Phản Bội_Chap 4


Chap 4_Tại sao?

-Ư…ư…dừng…..dừng lại…._Jae Joong nằm sấp trên giường, hay bàn tay bấu vào chăn đệm tới mức trắng bệch lại, nước mắt cũng đã không thể chảy được nữa, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn là một mảng thống khổ, đau đớn. Cố gắng hít thở một cách khó khăn, cậu cố gắng nương thân hình trần trụi của mình theo từng nhịp đẩy thô bạo của tên ác quỷ bên trên, mong mỏi giảm được phần nào sự đau đớn thể xác.

-Thiếu gia….người là một đóa hoa xinh đẹp!

Hắn thả những lời bỡn cợt gợi tình trên vành tai nhỏ đã ửng đỏ của cậu. Khẽ lê đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi nhỏ đã sưng tấy vì những nụ hôn cuồng nộ của mình, hắn khẽ nhếch miệng cười , thích thú cắn nhẹ lên vành môi mỏng manh.

-Aaaaa…..đừng….argggg….hộc!hộc!

Cảm giác thứ cự vật đáng ghét kia cứ liên tục thúc đẩy một cách mãnh liệt khiến cậu khổ sở gồng người chống đỡ. Đau! Thực sự …rất đau! Nơi sâu kín nhất trong cơ thể cứ luôn bị hắn sát nhập mạnh bạo, nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là yếu ớt rên rỉ, nằm đó để mặc hắn bỡn cợt thân thể mình.

-Em là một đóa hoa đẹp….nhưng không hoàn thiện, Jae Joong!

Hắn vừa nói vừa tiếp tục đưa đẩy phần thân dưới vào sâu bên trong cơ thể yếu ớt của cậu. Bàn tay hư hỏng của hắn âu yếm vuốt ve làn da mịn màng và những đường cong gợi tình của đóa hoa xnh đẹp đó. Cứ từ từ, hắn sẽ dần dần hủy hoại sự thanh khiết và trong sáng của cậu, để rồi cả đời này cậu sẽ không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của hắn.

-Tại sao…..hộc! hộc!…tại sao…lại đối với ta như vậy?

Cố gắng điều hòa hơi thở, cậu khó nhọc thốt từng từ. Hắn vì sao lại làm những điều này, cậu nhớ mình đâu có đối xử tệ với hắn, chẳng nhẽ tham vọng của hắn lớn tới vậy ư? Nhưng không phải hắn đã đạt được những gì mình mong muốn rồi sao, tại sao còn làm những chuyện này với cậu?

-Từ từ….rồi em sẽ biết!

Hắn mỉm cười, ánh mắt đắm chìm trong đôi con ngươi trong suốt long lanh của người bên dưới. Rồi sẽ có ngày cậu hiểu được lý do hắn làm vậy. Còn bây giờ hãy thuộc về hắn và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn đi.

-Aaaaaa….!!

Cậu đau đớn hét lên khi hắn đột ngột thúc thật mạnh vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể. Máu từ nơi đó cũng đã bắt đầu chảy, thấm ướt tấm ga trắng muốt bên dưới. Jae Joong tưởng chừng mình đã chết đi, mọi thứ trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn lại không thể thốt lên lời, chỉ có những giọt nước mắt vẫn cứ rơi thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp .

Tại sao?

  

Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy?

  

Tại sao lại cướp hết mọi thứ từ tay ta?

  

Tại sao nhất định ép ta đến bước đường cùng?

  

Tại sao….tại sao…?

……

-Mang thuốc vào đi!

Changmin khẽ đẩy hai cánh cửa gỗ màu trắng ra và bước vào. Đằng sau là cô y tá với một hộp thuốc trên tay. Vừa bước vào phòng , nó chợt có chút sững lại, đã biết con người này sẽ trở nên như vậy nhưng tại sao khi nhìn tận mắt vẫn không khỏi dấy lên nỗi xót xa.

-Jae Joong!

Nó khẽ ngồi xuống bên giường, dịu dàng gọi con người đang giương hai đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cậu vẫn vậy, im lặng , thẫn thờ, vô hồn nhìn ngắm bầu trời. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này, vẫn là thân hình mong manh này….nhưng sau đêm hôm qua ở con người này đã mất đi một thứ.

