Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên thần ạ_END


Part 4 and end.

~Rốt cục……thì mình cũng không thể giữ anh ấy ở lại.

Cậu mim cười buồn và kéo tấm rèm cửa sổ lại.

Bên ngoài trời vẫn mưa và những cánh ly mỏng manh đã không còn toàn vẹn.

Sáng hôm sau:

-Cậu chủ!

Ông quản gia già đứng bên ngoài khẽ gọi vào bên trong.

~Chuyện gì?

Cậu mệt mỏi đáp lại.

-Cậu Yunho tới tìm cậu.

CỘP!

Tiếng một thứ gì đó vừa rơi .

~Ai cơ?

Cậu hỏi lại, chất giọng có gì đó ngỡ ngàng.

-Dạ , cậu Yunho.

Ông quản gia vẫn từ tốn đáp.

Bên trong phòng chợt im lặng,một bầu không khí kì lạ bao trùm lên khoảng không gian đằng sau cánh cửa.

~Anh ấy ở đâu?

-Cậu Yunho đang ở dưới phòng khách chờ cậu.

~Tôi biết rồi, nói với anh ấy tôi sẽ xuống ngay.

-Dạ, tôi hiểu rồi.

Ông quản gia cúi đầu và quay bước xuống nhà dưới.

Bên trong phòng:

“Đến để từ biệt sao?

Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến gặp em lần cuối cơ đấy.

Nhưng……tại sao…..

Mỗi lần từ biệt anh lại tới cơ chứ?

Có hiểu…..mỗi lần từ biệt là một lần trái tim em lại nhói đau không?

Đồ ngốc!

Em ghét anh!”

Jae Joong tức giận ném con gấu bông đang ôm vào một góc rồi đứng dậy bước vào nhà tắm.

Trái tim yếu đuối.

 

 

Đến khi nào mới dũng cảm…….

 

 

                        …….nắm lấy tình yêu?

…….

~Đến làm gì?

Yunho giật mình quay lại khi nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng.

-Anh tới đưa em đi đến nơi này.

Anh mỉm cười thật tươi với nó.

“Tại sao….”

~Không phải anh sắp điNew Yorksao? Rảnh rỗi quá nhỉ?

Cậu thờ ơ đáp và ngồi xuống sa lông.

“Lần nào từ biệt……..anh cũng cười tươi như vậy?”

-Anh….._Yunho ngập ngừng, có gì thật khó nói. –Bố anh bị bệnh cần anh sang giúp công ty , nên….

~Chuyện đó chả có gì liên quan tới tôi,nên khỏi phải giải thích.

Cậu khó chịu nói.

-À…uhm!Cũng đúng.Nhưng hôm nay ….em đi với anh đến chỗ này nhé.

Yunho nhẹ nhàng nói, nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh.

~Đi đâu?

Cậu nhìn anh đầy nghi vấn.

-Đi tới chỗ này.

Anh nói và chạy tới kéo cậu đi.

~Yah! Ai nói tôi muốn đi cùng anh chứ.

Jae Joong khó chịu kêu lên nhưng……cậu không rút tay ra  khỏi bàn tay anh.

……..

-Tặng em đấy.

Yunho đưa cho Jae Joong một chùm bóng đỏ.

~Tại sao?

Cậu nhìn chùm bóng khó hiểu.

-Cầm lấy đi.

Anh mỉm cười và dúi chùm dây vào tay Jae Joong.

“Đồ ngốc….”

Cậu cầm lấy chùm bóng, đôi mắt nâu chợt tối lại……điều này….tại sao…?

~Tôi không thích những thứ này.

Cậu lạnh lùng nói và thả chùm dây khỏi tay.Những trái bóng đỏ ….lại….tung bay trên bầu trời.

“Anh nghĩ mình đang làm gì chứ?”

-Được rồi, là anh tặng em nên muốn làm gì cũng được mà.

Anh khẽ nói.Giọng nói chất chứa một cảm xúc kì lạ.

~Anh….rút cục muốn làm gì?

-Không làm gì cả, anh chỉ muốn cho em thấy những thứ này trước khi ra đi mà thôi.

~Thứ gì?

-Thứ em muốn trốn chạy.

Anh bình thản nói.

“Thứ em luôn trốn chạy?

 

Anh biết sao?

 

Không thể nào!”

