Phản Bội_Chap 2


Chap 2_Máu….Nước mắt……Gia đình….

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!

Tiếng súng nổ chói tai, kính cửa vỡ tung tóe. Các vệ sĩ chạy tới trước bảo vệ cho hai thiếu gia rời đi. Cuộc đấu sung không cân sức nhanh chóng khiến cho bên Jae Joong thiệt mạng nhiều người. Heechul và Yoochun bám sát hai thiếu gia, đảm bảo an toàn cho họ.

-Yoochun!

-Nhị thiếu gia?

Yoochun lật một chiếc bàn lên làm lá chắn cho bốn người. Gương mặt của anh vẫn chưa hết nét bàng hoàng.

-Những vệ sĩ ngày hôm nay thuộc phân bộ nào?

Jae Joong vẫn cố giữ nét bình tĩnh nhưng hơi thở của cậu đã dần trở nên gấp gáp, gương mặt cũng dần tái xanh. Cậu tuy có bộ óc thông minh nhưng sức khỏe thì lại vô cùng yếu ớt.

-Thuộc phận bộ….._Yoochun đang định đáp, chợt hai mắt anh mở to ngỡ ngàng. Khuôn miệng lắp bắp. -Phận bộ YUKIE….Yunho….hắn….

-Phân bộ của Yunho! Vậy là đã tính toán rất kĩ._Cậu mỉm cười chua chát, hôm nay có lẽ….thực sự là ý trời.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

XOẢNG!!

-HYUN JOONG!!!

-NHỊ THIẾU GIA!!!

Đạn của địch bắn quá mạnh và rát khiến họ chống đỡ quá vất vả. Đám vệ sĩ trung thành cũng đã chết gần hết, Hyun Joong vì định mở đường máu thoát thân nên mới rời khỏi chỗ nấp và vô tình bị một tên bắn lén. Nhưng lúc đó Jae Joong trông thấy và….

-Đồ.ngu!

Hắn nghiến răng nhìn tên đàn em bắn lén, ánh mắt như thể mãnh thú khiến tên đàn em co rúm vì sợ.

-Nếu còn làm sai lời tao nói, thì mày biết hậu quả rồi đấy.

-Dạ thưa đại ca.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!

-BỚT NÓI ĐI! BỌN CHÚNG CHẠY RỒI!!!

Lão Lee tức giận hét lên. Hắn giật mình nhìn lại, chỉ còn mỗi vài tên vệ sĩ bắn yểm trợ. Bọn họ dã thoát bằng đường cửa sau. Bây giờ phải nhanh lên…nếu không….

-Ông lo ở đây! Tôi ra bên ngoài!

Hắn lạnh lung nói và dẫn đàn em ra bên ngoài tìm kiếm.

…..

MÁU….!

 

 

 

-Jae Joong!! Cố gắng lên!

Hyun Joong cả người toàn máu, anh run rẩy nhìn đứa em trai của mình. Chiếc áo trắng mặc trên người của cậu đang dần sẫm màu.

-Khụ!Khụ! Không sao! Vết thương ngoài da thôi….giờ chúng ta chia nhau ra…._Cậu nằm im để Heechul cố định vết thương, khuôn mặt dần dần trở nên nhợt nhạt.

-Vậy….để Heechul theo Jae Joong, dù sao cũng cần người chăm sóc vết thương._Hyun Joong đề nghị.

-Được!Yoochun đi theo hyung. Cẩn thận đừng để bị trúng bắt được.

Cậu được Heechul dìu đứng dậy. Bốn người chia làm hai , tách nhau ra chạy trốn.

….

Cậu chủ! Người không sao chứ?

Heechul đưa Jae Joong chạy men theo vườn tới phía Tây biệt thự. Từ đầy thông ra biển có lẽ sẽ an toàn.

-Được rồi! Đi tiếp đi.

Tuy đau nhưng cậu không thể hiện, chỉ cố gằng chịu đựng. Vết thương vẫn cứ rỉ máu.

ĐOÀNG!!!

