Phản Bội_Chap 1


Chap 1_Phản bội

 

-Jae Joong! Đây là những người giỏi nhất hyung chọn ra để đi theo em. Hãy chọn người nào em muốn!

Hyun Joong mỉm cười nhìn cậu em trai yêu quý.

Jae Joong liếc nhìn những người Hyun Joong đã chọn, ánh mắt cậu dừng lại ở  người cuối cùng trong số ba người. Nhưng người đó….

-Thế nào?

-Để Yoochun và Heechul theo em là được rồi.

Cậu quay lại nói với hyung mình. Ánh mắt có gì đó thật kì lạ.

-Yunho làm việc cũng rất tốt, em không thích sao?_Hyun Joong hỏi, ánh mắt nhìn tới người thanh niên đứng cuối.

-Không phải! Chỉ là….em cảm thấy làm việc rất hợp ý với hai người bọn họ._Cậu có chút ngập ngừng, có cảm giác gì đó thật khó chịu.

-Được! Vậy từ này Heechul và Yoochun sẽ đi theo và bảo vệ nhị thiếu gia , các người phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ Jae Joong …..nhất định không được để nhị thiếu gia xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hyun Joong nghiêm mặt nói.

-Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng!

Yoochun và Heechul cúi đầu nói.

Hyun Joong cho ba người họ lui xuống. Hai người được chọn có vẻ rất vui, nhưng còn người kia….. ánh mắt….thật khác thường.

 

…..

 

Hai năm sau:

-Cậu chủ! Người đang nhìn gì vậy?

Yoochun tới bên cạnh Jae Joong, mỉm cười hỏi.

-Không…không có gì!

Cậu hơi giật mình, lúng túng trả lời.

Yoochun nhìn dáng vẻ bối rối của cậu chủ thì lấy làm lạ nên hướng mắt tới nơi câu chủ vừa nhìn. Đó chẳng phải là……Yunho hyung sao?

-Hahaha!! Cậu chủ…người đã lớn rồi!

Anh phì cười, xoa đầu thiếu gia của mình.

-Hỗn xược! Tôi đã là người lớn từ lâu lắm rồi!

Cậu nhăn nhó đẩy tay anh ra.

-Phải …nhưng năm nay cậu mới vừa 18 tuổi thôi.Trên 18 tuổi mới tình là người lớn.

Anh tinh nghịch nói.

-Lảm nhảm linh tinh.Nói xem! Việc tôi giao làm tới đâu rồi.

-Dạ, thưa cậu chủ! Tất cả sòng bạc ở Hông Kông đã được chuyển nhượng một cách thành công, tôi đã lấy được tất cả 13 chữ kí đồng thuận.

Anh rút trong vali ra một tập hồ sơ và đưa cho cậu.

-Tốt! Tối ngày kia sẽ tổ chức tiệc…..có lẽ chỉ làm trong gia đình thôi.Kêu mọi người không phải quá cầu kì đâu.

Cậu vừa xem xét tập hồ sơ vừa nói.

-Sinh nhật cậu 18 tuổi chẳng nhẽ chỉ làm đơn giản vậy sao?

-Ừ! Tôi không thích ồn ào. Kêu cậu tới dự cùng nhé!

-Ngài Lee Soo Man ư?

Anh hơi nhíu mày khi nhắc tới người cậu ruột của thiếu gia. Tuy là cậu ruột nhưng lão ta thực sự không mấy tốt đẹp.

-Mà Yoochun, dạo này trong hội có gì khác thường không? Tôi nghe Heechul nói hình như có gì đó không bình thường._Cậu ngửng lên nhìn anh, giọng nói có chút cẩn trọng.

-Tôi đang cho người điều tra chuyện đó. Có lẽ sắp có kết quả rồi.

-Uhm! Khi nào có kết quả thì báo lại cho tôi.

-Vậy tôi xin phép, cậu chủ!

Anh cúi người chào cậu và bước ra ngoài.

Jae Joong vẫn ngồi yên trên ghế.Ánh mắt lại hướng tới người con trai có mái tóc hung vừa từ đại sảnh bước ra.

“Yunho! Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh….tôi lại cảm thấy có gì đó thật lo sợ.”

Khẽ thở dài một tiếng, cậu khẽ lắc đầu để xua tan ý nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu. Nhưng từ hai năm nay….kể từ lần đầu nhìn thấy anh ta,ý nghĩ đó đã theo cậu mãi cho tới giờ.

 

………..

 

-Alo?