Jae Joong im lặng không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp chợt trầm lại đầy u uất.

Lo sợ

 

 

Cậu đang lo sợ ư?

-Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu và kéo đi.

Ngày hôm nay…..cũng là một ngày đẹp trời.

……

-Nơi này…..vẫn không thay đổi.

Yunho đứng vươn vai , thư thái đón những cơn gió nhẹ cuốn lấy người. Từng làn gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa ly.Cánh đồng hoa mà anh đã luôn cố gắng chăm sóc để dành tặng cho Jae Joong.

Cậu đứng nhìn anh ,rồi nhìn tới cánh đồng hoa ly sau lưng.Hình như, Jae Joong đã hiểu anh muốn làm gì rồi.Anh muốn ngày hôm đó trở lại…..cái ngày….Hyun Joong chết……hay là cái ngày mà cậu quyết định chôn vùi tình cảm của mình.

“Anh nghĩ làm như vậy…em sẽ từ bỏ được trái tim yếu đuối này sao?

Không thể đâu!

Mãi mãi…..không thể!”

~Tôi muốn về.

Cậu quay lại và dợm bước đi.

-Khoan đã!

Yunho nắm lấy tay cậu và ….đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jae Joong.Đôi mắt luôn cố tình giấu đi những cảm xúc thực sự của chủ nhân.

-Em định cứ thế này đến bao giờ? Tại sao cứ luôn che giấu đi cảm xúc của mình? Tại sao luôn khép mình trong cái vỏ bọc đầy gai này?

Anh dồn hết sức để nói, nét đau buồn lộ rõ trên khuôn mặt. Nhìn cậu như vậy anh đau lắm chứ, cậu nghĩ chỉ một mình mình khổ sở sao?Anh cũng khổ lắm đấy, có biết không?

~Im đi, đừng nói nữa.

Cậu cố rút tay ra khỏi tay anh và quay người bước đi.

-Em không thấy mệt mỏi sao? Nói ra đi, nói cho anh biết …._Anh nhìn cậu như van nài.. -….điều gì thực sự mới làm em hạnh phúc?

Cậu quay lại nhìn anh…..đôi mắt nâu như muốn vỡ òa……

“Điều gì khiến em hạnh phúc ư?

Là anh đấy.

Nhưng….em không thể nói được.

Vì….em không phải là một người hoàn hảo……

Em không xứng .”

~Xin lỗi!

Cậu mỉm cười buồn , khẽ quay đi.

Anh thực sự…..

……..ngỡ ngàng……..

………thất vọng…..

…và muốn buông tay mất rồi…..

-Jae Joong à…….lần này….anh đi sẽ không quay lại nữa đâu.

Anh nhìn cậu, khuôn mặt chất chứa sự mệt mỏi và đau đớn.

~Vậy…..tạm biệt!

Lời chia tay nhẹ như cơn gió thoảng. Jae Joong rút tay khỏi tay anh và quay bước rời khỏi đồi Found You.

Để lại sau lưng……….

Một người ……

Mà đối với cậu……….người đó là quan trọng nhất.

Nhưng…..trái tim yếu đuối đã ngăn cậu đến bên anh.

Ngăn cản…..cậu thốt lên được lời yêu thương chân thành.

Lời duy nhất có thể nói…….chỉ là……Xin lỗi!

….

-Anh thực sự đã thất bại sao?Không thể làm em thành thật….._Yunho mỉm cười buồn nhìn theo dáng hình đang khuất dần khỏi tầm mắt. –Anh …..có lẽ…nên từ bỏ chẳng?

“Hyun Joong chết không phải do anh.

Ngày đó…..anh ở lại là vì em.

Vì anh biết ….em không muốn ở lại một mình……không muốn cô đơn.

Anh đã cố gắng để em có thể sống thành thật với chính trái tim mình….nhưng đến giờ có lẽ……

……anh hiểu rằng….

Mình không thể!

Vậy có lẽ…..anh không nên ở lại đây nữa rồi.”

-Tạm biệt! Jae Jae à!

….

~Hyung à! Em phải làm sao đây?

Jae Joong khẽ dựa người vào bia mộ lạnh lẽo của Hyun Joong, buồn bã nói.

~Em đã để anh ấy ra đi……như vậy có đúng không?

