Vạn Kiếp Yêu_END


Part 4_Vạn kiếp mãi yêu!

Bach Hổ Thiên Điện:

-YOOCHUN!!! MAU RA ĐÂY!!!

Y nghe tiếng hét giận dữ bên ngoài sảnh, khóe môi chợt nhếch lên.Cuối cùng cũng đã phát hiện rồi sao? Nhưng mọi thứ cũng đã muộn rồi.

-Jae Joong! Chuyện gì vậy?

-Trả lời cho ta! Thứ này là sao?

Cậu tức giận ném dải lụa trắng vào mặt y. Thứ này chính là dải dây đeo trên chuôi kiếm của y, cậu tuyệt đối không nhìn lầm.

-Oh! Ta đang đi tìm nó, không ngờ lại rơi ở nơi đó!

Y bình thản nhặt tấm lụa lên.

-Yunho đâu? Mau nói đi!

Cậu cố gắng kiềm chế tức giận. Ánh mắt long lên những tia máu đáng sợ.

-Ma vật đó ư? Có lẽ hắn giờ này đã chuyển kiếp rồi!

Y mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt đắc ý đến tàn nhẫn.

-Ngươi….ngươi nói gì? NHẮC LẠI CHO TA! NHẮC LẠI NGAY!!

Jae Joong dường như một con mãnh thú, cậu lao tới nắm chặt lấy cổ y. Ánh mắt huyết sắc trợn trừng hung dữ.

-Ta nói! Hắn.chết.rồi!

Y gằn từng tiếng, ánh mắt xanh huyết lãnh nhìn thẳng vào cậu không chút sợ hãi.

-Ngươi…..ngươi….tại sao? Rút cục là tại sao?

Cậu đau đớn ,khó nhọc thốt lên từng lời, bàn tay đặt ở cổ y không tự chủ mà siết chặt lại.

-Ở bên cạnh hắn , đệ sẽ không thể sống một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu. Ma và Tiên vốn dĩ không thể bên nhau.Nếu đệ không từ bỏ thì hắn sẽ phải buông tay.

Y không ngần ngại nói. Ánh mắt xanh uy mãnh không hề có chút nao núng dù lực ở bàn tay đặt trên cổ càng ngày càng mạnh.

-Ngươi…..vốn dĩ…không thể hiểu…!

Những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh tự lúc nào đã bắt đầu tuôn trào từ hai khóe mắt xinh đẹp. Cả thân người của Jae Joong run rẩy không ngừng, nơi lồng ngực bên trái không ngừng thắt lên từng hồi .

-Nếu hận thì….giết ta đi! Đệ vì ma vật đó mà giết ta! Thế nào? Đệ làm được không?

Y mỉm cười, bình thản nhìn Jae Joong.

-Ngươi……..NGƯƠI…….TẠI SAO???? AAAAAAAAA!!!!!

Cậu đẩy mạnh một chưởng vào y, tâm trí hoàn toàn điên loạn. Y biết cậu không thể, biết cậu không thể đối y vô tình như vậy……vậy tại sao…..tại sao y lại tàn nhẫn với cậu như thế?

Y là ca ca duy nhất!

Tại sao y không hiểu cậu?

Tại sao nhất định khiến cậu phải vạn lần thống khổ, đớn đau?

-Ta…..yêu Yunho! Mãi mãi…..như vậy!

GRÀO!!!!!!

-Jae Joong! JAE JOONGGGGG!!!!!

Y khổ sở đứng dậy, cố gắng đuổi theo Jae Joong nhưng cậu đã hóa thành Hỏa Long và rời khỏi Bạch Hổ Điện. Bần thần nhìn theo bóng dáng Hỏa Long biết mất khỏi tầm mắt, y chợt cảm thấy………có gì đó……không đúng!

-Ta….chả nhẽ…….ta đã sai?

-Yoochun!

Junsu từ đằng sau tiến lại gần y.Cậu đã chứng kiến mọi thứ , đã nhìn thấy toàn bộ những biểu tính của Hỏa Long. Và cậu cũng biết, y đã phạm sai lầm.

-Junsu! Ta đã sai sao?

Y ngước ánh mắt xanh hoang mang nhìn cậu. Biểu hiện vừa rồi của Jae Joong đã khiến y sững sờ và ngỡ ngàng.Chẳng nhẽ ma vật đó……..quan trọng tới vậy sao?

-Chun! Người….lẽ ra…..ngay từ đầu nên hiểu! Kẻ đó đối với Hỏa Long là vô cùng quan trọng!

-Thực sự….kẻ đó đối với Jae Joong……quan trọng vậy sao?

Lần đầu tiên, y cảm thấy mình đã phạm phải một tội lớn. Một tội lỗi không thể cứu vãn. Nhưng y nào có biết……tội lỗi này đã khiến y mất đi đệ đệ quý giá duy nhất!.

