More Than Angel_Part 3


Part 3

Đã một tháng kể từ ngày hôm đó. Như một thói quen khó bỏ Yunho lại tớiMission, nó không thích những nơi như thế này, nhưng nó muốn gặp lại Jae Joong. Muốn được nhìn thấy và……bảo vệ cậu khỏi những kẻ hạ lưu bẩn thỉu.

Nó muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp và thuần khiết của Jae Joong.

– Jae Joong, hôm nay đi với anh nhé!

Một gã công tử nhìn có vẻ hào nhoáng tiến lại gần cậu và đề nghị. Như mọi ngày, Jae Joong hờ hững đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, hoàn toàn không để tâm mà hỏi:

– Bao nhiêu?

– 5000 $.

– 10 000$_Cậu nhếch miệng nhìn gã.

– Đồng ý!

Gã mừng rỡ kêu lên, và bắt đầu sấn tới vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của cậu. Đứng trước Kim Jae Joong thì không kẻ nào có thể giữ vững lí trí.

Hai người đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bar, chợt một người xuất hiện đứng chắn trước mặt. Jae Joong khẽ nhíu mày khó chịu khi trông thấy kẻ phá đám này.

– Khoan đã!

Yunho tiến lại gần hai người. Ánh mắt có gì đó thật khác lạ.

– Tránh ra đi!

Gã khó chịu xua nó đi. Nhưng đương nhiên Yunho không sợ gã, cũng không để gã vào mắt, chỉ đăm đăm nhìn cậu mà bình thản nói:

– Tôi sẽ trả hyung gấp đôi số tiền hắn ta trả.

– Tôi không thích đi với cậu.

Jae Joong lạnh lùng đáp.

– Nghe thấy chưa, nhãi con.

Gã thô bạo đẩy nó sang một bên và kéo Jae Joong đi.

Nó đứng nhìn gã kia ôm eo kéo cậu đi xa dần. Bây giờ phải làm sao đây? Nó có thể bóp nát gã với sức mạnh của mình, nhưng việc đó có ý nghĩa gì khi cậu không muốn ở bên nó.

….

– Jae Joong, anh vào tắm nhé!

Cười với cậu một cái, gã bước vào phòng tắm. Jae Joong không đáp, chỉ im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Dòng người bên dưới kia, ai cũng tất bật vội vã chạy tìm chỗ trú, nhưng duy chỉ có một người là vẫn đứng im một chỗ, ánh mắt cứ luôn hướng tới cái khách sạn phía đối diện.

 

“Hyung không muốn đi cùng ta….

          …..không sao!

Hyung ấy ghét ta ư?

           …..không sao!

Ta vẫn sẽ đi theo hyung ấy……nụ cười đó ta muốn được bảo vệ!”

 

….

– Jae Joong, chúng ta bắt đầu nhé!

Gã vừa mới bước từ phòng tắm ra đã nôn nóng ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ của cậu. Nhưng…

– Bỏ ra!

– Hả?

– Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi.

Cậu quay lại đầu lại, đôi mắt phượng trừng lên những tia nhìn dữ dội hết sức. Gã ngạc nhiên trước thái độ của cậu nhưng cũng phải lập tức buông tay ra.

– Em sao vậy? Không phải nói là……JAE JOONG!!!

RẦM!!!

Jae Joong bỏ đi, để mặc gã một mình trong phòng. Gã đứng tần ngần không hiểu chuyện gì, nhưng tại sao hắn lại không giữ cậu lại?

Không phải là “không giữ” mà là “không dám giữ”. Jae Joong là bông hoa rực rỡ củaMission, không thiếu những đại gia có máu mặt say đắm cậu, nếu gây tổn hại tới thân thể ngọc ngà kia thì cái mạng gã cũng khó có thể bảo toàn.

Thôi vậy, hôm nay coi như gã không may!

….

RÀO!!!RÀO!!!

