Phản Bội_Chap 6


Chap 6_ Tái Ngộ

-Hôm nay, nhà chúng ta sẽ có thêm người!

Hắn ẵm cậu vào đại sảnh, bình thản ngồi xuống bộ ghế bọc da báo, thích thú ngắm nhìn thiên thần trong vòng tay.

-Có thêm ai sao?

Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, ngước mắt nhìn.

-Phải! Một người anh em của tôi!

Lại ôm siết cậu trong vòng tay, hắn say mê hít ngửi hương thơm dịu mát từ mái tóc tơ mềm mại. Bàn tay không chịu để yên mà cứ vuốt ve tấm lưng thon nhỏ, đã một tuần rồi chưa được chạm vào bảo bối a.

~Không biết người đó trông như nào nhỉ?

Đã quá quen vớ kiểu phá quấy của hắn, Jae Joong chỉ chau mày suy nghĩ, mặc kệ tên ác ma kia cứ vươn vuốt chọc ghẹo.

-Ông chủ! Anh Han về rồi!

Jun_ Trợ lý của hắn bước vào thông báo. Jae Joong không thích người này, gã có gì đó khiến cậu thấy rất khó chịu.

-Được rồi! Tôi ra đây!

Đỡ cậu đứng dậy, hắn nắm tay Jae Joong cùng bước ra ngoài. Bên ngoài cửa, một chiếc Limous đen bóng đang từ từ tiến vào, chiếc xe lái chậm lại khi tiến vào khuôn viên lâu đài. Hắn cùng cậu bước xuống thềm, tiến tới gần chiếc xe. Có vẻ người trong xe rất được hắn tín nhiệm.

Cạch!

Một tên đàn em mở cửa xe bước xuống, nhanh nhẹn chạy lại phía sau và kính cẩn mở cửa xe. Cậu thấy có một thanh niên ăn vận sang trọng, chậm rãi bước xuống, anh ta rất đẹp trai, phong độ chẳng thua ác ma của cậu. Woa! Anh ta đang cười với ai đó trong xe, cái này thì hơn hẳn ác ma nha, nhìn đẹp thiệt đó.

Nhìn cậu ngây ngốc ngắm Han kyung, hắn hơi nhíu mày khó chịu. Không phải cảm mến gì rồi đó chứ, sao mà cứ nhìn người ta chằm chằm thế.

-A…um..um!!!

Đang mải mê ngắm chàng trai mới tới, đột nhiên bị kéo xoay người lại, rồi vòm miệng nhỏ lại bất ngờ bị chiếm giữ. Hắn ôm siết lấy eo cậu, say mê nút nhẹ làn môi quyến rũ.

Những tên đàn em nhìn vậy chỉ che miệng cười. Ông chủ của họ lại lên cơn ghen rồi.

-Yun….đừng…_Cậu xấu hổ đẩy hắn ra, nhưng tên ác này vẫn cứ trơ trơ mặt dày cưỡng hôn trước bàn dân thiên hạ.

Hai người say đắm trong nụ hôn nồng nhiệt không để ý tới còn có một người khác cùng bước đến với Han kyung.

-Ông chủ! Anh vẫn như vậy sao?

Han kyung bước tới, cười nói trêu chọc hắn. Lưu luyển rời khỏi đôi môi nhỏ khi tiểu bảo bối bắt đầu thiếu không khí, hắn mỉm cười quay lại nhìn anh. Nhưng rồi đột nhiên biểu tình trên mặt hắn thay đổi nhanh chóng khi nhìn thấy người mà anh đang nắm tay cũng bước tới.

“Không thể nào! Kim Heechul…?”

Mặt hắn biến sắc khi nhìn thấy mái tóc đỏ cùng gương mặt xinh đẹp tựa hàm tiếu nở rộ kia. Hắn sao có thể quên, người đã từng đứng đầu phân bộ CHIYUSA_ Hồng Tước Kim Heechul.

-Ông chủ!

Han Kyung cúi đầu chào hắn. Bàn tay anh nắm chặt bàn của Heechul, hai người họ có vẻ có tình cảm rất tốt.