……..

GRÀOOOOOOOOOO!!!!!!

Hỏa thiên long trên trời cuồng nộ gầm lên. Tiếng gầm chất chứa bi thương vận lần đau đớn. Thiên long bay mãi, bay mãi, bay cho khi tới thung lũng mang tên Hoa Ảnh Tử_Nơi này…..một vùng ngập tràn hoa anh đào đỏ, thanh tịnh và yên bình đến phi thường thoải mái.

Tại nơi này……


Lần đầu tiên…..hắn và cậu đã gặp nhau!


Dù biết là không thể……


Nhưng lúc đó…..cậu đã nắm lấy tay hắn…….

 

Đã trao trái tim mình cho hắn…..mãi mãi!

GRÀOOOOO!!!!

Thiên Long uốn lượn tới gần một cây hoa anh đào đỏ và đáp xuống. Từ trong lần khói đỏ, một thân ảnh thất thần và bi thương hiện ra, Jae Joong phủ phục xuống đất , cả cơ thể hoàn toàn kiệt sức.

-Ta…..không tin…..không bao giờ ….tin!

Hai khóe mắt xinh đẹp ngập đầy biển lệ, ánh mắt đỏ trở nên vô hồn ,trống rỗng. Cậu mệt mỏi gắng gượng đứng dậy, quay người tiến tới cây hoa anh đào cổ thụ…….Chợt!

Ma nhân là những ma thú tu luyện nghìn năm đã có thể trở thành hình dạng con người.

Ma nhân vốn dĩ là thú vì vậy khi chết tất cả sẽ trở lại hình dạng nguyên thủy.

Hắn là cuồng ma!

Là ma sói nghìn năm…..

Là sói xám hóa thành…

-Yun….Yunho!

Jae Joong chết lặng khi nhìn thấy dưới gốc cây anh đào cổ thụ…….con sói lớn màu xám….

-KHÔNGGGGG!!!!

Cậu đau đớn hét lên và chạy tới bên con sói xám lớn…..không, là chạy tới xác của con sói mới đúng.

-YUNHO!!! DẬY ĐI!!! TA TRỞ VỀ RỒI!!!

Dùng hết chỗ sức lực còn lại để lay con sói , cậu đau đớn gào thét trong bi thương. Nước mắt không ngừng tuôn trào như suối.

-Ngươi…..ngươi nói…..sẽ chờ ta về!! Ngươi không được thất hứa! Không được thất hứa!!! Huhuhuhu…

-Dậy đi! Mau dậy cho ta!!! Ngươi đã nói……sẽ vì ta mà làm mọi thứ! Tại sao bây giờ lại thất hứa? Huhuhu…

Lay mãi….lay mãi….nhưng sói xám vẫn bất động. Nó….sao vẫn ngủ?

-HUHUHUHUHUHU!!!! YUNHOOOO!!!!

Cậu kiệt sức ngã gục trên thân thể con sói, nước mắt chảy thấm ướt vạt bờm trên cổ sói xám. Bên cạnh sói xám thật ấm áp, đám lông mềm mại trên cơ thể nó khẽ xoa dịu khuôn mặt cậu.

Giống!


Giống lắm!!!


Vòng tay ấm áp của hắn……thật giống!

-Yoochun!! Ca nói ta và hắn chỉ có một sự lựa chon ư?…… Không đúng!

Jae Joong gượng người ngồi dậy, ánh mắt đỏ chợt lóe lên tia tinh quang đáng sợ.

-Ta và hắn không phải chỉ có một sự lựa chọn, mà là hai đấy! Ca nói ta và hắn…chỉ có một kẻ có thể sống.Vậy nếu ta và hắn…..cùng chết thì sao?

Trên môi cậu chợt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng dịu lại. Không gian xung quanh chợt bùng lên một ngọn lửa lớn, hung hãn bao bọc cậu và sói xám.

-Ta và ngươi…….cùng chọn điều thứ hai nhé!

Cậu ôn nhu vuốt ve bờm của sói xám, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

-JAE JOONG!!! ĐỆ LÀM GÌ VẬY??

Phía trước chợt có tiếng hét lớn của y. Sau khi cậu rời khỏi Bạch Hổ điện ,y cũng đã cấp thiết đuổi theo, đuổi mãi cho tới đây.

-JAE JOONG!!! HẮN ĐÃ CHẾT RỒI! ĐỆ LÀM VẬY LÀ VÌ CÁI GÌ??

Y lo lắng đứng nhìn Hỏa Diệm của cậu đang hung hãn bùng lên. Lửa Hỏa Diệm của Jae Joong là thứ đáng sợ thứ hai sau Kim Quang của Thiên Thánh, chưa kẻ nào có thể phá được Hỏa Diệm một khi nó đã bùng lên.