[-Thế nào? Kế hoạch có gì thay đổi không?]

-Không có gì thay đổi! Vẫn sẽ là ngày kia.

[-Được! Hãy nhớ sắp xếp chu toàn, nếu thất bại sẽ đồng nghĩa với cái chết đấy.]

-Không cần lo! Tôi tự biết phải làm thế nào.

Tút! Tút!

Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn đường bên ngoài hắt vào. Ánh sáng mập mờ đó chỉ đủ phản chiếu hình bóng một người đang ngồi trên ghế. Người đó vừa nhếch miệng cười vừa xoay xoay mũi phi tiêu trong tay, cú điện thoài vừa rồi có lẽ đã cắt mất hứng thú chơi phi tiêu của hắn chăng? Nhấp nốt chỗ rượu vodka còn lại, hắn đứng dậy ,nhìn thằng hướng bia ném…..và……PHẬP!!!

-Chúc mừng sinh nhật….nhị thiếu gia! HAHAHAHAHA!!!!

Tiếng cười lãnh khốc vang trong đêm tối, điệu cười thể hiện sự đắc ý và thích thú. Hai ngày nữa thôi….trật tự thế giới ngầm này sẽ thay đổi. Chiếc ghể chủ nhân của KERM sẽ chào đón vị chủ nhân mới.

 

…………

 

 

Đảo Fark_Chủ quyền của Kim gia.

Ngày sinh nhật nhị thiếu gia Kim Jae Joong.

Hôm nay có thể coi là một ngày lễ trọng đại_Sinh nhật của nhị thiếu gia. Cậu chủ Kim có lẽ là người không ưa ồn ào nên bữa tiệc đã được chỉ định làm trên đảo Fark và khách mời chỉ trong phạm vi gia đình.

-Thiếu gia!

Heechul và Yoochun cùng cúi chào Jae Joong. Cậu ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá cẩm thạch , ánh mắt xinh đẹp hướng nhìn bờ biển. Tuy đã nói không thích quá cầu kì, nhưng cũng không thể qua loa. Cả hòn đào được trang trí đèn điện sáng trưng rực rỡ, ngôi biệt thự trắng được xây dựng trên vách núi nổi bật như một cung điện diễm lệ. Tất cả chỉ để chúc mừng ngày nhị thiếu gia hay chủ nhân tương lại của Kim gia tròn mười tám tuổi.

-Mọi người tới đủ chưa?

Khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, cậu quay lại nhìn hai người .

-Dạ! Chỉ thiếu ngài Soo Man. Cậu Hyun Joong đang tìm người.

Yoochun nghiêm túc báo cáo.

-Tôi biết rồi!

Cậu đặt ly vang xuống và đứng dậy. Nhưng có lẽ không để ý, ly rượu rơi đổ và vỡ tan khi chạm đất. Rượu loang ra đất….thật giống….máu.

-Cậu chủ! Không sao đâu, người mau đi đi._Heechul thấy cậu có chút sững lại nên lên tiếng nhắc nhở.

-Yoochun! Người đi điều tra trở về chưa?

Ánh mắt cậu chợt thay đổi, có điều gì đó….khiến Jae Joong lo lắng.

-Dạ! Có lẽ lát nữa thôi cậu ta sẽ tới báo cáo.Người cứ yên tâm , cậu chủ!

-Khi nào người đó tới, hãy dẫn tới gặp tôi.

Trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác kì lạ. Bữa tiệc hôm nay…..không biết có thể an lành mà kết thúc không.

 

…..

 

Đại sảnh biệt thự:

 

Mọi người cười nói ồn ào. Bên trong đại sảnh hoa , bóng giăng khắp nơi, những lọ hoa ly trắng đẹp nhất cũng được bày biện một cách thanh nhã. Bàn ăn được các đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới phục vụ, tất cả đều là những món mà nhị thiếu gia thích nhất.

Xung quanh bàn ăn , nhị thiếu gia nổi bật rực rỡ ở cái tuổi 18. Cậu chủ Jae Joong là con trai thứ hai của lão gia Kim Shin_Ông chủ của KERM và cũng là ông chủ của thế giới ngầm châu Á. Nhưng hai năm gần đây, ông chủ đột nhiên biến mất và nhị thiếu gia đã tạm thời thay cha, bí mật điều khiển KERM. Để tránh phiền phức, cậu thường sử dụng danh nghĩa của anh trai mình là Hyun Joong nên ông chủ thực sự của KERM hiện tại chính là Kim Jae Joong.