-Về rồi sao? Đã lâu không gặp._Hắn ôm Han kyung, hai người thân thiết chào hỏi. Nét mặt hắn vẫn tái nhợt, có chút không thoải mái.

-Còn đây là…tiểu bảo bối của ông chủ?

Anh mỉm cười chào Jae Joong, khác với hắn, Han kyung thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều. Cậu có chút giật mình khi anh tới gần, nép nép sau cánh tay hắn, cậu hơi đỏ mặt gật đầu chào. Đột nhiên, Jae Joong chú ý tới người con trai có mái tóc đỏ đứng đằng sau anh, cậu ta có gì đó không bình thường, khuôn mặt rất đẹp nhưng sao…..nó lại không có chút cảm xúc gì? Cảm giác như cậu ta là một con người xinh đẹp tới hoàn hảo nhưng lại không hề có linh hồn, khuôn mặt vô thần cùng ánh mắt trống rỗng. Tất cả tạo nên một….con búp bê theo đúng nghĩa.

Một nét lạ thường thoáng qua rất nhanh khuôn mặt anh, lấy lại vẻ tươi vui của mình, anh dường như muốn che lấp người con trai sau lưng khỏi tầm nhìn của cậu. Yunho chợt nói khi nhìn thấy cậu đã bắt đầu chú ý tới Heechul.

-Mau đi nghỉ ngơi đi!

Hắn nói với Han kyung, ánh mắt nhìn anh dường như có đầy ẩn ý. Hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh cũng vui vẻ cúi chào hai người và kéo nhanh Heechul đi. Nhưng khi đi qua Jae Joong, khuôn mặt của người con trái xinh đẹp đó cũng đã hoàn toàn được thu vào mắt cậu.

Bộp!

Cả hắn và anh như sững người lại, cảm giác như thời gian ngừng trôi, không khí xung quanh thì đông cứng lại tới nghẹt thở. Hắn mở to mắt khi nhìn thấy bàn tay Jae Joong…nắm lấy bàn tay của ….Heechul!

Anh cũng như chết lặng , ngây đơ nhìn Heechul khi đôi mắt trồng rỗng của cậu từ từ quay lại nhìn Jae Joong.

Cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn vội vàng gỡ tay cậu ra và xoay người Jae Joong lại đối diện với mình, tìm cách thu hút sự chú ý của cậu.

-Jae Joong! Người yêu của Kyung đang bệnh, đừng làm phiền cậu ta._Hắn có tỏ ra bình thường dù hiện giờ hắn có thể cảm thấy trái tim minh đang đập từng nhịp điên cuồng bên dưới lồng ngực.

-Vậy chúng tôi đi đây!

Anh cũng định thần lại và nhanh chóng kéo Heechul đi. Nhưng Han kyung đã không nhìn thấy một tia khác thường chợt lóe lên trong đôi mắt vô cảm và trống rỗng kia.

“Jae Joong…nhị thiếu gia….”

Sau khi Han kyung đi khuất, Jae Joong mới nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn biểu tình trên mặt cậu thì chợt cảm thấy lo lắng không yên. Cẩn trọng , hằn khẽ hỏi cậu:

-Sao em lại nắm lấy tay của cậu ta?

Jae Joong nhìu mày, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt nói:

-Em không biết nữa! Bỗng dưng cảm thấy muốn giữ cậu ta lại, cũng chẳng hiểu vì sao?

Cậu giờ bàn tay lên trước mắt, chau mày nhìn. Sao giống mộng du thế nhỉ? Tự dưng vô thức nắm tay người ta.

Hắn cố gắng nở một nụ cười tự nhiên , ôm lấy Jae Joong trên tay, bước trở lại đại sảnh.

-Chắc dạo này đùa nghịch nhiều quá hả? Em là hư hỏng lắm đấy!

Bị hắn mắng, cậu lại theo thói quen chu miệng lẩm bẩm phản đối. Ở nhà cùng với đại hắc ám kia thì quậy nỗi gì, toàn ăn không nói có. Xấu xa thiệt!

Đại hắc ám….chính là….

-Changmin!

