Vạn Kiếp Yêu_Part 2


Part 2_ Đôi lứa chia cắt

Thượng Thiên Điện:

-Tứ thiên Vương, hôm nay gọi các ngươi tới là có chuyện cần bàn bạc. _Người vừa cất giọng là Thiên Thánh_Chủ nhân thượng giới.

Dáng vẻ hôm nay của ngài có vẻ lo âu, chất chứa tâm sự.

-Thiên Thánh! Có gì thỉnh ngài cứ sai khiến. Chúng thần nhất định dốc sức hoàn thành.

Tứ thiên Vương đồng loạt nói.

-Các ngươi biết Địa Mặc chứ?

Tứ thiên Vương nhìn nhau, nơi đó không phải đã trở thành vùng đất chết từ hàng nghìn năm nay sao? Không lẽ Thiên Thánh muốn….

-Ta muốn khôi phục lại Địa Mặc! Muốn mang sức sống tới nơi đó , trong các ngươi ai có thể có khả năng giúp ta?

Thiên Thánh chân tình nhìn Tứ Thiên Vương.

Các Vương nhìn nhau suy nghĩ, chợt Hỏa Thiên Long_Thủ Lĩnh Tứ Vương đứng dậy, tiến tới trước mặt Thiên Thánh cúi đầu thi lễ.

-Jae Joong! Làm vậy là ý gì?

Thiên Thánh nhíu mày khó hiểu.

-Hạ thần có chuyện muốn thỉnh cầu._Jae Joong mỉm cười đáp.

-Mau nói!

-Thiên Thánh thực sự muốn khôi phục Địa Mặc? Chuyện này đối với người có cấp thiết quan trọng?

-Tất nhiên vô cùng quan trọng!

Thiên Thánh vẫn không hiểu ý định của Hỏa Thiên Long.

-Vậy nếu thần có thể khôi phục Địa Mặc trong vòng một tháng, ngài có hay không thể thực hiện một nguyện vọng?

Jae Joong đã lập tức bày tỏ ý nguyện.

-Một tháng? Jae Joong chuyện này sao có thể?

Thiên Thánh và mọi người lập tức xao động trước lời nói đó.Mang tới sức sống cho một vùng đất chết đã là một việc khó có thể, vậy mà còn nói làm trong vòng một tháng.Chuyện này thật không thể tin.

-Thần nói có thể! Ngài cứ tin tưởng Hỏa Long, có điều ngài có hay không thể cho thần một nguyện vọng?

Khuôn mặt kiều mị toát lên vẻ quyết tâm và nghiêm túc thực sự. Đây thực sự không phải lời nói đùa.

Suy nghĩ một hồi, Thiên Thánh khẽ mỉm cười, trìu mến ngắm nhìn Jae Joong_Thiên Vương ngài ưu ái nhất.

-Được! Ta chấp thuận, nếu ngươi có thể mang tới sức sống cho Địa Mặc trong vòng một tháng, ta sẽ chấp nhận một nguyện vọng của ngươi.

-Dù là bất kì điều gì?

-Phải! Bất kì điều gì.

-Đa tạ Thiên Thánh!

Jae Joong không giấu nổi vẻ vui mừng, ánh mắt huyết sắc ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

Vậy là cơ hội được ở bên Yunho….đã nằm trong tầm tay.

 

 

Yunho!

 

 

Ta nhất định vì ngươi mà không bỏ qua cơ hội này.

………..

-Jae Joong! Như vậy là không được.

Yoochun tiến tới nắm lấy tay Jae Joong giữ lại, nhất quyết muốn làm rõ mọi chuyện.

-Cái gì không được?

Jae Joong nhíu mày nhìn ca ca.

-Chuyện đó…..đệ vì tên ma vật kia đúng không?

Giọng nói của y tràn đầy sự tức giận.

-Ca ca, đừng như vậy. Ý đệ đã quyết, ca đừng nói thêm gì cả.