Bề ngoài yếu đuối và xinh đẹp của cậu cũng là một lý do rất tốt để không ai có thể nghi ngờ người đứng sau KERM , bí mật điều khiển thế giới ngầm chính là cậu. Jae Joong có một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại vô cùng mỏng manh, cậu có làn da trắng mịn màng như tuyết, đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng như thể biết cười, mái tóc tơ đen huyền ôm gọn gương mặt thanh tú và một sức khỏe….. yếu ớt.

 

-Hyung, cậu chưa đến sao?

Jae Joong quay ra hỏi người anh trai của mình.

-Ta đã cho người đi gọi. Có lẽ sẽ tới muộn._Hyun Joong vui vẻ đáp.

-Cậu chủ! Hôm nay sẽ bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật người.

-Heechul! Đây là bí mật!

Yoochun khẽ nhéo Heechul một cái.

-A! Thôi chết…quên mất!_Heechul đưa tay che miệng, khuôn mặt xinh đẹp xụ lại vẻ hối hận.

-Hahahaha!!! Chullie, bệnh quên của anh vẫn tệ thật!_Cậu che miệng cười, thói quen à không là cái tật này của Heechul có lẽ đánh chết cũng không thể thay đổi. Luôn rất hay quên nhưng được cái những thứ quan trọng thì nhớ rất tốt đấy.

-Yoochun! Tại sao……ĐOÀNG!!!!

Cả sảnh im lặng, tiếng nổ vừa rồi đã đánh thức sự cảnh giác của những kẻ mafia lành nghề.

-Không lẽ có ai nghịch pháo bông sao?

Hyun Joong hướng mắt nhìn ra cửa.

-Không! Tiếng nổ vừa rồi…..

-….là tiếng súng!

Cậu nói nốt câu nói dở của Yoochun. Khóe miệng khẽ mỉm cười, có vẻ có những vị khách không mời tới viếng thăm rồi.

-Tôi sẽ gọi đội vệ sĩ!_Heechul nhanh chóng rút điện đàm và gọi.

-Yoochun!

-Dạ?

Anh chợt thấy vẻ mặt cậu thay đổi, hình như có gì đó….không ổn.

-Người anh phái đi điều tra….là Kyubi đúng không?

-Dạ…đúng! Nhưng…_Anh không hiểu cậu hỏi vậy là có ý gì, mà hình như cậu chủ đâu có biết anh phái Kyubi đi. Tại sao…..lại….

-Anh ta….trở về rồi!

Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của Jae Joong. Qủa nhiên Kyubi đã trở về , nhưng…chỉ còn là một cái xác. Anh ta bị bắn một phát giữa đỉnh đầu, khuôn mặt còn đầy máu và hiện rõ nét bàng hoàng. Không hiểu kẻ nào đã nèm Kyubi tới trước cửa sảnh.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hyun Joong có chút hoảng, anh vội vã đứng dậy và rút súng từ trong ngực ra thủ thế. Bên cạnh hai vị thiếu gia chỉ có khoảng chừng chục tên vệ sĩ cùng Heechul và Yoochun

Heechul và Yoochun phân phó các vệ sĩ bảo vệ an toàn cho hai thiếu gia. Không hiểu tại sao tới giờ vẫn chưa liên lạc được với đội vệ sĩ bên ngoài đảo. Chẳng lẽ họ bị phục kích sao?

-Thiếu gia! Chúng ta mau rời khỏi đây._Yoochun cúi xuống gần cậu và nói, khuôn mặt anh đã hiện rõ vẻ căng thẳng khi hiện tại vẫn chưa biết rõ kẻ địch là ai.

 

-Phản ….bội!

-Thiếu gia , người nói gì?

 

RẦM!!!!!

 

-HAHAHAHA!!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT…..CHÁU.TRAI.YÊU.QUÝ!

Từ phía cửa chính, một giọng cười khả ố vang lên. Điệu cười quen thuộc này có lẽ….hai thiếu gia không thể nào không biết.

-Cậu…người tới trễ!

Jae Joong là người có vẻ bình thản nhất, cậu mỉm cười đứng lên chào hỏi Lee Soo Man …..thật bình thường.

-Sao hả? Cháu thích món quà này của ta chứ?

Lão lấy chân đạp lên cái xác của Kyubi. Trên miệng phì phèo điếu xì gà cao cấp thật thỏa mãn.

-Món quà này….thật đặc biệt! Cậu!

Ánh mắt cậu đanh sắc nhìn lão. Người cậu này có lẽ….đã tới lúc….

