Phản Bội_Chap 3


Chap 3_Tước Đoạt

-Ngươi cùng đường rồi…Park Yoochun!

Hắn nhếch miệng cười. Từ từ bước gần tới người thanh niên đang đứng chênh vênh sát miệng vực.

-Lý do là gì?

Yoochun đứng trước miệng vực, ánh mắt xa xăm nhìn xuống mỏm đá sắc nhọn cùng những đợt sóng dữ tợn bên dưới.

-Lý do ư? Giờ phút này ngươi còn hỏi được câu đấy ư?

Hắn vừa nói vừa lắp đạn cho khẩu súng trên tay. Bữa tiệc sinh nhật có lẽ cũng tới lúc tàn rồi.

-Lý do ngươi …..phản bội cậu chủ!

Anh từ từ quay lại nhìn hắn. Ánh mắt không có chút gì sợ hãi mà vẫn mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo, chăm chú theo dõi kẻ đối diện như thể muốn nhìn thấu suốt tâm can hắn.

-Jae Joong…là chủ nhân của ngươi. Không phải của ta!

Hắn bình thản đáp.

-Tại sao?

Anh dường như không thể tin đây chính là người anh em đã vào sinh ra tử cùng mình. Không phải đã nói sẽ mãi mãi trung thành với thiếu gia , với KERM sao….Hắn tại sao..?

-Nghe cho rõ đây…Park Yoochun! Ta.Chưa.Bao.Giờ.Coi.Kim.Jae.Joong.Là.Chủ.Nhân!

Hắn gằn mạnh từng tiếng, ánh mắt đanh sắc nhìn anh.

Anh đứng sững khi nghe những gì hắn nói. Khuôn mặt anh thoáng chút bất ngờ nhưng chợt hiểu ra một điều gì đó…Yoochun khẽ mỉm cười, chua chát nói:

-Yunho! Ngươi sẽ không giết cậu chủ đúng không?

Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh chờ đợi. Có lẽ chờ anh nói xong những lời trăn trối cuối cùng.

-Hãy nhớ câu nói này của ta, Yunho!

Anh khẽ khép hai mi mắt, khuôn mặt giãn ra bình thản.

-Nếu ngươi phản bội cậu chủ vì quyền lực….vậy hãy giết cậu ấy đi. Còn nếu ngươi làm ra những điều này …_Anh chợt ngập ngững, đưa mắt nhìn hắn. -…. vì một lý do khác…thì tuyệt đối không được làm cậu chủ bị tổn thương. Nếu ngươi làm cậu….mà không Jae Joong tổn thương….cả đời này đừng mong có được cậu ấy.

-Nói xong chưa?

Khuôn mặt hắn không có chút cảm xúc. Bàn tay cầm súng khẽ đưa lên ngang tầm mắt.

-Hãy ghi nhớ những điều này!

Anh mỉm cười….ánh mắt buồn bã khẽ hướng xuống. ”Nhị thiếu gia …có lẽ Yoochun sẽ không thể tiếp tục ở bên người được nữa rồi. Thật xin lỗi!”

 

ĐOÀNG!!!

Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống ngôi biệt thự màu trắng trên vách núi. Một đêm dài đã trôi đi , khung cảnh mĩ lệ đêm trước đã bị thay đổi bởi sự tĩnh lặng tới rợn người. Khắp nơi đều có dấu vết phá hoại, những vệt máu trải dài khắp nơi, xác người cũng vất vưởng mọi chỗ. Ngôi biệt thự chết…..bởi chủ nhân đã không còn!

..:Phản….bội:..

_____________________________________

Hai tuần sau:

Biệt thự KERM

Ngôi biệt thự to lớn như một tòa lâu đài cổ kính , mang trên mình vẻ đẹp diễm lệ và kiêu sa không thua kém những tòa lâu đài nổi tiếng ở nước Anh xa xôi. KERM_ Một tòa lâu đài chỉ dành cho vị chủ nhân xứng đáng sở hữu nó.

Xung quanh KERM là những rừng thông và bạch đàn phủ kín mít. Cả một vùng đất rộng lớn đều thuộc quyền sở hữu của KERMLY_Phân bộ đứng đầu của KERM. Chủ nhân nơi đây cũng chính là kẻ có thể ngồi lên chiếc ghế bạc vĩ đại của KERMLY.

