More Than Angel_Part 1


Part1

-Yunho, hôm nay đi đến BarMissionchơi không?

Yoochun quàng tay qua vai nó, giở giọng lôi kéo.

-BarMissionư? Có gì hay không?

Yunho dời mắt khỏi màn hình vi tính quay lại hỏi thằng bạn thân của mình.

-Có nhiều thứ xẽ làm mày thích đấy.Đừng suốt ngày làm một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn như vậy.

Yoochun bĩu môi nhìn nó.

Cạch!

Nó bỏ chiếc kính xuống bàn. Quay lại mỉm cười nhìn thằng bạn thân.

-Được, đi thì đi.

…..

BarMission.

Một trong nhưng bar nổi tiếng nhất Seoul._Mission là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu lắm tiền muốn đến giải khuẩy và tìm những món đồ chơi mới lạ.

-Chả có cái khỉ gì cả.

Yunho nhăn nhó càu nhàu và khó chịu nhìn những ánh đèn chớp lóe nhiều màu cũng với những thân hình đang cuốn lấy nhau ở sàn nhảy.

Nó nghĩ mình không thích hợp với nơi này. Cuộc sống của một tiểu thiếu gia 19 tuổi như nó có lẽ đã trở thành một thói quen…..một thói quen lặp lại đến chán ngấy.

Dù cuộc sống có tẻ nhạt thì nó vẫn cảm thấy mình không hợp với những nơi ồn ào và náo nhiệt như vậy.Nó yêu thich sự yên tĩnh , luôn muốn được ở một mình trong vườn hoa ly nó tự tay trồng.Vườn hoa rất đẹp, nơi đó đã trở thành nơi ẩn náu của thiếu gia họ Jung …..nơi mà nó cất giấu những cảm xúc tình cảm chân thành nhất từ trái tim.

Những tình cảm đó , nó không thích hợp để tồn tại trong cuộc sống của Yunho_Người thừa kế thứ hai của Tập đoàn đứng đầu châu Á Maximum.

Vì vậy…..nó luôn cô đơn…..

…….luôn giấu kín bản thân trong vỏ bọc mạnh mẽ.

Nó đã luôn ao ước….

Một ngày nào đó…..

Nó sẽ gặp được một người…….giúp nó gỡ bỏ cái mặt nạ nhạt nhẽo và vô vị này ra.

Nó luôn ao ước…!

-Thằng khỉ, kêu đi cùng mà giờ nó bỏ mình ở đây.

Yunho khó chịu nhìn thằng bạn đang ve vãn mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng ở gần quầy rượu.

Xoảng!

-Aishhhh!!! Chết tiệt!

Nó luống cuống đứng dậy phủi nhanh những giọt rượu vang đỏ đang thấm đẫm trên áo. Thật là, đang ngồi tự nhiên gạt tay kiểu gì làm đổ cả ly rượu lên áo.

-Không biết nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?

Nó đứng lên và đi tìm nhà vệ sinh để gột những vết dơ này.

-Buông ra!

-Cưng à , đi với anh đêm nay nhé!

-Không thích, ra chỗ khác đi.

-Này , em chê anh không có tiền hả?

-Tôi nói là KHÔNG THÍCH!

Sự ồn ào ở nơi gần dãy phòng VIP thu hút sự chú ý của Yunho. Nó liền dừng lại và ngó thử vào xem có chuyện gì.

Đó là….

Một call boy và ….có lẽ là khách của cậu ta.

“Cậu ta đẹp thật đấy!”

Nó đứng nép vào một bên vách tường , len lén ngắm nhìn cậu call boy đó.

-Em có chịu đi không?

Tên khách đó có vẻ tức giận, hắn đang bóp chặt cái cổ tay thanh mảnh của cậu ta.

-Buông ra, đã nói là không muốn mà.

Cậu ta khó chịu , cố gắng giằng tay ra khỏi tên khách lỗ mãng đó.

-Dám cứng đầu với ông à.

Hắn giơ bàn tay to bè thô kệch của mình lên và định ….BỘP!

-Mày là thằng nào?

Hắn khó chịu nhìn kẻ mới tới.

-Cậu ấy nói không thích , đừng ép người ta.

Yunho thả tay của hắn ra và nhẹ nhàng nói.

-Mày định cướp Jae Joong từ tao hả , thằng ranh?

Hắn trợn tròn mắt và hùng hổ phi một nắm đấm về phía nó.