Cơn mưa vẫn tuôn như trút, Yunho đứng dựa lưng vào xe ô tô. Ánh mắt đen thăm thẳm vẫn cứ nhìn mãi vào cửa khách sạn. Như thể nó đang chờ đợi, đang mong chờ…

Hơn một tháng nay, nó cứ lẽo đẽo đi theo cậu, bảo vệ cậu khỏi những tên khách hạ lưu và bẩn thỉu. Jae Joong đã từng hỏi tại sao nó làm như vậy, nó chỉ mỉm cười và khẽ đáp: “Bọn họ không xứng để chạm vào hyung”. Lúc ấy cậu đã nhìn nó lâu thật lâu, rồi không hiểu sao lại bất chợt cười lớn. Từ đó trở đi, Jae Joong bắt đầu xua đuổi nó, mỗi khi nhìn thấy nó ở quanh đều tỏ ra cực kì khó chịu.

Nhưng, nó mặc kệ. Nó vẫn cứ lẽo đẽo đi theo cậu, vẫn cứ muốn làm cái đuôi phiền phức.

– Cậu điên hả?

– Hyung….hyung…?

Nó lắp bắp khi trông thấy Jae Joong tay cầm ô đứng trước mặt từ lúc nào. Cậu nhìn nó ướt sũng từ đầu tới chân, đôi môi cũng tái nhợt cả ra rồi, bất giác không kìm được tức giận mà gắt lên:

– Không thấy trời đang mưa hả?

– Có, em thấy rồi._Nó khẽ mỉm cười.

– Đi theo tôi mãi làm gì ? Cậu đúng là đồ công tử rỗi hơi.

– Lần trước không phải đã nói rồi sao.

– Đồ điên!

Cậu hậm hực nói và dợm bước bỏ đi. Nhưng…..một bàn tay chợt kéo cả thân người mỏng manh lại và ôm trọn lấy nó.

– Điên cũng được, em không quan tâm. Chỉ cần được ở bên cạnh và bào vệ hyung là đủ rồi.

Nó siết chặt vòng tay quanh người cậu hơn, khẽ thì thầm. Trên phố mưa vẫn cứ rơi, những người qua đường cũng thưa thớt dần, có một số người đang đi thấy lạ nên đứng lại xem và thỉnh thoảng khẽ bụm miệng cười. Jae Joong ngượng chín cả người, hai má đỏ bừng lên, gắt:

– Yah! Người ta nhìn kìa.

– Mặc kệ họ!

Nó thích thú cười, như muốn trêu ngươi, vòng tay không những không buông mà trái lại còn siết chặt hơn nữa. Jae Joong nhăn nhó giãy dụa cố thoát ra nhưng không được, thở hổn hển kêu lên:

– Này , có nghe không? Bỏ ra mau.

– Hyung đỏ mặt thật dễ thương.

Nó buông lời trêu chọc, nhưng cuối cùng cũng thả cậu ra. Vùng khỏi người nó, Jae Joong tránh xa ra ba bước như đề phòng, đôi mắt sắc lạnh giương lên nhìn nó trừng trừng.

– Cậu có hiểu mình vừa nói gì không?

Jae Joong nghiêm mặt hỏi nó.

– Tất nhiên em hiểu những gì mình nói.

Nó cũng không cười nữa, bình thản đáp lại cậu một cách nghiêm túc.

– Tôi là loại người gì chả nhẽ cậu không hiểu sao?

– Loại người gì? Hyung làm sao?

– Tôi không cần người khác thương hại.

Cậu tức giận rít lên. JaeJoong nghĩ thầm, hẳn là nó đang trêu đùa mình, một công tử nhà giàu như nó chắc đang muốn tìm một món đồ chơi mới đây. Nhưng thật đáng tiếc cậu lại là một món đồ chơi không sạch sẽ, nó tìm lầm người rồi.

Cơn mưa vẫn cứ tuôn xối xả, nó đứng nhìn cậu, đôi mắt đen thăm thẳm như chứa đựng cả thế gian, người nó ướt sũng, khuôn mặt điển trai có chút biến sắc vì cái lạnh buốt của khí trời. Nó im lặng khi nghe cậu nói vậy. Có lẽ nó đang do dự?

