More Than Angel_Part 4


Part 4

RẦM!!!!

– MÀY VỪA NÓI GÌ, NHẮC LẠI TAO NGHE XEM NÀO, YUNHO?

Ông Jung giận dữ dầm mạnh nắm tay xuống bàn. Yunho hít một hơi dài, ánh mắt kiên định hướng thẳng cha mình, dõng dạc nói:

– Con nói…..con muốn ở bên Jae hyung!

– MÀY ĐIÊN RỒI! CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?

– Thưa appa, con chưa bao giờ tỉnh như bây giờ và con biết rõ những điều mình nói.

Nó bình tĩnh đáp.

– Mày biết nó là loại người gì không? Tại sao lại có thể quan hệ với một kẻ có quá khứ không trong sạch như vậy?

Ông Jung cố gắng kìm nén sự tức giận, gằn từng tiếng.

– Quá khứ thì vẫn là quá khứ, chúng ta sống là vì hiện tại chứ không phải vì quá khứ hay tương lai. Những điều đó con không bận tâm.

Nó mỉm cười đáp. Kì thực ông Jung đã quá hiểu quý tử của mình, khi đã có vẻ mặt như vậy nghĩa là sẽ không bao giờ đổi ý, chỉ e càng làm dữ càng to chuyện mà thôi. Ông đành xuống nước, cố tìm lời nhẹ nhàng khuyên giải đứa con của mình:

– Yunho, con là người thừa kế của Jung gia, sao có thể vì một thằng call boy mà làm cho danh tiếng của chúng ta bị vấy bẩn.

– Appa, người đã quan trọng hóa mọi việc rồi.Việc thừa kế Jung gia và chuyện con muốn ở bên Jae hyung là hai việc hoàn toàn không liên quan tới nhau.

– Nhưng thiếu gì những tiểu thư quyền quý danh giá, môn đăng hộ đối cho con lựa chọn, tại sao lại cứ phải là thằng nhóc đó?

– Appa, cái con cần không phải là thứ vỏ bọc hào nhoáng mà rỗng tuếch đó, con cần Jae hyung, cần người mà con yêu.

BỐP!!!

Ông Jung thẳng tay tát vào mặt nó, lần đầu tiên trong đời. Hai mắt ông long lên sòng sọc, thằng nghịch tử này, còn chưa chịu tỉnh ra ư?

– Yêu? Con đang nói gì vậy? Trong cái xã hội mà chúng ta đang sống không tồn tại thứ phù phiếm đó, ta đã dạy con điều đó đúng không? Chả nhẽ con đã quên rồi sao?

Nó im lặng, từ từ quay lại nhìn appa mình. Đúng, trước khi gặp Jae hyung nó cũng đã luôn tin tưởng vào điều đó, tin rằng những thứ xa hoa tuyệt mĩ và hoàn hảo tới vậy sẽ không bao giờ tồn tại. Nhưng….. khi gặp Jae Joong thì nó đã hiểu, trên thế gian này thực sự tồn tại một thứ phù phiếm_Mang tên Tình Yêu!

– Hyung ấy…chính là ánh sáng trong cuộc đời hào nhoáng mà trống rống của con. Dù appa có nói gì, con.nhất.định.sẽ.bảo.vệ.và.ở.bên.hyung.ấy!

Nó nhấn mạnh từng chữ cuối cùng.

– Mày….mày…..

Ông Jung tức giận không thể nói nên lời, thằng con này tại sao lại có thể vì một thứ hạ cấp như vậy mà đánh đổi tất cả.

– Con xin lỗi! Nhưng appa đừng nghĩ tới việc ngăn cản con. Người là cha con, chắc sẽ là người hiểu rõ con là người như thế nào chứ?

Nó bình thản đáp, cúi người chào ông Jung và bước ra ngoài.

Cạch!

