Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên thần ạ_Part 2


Part 2

Từ buổi chiều hôm đó ,đã hai ngày trôi qua và Jae Joong không còn thấy cái tên đáng ghét cùng cái nụ cười ngu ngốc đến phát ói đó nữa. Mọi lần dù có bị cậu mắng chửi hay hành hạ thế nào thì ngày nào hắn cũng sang dinh thự nhà họ Kim để chơi và mang cho cậu một món quà gì đó.

Dinh thự của hai nhà Jung và Kim ở ngay sát cạnh nhau , appa và umma của Jae Joong thường xuyên phải vắng nhà vì công việc và pama của Yunho cũng thế.Ở nhà chỉ có ông quản gia già , Junsu và…..tên ngốc đó là đến chơi với cậu.

“Hôm nay cũng không thấy…”

Jae Joong trầm ngâm ngồi nhìn ra cổng.Không phải cậu đợi tên ngốc đó mà chỉ là thấy hơi kì lạ mà thôi.

~Không sang càng tốt, mình chán thấy cái nụ cười ngớ ngẩn đó lắm rồi.

Cậu khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt xụ xuống…..vì……

“Vậy mà nói sẽ ở bên tôi……..anh cũng như bọn họ mà thôi.

 

Đồ nói dối ! “

Cộc! cộc!

-Cậu chủ, cậu Jung tới.

Ông quản gia già khẽ gõ cửa thông báo.

“Vẫn tới sao……?”

Cậu bình thản ngước mắt ra phía cửa phòng.

Cái tên ngốc mà cậu vô cùng căm ghét đang đứng đó với……..nụ cười trên môi…

“Lại cười…..”

~ Hừ !

Cậu khó chịu quay mặt đi không thèm để ý tới tên ngốc đó.

-Mấy hôm nay ăn uống đầy đủ không?

Yunho nhẹ nhàng tới gần và mỉm cười dịu dàng.

~Ăn hay không liên quan gì tới anh.

Cậu lạnh lùng trả lời.

-Phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe em không tốt , phải giữ gìn chứ.

Anh đã quá quen với thái độ đó của cậu nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và…….mỉm cười..

“Lúc nào cũng cười……

 

Tôi căm ghét nụ cười đó…”

~Yunho…_Cậu quay mặt lại nghiêm túc nhìn anh. ~ Lần sau đứng đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nét sững sờ khẽ lướt qua trên khuôn mặt điển trai nhưng anh chỉ nhìn cậu và khẽ…..mỉm cười…

-Jae Joong à !

Anh nhìn cậu , khẽ gọi.

~Cứ nhìn thấy anh là tôi lại nhớ tới Hyun Joong, vì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa .

Cậu lạnh lùng nói và dợm bước đứng dậy, định bước ra khỏi phòng.

-Jae Joong à….._Anh năm lấy cánh tay cậu khi Jae Joong bước qua… – Em ghét tôi đến vậy sao?

~Phải.

Cậu trả lời một cách dứt khoát và kéo tay ra khỏi tay anh , lạnh lùng bước đi.

Yunho khẽ xoay người lại và ……mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang dần bước xa khỏi mình.

“Ghét tôi đến vậy sao?

Jae Joong à…..tôi yêu em !”

Đôi mắt anh chợt bị phủ bởi một màu đen u ám của nỗi buồn đã cố gắng kìm nén và đôi môi không còn ……mỉm cười nữa.

-Có lẽ…..đã đến lúc nói lời tạm biệt chăng?

Yunho để lại trên bàn bó hoa ly trắng muốt mà anh muốn tặng cho Jae Joong. Thật đáng tiếc, anh đã chưa kịp nói là muốn tặng nó cho cậu.

Nhưng….

Có lẽ…..không thể nói được nữa rồi!

………..

-Chào cậu Junsu.

Ông quản gia cúi đầu chào Junsu.

-Jae Joong đâu?

Junsu ngó quanh và hỏi .

-Cậu ấy ở ngoài vườn ạ.

-Nó đang làm gì?

Khuôn mặt Junsu có gì đó khá bực bội.

-Dạ , có lẽ đang chơi với JiJi ngoài đó.

Ông quản gia mỉm cười đáp.

-Yunho hôm nay có tới không?

Sự bức bội ngày càng hiện rõ lên khuôn mặt của Junsu.

-Dạ có…..nhưng….

Ông quản gia có chút ngập ngừng.

-Nhưng gì ?

-Cậu ấy để lại bó hoa ly và …..trở về.

-Bó hoa đâu?

Junsu cảm thấy thực sự vô cùng tức giận.

Lần này nhất định phải cho tên ngốc cứng đầu kia một trận nếu không thì Kim Junsu này không thể chịu đựng nổi nữa.

-Dạ ở trong phòng cậu chủ.

Ông quản gia vừa dứt lời, Junsu lập tức chạy lên lầu đến phòng Jae Joong cầm lấy bó hoa và tiến thẳng ra vườn .

Vườn hoa:

~ JiJi à, tên ngốc đó chắc mai lại tới cho xem.

Jae Joong ngồi trên chiếc xích đu trắng ,khẽ đung đưa và thì thầm với JiJi_ con mèo nhỏ của cậu.

~Hắn ta …..tại sao lúc nào cũng cười chứ?_ Cậu bặm môi vẻ khó chịu. ~ Dù có bị ta đối xử thậm tệ thế nào thì vẫn cứ diễn cái nụ cười ngu ngốc đó , không biết có bị vấn đề về thần kinh không nữa.

meo ~~ meo~~~

JiJi khẽ kêu lên và dụi đầu và bàn tay cậu.

