Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên Thần ạ_Part 1


Part 1

~Cái gì đây? *hách dịch*

-Bánh kem dâu. *dịu dàng*

~Quăng đi, tôi không thích. * hẩy ra *

-Nhưng mà …từ sáng đến giờ em chưa có ăn gì mà .*nài nỉ *

~Không phải chuyện của anh.*lạnh lùng *

-Không ăn sẽ lại xỉu đấy. *đẩy lại*

BỐP!

Con người lạnh lùng đó khó chịu đứng dậy , hất đổ chiếc bánh xuống đất.

~Tôi đã nói là không thích , anh nghe không rõ hả ?

Buông một câu nói lạnh lùng , con người đó xoay người bước đi, để lại cái bánh nát dưới đất ……cùng một nụ cười đầy dịu dàng của ai kia.

-Này , cậu ta không thích đâu.Sao cứ cố làm gì ?

Yoochun chán nản nhìn cái kẻ đang cặm cụi cúi xuống dọn đi cái bánh kem nát.

-Không đâu, Jae Joong rất thích bánh kem. Nhất là bánh kem dâu.

Vừa mỉm cười , kẻ đó lại tiếp tục lau đi những vết bẩn.

-Không hiểu mày thông minh ở đâu, nhưng trong chuyện này tao chỉ thấy mày thật ngốc thôi ,Yunho ạ.

Yoochun đành bó tay với thằng bạn thân chí cốt này.

Đã nói suốt hai năm nay rồi nhưng cái tên ngốc này có chịu nghe đâu. Tại sao cứ luôn phải chạy theo cái tên nhóc quá quắt kia cơ chứ.

Nhưng Yoochun đâu có hiểu…….tên ngốc này vì cái gì lại làm thế .

…….

~Tên ngu ngốc, lúc nào cũng cười như bị bệnh vậy.

Vừa lẩm bẩm chửi , Jae Joong vừa tức giận bứt hết đám cỏ xung quanh mình.

-Jae Jae , sao lại giận nữa rồi .

Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng cậu.

~Mặc kệ tớ.

Cậu không thèm quay lại nhìn người mới đến , hậm hực trả lời.

-Tớ cũng đâu quan tâm, tiện thì hỏi thôi.

Junsu đã quá quen với cái kiểu giận dỗi bất thường của cậu bạn nên chỉ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Jae Joong.

~Lúc nào cũng cười ……tôi ghét cái nụ cười ngu ngốc đó.

Cậu vẫn cứ lẩm bẩm một mình.

-Jae Jae……làm như vậy có quá đáng không ?

Junsu nhẹ nhàng hỏi.

~Chuyện gì?

Cậu vẫn còn khó chịu , hất hàm quay lại hỏi .

-Yunho…..hyung ấy rất chân thành mà .

Junsu nghiêm mặt nhìn Jae Joong.

~Thế thì sao? Ai cần anh ta phải như vậy.

Cậu lạnh lùng đáp.

-Chuyện đó…..không phải lỗi của Yunho, đừng trút giận lên hyung ấy nữa.

Junsu giận giữ nói,  có vẻ cậu không thể chịu nổi cái thói cứng đầu quá thể của Jae Joong .

~IM ĐI !!!

Cậu tức giận hét lên , hai bàn tay siết chặt lại.

~Không phải tôi đã nói đừng nhắc lại chuyện đó sao?

-Nhưng sự thật vần là sự thật cậu phải chấp nhận nó.

Junsu cũng tức giận nói lại.

~Đừng nói như là cái gì mình cũng hiểu , chuyện của tôi không khiến cậu lo.

Cậu nhìn thẳng Junsu , nhấn mạnh những gì mình nói .

-Vậy thì buông tha cho Yunho đi. Cậu đang tự làm khổ mình , giờ còn muốn hyung ấy cũng khổ nữa sao?

~Là do anh ta chuốc lấy, không phải tôi.

Khẽ nhếch miệng cười , cậu bước đi bỏ lại Junsu đằng sau .

-Cậu không thể thành thật với trái tim mình sao , Jae Jae ?

Junsu buồn bã đứng nhìn cái dáng người nhỏ bé đang lạnh lùng bước đi.

……….

Thư viện:

-Ăn đi.

Yunho chìa ra trước mặt Jae Joong một cái chiếc hộp nhỏ.

~Gì đây?

Cậu lạnh lùng ngước lên hỏi.

-Kim bap đó.

Anh mỉm cười nhìn cậu.

“Lại cười….”

~Không thích.

Cậu khó chịu quay mặt đi.

-Không được , cậu phải ăn .