~Em không thể giữ anh ấy nữa rồi.Dùng cái chết của anh để làm lý do níu kéo anh ấy …..em thật ích kỷ và xấu xa đúng không?

Cậu mỉm cười chua xót nhìn bức hình Hyun Joong đang cười thật tươi.

~Nhưng…..em yêu anh ấy!

Huhuhu!!!

~Em thực sự yêu Yunho!

Huhuhu!!!

~Em không muốn từ bỏ……huhuhu……không muốn rời xa anh ấy….

~……phải làm sao đây? PHẢI LÀM SAO ĐÂY????

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu chìm trong một biển lệ ngập tràn. Tiếng thổn thức cứ thế vang lên……

-Tại sao cậu không níu giữ Yunho lại?

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Jae Joong giật mình quay lại.

~Ông….ông…._Cậu nghẹn ngào không nói thành lời.

-Từ nhỏ ,con đã là một đứa trẻ nhút nhát, luôn khép mình…_Ông quản gia Lee tiến lại gần và dịu dàng nói. –Nhưng con không thể cứ sống mãi trong cái vỏ bọc này được, con phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

-Cơ hội sẽ không tới.Nếu người ta không biết nắm giữ, con hiểu không?

Ông quản gia khẽ xoa nhẹ mái tóc tơ của cậu và mỉm cười.

~Anh ấy…..liệu có chấp nhận con không? Con …._Cậu quay lại nhìn bức hình của Hyun Joong. ~ Con là một kẻ ích kỷ và xấu xa.

-Nếu Yunho yêu con thì cậu ấy sẽ chấp nhận tất cả.Trong tình yêu đôi khi sự ích kỷ là điều không thể thiếu.

Ông quản gia vẫn bình thản nói.

~Vậy giờ….

-4h chiều này Yunho sẽ bay.Đây là cơ hội cuối của con nếu…..còn muốn níu kéo tình yêu cho mình.

~Con…..con…._Cậu vẫn còn chút bối rối và hoang mang.Không biết mình có thể gạt bỏ sự yếu đuối của trái tim và sống chân thành với nó không?

Nhưng…..

Yunho rất quan trọng!

Nếu không có anh…

Nếu không có anh…

KHÔNG THỂ!!!!!

~Con ra sân bay.

Cậu đứng dậy và chạy vể phía biệt thự.Trước khi đi cậu quay lại nhìn ông quản gia già và khẽ nói:

~Con cảm ơn ông!

Bóng hình nhỏ bẻ cứ thế khuất xa khỏi những hàng cây phong rợp lá đỏ.Ông quản gia Lee khẽ mỉm cười hạnh phúc, đứa cháu ngốc này cuối cùng cũng đã mạnh mẽ lên rồi.Thật là , để một kẻ già cả như ông nói những lời này ,thực sự đúng là quá ngốc.

-Yunho yêu con và cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ.Ta biết điều đó!

……

Sân bay Incheon:

[ Hành khách của chuyến bay 366 điNew Yorknhanh chóng ra nơi soát vé tiến hành thủ tục lên máy bay.

Xin nhắc lại! Hành khách….]

-Đến lúc rồi…._Yunho cúi nhìn đồng hồ và hướng ánh mắt ra phía cửa sân bay.

Anh đang chờ đợi…..

Nhưng chờ đợi ai chứ?

Jae Joong có lẽ sẽ không tới.

Không có lẽ ……chắc chắn sẽ không tới.

Biết vậy nhưng sao lại cứ hi vọng?

Có ngu ngốc quá chăng?

-Đi thôi!

Yunho mỉm cười và cầm hành lý bước vào cổng soát vé.

…..

~Muộn mất….phải nhanh lên……hộc!hộc!

Jae Joong hộc tốc chạy vào sân bay, thở dốc vì cố gắng chạy xe thật nhanh tới đây và chạy quanh cái sân bay rộng lớn này để tìm một hình bóng quen thuộc.

[ Thông báo: Chuyến bay 366 đi New York đã cất cánh……Chuyến bay 366 đi New York đã cất cánh…]

~Chuyến bay 366? Không thể nào!

Cậu chạy nhanh tới khu vực cách li nhìn thẳng hướng ra sân bay.Trên đường băng chiếc máy bay mang số hiệu 366 đã bắt đầu cất cánh bay thẳng lên trời.

~Không……không thể nào!

