More Than Angel_End


Part 5

-Yunho à!

Ara vui mừng khi tìm thấy Yunho đang đứng một mình trên ban công trong phòng.

-Anh có mệt không? Em giúp anh đi nghỉ nhé!

Cô ả cười thật tươi, nằm lấy tay nó khẽ lắc nhẹ.

-Được rồi, Ara! Anh muốn ở một mình, hôm nay em về trước đi!

Lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay Ara, nó chậm rãi bước vào trong phòng.

-Yunho, anh sao thế?

Ara lo lắng nhìn vẻ mặt của nó.

-Không sao! Chỉ là anh muốn ở một mình.

-Vậy….em về nhé!

Ara ngập ngừng nói.

-Uhm!

Ara bước ra ngoài, trước khi khép cảnh cửa lại sau lưng,cô còn lén nhìn nó lần cuối.Không hiểu hôm nay Yunho có chuyện gì không vui. Mong rằng đứng liên quan tới thứ rác rưởi kia.

Cạch!

Còn một mình trong phòng, Yunho khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi.

“Yunho à!”

-Tại sao?

Nó đặt tay lên ngực trái.Có gì đó thật lạ, tại sao nó lại cảm thấy có gì đó  nhức nhối, khi nhìn thấy ánh mắt của Jae Joong….Trái tim nó tại sao lại nhói lên?

-Hyung ấy là call boy.Ta không nên quen loại người như vậy.

 

“-Hyung là rác rưởi! Ai cũng nói như vậy.

 

-Đồ ngốc! Hyung là rác rưởi trong mắt những kẻ đó nhưng là lại là bảo vật trong mắt em.

 

-Thật không?

 

-Thật! Hyung là bảo vật quý giá nhất của em!”

 

-Nhưng….tại sao, ta lại cảm thấy có gì đó thật xót xa.

Nó chậm rãi đưa bàn tay lên ngang mặt, bàn tay mà khi nãy nó đã từ bỏ…Hay là chối bỏ….bàn tay của ai kia?

Cộc! Cộc!

Giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, nó cố gắng lấy lại tinh thần. Khẽ đáp:

-Vào đi!

-Đang nghỉ sao?

Changmin bước vào, khẽ mỉm cười với nó.

-Không, chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi.

Nó khẽ cười, khuôn mặt vẫn còn khá thất thần.

-Có cái này….._Changmin đến cạnh nó, khẽ rút từ túi áo ra một vật gì đó.

-Gì vậy?

-Không biết có thể giúp gì không, nhưng….dù sao nó cũng nên trở về bên chủ nhân của mình.

-Thứ này….._Nó cầm lấy vật Changmin đưa, khuôn mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Đó là một hộp nhạc bằng gỗ, bên trong là hình một thiên thần bằng phalê đang múa. Thứ này…chẳng phải….

 

“-Changmin, nhìn xem có đẹp không?

 

-Gì vậy?

 

-Tôi tự thiết kế đấy. Mất nguyên cả một tuần.

 

-Tặng cho người quan trọng nhất đó à?

 

-Ừ! Sắp tới sinh nhật hyung ấy rồi. Tôi sẽ cố hoàn thành nó để tặng cho hyung ấy.”

 

Khi đó…..

 

Nó đã mỉm cười thật hạnh phúc!

 

 

-Người quan trọng nhất!

Bàn tay nó run rẩy cầm chiếc hộp nhạc đã hoàn thiện. Đôi mắt đen hiện rõ sự ngỡ ngàng  và…..đau đớn!

-Không…..không thể nào….._Nó chợt mất bình tĩnh, hoảng loạn lắc đầu.Tại sao? Tại sao?

 

Đau quá!

 

Nó ……tại sao lại đau như vậy?

 

Người quan trọng nhất!

 

Người nó đã hứa….sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời này!

 

 

-Yunho! Trước khi rời khỏi đây, tôi nghe thấy….Jae Joong đã nhắc tới một lời hứa nào đó.

-Lời hứa?

Nó sững sỡ  nhìn Changmin.

 

Lời hứa!