Chiếc ghế đó suốt 30 năm đã thuộc về gia tộc họ Kim , nhưng cho tới ngày hôm nay vị trí đó đã thay đổi. Một vị chủ nhân mới , một kẻ mà không ai không biết tới, người đã từng đứng đầu phân bộ YUKIE của KERM_Jung Yunho.

Một vị chủ nhân lạnh lùng và tàn nhẫn!

……

Bên trong KERM, cuối dãy nhà phía Đông, bên trong một căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng được chạm trổ tinh xảo , cầu kì. Nằm giữa từng lớp chăn đệm mềm mại như nhung, ẩn hiện mơ màng đằng sau lớp màn rèm màu trắng tinh khôi là một thiên thần xinh đẹp đang say ngủ. Khung cảnh mĩ lệ đó đã có thể trở nên hoàn mĩ nếu như không có những thứ mày móc thô kệch , những sợi dây truyền gim đầy trên lớp da mềm mại mỏng manh.

Cạch!

Hai cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một vài người bước vào. Cẩn thận vén lớp rèm lên để có thể nhìn rõ hơn người nằm bên trong, một vị mặc áo bloud trắng khẽ cúi xuống, cẩn thận kiểm tra những chỉ số đang hiện trên những chiếc máy.

-Changmin! Thế nào rồi?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếng nói phát ra từ kẻ mặc chiếc áo vest đen trầm mặc đằng sau. Khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm nhưng có thể thấy rõ ánh mắt hắn đang chăm chú theo dõi người trên giường kia.

-Không sao! Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi!

Chang min mỉm cười quay lại nói.

-Bao giờ thì tỉnh?

Hắn vẫn hỏi những câu hỏi nhát gừng. Không đầu cũng không đuôi.

-Có lẽ…._Đang định nói gì đó, chợt Changmin giật mình khi nhìn thấy mi mắt của người đang nằm trên giường khẽ cử động.

-Ư…ư~~~~

Hàng mĩ liễu khẽ cử động, chớp nhẹ vài cái, đôi mắt khẽ hé mở , hướng nhìn xung quanh. Chưa được bao lâu, ánh mắt chợt thay đổi, sự căm giận và đau đớn dâng tràn trong đáy mắt của con người vừa tỉnh dậy sau cơn say ngủ dài.

-Tỉnh rồi sao?

Hắn tiến tới phía trước. Khóe miệng khẽ nhếch lên một điệu cười lãnh khốc.

Cả thân người cậu khẽ run lên, ánh mắt căm phẫn không ngừng nhìn thẳng kẻ đối diện. Hắn…Chính hắn!

-Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!

Hắn ngồi xuống giường và nắm nhẹ chiếc cằm thon dang không ngừng run rẩy. Cúi nhẹ xuống gần tai cậu, hắn thì thầm thật khẽ:

-Thiếu gia! Chúng ta về nhà rồi!

Jae Joong tức giận đến nỗi khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trắng bệch ra. Cậu thực sự muốn giết chết kẻ trước mặt ngay lúc này.

-Chun….Yoo…chun..!!

Cậu khó khăn nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tuy chỉ là tiếng nói thì thào khe khẽ nhưng cũng không lọt ra khỏi đôi tai của ai kia. Ánh mắt hắn chợt thay đổi, trở nên sắc lạnh và đáng sợ.

-Đừng gọi nữa! Yoochun của thiếu gia sẽ không về nữa đâu._Hắn mỉm cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý , hả hê.

Cậu run rẩy, từ từ quay lại nhìn thẳng vào hắn. Yoochun tại sao…không về nữa? Hi vọng cuối cùng của cậu….không lẽ….

-Hắn đã bị ta bắn chết! Xác cũng đã rơi xuống vách đá tan nát rồi!

Từng lời hắn nói cậu không nghe thiếu một chữ. Không thể….nhất định không thể…

Tít! Tít!

Changmin giật mình nhìn máy điện tâm đồ. Nhịp thở của Jae Joong cũng bắt đầu trở nên rối loạn, cơ thể không tự chủ mà bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật.

-Hyung! Dừng lại!

Changmin vội vàng kéo Yunho ra. Nếu cứ tiếp tục bị đả kích chắc chắn tính mạng của cậu sẽ khó có thể bảo toàn.

-Hức…hức…!!!

