bạn bè thế đó, ghét quá đi, ai cũng sợ hắn hết à!

Nó mỉm cười nhìn hắn đưa Jae Joong vào trong nhà. Lẽ ra phải ba hôm nữa mới về nhưng chắc nhớ bảo bối quá nên phải chạy về ngay đây. Lúc nào cũng vậy, hyung ngốc!

Khi bóng hai người khuất dạng, nụ cười trên môi nó cũng chậm rãi buông xuống, chỉ còn là một vẻ nhàn nhạt tiếc nuối. Yoko dường như thấu hiểu tâm tư nó, khẽ dụi dụi đầu vào bàn tay Changmin, an ủi.

– Tao không sao.

Nó cúi xuống xoa đầu con hổ. Ánh mắt đượm buồn hướng nhìn về phía trước.

“ Mình còn mong muốn gì nữa chứ, người đó đã lại một lần nữa nở nụ cười.

Còn gì tuyệt vời hơn! Chỉ có điều…”

Nó khẽ đưa tay chạm lên ngực, nơi này vẫn cứ luôn nhức nhối. Dù biết mãi mãi là không thể nhưng… đau thì vẫn rất đau.

– Chỉ cần em hạnh phúc! Tôi cũng sẽ mỉm cười!

Ánh mắt nó hướng nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Liệu bầu trời còn có thể tiếp tục mãi trong xanh như hôm nay?

…..

End chap 5


Bình luận về bài viết này