Lạnh lùng rút tay ra, cậu bình thản đáp.

-Đệ vì cớ gì phải vì hắn mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy?

Ánh mắt của y đã lộ sự phẫn nộ.

-Đệ nhắc lại! Đệ không hề chịu bất kì thiệt thòi nào, chỉ cần bên hắn đệ cam tâm làm mọi thứ.

Jae Joong nghiêm túc nhìn y, giọng nói thực sự chân thành.

-Dù có chết cũng cam tâm sao?

Y nhếch miệng cười, sự thật này cậu nhất định không thể chối bỏ. Bên cạnh ma vật lâu dài, Tiên nhân nhất định vì tiêu tán chân nguyên mà vong mạng.Chính vì vậy mới nói, Tiên Ma không bao giò có thể chung một chốn.

Jae Joong im lặng, ánh mắt chùng xuống, hoàn toàn bị bao phủ một màu u tối. Cậu biết sự thật này vốn dĩ sẽ có ngày phải thừa nhận, nhưng chỉ cần được bên hắn. Thời gian sống có thể ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc thì cũng thật xứng đáng.

-Đệ biết! Nhưng được ở cùng với hắn thì đệ chấp nhận mọi thứ.

Mỉm cười hạnh phúc nhìn Yoochun. Cậu là người hiểu rõ, giữa hắn và cậu chỉ có một kẻ có thể tồn tại.Nhưng mặc kệ tất cả, chỉ cần được bên cạnh hắn, cậu chấp nhận trả cái giá đắt nhất.

-Đệ thật ngu ngốc!

Y nghiến răng, uất giận siết chặt hai tay. Vì cớ gì mà một Thượng tiên tối cao lại phải vì một Cuồng Ma mà hi sinh? Vì sao Thượng giới lại chịu mất đi một Thượng thần tài năng chỉ vì một ma vật? Và vì sao y phải mất đi đệ đệ yêu thương duy nhất vì một Ma thú hèn kém?

Không!

Y không cam tâm!

Y tuyệt đối không bao giờ chấp nhận!

-Nếu đệ không từ bỏ…..thì hắn sẽ phải từ bỏ!

Khẽ lẩm bẩm một mình, ánh mắt y ánh lên sự quỷ dị khi nhìn theo hình dáng Hỏa Long đang dần mất hút phía thiên không.

……….

U Minh Cốc:

-Yunho! Ngươi ở đâu?

Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, Jae Joong lập tức trở thành hình dạng con người và cất tiếng gọi kẻ kia.

-Yunho? Ngươi ở đâu, Yunho?

Vừa gọi vừa đảo mắt nhìn khắp vùng U Minh âm u , cậu có chút lo lắng khi không thấy hắn. Lúc nào cũng vậy, bên cạnh hắn, cậu hạnh phúc nhưng luôn lo sợ.

-Yun…..Aaa!!!

Cậu giật mình khi bị một vòng tay to lớn bế xốc lên , nhưng ngay lập tức đôi huyết phượng hạnh phúc , trìu mến nhìn kẻ hỗn đản kia.

-Lại chạy tới đây, ngươi nhớ ta tới vậy sao?

Yunho yêu thương ôm lấy Jae Joong, khẽ cạ nhẹ mặt vào mái tóc tơ mềm mại của cậu.

-Vậy ngươi không nhớ ta sao?

Jae Joong vờ chu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng điệu bộ này chỉ làm cho cậu thêm thập phần đáng yêu mà thôi.

-Nhớ chứ! Ta nhớ ngươi tới phát điên rồi!

Hắn siết chặt con người trong vòng tay mình , mạnh bạo chiếm lấy hai cánh hoa anh đào mềm mại câu dẫn kia. Một khắc không được nhìn thấy người, không được chạm vào người đối với hắn dường như dài cả nghìn năm.

-Um….Yun…um…um…!!