Cậu run rẩy từng hồi dữ dội. Nước mắt từ hai khóe mắt tràn ra, đáy mắt dấy lên từng đợt sóng đau đớn cùng căm phẫn. Yoochun chết rồi…..tất cả….mất thật rồi!

-Lắp máy thở vào!

Changmin quay lại gọi người y tá đằng sau. Nó nhanh chóng rút một mũi tiêm từ trong túi áo ra, chích thuốc từ chiếc lọ trên bàn và tiêm vào tay Jae Joong. Đây là thuốc an thần có tác dụng mạnh, nó sẽ giúp Jae Joong ngủ và không bị kích động nữa.

Sau khi tiêm thuốc và lắp máy thở, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai hàng mi khẽ khép lại, đôi mi sũng lệ chớp nhẹ vài cái như thể muốn chống lại cơn buồn ngủ ập tới. Từ từ cậu thở đều dần và lại chìm sâu trong cơn mộng.

Hắn im lặng đứng nhìn những gì Changmin làm, sau khi thấy cậu đã chìm lại vào giấc ngủ, quay mặt đi .Hắn bước ra ngoài mà không nói thêm một lời nào.

Cạch!

Changmin khẽ khép lại hai cánh cửa sau lưng. Nhìn thấy cái dáng cao lớn , lạnh lùng đang chầm chậm rời đi, nó chợt lên tiếng:

-Nhất định phải đả kích cậu ta như vậy sao?

Hắn dừng bước, khẽ quay lại nhìn Changmin.

-Suốt hai tuần này, thức ăn của cậu ta chỉ là nước truyền và thuốc an thần. Nếu cứ như vậy….em sợ …_Nó bỏ dở cậu nói, ánh mắt hướng tới kẻ đứng trước mặt.

Trầm ngâm im lặng một hồi, hắn lại quay đi.Những tiếng “cộp, cộp” của đế giày nện trên sàn đá cứ lạnh lẽo vang lên. Trước khi đi khỏi hành lang, hắn chỉ buông một câu , tiếng nói đủ để Changmin có thể nghe thấy.

-Chỉ cần còn sống là được!

Changmin khẽ thở dài nhìn cái bóng dài biến mất cuối dãy hành lang.

“Yunho hyung! Hyung vốn không hề muốn tổn thương người đó . Cớ sao lại cứ khiến người đó phải đau đớn đến sống đi chết lại như vậy.”

……

Hắn ngả người xuống chiếc ghế bọc da lớn và hướng mắt nhìn xuống dưới. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh của KERM. Một vùng đất thật rộng lớn, người ta nói quả không sai, tiền và quyền lực là những thứ có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Để có thể ngồi được vào chiếc ghế bạc vĩ đại của KERMLY hắn đã bất chấp mọi thứ , đã chà đạp lên không biết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng cho tới bây giờ…..hắn vẫn còn một điều băn khoăn…..

Hắn….rút cục là vì điều gì?

Bất chợt những hình ảnh đêm đó lại như thể tái hiện trước mắt. Ánh mắt của Yoochun khi nhìn hắn lúc đó và câu nói cuối cùng…

/-Nếu ngươi phản bội cậu chủ vì quyền lực….vậy hãy giết cậu ấy đi/

-Ta đương nhiên là vì quyền lực!

/- Còn nếu ngươi làm ra những điều này ……. vì một lý do khác… thì tuyệt đối không được làm cậu chủ bị tổn thương. Nếu ngươi làm cậu….mà không Jae Joong tổn thương….cả đời này đừng mong có được cậu ấy. /

-Nhưng….ta cũng không muốn tổn thương người đó!

Hắn khẽ nhắm mắt, suy nghĩ mãi về điều này khiến hắn mệt mỏi. Mặc kệ đi, bây giờ hắn đã có mọi thứ, người đó giờ đây cũng đã nắm trong tay hắn. Dù là vì điều gì thì hắn cũng đã nắm trong tay mọi thứ, có quyền định đoạt tất cả. Kể cả số phận của con người đó.

-Tốt nhất…hãy ngoan ngoãn một chút, nhị thiếu gia!

Hắn lấy lại bản chất vốn có, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt lãnh khốc hướng nhìn sợi dây chuyền trên bàn.

……

-Khụ!Khụ!