Anh ngồi xuống , đối diện cậu.

~Đây là thư viện , không phải nhà ăn .

Cậu cố kiếm cớ từ chối.

-Vậy đến nhà ăn.

Anh lại cười.

Điệu cười ngây ngô như mọi khi.

~ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH CƠ MÀ.!!!!

Jae Joong khó chịu hét lên mà không để ý rằng đây là thư viện.Tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh , họ quay lại ngó hai người khiến cậu đỏ mặt và tức giận nhìn kẻ ngốc trước mặt.

-Thế giờ có đi không ?

Anh nhìn cậu đầy thích thú.

~Đồ điên.

Cậu cằn nhằn trong miệng và đứng dậy đi khỏi thư viện.

Anh mỉm cười nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của cậu và cũng đứng dậy , dợm bước đi theo.

Ở cái ngôi trường trung học tư thục I.D.S này có lẽ cảnh Jung Yunho_ hội trưởng hội học sinh, một con người thông minh , tài giỏi , đẹp trai, giàu có ….nói chung là vô cùng hoàn hảo cứ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo thiếu gia họ Kim_Kim Jae Joong , công tử út của Kim gia , một con người vô cùng khó chịu , hay giận dỗi và cực kì vô lý.

Tại sao lại là “cực kì vô lý “ ?

Bởi cậu ta luôn khó chịu với mọi người , bất kể đó là ai . Không hòa đồng hay thân thiện với bất kì học sinh nào trong trường cũng như những bạn cùng lớp , người duy nhất mà cậu ta còn nói chuyện một cách tử tế đó là Kim Junsu _anh họ của Jae Joong.

Còn với hội trưởng Jung thì lại càng thậm tệ. Trái với những đối xử ân cần và quan tâm của anh đó là thái độ khó chịu và quá quắt của Jae Joong . Cậu ta luôn quăng hay ném tất cả những gì mà anh mang đến và tuôn ra những lời nói khó nghe .

Mọi người đều tự hỏi .Tại sao hội trưởng Jung đáng kính lại luôn chịu đựng tất cả và lần nào cũng vậy……Anh luôn mỉm cười dù có bị Jae Joong đối xử như thế nào đi nữa .

Thật kì lạ !

…..

-Jae Joong à.

Anh khẽ gọi cậu , cái con người đang im lặng đứng nhìn những trái bóng đỏ của lũ trẻ mẫu giáo bên cạnh trường thả.

Jae Joong im lặng , không nói gì , chỉ lặng lẽ ngước đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn những trái bóng bay.

-Jae Joong……chuyện đó đã qua rồi , đừng nhớ nữa.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

~Quên ư? Có thể sao?

Cậu cúi mặt xuống, buồn bã nói.

~Jae Joong à !

Anh lại mỉm cười.

~Không bao giờ….._Cậu quay lại tức giận nhìn anh ~Chuyện đó mãi không thể quên, anh nghĩ sao mà nói có thể quên nó đi chứ.

-Jae Joong!

Anh vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu và…..mỉm cười.

BỐP !

Cậu tức giận ném hộp kim bap trên tay anh xuống đất. Giận dữ  hét lên:

~Bỏ ngay cái điệu cười ngớ ngẩn đó đi, anh nghĩ làm những việc này thì có thể bù đắp được chuyện đó sao?

-Không phải như vậy.

Anh vẫn nhẹ nhàng đáp và…..mỉm cười.

~Tất cả……_Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và tức giận. ~ Tất cả là do anh , là do anh nên …….HUYN JOONG MỚI CHẾT!!!!.

-Jae Joong à….._Anh vẫn mỉm cười nhưng nụ cười……..có còn vui ?

~Suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh……KHÔNG BAO GIỜ!!!

Cậu hét lên và quay lưng bỏ đi. Để mặc anh đứng đó……..với nụ cười vẫn nở trên môi…

-Tại sao….em mãi không hiểu……nhưng gì tôi làm không phải vì chuyện đó.

Yunho đứng nhìn theo cái dáng người nhỏ bé đang dần khuất sao cổng trường.

Trên môi anh vẫn là nụ cười……….nhưng nó sao……thật buồn.

Nhưng ngẫm lại thì…….nụ cười của anh ……

 

           ………….đã khi nào vui ?

One response to “Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên Thần ạ_Part 1

  1. đọc cái này rất chi là thương Ho nha😦
    Jaejae lạnh lùng thật đó không biết là Ho đã làm gì KHJ và tình cảm của Jae với KHJ thế nào mà Jae lại lạnh với Ho ghê vậy trời ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s