-Khốn kiếp!

Heechul tức giận chửi thề. Kéo cậu ngồi xuống một gốc cây, anh tiếp tục quay ra bắn trả.

ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!

Cạch!

-Hết đạn rồi!

ĐOÀNG!!!

-Cậu chủ?

Anh trợn tròn mắt, khả năng bắn súng của nhị thiếu gia….quả nhiên ít kẻ sánh bằng.

-Chúng ta gặp rắc rồi rồi! Súng của tôi cũng hết đạn rồi._Cậu mệt mỏi ném khẩu súng đi, quay lại phía sau định kêu Heechul nhặt lấy khẩu súng của tên vừa chết nhưng thật không may một nhóm sát thủ khác đã tới.

-Cậu chủ! Đi theo hướng kia sẽ tới được bờ biển.

-Nhưng bọn chúng….

-Ba tên này tôi biết! Cứ để đó cho tôi, nhưng sau khi tôi dụ chúng đi cậu phải chạy nhanh nhất có thể ra con đường đó._Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, vào thời khắc này tính mạng của nhị thiếu gia là quan trọng nhất.

-Anh sẽ làm gì?

Cậu không hiểu Heechul sẽ đối phó với chúng thế nào nếu không có vũ khí.

-Cậu không cần biết! Cứ nhớ phải chạy nhanh theo con đường kia.

-Nhưng mà…

-Hãy hứa…_Anh bỗng mỉm cười , khuộn mặt thiên thần lại sáng lên rực rỡ. –Dù có bất kì chuyện gì…cũng không được để ý, phải chạy thoát khỏi đây.

-Nhưng…Heechul…._Cậu dường như có cảm giác chẳng lành về việc anh sắp làm, bàn tay của cậu siết chặt lấy bàn tay anh…không muốn buông.

-Hứa với tôi….cậu chủ!

Anh lại cười nhưng sao lần này đôi mắt xinh đẹp lại ướt?

-Tôi….tôi….tôi hứa!

Cậu cố gắng nói từng chữ. Trái tim sao đau thế này?

-Cậu chủ! Chul có đẹp không?

Anh bỗng hỏi cậu. Câu hỏi này đã lâu chưa nghe anh hỏi bao giờ.

Cậu chần trừ một hồi rồi mỉm cười nhẹ đáp: – Chul đẹp!

-Cảm ơn!

Anh khẽ nói rồi đứng dậy dời bỏ chỗ nấp, thu hút sự chú ý của ba tên sát thủ mới tới.

-Oh! Xem ai kìa, chúng ta tìm được bông hoa của phân bộ CHIYUSA.

Ba tên sát thủ có lẽ là có quen biết với Heechul ,nhưng tại sao những ánh mắt của bọn chúng….

-Các cậu vẫn còn nhớ tôi?

Anh bình tĩnh hỏi chúng, Dáng vẻ thường ngày cũng thay đổi.

“Heechul rút cục muốn làm gì?”

Cậu ngồi đằng sau thân cây, chăm chú theo dõi.

-Mỹ nhân của KERM, ai lại không biết chứ! HAHAHAHA!!!

Bọn chúng ha hả cười. Từng cặp mắt như cú vọ hau háu nhìn vào phần ngực áo bị rách làm lộ ra khoảng ngực trắng của Heechul.

-Đột nhiên tôi có chút hứng thú…._Heechul lả lướt nhìn chúng, khuôn mặt phảng phất vẻ gợi tình khêu gợi.

“Không….không thể?”

-Hứng thú? Ý của em là….._Tên có mái tóc đen ở giữa bước tới gần anh, cách xưng hô cũng thay đổi. Hắn trơ trẽn đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt hoàn mĩ của Heechul.

-Thế nào? Một chọi ba!

Heechul mỉm cười , bàn tay từ từ đưa lên và cởi bỏ một vài nút của chiếc áo sơ mi đen mỏng manh trên người. Nửa người trên của anh hiện ra trước những ánh mắt thèm thuống dâm đãng, làn da trắng và hai điểm nhấn phấn hồng như thể khiến ba tên sát thủ muốn nhỏ rãi vì khao khát.