Cậu ôm miệng ho khan, vùng ngực như thắt lại sau mỗi tiếng ho. Cơ thể vốn ốm yếu nay lại càng suy nhược một cách tồi tệ. Hít thở một cách khó nhọc, cậu mệt mỏi nhấc thân người dậy và rời khỏi giường.

“Không muốn….

Không muốn ở đây nữa…”

Phịch!

-Ta…muốn…đi…_Cậu ngã khuỵa dưới sàn, ánh mắt trống rỗng cứ đảo nhĩn xung quanh, cảm giác như nơi này chưa bao giờ thuộc về cậu. Bất chợt những giọt lệ xinh đẹp như thủy tinh lăn dài trên gò má xanh xao, Jae Joong thấy ngực mình đau quá, đau như thể muốn chết đi.

-Tại sao….hức!hức…..tại sao…lại phản bội ta?

Nước mắt rơi ngày càng nhiều, nhịp thở cũng trở nên bất ổn. Cậu run rẩy ngồi trên sàn nhà, tại sao bỗng nhiên cậu lại trở nên yếu duối như vậy. Tại sao ….bi kịch đó….

/- Hahaha!/

-Chul….Chul!

Những hình ảnh của đêm đó lại hiện về trong tâm trí. Cậu sợ hãi ôm lấy đầu, cố gắng xua đuổi những điều kinh khủng đó. Nhưng nó vẫn cứ len lỏi trong tâm trí, hình ảnh Heechul bị cưỡng đoạt….nụ cười….những giọt nước mắt….

/-CẬU…KHÔNG!!! XIN NGƯỜI……ĐOÀNG!!!/

-Aaaaaa!! Không…không….!!

Cậu hét lên một cách điên loạn. Máu….sao lại nhiều máu như vậy….Tại sao Hyun Joong lại nằm giữa một vũng máu. Không….Không muốn tiếp tục nhìn nữa!

/-Hắn đã bị ta bắn chết! Xác cũng đã rơi xuống vách đá tan nát rồi! /

-Yoochun! KHÔNGGGG!!!

Huhuhuhu!!!

Tiếng thổn thức vang lên trong căn phòng diễm lệ. Những giọt nước mắt đau thương rơi ngày càng nhiều, cảm giác chua xót, bất lực như thể bao trùm lấy thân hình mỏng manh dễ tan vỡ như pha lê đó. Đã từng rất mạnh mẽ ….đã từng rất hiên ngang khi đối diện với mọi khó khăn. Nhưng sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Tại sao cảm giác như tất cả đều sụp đổ?

Đau đớn!


Mệt mỏi!

 

Ta….không thể gượng dậy nữa!

Cạch!

Cửa phòng khẽ mở ra. Hắn bước vào và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, khẽ nhíu mày khó chịu , hắn tiến tới và xốc thẳng người cậu đứng dậy.

Bốp!

-Phản.Bội! Ngươi.là.kẻ.phản.bội!

Cậu dùng ánh mắt căm hờn nhìn hắn. Cảm giác khi bị hắn chạm khiến cậu thật ghê tởm, hắn nghĩ hắn có thể tiếp tục chà đạp cậu sao? Nhầm rồi! Kim Jae Joong này tuyệt đối không bao giờ bị khuất phục trước một kẻ như hắn.

-Ngươi…muốn chết?

-A..!

Hắn tức giận nắm lấy cái cổ mỏng manh kia. Dám đánh hắn ư? Cậu nghĩ mình vẫn còn ngồi ở vị trí nhị thiếu gia cao quý kia sao? Vấn nhìn mọi thứ bằng con mắt khinh thường và lãnh cảm sao?

Thật không biết điều! Hôm nay hắn sẽ dạy cho cậu biết ….số phận của kẻ thua cuộc là như thế nào.

-Chỉ cần dùng sức một chút…_Hắn nhếch miệng cười nhìn khuôn mặt của cậu đang tái dần vì thiếu không khí. –Thì cái cổ này sẽ gãy làm đôi đấy!

-Ư…ư..~~~

Cổ bị hắn siết chặt, cậu yếu ớt vùng vẫy. Nhưng với một người bình thường cậu còn chưa chắc thoát được nói gì đến một người hàng ngày luyện tập võ đạo như hắn.

-Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ để cho ngươi sống yên ổn.

Hắn thả tay ra, lạnh lùng nhìn con người trước mặt đang khổ sỏ hớp lấy không khí.