Cậu đau đớn nhìn chiếc máy bay cất cánh, mọi thứ dường như hoàn toàn sụp đổ…..trái tim của cậu……..

Đau quá!

~Cơ hội cuối cùng……hức!hức!……Yunho à!

Cậu gục ngã xuống nền đất lạnh của sân bay, nước mắt cứ thế chảy dài. Giờ thì cậu hiểu rồi……hiểu cảm giác tiếc nuối và ân hận là gì rồi.

Nó …..

 

 

Đau lắm…..

 

 

Thực sự ……rất đau!

Hức!hức!

Cậu ngồi bó gối, vùi mặt vào tay mà khóc thút thít như một đứa trẻ mà không thèm để ý tới mọi người xung quanh.

Chợt….

-Nếu anh đi rồi…..không biết ai sẽ gánh cục nợ này đây.Haizzzz!!!

Tiếng nói này……

 

 

Không phải chứ!

Cậu lập tức ngửa mặt lên và……..trước mặt cậu……

-Em không thấy làm thế này là buồn cười lắm sao? Người ta đang nhìn đó.

Anh.

Là anh.

Anh không rời xa cậu sao?

Là anh ……phải không?

-Còn ngồi đó tới bao giờ hả?

Anh bước tới và đỡ cậu đứng dậy rồi cúi xuống phủi bụi bám trên người cậu đi.

“Là anh….

Anh không bỏ em!”

~Huhuhuhu!!!!

Cậu ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở.

-Yah! Em sao thế hả? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Anh bối rối kêu lên, hai tai ửng đỏ khi những người đi qua cứ nhìn chằm chằm vào hai người.

-Jae Joong à! Jae Joong!

Anh dỗ nhẹ cậu.

~Huhuhuhu!!!

Jae Joong vẫn cứ ôm chặt lấy anh mà khóc.

-Haishhh!!! Thật là…._Anh thở dài nhẹ , mỉm cười ôm lấy người con trai mít ướt vào trong vòng tay của mình.

“Đã biết là không thể từ bỏ mà.

Không thể nào ra đi …..mà bỏ lại cục nợ rắc rồi này được.

Yunho à!

Cả đời này , mày sẽ chỉ ở bên con người này mà thôi.”

-Nín chưa? Mặt mũi tèm lem hết rồi nè.

Anh phì cười và lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.

~Tại sao…..hức!hức!…..tại sao anh không đi?

Cậu mếu máo hỏi.

-Lẽ ra định đi rồi….nhưng mà…._Anh ngập ngừng.

~Nhưng sao?

-Nhưng chợt nhớ ra còn quên một thứ, nên phải ở lại.

Anh dịu dàng nói.

~Là sao?

Cậu sụt sùi hỏi lại.

-Thì…..chợt nhớ ra…._Anh nhìn cậu đầy âu yếm. –Không thể đi mà thiếu cái cục nợ rắc rối  này được.

Anh khẽ cạ nhẹ trán vào vầng trán nhỏ của cậu.

~Em không có rắc rối.

Cậu chu môi thật đáng yêu.

~Uh, không rắc rối nhưng rất phiền phức.

Anh véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh xinh kia.

~Vậy sao không đi đi, phiền phức muốn mang đi làm gì.

Cậu hờn dỗi quay mặt đi.

-Không được, anh đã thề với lòng mình._Yunho siết chặt hơn vòng tay của mình. –Dù có chuyện gì xảy ra….cũng sẽ không bao giờ rời xa cục nợ phiền phức này.

-Nghe rõ nhé….Không.bao.giờ!_Anh nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

~Nhưng…..anh vẫn phải đi mà.

Cậu xụ mặt xuống khi biết rằng lần này anh không thể ở lại.

-Ừ, phải đi.Nhưng không biết cục nợ phiền phức có muồn đi cùng kẻ đáng ghét này không?

Anh nói và giơ hai tấm vé máy bay ra .

~Anh…dù em luôn nói ghét anh và đối xử với anh như vậy…..mà anh vẫn yêu em sao?

Cậu ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh.

-Ngốc ạ! Dù em có ghét anh hay xua đuổi anh….Thì cả đời này….

……………anh cũng chỉ yêu mình em thôi.Thiên thần ạ!

……..

New York

Jung gia.