Jae Joong cũng nhẹ nhàng đáp trả hắn, hai cánh tay thanh mảnh luồn qua mái tóc xám của hắn, câu lấy vòng cổ rắn chắc. Cậu nhớ hắn nhiều lắm, chỉ mong có thể mãi mãi được nằm trong vòng tay ấm áp này cả đời thôi.

-Aaaa…..Yun à!

Bỗng cảm thấy nhột nhạt khi có một bàn tay ma mãnh luồn vào áo mình, Jae Joong hơi rùng mình nhưng cũng sát lại kẻ kia, yêu thương ôm ấp.

-Ta yêu ngươi!Jae Joong!!!

Hắn luyến tiếc rời khỏi hai cánh hoa anh đào mềm mại mà tiến tới vành tai nhạy cảm của cậu. Nhẹ nhàng cắn mút làm cho phần da mỏng manh ửng đỏ thật quyến rũ.

-Khoan…Aaa!!

Khuôn mặt Jae Joong đỏ ửng xấu hổ khi vạt áo bên trái bị kẻ hỗn đản kia không thương tiếc mà giật mạnh xuống. Làn da trắng mỏng ,mịn màng lại luôn phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn lập tức chiếm giữ đã hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt của kẻ kia.

-Ngươi không phải muốn…ngay tại đây chứ?

Cậu bối rối nhìn hắn.

-Nơi này chỉ có ta và ngươi, còn ngại gì chứ?

Hắn nham nhở cười, bàn tay tiếp tục vuốt ve làn da mịn màng.

-Không được…..Aaaa!!! Sẽ bị….nhìn thấy đó!

Cậu khó khăn đẩy đầu hắn lên, nói trong hơi thở dốc khi hai nhũ hoa liên tục bị trêu đùa , chà sát.

-Ngươi thật rắc rối!

Cắn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ của cậu, hắn thích thú bế Jae Joong trên tay trở vào trong phòng ngủ riêng tư. Tiểu Hỏa Long này thật hay xấu hổ a.

….

Bạch Hổ Thánh Điện:

-Yoochun! Ngài định làm gì?

Junsu lo lắng nhìn y.

-Ta có việc cần gặp Ma Thánh!

Y nhếch miệng cười, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

-Ngài muốn hại kẻ kia sao?

-Ma vật kia chắc chắn sẽ không vì một lời nói của ta mà từ bỏ Jae Joong. Ta đương nhiên phải có cách khác bắt hắn phải buông tay.

-Ngài làm như vậy, Hỏa Long sẽ rất buồn!

Junsu nhẹ giọng khuyên can y. Cậu biết nếu chia cắt Hỏa Long và kẻ kia, nhất định sẽ gây nên một cỗ thống khổ đau đớn.

-Jae Joong tuy là một Thượng Đẳng Chân Tiên tài năng bậc nhất của thượng giới, nhưng chuyện tình cảm thì đệ ấy vốn dĩ không thông hiểu tường tận. Đó có lẽ chỉ là thứ tình cảm nhất thời thích thú, sẽ mau chóng quên thôi.

Y bình thản thưởng trà , không suy nghĩ nhiều mà nói.

“ Nhất thời thích thú ư?

Liệu có thật sự như vậy?

Ta chỉ lo sợ, Hỏa Long sẽ vì kẻ kia mà bất chấp mọi thứ!”

Junsu mím môi suy nghĩ, trong lòng dậy lên những đợt sóng lo lắng không yên.

-Junsu! Lại đây!

Vẫy nhẹ cánh tay gọi cậu lại. Y yêu thương ôm Junsu trong vòng tay. Nhẹ nhàng an ủi tiểu bảo bối.

-Jae Joong có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không thể vì ma vật hèn kém kia mà đối ta không chút tình nghĩa. Ta là ca ca ruột duy nhất của đệ ấy, chắc chắc đệ ấy sẽ không thể thương tổn ta.

-Ngài nhất định phải chia cắt hai người họ sao?

Junsu ngước đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Yoochun như thể muốn cầu xin ,van nài.

-Ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Thực sự từ khi qua lại với ma vật kia, đệ ấy đã vui vẻ hồn nhiên hơn trước bội phần.Nhưng là ca ca ta không thể để đệ mình bị thương tổn , thiệt thòi.

-Yoochun…..!

-Hai người bọn họ không thể ở bên nhau, càng bên cạnh ma vật kia lâu, Jae Joong sẽ tiêu tán hết thảy chân nguyên mà dẫn tới hậu quả khôn lường. Ta tuyệt đối không để nó xảy ra.

-Nhất định phải bắt tên ma vật kia phải buông tay!

…….

U Minh Cốc:

Tại phòng ngủ của chủ nhân nơi đây, nhưng tiếng rên rỉ mị hoặc cứ liên tục phát ra, khiến gia nhân trong cốc xấu hổ đỏ mặt lui hết đi nơi khác, không dám quấy quả chủ nhân.

-Aaaa….ưrrgggg…đừng…!

Jae Joong nằm ngửa trên giường , khó khăn thở dốc, toàn thân trần trụi không che đậy. Khuôn mặt của cậu đỏ ửng, đôi mắt khép hờ lim dim như thể kẻ say tửu lạc lối.

-Ta yêu ngươi!

Hắn mỉm cười gian trả, không ngừng chọc ghẹo thân dưới của cậu. Khẽ siết nhẹ tạo vật đáng yêu của cậu trong bàn tay, hắn rướn người lên trên, mạnh bạo chiếm giữ đôi môi xinh đẹp đang không ngừng rên rỉ kia.

-Ta…um…yêu…um…ngươi….!!

Giữa nụ hôn mãnh liệt, hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại điều đó. Hắn muốn cậu ghi nhớ trong tâm can, rằng hắn yêu câu nhiều như thế nào.

-Yun….khó chịu….aaaa!!!!

Toàn thân cậu mềm nhũn khi cảm giác vật nhỏ của mình bị vòm miệng của hắn bao phủ. Khoái cảm bị hắn kích thích khiến cậu càng ngày càng không thể kiểm soát bản thân. Đầu óc trống rỗng , chỉ có thể mặc kệ hắn trêu đùa với thân thể của mình.

Hắn vùi giữa hai chân cậu, ra sức yêu thương vật nhỏ đáng yêu. Hai bàn tay thì không ngừng vuốt ve làn da nhạy cảm ở hai bên đùi. Càng ra sức âu yếm, tiếng rên rỉ cầu hoan của cậu càng lớn, càng kích thích hắn không thể dừng lại.

-Yun….arggg……dừng….dừng lại đi…..ư~~~~

Cảm giác khoái cảm đã không thể kiềm giữ được nữa, cậu cố gắng ngồi dậy đẩy đầu hắn lên. Muốn hắn dừng lại ngay lập tức, nếu không….nếu không… -Aaaaaaaa!!!!!

-Jae Joong!

Hắn thích thú liếm đi dòng bạch dịch còn vương nơi khóe miệng, rướn người lên bao phủ lấy thân thể tuyệt mỹ bên dưới.

-Đã nói với ngươi….đừng làm như vậy nữa mà!

Jae Joong xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt nhìn hắn như trách cứ. Thứ đó thực không ngon lành gì, sao lần nào cũng nhất định muốn hưởng thụ cơ chứ.

-Ta thích nó! Ta thấy nó rất ngọt ngào, bất cứ thứ gì thuộc về ngươi , ta đều trân trọng muốn chiếm lấy._Hắn ôn nhu vuốt ve thân người mềm mại, khuôn mặt không ngừng cọ nhẹ vào mái tóc tơ thơm tho.

-Yun…..ngươi….._Cảm giác có vật lạ len giữa hai đùi , cậu biết hắn cũng không thể khống chế được nữa rồi.

-Đêm nay ở lại đây nhé!