-Yoochun!! Ta yêu hắn…..ngươi có hiểu không?

Qua màn lửa , Jae Joong mỉm cười bình thản nhìn y đáp.

-Jae Joong!! Trở lại đi, đệ không thể vì hắn mà làm như vậy!

Y chợt cảm thấy một cỗ lo sợ dâng lên. Sợ! Phải y sợ Jae Joong sẽ vì ma vật kia mà….

-Ta yêu ngươi….YunHo!

Mặc kệ nhưng gì y khuyên can, cậu hướng mắt nhìn sói xám, bàn tay từ từ…..đưa ra sau lưng.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!! ĐỆ QUYẾT KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY!!!

Y hoảng sợ hét lên, cố gắng tìm cách để vượt qua Hỏa Diệm.

-Ma và Tiên ư? Ta mặc kệ tất cả!! Ta chỉ cần ngươi!

PHẬP!!!

Bàn tay Jae Joong bất ngờ cắm sâu vào lưng và nắm lấy…..tử huyệt chí mạng.

-JAE JOONG!!!!

Y sững sờ ngã xuống, không ….không thể như vậy.

-Hức! Ta….ta….không…hức!hức!……không bao giờ…..từ bỏ!!! AAAAAAAA!!!!

-JAE JOONG!!!!

-AAAAAAA!!!!

Jae Joong đau đớn hét lên, bàn ta ở sau lưng mạnh mẽ kéo ra thật mạnh một vật sáng chói. Máu từ trên lưng tuôn ra xối xả , ngay lập tức thấm ướt xiêm y cả trong lẫn ngoài.

-JAE JOONG!!! TẠI SAO LẠI KHỔ SỞ NHƯ VẬY?? RÚT GÂN RỒNG VÌ MA VẬT ĐÓ…..ĐỆ ĐIÊN RỒI!!!!

Y gào thét điên loạn. Bàn tay không ngừng xuất chưởng dập tắt Hỏa Diệm.

-Khụ!!

Một ngụm máu lớn từ miệng cậu trào ra, khuôn mặt dần dần không còn chút khí sắc. Gân rồng là tử huyệt của Long, giờ rút ra …..đồng nghĩa với cái chết.

PHỪNG!!!!BÙM!!!

Cuối cùng Hỏa Diệm cũng biến mất nhưng…..không phải do y. Y vốn dĩ đâu thể phá Hỏa Diệm , đó là Jae Joong…..không còn sức mạnh để duy trì Hỏa Diệm.

-Jae Joong!!! Tỉnh lại!!! Ta không thể để đệ vì hắn mà chết!!

Y chạy ngay tới chỗ cậu, đỡ lấy thân ảnh mềm nhũn và tràn đầy huyết tử đang không ngừng run rây. Y đau đớn tưởng như muốn chết đi.

-Chun! Ta…..khụ!khụ!…..ta muốn….người giúp ta…..khụ!khụ!!!

Sinh khí dần dần mất đi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dần trở nên nhợt nhạt, trắng bệch. Hơi thở cùng lý trí càng ngày càng trở nên mở nhạt.

-Đừng nói nữa!!! Ta sẽ cầu Thiên Thánh cứu đệ!!

Y khóc. Y đau đớn……Y hối hận! Lẽ ra….lẽ ra…ngay từ đầu y nên hiểu.

-Hãy …..cầu Thiên thánh…khụ!khụ!….Cầu thiên thánh…cho ta và hắn….được….tái sinh….cùng một thời gian….!!!

Jae Joong khó nhọc nói, những hình ảnh trước mắt chợt trở nên mờ nhạt. Cơ thể dường như hoàn toàn mất cảm giác.

-Ta sai rồi!!! Ta sai rồi…Jae Joong à!

Y ôm chặt lấy cậu, thống khổ kêu lên.

-Hãy coi như….ta cầu xin người……_Cậu hướng mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ mỉm cười bình thản. –Ta cầu ngươi….ca ca!

Chút sinh khí cuối cùng cũng đã rời bỏ cậu mà đi, y đau đớn ôm lấy thân ảnh lạnh ngắt của đệ đệ, nước mắt không ngừng tuôn trào. Sai rồi! Y sai thật rồi!!!

-Ta xin lỗi…..Jae Joong à! Ca ca sai rồi!!! Hãy dậy đi Jae Joong!!!

Dù gọi, dù lay thế nào thì thân ảnh thấm đẫm huyết tử vẫn không nhúc nhích. Mọi thứ đã kết thúc rồi…..đã thực sự kết thúc.

Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi…làm tan nỗi nhớ nhung của ai…

 

Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ.

 

….hoa tàn…rồi hoa sẽ lại nở….

  

Tình như gió thoảng….

  

Tình như sương khói…..