– Tôi biết mà.

Có chút biểu hiện thất vọng, chỉ một chút nhỏ thôi. Cậu liền quay đi và che dấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

– KHÔNG!!!

– Cậu….

– Không phải là thương hại.

Nó nắm lấy bàn tay của cậu, siết chặt lấy như sợ rằng nếu thả lỏng một chút thì có thể sẽ để vuột mất vậy.

– Em ….._Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu long lanh kia. –…..muốn được bảo vệ hyung. Hãy ở bên cạnh em nhé!

Nói rồi!

Nó nói rồi.

Nói điều trái tim nó mách bảo.

Nó muốn bảo vệ và ở bên cạnh cậu.

Một đôi cánh muốn che chở cho thiên thần!

….

– Hắt xìiiiii!!!

Yunho run lẩy bẩy, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau, chiếc chăn mỏng có lẽ làm cho nó không đủ ấm, cả người cuộn tròn cố tìm chút hơi ấm xung quanh. Jae Joong tiến lại gần nó, trên tay cầm một tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút, thả mình ngồi xuống bên cạnh.

– Uống đi.

– Cảm ơn!

Nó mỉm cười đón lấy tách cà phê nóng. Hơi ấm từ chiếc tách nhỏ dịu dàng truyền qua những ngón tay tê cóng, nó liền dùng cả hai bàn tay áp vào bên thành cho tới khi hết lạnh thì thôi.

– Chuyện ban nãy….._Cậu ngập ngừng. –Không phải là đùa chứ?

– Hyung còn muốn em nhắc lại bao nhiều lần nữa?

Nó đưa tách cà phê lên miệng nhấm nháp.

– Chỉ mong…..cậu sẽ không hối hận.

– Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Jae Jae! Thiên thần sẽ thay umma bảo vệ con.

 

Có thiên thần thật sao umma?

 

Có chứ! Rồi sẽ có ngày thiên thần sẽ tới bên và bảo vệ con.

Thiên thần bảo vệ và che chở cho ta ư?


Có không?

…..

Một tháng sau:

– Đừng uống cái đó.

Nó nhanh tay giật lấy chai nước trong tay Jae Joong khi mà cậu đã mở ra kề miệng định uống rồi. Tuy vậy lại không hề làm sánh giọt nào ra áo cậu. Jae Joong nhăn mặt kêu lên:

– Tại sao chứ?

Yunho mỉm cười, chỉ tay vào phần bao bì trước khi quăng đi không thương tiếc:

-Thứ đó có nồng độ cồn hơi cao, không tốt cho sức khỏe.

-Rắc rồi.

Cậu phồng má hờn dỗi quay đi. Yunho liền chạy lại gần, vui vẻ ngồi xuống kéo tay cậu lại như muốn chuộc lỗi, nhỏ nhẹ nói:

– Hyung! Đi ăn kem nhé!

– Không thích! *nhăn nhó*

– Kem này là kem mới đó, hình như là kem có thêm rượu rumer.

*im lặng*

– Em mua cho hyung ăn nhé!

Nó nghiêng đầu nhìn thẳng mặt cậu, ánh mắt tinh nghịch hấp háy cười.

– Không cần!

Nó phì cười, mỗi lần cậu giận thật sự đáng yêu.

– Đi, em sẽ mua cho hyung hai cái.

– Yah!!!! Làm gì thế?

Bị nó nắm tay dắt băng băng ra cửa như vậy, Jae Joong khó chịu gắt ầm lên, cau có hết cỡ. Nhưng cậu cũng không rút tay ra.

…..

– Này, cái đó của em mà. Hyung nói ăn một cái sao giờ lại lấy của em?

Nó vừa nói vừa bước từng bước dài để đuổi kịp con người bướng bỉnh phía trước. Jae Joong quay đầu lại, nhìn nó chu môi lên chọc ghẹo, cười lớn:

– Không, ai nói ban nãy lấy nước quả của hyung….Hahahaha!!!

“Đúng rồi! Là thứ này…..thứ em luôn muốn bảo vệ.

Nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần……đừng bao giờ tắt nhé!”

– Yêu một người…..không ngờ lại hạnh phúc như vậy. Nhưng cũng thật khó khăn….Haizzzzz!!!!!

Nó vò đầu và đuổi theo cái con người đang tung tăng cùng hai cây kem phía trước.

Ngọt ngào……hương vị của tình yêu là đây ư?

 

 Tình yêu không chỉ có vị Ngọt!

….

Nhà Jae Joong:

– Jae….Jae hyung! Đừng uống nữa.

– Gì chứ? Rượu này ngon quá.

Cậu thích thú cầm ly uống ừng ực.

– Ôi! Gì uống nhanh vậy?

Nó nhăn nhó khi nhìn cái chai còn có một nửa.

– Chúng ta đi chơi nha! Yun à~~~~~

Thế đấy, xỉn luôn rồi. Dù là rượu nho nhưng uống nhiều như vậy thì say là chắc rồi. Giờ lại sắp quậy nữa đây. Nó khẽ thở dài khi nghĩ tới những chuyện sắp tới, vốn đã trở thành thông lệ mỗi khi Jae Joong uống say.

-Em đưa hyung đi ngủ. Đứng lên nào.

Nó cúi xuống đỡ kẻ say xỉn kia đứng dậy.Lẽ ra không nên mang chai rượu đó tới, hay nói đúng hơn là thật ngu ngốc khi đi ra ngoài và để mặc hyung ấy cùng với chai rượu.

– Không thích! Huyng…muốn ….đi chơi mà~~~~~~~

Cậu ôm lấy cổ nó, đôi môi nhỏ xinh đẹp cứ chu ra hờn dỗi.

“Lại nữa…..Trời ơi! Có biết em sợ nhất là khi hyung say không hả?

Mỗi lần say là……là….hyung ấy lại…Aishhhhh!!!! Đen tối!

Không nghĩ nữa!”

Nó nhắm mắt lại và lắc đầu thiệt mạnh như để hất văng những ý nghĩ xấu xa đang nhen nhóm trong cái đầu rất ư trong sáng của nó. Nhưng đứng trước cái con người xinh đẹp và bướng bỉnh này…..thì có vẻ không thể không đen tối.T.T

– Em sẽ đưa hyung đi ngủ!

Nó luồn tay qua đôi chân thon của cậu và ẵm Jae Joong lên tay, thẳng tiến phòng ngủ mà tới. Có lẽ giúp hyung ấy ngủ xong nó sẽ đi về luôn.

Nhưng…là…. có lẽ….?

….

Jung gia:

– Quản gia, dạo này Yunho đang qua lại với một thằng nhóc nào đó đúng không?

Ông Jung vừa trở về đã lập tức kiếm quản gia của mình để hỏi.

– Dạ…chuyện đó…_Ông quản gia ngập ngừng. Lần này thì không thể giấu được nữa rồi.

– Ông biết thằng nhóc kia là loại người gì không mà để Yunho giao du với nó?

Ông Jung lời nói đã có phần tức giận, nhưng với phong thái của mình ông vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh người.

– Ông chủ! Có lẽ cậu chủ chỉ chơi linh tinh thôi, ông đừng để ý.

Ông quản gia lúng túng tìm lời phân giải.

– Chơi bời linh tinh ư? Tôi không nghĩ thế, Yunho nó không phải loại người phong lưu hay lêu lổng như thiếu gia các nhà khác.Từ trước tới giờ, mọi việc nó làm đều rất nghiêm túc.

– Nhưng….cậu chủ rất quý người bạn đó.

– Nếu thằng nhóc kia là người bình thường thì tôi cũng không để ý. Nhưng sao ông có thể để nó chơi với một….với một.call.boy?

Ông Jung ném một sấp ảnh xuống mặt bàn, khuôn mặt đã biểu lộ rõ vẻ tức giận cực điểm.

…..

– Jae…..Jae…hyung à!

Nó sợ hãi lùi dần về phía đầu giường, hai con mắt mở to nhìn cái con người đáng sợ trước mặt.