Hắn phả những hơi nóng vào vành tai nhỏ, bàn tay ma mãnh đã nhanh chóng xâm chiếm cúc huyệt thầm kín.

…….

Thượng Cổ Ma Vực:

-Không biết ngọn gió nào đã đưa Bạch Hổ Chân Tiên tới đây?

Ma thánh từ trên tháp cao đã vội vàng bước xuống nghênh đón Yoochun.

-Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn nhờ ngươi.

Y không dài dòng lập tức đưa ra ý kiến.

-Cứ ngồi xuống rồi hãy nói!

Ma thánh sai người hầu bày biện trà nước thượng hạng nghênh đãi y. Việc một Thượng tiên tơi nơi u ám quỷ dị này thực sự có chút bất thường. Dù có lý do gì nhưng cũng thực lo lắng.

-Chỗ ngươi có một Cuồng Ma tên Jung Yunho đúng không?

Y nghiêm túc nói.

-Yunho? Oh! Hắn là một Cuồng Ma có năng lực, tại hạ đang có ý định đưa hắn lên hàng Ma Tôn.

Ma Thánh mỉm cười đáp.

-Ta hôm nay tới đây chính là vì kẻ đó!

-Ý ngài là?

Ma Thánh có chút lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Yoochun.

-Ta muốn ngươi lập tức phế bỏ hắn!

Y lạnh lùng nói, ánh mắt đanh sắc tàn nhẫn.

-Nhưng….lý do là gì?

Ma Thánh có chút hoảng, lo lắng hỏi lại.

-Một Cuồng ma mà dám chạm tới Thượng Tiên, ngươi nghĩ hắn đáng tội gì?

Y nhếch mép cười , thanh âm không nặng không nhẹ nhưng đầy đáng sợ.

-Việc này…..có thể cho hắn một cơ hội?

Ma Thanh cúi đầu nói. Trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu và đau đớn. Hắn không phải đã nhắc nhở tiểu tử ngu ngốc kia hàng ngàn lần rồi sao, Ma và Tiên tuyệt đối không thể có cảm tình. Vậy mà sao lại để chuyện tới cơ sự này?

-Không! Ta muốn ngươi lập tức phế bỏ hắn, khiến hắn biến mất trên cõi đời này.

Y nghiêm giọng cảnh cáo.

-Như vậy có quá nặng nề?

Ma Thánh thống khổ kêu lên.

-Ngươi nên suy nghĩ kĩ. Một là làm theo ý ta, hai là đứng nhìn Ma giới này bị hủy hoại. Ta tuyệt đối chưa bao giờ nói đùa.

-Tại hạ……đã rõ!

Biết rằng không thể cầu xin y, Ma Thánh ngậm ngùi gật đầu.

-Ta đợi tin tốt từ ngươi!

Nói rồi y đứng dậy, phất tay một cái hóa thành Bạch Hổ uy mãnh. Gầm gừ chấn động toàn Ma Vực như thể cảnh cáo việc làm trái lời y hậu quả sẽ rất khôn lường.

Ma Thánh buồn bã ngồi nhìn chén rượu trong tay. Hắn không thể vì bảo vệ tiểu tử kia mà hi sinh Ma giới, nhưng nếu phải xuống tay với tiểu tử yêu thương đó….quả thực không nỡ.

-Yunho à! Yunho! Ta không phải đã luôn cảnh cáo tuyệt đối không được có cảm tình với Tiên Nhân sao? Dù là bất cứ chuyện gì kẻ lãnh chịu hậu quả luôn là ma vật chúng ta, tại sao ngươi lại không chịu nghe lời.

Khẽ thở dài, Ma Thánh buồn bã đứng dậy lui vào trong. Ma và Tiên chỉ một trong hai có thể tồn tại và lúc nào kẻ phải chết luôn là nhưng Ma vật. Vì sao ư? Vì Ma nhân đâu thể chống lại những Chân Tiên tối cao nơi thượng giới uy mãnh đó.

…..

End part 2

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s