Cánh cửa khép lại, ông Jung một mình đứng trong phòng cùng với cơn thịnh nộ cực điểm. Nhưng ông biết nó nói đúng, Yunho không giống như những thiếu gia công tử bột khác, không thể chỉ dùng vài tên vệ sĩ hay cắt thẻ tín dụng là có thể ngăn cản nó. Jung Yunho_Con trai ông là người mà khi đã muốn làm việc gì thì dù có là ông trời cũng không thể ngăn cản nó. Đó cũng là điều ông tự hào nhất về nó, không để bị người khác áp chế hay trói buộc.

Nhưng….

Chuyện để thằng nhãi kia bước vào Jung gia là điều không thể chấp nhận. Ông không thể để một kẻ có quá khứ không trong sạch làm vấy bẩn danh tiếng của Jung gia……Không bao giờ!

Suy nghĩ một lúc, ông Jung rút điện thoại trong túi ra và bấm số gọi đi.

– Changmin! Ta có chuyện cần con giúp đây.

Nếu như không thể ngăn cản Yunho, chi bằng tiêu trừ mầm họa đó đi. Có vậy, thì dù có muốn hay không, Yunho cũng sẽ phải từ bỏ.

…..

– Ăn kem nhé!

Yunho mỉm cười nhìn người trước mặt.

– Không…không ăn kem đâu!

Jae Joong chu môi, lắc lắc cái đầu của mình một cách đáng yêu.

– Vậy hyung muốn ăn gì?

Nó phì cười, nhìn cậu giờ đây thật sự khác với cái người mà một tháng trước nó gặp ởMission. Người đó đẹp một cách sắc sảo, nguy hiểm và luôn luôn đề phòng những ai xung quanh, còn cậu giờ đây, mang một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng như pha lê, có lẽ đây mới là con người thật sự của Jae Joong chăng?

Con người đó….là cái vỏ bọc mà cậu tự tạo ra để bảo vệ mình.

 

 

Còn con người này…..mới là con người thật của cậu.Vỏ bọc không còn cần thiết nữa, khi bên cạnh đã có một đôi cánh luôn sẵn sàng che chở và bảo vệ.

– Không biết, để hyung qua đường coi có gì ngon thì mua. Đứng đây đợi đi.

– Hay để em đi cùng?

Nó nằm lấy tay cậu, níu kéo không muốn rời.

– Thôi, hyung đi chút rồi quay lại. Mua có tí đồ làm gì phải đi cả hai.

Cậu nhăn nhó nói, dù sao cậu cũng lớn hơn nó đấy. Sao có thể coi thường cậu như thế chứ?

– Vậy đi cẩn thận!

Nó buông tay cậu ra, khẽ nói.

Jae Joong mỉm cười và nhanh nhẹn bước tới đường. Giờ đang là đèn xanh, có thể qua bên đường dễ dàng.

Đang bước sang đường, chợt từ xa có một chiếc BMW đen lao tới, chiếc xe không hề tỏ ra là sẽ dừng lại. Jae Joong bối rối đứng lại, ánh đèn của chiếc xe chiếu làm cậu chói mắt…..đúng lúc đó……KÉT!!!!!!!!

– JAE JOONG!!!!!!!!!

RẦM!!!!

Máu……

 

 

Tại sao lại nhiều máu như vậy?

 

 

Trên vũng máu….là……

…..

Bệnh viện:

Bốp!!!

– Đồ hạ cấp!

Ông Jung giận dữ nhìn Jae Joong, gằn từng tiếng sau khi đã tát cậu một cái thật mạnh.

– Cháu…._Jae Joong cúi mặt xuống, hai con mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều. –Cháu thành thực xin lỗi!

– Xin lỗi ư? Liệu lời xin lỗi đó có thể đánh đổi được tính mạng của con trai ta không?

Mặt ông đỏ gay lên vì tức giận, buông những lời thật gay gắt.

– Cháu….xin lỗi!

Cậu cúi người thật thấp để xin lỗi, nước mắt từ hai khóe mắt đã sưng đỏ lại chảy ra.

– Yunho….sao nó có thể vì một thứ như cậu mà chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình cơ chứ? Thật không đáng!

Ông Jung ngồi xuống ghế, tinh thần vô cùng tồi tệ. Chiếc xe đó là do ông sắp đặt để tiêu trừ mối họa là cậu nhưng ông đã không thể ngờ tới ……. chuyện Yunho sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu Jae Joong.