TÂM HỒN!

Nó không nén nổi, khẽ thở dài một tiếng. Yunho quả nhiên đã làm tổn thương con người này, trước đó là tinh thần còn giờ là thân xác. Rút cục hắn còn muốn giày vò cậu tới mức nào đây.

-Để tôi bôi thuốc cho nhé!

Nó khẽ mỉm cười , đưa tay chạm nhẹ lên khóe miệng bị xước của cậu. Nhìn cậu giờ đây thật thảm thương, hai đôi mắt thất thần đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, đôi môi nhỏ bị sưng và rách, còn lớp áo mỏng manh thì không thể che dấu những vết cắn , những dấu hôn còn in đậm trên làn da trắng sứ. Có lẽ….hắn đã quá tàn nhẫn!

Changmin lấy thuốc từ hộp và nhẹ nhàng xoa lên những vết thương cho cậu. Nó cố gắng làm thật nhẹ để không gây thêm nỗi đau đớn nào nữa cho con người đã bị tước mất tâm hồn đó. Nếu không thể xoa dịu trái tim cậu thì họa chăng hãy để nó xoa dịu cơ thể yếu ớt này.

….

Hắn mỉm cười , thư thái ngả người lên ghế. Qủa nhiên ghế Bạc là thoải mái nhất, chiếc ghế mà hàng vạn kẻ khao khát được một lần chạm tới , bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thích thú tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng, bỗng nụ cười trên môi hắn lại tắt ngấm, khuôn mặt chợt trở nên trầm mặc , u ám.

/- Đừng….huhuhu….dừng lại…!!

-Đau….huhuhu….thực sự …rất đau…! /

Những tiếng kêu thống khổ, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt ướt đẫm lệ…..Những thứ đó, cứ hiện rõ trong đầu hắn. Hắn nhớ, nhớ mọi thứ!

-Ta …đã quá tàn nhẫn sao ?

Trái tim hắn lại nhói lên. Đau….hắn cũng đau lắm! Nhưng tại sao lúc đó lại điên cuồng chà đạp, dày vò con người đó, hắn cũng không hiểu….thật sự cũng không hiểu.

Hắn chỉ biết rằng…

     ….hắn khao khát được một lần ánh mắt của người đó hướng tới mình! 

…nụ cười xinh đẹp đó một lần vì hắn mà rạng rỡ!

Và…

             …trái tim đó…..một lần vì hắn mà hạnh phúc!

Khẽ nhắm mắt lại, hắn muốn xóa bỏ những điều đó trong đầu. Tại sao lại suy nghĩ quá nhiều như vậy, không phải hắn đã có tất cả rồi sao, kể cả con người đó, hắn cũng đã hoàn toàn chiếm giữ. Còn băn khoăn gì nữa đây?

/- Còn nếu ngươi làm ra những điều này ……. vì một lý do khác… thì tuyệt đối không được làm cậu chủ bị tổn thương. Nếu ngươi làm cậu….mà không Jae Joong tổn thương….cả đời này đừng mong có được cậu ấy. /

Bỗng nhiên câu nói cuối cùng của kẻ đó lại vang lên trong đầu hắn. Mở mắt ra và đưa tay vào túi áo , lấy ra một sợi dây chuyền , hắn đăm chiêu ngắm nhìn nó. Nếu như….chỉ là nếu như thôi….lời nói của kẻ đó trở thành sự thật thì sao?

Cả đời này hắn sẽ không thể có được con người đó sao?

 

Hắn tuyệt đối không chấp nhận!

…..

KERM

-Jae Joong! Tới giờ uống thuôc….XOẢNG!

Changmin sững sờ thả rơi khay thuốc trên tay, mắt mở to nhìn chiếc giường trống trơn. Cậu… biến mất rồi!

-NGƯỜI ĐÂU? TẬP TRUNG TẤT CẢ LẠI DÂY!

Nó hét lơn gọi đám gia nhân và vệ sĩ trong biệt thự. Thật ngu ngốc, nó đã quên mất Jae Joong từ nhỏ đã sống ở nơi này, các thông đạo bí mật ở đây cậu chắc chắn nằm rõ như lòng bàn tay. Phải mau chóng tìm ra Jae Joong, trước khi hậu quả xấu nhất xảy ra.