“Không….Không…thể….”

Bàn tay cậu bấu chặt vào thân cây. Dường như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Lẽ ra cậu nên hiểu anh định làm gì ngay từ đầu, Heechul chỉ có thể sử dụng súng ngoài ra anh không biết một loại võ phòng vệ nào.Tại sao….mọi chuyện lại tồi tệ tới mức này.

-Điều kiện là gì?

Tên tóc đen như thể muốn dán chặt mắt vào làn da của anh. Nhưng hắn cũng biết cái gì cũng có giá của nó.

-Đơn giản thôi! Sau khi xong việc thì hãy để tôi rời khỏi đảo.

Heechul bình thản nói. Dù trong đầu anh luôn hiểu một điều, sau sự “hứng thú” này….ánh sáng mặt trời ngày mai có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nữa. Nhưng cậu chủ có thể chạy thoát khỏi đây.

-Được! Không thành vần đề! Chỉ cần em phục vụ tốt bọn anh là được._Tên tóc đen nháy mắt ra hiệu với hai tên đi cùng. Ánh mắt chúng hiện rõ vẻ đểu giả và dâm đãng. Để xem anh còn có thể thở sau khi phục vụ chúng không.

-Thỏa thuận!

-Vậy chũng ta…._Hắn vội vã chạm lên ngực anh, dường như không thể chờ đợi thêm nữa.

-Khoan! Không lẽ định làm ở đây?

Heechul khẽ nói, ánh mắt hơi hướng tới nơi cậu trốn.

-Vậy chũng ta tới nhà kính đi. Nơi đó đã kiểm tra rồi.

Ba tên tiến tới và lôi Heechul đi. Dường như thứ dục vọng bẩn thỉu đó đã không còn có thể chờ lâu hơn được nữa.

“KHÔNG!”

Cậu tức giận , định rời khỏi chỗ nấp và cho ba tên khốn kiếp kia một trận nhưng…chợt nhớ tới…Lời hứa!

/-Hứa với tôi….cậu chủ!/

-Ta…đã hứa! Không…không thể…thất hứa!

Cậu đau đớn tự nói với bản thân, bàn tay bấu vào thân cây tới bật máu. Hướng nhìn tới chỗ Heechul thì đã thấy anh cũng với ba tên sát thủ đi khuất nơi cậu ẩn náu. Bây giờ là lúc để trốn…..để đi tới con đường đó…..nhưng….

Ba tên sát thủ thô bạo đẩy anh vào nhà kính và khóa cửa lại. Nơi này là nơi yêu thích nhất của nhị thiếu gia….Heechul khẽ mỉm cười đau đớn…..”thật xin lỗi…vì đã vấy bẩn nhà kình của thiếu gia!”

-Chúng ta bắt đầu chứ?

Ba tên từ từ tiến lại gần anh, ánh mắt thèm thuồng chứa đầy dục vọng bẩn thỉu cứ dính chặt nơi khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa nơi đây.

-A…!

Anh bị chúng kéo mạnh lại, ngã xuống sàn. Tên đầu tiên lao tới anh, hắn thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh, ánh mắt hoang dại ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp dưới thân.

Trong nhà kính tràn ngập mùi hương êm dịu của hoa ly trắng, những bông hoa khẽ lay động như thể muốn ngắm nhìn những giọt lệ trong suốt đang rơi trên khuôn mặt mĩ miều kia. Anh chưa bao giờ khóc….chưa bao giờ….nhưng hôm nay…tại sao?

Miệng anh bị hắn bóp mạnh, tên sát thủ thô bạo dày vò khuôn miệng nhỏ nhắn, chiếc lưỡi nhơ nhớp của hắn cứ khuấy đảo vòm miệng của anh….Thật ghê tởm!

Máu…..nước mắt….Anh đang mỉm cười ư?

“Thiếu gia….nụ cười của người ….rất đẹp!”

-AAAAAA!!!