Một người thanh niên khẽ  gõ cửa, anh ta mỉm cười khi nhìn thấy cái dáng cao gầy quen thuộc đang chăm chú cúi xuống kiểm tra báo cáo.

-Kibum! Anh về cùng ông chủ ư?

Nó ngửng đầu lên, vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy người thanh niên điển trai đứng trước cửa.

-Lần này công việc cũng đã ổn định. Tôi trở về để có thể dễ dàng quản lý CHIYUSA.

_Anh chính là Kim Kibum, chủ nhân của phân bộ CHIYUSA từ một năm nay.

-Chúc mừng anh! Yah! Mọi người thật tài giỏi, ai cũng cùng Yunho hyung lăn xả ra bên ngoài, chỉ có tôi vô dụng ngồi ở nhà_Nó vui vẻ đùa và rót trà mời anh.

-Nhưng….tôi cảm thấy, cậu rất thích thú với việc ở nhà đấy chứ?_ Anh mỉm cười đáp và nhận lấy tách trà từ tay nó. Đó chỉ là một câu nói đùa nhưng ẩn ý trong đó thì không hoàn toàn vậy.

-Không! Ở nhà cũng rất thú vị!_Nó cũng cầm  lấy tách trà của mình, nụ cười trên môi thật tự nhiên và đẹp đẽ, không chỉ vậy ánh mắt cũng nó cũng sáng ngời lạ lùng. Nó đang nghĩ tới ai sao?

Những biểu hiện đó của nó hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt của Kibum, anh im lặng ngắm nhìn nó, nét thoáng buồn khẽ lướt qua khuôn mặt. Anh nghĩ anh biết nó đang nghĩ tới ai. Người có thể khiến nó hạnh phúc và mỉm cười như vậy có lẽ…chỉ có thể là….

-MIN!!!!

Chợt bên ngoài phòng làm việc có tiếng gọi lớn, nó vội vàng đứng dậy khi nghe thấy, ánh mắt lại ánh lên những tia tinh quang kì lạ. Anh nhìn vậy chỉ khẽ lắc đầu.

-MIN!!!

Jae Joong thở hổn hển chạy nhanh tới trước, suýt tý nữa thì đâm vào cửa nếu như Changmin không đứng ra đỡ lấy . Đụng vào người nó, mặt cậu vúi trong vòm ngực Changmin, hai tay thì ôm lấy eo nó theo quán tính. Nhìn hai người như thế đang tình tứ ôm ấp vậy.

-Nếu đụng đầu sưng, Yunho sẽ trừng phạt rất nặng đó. Mà sao lại chạy nhanh như vậy, cậu quên mình bị hen hả?_Nó ôm cậu, đỡ đứng thẳng dậy, giọng thì trách cứ nhưng hành động cùng ánh mắt thì hết sức dịu dàng.

-Tại vội quá nên…_Cậu chu môi, ngước nhìn nó, ánh nhìn như thể muốn nói “ làm ơn đừng mách với ác ma”.

-Vậy tới đây có chuyện gì?_Nó mỉm cười hỏi, vòng tay còn nấn ná chưa chịu rời thân hình mỏng manh kia.

-Yunho kêu muốn gặp Min!

Cậu tỉnh bơ đáp.

-Nếu muốn gặp hyung ấy có thể gọi điện hay kêu người tới, tại sao lại là cậu?_Nó đã thừa biết cái trò tình quái này của kẻ kia rồi.

-Thì….thì….tiện đường nên…_Cậu lúng túng, không lẽ lại bị Min phát hiện sao. Mấy lần trước cũng kiếm cớ đi gặp Min hỏi bệnh chỉ để chạy trốn đại ác ma, nhưng mấy lần trước đâu có để ý, sao tự dưng lần này lại hỏi nhiều dữ vậy.

-Thôi được rồi! Nếu bị phát hiện thì sẽ chết đấy!

Nó lắc đầu, nói giọng cảnh cáo. Lúc nào cũng lấy nó ra để làm lý do để che đậy tội lỗi. Con người này đã được nó quá yêu thương nuông chiều mà thành hư rồi.

-Không đâu!