  

           ….duyên kiếp này….tình kiếp sau……biển xanh bể sâu….tồn tại ngàn năm!

  

Mây cứ trôi….tình yêu khó đoạn tuyệt!

  

Lời hứa xưa…..người còn ghi nhớ….?

  

Tình yêu tương thông chỉ làm cho đôi uyên ương nguyện không từ bỏ!

  

Duyên tình kiếp này…..duyên tình kiếp sau…xin đừng để quyến luyến ……..thành li biệt…

……………..

Vạn năm sau.

 

Đại họcTokyo:

-Jae Joong mang đống sách này cho Giáo Sư Yoda đi!!

-A! Được!

Jae Joong vui vẻ bê chồng sách dày ra khỏi thứ viện và hướng tới dãy nhà phía bắc của trường.

Chống sách cao làm cho tầm nhìn của Jae Joong bị hạn chế . Cậu khó khăn trong con đường đi tới chỗ giáo sư Yoda.

-Woa!! Hoa anh đào nở đẹp quá!

Cậu thích thú ngắm nhìn những cánh hoa bé nhỏ đang rơi xung quanh. Ở nơi này có rất nhiều cây hoa anh đào nhưng Jae Joong chỉ thích cây anh đào cổ thụ này thôi. Nghe nói nó đã sống được vạn năm a. Còn có truyền thuyết gì đó nữa.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu bước đi mà không chú ý phía trước.

RẦM!!!!

-Uida! Đau quá!

Jae Joong mếu máo xoa đầu.

-Hoa anh đào rơi che mắt cậu rồi hả?

Một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng vang lên. Jae Joong giật mình , ngước lên nhìn.

-Hội…hội trưởng….!!

-Cái gì là hội hội trưởng? *lườm*

-Dạ không! Tôi xin lỗi hội trưởng!

Cậu khổ sở nói và vội vàng thu dọn đống sách cầm lên.

-Mang đi đâu đây?

Hội trưởng Jung lạnh lùng hỏi.

-Dạ! Mang cho giáo sư Yoda.

Cậu cười ngây ngốc.

-Thiệt tình….

-A! Cái này…._Cậu giật mình khi đống sách trên tay bị cướp mất.

-Lần sau đừng có mang 1 đống sách to hơn cả người đi. Cậu đúng là ngốc!

Hội trưởng Jung ung dung cầm đống sách bằng một tay và liếc xéo kẻ kia.

-Uhm! Biết rồi thưa hôi trưởng!!

Jae Joong cúi đầu nói.

-Đi thôi còn dứng đó làm gì!

-Dạ! Hội trưởng!

-Này!

-Dạ?

-Lần sau cứ gọi tên tôi thôi!

-Nhưng mọi người đều gọi hội trưởng là hội trưởng.

Cậu khó hiểu nói.

-Đó là mọi người. Nhưng cậu thì khác.

Hội trưởng Jung có vẻ gắt gỏng, hắn nói mà không thèm quay lại nhìn cậu. Mỗi bước chân như thể bước nhanh hơn làm cậu đuổi theo thật vất vả.

-Là sao ạ?

-Không sao chăng gì hết! Từ nay gọi tên tôi thôi, cấm gọi hội trường. Mà có nhớ tên tôi không?

-Dạ…là…..là Yunho!

Jae Joong đỏ mặt nói.

-Tốt! Từ này phải gọi như thế, biết chưa?

-Dạ!

Hắn bước đi chậm hơn để ai đó có thể bắt kịp. Một nụ cười lơ đãng chợt nở trên môi khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ai kia đang thích thú ngắm nhìn những cánh hoa anh đào.

Hắn yêu hoa anh đào…..bởi hoa anh đào đã mang Jae Joong tới cho hắn.

-Đồ ngốc! Lại ngã nữa?

-A! Xin lỗi…Yunho!

-Cậu mà ngã nữa thì coi chừng đấy!

-Dạ!

Vậy là trên con đường rải đầy hoa anh đào, có hai kẻ cùng sóng bước. Một người thi ngây ngốc nhìn hoa mà không chú ý xung quanh, một người thì luôn kín đáo liếc nhìn , để ý kẻ kia không dời.

/-Hoa anh đào lại nở rồi….Yunho!

 

-Phải! Ta đã nói sẽ vì ngươi mà làm cho nó nở!


-Ta yêu ngươi Yunho!

 

-Ta cũng yêu Người, Jae Joong!”/

Dù có vạn kiếp trôi đi!

  

Ta cũng mãi mãi yêu ngươi!

  

Ta cũng vậy…Jae Joong!

END

5 responses to “Vạn Kiếp Yêu_END

  1. Chương cuối hay nhất đó ạ…. Hix. Mà nó cũng sad ghê luôn :’(((((((((
    Thanks ss lắm lắm. Fic rất tuyệt :* :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s