Anh đau đớn hét lên, nước mắt chảy tràn trên khóe mắt.Tên cầm thú đó đang xâm chiếm anh một cách thô bạo, máu cứ thế chảy….mùi tanh của máu hòa với hương hoa êm dịu….

-Lần đầu ư? Em thật tuyệt! Heechul!!!

Hắn điên cuồng chiếm lấy anh, cảm giác siết chặt do anh mang lại khiến hắn như thể muốn điên lên vì dục vọng . Thật thoải mái!

-Hahahaha!!!

Anh cười ư? Cười nhưng sao nước mắt cứ chảy? Anh đang nhìn thấy gì nhỉ? Là nhị thiếu gia….Lần đầu tiên anh gặp nhị thiếu gia….

/- Đừng ăn thứ đó!

Một cậu bé tới trước mặt nó và hẩy chiếc bánh bẩn ra xa.

 

-Nhưng tôi đói…_Nó cụp mắt nhìn cậu bé, bản tính nó vốn nhút nhát….ngay tới một đứa trẻ cũng khiến nó sợ hãi.

 

-Tôi sẽ cho hyung thứ sạch hơn!

Nhóc con đó cúi xuống và nắm lấy bàn tay gầy gò của nó. Cứ vậy, nhóc con kéo nó đi…kéo nó đi…Kéo nó ra khỉ nơi tăm tối đó.

Nó bần thần…cứ để mặc nhóc con kéo đi. Ánh mắt dán chặt vào bàn tay bé ti ti  đang nắm lấy bàn tay mình. Nhóc con…không chê nó bẩn sao? Không chê nó là thứ hôi hám sao?

 

-Ăn đi

Nhóc con dắt nó tới trước một biệt thự thật lớn. Rồi trong khi nó đang ngơ ngác ngắm nhìn nơi hoa lệ trước mặt thì nhóc con đã thình lình chìa ra trước mặt nó…một chiếc bánh!

 

-Cho…cho Chul sao?

Nó rụt rè nhìn cái bánh. Đó là một chiếc bánh kem dâu màu hồng. “Cái bánh thật đẹp!”_Nó đã nghĩ vậy đấy.

 

-Ừ! Cái này ngon hơn thứ kia!

Nhóc con dúi chiếc bánh vào tay nó.

 

-Cám…cám ơn!

Nó run run đưa chiếc bánh lên miệng, nhưng vẫn không dám ăn.

 

-Sao không ăn?

Nhóc con khó hiểu nhìn nó.

 

-Bánh …bánh rất đẹp!

Nó ngây ngô trả lời. Chiếc bánh đẹp như thế, ăn thật uổng.


-Hahaha!!

Nhóc con ôm bụng cười. Nụ cười mà nó sẽ không bao giờ quên….Nụ cười của nhóc con đẹp một cách lạ lùng.

 

-Bánh đẹp….nhưng Chul còn đẹp hơn!

Nhóc mỉm cười và đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên vuốt nhẹ gò má của nó.

 

“Chul…đẹp?”

Nó ngạc nhiên, hết nhìn cái bánh rồi nhìn nhóc con. Nó đẹp! Có người nói nó đẹp!

 

-Chul rất xinh đẹp!

Nhóc cười, lời khen đó khiến hai gò má nó ửng hồng. Ngây ngốc đứng nhìn nụ cười của nhóc con một hồi…Chợt! Nó đưa miếng bánh lên miệng…cắn một miếng và….

 

-Chul đẹp!

Nó cười….nó đã cười….

 

Người đã mang lại ánh sáng và nụ cười cho nó…..

 

Nhị thiếu gia! /

 

 

-Hahaha..!!

-Đồ điên!

Bọn chúng gầm lên, chuyền tay nhau thân thể mềm nhũn của anh.

Tiếng cười của anh cứ vang vọng trong nhà kính. Từng bông hoa ly rơi xuống, những cánh hoa bị dày nát không thương tiếc. Trên nền hoa trắng mịn màng …..tại sao lại có những vệt đỏ nhức mắt?