– Yun à! Hyung có đẹp không?

Cậu xán lại gần nó, khi nó không thể lùi đi đâu được nữa thì Jae Joong trèo hẳn lên ngồi trên người nó, cậu nói và nhìn nó bằng đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của mình.

– À….cái ….cái đó…._Nó lắp bắp nói, cả người nóng ran khi Jae Joong tiếp xúc gần gũi với nó như vậy.

– Mau nói đi! Hyung không đẹp sao?

Cậu nhìn nó với ánh mắt hờn dỗi, đôi môi nhỏ trề ra phụng phịu.

– Dạ….đẹp….rất đẹp!

“Hyung à! Muốn giết người đâu cần như vậy.Y.Y

Em là con trai mới lớn đó.”

– Vậy sao? Vậy Yun có thích Jae hyung không?

Cậu thích thú nhoẻn miệng cười và đưa tay câu lấy cổ nó, kéo sát về phía mình.

– Không! Em không thích hyung.

Nó vừa khổ sở đáp, vừa kêu trời, lại phải vừa vội đỡ lấy cái eo nhỏ của cậu như thể sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã mất. Nhưng hình như ông trời đang cố tình trêu ngươi nó, khi mà đôi mắt trong veo như thủy tinh của cậu bắt đầu rưng rưng lệ.

– Không thích?

– Đúng! Không thích mà là yêu….Yêu đó!

Nó khẽ siết chặt lấy cơ thể mảnh mai và mềm mìn trong vòng tay mình.

– Yêu?

Cậu nhìn nó đầy ngạc nhiên.

– Đúng…_Nó đưa mặt tới sát mặt cậu, mỉm cười nhắc lại. –Em yêu hyung!

– Yun à!

– Hả?…uhm…um…Jae….um…._Nó trợn to mắt khi môi nó và đôi môi của cậu đã dính chặt vào nhau, chỉ là một sự va chạm nhẹ ban đầu nhưng đúng như người ta nói……Trái cấm là một sự cám dỗ thật khó cưỡng lại.

Nó cảm nhận được đôi môi của cậu thật mềm và ngọt, chiếc lưỡi nhỏ cứ tinh nghịch trêu ghẹo vòm miệng của nó. Yunho cẩn thận từng chút cảm nhận sự ngọt ngào này, lại nhẹ nhàng đáp trả, nó muốn nhấm nháp cái hương vị của rượu nho đang vương trên đôi môi tội lỗi của cậu.

– Uhm….Yun ..à!

Cậu rên khẽ khi nó nút nhẹ lấy vành môi nhỏ của mình. Thân nhiệt cả hai bắt đầu tăng khi những va chạm gần gũi càng ngày càng tăng cao. Cậu ngồi trên đùi nó, đôi tay thon thả câu lấy cổ kéo nó đắm chìm vào nụ hôn say đắm cùng với mình.

Nó nói nó yêu cậu.

 

Có thật vậy không?


Không biết!


Nhưng đêm nay…..cậu muốn mình được là của nó.

– Hyung…..um….Jae à!

Nó thật sự không thể kiềm chế mình nữa rồi. Là con trai mới lớn tinh khí tràn trề, bình thường còn đã dễ bị kích thích, giờ gặp phải một tạo vật đẹp tội lỗi và lại còn bị câu dẫn như này, làm sao nó có thể giữ đầu óc tỉnh táo cơ chứ?

Nó ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy thân thể mỏng manh yếu đuối. Nó thương yêu cậu, trân trọng cậu như một bảo vật vô giá, nó đã hứa sẽ không bao giờ đẻ cậu bị tổn thương hay đau đớn….dù chỉ là chút ít.

– A….uhm….._Cậu hơi rùng mình khi cảm nhận bàn tay nó đang dần dần chuyển xuống bên dưới mình. Từ đêm mưa hôm đó, nó đã luôn ở bên cạnh cậu và cậu cũng đã hứa với nó từ bỏ cái nghề call boy,vì thế những va chạm gần gũi như thế này cũng đã lâu không cảm thấy nữa.