Lần này…..ông đã phạm sai lầm lớn sao?

– Ông chủ! Chúng ta trở về nhà trước đã.

Một thanh niên có dáng người cao mảnh khảnh cúi xuống và đỡ ông Jung dậy. Anh ta đỡ ông Jung trở về nhà, khi đi lướt qua cậu, ánh mắt anh ta nhìn cậu có gì đó….thật kì lạ.

Trên dãy hành lang, chỉ còn cậu đứng một mình và nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo. Đã nói không khóc nữa rồi, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi?

Cậu gục ngã xuống nền đất lạnh, đưa tay che đi khuôn mặt đẫm nước của mình.

Đau!

 

 

Tại sao đau như vậy?

– Appa cậu nói đúng…_Cậu thì thầm nho nhỏ. –Vì một kẻ như tôi mà phải đánh đổi mạng sống thì …..không đáng.

Tình yêu!

 

 

Thứ đó đã nảy nở từ lúc nào mà cậu cũng chẳng hay biết?

 

 

Hay…từ khi trái tim cậu được nó sưởi ấm chăng?

 

 

Nhưng……tình yêu này….có nên…

/-Trên thế gian này, không gì là không thể. Chỉ có điều, chúng ta có thực lòng muốn nó trở thành sự thật hay không thôi./

 

 

– Đúng vậy…._Cậu khẽ mỉm cười. –Nếu thực lòng muốn nó trở thành sự thật, thì nhất định….là có thể.

“Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu.

Dù có bị chửi rủa mắng nhiếc như thế nào đi chăng nữa…..tôi cũng nhất định không buông tay….”

Trừ phi cậu từ bỏ tôi…..

……

Một tuần sau:

– Thằng nhóc ấy vẫn ở lì ngoài đó sao?

Ông Jung khó chịu liếc nhìn ra bên ngoài phòng bệnh. Đã một tuần từ ngàyYunho bị tai nạn, bác sĩ nói nó sẽ tỉnh nhưng thời gian chính xác thì không thể nói trước, não của nó đã bị tổn thương, nên khả năng hồi tỉnh cũng rất khó nói.

– Anh ta vẫn ở đó, ngày nào cúng đều đặn đến đây.

Changmin mỉm cười đáp.

– Yunho…._Ông nhìn đứa con trai của mình, khẽ thở dài. –Nó thực sự rất coi trọng thằng nhóc đó, cháu thấy có đúng không?

– Bác à! Điều này lẽ ra bác phải biết sớm hơn chứ, là do bác cứ cố phủ nhận và không chấp nhận chuyện thân phận của hai người. Ngay từ đầu….lẽ ra bác phải hiểu Yunho coi trọng người đó còn hơn cả bản thân mình.

Changmin ngồi xuống bên cạnh ông Jung khẽ đáp.

– Ôi! Có lẽ….là số phận!

Ông khẽ lắc đầu buồn bã.

Cạch!

Nghe tiếng cửa mở cậu vội vàng đứng dậy, tò mò ngó vào bên trong.

– Cậu…..tôi…._Jae Joong lúng túng cúi đầu xuống khi trông thấy Changmin.

“Cũng có con mắt quá chứ nhỉ?

Yunho!”

– Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta ra ngoài chứ?

Changmin lịch sự tiến tới, mỉm cười nói.

– Được…được rồi!

Hai người đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, nơi đây khung cảnh thiên nhiên tươi sáng, trong lành rất tốt cho người cần hồi phục sức khỏe. Cậu đi bên cạnh Changmin mà tâm trí cứ hướng tới Yunho, mong mỏi nó mau chóng tỉnh lại, lúc đó cậu sẽ đưa nó tới đây, như vậy sức khỏe của Yunho chắc chắn sẽ hồi phục rất nhanh.

– Anh…có yêu Yunho không?

Changmin hỏi một cách bất chợt.

– Hả? Tôi….._Jae Joong có chút bất ngờ trước câu hỏi cuả nó, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và trả lời. –Tôi….yêu Yunho!