AAAAAAA!!!!

Hắn chợt kêu la thảm thiết khi bàn tay mình bị bẻ ngoặt ra đằng sau.

Lần này gặp thứ dữ rồi.

-Tôi không muốn làm ông bị thương , vì vậy tốt nhất mau biến đi.

Nó đanh giọng nói , lừ mắt nhín hắn.

Hắn cuống cuồng ôm lấy tay mình và nhăn nhó bỏ chạy thật nhanh.

Phù!

Nó thở dài, lần đầu phải dùng đến mấy thứ này.Thật là sao trên đời lại có nhiều gã bỉ ổi như vậy chứ.

-Cảm ơn.

Một giọng nói trong khiết, nhẹ nhàng vang lên đằng sau nó.

Yunho giật mình quay lại và….nó chợt đỏ mặt khi….

Cậu call boy đó đang nở một nụ cười…..rất đẹp….với nó.

-Cậu không sao chứ?

Nó ngượng ngùng quay mặt đi.

-Như cậu thấy đó , hắn chưa chạm vào tôi.

Cậu call boy đó bình thản nói với nó.

-Vậy…tôi xin phép.

Nó lúng túng cúi đầu chào và định bước đi.

-Khoan đã.

Cậu call boy đó lại tiếp tục dùng chất giọng êm diụ mị hoặc của mình mà nói với nó.

-Còn chuyện gì sao?

Nó quay lại, vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

-Cậu vừa cứu tôi mà , có muốn được trả ơn không?

Cậu call boy bước tới và quàng hai cánh tay thon thả qua cổ nó.

-Không…không…cần mà.

Nó ấp úng, được nhìn cậu call boy sát như vậy nên lại càng cảm thấy cậu ta đẹp dữ hơn.

Phì!

Cậu call boy che miệng khúc khích cười.Đây là lần đầu cậu thấy một vị khách mà biết nói không với cậu đấy.không những thế cái dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ này càng chứng tỏ vị khách dễ thương này là một chàng trai mới lớn.

“Mình bắt đầu thích cậu ta rồi.”

Cậu call boy hướng ánh nhìn thích thú tới Yunho.

-Cậu…cười gì vậy?

Nó đỏ mặt, ngại ngùng quay lại nhìn cậu call boy.

-Theo tôi nào!

Cậu call bot nắm tay nó và kéo vào phía trong dãy phòng VIP_Nơi nó chưa một lần đặt chân tới.

Mà không ,ngay cả cái quán bả này…..cũng là lần đầu nó tới.

Vì vậy nó đâu biết ở đây, có một call boy nổi tiếng xinh đẹp tên Kim Jae Joong.

-Khoan….khoan…cậu…cậu gì ơi…_Nó bất ngờ thốt lên khi tự dưng bị kéo di như vậy.

…..

Phòng VIP_9095

-Cậu….cậu…ngồi lui ra được không?

Yunho miệng thì nói nhưng mặt thì không dám quay lại nhìn người đối diện.

-Cậu không thích à?

Jae Joong thích thú nhìn vẻ mặt đỏ tía của nó.

Khi Jae Joong mới kéo nó vào căn phòng này, Yunho lập tức nhảy dựng lên khi nhìn thấy…..cái giường lớn cùng với……những thứ như còng, dây dù, và còn có cái…..cái…khó nói nữa TT^TT.

Nó đã ngượng chết người khi nhìn những cái đó nhưng không ngờ Jae Joong còn trèo lên ngồi vào trong lòng nó, cứ…..cứ….bám dính lấy nó với tư thế cực kì…..tế nhị.

Nó ngại vì không dám nhìn cậu nhưng lại cảm thấy không thoải mái khi cứ ngồi như thế này.

Năm nay nó mối 19 tuổi và là trai tân chính hiệu.Thêm nữa đây là lần đầu tới những nơi như thế này nên….thực sự không biết làm sao.Mà lại còn phải đối diện với một người xinh đẹp như vậy…..thật là….thật là…TT^TT.

-Cậu năm nay bảo nhiêu tuổi?

Jae Joong mỉm cười hỏi nó.

-Năm nay vừa tròn 19.

Nó đáp nhưng vẫn không dám quay mặt lại.

-Ohh, vậy kém tôi hai tuổi.

Cậu thích thú giơ hai ngón tay ra trước mặt nó.

-Anh năm nay 21 tuổi à?