…..

Trụ sở làm việc của phân bộ KERMLY:

-Cảm ơn! Yunho!

Lee Soo Man hả hê nhìn tấm giấy chuyển nhượng trong tay.

-Đúng như thỏa thuận, tôi để ông quản lý YUKIE.

Hắn bình thản nhìn kẻ trước mặt.

-Hợp tác tốt đẹp!

Lão ta đắc ý cười, cuối cùng thì phân bộ YUKIE cũng thuộc về lão. Sau bao nhiêu năm khao khát thì cuối cùng cũng có thể ngồi lên vị trí này.

“Chị gái! Ở trên trời hãy chống mắt lên mà nhìn. Chị nghĩ đuổi tôi đi thì Kim gia các người vẫn sẽ thịnh vượng được sao?

Chắc chị không ngờ có ngày này đâu nhỉ?”

Lão nhếch miệng cười tàn nhẫn.

-Được rồi! Nếu không có việc gì thì kết thúc ở đây.

Hắn chán nản và muốn trở về KERM.

Bất chợt lão quay lại nhìn hắn và nhấn giọng cảnh báo.

-Yunho! Thằng nhóc đó, tôi khuyên cậu nên cảnh giác nó một chút. Đứa cháu đó của tôi không yếu ớt như vẻ bề ngoài của nó đâu.

-Chuyện đó…tôi tự biết cách xử lý.

Hắn lạnh lùng đáp lại.

-Vậy được! Không còn gì nữa thì tôi đi trước!

Lão nhếch miệng cười và đứng dậy. Hắn cũng mặc kệ không thèm đáp lại.

Lão vừa bước đi trên dãy hành lang dài, vừa trầm ngâm suy nghĩ.Thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía sau. Lão đang nghĩ lại lời đề nghị hợp tác của hắn ngày đó.

/- Tôi muốn YUKIE!

Lão trả lời thẳng thừng.


-Được! Tôi giao YUKIE cho ông.

 

-Vậy cậu muốn gì ở nhà họ Kim?

 

-Chiếc ghế bạc của KERMLY và….Kim Jae Joong!

Khuôn mặt lãnh khốc khẽ giãn ra để lộ một cái nhếch mép. Lão cảm giác kẻ trước mặt mình thật sự vô cùng nguy hiểm./

….

Bên trong phòng:

-Ông chủ! Chúng ta trở về chứ ạ?

-Được rồi! Về biệt thự!

Hắn đứng dậy và khoác áo trở về KERM.

…..

KERM:

-Chưa thấy sao?

Changmin sốt ruột hỏi đám vệ sĩ. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra cậu, không biết đã xảy ra những chuyện gì.

-Khoan đã! Các người tìm bên ngoài rừng thông chưa?

Nó chợt nhớ ra, rừng thông bên ngoài biệt thự hình chưa có ai tìm kiếm, có lẽ không ai nghĩ con người đó có thể đi ra ngoài biệt thự. Trời đã tối, ngoài đó chỉ có những ánh dèn leo lắt mờ ảo của đèn đường, nếu không phải người thuần thục nẵm rõ từng bước đi chắc chắn sẽ rất dễ bị lạc.

-Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khẽ lẩm bẩm trong miệng , nó vội vã bước ra sân chuẩn bị ra ngoài rừng thông tìm kiếm.

 ….sẽ không hối hận chứ?

…..

-Hộc! Hộc!

Tiếng thở dốc mệt mỏi, khuôn mặt thấm ướt mồ hôi. Đôi chân chân dường như muốn khuỵa xuống, cả cơ thể gần như tê dại không còn cảm giác. Nhưng…không thể dừng lại, tuyệt đối không thể dừng lại.

Trong khu rừng dẫn tới con đường mòn duy nhất dẫn ra phía ngoài biệt thự, có một người đang khó nhọc bước từng bước, trên khóe miệng của người đó lấp ló một dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi rơi  , từng giọt, từng giọt rơi trên lớp đất khô cứng. Sẽ còn có thể chịu được trong bao lâu, người đó cũng không biết, chỉ biết rằng phải rời khỏi đây….nhất định phải rời khỏi nơi có kẻ đó.

-Ông chủ! Ngày mai sẽ tổ chức tiệc ở KERMLY chào mừng anh nhập chức.

