More Than Angel_Part 2


Part 2

Buổi chiều hôm ấy, Yunho y hẹn đứng đợi tại gốc cây đầu tiên ở đầu phố Sky, cũng là cây hoa tử đằng duy nhất trên con đường này. Nó cứ bồn chồn ngó lên phía trước, chừng nửa phút lại kiểm tra đồng hồ một lần. Dù rằng đúng là Yunho cố tình đến sớm nhưng mà thời gian cũng trôi gần tới giờ hẹn rồi.

“Không biết hyung ấy có tới không nhỉ…”

– Này!

Chợt giọng nói trong khiết lạnh lùng vang lên sau lưng Yunho, chính là giọng nói mà nó đang mong ngóng lúc này. Yunho mừng rỡ quay đầu lại để nhìn thấy JaeJoong đã tới ngay đằng sau nó từ lúc nào. Chỉ vì nó vốn quá chú tâm để ý trước mắt mà không nhận ra cậu đã đến.

– Hyung tới thật sao?

Nó sung sướng hỏi. Jae Joong đã tới đúng hẹn, không sai một giây.

– Đã hứa với cậu thì phải tới chứ sao.

Jae Joong hờ hững đáp, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nhưng nó vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Thật thể không tin cậu sẽ tới. Nó đã chờ đến cái ngày hẹn này khổ sở lắm, cứ đi ra đi vào, nhìn tới nhìn lui cuốn lịch suốt để mong nhanh nhanh tới hôm nay. Ngày nó được đi chơi….không phải là một mình nữa mà là….hai mình.

Cậu tới gặp nó, dáng vẻ thật khác ngày đầu tiên của hai người.

Ngày nó gặp Jae Joong ở quán bar, cậu trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Mặc dù hôm nay Jae Joong vẫn đẹp như vậy, nhưng thay vào vẻ đẹp tà mị huyền ảo, Yunho lại cảm thấy một nét thánh thiện khó tả toát ra từ con người này, làm nó cứ muốn ngắm nhìn mãi không dời.

Jae Joong mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ len đỏ thật dễ thương. Nhưng có vẻ cậu quên mang khăn nên cứ lấy tay xoa xoa cần cổ liên tục, cả hai tai cũng đỏ lên vì lạnh rồi.

– Quàng đi.

Nó tháo cái khăn nhung làm bằng lông cừu ngoại cao cấp quàng lên cổ cậu.

Jae Joong có hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho nó quàng.

Ga lăng là đúng rồi, ai đứng trước Kim Jae Joong này chả thế. Nhưng nhìn kĩ thì nó cũng chả khỏe mạnh hơn cậu là mấy.

Chỉ được cái cao hơn thôi chứ nhìn trông cũng có vẻ yếu ớt lắm…

– Giờ đi đâu?

Cậu ngước mắt sang hỏi Yunho. Nhóc con này đã đề nghị JaeJoong cái điều lạ lùng như vậy, chắc hẳn cũng phải có chủ tâm trước rồi.

– Chúng ta….đi tới nơi này.

Nó đáp có chút ngập ngừng, vẻ mặt đầy bối rối. Jae Joong nhìn nó, khẽ nhíu mày, không lẽ định vào khách sạn?

Suy cho cùng, đàn ông tìm tới cậu cũng giống nhau cả thôi…

 

 

 

 

10 Phút sau:

– Hyung, ăn kem không?

Nó vui vẻ hỏi và kéo tay cậu, tung tăng dắt vào hàng kem.

Jae Joong có lẽ vẫn chưa hết ngỡ ngàng nên cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm, còn cậu thì vẫn đang cố gắng nhận thức nơi mình đã đến.

 

Nơi Yunho đưa cậu tới…..

 

Đó là…..Công viên giải trí.

 

“Cậu ta định làm gì ở đây chứ?”

Jae Joong cứ thắc mắc mãi không biết Yunho đưa cậu tới đây làm gì, không lẽ chỉ đơn thuần là muốn đi chơi sao?