Nhận ra sự khác lạ nơi cậu, Yunho nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nhỏ, ánh mắt hướng tới khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của cậu:

– Hyung sao vậy?

Nó dịu dàng hỏi, bàn tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn trước mặt. Bất chợt Jae Joong ôm chầm lấy cổ nó, mái đầu rúc sâu vào khuôn ngực rộng chắc khỏe của Yunho, khẽ kêu lên:

– Đau!

– Đau? Ở đâu?

Nó ngạc nhiên hỏi, vòng tay siết chặt hơn tấm thân mềm mại.

– Mỗi lần làm như vậy…..hyung đau lắm!

Cậu khẽ thút thít trong lòng nó.

Nó hiểu rồi, hiểu cậu đang nói gì rồi. Thiên thần của nó đã bị những kẻ hạ lưu đó vấy bẩn, bị chúng đụng chạm. Giá như nó gặp cậu sớm hơn thì có lẽ nó đã có thể bảo vệ cậu khỏi những kẻ bẩn thỉu đó, hay che chở cậu khỏi sự nghiệt ngã của số phận..

– Vậy….chúng ta dừng lại nhé!

Nó mỉm cười nói.

– Không!

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Đêm nay, cậu muốn cả hai thuộc về nhau, muốn giữa hai người sẽ không còn khoảng cách nào nữa. Nhưng….cảm giác của kẻ nằm dưới không hề dễ chịu, nhất là khi hồi trước cậu lại là call boy và phải phục vụ những kẻ khốn kiếp.

– Hyung….hyung muốn chúng ta thuộc về nhau.

Cậu nói nhỏ, gương mặt cúi xuống vì xấu hổ.

– Nhưng …._Nó ngập ngừng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi nghe những gì cậu nói. Có phải cậu đã hoàn toàn tin thưởng nó không, có phải đã thực sự muốn ở bên cạnh nó không?

– Em không muốn sao? _Nét buồn thoáng qua gương mặt hoàn mĩ, có phải nó không muốn chạm vào cậu không? Hay nó chê cậu không còn trong sạch. –Em….hyung….không xứng….đúng không?

– Đồ ngốc! Hyung đang nói gì vậy?

Nó nghiêm mặt khi nghe cậu nói những lời tự hạ thấp bản thân mình. Không phải đã nói sẽ không nói những lời này nữa sao, nó ở bên cậu đâu phải vì những thứ phù phiếm. Nó khó chịu mỗi khi cậu lại nghĩ bản thân mình không trong sạch rồi lại tự dằn vặt bản thân. Mỗi lần như vậy nó thật sự rất đau lòng.

– Không nhớ những gì em đã nói sao? Tại sao lại nói những lời này?

– Nhưng…._Cậu ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn nó.

– Đêm nay…._Nó ôm sát cậu vào lòng, miệng khẽ thủ thỉ bên vành tai nhạy cảm – Em sẽ là của hyung nhé!

– Hả?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Không phải chứ, lời vừa rồi là ám chỉ rằng cậu sẽ….sẽ nằm trên đúng không?

– Ôi! Đừng nhìn như vậy? _ Yunho tinh nghịch véo nhẹ chóp mũi của cậu, cười đùa _ Sao thế? Hyung đừng nói không có sức nhé.

– Không…có mà, có mà.

Cậu vội vàng ôm lấy cổ nó mà gật đầu lìa lịa.

– Vậy mình bắt đầu nhé!

Hai khuôn mặt kề sát nhau, người nào cũng đắm chìm trong ánh mắt của người kia, bởi họ muốn nhìn thấy hình ảnh của mình đang ở trong đáy mắt của đối phương.

Bắt đầu từ một nụ hôn nhé!

……

Jung gia:

– Bác trai!

Yoochun cúi người chào ông Jung.

– Yoochun, muốn như vậy còn kêu cháu tới, thật không phải.

Ông Jung ngồi trên ghế, mỉm cười một cách lịch sự.

– Dạ, không sao.

– Yoochun, ta gọi cháu tới đây là có chuyện muốn hỏi.