Jun_tên thuộc hạ của hắn từ phân bộ YUKIE chuyển tới đang chậm rãi đọc lịch trình ngày mai. Ông chủ lớn có khác, mọi thứ đều thay đổi.

Hắn không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Những thứ vớ vẩn đó hắn chẳng bận tâm. Ánh mắt hắn hướng tới biệt thự KERM, nơi đó có một thứ luôn khiến hắn bất an. Không hiểu người đó giờ ra sao, có lẽ tới một ngày nào đó hắn sẽ hối hận vì những hành động ngày hôm nay chăng?

Hắn ngồi trong chiếc Limous sang trọng dược bảo hộ giữa hai chiếc Mercedes đen. Ba chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm của rừng thông, con đường mòn này chỉ có những người thuộc KERM mới được phép đi, nên tốc độ của những chiếc xe không hề nhỏ. Đột nhiên….

-Cẩn thận!

KÉTTTTTTT!!!! RẦM!!!!!

-Có chuyện gì vậy?

Hắn nhíu mày hỏi, chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại.

-Ông chủ!

Jun chạy từ trước lại, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt gã.

-Chuyện gì?

Hắn quan sát vẻ mặt của gã, chậm rãi bước ra ngoài.

-Đâm….đâm phải người!

Jun run rẩy nói, khuôn mặt gã cúi gằm xuống.

Hắn nghe vậy liền đưa mắt vế phía trước. Có máu, rất nhiều máu , đám đàn em của hắn hình như đang bế người bị thương lên. Hắn nhìn thấy…..

-JAE JOONG!!!!

Hắn lao đến chỗ những tên đàn em , giật từ tay chúng thân thể mềm nhũn và dường như không còn chút sức sống nào đó. Ánh mắt hắn dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra, con người đang nằm trong tay hắn. …..Sao…sao có thể…?

-Về….VỀ KERM NGAY!!!

Hắn quát lớn làm lũ đàn em sợ hãi chạy ngay lên xe nổ máy chờ sẵn. Tên nào tên nấy mặt mũi cũng xám ngoét lại, mồ hổi đổ ra như tắm, chúng biết người đó đối với hắn ….có ý nghĩa.

Nhanh vậy sao?

Ngày hắn hối hận…..đã đến rồi chăng?

-NHANH LÊN!! CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT LÁI XE HẢ???

Hắn điên cuồng quát lớn, ánh mắt như thể muốn băm vằm tên đàn em.

-Khụ! Khụ!

Cậu nằm trên tay hắn, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt dần dần trở nên nhợt nhạt. Máu chảy ướt đẫm , thấm hết người hắn….thấm tới tận trái tim lãnh khốc kia….

-Cố lên! Changmin sẽ cứu được em!

Hắn cầm chiếc khăn tay lau đi những vệt máu chảy dài từ miệng cậu. Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, tại sao đôi mắt này không mở, tại sao người cậu lại lạnh như vậy?

Tại sao?

 

Tại sao?

 

Tại sao?

….

-Yunho?

Changmin vừa nhác thấy hắn trở về liền chạy ra. Nhưng đôi mắt nó chợt mở to cùng nét bàng hoàng trên khuôn mặt, con người mà nó đi tìm suốt ngày hôm nay đang nằm trên tay hắn và…..dường như không còn chút sự sống. Máu…rất nhiều máu!

-Cứu Jae Joong! MAU LÊN!!

Hắn gần như điên lên, quát lớn vào mặt nó rồi tức tốc mang tới nhà Tây biệt thự. Nơi đó có một bệnh viện riêng nằm ngay trong khuôn viên KERM.

Nó sững người một lúc rồi cũng vội vàng chạy theo hắn. Trên đường đi phân phó người làm chuẩn bị mọi thứ để cấp cứu. Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Nó thực sự không muốn….không muốn người đó mãi mãi không bao giờ có thể cười được nữa.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu!

Và…

          …liệu….ai sẽ là người hối hận?

End chap 4

Advertisements

2 responses to “Phản Bội_Chap 4

  1. chào Author …em là reader mới ^^
    em thấy fic này rất hay và rất hợp sở thích :P…nhưng ss cho em hỏi là HE or SE vậy 😀
    thanks Au nhìu !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s