– Hyung, ăn đi.

Yunho vui vẻ đưa cho Jae Joong cây kem socola nó mua.

– Ờ…Uhm.

Cậu cầm lấy cây kem nhưng mắt vẫn cứ nhìn nó khó hiểu. Cái gì đang diễn ra thế này? Từ khi nào Jae Joong đã thành bảo mẫu cùng người khác vào công viên chơi đùa như vậy?

– Đừng nhìn em như thế, kì quá.

Nó bẽn lẽn mỉm cười và ăn cây kem của mình.

– Sao lại tới đây?

– Hyung không thích chỗ này hả?

Nó quay đầu lại, hai mắt mở tròn lên nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi. Thấy ánh mắt trong veo không một chút gợn ấy, Jae Joong cũng cảm thấy bối rối đôi chút.

– Không phải…..nhưng mà….

Thấy JaeJoong ngập ngừng như vậy, Yunho cũng biết là cậu đang băn khoăn điều gì, liền cười thật tươi trấn an. Nó hứng khởi nói:

– Đây là lần thứ hai em tới nơi này. Em rất muốn thử chơi tất cả mọi thứ ở đây.

– Lần thứ hai? Vậy hồi nhỏ cậu không tới đây sao? Trẻ con rất hay được đi chơi ở công viên giải trí mà.

Cậu cũng bắt đầu ăn cây kem của mình.

– Không, lần đầu tiên cũng là trốn đi một mình._Nó bình thản kể. –Lần đó đi có một mình nên không cảm thấy vui chút nào.

Cậu nhìn Yunho, khuôn mặt điển trai của nó chợt phảng phất một nỗi cô đơn. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm đượm một nỗi buồn cô quạnh, không não lòng khổ sở nhưng lại khiến cho người khác đau tới không tả được. Jae Joong tự hỏi, có khi nào trái tim của nó có lẽ cũng lạnh như trái tim của mình chăng?

– Không phải nói muốn chơi sao? Giờ không đi thì không kịp chơi hết đâu.

Tự dưng cậu cảm thấy thương hại cho Yunho.

– Vậy hyung đi chơi cùng em nhé!

Nó mỉm cười hạnh phúc. Nhìn nụ cười đó, chợt cậu cảm thấy trái tim mình có điều gì thật kì lạ.

– Không đi thì tới đây làm gì.

Cậu khẽ gắt và quay đi che đi ánh mắt bối rối của mình.

– Đi nào!

Nó cầm lấy bàn tay cậu và kéo đi.

 

……

 

 

Jung gia:

– Yunho đâu rồi?

Ông Jung lạnh lùng hỏi lão quản gia. Vừa giúp chủ nhân cởi áo khoác, ông quản gia vừa mỉm cười lễ độ đáp lại:

– Cậu chủ hôm nay hình như có hẹn.

– Có hẹn? Với bạn sao?

Ông Jung khẽ nhíu mày, hỏi lại. Cũng hiếm khi nào ông thấy quý tử nhà mình đi chơi hay tụ tập bạn bè gì cả, dù rằng ông cũng chẳng mấy khi ở nhà.

– Dạ, cậu chủ có vẻ rất mong chờ cuộc hẹn ngày hôm nay.

– Nhắc nó, tránh giao du với những đứa không ra gì, là người thừa kế của Jung gia phải có những người bạn xứng đáng.

Ông Jung lãnh đạm nói.

– Dạ, tôi sẽ nhắc nhở cậu chủ.

Ông quản gia cúi người phục lệnh, nhưng trong lòng lại chợt thấy thương cho cậu chủ nhỏ của mình.

 

Người bạn này…..

 

Cậu chủ sẽ khó mà giữ được.

 

……

 

 

Công viên:

– Hyung mệt không?

Nó lo lắng nhìn cậu.

– Không sao, mấy trò này có nhằm nhò gì.