-Jung Yunho! Ngươi…nghĩ mình tài giỏi ư? Một tên phản bội mà cũng vẻ vang vậy sao?

Jae Joong bám lấy chiếc bàn bên cạnh và đứng dậy. Dù có là kẻ thua cuộc thì khí chất kiêu ngạo của một người từng đứng dầu KERMLY vẫn không thể mất đi. Cậu trừng mắt nhìn hắn, giọng nói pha lẫn sự mỉa mai cùng giận dữ.

-Hãy cẩn thận cái miệng của mình._Hắn khẽ nhăn mặt, cậu đang chọc hắn điên lên đấy.

-Bắt tay với lão già dó để đâm lén ta. Ngươi quả nhiên thật đáng cho người ta “ngưỡng mộ”!

Mặc kệ biểu hiện trên mặt hắn đang ngày càng tệ đi, cậu tiếp tục châm biếm mỉa mai . Chỉ là một tên phản bội, chiếm được ghế bạc vì đánh lén sau lưng chủ nhân. Hắn nghĩ hắn có thể xứng đáng sao?

BỐP!!!

Lực đánh mánh khiến Jae Joong ngã xấp xuống sàn, bên má bị đánh bắt đầu tấy và rát một cách nhức nhối. Nhưng cú đánh đó chỉ làm cho ánh mắt của cậu trở nên cuồng nộ và căm phẫn hơn.

-Ngươi…dám đánh ta?

Cậu trừng mắt quay lại nhìn hắn, cơ thể run rẩy vì tức giận.

-Có lẽ ta phải dạy cho thiếu gia biết…._Hắn cúi xuống và nắm lấy cánh tay cậu. –Hiện giờ ai mới là chủ nhân!

-KHÔNG!!!

Hắn kéo mạnh cánh tay khiến cậu kêu lên vì đau. Ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, không phải hắn muốn giết cậu chứ? Không thể được! Cậu không thể chết, mọi người đã hi sinh tính mạng để cho cậu có thể sống, nhất định không thể để những cố gắng đó trở nên vô nghĩa.

-Thả ta ra! Ta nói ngươi không nghe sao? THẢ RA!!!

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay như gọng kìm đang siết chặt của hắn.

-Ta sẽ lột bỏ cái tôn nghiêm và cao quý của người, nhị thiếu gia!

Hắn siết chặt tay hơn, hung hăng kéo cậu đi ra khỏi đại sảnh và tiến ra vườn. Trên đường đi có rất nhiều người làm và thuộc hạ trong hội nhưng không kẻ nào dám lên tiếng , chỉ có thể lắc đầu và thở dài, thương xót cho số phận của người đã từng làm chủ KERM.

Ta muốn….trong mắt người có ta!

-KHÔNG!!! BUÔNG RA!!!

Cậu bị hắn kéo ra vườn và dắt tới một ngôi nhà kính đẹp đẽ. Jae Joong như chết lặng khi nhìn thấy nơi trước mặt. Đây….đây không phải là White heaven…..thiên đường do cậu tự tạo cho riêng mình ư?

-Ngươi đưa ta tới đây làm gì?

Cậu đề phòng lùi ra xa dù cánh tay vẫn bị hắn giữ chặt. Cảm giác lo sợ khiến trái tim cậu đập dữ dội hơn, luôn là như vậy, mỗi khi đối diện với hắn , cậu luôn sợ hãi .

-Thiên đường trong sáng và thuần khiết? Ta muốn xem xem khi bông hoa trong trắng bị vùi dập ở nơi trong sáng và thuần khiết này sẽ tả tơi như thế nào?

Hắn cười lạnh, bàn tay giữ chặt cậu và kéo vào trong.

-KHÔNG!!! TA KHÔNG CHO PHÉP!! NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY!!!

Cậu cuồng loạn vùng vẫy khi nhận ra ý đồ của hắn. Nước mắt tưởng chừng đã khô nay lại bắt đầu tuôn rơi.

-Không dám ư? Tới phút này mà ngươi còn có thể nói được câu đó sao? Ta sẽ biến nơi ngươi yêu thích nhất trở thành nơi đáng sợ nhất mà không bao giờ ngươi dám nghĩ tới.