Cậu cười nịnh bợ, biết ngay mà, ai chứ Min thì sẽ luôn bao che cho cậu thôi.

-Kibum! Tôi đi trước nhé!

Nó ngó vào trong phòng, cúi đầu chào anh. Rồi liền cùng Jae Joong tới nhà chính. Anh chỉ im lặng mỉm cười, chào tạm biệt nó.

-Min, lần sau ta lại ra ngoài nhé!

Trên hành lang dài còn vang vọng tiếng nói dụ dỗ, chèo kéo của ai kia.

-Sẽ không cho cậu đi cùng!

Lai giọng của ai đó nghiêm nghị cảnh cáo.

-Không~~~~~

Ngồi lại một mình trong phòng, Kibum bình thản uống nốt tách trà. Ánh mắt u buồn , thâm trầm khiến cho khuôn mặt điển trai chợt trở nên u tối lạ lùng . Mỉm cười nhẹ, anh chợt khe khẽ độc thoại một mình:

-Em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó, nhưng Changmin à, em chắc chắn hiểu rất rõ đó là người mà cả đời này em không thể có. Càng chìm đắm trong tình yêu lạc lối đó,em sẽ càng đau khổ mà thôi!

Không chỉ một mình em tổn thương…


Mà tôi cũng rất đau lòng , Changmin à!

……..

-Ngồi đây nhé!

Han kyung nhẹ nhàng ấn Heechul ngồi xuống giường. Anh mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt vô thần của cậu. Vẫn cứ như vậy từ một năm nay, kể từ sau đêm hôm đó, khi anh đưa cậu trở về. Heechul trở nên trầm cảm , không nhớ, không nói cũng không có biểu hiện cảm xúc bình thường. Cậu chỉ có thể hành động như một con búp bê, một người máy vô tri.

Anh còn nhớ rấ rõ , cái đêm khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Hồng Tước của CHIYUSA.

Nơi nhà kính ngày hôm đấy, Heechul nằm đó giữa những cánh hoa tan nát bay phất phơ, thân thể mỹ miều , trắng mịn màng thậm chí còn đẹp hơn những cánh hoa lưu đầy những vết thâm tím , những vết cắn tứa máu…Nhưng điều lưu luyến anh chính là khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ và tiếng cười cứ nấc lên từng hồi. Phải! Là cười ….nhưng nụ cười đó sao cảm thấy thật bi ai và đau đớn!

Han kyung và Yunho có thể nói là chủ tớ , cũng có thể nói là anh em. Hắn đối với anh tình cảm rất tốt , còn anh thì nhất mực trung thành với hắn. Nhưng anh đã giấu hắn cứu sống Heechul và mang cậu rời đi, anh biết hắn nhất định sẽ rất tức giận nhưng anh không muốn cậu chết. Ban đầu là thương cảm, xót xa và giờ đây anh hiểu tình cảm anh đối với người con trai này là gì, nó sâu đậm và nhiệt thành hơn bao giờ hết.

Anh….yêu Heechul!

Dù có thể…chính cậu cũng chẳng hề biết anh là ai.

Nhưng anh tình nguyện cả đời này ở bên và chăm sóc cậu. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Heechul , được cảm nhận mùi hương thơm quen thuộc trên người cậu là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

-Mong là cuộc gặp gỡ ban nãy sẽ không làm cho cậu Jae Joong chú ý._ Anh khẽ thở dài, hi vọng cả hai người họ sẽ không thể nhớ ra nhau. Nếu không chắc chắn những gnày tháng yên bình này sẽ kết thúc.

….

Cộc! Cộc!

-Vào đi!

Nghe tiếng hắn vọng ra, Changmin mở cửa bước vào. Sau khi đã dặn dò kết hợp với đe dọa cái kẻ nhốn nháo kia thì nó mới có thể yên tâm mà rời đi. Aisshhh! Cứ như bảo mẫu chăm trẻ vậy.

-Hyung gọi em?

Nhìn vẻ mặt có chút khác thường của hắn, nó chậm rãi tới trước bàn làm việc và ngồi xuống.

-Changmin! Nếu không sử dụng thuốc thì có thể tự hồi phục trí nhớ không?