Nó quay lại hỏi. Thật không dám tin, nhìn anh ta trẻ măng vậy mà….nhưng 20 tuổi cũng đâu có già lắm …haizzz!!=.=”.

-Giờ muốn làm gì?

Cậu nhìn nó chờ đợi.

-Dạ?

Nó thay đổi cách xưng hô khi biết cậu hơn nó tuổi.

-Tôi hỏi giờ cậu muốn làm gì?

Jae Joong khong nhịn được cười khi thấy vẻ mặt gấu ngố cửa nó. Chắc không phải lần đầu  ngủ với con trai chứ.

-Làm…làm gì ạ?

Nó khó hiểu nhìn cậu.

-Thiệt tình…_Cậu lắc đầu và đứng dậy, thôi được muốn giả nai sao? Cũng được thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không phải là không hay. Nhất là với một cậu trai đẹp trai như vậy.

-Anh….anh làm gì vậy?

Nó tròn mắt nhìn cậu đang…..đang…..CỞI ĐỒ!

-AAAAAA!!!

-Làm trò gì thế hả?

Cậu khó chịu nhìn nó.

-Sao…tự dưng cởi đồ chi vậy?

Nó lấy chiếc gồi bên cạnh che khuôn mặt của mình đi , để không “ mạo phạm” đến cậu.

-Không cởi thì làm kiểu gì?

Cậu bình thản đáp và tiếp tục gỡ bỏ những chiếc nút áo.

-Làm kiểu gì cũng được nhưng đừng cởi.

Nó không hiểu rõ cậu muốn làm gì những giờ đây chỉ mong cậu dừng cái hành động kì cục này lại.

-Hử? Muốn làm mà vẫn mặc đồ sao?

Cậu ngó nó, vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ừ, ừ….làm kiểu mặc đồ ý.

Nó vẫn ôm chặt lấy cái gối.

-Cũng được.

Cậu mỉm cười và bước tới ngồi lên lòng nó.

-A!

Nó khẽ kêu lên khi cậu kéo chiếc gối ra khỏi nó.

-Giờ thì làm đi.

Cậu ngồi trước mặt nó, phô ra khuôn ngực trắng mịn của mình .Lần này thì cậu đảm bảo nó không thể từ chối được nữa.

-Nhưng mà…là làm gì mới được?

Nó quay mặt đi , lộ ra hai cái tai đang đỏ ửng của mình.

-Vậy cậu nghĩ tôi là gì?

Cậu kéo mặt nó lại nhìn thẳng mình.Đến giờ mà vẫn muốn giả ngây sao?

-Anh…là call boy.

Nó nói lí nhí trong miệng, bởi nó biết đây là một cái danh chẳng cao quý gì.

-Vậy cậu nghĩ giờ tôi và cậu ở đây làm gì?

Jae Joong bỉnh thản nói, không hề cảm thấy ngượng ngùng gì với cái danh Call boy của mình. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi mà.

-Chuyện đó…._Nó không phải là một kẻ ngốc, nó hiểu hết chứ.Nhưng tại sao nó lại không muốn nhìn thấy cậu…như vậy.

-Đừng như vậy.

Nó khẽ thở dài và kéo hai vạt áo sơ mi của cậu lên. Cậu bình thản nhìn nó, im lặng không nói gì.

-Tôi không muốn anh trả ơn như vậy.

Nó mỉm cười nhìn cậu.

-Vậy muốn thế nào?

Cậu hỏi nó.

-Anh…là của tôi…trong một ngày nhé?

Nó dơ một ngón tay trước mặt cậu.

-Một ngày?

Cậu nhíu mày nhìn nó.

-Ừ!

Nó nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ.

-Thật là…..

Cậu khó hiểu nhìn nó, nhưng …..

Advertisements

11 responses to “More Than Angel_Part 1

  1. Pingback: More Than Angel | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

  2. Ân~ Được rồi.
    Yêu cầu rp đơn gản thôi, ghi đủ credit và ss muốn giống y nguyên bản gốc
    Vì nó chỉ là 1 short fic , ko dài lắm , nên em hãy chỉnh màu chữ nghiêng ,đậm như bản gốc nhé.

    Và thêm nữa, phần credit hãy dẫn link tới đây , nơi sx chính, oke?
    Cuối cùng, send lại link sau khi rp.

    Ym của ss là : thien_than_bang_tuyet_911

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s