Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên thần ạ_Part 3


Part 3

Rào! Rào!

Mưa như trút nước, Jae Joong ngồi bên cửa sổ, nhưng cơn gió lạnh thoáng thổi qua làm cơ thể cậu khẽ run lên từng hồi.

Từ sau khi Junsu trở về, cậu lặng lẽ bước trở lên phòng và ngồi bên cửa sổ, im lặng không nói gì.

Rào! Rào!

Cậu cúi nhìn…..

Bó hoa ly……vẫn còn nằm trên đất…….

……..tả tơi và……dập nát…..

 

“Ta đã sai sao?

 

 

Những gì ta làm …..chỉ vì muốn anh ấy luôn ở bên mình……

 

 

Như vậy……là sai sao?

 

 

Hay cách làm này không đúng? “

~Hyun Joong à! Em thật xấu xa phải không?

Cậu mỉm cười buồn , ôm khung ảnh có hình chụp ba đứa trẻ vào trong lòng.

~……..lợi dụng chuyện anh chết……để níu kéo người đó…..

Thật ngu ngốc!

Vì cuối cùng ……

Em cũng không thể giữ người đó bên mình nữa rồi.

________________Flash back_________________-

-Jae Jae à!

Nhóc con mừng rỡ chạy lại bên cậu bé xinh xắn đội chiếc mũ len đỏ , đang mải nghịch những bông tuyết trắng xóa trên nền đất.

~Ho hyung?

Nó ngước nhìn nhóc bằng đôi mắt long lanh và khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.

-Jae Jae , hyung sắp được sang Mĩ đó.

Nhóc cười tít mắt, thích thú khoe với nó .

~Đi Mĩ ư? Sao hyung lại đi?

Nó thả rơi những bông tuyết trên tay, đôi mắt chợt có một màn sương mỏng bao phủ.

-Hôm qua appa nói sẽ cho hyung qua đó, sang đó rồi hyung sẽ được bên cạnh appa và umma thường xuyền hơn.

Nhóc con không để ý tới những cảm xúc bất thường trên khuôn mặt nó vẫn tiếp tục nói.

~Vậy ạ? Chúc mừng hyung!

Nó mỉm cười .

-À, Jae Jae mai rủ cả Hyun Joong đi chơi nhé.

Chợt nhớ ra lý do đến đây nhóc vội nói.

~Đi chơi?

Nó tròn mắt hỏi.

-Uh, vì hai ngày nữa hyung sẽ đi nên muốn đi chơi cùng hai người .

~Hai ngày nữa đã đi rồi sao?

Nó bất ngờ.

Sao lại đi nhanh vậy?

-Uh, Jae Jae đừng buồn nhé! Hyung sẽ về thăm hai người thường xuyên.

Nhóc cười thật tươi và đưa tay xoa nhẹ gò má ửng hồng của nó.

~Dạ!

Nó gượng cười.

-Thôi , giờ hyung phải về chuẩn bị đồ đạc .Mai hẹn nhau lúc 8h nhé.

Nhóc hớn hở chạy đi…….không để ý tới…..

Đôi mắt của nó……

Nước mắt….!!

“Không muốn.

 

Em không muốn hyung rời đi.

 

Không muốn…..hyung rời xa mình.”

Hai nhà Jung Kim là bạn thân của nhau. Cả hai sở hữu cả một mảnh đất rộng lớn , họ xây biệt thự và sống ở đó. Nhưng cả hai gia đình đều là những gia tộc tài phiệt tiếng tăm trên thế giới nên ông chủ , bà chủ của hai gia đình đều vắng nhà thường xuyên. Chỉ có những đứa con của họ sống và chơi cùng nhau.

Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nhưng chúng hiểu cha mẹ mình là bất đắc dĩ mới phải như vậy nên chúng đã tự mình bù đắp cho nhau những thiếu thốn tính cảm. Nhà họ Kim có hai thiếu gia là Kim Hyun Joong và Kim Jae Joong, nhà họ Jung chỉ có độc một cậu con trai là Jung Yunho.

Ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên nên chúng rất thân thiết và gắn bó.

Nhưng tính tình của ba đứa trẻ thì không giống nhau.

Hyun Joong là một đứa trẻ hoạt bát và vui tươi bao nhiêu thì Jae Joong lại càng trầm tư và lặng lẽ bấy nhiêu. Jae Joong luôn thích ở một mình , không thích nói chuyện với người lạ và đi đâu xa khỏi nhà.

Bởi nó bị trầm cảm từ nhỏ!