– Tại sao?

Changmin mỉm cười, ánh mắt như thể muốn xoáy nhìn tâm can của cậu.

– Tôi….yêu Yunho hoàn toàn không phải vì tiền. Tôi yêu cậu ấy vì chính con người cậu ấy, hoàn toàn không vì bất cứ một điều gì khác.

Cậu trả lời một cách rõ ràng.

– Vậy….dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn ở bên Yunho chứ?

Ánh mắt Changmin nhìn cậu một cách thích thú.

– Chuyện đó…..đúng vậy!_Cậu cúi mặt xuống, có chút bối rối thể hiện trong lời nói. –Chỉ cần Yunho không buông tay, tôi nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy.

Changmin có vẻ như đã có được câu trả lời như ý nên anh mỉm cười một cách hài lòng, ánh mắt nhìn Jae Joong cũng dịu dàng hơn. Yunho và anh cùng nhau lớn lên, hai người là anh em họ nhưng tình cảm không khác gì ruột thịt, vì vậy chuyện của Yunho anh nhất định không thể không lo. Chỉ cần có lời đảm bảo của Jae Joong thì anh sẽ làm mọi việc để Yunho có thể có được hạnh phúc mà nó mong đợi.

– Cảm ơn anh! Đó là tất cả những gì tôi cần.

Changmin cúi người trước Jae Joong.

– Tôi…tôi….._Cậu lúng túng khi thấy hành động kính cẩn đó của Changmin, không hiểu anh ta sao lại làm vậy.

– Hãy ở bên Yunho….và mang hạnh phúc tới cho nó.

Changmin mỉm cười nói và quay người bước đi. Cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật đẹp, hét lớn:

-TÔI SẼ LÀM CHO YUNHO HẠNH PHÚC! NHẤT ĐỊNH NHƯ VẬY!!!

Chỉ cần……

 

 

             ….Yunho không buông tay!

….

Sau khi nói chuyện với Changmin, cậu trở lại phòng bệnh của Yunho.Tâm trạng của cậu hôm nay cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bước tới hành lang, chợt thấy cửa phòng Yunho có gì đó xôn xao, cậu liền lập tức chạy lại.

Ở bên trong, ông Jung đang lo lắng nhìn vị bác sĩ, hỏi nhỏ:

– Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

– Chúc mừng ngài, thiếu gia đã có dấu hiều hồi phục rất tốt.

Vị bác sĩ mỉm cười nói.

– Appa! Tại sao con lại bị tai nạn vậy?

– À, chuyện này….

– YUNHO!!!!!

Cậu hét lên, mắt mở to nhìn những gì đang diễn ra. Nó_Thiên thần của cuộc đời cậu…tỉnh rồi!

Jae Joong mừng tới mức nước mắt lại trực trào ra, vậy là cuối cùng ông trời cũng đã để nó lại với cậu, đã không cướp Yunho đi. Đúng như nó nói, chỉ cần có mong muốn thật sự thì không gì là không thể.

Yunho ngồi trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn những gì xung quanh mình, rồi nhìn tới Jae Joong. Người này…..

– Anh….là ai?

Gì vậy?

 

 

Là nghe nhầm đúng không?

Yunho đang đùa đúng không?

– Yunho…tôi đây mà.

Cậu tiến tới giường và nắm lấy bàn tay nó. Vẫn là hơi ấm đó, nhưng sao ánh mắt nó nhìn cậu lại lạnh lùng và vô cảm tới vậy?

– Appa! Người này là ai vậy?

Nó rút tay khỏi tay cậu, lạnh lùng quay lại hỏi appa.

– Hả? Cậu ta….._Ông Jung có chút bất ngờ trước hành động của Yunho, nhưng chợt một ý nghĩa lóe lên trong đầu, ông mỉm cười hiền hòa trả lời –Cậu ta là người đưa con tới bệnh viên, lúc con bị tai nạn.

– Bác….bác trai….._Jae Joong cảm thấy một cơn giận đang lớn dần trong trái tim, cậu đang cố gắng phủ nhận cảm giác này…..muốn chối bỏ nó.

– Ra vậy, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.