Hắn hung bạo ném cậu lên chiếc giường bên trong nhà kính. Vì sức khỏe yếu nên Jae Joong cần một bầu không khí trong lành và không nhiễm khuẩn, White heaven được xây dựng để dành cho cậu tĩnh dưỡng, nó được thiết kế và lắp đặt theo đúng sở thích của cậu. Nơi này có thể nói như một chiếc lồng bằng pha lê đẹp kiều diễm được dùng để che chở và bao bọc cho bông hoa cao quý và xinh đẹp nhất.

-Thả ra…huhuhu!!…thả ta ra!!

Cậu sợ hãi run lên từng hồi, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt.

-Trong sạch và thanh khiết ư? Ta sẽ hủy hoại nó trước mặt ngươi!

Xoạt!

Hắn đè cậu xuống giường, thô bạo xé rách chiếc áo mỏng cậu đang mặc. Là tại cậu thôi, tự cậu chuốc lấy mà thôi. Ai bảo dám chọc giận hắn chứ.

-Không…huhuhu!!!

Cậu sợ hãi co rúm người lại, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi chống lại hắn. Không thể nào….nhất định không thể…Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

-Không phải nhị thiếu gia luôn tôn nghiêm và cao quý sao? Trên thế giới này có mấy kẻ mà thiếu gia để vào trong mắt. Bây giờ thì sao? Cảm giác của một kẻ thua cuộc , bị người khác khinh dễ là như thế nào?

Hắn cười lạnh, bàn tay không ngừng lột bỏ quần áo trên người Jae Joong.

-Không…huhu!!…có ai…huhu!!

Cạch!

-HYUNG!!!

Hắn dừng tay, quay lại nhìn ra cửa , nơi vừa phát ra tiếng nói. Thì ra là Changmin, nó tới đây làm gì chứ?

-Hyung!!

Changmin quan sát mọi việc đang diễn ra. Nó chợt cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu đang khổ sở nằm bên dưới hắn, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt và đôi mắt nâu xinh đẹp đó…ngập tràn nước.

-Có chuyện gì?

Hắn lạnh lùng hỏi.

-Đến giờ….đến giờ cho Jae Joong uống thuốc!

Nó ngập ngừng nói, ánh mắt của hắn khiến nó lạnh người. Hắn quả nhiên đang rất không vui.

-Để sau đi!

Phớt lờ lời nói của Changmin , hắn quay lại tiếp tục công việc dang dở.

-Nhưng …nhưng mà…

-Ra ngoài!

Hắn không quay lại nhưng âm điệu giọng nói khiến người ta thật sự sợ hãi. Changmin biết nếu tiếp tục  sẽ chọc hắn điên lên mất. Nhưng nó vẫn ngập ngừng không muốn bước ra, nhìn con người mỏng manh đó thật sự….

-Ta.nói.Ra.Ngoài!

-Hức!Hức! Đừng….đừng….._Cậu hướng đôi mắt sũng lệ nhìn nó như thể muốn van nài , cầu xin nó giúp cậu thoát khỏi con quái vật bên trên.

-Em xin lỗi!

Nó cúi đầu và bước ra ngoài. Cố gắng rời mắt khỏi bông hoa xinh đẹp nhưng mỏng manh như thủy tinh đó. Chỉ cần là điều Yunho muốn , không ai có thể thay đổi, còn nó thì lại không thể phản bội hắn. Vậy …..mặc kệ đi!

-Chúng ta tiếp tục chứ!

Liếc nhìn cái bóng trắng cao cao biến mất, hắn khẽ mỉm cười. Changmin là bác sĩ , bản tính nó vốn thương người nhưng dù có thương xót tới mức nào thì nó cũng không thể chống lại hắn. Giờ thì hãy cầu xin ông trời đi, nhị thiếu gia!

-Không…KHÔNGGGGG!!!

…..

Khẽ quay đầu nhìn lại cái lâu đài thủy tinh đó, Changmin bước từng bước nặng nề trên nền đá cẩm thạch trắng. Nó biết Yunho hyung đối với người đó vốn dĩ không phải như vậy, nhưng tại sao lại không thể bày tỏ tình cảm thực sự. Tại sao cứ phải lấp đầy sự căm phẫn và đau đớn trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó.

-Hyung….sẽ không hối hận chứ?

Mỉm cười buồn , nó bước những bước dài trở lại phòng làm việc.

Người phải trả lời câu hỏi đó…..không chỉ có một mình hắn!

End chap 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s