Tiểu thiếu gia họ Jung là một cậu bé rất lanh lợi và thông minh.Nhóc có khuôn mặt điển trai và tính tình tốt bụng, nhóc luôn đối xử rất tốt và luôn thân thiện , gần gũi với mọi người xung quanh.

Ba đứa trẻ chơi cùng nhau, nhưng nhóc đặc biệt quan tâm tới nó. Nhóc luôn chăm sóc và lo lắng cho nó, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi khi đứng trước nó.

Một lần nó hỏi:

~Tại sao lúc nào hyung cũng cứ cười thế?

-Tại vì Jae Jae không cười đó.

~Em không cười liên quan gì đến hyung.

-Ngốc ạ! Hyung đang cười cả phần của Jae Jae đó.Nếu không muốn hyung rách miệng vì cười nhiều thì em hãy cười đi xem nào.

Nhóc lại cười thật tươi.

Từ khi nào……nó đã biết mình yêu nụ cười của nhóc biết bao….

 

 

Nó là một kẻ ích kỉ….

 

 

Nó biết!

 

 

Nên nó muốn …..

 

 

         ……….nụ cười của nhóc chỉ dành cho mình mà thôi.

Sáng hôm sau:

-Jae Jae à! Hyun Joong à !

Nhóc chạy tới cùng với nụ cười quen thuộc trên môi.

-Yunho!

Hyun Joong vậy tay chào nhóc.Còn nó chỉ đứng im lìm ,không nói không rằng.

-Jae Jae! Cho em này!

Nhóc đưa cho nó một chùm bóng đỏ, nét vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Qùa chia tay ư? “

Nó lặng lẽ nhìn chùm bóng.

~Cảm ơn.

Nó lạnh lùng nói và đưa tay cầm chùm bóng.

-Em có….

-JAE JAE !!!

Hyun Joong thảng thốt khi nó buông thả tay chùm bóng lên trời.

-Em làm gi vậy? Nó là quà của Yunho mà.

Hyun Joong mắng nó.

~Không phải tặng em rồi sao, em muốn làm gi mà không được.

Nó bình thản nói.

Nhóc nhìn nó, nỗi buồn khẽ thoáng qua, nhưng lại biến mất thật nhanh…..thay vào đó là một nụ cười…..

-Không sao đâu, Jae Jae nói đúng mà.

-Yunho! Cậu chiều nó quá đấy.

Hyun Joong giận dữ nói.Dù là anh trai của Jae Joong nhưng nhiều lúc cậu cũng không thể chịu nổi tính khí kì quặc của nó.

-Vậy giờ đi chơi thôi, ngày kia mình phải đi rồi.

Nhóc cười cười cắt ngang cơn giận dữ của Hyun Joong.

-Uhm! Hyung nể Yunho đấy nhé, làn sau không được làm như vậy nữa nghe không?

Hyun Joong nghiêm mặt nhìn nó.

Nó mặc kệ Hyun Joong, hướng mắt nhìn qua chỗ khác.

-Thôi đi chơi nào, mình dẫn hai người đến nơi này.

Nhóc vui vẻ nắm tay hai cả hai mà kéo đi.

…..

-Jae Jae , thích bông hoa này không?

Nhóc cầm bông hoa ly lên và đưa cho nó.

Nó nhìn bông hoa rồi nhìn nhóc, không cười cũng không nói chỉ lặng lẽ đưa tay cầm.

Nhóc lại mỉm cười, vì nhóc biết ……..Dù thích hay không thích thì nó chưa bao giờ từ chối một món quà nào từ nhóc.

Nhóc hạnh phúc vì điều đó.

-Này , tớ ra đằng kia chút nhé.

Hyun Joong đứng ở gần mép suối gọi với lại báo cho chúng biết.

-Cẩn thận đấy, có chỗ nước nông lắm đấy.

Nhóc gọi với lại.

-Biết mà!

Hyung Joong mỉm cười và chạy đi.

Ngày hôm đó….

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên nhóc dẫn hai người bạn của mình đến đồi Found You. Nhóc mới phát hiện ra nơi này, dù cả mảnh dất lớn này là của gia đình nó và gia đình Jae Joong nhưng có nhiều nơi chúng cũng không biết tới vì cả ba đều còn nhỏ không được cho đi đâu xa một mình.

Nơi này có một cánh đồng trồng toàn hoa ly và những suối nước trong vắt, khung cảnh thiên nhiên thật sự rất tuyệt vời.

Nhóc đã chuẩn bị tất cả……

-Jae Jae , hyung nói cái này nhé.

Nhóc rụt rè nhìn nó.