-CẬU!! NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY??

Hyun Joong không kiềm được mà hét lên. Chả nhẽ ông ta không nhớ rằng họ là ruột thịt sao?

-Đừng nóng! Thứ này không phải ta tặng các người._Lão nhếch mép cười, đám người theo sau lão khẽ tách ra, nhường lối cho kẻ nào đó.

-Jung….Jung Yunho! KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Yoochun trợn tròn hai mắt nhìn kẻ mới xuất hiện. Đây chắc chắn là nhầm lẫn, nhưng mái tóc hung cùng khuôn mặt đó…sao có thể….

-Hôm nay…thật đông vui!

Cậu vui vẻ cười nói. Khuôn mặt không lộ chút gì sợ hãi hay tức giận.Nó….vẫn vậy!

-Nhị thiếu gia! Sinh nhật vui vẻ!

Yunho mặc một bộ vest đen , khuôn mặt lãnh khốc không hề thay đổi dù hắn …dang cười.

-Các người! Rút cục có mục đích gì?

Hyun Joong nắm chặt súng, ánh mắt quét khắp lượt những kẻ đứng ngoài cửa chính.

-Hyun Joong! Mày đang giả ngốc sao? Đến giờ vẫn không biết tao muốn làm gì. Hahahaha!!!

Lão ngửa cổ cười vang.Tiếng cười thể hiện sự đắc ý cùng thỏa mãn.

-Chiếc ghế chủ nhân của KERM ….nên thay rồi!

Hắn trả lời câu hỏi của Hyun Joong. Tiếng nói trầm mà lạnh khiến người ta thấy thật kinh sợ. Sợ…..sợ cái vẻ mặt huyết lãnh và….bàn chất tàn khốc kia.

-Các….các người….sao dám…._Hyun Joong run rẩy không thốt lên lời.

-Cậu! Chúng ta…là ruột thịt!

Jae Joong khẽ nói. Có lẽ cậu đang muốn đánh thức chút tính người ở lão già kia. Nhưng có lẽ….

-Ruột thịt ư?

 

RẦM!!!

 

Lão đạp đổ chiếc bàn trước mặt. Khuôn mặt đanh lại, ánh mắt nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

-Khi mẹ mày đạp tao ra đường…….MẸ MÀY CÓ NGHĨ TỚI HAI CHỮ RUỘT THỊT KHÔNG?

XOẢNG!!!!

Tháp ly cũng bị lão hất đổ. Những chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu vang chày tràn dưới đất….đỏ rực một màu.

-RUỘT THỊT Ư? THỨ ĐÓ CÓ THỂ ĐỔI LẤY TIỀN VÀ QUYỀN LỰC KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ….ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI NÓ!!!!

ẦM!!!

Chiếc bánh gato năm tầng bằng socola và kem tươi cũng bị lão đạp xuống đất không thương tiếc. Tất cả đều tan nát….giống như…..thứ tình thân này.

-Cậu! Dù chúng ta là mafia nhưng ta và Hyun Joong luôn nghĩ rằng tình thân là thứ cao cả nhất. Cậu khiến ta thật thất vọng.

Cậu mỉm cười thật chua xót. Cho dù là những kẻ giết người không ghê tay nhưng cậu và Hyun Joong cũng không phải là những kẻ mất hết tính người. Sẵn sang vứt bỏ tình thân.

-Cậu….người hợp tác với Jung Yunho để hại chúng ta ư?

Hyun Joong khổ sở kêu lên.

-Sao nhỉ? Ban đầu, ta chưa có ý định lật đỏ Kim gia các ngươi, nhưng Yunho…_Lão liếc mắt qua hắn. –…..đã gợi ý với ta.

Hắn không nói gì, chỉ bình thản cười.

-Ngươi…Phản.Bội.ta?

Cậu gằn tứng tiếng, ánh mắt uất giận nhìn hắn.

-Lẽ ra…người nên biết…từ hai năm trước. Nhị thiếu gia!

Hắn điềm nhiên nói.

-Thật không ngờ!

Cậu khẽ nhắm mắt trong tuyệt vọng. Lẽ ra cậu phải cẩn trọng hơn, lẽ ra phải biết cảm giác của mình với hắn là gì….Phản Bội? Hắn phản bội cậu!

-Hai cháu trai! Nên bắt đầu ….bữa tiệc rồi chứ?

Lão mỉm cười độc ác và phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ.

 

Bữa tiệc sinh nhật….đẫm máu….

 

BẮT ĐẦU!

 

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s