 

Lời hứa giữa nó và…..

 

KHÔNG THỂ NÀO!!!!

 

……..

-Umma à! Jae Jae đã đanh mất mất rồi!

Jae Joong mỉm cười buồn, những ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ lên khung ảnh có hình một người phụ nữ rất xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc.

-Jae Jae….hức!hức!…..đánh mất thiên thần rồi!

Cạch!

Cậu thả rơi khung ảnh, hai dòng lệ lại tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu những tưởng rằng mình có thể coi như sẽ không có chuyện gì, có thể nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng…không thể….không thể như vậy….

-Hức!hức!…..Em đã hứa…..hứa sẽ ở bên hyung….

 

“-Jae Joong à! Hyung…đẹp thật đấy!


-Cái gì? *nhăn nhó*

 

-Nói ra điều này có vẻ hơi hạ lưu. Nhưng…không thể phủ nhận, hyung rất đẹp!

 

-Đẹp trai chứ!


-Không! Đẹp thôi, em mới là đẹp trai! *nhăn nhở cười*

 

-Yah! Jung Yunho!


-Hyung rất đẹp! Đẹp cả trong cả ngoài! Hahahahaha!!!! “

 

 

-Khuôn mặt của hyung…em đã nói là rất đẹp!

Cậu mỉm cười trong làn nước mắt, khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt hoàn mĩ của mình.

-Em chưa bao giờ nghĩ hyung bẩn thỉu, luôn trân trọng và bảo vệ hyung!

 

Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

 

-Tại sao? Tại sao em lại buông tay?

 

“-Yunho! Nếu em rời xa hyung…..hyung sẽ rời bỏ thế giới này!

 

-Tại sao lại như thế?

 

-Vì….nếu hyung mất em. Hyung sẽ mất tất cả!

 

-Jae Joong à!

 

-Con người ta không thể sống khi đã mất đi ý nghĩa để tồn tại!

 

-Vậy….cả đời này em sẽ không rời xa hyung!

 

-Hứa nhé! Nếu em buông tay, hyung sẽ …..

 

-Sẽ không bao giờ!”

 

-Nếu em buông tay, hyung sẽ biến mất!

 

…….

 

 

-CHẠY XE MAU LÊN!!!!

Yunho hét lớn, tim nó dường như muốn nhảy ra ngoài. Nó sợ….lỡ như….

-Cậu chủ! Giờ đường đang bị tắc!

Lái xe ái ngại quay lại nói với nó.

-Chết tiệt!

-CẬU CHỦ!!!! CẬU CHỦ!!!!

Nó mở cửa xe và lao nhanh ra ngoài.Làm gì còn thời gian mà chờ hết tắc chứ, nó phải đến nơi đó. Phải đến ngay lập tức! Nếu không….nếu không….

-Hộc!Hộc!

Chạy hết sức có thể, nó mặc kệ cảm giác nhói đau ở vết thương vẫn dồn hết sức để chạy.

 

Mặc kệ tất cả!

 

Mặc kệ mọi thứ!


Nó chỉ muốn đến nơi đó!

 

Đến nơi đó ngay lập tức!

 

 

“Hyung nhất định không được thực hiện lời hứa đó.

Nhất định phải chờ em!”

 

………

 

-Yunho à! Hyung vẫn còn một điều nuối tiếc!

Hướng ánh mắt vô hồn ra khoảng không trước mặt, Jae Joong khẽ nói một mình.

-Hyung vẫn chưa nói….hyung yêu em!

 

Lại khóc ư?

 

Tại sao ta lại trở nên yếu đuối như vậy?

 

Không phải Kim Jae Joong là một con người vô cùng mạnh mẽ ư?

 

Tại sao bây giờ……lại như thế này?

 

Là vì….một người tên Jung Yunho!

 

Tất cả….

 

Đều là vì Jung Yunho!

 

 

-Hyung yêu em….đối với hyung……em …..còn hơn một thiên thần!

Đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại, bàn tay run rầy đưa lưỡi dao sắc lạnh kề trên cổ tay thanh mảnh. Sẽ nhanh thôi….sẽ không còn đau đớn nữa….