Hắn liền hỏi ngay, hành động ban nãy của Jae Joong khiến hắn thực sự lo lắng. Yunho cảm thấy sợ… Phải! Hắn sợ!

-Nếu không dùng thuốc, máu tụ không thể tan, Jae Joong sao có thể nhớ lại?

Nó nhíu mày nói, không lẽ cậu đã có biểu hiện gì của việc hồi phục trí nhớ? Nhưng vừa rỗi Jae Joong vẫn còn rất bình thường mà.

-Vậy sao?_ Thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều chăng?

-Có chuyện gì đã xảy ra ư?

Nó nhìn hắn đầy khó hiểu.

-Hôm nay , Han Kyung đã trở về! Cậu ta dắt theo Hồng Tước.

Hắn đáp với giọng điệu không hề thoải mái. Tuy rằng một năm nay vì Jae Joong hắn đã thay đổi, trở nên bình tĩnh và nhân từ hơn rất nhiều nhưng khi nhìn thấy người đó, bi kịch năm xưa như tái hiện. Hắn đã muốn chôn vùi cái quá khứ tồi tệ đấy mãi mãi.

-Kim HeeChul? Chẳng lẽ….._Nó chợt sững người khi nghe hắn nói, như vậy nếu như hai

người đó gặp nhau sẽ không phải rất nguy hiểm sao?

-Hyung đã nghe Kyung nói, đêm đó Heechul bị cưỡng bức, cậu ta giờ đã trở thành một con búp bê vô thần, không nhớ đươc gì cũng không nói được.Ban nãy nhìn thấy Jae Joong cũng không hề có cảm xúc gì.

-Vậy Jae Joong có nhận ra không?

-Không nhận ra…nhưng…_Ánh mắt hắn chợt chùng xuống, khuôn mặt tối lại đầy lo lắng. –Jae Joong đã đưa tay giữ lấy Heechul nhưng em ấy lại không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Như kiểu hành động một cách vô thức vậy.

Changmin nghe hắn nói thì trầm tư suy nghĩ, đây cũng có thể nói như là một kiểu bệnh lý. Jae Joong tuy mất trí nhớ nhưng ý thức về quá khứ thì vẫn còn, giữa cậu và Heechul lại có mối liên kết sâu đậm , e rằng nếu cứ tiếp xúc với nhau thì đây có thể coi như một chất xúc tác cho việc hồi phục trí nhớ của Jae Joong.

Nếu như Jae Joong hồi phục trí nhớ….

Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

-Từ giờ , hyung hãy nói với Han kyung chuyển tới dãy nhà phía đông biệt thự. Cần tách hai người đó ra, nếu cứ tiếp xúc với gần gũi thì em sợ việc Jae Joong hồi phục trí nhớ sẽ không còn là bất khỉ thi nữa đâu.

Nó nghiêm túc nói, ánh mắt đanh lên đầy sắc bén.

-Được! Hyung sẽ nói với Kyung._Tuy chuyện Kyung giấu hắn cứu Heechul là sai nhưng có lẽ điều đó sẽ vớt vát phần nào cho tội lỗi của hắn, cứ để cậu ta yên bình sống với Kyung, chỉ cần không tổn hại tới Jae Joong là đủ. Hắn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

-Nhưng Changmin….hành động đó của Jae Joong có ý nghĩa gì?

Hắn vẫn muốn biết tại sao cậu lại làm vậy.

-Yunho hyung! Jae Joong là bị lãng quên trí nhớ chứ không phải cậu ấy không có mảnh kí ức đó. Ý thức của cơ thể về mọi chuyện vẫn còn nên khi gặp Heechul cậu ấy mới níu giữ.

Hắn nghe vậy thì im lặng không nói gì, ánh mắt sâu thăm thẳm hướng nhìn bức ảnh đặt trên bàn. Liệu rằng quãng thời gian này có thể kéo dài trong bao lâu, con người đó có thể yên bình mỉm cười như thế tới bao giờ? Và….hắn còn có thể nghe câu nói đó bao nhiêu lần nữa đây?

/-Yunho…em yêu anh!/

End chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s