Miệng thì nói cứng như vậy nhưng khuôn mặt của Jae Joong đã đỏ lựng vì mệt. Cậu vốn không quen vận động nhiều thế này, vả lại, Yunho toàn chọn những trò cảm giác mạnh mà đòi chơi. Jae Joong cảm thấy thật tức cười. Đi chơi với vị khách nhỏ này còn tốn nhiều thể lực hơn bình thường nữa.

Yunho nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi đang chảy dọc trên gương mặt cậu, bỗng nhiên lại cảm thấy thật đau lòng. Nó dịu dàng nói:

– Hay chúng ta đi ăn gì đó rồi chơi tiếp nhé.

– Cũng được.

Hai người dắt nhau đi tới khu ăn nhanh.Trên đường đi, có một người bán bóng bay đi qua, Jae Joong thích thú đứng lại ngắm nhìn những quả bóng rực rỡ nhiều màu, cười thật tươi.

Yunho đứng lặng ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đó. Jae Joong rất ít cười, suốt cuộc đi chơi cậu chỉ cười có vài lần hiếm hoi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi môi xinh đẹp kia khẽ giương lên thành một hình cung tuyệt mĩ thì Yunho chợt cảm thấy trái tim mình…..dường như nó đã ngừng đập cùng thời gian của nụ cười đó rồi.

“Hyung ấy…đẹp thật!”

Nó mỉm cười thật ngốc.

– Này, đi thôi chứ!

Jae Joong hơi chíu mày khi thấy nó cứ đứng im lìm từ nãy tới giờ.

– À, được rồi!

Nó sực tỉnh trở lại hiện tại và nằm tay cậu dắt đi.

Phải nói thêm là, suốt cuộc dạo chơi này nó luôn nắm tay cậu mà dắt đi. Mặc dù, người không thuộc đường là nó, nhưng nó muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, muốn che chở cho cậu…..

 

…….

 

 

– Tôi về đây.

– Uhm, hôm nay cảm ơn hyung nhiều lắm.

Nó cười rạng rỡ, làm bộ cúi người cảm ơn trước JaeJoong. Cậu bình thản đáp lại:

– Không có gì, coi như trả nợ chuyện lần trước.

– Dạ.

– Này…..*nhìn*

– Dạ?

– Tôi phải về.

– Vâng. *cười ngu ngơ*

– Thế…..nắm tay như vậy, về kiểu gì?

Cậu giơ bàn tay đang bị nó nắm chặt mãi không buông lên.

– Hả…à dạ._Yunho lúng túng buông tay cậu ra, nó đỏ mặt cười ngượng ngùng. –Xin lỗi huyng!

– Được rồi, tạm biệt.

Khẽ nhếch miệng cười trước điệu bộ ngốc nghếch của nó, cậu dợm bước quay đi.

– À…Khoan đã!

Chợt nhớ ra điều gì, nó vội vàng chạy lại đằng sau xe ô tô và mở cốp lấy ra một thứ gì đó.

– Gì đây?

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ nằm trên tay nó_Một con heo bông. Yunho ngập ngừng một chút, rồi dúi thật nhanh con heo bông vào tay JaeJoong, khuôn mặt anh tú bỗng chốc đỏ lựng lên.

– Cái này tặng hyung.

– Sao lại tặng tôi?

Cậu khó hiểu nhìn nó. Đây tuy không phải lần đầu được tặng quà nhưng món quà này thì…cậu chưa nhận bao giờ, mọi lần đều là những món đồ cao cấp và đắt tiền thôi.

– À…vì…vì nó…._Yunho lúng túng nói. –Em thấy nó rất giống hyung nên…nên…

– Ý cậu nói tôi giống heo?

Hai chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Kim JaeJoong này giống heo? Cũng là một điều lần đầu tiên nghe thấy. Nó luống cuống xua tay:

– Không…không có. Ý em không phải vậy…

– Vậy sao tặng nó cho tôi?

– À vì…em thấy nó rất dễ thương, mà hyung cũng rất dễ thương… giống nó, nên…nên….