Nó vẫn như mọi khi , lặng lẽ ngước nhìn.

-Hyung muốn…..muốn…._Nhóc ngập ngừng , lúng túng không nói lên lời, hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối.

~Chuyện gì?

Nó hỏi.

-Jae Jae có muốn làm…..ÙM!!!!

Nhóc muốn nói một điều quan trọng với nó……nhưng…..

AAAAAAA!!!!

-HYUN JOONGGGGG!!!!

~KHÔNGGGG!!!!!

Nhóc đã không thể nói…….

Đám tang_Hyun Joong.

-Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc.

Ba mẹ Yunho cúi người chia buồn với ba nó, mẹ nó thì đang ở trong bệnh viện. Cú sốc này quá lớn đối với gia đình.

-Ngày mai, anh chị và cháu sẽ sang Mĩ đúng không?

Ba nó khẽ mỉm cười, dù đau đớn nhưng là trụ cột gia đình ông không thể gục ngã .Ba nó vẫn luôn như vậy…..luôn che giấu cảm xúc trước mặt người khác.

 

Nó biết …..nó giống ba.

 

 

Luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân.

-Vâng, ngày mai chũng tôi sẽ đi.

Ba mẹ Yunho khẽ trả lời.

Cạnh!

Tiếng động nhỏ đằng sau cánh cừa làm cho mọi người quay lại nhìn nhưng…..không có ai cả.

Bên ngoài một thân hình nhỏ lặng lẽ bước trên hành lang.

….

-Jae Jae à!

Nhóc bước tới, mỉm cười nhẹ an ủi nó.

Nó im lặng đứng nhìn ngôi mộ của anh trai, khuôn mặt không biểu lộ điều gì.

Nó…..biết mình cần một lý do.

-Jae Jae, tai nạn đó là điều chúng ta không mong muốn.Em đừng buồn nữa.

Nhóc khẽ nắm lấy đôi vai nhỏ của nó.

Một lý do…..

Bộp!

Nó hẩy bàn tay nhóc xuống, quay lại nhìn nhóc với một ánh mắt giận dữ .

~Là tại anh.

Nó rít lên.

……có thể níu kéo anh ở lại….

-Jae à!

Nhóc có vẻ không hiểu, khẽ gọi nó.

-Chỉ vì anh nên Hyun Joong mới chết….TẠI ANH DẪN HYUNG ĐẾN CÁI NƠI CHẾT TIỆT ĐÓ.

Nó hét lên, nước mắt tuôn trào tự bao giờ.

“Nơi chết tiệt sao?

Không!

Không phải đâu! “

-Hyung…..hyung không muốn….

Nhóc ngỡ ngàng, không biết phải nói gì.

~VÌ ANH NÊN HYUN JOONG MỚI CHẾT!!!

Nó gào lên……không biết rằng…..

Nó đã làm trái tim của nhóc……… tan nát…….Đau!

-Hyung…xin lỗi!

Nhóc cúi đầu , khẽ nói.

~Hãy chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra đi.

Nó lạnh lùng nói và quay bước bỏ đi.

Nhóc đứng lặng lẽ …..nhìn theo cái dáng nhỏ của nó khẽ khuất dần.

“Hyung….đau lắm…..có biết không Jae Jae?

Tại sao em cứ luôn như vậy?”

Nhóc khẽ đưa tay lên và chạm lên ngực.

Nơi luôn nhức nhối……vì một ai kia.

……

Sáng hôm sau:

-Này nghe nói thiếu gia Yunho không đi Mĩ nữa.

-Thật không? Sao lại thế?

-Tớ không biết. Tại sáng nay vẫn thấy cậu ấy đi dạo ngoài vườn.

-Không biết sao lại thế nhỉ? Cậu ấy hình như rất muốn đi mà.

-Uhm! Chịu thôi.

Mấy cô hầu gái đứng tán dóc với nhau.Không để ý tới mọt cái bóng nhỏ vừa lướt qua.

“Ở lại sao?

Vì tôi…..hay vì trách nhiệm?

Nhưng mặc kệ!

Dù là vì cái gì…..thì tôi cũng muốn anh luôn bên mình.”

Trái tim nhỏ bé của nó đã quá ích kỉ.

 

 

Nó biết sai…..nhưng vẫn làm….

 

 

Chỉ bởi vì……nó không muốn nhóc rời xa nó.

 

 

 

Nhưng….nó lại không biết làm sao để có thể giữ nhóc bên cạnh.

 

 

Nó đã sai….

 

 

Giờ lại càng sai!

______________End Flash back_________________

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s