Nó mỉm cười và cúi đầu cảm ơn cậu. Một nụ cười hoàn toàn xa cách và lạnh nhạt.

Khách sáo vậy ư?

 

 

Là Yunho của cậu phải không?

 

 

Là người luôn che chở và bảo vệ cậu đúng không?

 

 

Tại sao giờ đây…..lại xa lạ như vậy?

– Cậu Jae Joong, việc cậu cứu Yunho chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ.

Ông Jung nhếch miệng cười và tỏ ý muốn đuổi cậu ra ngoài.

– Nhưng….cháu…._Không được khóc, bây giờ không phải lúc để yếu đuối, cậu tự nhủ với mình như vậy.

– Yunho mới tỉnh, nó cần nghỉ ngơi.

Ông Jung miệng cười nhưng ánh mắt thì không như vậy.

– Đúng đó, ra ngoài hết đi, con muốn nghỉ.

Nó nằm xuống và không quan tâm tới cậu nữa.

– Mời cậu!

Ông Jung mở cửa chờ sẵn.

Đây….không thể…….là điều cậu thực sự mong muốn.

….

Quán caffe Nine:

– Không tới gặp Yunho nữa sao?

Changmin vừa nhâm nhi cà phê vừa hỏi.

– Bác trai không muốn tôi gặp Yunho nữa, với cả…._Ánh mắt cậu chùng xuống, buồn bã nói. –Yunho…đã không còn nhớ tôi nữa.

– Nghe bác sĩ nói đó là chứng mất trí tạm thời. Nếu may mắn sẽ hồi phục được.

Jae Joong nghe vậy cũng chỉ im lặng và khẽ thở dài, bây giờ cậu không thể gặp Yunho, làm sao có thể giúp nó hồi phục trí nhớ chứ?

Changmin im lặng quan sát biểu hiện của cậu, đối với mọi chuyện anh đều giữ phòng thái vô cùng bình thản. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh đó là những suy nghĩ vô cùng sâu sắc.

– Ara…._Anh chợt nhắc tới 1 cái tên.

– Dạ?

– Vợ chưa cưới của Yunho….._Anh hoàn thành nốt câu nói dở.

– Vợ….vợ chưa cưới?

Chuyện này tại sao……tại sao lại như vậy.

– Bác trai đã dựng lên 1 câu chuyện và nói rằng Ara_Tiểu thư của tập đoàn khách sạn nổi tiếng Hàn Quốc là vợ chưa cưới của Yunho.

– Yun…Yunho tin sao?

Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng và không được tỉnh táo nữa rồi.

– Tin, đó là lời appa nói, sao có thể không tin.

Anh mỉm cười đáp.

Không lẽ……

 

 

Nơi đó….vốn không thuộc về cậu?

– Tôi….tôi muốn gặp Yunho!

– Tôi sẽ giúp, nhưng kết quả ra sao là tùy vào anh.

– Tôi hiểu!

Jae Joong mỉm cười buồn và cúi đầu cảm ơn Changmin.

Chỉ cần thực sự mong muốn, sẽ không gì là không thể.

….

Jung gia:

– Yunho, ăn cái này đi.

Ara mỉm cười xinh đẹp và dịu dàng đưa miếng bánh ra trước miệng Yunho.

– Em ăn đi, tôi không thích.

Nó cười đáp lại cho có phép, rồi quay đi. Ara khẽ nắm lấy bàn tay nó, nhỏ nhẹ nói:

– Anh có mệt không? Em đưa anh đi nghỉ.

– Không, cảm ơn em.

Cạch!

– Yunho à!

– Changmin, về lúc nào vậy?

Nó vui vẻ khi nhìn thấy Changmin ở cửa.

– Vừa về, hôm nay có một người muốn cho cậu gặp.

Changmin mỉm cười nói và đẩy nhẹ cửa rộng thêm.

Người đó…..

– Chào cậu, Yunho!

Jae Joong cảm thấy có gì đó ngượng ngùng nên bối rối cúi chào nó.

– Là hyung ư? Từ hôm đó, không còn thấy hyung tới nữa.