Ông Jung bắt đầu vấn đề ngay.

– Dạ, bác cứ nói.

Tuy trả lời như vậy, nhưng trong tâm Yoochun có chút lo sợ, nó nghĩ mình biết ông Jung muốn hỏi chuyện gì rồi.

– Dạo này, Yunho có quen một người tên Jae Joong đúng không?

– Dạ? À….vâng, mới quen ạ.

Yoochun lúng túng đáp, nó biết một khi ông Jung đã hỏi thì chắc chắn đã phải nắm trong tay tới 80% sự việc, không thể nói dối được.

– Cậu ta….cháu biết cậu ta làm gì không?

Giọng nói của ông Jung vô cùng điềm tĩnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy muốn nghẹt thở.

– Cậu ấy….cậu ấy…..

– Ta tin tưởng để Yunho chơi cùng cháu, chẳng lẽ cháu không hiểu call boy hạ lưu tới mức nào sao?

– Dạ, chuyện này….Jae Joong đã không còn làm call boy nữa rồi ạ. Hơn nữa, bản chất Jae Joong cũng rất tốt, cho nên….

– Tốt ư? Một call boy thì có gì tốt? Loại người hạ đẳng, bẩn thỉu chỉ mua vui cho kẻ khác như vậy mà có thể qua lại sao?

Ông Jung gằn từng tiếng một, mỗi lời nói ra đều mang theo sự cay nghiệt đáng sợ. Yoochun nuốt nước bọt, lần này có lẽ sẽ rắc rối thật rồi. Nó cố tìm lời giải thích mong xoa dịu tình hình:

– Nhưng….Yunho và Jae Joong cũng mới quen được hơn một tháng, hai người chỉ là bạn thôi ạ.

– Làm bạn với một call boy ư? Thứ xấu xa đó thì có gì mà Yunho lại muốn kết bạn chứ? Thằng nhóc đó quen với Yunho chắc chắn chỉ vì tiền mà thôi.

– Thưa bác, Jae Joong, cậu ấy….

– Yoochun, ta muốn nhờ cháu khuyên Yunho tránh xa thằng nhóc kia ra. Hai đứa là bạn thân, ta tin cháu sẽ không làm ta thất vọng.

Ông Jung mỉm cười nhưng ánh mắt sắc bén lại chiếu thẳng Yoochun, dường như đây không phải một lời nhờ vả mà là một yêu cầu thì đúng hơn.

– Dạ, cháu….._Yoochun phân vân không biết trả lời làm sao, sự việc này thực sự không đơn giản.

– Ngoài ra, ta cũng sẽ làm thằng nhóc kia phải tránh xa Yunho. Loại người hạ cấp đó chắc cũng không khó giải quyết.

Ông Jung nhếch miệng cười, ánh mắt hiện lên những tia khinh bỉ.

“Muốn gần gũi với Yunho sao?

Không bao giờ có chuyện đó đâu.!”

…..

– A…..urgggg…..hộc!hộc!

– Yun à!

Yunho nằm sấp trên giường, hai bàn tay siết chặt tấm chăn bên dưới, khó nhọc điều hòa hơi thở. Thật sự thì nằm bên dưới quả không thoải mái chút nào nhất là khi phải ở bên dười một người không có tý kinh nghiệm nằm trên nào như cậu, nhưng biết sao được khi nó sợ Jae hyung của nó đau, sợ cậu sẽ lại nhớ tới những kẻ hạ lưu đó, nên nó chấp nhận chịu cảnh bị “đè” vậy. (Ho thương Jae quá T.T)

– Yun….uhm…hyung muốn…..muốn em…._Jae Joong nằm bên trên nó, tay cậu không ngừng vuốt ve thân thể bên dưới mình, cậu nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của nó, cậu sợ nó đau vì đây là lần đầu tiên, cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào.

– Jae Joong….urgggg….em muốn…chuyển động đi…urgggg…_Nó thở dốc, cả người nóng ran lên khi một phần thân thể của cậu đang nằm trong nó cứ im lặng không di chuyển, bên trong nó nóng quá.