Phòng thiếu gia họ Jung:

~Ahhh…urrgggg…..Yun….Yun à!

-Jae Jae….yên nào! Em càng như vậy….anh càng không thể dừng lại được đấy.

~Không phải nói….urgggg….có cuộc hợp…..ahhh..ahhh….quan trọng sao?

-Đúng….uhm….nhưng…um..uhm….em cứ như vậy sao anh đi được.

~Yun….ahhhhh!!!

Những âm thanh kì lạ đó phát ra từ phòng tắm của thiếu gia họ Jung vốn nổi tiếng bản lĩnh và điềm đạm.

Nhưng khi ở bên…..con hồ ly xinh đẹp và phiền phức này thì Jung thiếu gia không còn có thể giữ lại một chút bản lĩnh nào của mình được nữa.

Tâm trí anh hoàn toàn bị chi phối bởi tiểu hồ ly xinh đẹp mang tên Kim Jae Joong này mất rồi.Không thể nào thoát ra……hay thực sự cũng không muốn được thoát ra.

~Yun à…uhm….um….

Hai người ở trong bồn tắm sữa , Jae Joong tinh nghịch câu lấy cổ của Yunho và kéo anh vào nụ hôn say đắm cùng mình.

-Jae Jae….em….thật…uhm…um…hư…

Anh đắm chìm trong viên kẹo ngọt ngào bên dưới mình.Lưỡi anh bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch cứ luôn thích trêu đùa của cậu, bên dưới làn sữa trắng đục bàn tay anh không ngừng vuốt ve , chu du trên làn da mịn màng và trắng sứ của cậu.

~Ahh….urgggg….Yun….Yun à!

Jae Joong khẽ rên lên kích thích khi anh cúi xuống đặt những dấu hôn đỏ tấy lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

-Trước khi đi họp….._Anh khẽ liếm nhẹ vành tai nhỏ của cậu… -Chúng ta….làm một lần nữa nhé!

~Không chịu đâu! Hôm qua hành em đến 2h sáng chưa ngủ được, giờ còn muốn nữa sao?

Cậu chu chiếc miệng nhỏ của mình lên một cách đáng yêu.

-Đi mà…..một lần nữa nhé!

Bàn tay hư hỏng của anh khẽ luồn xuống dưới phần hạ thân của cậu và nhẹ nhàng kích thích nó.

~Aaaaa…em ghét anh!

-Anh nghĩ…..đã có thêm một lý do nữa để không thể rời xa em rồi đấy.

Anh thích thú trêu đùa cậu, trong khi Jae Joong đang khó nhọc thở những hơi thở đứt quãng vì cơ thể đang nóng dần qua những cử chỉ kích thích của anh.

~Aaaaa….ư…ư..~~~~

Cậu khẽ nhăn mặt khi anh đưa một ngón tay vào nơi đó.Trong nước ấm, cảm giác đau cũng giảm đáng kể.

-Làm vợ anh nhé!

Yunho vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai mỏng của Jae Joong.

~Không chịu!

Cậu bướng bỉnh đáp.

~Aaaaaaa!!!!

-Không chịu…um…uhm….cũng phải làm!

Chiếc miệng nhỏ xinh lại một lần nữa bị sưng tấy bởi những nụ hôn say đắm không có điểm dừng của kẻ xấu xa bên trên kia.

~Em…uhm…ư…ư…ghét…anh!

-Ừ…..nhưng anh…uhm…um…yêu em!

…..

Bên ngoài:

-Tổng quản, thiếu gia sắp muộn làm rồi.

Changmin cúi nhìn đồng hồ trên tay và sốt ruột nhìn lên lầu.

-Cứ bình tĩnh, còn 30p nữa cơ mà.Thiếu gia đang lấy tinh thần để họp cho tốt đấy.

Bà quản gia Kim bình thản đáp, trên miệng còn nở một nụ cười đầy thích thú.

“Cứ đà này……chả mấy chốc nhà họ Jung lại có đại tiệc cho coi.

Phải gọi điện báo cho ông Lee mới được.Hahahaha”

END.

2 responses to “Anh mãi chỉ yêu em thôi! Thiên thần ạ_END

    • vui lắm vui lắm *bắt tay bắt chân*
      xin được giới thiệu. mk là author vik fic bạn đọc =)))) rất vui vì đc làm quen với bạn 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s