Nó mỉm cười và đứng dậy bước tới gần cậu.

– Tôi….cậu dạo này khỏe chứ?

Hai gò má cậu khẽ ửng hồng khi nó tiến tới sát mình, mùi thơm quen thuộc trên người nó…Thật nhớ quá!

– Sức khỏe đã tốt rồi, hyung cùng tới uống trà đi.

Nó nắm tay Jae Joong và kéo tới bàn uống trà gần ban công.

Nhưng…..tình yêu…..

 

 

               ….đâu chỉ có vị ngọt!

– Vô sỉ!

Mọi người chợt sững lại khi hai từ đó thoát ra từ miệng cô tiểu thư thanh thoát Ara. Cô ta đứng nhìn Jae Joong bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và coi thường, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy xảo quyệt. Yunho lạ lùng đưa mắt nhìn Ara, mới vài phút trước còn rất đằm thắm dịu dàng, sao có thể thốt ra lời lẽ như vậy?

– Ara, em đang nói gì vậy?

– Yunho, anh không biết anh ta là loại người gì sao?

Cô nhếch miệng cười đểu giả, ánh mắt xoáy nhìn Jae Joong.

– Em đang nói gì vậy?

– Kim Jae Joong! _Cô ta bước tới gần cậu và ẻo lả nói. –Làm một call boy chắc rất thú vị?

Không!

– Call boy?

Nó quay lại nhìn cậu.

Không….

 

 

Đừng buông….

– Jae Joong hyung, có phải….._Nó nhìn cậu, ánh mắt đã thay đổi.

– Sao hả? Những vị đại gia đó không ưng mắt anh sao? Muốn tới dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi sao?

Cô ta bắt đầu xỉu xói cậu.

– Hyung…là call boy sao?

Làm ơn!

 

 

Đừng buông…..

Cậu im lặng, không thể nói gì. Cả người khẽ run lên, sợ…giờ đây cậu đang rất sợ.

“Im lặng ư?

Vậy là đúng rồi sao?”

Bàn tay nó lỏng dần……lỏng dần …và…cuối cùng……

Đừng buông tay!

– Thật không ngờ…._Nó thả rơi bàn tay cậu và quay đi.

– Yunho à!

Cậu níu lấy bàn tay nó, ánh mắt như van nài. Van xin nó đừng buông tay….

– Em cảm thấy hơi mệt…xin lôi!

Nó khẽ hất tay cậu ra và bước đi khỏi phòng.

Yunho à!

 

 

Đừng….buông tay!

– Một call boy hạ cấp mà dám tơ tưởng tới Yunho sao?

Ara hả hê nhìn tình trạng của cậu hiện giờ. Quả nhiên bác trai đã đoán đúng, thứ vô sỉ này sẽ tới tìm Yunho, nên đã dặn ả nói những điều này. Không ngờ là mò tới thật.

– Cút đi! Nơi này không hoan nghênh một kẻ vô sỉ.

Mỉm cười thỏa mãn, ả đủng đỉnh bước đi tìm Yunho.

Changmin đứng im theo dõi mọi chuyện, anh không lên tiếng vì đã thỏa thuận, anh giúp Jae Joong gặp Yunho, nhưng có kết quả hay không là phụ thuộc ở cậu.

– Jae Joong!

Anh bước tới gần chỗ cậu.

– Có lẽ……tôi đã quá mộng tưởng!

Nước mắt….nước mắt lại rơi rồi.

 

 

Trái tim…..lại quặn đau.

 

 

Không phải…em đã hứa sao?

 

 

Hứa rằng……sẽ mãi bảo vệ và che chở cho hyung….

 

 

             ….sẽ không để hyung bị tổn thương….dù chỉ là một chút sao?

– Cảm ơn anh, tôi không còn gì tiếc nuối nữa.

Cậu cúi đầu cảm ơn Changmin và bước ra ngoài. Từng bước…..từng bước trở về….

Lời hứa của chúng ta….hyung sẽ thực hiện nó!

End part 4

Advertisements

4 responses to “More Than Angel_Part 4

  1. Pingback: More Than Angel | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s