…..

 

RẦM!!!!

-JAE JOONG!!!!!

Yunho đạp mạnh cánh cửa , lao thật nhanh vào trong nhà.Lồng ngực nó như muốn nghẹt chặt lại, đau đớn vô cùng. Nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu như nó để mất cậu.

-JAE JOONG!!!

Lao tới mọi nơi trong căn nhà để tìm Jae Joong, trái tim nó dường như càng ngày càng bị siết chặt lại. Đau! Đau lắm!

 

Rầm!!

Đạp mạnh cửa nhà tắm ra, nó ngỡ ngàng và dường như muốn chết đi. Jae Joong đang năm gục trên sàn với bàn tay đầy máu. Phải làm sao? Phải làm sao?

-Jae Joong!! Tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em này!

Chạy đến và ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu trong vòng tay, nó đau đớn gọi tên cậu .

-Em xin lỗi! Dậy đi! Dậy đi mà! EM XIN HYUNG ĐẤY!!!!

Nó gào khóc trong đau đớn, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhuốm máu của cậu.Nó đã làm gì thế này, tại sao lại có thể quên Jae Joong cơ chứ? Tại sao lại có thể buông tay?

“Ông trời ơi! Làm ơn….hãy làm cho Jae Joong tỉnh lại!

Tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ, chỉ cần Jae Joong tỉnh lại…”

-Ư….ư…ư~~~~~~

Chợt, có tiếng kêu nho nhỏ phát ra trong lồng ngực nó.

-Jae Joong? Jae Joong à!

Nó vội vàng đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng ngửa mặt cậu ra.

-Ư….đau…đau quá!

Cậu khó chịu nhăn mặt, dường như đó là chút tỉnh táo còn sót lại, máu ở bàn tay chảy ra khá nhiều.

-Jae Joong! Hyung tỉnh rồi, nhìn em này, mở mắt ra nhìn em đi!

Nó sung sướng gọi tên cậu, bàn tay khẽ lay lay cơ thể mỏng manh trong vòng tay.

-Yun…Yunho?

-Phải rồi! Em đây, là em đây!

-Em ….nhớ ra rồi sao?

Qua những hình ảnh mờ ảo, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy nó.Nhìn thấy thiên thần của cậu!

Nhưng liệu đây có là sự thật, hay chỉ là ảo ảnh trước khi rời bỏ thế giới này? Trước khi chết, có lẽ người ta sẽ nhìn thấy hình ảnh người mà mình yêu thương nhất chăng?

-Hyung…._Cậu mặc kệ, dù chỉ là ảo ảnh cũng được, nhưng trái tim cậu cũng đã bớt đau rồi.

-Jae Joong à!

Nó hốt hoảng khi thấy hơi thở của cậu yếu dần.

-Hyung…_Cậu khẽ nép vào lòng nó, khó khăn thở , cố gắng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng. – Hyung…yêu…yêu em, Yunho à!

-JAE JOONG!!!! TỈNH LẠI, JAE JOONG!!!!!

 

……….

Bệnh viện:

-Há miệng ra nào!

-Thôi đi! Hyung tự ăn được mà! *nhăn nhó*

-Há ra không thì bảo? *nghiêm mặt*

-Nhưng…A!

Không thể trốn tránh được, cậu đành phải mở miệng ra.

-Cái này là em đích thân nấu đấy, nhất định phải ăn hết.

Nó mỉm cười , tiếp tục xúc một miệng nữa để trước miệng cậu.

-Em học nấu ăn khi nào thế?

Jae Joong nghi ngờ hỏi.

-Khi nào hyung không cần biết, giờ chỉ cần ăn hết bát cháo này là được.

-Nhiều quá! *nhăn nhó*

-Ăn nhiều mới mau khỏe, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Nó vừa nói vừa xúc tiếp một miếng nữa cho Jae Joong.

-Chuẩn bị cái gì…A!

Cậu ngơ ngác hỏi nó và mặt khẽ nhăn lại khi miếng cháo nó đút quá lớn.