– Không đau nữa chứ?_Cậu lo lắng nhìn nó.

– Nếu hyung không di chuyển ngay bây giờ….thì em sẽ làm việc đó đấy.

Nó liếc mắt nhìn cậu, giọng nói có đôi phần giận dữ. Thật là khổ khi phải nằm dưới một uke mà.

– A…được.

Cậu thấy nó như vậy, liền lập tức chuyển động. Từ từ thúc đẩy hạ thể bên dưới, cậu cũng thực sự không chịu nổi nữa rồi.

– Jae Joong…aaaa……nhanh….nhanh hơn….argggg!!!

Nó đẩy hông cao hơn cho cậu dễ dàng di chuyển, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, nó mím môi kiềm giữ những tiếng rên rỉ phát ra khi bàn tay của cậu đang lần mò và chạm vào hạ thân của nó. Bàn tay mịn màng của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, chăm sóc hạ thể đã bị kích thích của nó.

– Yun…aaaa….bên trong em…nóng quá.

Cậu lần đầu cảm nhận được sự khoái lạc cực điểm này. Thật sự vô cùng phấn khích.

– Nhanh….ahhh….nữa đi….hộc!hộc!_Nó vùi mặt vào gối, bàn tay càng siết chặt tấm chăn mỏng tới nhàu nát.

– Yun à….uhm…um…._Cậu cúi xuống và quay mặt nó lại phía mình và hôn nó một cách say đắm. Hai thân thể như hòa làm một, cùng nhau đắm chìm trong khoái lạc và….tình yêu?

“Em yêu hyung đến vậy sao?

Luôn nhường nhịn và nhận phần thiệt về phía mình mọi lúc.

Ngay cả đêm nay cũng vậy, kiềm chế dục vọng bản thân, chấp nhận nằm bên dưới vì sợ hyung đau sao?

Yunho à! Em có phải là thiên thần umma nói không?

Thiên thần sẽ bảo vệ và che chở hyung cả cuộc đời này.”

– Aaaaaaaa!!!!

Cậu hét lên khi khoái cảm đạt đỉnh và ra bên trong nó. Còn nó cũng ngã phịch xuống gường và ra trên tay cậu.

– Yun à!

Cậu khẽ thì thầm nho nhỏ bên tai, hạ thân vẫn chưa muốn rút ra khỏi cơ thể nó. Nó im lặng, thở những hơi thở mệt nhọc. Việc này cũng mất nhiều sức thật.

– Đừng bao giờ rời xa hyung nhé!

Cậu ôm lấy lưng nó và khẽ đặt một nụ hôn sau gáy nó.

– Sẽ không bao giờ đâu.

Cậu mỉm cười hạnh phúc và từ từ chìm vào giấc ngủ. Nằm trên có thoải mái hơn nhưng cũng tốn sức quá….

“Khoan….ngủ….ngủ sao?

Jae hyung….hyung phải rút nó ra đi chứ. Ôi, chúa ơi~~~~~”

Nó thầm kêu than mà không dám nói vì sợ đánh thức kẻ đang nằm ngủ ngon lành bên trên mình. Người ta nói, khi yêu thì sẽ trở nên ngu ngốc. Quả không sai mà, có ai như nó chứ, nhường cậu hết cái này tới cái kia, ngay cả việc này cũng chấp nhận chịu thiệt.Trên đời này chắc chỉ có nó mà thôi.

Nhưng nó rất vui……Chỉ cẩn được nhìn Jae Joong hạnh phúc thì nó hoàn toàn có thể chịu bất cứ thiệt thòi nào, ai nói trái tim nó đã không còn nghe lời chủ nhân nữa chứ.

– Sẽ có ngày….hyung là của em. Nhớ đó!

Khẽ thầm thì nho nhỏ, rồi nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay thật sự vô cùng đặc biệt, khi nó và Jae hyung đã thuộc về nhau.

End part 3

Advertisements

One response to “More Than Angel_Part 3

  1. Pingback: More Than Angel | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s