~Nhưng mà……..hắn đã hứa …._Khuôn mặt xinh đẹp chợt thoáng buồn.

~…..hắn đã hứa sẽ mãi ở bên ta, dù có như thế nào……..cũng sẽ mãi ở bên ta.

“Không được thất hứa……..nếu anh mà thất hứa….

 

Tôi sẽ hận anh cả đời…..Jung Yunho !”

-Kim Jae Joong !

Đang ngồi ôm JiJi , chợt cậu thấy Junsu tiến lại gần . Nhưng sao nhìn cậu ta có vẻ tức giận vậy nhỉ?

~Junsu, chuyện gì thế?

Cậu ngước mắt nhìn.

-Thứ này…_Junsu giơ bó hoa ra trước mặt cậu. – Yunho tặng cậu đúng không?

~Không biết.

Cậu vừa nghe thấy tên của tên ngốc đó thì chán nản quay mặt đi.

-Kim Jae Joong , càng ngày cậu càng quá quắt đó.

Junsu giận dữ nói.

~Thôi đi , cậu lúc nào cũng bênh anh ta chằm chặp. Tôi chán mấy chuyện này rồi.

Cậu khó chịu đứng dậy định đi vào phòng.

-Dừng lại, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng mới được.

Junsu nắm lấy tay Jae Joong ,giữ lại.

~Tôi không muốn nghe.

Cậu quay lại lạnh lùng nói với Junsu.

-Không muốn cũng phải nghe. Tôi thật sự không hiểu nổi Yunho tại sao lúc nào cũng cứ phải chạy theo một kẻ cố chấp và quá quắt như cậu cơ chứ.

Junsu khó chịu nói.

-Chuyện 10 năm trước không phải do lỗi của Yunho , chính cậu cũng thừa hiểu điều đó , tại sao lại cứ đổ hết lên đầu hyung ấy?

~Là do anh ta…._Cậu quay lại ,tức giận nói . ~ Chuyện đó là do anh ta , nếu không phải do anh ta rủ đến đó thì Hyun Joong sẽ không chết.

-Vậy ai nói muốn đi chơi suối, ai muốn Yunho hyung dẫn đi?

Junsu hỏi ngược lại.

~Nhưng….._Jae Joong ấp úng.

-Lúc đó là Hyun Joong vô ý trượt chân xuống , Yunho không có đẩy mà cũng không kéo Hyun Joong xuống đó. Đừng có mà cố gắng phủ nhận.

~Nhưng….nhưng mà…._Cậu khẽ lắc đầu, bắt đầu có chút hoảng loạn.

-Đó chỉ là một tai nạn mà không ai mong muốn , đừng đẩy hết mọi tội lõi lên Yunho. Hãy chấp nhận sự thật đi , Jae Joong à.

Junsu nắm lấy vai Jae Joong nhẹ nhàng khuyên bảo.

/ -Cứu với……Jae Jae….cứu hyung…../

~Nhưng…..nhưng…Huyn Joong…._Cậu ôm đầu , hoảng loạn nhắm hai mắt lại.

/ ~ Cứu Hyun Joong đi……huhuhu…Yunho cứu Hyun Joong đi mà….huhuhu..!!

-Nguy hiểm lắm , Jae Jae ….không được xuống đó…

~HUYN JOONG !!!! KHÔNG!!!! /

-Jae Jae, chấp nhận đi , Yunho không có lỗi . Nghe mình đi, Jae Jae.

Junsu cố gắng nói.

/- Jae Jae……..cứu anh…..Jae Jae !!!!!!! /

~KHÔNG!!!

Cậu giằng mạnh tay Junsu ra.

~Là do anh ta không cứu nên Hyun Joong mới chết, nếu lúc đó anh ta xuống cứu thì Hyun Joong sẽ không chết…….LÀ DO ANH TA!!!

-Cậu…._Junsu thực sự không còn biết nói gì hơn.

~Tôi căm ghét anh ta…._Cậu giận dữ nhìn Junsu. ~ Ước gì anh ta mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Bộp!

Cậu giằng lấy bó hoa ly trên tay Junsu và ném xuống đất.

~Nói với anh ta , cả đời này tôi mãi không boa giờ muốn gặp lại cái bản mặt cùng nụ cười ngớ ngẩn đó nữa.

Cậu lạnh lùng nói và quay bước vào nhà.

-Có lẽ…..

Junsu buồn bã nhìn bó hoa nát dưới chân.

Jae Joong dừng lại, lắng nghe điều Junsu muốn nói.

-…..điều đó sắp thành hiện thực rồi đấy.

Junsu quay lại nhìn Jae Joong, mỉm cười buồn.

~Ý cậu là sao?

Cậu nhíu mày , hỏi lại.

-Cậu sẽ không phải gặp lại cái bản mặt đáng ghét đó nữa đâu. Yunho ngày mai sẽ bay điNew Yorkvà có lẽ sẽ không quay lại Hàn nữa .

Junsu nhẹ nhàng nói và bước ngang qua cậu đi ra cổng dinh thự.

“Yunho ngày mai sẽ bay đi New York và có lẽ sẽ không quay lại Hàn nữa .”

Jae Joong đứng lặng người , khẽ quay

lại nhìn bó hoa ly nằm dưới đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s