-Chuẩn bị lễ cưới!

Nó bình thản đáp.

-OH! Ai cưới thế? *hớn hở*

-Em! *lạnh lùng*

-Hả? *ngỡ ngàng*

-Sao? *lạnh lùng tập 2*

-Nhưng em mới 19 tuổi mà! *rưng rưng*

-19 là đủ tuổi kết hôn rồi! *xúc tiếp cháo đưa lên miệng*

-Nhưng…._Cậu buồn bã quay mặt đi.

-Không ăn nữa à?

-Không! *thở dài*

-Hyung gầy tong teo mặc áo cưới sao đẹp được? *nín cười*

-Áo cưới gì chứ?…. HẢ? SAO HYUNG LẠI MẶC ÁO CƯỚI???

Cậu mở to hai con mắt của mình, ngạc nhiên hỏi lại.

-Thế làm đám cưới, không mặc áo cưới thì mặc cái gì!

Nó cố gắng nhịn cười , vẻ mặt của cậu thật sự đáng yêu quá mức.

-Đám…đám cưới?

Jae Joong vẫn chưa định hình được điều nó nói.

-Heo ngốc! Mau ăn cho khỏe rồi còn làm đám cưới, em không thích vợ mình mặc áo cưới mà tong teo đâu!

Nó phì cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu.

-HẢ? VỢ? SAO LẠI NHƯ THẾ???

Cậu tức giận, phồng má quát. Đường đường là nam nhi sao có thể làm những thứ xấu hổ như vậy.

-Không là vợ thì là gì?

-Là chồng!

Cậu nhoẻn miệng cười thích thú.

-Còn lâu, đứng có mơ.

-Không, không chịu! Hyung là chồng mà, hyung nằm trên mà , sao làm vợ được!

Cậu giở giọng mè nheo, nằm lấy tay nó mà lắc lắc.

-Không! Lần này đừng hòng em nhường hyung nữa.

Nó rút tay ra, nghiêm mặt nhìn con heo rắc rối.

-Không!!!! HYUNG MUỐN LÀM CHỒNGGGGGGGGGGG!!!!!!

Bên ngoài:

-Dạ thưa cậu thế….._Ông quản gia ái ngại nhìn Changmin sau khi nghe được những gì từ bên trong phát ra.

-Vào bảo bọn họ, khi nào quyết định được ai làm chồng ai làm vợ thì khi đó hãy tổ chức đám cưới!

-À, vâng!

Ông quản gia mỉm cười , khẽ cúi đầu chào Changmin.

-Thật phiền phức!

Chang min bước đi khỏi cái phòng bệnh lộn xộn đó, khuôn miệng anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

-Aida! Không hiểu bao giờ thiên thần của mình mới xuất hiện đây!

More than angel…

 

Em còn hơn cả thiên thần…!

END.

Advertisements

6 responses to “More Than Angel_End

  1. Pingback: More Than Angel | ☼◘..Eternal Love..◘.☼

  2. 1 từ cho s thôi Ki ạ : ” TUYỆT VỜI !”
    fic này đúng là không chê vào đâu được .
    mặc dù cốt truyện đã gặp nhiều nhưng cách diễn đạt thành văn của s rất hay
    đi lòng lòng reader là tình cảm như bao đôi lứa khác nhưng lại mạnh mẽ và sâu đậm ^^
    từ giờ chắc chắn e sẽ là 1 fan của s ^^
    gắng lên nhá !! thanks s đã cho e thưởng thức 1 fic rất hay ^^
    ♥ 5ting!! 😡
    love u!!!! 😡

  3. AAAAAAAAAA, mình cực thích mấy fic pink kiểu này nha, tình yêu trong sáng, dễ thương cực kì lun í. *vỗ tay bộp bộp* cứ cố gắng phát huy nhá. love u ^^

  4. Tuy phải rơi nước mắt nhưng truyện tuyệt vơi
    Mình thật nề khả năng của Ki có thể tạo ra nụ cười cũng có thể lấy dc nước mắt
    Fighting!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s