Cách nhà kính không xa, có một bóng người đã đứng đó từ rất lâu. Đã nhìn thấy tất cả….đã nhìn thấy….nụ cười đó.

-Chul….không….Chul!!!

Nước mắt lại rơi….Ta đã làm gì thế này? Bông hoa xinh đẹp của ta……Chul! Ta đã không thể bảo vệ ngươi.

NƯỚC MẮT…!

………..

-Hộc!Hộc!

Tiếng thở gấp gáp, những bước chân cứ chạy miết….chạy miết….không thể dừng lại.

Phịch!

Cơ thể ốm yếu vốn không thể chịu đựng sự quá sức đã vô lực ngã xuống nền đất lạnh buốt. Máu từ vết thương nơi bụng bị động lại bắt đầu chảy máu …..những giọt máu thấm ướt đẫm bộ lễ phục trắng đẹp đẽ.

-Phải ra khỏi đây!

Jae Joong gượng người đứng dậy. Đôi mắt sưng đỏ vô hồn cứ mãi nhìn thẳng phía trước, dường như không thể xác định phương hướng muốn tới. Cậu cứ như thể một con rối…một con rối đang cố vớt vát chút lí trí cuối cùng.

-Ta đã hứa! Đã hứa với…Chul!

Cậu đứng dậy, tiếp tục những bước chân đầy mệt mỏi. Máu từ khóe miệng bắt đầu chảy dài xuống cằm……cơ thể cậu…đã tới giới hạn…

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên khiến Jae Joong giật mình đứng sững lại. Hướng mắt theo nơi phát ra….cậu biết phát sung đó không phải dành cho mình. Nhưng….

“Hyun Joong?

 

Tại sao?”

Mắt cậu mở lớn khi qua những đám cây rập rạp cậu nhin thấy… Hyung của mình và …Cậu?

-Hyun Joong! Tới lúc đi gặp mẹ mày rồi!

Lão Lee tàn độc cười và chĩa súng vào đầu Hyun Joong. Trong đôi mắt của lão không có chút gì được gọi là là tình thân.

-Cậu…làm ơn!

Hyun Joong nằm trên đất, toàn thân bê bết máu. Anh run rẩy cố gắng lết xa khỏi kẻ làm cậu tàn nhẫn kia.

-Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Hyun Joong mày nghe câu này quá nhiều rồi mà.

Lão lên đạn khẩu súng, lãnh đạm nói.

-Cậu…van xin cậu! Chúng ta…là người thân!

Hyun Joong đau đớn kêu lên. Chỉ một chút thôi, anh mong rằng con dã thú này sẽ còn sót lại một chút nhân tính.

-Người thân ư? Hahahahaha!!! Chúng ta không cùng họ!

Lão ngửa cổ cười vang, sự hả hê khi chiến thắng quả nhiên rất thoải mái.

-Vĩnh biệt!

-CẬU…KHÔNG!!! XIN NGƯỜI……ĐOÀNG!!!

GIA ĐÌNH….!

-Hyun…Hyun Joong..!!!

Jae Joong sững người khi nhìn thấy hyung của mình từ từ ngã xuống đất. Máu từ đầu anh bắt đầu tràn ra đất….tạo thành một vũng lớn dỏ quạch.

Ta….mất….

 

        ……tất cả rồi!

Cậu run rẩy quay đi , nhưng bước chân bước đi xiêu vẹo. Bi kick này tại sao….tại sao lại xảy ra….Hơi thở của cậu yếu dần, hình ảnh trước mắt cũng mờ đi, chiếc áo trắng cũng đã thấm ướt máu. Ngày hôm nay….ngày sinh nhật lần thứ 18….

Ngày cậu ….mất tất cả!

-Ta…không thể….khụ!khụ!

Máu từ miệng cậu ộc ra, cả cơ thể không làm chủ mà gục xuống đất. Nước mắt hòa với máu chảy vào miệng mặn chát…..Đôi mắt đẫm lệ không chịu nổi mà khẽ khép lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s