Yunho gãi đầu, ấp úng giải thích.

– Thật không?

– Thật!

Nó gật đầu chắc chắn.

– Được rồi!

Cậu nhận con heo từ tay nó và quay bước trở lên căn hộ của mình. Nhưng đi chưa được ba bước thì đã bị tiếng hét của nó đuổi tới rồi. Từ sau lưng, Yunho sung sướng khum hai tay trước miệng mà hét lên:

– Hôm nay…..EM THỰC SỰ RẤT HẠNH PHÚC!!!!

Jae Joong khẽ mỉm cười. Hạnh phúc ư? Có quá đơn giản không?

Yunho đứng nhìn Jae Joong đi khuất mới an tâm bước trở lại xe. Nó mở điện thoại lên và lại cười thật ngu ngơ khi ngắm nhìn tấm hình chụp trộm Jae Joong lúc cậu cười.

Nó không hiểu yêu là gì. Thứ khái niệm đó quá xa vời và phức tạp nhưng nó hiểu trái tim nó. Điều trái tim nó nói…..Nó muốn bảo vệ cậu!

 

……

 

 

Jung gia:

– Cậu chủ đã về!

Ông quản gia cúi đầu chào nó. Đưa áo khoác cho ông cầm, Yunho liếc mắt nhìn thấy chiếc limo màu đen quen thuộc đỗ dưới sân, nó hỏi

– Appa tôi về rồi sao?

– Dạ, ông chủ đã ở trên phòng.

– Tôi biết rồi!

Nó khẽ cười và bước lên lầu. Hôm nay tâm trạng nó rất tốt.

“Cậu chủ có vẻ rất vui.”

Ông quản gia khẽ nheo đôi mắt của mình lại và nhìn theo khuôn mặt điển trai ngời sáng kia.

 

 

 

Phòng Ông Jung:

Cộc!Cộc!

– Vào đi!

– Appa, mới về!

Nó bước vào và mỉm cười chào appa. Ông Jung cũng rất vui khi gặp lại đứa con trai độc nhất của mình, nở một nụ cười hiếm hoi mà hỏi:

– Con đi đâu về vậy?

– Con đi chơi với bạn.

Nó vui vẻ trả lời.

– Yunho!_Ông Jung khẽ nghiêm giọng. –Con là người thừa kế Jung gia, nên chú ý tới cách kết giao bạn bè.

Nét rạng rỡ trên khuôn mặt nó chợt biến mất. Nó mỉm cười nhẹ và đáp:

– Con biết rồi!

– Được rồi! Đi nghỉ đi.

– Appa cũng nghỉ sớm đi.

Nó cúi chào và bước ra ngoài.

 

Cạch!

 

Nó đứng dựa lưng vào tường và nghĩ tới lời appa nó nói. Nếu appa nó biết về Jae Joong chắc chắn sẽ không chấp nhận hyung ấy. Nhưng…

– Dù sao hôm nay cũng thật vui.

Khẽ thở dài, nó bước trở về phòng.

 

 

……..

Nhà Jae Joong:

– Nhìn thấy ghét à.

Jae Joong nhăn nhó nhìn con heo hồng được Yunho tặng.

– Tên nhóc đó…..kì lạ thật!

Cậu nằm xuống giường và nhìn con heo bông.

“Cả ngày hôm nay chỉ đi chơi, dù nhỏ nhưng nó chả nhẽ không thấy mình rất đẹp sao?

Mọi lần, tên nào nhìn thấy mình cũng chỉ muốn làm chuyện đó.Vậy mà…. lần này nhóc đó dám từ chối mình.Thật khó hiểu!”

Đôi mắt nâu long lanh hướng nhìn con heo hồng và khóe môi nhỏ chợt nở một nụ cười.

“Không biết có thể gặp lại không?”

 

End part 2

Advertisements

One response to “More Than Angel_Part 2

  1. Pingback: More Than Angel | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s